• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26

Độ dài 2,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 08:31:21

Người dịch: Ziin, Ni

—–—–

Không lâu sau Emily quay trở về và mang theo chiếc hộp đựng đá quý. 

Chiếc hộp nhỏ được gói kín bằng vải nhung rất đẹp, thoạt nhìn cũng đã thấy rất sang trọng rồi. Nhận được chiếc hộp, tôi ngay lập tức mở ra.

“Chà! Màu sắc đẹp làm sao!”

Ngay khi viên đá quý hình tròn màu xanh đậm như chứa đựng cả một vùng biển sâu lộ ra thì Emily đã thay tôi cảm thán.

Thông thường, ngọc lưu ly (Lapis Lazuli) sẽ có lẫn trong đó các đốm nhỏ li ti màu trắng hay vàng. Viên đá có màu xanh càng đậm và không có đốm thì giá trị càng cao.

Tôi xoay chiếc hộp lại và kiểm tra, nhưng thậm chí không một viên đá quý màu xanh đậm nào bị lỗi cả.

“Thích quá.”

Tôi đặt chiếc hộp xuống bàn với vẻ mặt hài lòng. Thợ kim hoàn khăng khăng rằng những viên đá này rất xứng đáng với mức giá cao đó.

“Người mua nó để làm quà tặng cho ngài Công tước sao ạ, tiểu thư?”

Vì viên đá ngọc lưu ly to, thường được đính ở cổ tay áo của nam giới nên Emily đã ngây thơ hỏi.

‘Lý nào lại thế.’

Trong lòng thì tôi trả lời xấc xược, nhưng lời tôi thốt ra thì lại khác.

“Em có thể đi và lấy đến cho ta hộp đựng trang sức được không?”

“Hộp trang sức ạ? Vâng, tiểu thư.” 

Emily biểu lộ dáng vẻ tò mò chỉ thị không đầu không đuôi.

Cộp-. Một lúc sau cô ấy đặt trên bàn một cái hộp gỗ to và nặng. Tôi nhìn cái hộp đó chằm chằm và vờ suy nghĩ trong chốc lát, vào thời điểm thích hợp tôi đã nói.

“Ta có việc cần ai đó làm thay ta.”

“D-dạ? Có việc gì vậy ạ?”

“Em có biết về người cung cấp thông tin của phố trên không?”

“Nếu là người cung cấp thông tin thì……”

Emily ngập ngừng trong chốc lát rồi trả lời.

“Em không biết nhưng mà người chị em ở chung với em chắc biết đó ạ. cô ấy trước khi đến dinh thự đã từng là người chạy vặt ở phố trên ạ.”

“Vậy hả?”

Sau một lúc, tôi hỏi lại.

“Em ấy tên gì thế?

“Là Re, Rena ạ nhưng……”

“Bây giờ em ấy đang ở đâu vậy?”

“......Nhưng, nhưng mà Tiểu thư à, em có thể làm tốt hơn Rena ạ!”

Emily đã vội nói thêm trước khi em ấy kết thúc câu nói của mình.

“Cô ấy lẻo mép như thể biết nhiều thứ lắm.”

Cô ấy đảo mắt và ngước lên nhìn tôi. Trông cô ấy có vẻ như đang lo rằng tôi sẽ gạt bỏ cô ấy đi và lập tức gọi Rena đến vậy.

“Emily. Việc này phải được thực hiện cẩn thận và kín đáo. Phải biết tùy cơ ứng biến một cách thông minh.”

Thật ra tôi định sẽ giao việc này cho một nữ giúp việc chuyên quét dọn, cũng bởi vậy mà ngay từ đầu không có ai thích hợp hơn ngoài Emily.

“Dù vậy thời gian qua tiểu thư đã xem thường em rồi ạ.”

Nhưng mà tôi đã làm ra vẻ nghiêm trọng.

“Ta có thể tin tưởng em chứ?”

“Tiểu thư Pe, Penelope!”

