• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37

Độ dài 2,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 12:00:21

Dịch giả: Mimi

———

Chúng tôi đi bộ một chút đến đường chính, sau đó rẽ vào con đường phụ vắng người hơn. Đi qua các dãy nhà thưa thớt, có lúc tôi bắt gặp một vài đoạn đường dốc. Tôi nhìn thấy cây cỏ mơn mởn bên ven đường.

Tuy nhiên, cho dù đó có phải là một con đường bình thường hay không thì những chiếc đèn nhỏ được chế tác tinh xảo vẫn chiếu rọi cả con đường, tỏa ra ánh sáng dễ chịu giống mấy con đom đóm. Khi tôi quan sát kỹ cây cối và bụi rậm dưới ánh đèn, mọi thứ trông như một khu rừng được chăm chút kỹ lưỡng vậy.

Tôi có chút bối rối khi nhìn thấy tấm bảng đề rằng ‘Ngọn đồi phía Đông’.

‘Sao chúng ta lại đột nhiên đến đây vậy nhỉ?’

Tôi mơ hồ nhận ra nơi này. Đây là lối đi tản bộ đến khu vườn thuộc dinh thự của Công tước. Nơi này cũng là địa điểm hẹn hò của nữ chính và các nam chính trong chế độ thường. Dĩ nhiên, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới đây, bởi tôi không có cuộc hẹn hò nào với các nam chính cả.

Vì con đường mòn này rất sang trọng nên việc ra vào được kiểm soát chặt chẽ. Tôi nghe nói rằng những người dân thường không thể đi được lối này.

‘Có lẽ nào, anh ta định đâm chết mình ở nơi vắng vẻ như thế này sao?!’

Sau khi đi qua tấm bảng hiệu, tôi đột ngột dừng bước.

“Đ-Đợi một chút đã!”

Derrick lạnh lùng quay lại nhìn tôi.

“...Gì thế?”

“T-Tại sao chúng ta lại đi lên đây vậy?”

“Không phải cô nói muốn bị trừng phạt sao? Im lặng và đi theo tôi đi!”

Anh ta xoay người bước tiếp. Trong phút chốc, chúng tôi đã đi qua cổng chính và leo lên một con dốc.

Tôi không thể rút lại những gì vừa thốt ra ban nãy, và cũng không tài nào đoán được Derrick sẽ phản ứng như thế nào nếu tôi bảo rằng mình không muốn tiếp tục đi nữa.

Vì thế, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đi cùng anh ta. Cơ thể của vị Công nương giả này nhanh chóng mệt lử như muốn ngừng thở, ngay cả khi chưa đi được bao lâu. Và bên cạnh đó, tôi gần như là phải chạy để mà theo kịp những bước chân vội vã của anh.

“Hộc, h-hộc...”

Tôi nghĩ rằng mình vừa mới thở hồng hộc dưới lớp mặt nạ.

‘Lẽ nào, hình phạt mà anh ta dành cho mình chính là leo lên ngọn đồi như thế này sao?’

Nếu thật vậy, đây đúng là một tên khốn độc ác.

Anh ta lôi kéo tôi bước đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại, không biết cân nhắc gì cho một quý cô hết. Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng được và dừng lại thêm lần nữa.

“Hộc, đợi một chút đã!”

“Lại chuyện gì nữa.”

Lần này Derrick không dừng lại, anh ta trả lời một cách khó chịu. Tôi vô cùng sợ hãi, nhưng mà không thể tiếp tục bị anh ta kéo đi nữa. Áo choàng của tôi do lê trên mặt đất nên cũng  bị bẩn đi.

“…Nếu anh cứ đi nhanh thế này thì rất khó để em có thể theo kịp.”

Tôi phản kháng lại bằng giọng điệu rụt rè. Thành thật mà nói, tôi nghĩ anh ta sẽ phớt lờ tôi thôi, hoặc nếu không thì sẽ như mọi khi mà nói ra những lời khó nghe. 

Nhưng thật bất ngờ thay, những bước chân của anh ta dần dần chậm lại. Và một lúc nào đó, giữa anh và tôi vẫn duy trì một khoảng cách nhất định theo từng bước chân của tôi.

‘...Ổn rồi, đúng không nhỉ?’

Tôi liếc nhìn lên đầu anh ta hết lần này đến lần khác. Ngay cả trong màn đêm, chỉ số [Độ hảo cảm 13%] vẫn bừng sáng.

Chúng tôi đã đi bộ trong im lặng bao lâu rồi nhỉ. Dường như ở đằng xa kia, tôi nhìn thấy một nơi gọi là đài vọng lâu (gazebo) đẹp tuyệt. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đi đến được đỉnh đồi.

Tôi liền nhìn xuống và chau mày.

‘Cái quái gì đây, đây chính là địa điểm hẹn hò mà!’

