• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7

Độ dài 2,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 08:30:32

Người dịch: Ziin

—–❊—–

Cạch-. Ngay cả khi đã cầm lấy tay nắm để mở cửa rồi ra ngoài hành lang, tôi vẫn cảm giác như có một ánh mắt đang dõi theo phía sau gáy tôi.

Vì phản ứng của ông ấy hoàn toàn khác so với thời điểm tôi đi vào, nên tôi lấy làm ngạc nhiên. Thế nhưng tôi đi hẳn ra khỏi phòng làm việc và giữ quyết định không quan tâm đến điều đó nữa.

Dù sao Công tước cũng không phải đối tượng tôi cần nâng cao độ hảo cảm, vì vậy cho đến khi lễ trưởng thành diễn ra và mở khóa phần kết của cốt truyện, ông ấy cũng không phải là người mà tôi phải đối phó hay làm gì cả. 

Cạch, tôi cẩn thận đóng cửa phòng của Công tước lại rồi đi ra ngoài hành lang. Ngay lúc đó thì.

“Ta đã nói rõ là cô hãy lặng lẽ mà sống.”

“Hực!”

Một giọng nói lạnh lùng lọt vào tai khiến tôi giật nảy mình và quay đầu lại. 

Trong bóng tối ở phía hành lang đối diện, cái bóng của một người cao lớn nào đó đang đứng một cách ngả nghiêng.

Ngoài ra còn có [Độ hảo cảm 0%] đang phát sáng. Mái tóc đen và đôi mắt xanh mơ hồ của người đó như hòa lẫn vào trong bóng tối.

Đó là con trai cả của ngài Công tước, Derrick.

“Emily.”

“......”

“Cô ấy là người hầu đã tận tụy làm việc cho gia đình Công tước đã gần 10 năm nay.”

Lộp cộp, lộp cộp. Derrick bước ra khỏi bóng tối. Anh ta đi một mạch băng qua hành lang rộng lớn, đến đứng trước mặt tôi.

Dù đã cố tránh đi sự áp bức từ đôi đồng tử màu xanh thẫm đổ dồn về phía mình, nhưng ánh mắt của anh ta vẫn như thể đang nhìn chằm chằm vào tôi. Rõ ràng tôi chẳng làm gì sai, nhưng cơ thể tôi vô thức run rẩy vì sự chán ghét và khinh bỉ đang tuôn trào trong anh ta.

“Dù có trả thêm bao nhiêu tiền thì cũng không ai có ý định nhận công việc làm người hầu riêng cho cô cả. Thời gian qua, Emily đã tự nguyện xin được phục vụ cô.” 

“......”

“Dù vậy thì hôm nay cũng kết thúc rồi. Cô chẳng những không hiểu rõ tình cảnh mà còn nổi điên đuổi cả nữ hầu còn sót lại nhỉ.”

Lời nói của Derrick làm nỗi oan ức trong tôi bùng lên. Tôi nổi điên lên rồi đuổi cô ta đi khi nào cơ chứ? Cái gã tóc hồng có hành động bạo lực kia mới là kẻ kích động hơn cả người có liên quan trực tiếp đến việc đó là tôi mà.

‘Ngược lại thì chính tôi mới là cái người suýt đi chầu diêm vương vì ăn phải mấy thứ đồ ăn thiu thối đó đây!’

Vì quá đỗi bực bội nên tôi chỉ muốn lấy hết sức bình sinh mà đấm anh ta một phát. Nhưng thanh [Độ hảo cảm 0%] đang phát sáng trên đầu anh ta là thứ đã ngăn tôi làm điều đó.

‘Nhịn nào, nó mà tụt thêm nữa là mình toi mạng ngay.’

Tôi hít sâu một hơi nặng nhọc và đè nén cơn giận xuống.

‘Độ hảo cảm 0%, 0%......’

Vừa lúc nãy, tôi đã ‘ngồi im đợi phạt’ với Công tước nên giờ đã hoàn toàn kiệt sức. Hơn nữa, vì chỉ nghĩ đến chuyện tắt các lựa chọn nên tình huống này diễn ra như thế nào ở trong trò chơi, tôi cũng không nhớ rõ.

Vì thế tôi quyết định trước mắt cứ mượn sức mạnh của hệ thống.

‘Lựa chọn MỞ.’ 

1. Ha! Chắc cái con nhỏ đó là người hầu hạ anh vào mỗi đêm ấy nhỉ?

2. Vì phạm phải lỗi sai như thế nên mới bị đuổi còn gì.

3. (Nhìn chằm chằm mà không nói gì.)

Nhìn một lượt qua các lựa chọn, tôi vội vàng gào lên trong lòng.

‘Lựa chọn ĐÓNG! ĐÓNG!’

〈HỆ THỐNG〉Bạn có muốn [ĐÓNG] sự lựa chọn không?