Đây là vấn đề đã một khoảng thời gian rồi không bàn đến. Gương mặt của Emily trong phút chốc đã trở nên trầm ngâm khi cô ấy nhớ về đoạn ký ức ngày xưa tưởng chừng như đã lãng quên.

“Tiểu thư, kể từ sau lúc đó em chưa từng ôm suy nghĩ sẽ bất kính với tiểu thư dù chỉ một lần! Em luôn một lòng một dạ hầu hạ tiểu thư, sao có thể……”

“Bất kỳ ai trong dinh thự Công tước cũng đều có thể nói ra những điều này mà, chẳng phải sao, Emily.” 

Emily đang mếu máo kêu than oan ức, ngay lập tức ngập miệng vì câu nói lạnh lùng của tôi.

“Em, em……”

Thay vì khóc nức nở, cô ấy quay đầu đi và sau đó thay đổi cách suy nghĩ.

“Dù gì thời gian qua tiểu thư đã quan sát và cũng thấy rằng em rất giỏi để ý mọi thứ mà ạ, thưa tiểu thư.”

Tôi ngạc nhiên với bộ dạng thay đổi thái độ ngay tức thì của cô ấy.

‘Tài thật đấy.’

Quả nhiên so với các nhân vật phụ khác Emily khôn ngoan hơn họ rất nhiều. Vì vậy mới giấu kĩ cây kim trong mái tóc và làm phiền Penelope một cách thầm lặng trong nhiều năm liền như vậy.

Khi nhìn cô ấy, tôi  thậm chí không biết cô ấy đang nghĩ gì, Emily phản bác với vẻ mặt tuyệt vọng.

“Xin Người hãy nhớ cho ạ. Cho đến bây giờ những việc tiểu thư giao cho em, dù chỉ một lần thôi, em cũng chưa từng mắc sai lầm.”

“……”

“Vì vậy xin hãy giao việc ấy cho em. Dù sao  em cũng là nữ hầu riêng của tiểu thư mà……”

Khoảng không tĩnh lặng trôi qua được một lúc lâu. Cộc, cộc, trong phòng chỉ nghe mỗi tiếng tôi gõ ngón tay xuống mặt bàn.

Trước sự bồn chồn của cô ấy, người đang đứng nhịp chân run rẩy và đứng đó sốt ruột. 

“......Được thôi.”

Cuối cùng, tôi cũng đã đồng ý.

“Lần này ta sẽ tin em.”

“Tiểu thư……”

Emily nhìn tôi bằng khuôn mặt nghẹn ngào. Thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy sẽ có thiện cảm với tôi sau khi đe dọa tôi bằng cây kim. Nhưng có khả năng sự tín nhiệm của chủ nhân gia tộc sẽ có thể chuyển sang cho người khác, cũng vì lẽ đó mà cô ấy đã thề trung thành đến mức này.

“Cảm ơn, tiểu thư! Nhất định em sẽ không làm tiểu thư thất vọng đâu ạ!”

Tôi gật đầu có lệ với Emily, còn cô ấy thì đang liên tục cúi đầu và nói như thế.

“Hãy mở hộp trang sức ra.”

Cô ấy sợ lỡ như trong nhất thời tôi lại thay đổi suy nghĩ nên khi tôi vừa dứt lời cô ấy liền đi ngay lập tức.

“Sau này, khi thời gian quản chế của em kết thúc, và sau cả thời gian em hầu hạ ta vào buổi sáng, em sẽ đi tìm những người đưa tin nhé.”

“Ta sẽ giao phó cho em nhiệm vụ tìm một  người.”

“Tìm người ạ? Người đang tìm ai mà……”

“Ta sẽ viết riêng về người đó rồi đưa cho em. Em chỉ cần đưa tờ giấy đó cho người chủ xem là được. Em có thể sử dụng bất cứ thứ gì trong hộp trang sức này để thanh toán cho việc đó.”