Rõ ràng trong trò chơi đã nói đây  là nơi diễn ra cuộc hẹn hò bí mật giữa hai nhân vật nam và nữ chính. Nhưng khi tôi đến thì nơi đây chẳng có gì cả.

‘Tôi thấy sợ khi phải ở một mình với anh ta…’

Đau lòng đến tột cùng, tôi rùng mình đi về phía băng ghế. Khi lên được đến đây, chút sức lực cuối cùng của tôi cũng đã cạn kiệt. Tôi thật sự cần được nghỉ ngơi.

“Đi lối này!”

Nhưng trước khi tôi có thể bước đi tiếp thì Derrick đã kéo tôi đi thêm nữa. Khi đã đến mép đồi, anh ta mới dừng chân hẳn .

“Nhìn xuống dưới đi!”

Tôi đã nhìn xuống như anh ta nói. Thế nhưng…

“Ồ…”

Khung cảnh trước mắt khiến tôi phải mở mắt thật to. Thật nực cười khi tôi nói rằng đây là một đoạn dốc thoai thoải, quả là kém thanh lịch mà. Phía dưới ngọn đồi, chúng tôi ngắm nhìn hình ảnh thủ đô lộng lẫy đang hòa vào không khí sôi động của lễ hội.

Đường phố vào ban đêm được trang trí bằng những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, với những tòa nhà cổ kính, và cả dòng người đông nghịt như sóng biển, tấp nập qua lại.

Trong chế độ thường thì không xuất hiện buổi lễ hội. Còn ở chế độ khó, thậm chí tới chữ ‘lễ’ trong từ lễ hội tôi còn chẳng thể thấy được. Do đó, những thứ trước mắt tôi ngay bây giờ là một quang cảnh tuyệt đẹp mà tôi chưa từng được thấy trong trò chơi.

“Oa...”

Tôi nhìn xuống đồi, chợt khung cảnh phía dưới khiến tôi có cảm giác như bị mê hoặc. Khi  đi dọc theo trên phố, tôi đã không thể ngờ được thế giới dưới này đẹp đẽ đến nhường nào.

Chưa bao giờ tôi có được cảm giác như bây giờ. Tôi luôn trong trạng thái lo lắng, và luôn bận tâm chuẩn bị cho những tình huống không lường trước được xảy đến.

Và cuộc sống ngoài đời của tôi cũng vậy. Tôi không có thời gian để bận tâm về những thứ khác xung quanh. Nhưng khi tôi lùi bước về sau, để có thể nhìn rõ toàn cảnh bên dưới…

‘Tại sao những thứ này lại chân thực đến thế?’

Tôi cảm thấy thật kỳ lạ. Trái tim tôi xốn xang.

‘Đây chỉ là một cảnh trong trò chơi thôi mà…’

Ngay lúc đó, Derrick đưa tay lên và chỉ vào một nơi.

“Nhìn chỗ đó kìa, Penelope!”

Tôi thoát ra khỏi những cảm xúc vô bổ của mình, và nhìn về hướng mà anh ta đang chỉ.

Nơi đó không cách xa ngọn đồi là bao. Đó là một đại lộ với đông đúc người qua lại. Hai người hiệp sĩ khoác lên mình chiếc áo giáp bạc đang chạy thật nhanh và chen chúc xuyên qua đám đông.

“Chỗ đó…”

Có một người đàn ông đang chạy điên cuồng để trốn khỏi sự đuổi bắt của hai người hiệp sĩ ở đằng sau.

Nhưng chỉ trong phút chốc, hắn ta không thể lách qua đám đông dễ dàng như những người hiệp sĩ. Cuối cùng, hắn bị vây giữ và trấn áp. Chuyện này cũng giống như trò móc túi thường thấy ở nơi đông người vậy.

‘Trong đời thực hay trò chơi, dù ở đâu thì con người cũng đều như thế.’

Khi tôi đang nghĩ về điều đó, Derrick cũng cùng nhìn về một hướng với tôi, đột nhiên cất giọng.

“Một tên trộm vặt như thế chẳng là gì cả. Trong các buổi lễ hội, tất cả các loại tội phạm đang tràn ngập khắp thủ đô.”

“...”

“Có chuyện gì đó xấu xa đang diễn ra mà ta không thể quan sát được từ đây. Hôm qua đã xảy ra một vụ giết người trong quán rượu trên con ngõ Hamilton. Có lẽ cô bị nhốt trong phòng nên không biết vụ việc này đâu nhỉ.”

‘Anh nói vậy trước mặt tôi đấy à?’

Tôi ngước lên nhìn Derrick với ánh mắt khó hiểu. Tôi chẳng hiểu sao anh ta lại đột ngột nói ra những điều này với tôi nữa.

“Ngay cả những nơi nằm trong vùng kiểm soát của gia tộc Công tước cũng xảy ra những chuyện này, vậy cô thử nghĩ xem các con đường chính thường xuyên bị bọn tội phạm và lính đánh thuê xấu xa thường xuyên lui tới đến mức nào?”