[Có / Không]

Tôi vội vàng nhấn [Có]. Ở trong trò chơi này, nếu nhấn chọn những lựa chọn điên rồ được đề xuất thì có khi toi mạng ngay tức khắc.

Thời gian ngưng đọng trong lúc tôi đang vội vàng đấu tranh nội tâm, khuôn mặt Derrick nhìn chăm chăm vào tôi lúc ấy từ từ đanh lại một cách lạnh lùng.

“Ha, bây giờ lời nói của ta nghe lố bịch lắm sao.”

Lời đâm chọt đó mang đầy sự khinh bỉ và sát khí, tôi buộc phải mở miệng.

“Em xin lỗi vì đã gây ra những tin đồn không tốt.”

Việc phải cầu xin sự tha thứ lỗi lầm mà bản thân không gây ra như lần này, sau này chắc hẳn còn gặp nhiều.

Tôi cũng là một người có lòng tự trọng nên trong hoàn cảnh nào đó, việc phải cúi đầu khúm núm trước một ai đó đều khiến tâm trạng tôi cảm thấy thật tồi tệ và khổ sở.

Nhưng nếu muốn sống sót thì điều này chẳng là gì cả. Hơn nữa, dù sao thì bọn chúng cũng không phải là người thật mà chỉ là những nhân vật ảo trong game mà thôi.

- Cha ơi! Anh ơi! Con nhỏ đó cào con bị thương. 

- Quả nhiên, cả suy nghĩ và hành động đều vô cùng thấp hèn như một con chuột.

Khi còn sống chung nhà với bọn anh em cùng cha khác mẹ trước khi ra ở riêng, tôi đã phải cầu xin như vậy vô số lần.

Rốt cuộc thì tình huống khi ấy cũng giống như bây giờ. 

Giống như trong trò chơi này, không cầu xin sự tha thứ thì tính mạng cũng không bị đe dọa. Nhưng lúc đó tôi còn khá nhỏ, nên cảm thấy tất cả những tình huống đó đều đe dọa đến tính mạng của mình.

Vậy nên tôi đã sống bằng cách cúi gập người xuống và cầu xin cho đến khi được tha thứ. So với điều đó thì việc thu dọn tàn cuộc của Penelope là vô cùng công bằng, khác với tôi, cô gái này hoàn toàn không hề độc ác.

Liệu có phải vì đã trải qua những chuyện khó khăn trong thực tế, nên tôi có thể dễ dàng cảm nhận được khả năng sống sót cao trong trò chơi này chỉ cần thông qua việc cầu xin tha thứ.

‘Trước đây cũng từng như vậy nhưng tâm trạng sao lại giống nhau đến khó chịu thế này.’

Một lần nữa tôi nhớ về những tâm tư mình đã từng nghĩ ngay sau khi bước vào trò chơi, và nói một cách vô cảm.

“Giống như ngài từng nói, trong thời gian qua em đã không hiểu rõ về tình cảnh của bản thân.”

“…...Sao cơ?”

“Vì em đã cư xử không phải phép nên ngài không cần phải đuổi người hầu đi đâu, em cũng vừa mới xin cha tha thứ cho chuyện này rồi.”

Biểu cảm của Derrick, khi nghe câu nói của tôi, dần trở nên kì lạ. Đôi mắt màu xanh dương đang mở to kia trông thật lạ lẫm, anh ta và Công tước có phản ứng thật giống nhau.

Giọng nói của tôi trở nên mạch lạc hơn. Có lẽ vì lời thoại đã xuất hiện trước đó một lần nên việc lặp lại câu thoại chẳng có gì khó. 

“Sau này nhất định sẽ không xảy ra những việc khiến ngài bận tâm nữa, và em sẽ lặng lẽ sống. Vì vậy xin hãy tha thứ cho em một lần thôi ạ.”

Và sau đó, tôi cúi đầu xuống thật sâu.

‘Có quá vô cảm không nhỉ?’

Sau khi nói xong, tôi cảm thấy lo lắng một chút vì giọng điệu dường như chẳng có thành ý gì. Tuy nhiên, dù game có điên rồ như thế nào, thì cũng không có chuyện anh ta sẽ đột ngột đâm đứa em gái đang cầu xin sự tha thứ một nhát dao đâu nhỉ.

Tôi tin rằng Derrick không phải là một tên điên như Hoàng Thái tử, nên trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn khi đợi câu trả lời của anh ta.

Tôi muốn nhanh chóng kết thúc cái chuyện này rồi quay trở lại phòng, cả việc đứng ở đây lúc này cũng đã khó khăn rồi. 

Và vì con hầu đáng chết kia mà từ sáng tới giờ trong lòng cứ chộn rộn hết lên, cùng cái bụng đói cồn cào khiến tôi chẳng còn sức lực nữa.

Trái với mong muốn của tôi, Derrick cứ đứng yên, năm phút trôi qua mới cất lời.