Trong cái hộp đó chứa đầy ắp những viên đá quý như thể phản ánh rõ sự giàu sang của cô Công nương giả mạo.

Tiếc thay Penelope không có nhiều tiền mặt đến thế, thứ duy nhất cô có thể sử dụng được ở đây chính là những món trang sức.

Nhưng dù cho ngay cả khi tôi có sử dụng hết tất cả cũng chẳng sao. Bởi vì ngoài thứ này ra, trong nhà kho còn cất giữ nhiều đồ vật có giá trị của Công nương, vẫn còn rất nhiều hộp trang sức khác đang chất đống ở đó.

“Vâng! Em có thể làm được, thưa tiểu thư! Em sẽ sớm tìm ra người tiểu thư cần tìm ạ.”

“Nhưng ta không thể giao cho người đưa tin thông thường nhiệm vụ tìm người đó được.”

Emily mở to mắt vì câu nói của tôi.

“Nếu, nếu vậy thế nào ạ……”

“Ý ta là những nơi buôn bán thông tin và đồ vật thì cực kỳ quý hiếm. Những thông tin đáng giá đó chỉ dành những quý tộc bậc thượng lưu. Liệu em có chắc rằng em sẽ tìm ra được không?”

“Dạ! Đương nhiên rồi ạ!”

Trong game miêu tả rằng trong số những nơi đó thì địa điểm Winter đứng đầu điều hành là nơi lớn và nổi tiếng nhất.

‘Vậy thì có thể dễ dàng tìm thấy nhỉ.’

Tất nhiên tôi đã biết sự thật rằng anh ta chính là một Hầu tước, và là một pháp sư hàng đầu đang bí mật điều hành nơi đó. Nếu muốn gặp mặt anh ta, tôi chỉ cần chọn một bữa tiệc mà có khả năng anh ta sẽ tham dự. 

Nhưng sau Eckles, Winter chính là một trong những nhân vật có khả năng trở thành nam chính nhất. Để có một cuộc gặp mặt kịch tính hơn, tôi đã quyết định làm trái với cốt truyện ở chế độ thường.

[Nữ chính ngay khi trở về dinh thự Công tước đã đi khắp nơi tìm ân nhân đã giúp cô có thể trở về với gia đình thật sự. Tất cả những gì cô ấy biết về người đó chính là anh ta là một pháp sư trong chiếc mặt nạ thỏ trắng. 

Tuy nhiên vào bữa tiệc mà cô tham dự để ra mắt với tư cách là một ‘Công nương thật’, cô đã gặp Winter, nhìn vào màu mắt đó, cô ấy đã nhận ra ngay đây chính là ân nhân đã giúp đỡ mình.]

‘Nói vậy nghe có lý không cơ chứ? Làm thế sao mà có thể nhận ra một người khi chỉ nhìn vào màu mắt của họ được.’

Người ta nói nếu dễ thức tỉnh nhận ra được tốt mọi thứ thì những ngày trôi qua sẽ rất vui vẻ, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy thấy mơ hồ tối tăm. Tôi vốn không có ý định tham gia vào các buổi yến tiệc đó, tôi chỉ mong gặp được Winter như nữ chính thôi.

‘Mình không thể nào bắt anh ta đến gặp mình được.’

Tôi cất giọng nói với Emily.

“Và thêm một điều nữa. Em phải thể hiện rằng em chính là người hầu của một tiểu thư cao quý.”

“Vâng? Bằng cách nào…”

“Hãy hành động một cách kín đáo như một cô con gái của gia đình quý tộc đang bí mật tìm chàng trai mà cô ấy đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

“Ôi trời, tiểu thư!”

Emily nhảy cẫng khỏi ghế trước giọng nói thì thầm của tôi.

“Thay vào đó thì hỏi em chắc còn nhanh hơn ấy ạ.”

Tôi cau mày trước phản ứng của cô ấy.