Tuy nhiên, để trả lời cho câu hỏi của anh ta, tôi nhận ra được ý tiếp nối tới cuộc nói chuyện dang dở của chúng tôi trước đó, khi cả hai gặp nhau chỗ cái lỗ mà tôi đã lén chui vào dinh thự.

‘Vậy thì đây là một lời khuyên bảo hay là một lời chế giễu vậy?’

Bây giờ, tất cả những gì còn lại là tìm ra lý do tại sao anh ta lại đưa tôi đến đây.

“Giờ đây, cô có sẵn sàng để cùng kết thân với những người thấp kém như thế không?”

Ngay lập tức tôi đã nhận được câu trả lời. Hoàn toàn là một sự chế giễu.

‘Hừ, anh ta phải như thế chứ.’

Tôi hít thở một hơi thật sâu, sau đó cất giọng nói.

“...Em xin thề rằng em chưa bao giờ làm bất cứ điều gì vấy bẩn lên thanh danh của gia đình cả.”

“Thanh danh không phải thứ mà cô có thể định đoạt, điều đó phụ thuộc vào cử chỉ và hành động của cô.”

“Đó là lý do vì sao em đeo chiếc mặt nạ này.”

Tôi nhún vai. Sau đó, Derrick trừng mắt nhìn tôi.

“Sẽ như thế nào nếu có người phát hiện ra cô ngay lập tức như tôi? Không phải, trước đó nữa, cô nghĩ họ sẽ bỏ qua cho cô khi biết cô là một Công nương, chỉ vì cô đeo cái mặt nạ đó sao?”

”Em không còn là một đứa trẻ đâu, thưa ngài Tiểu Công tước.”

Không một chút chần chừ, tôi đáp lời.

“Đúng là từ trước đây em đã làm rất nhiều chuyện thiếu suy nghĩ, nhưng em không phải là một con ngốc tự đẩy mình vào  con đường nguy hiểm đâu.”

Tôi lo lắng không biết anh ta sẽ trả lời như thế nào khi tôi nói như vậy, nhưng dù sao thì đây cũng là điều mà tôi phải trải qua ít nhất một lần.

Cho đến thời điểm hiện tại, tôi chưa bao giờ đối đầu gay gắt với Derrick, trong khi tôi còn đang phải đối mặt với ngài Công tước, vì thế nên tôi cần phải đặt ra một ranh giới rõ ràng, giống như với Reynold vậy.

“Cô đúng là không phải đứa ngốc, mà là một Công nương chui qua cái lỗ cho chó để lẻn ra ngoài thôi, phải không?”

“Lý do hôm nay em đi ra ngoài mà không nói lời nào là…”

Tôi lẩm bẩm nói lời đã trót đến đầu môi, nhưng vội lắc đầu gạt bỏ. Tôi không phóng đại quá mức về điều này, nhưng đó phải là một lý do hợp lý để thuyết phục được Derrick, vì anh ta còn khó tính hơn cả ngài Công tước.

“...Em đã nói em sẽ sống như một con chuột để ngài không phải bận tâm về em trong tương lai nữa. Ngài Tiểu Công tước cũng muốn như vậy mà.”

“…”

“Nên em đã im lặng rời khỏi và âm thầm quay trở lại mà không làm ồn.”

Phải rồi. Anh ta đã nói với tôi rằng hãy sống như một con chuột, do đó tôi đã lặng lẽ rời đi và lặng lẽ quay trở lại.

Đây là một cái cớ hoàn toàn hợp lý. Nhưng trông có vẻ không đúng lắm, đôi mắt xanh của Derrick đông cứng lại.

“...Mục đích cô đến nơi đó là gì?”

Anh ta vẫn tiếp tục tra hỏi. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

“Em có cần phải báo cáo điều này không?”

“Tốt nhất là cô nên trả lời tôi đi.”

“Em đến nơi đó vì cần tìm kiếm thông tin của một người.”

Tôi biết rõ rằng mình chỉ nên nói ‘bí mật của một quý cô’ với Winter. Tôi thở dài và trả lời anh ta, xen lẫn sự thật với lời dối trá. Đó luôn là điều tôi làm khi đứng trước mặt Derrick.

“Tại bữa tiệc ở Hoàng cung hôm ấy, có một người giúp em, nhưng chẳng may em đã làm mất món đồ mà anh ta cho em mượn nên em muốn tìm và gặp lại anh ta để xin lỗi.”

“…”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, lúc nãy Derrick còn đang đặt câu hỏi cho tôi, giờ bỗng nhiên im bặt. 

Nhìn anh ta như vậy, tôi cảm thấy phấn khích. Bởi vì đó là về cái khăn tay Winter đưa tôi, thứ mà Derrick đã yêu cầu người hầu vứt bỏ.

Bình luận (0)Facebook