“......Chỉ một lần này thôi.”

“......”

“Ta chỉ tha thứ cho cô lần này nữa thôi.”

Bỗng cảm thấy quá dễ dãi nên tên đó bồi thêm một câu nữa.

“Nhưng hãy nhớ rằng đây là lần cuối cùng ta bỏ qua cái tính ngạo mạn của cô.”

Câu trả lời còn tệ hơn cả Công tước. Vì câu trả lời không phải là cái chết đúng như tôi dự đoán, nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng dù chỉ là lời cảm ơn cho có, thì tôi cũng chẳng muốn nói ra lần nào nữa.

‘Vâng, vâng. An toàn cái gì cơ chứ.’

Sau khi tự mỉa mai trong lòng giống như đang mỉa mai tên anh cả, tôi cúi đầu chào. Sau đó, tôi xoay người rồi đi thẳng về phòng mình.

Ngay lúc đó thì.

“A…...”

Tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt và trước mắt trở nên nhòe đi.

Không biết có phải vì vô thức giải tỏa căng thẳng do một lần nữa đã vượt qua được khó khăn hay không, mà chân tôi chẳng còn tí sức lực nào. Cơ thể tôi chợt mất thăng bằng rồi loạng choạng.

‘Mình ngã mất thôi…...!’

Ngay khoảnh khắc cơ thể tôi gần chạm mặt sàn hành lang.

Bộp-. Ai đó đã túm vai tôi rồi kéo lên một cách thô bạo.

“Này.”

Tôi cảm nhận được sức lực đang cố gắng kéo cơ thể đổ nghiêng của tôi thẳng dậy. Khi quay đầu lại thì đôi mắt rực sáng màu xanh thẫm sát ngay trước mặt mình. Derrick đã kịp giữ lấy tôi khi tôi ngã xuống.

“Ta nghe nói rằng cô đã ăn thức ăn ôi thiu phải không.”

Tôi lập tức tỉnh táo lại bởi giọng nói cộc cằn đó. Tôi nhìn thẳng vào Derrick trong khi vẫn còn đang ngạc nhiên, anh ta hỏi.

“Chắc không cần phải gọi bác sĩ đến đâu nhỉ?”

Tâm trạng nhộn nhạo trong nháy mắt đã dịu xuống.

‘Thì ra là anh ta biết.’

Anh ta biết đây không phải lỗi của Penelope. Dù biết nhưng mà anh ta vẫn cố đổ hết tội lỗi của cô hầu lên tôi.

‘Nếu không cầu xin sự tha thứ ngay thì chắc tôi đã bị giết một cách thê thảm như kịch bản trong game.’

Tôi cảm thấy như có ai đó đang đổ một gáo nước lạnh lên đầu mình.

“Không cần đâu ạ, ngài Tiểu Công tước.”

Bộp, tôi giật bàn tay đang bị Derrick nắm ra. Với mong muốn sống sót nên hành động đó gần như là phản xạ tự nhiên.

Ngay sau đó, tôi lập tức thấy hối hận. Tôi sợ anh ta cảm thấy bị xúc phạm nên đã cố gắng nhoẻn miệng cười.

“Lúc nãy ngài đã nói là không quan tâm đến em nữa mà.”

Vậy nên đừng bận tâm đến tôi nữa.

“Vậy thôi ạ.”

Tôi trịnh trọng cúi đầu chào anh ta một lần nữa rồi nhanh chóng rời đi.

Bộ dạng tôi đi như chạy trên hành lang, giống như bị ai đó nhìn thấy và đuổi theo, trông rất khôi hài.

Nhưng đó là sự thật. Tôi sợ tên đó sẽ vì sự vô lễ vừa rồi mà đâm tôi một nhát.

Tôi đã vội vàng đi về phía cầu thang trung tâm ngay sau đó, vì thế đã không nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông ở phía sau mình như thế nào.

***

“......Ngài Tiểu Công tước.”

Derrick vô thức nhại lại những lời Penelope vừa nói.

Cô gái ấy không dám tùy tiện gọi ngài Công tước là ‘Cha’, nhưng lại thường hay gọi anh ta và Reynold là ‘anh trai’.

Trước mắt anh vẫn còn đọng lại vẻ mặt kinh hãi đến trắng bệch của cô ấy khi nhìn anh, vào thời khắc anh chộp lấy cô ấy sắp ngã xuống.

Đôi mắt xanh thẫm nhìn chăm chăm vào Penelope, dần dần xa xăm như thoắt ẩn thoắt hiện, sáng lên một cách lạ thường. Nhưng sau đó, anh liền nhắm mắt và quay mặt đi như không quan tâm đến Penelope.

[Độ hảo cảm 5%]

Phía trên mái tóc đen của anh ta, dòng chữ màu trắng mà Penelope chưa từng thấy trước đó đang nhấp nháy.

***

Bình luận (0)Facebook