“Những người nữ hầu mỗi khi gặp nhau họ đều bàn tán về những người đàn ông quý tộc. Với những người đàn ông quý tộc độc thân, chưa lập gia đình và có ngoại hình nổi bật, họ sẽ nhanh chóng ghi nhớ những chàng trai đó……”

“Emily.”

Tôi đã lập tức ngăn Emily đang nói luyên thuyên về những điều tôi không hỏi.

“Em có làm được việc ta giao không? Chỉ cần nói có hoặc không thôi.”

“Tiểu thư! Xin hãy giao cho em. Em người thân tín của tiểu thư, em là người như nào chắc tiểu thư……!”

“Không phải như vậy.”

Tôi lập tức cắt ngang và phủ định ngay. Tôi dường như nhận thấy được những tưởng tượng gay gắt trong đầu cô ấy ra sao.

‘Tôi không biết được tốc độ của người khác sẽ ra sao.’

Tuy nhiên không tin lời tôi nói chút nào hay sao mà đồng tử của Emily lung lay như đang lo lắng. Nhưng cô ấy trông như không tin lời tôi nói chút nào.

“Có vẻ như cuối cùng mùa xuân cũng đến với tiểu thư rồi ạ……”

Để kéo cô ấy trở về thực tại, tôi không còn cách nào khác ngoài xắn tay áo lên và đưa mu bàn tay ra ngoài.

“Hãy hành động cẩn trọng. Vì việc lần này sẽ quyết định sự tồn tại hay mất đi mũi kim của em đấy.”

“Hức……!”

“Đây là cơ hội ta trao cho em đó, Emily. Em sẽ không biết được lần này em sẽ bị đuổi việc khi nào bởi một công việc thậm chí em cũng không muốn làm đâu.”

Mu bàn tay trắng nõn giờ đã trở nên sạch sẽ không còn vết kim tiêm xấu xí. Nhưng dường như cô ấy vẫn chưa quên được việc tôi đã dọa cô ấy về vụ việc cây kim, nên Emily đã nhanh chóng dẹp đi sự phấn khích của mình và biểu hiện một cách ủ rũ.

‘Cô ta đã suy ngẫm về lời mình nói rồi đúng không nhỉ?’

Tôi cảm thấy có chút áy náy khi trông thấy bộ dạng đó của cô ta. Ngay lúc đó. Cốc cốc-.

“Tiểu thư, tôi là Pennel đây ạ.”

Quản gia chỉ gõ cửa một tiếng và thông báo rằng ông đã đến. Bây giờ ông ta không còn mở cửa phòng tôi như trước đây nữa. Dù vậy tôi vẫn để im vài giây.

“......Vào đi.”

Ngay khi được cho phép, quản gia cẩn thận mở cửa bước vào và cúi đầu chào.

“Ông có việc gì vậy?”

“Lời mời đến từ Hoàng cung được gửi cho tiểu thư Penelope đã đến rồi ạ.”

“Cho ta sao?”

Tôi nghiêng đầu. Bởi vì buổi lễ sinh nhật của Nhị hoàng tử chỉ vừa kết thúc cách đây không lâu nên trong thời gian gần đây không có lời mời nào được gửi từ Hoàng cung cả.

“Vâng, tiểu thư. Có vẻ như một bữa tiệc đơn giản sẽ được tổ chức tại Hoàng cung để kỷ niệm mừng chiến thắng của Đế quốc vào ngày cuối cùng lập quốc đấy ạ.”

Tôi bất giác cau mày. Tên này định tổ chức yến tiệc ở Hoàng cung như thế nào đây, hắn sẽ đứng trên bục diễn thuyết sao.

“Chẳng phải buổi yến tiệc mừng trở về đã được tổ chức rất hoành tráng rồi sao?”

“Nghe nói lần này là đích thân Hoàng Thái tử trực tiếp đứng ra tổ chức đấy ạ.”

Vì câu trả lời của quản gia mà tôi xoay cổ lại với tiếng kêu cọt kẹt như một con robot bị khô dầu.

“Hoàng … Thái… tử?”

Bình luận (0)Facebook