• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33

Độ dài 2,517 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-15 09:45:13

Translator: Dani

Proofreader: Grace

—–—–

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết. Những sợ hãi, lo âu giây phút độ hảo cảm cứ giảm xuống mà không có cách cứu vãn.

Thế giới trong trò chơi mà chẳng khi nào tôi cảm nhận được niềm vui, chỉ có nguy hiểm luôn gần kề này quá đỗi đáng sợ.

Tôi giấu đôi bàn tay đang run rẩy do dư âm của cú sốc về sự sụt giảm của độ hảo cảm ra phía sau và đan chúng vào nhau. Và rồi, tôi cất giọng.

“......Tôi không biết rằng nơi đây là chỗ bí mật. Thất lễ rồi.”

Mặc cho nỗi sợ hãi nặng nề đang đè nặng lên đầu, nhưng tôi vẫn cố gắng ngẩng cằm lên một cách khó khăn. Tôi phải đóng vai một tiểu thư quý tộc kiêu ngạo như chẳng biết sợ hãi là gì. Thật kinh khủng. 

Ánh mắt Winter có chút bất ngờ trước giọng nói mềm mại và thái độ mạnh dạn ngoài dự đoán của tôi.

“......Trước tiên thì mời cô đi lối này. Đây không phải là nơi để trao đổi về những lời yêu cầu.”

Với những cử chỉ lịch thiệp, anh ấy cố gắng chỉ hướng để tôi ra khỏi nơi đây. Lời nói ấy như một lời hướng dẫn, có vẻ như anh ta muốn đuổi tôi rời khỏi chỗ này ngay lập tức.

Tôi cố gắng bước đi chậm nhất có thể để kiểm tra xem bảng hệ thống đã hiển thị hay chưa. Tôi đã vào ‘Không gian bí mật và đáng ngờ’ theo như lời nhiệm vụ có đề cập, nhưng lạ thay, cửa sổ của hệ thống chẳng xuất hiện để thông báo rằng tôi đã thành công.

Có vẻ như việc làm độ hảo cảm tụt xuống thế này, thì chắc nhiệm vụ ẩn được giao cho tôi chính là vào, và rời khỏi nơi này mà không bị phát hiện. Và tôi đã thất bại thảm hại.

Nhiệm vụ ở chế độ khó chẳng cung cấp đầy đủ thông tin rõ ràng gì cho tôi ngay từ đầu cả.

‘Đây như là một trò chơi điên rồ vậy, do đó mà mình sẽ không nhận thêm một nhiệm vụ hay bất kì điều gì nữa.’ 

Tôi đã hạ quyết tâm như thế, và với những bước chân rũ rượi, tôi đi về phía Winter.

Ngay khi tôi đi đến gần, anh ta quay người đi và bước về phía hành lang.

‘Liệu mình có phải là một con quái vật làm hại lũ trẻ ở đây không cơ chứ?’ 

Đột nhiên, trong tôi cảm giác oan ức cực kì.

‘Dĩ nhiên là mình đã sai từ ban đầu khi đặt chân bước vào đây, nhưng chẳng phải mình đã có một khoảng thời gian vui vẻ với lũ trẻ và chúng cũng cảm thấy vậy mà, thế tại sao mình lại bị đối xử như này chứ?’

Và ngay chính vào giây phút đó.

“Bà cô quý tộc ơi! Tạm biệt nhé!”

“Thím ơi, lần sau hãy cùng nhau chơi nữa nha.”

Tôi quay lại ngay khi tôi nghe thấy tiếng nói của bọn trẻ, năm đứa nhỏ lúc ấy vây quanh và chúng vẫy tay chào tôi. Trong số những đứa nhỏ ấy, đứa trẻ đeo chiếc mặt nạ hình sư tử quấn lấy tôi đầu tiên, và đặt ngón trỏ lên miệng ‘Suỵt’ một cái và nháy mắt với tôi.

‘Những đứa trẻ ấy dễ thương thật đấy.’

Tôi rất tiếc vì đã phải rời khỏi nơi này như thể tôi bị đuổi ra, và tôi cũng cảm thấy có lỗi khỏi vì đã không thể nói lời cảm ơn với bọn trẻ một cách tử tế.

Tôi vẫy tay chào chúng. Mặc dù bọn trẻ không thể nhìn thấy được vẻ mặt tươi cười của tôi lúc này vì chiếc mặt nạ, nhưng tôi vẫn nở một nụ cười thật tươi với chúng.

Sau đó, tôi quay sang thì vội giật mình vì chiếc mặt nạ thỏ đằng kia đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi hạ tay xuống và nhanh chóng đi về phía đó.

Tôi đi theo anh ta trở ra nơi hành lang mà tôi đã một mình bước vào, đi cả một đoạn như thế nhưng cả hai chúng tôi chẳng nói lời gì với nhau.

‘Làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này chứ……?’ 

Tôi nhìn lên [Độ hảo cảm 3%] với đôi mắt buồn thảm.

Nếu khi ấy những đứa trẻ không đứng ra lên tiếng che chắn cho tôi thì chắc có lẽ lúc đó tôi đã chết dưới tia laze hay là một loại ma thuật gì đó rồi. Vì tôi đã cho rằng độ hảo cảm của Winter như một phương án an toàn khác, nên ngay lúc này đây tôi thầm cảm ơn vì độ hảo cảm của anh ta không còn tụt xuống nữa.

‘Ha……’

Tôi hít một hơi thật sâu.

So với lúc đi vào thì hành lang khi trở ra ngắn hơn nhiều. Winter đứng sang bên cạnh cánh cửa đang mở và nhường tôi bước ra trước. Mặc dù trong lòng đang rất run rẩy nhưng tôi cố vờ thể hiện rằng bản thân không sao, tôi đi ngang qua anh, và sau đó anh ta cũng đi ngay sau tôi. Winter bước ra, anh ấy đứng quay lưng về phía tôi và đưa cây gậy phép về hướng cánh cửa đang mở. Lạch cạch, lạch cạch— Cánh cửa trượt sang một bên và đóng lại.

‘Hả?’

Tôi thẫn thờ khi ban nãy đây là còn là cánh cửa nhưng chỉ trong thoáng chốc lại biến thành một bức tường lần nữa. Ngay cả một vết nứt nhỏ để nhận ra đó là cánh cửa cũng chẳng còn, nó biến mất hoàn toàn. Nếu như có lần sau tôi đến, chắc chắn là tôi sẽ không thể tìm được lối vào bí mật ấy nằm ở đâu được nữa.

Winter dường như không quan tâm đến việc tôi đã chứng kiến được toàn bộ phép thuật anh ta thực hiện. Anh ấy cầm lấy cây gậy phép thuật lên, trông giống như là đang khóa lại nơi ấy hai lần, hay ba lần gì đó, và rồi anh ta hạ tay xuống và hướng ánh nhìn về phía tôi.

“Cảm ơn cô vì đã chăm sóc bọn trẻ.” 

“......” 

“Tuy nhiên hôm nay cũng đã quá muộn để có thể nhận những lời yêu cầu, vì vậy mà lần sau cô hãy quay lại nhé.” 

Thật ra thì tôi còn định hỏi thêm làm cách nào mà anh ta có thể vào đây được. 

Nhưng lời anh ta vừa nói ban nãy nghe như có chút đang bực dọc thì phải. Nghe lấy lời anh ta nói xong, ánh mắt tôi hướng nhìn ra phía cửa sổ cạnh cánh cửa. Hoàng hôn đang lặn ở bên ngoài cửa sổ. Tôi đã quá tập trung trong suốt một thời gian dài qua, nên đã không biết rằng thời gian đã trôi nhanh đến như thế. Emily chắc hẳn đã nhận ra rằng tôi không có ở trong phòng rồi.

“......Tôi đã sai rồi.” 

‘Và còn cả buổi gặp mặt nói chuyện với ngài Công tước nữa……’

Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi mà tôi đã muốn khóc tới nơi. Bây giờ lại còn thêm cả chuyện này xảy ra nữa, nên tôi đã quyết định sẽ không dễ dàng rời đi được. Tôi không đến để giao nhiệm vụ cho anh, tôi đến để nhận tin nhắn của Thỏ Trắng và nhận được hồi âm.

“Tôi không đến đây để đưa ra bất kì lời yêu cầu gì dành cho ngài cả, vì một con thỏ trắng đến đến chỗ tôi, và bảo rằng hãy đến nơi này để nhận được lời hồi âm, do đó tôi đã có mặt tại đây.” 

“À……” 

“Tôi đã đợi ở đây khá lâu và chẳng có một ai xuất hiện.Tôi có thể đến đây ngay lập tức, nhưng tôi không nghĩ là tôi đủ thời gian để quay lại nơi này lần thứ hai đâu.” 

Thực ra thì tôi vẫn có đủ thời gian, nhưng tôi đã vờ như tôi không thể, và cũng không đến nơi này lại được. Đây chính là lòng tự trọng của một Công nương đó.

“Sau đó thì tôi nghe thấy tiếng của bọn trẻ kêu lấy sự giúp đỡ.” 

Anh hiểu chưa? Đó hoàn toàn là do anh đến muộn, đây không phải là lỗi của tôi.

Tôi chỉ tay vào bức tường, nơi vừa được anh ta đóng kín mít lại không chừa một khẽ hở.

Khi nghe tôi nói đến hai từ ‘Thỏ Trắng’, gương mặt Winter liền có vẻ như rất bối rối. Ngay cả một thuật sĩ như anh ấy dường như cũng không có khả năng thấy được người đã đi vào lối vào bí mật của anh lại chính là vị khách mà anh ta đã mời đến hôm nay.

Vì quá bất ngờ, anh ấy đã lịch sự cúi đầu xin lỗi tôi.

“Tôi thành thật xin lỗi. Vì những khách hàng khác thường đến đây sau khi nhận được lời nhắn tầm một hoặc hai ngày…… Chính vì thế mà tôi không ngờ rằng cô lại đến đây nhanh như thế này. Đây là lỗi của tôi.” 

Mặt tôi nóng dần lên. Cũng may là có chiếc mặt nạ đã giấu đi điều này.

‘Cái gì chứ, ý anh nói như thể trước giờ đều như vậy và không được có ngoại lệ hay sao?’ 

Làm sao mà tôi có thể biết những người quý tộc khác đến đây sau khi nhận được lời nhắn một đến hai ngày được cơ chứ.

Ruột gan tôi nóng hết cả lên, tôi chắc chắn rằng một khi mà tôi nhận được câu trả lời, tôi sẽ cao chạy xa bay khỏi nơi này ngay lập tức. Và lúc ấy, những gì tôi muốn nghe là.

‘Anh ta nói rằng cô hẳn là đang tuyệt vọng khi tìm kiếm người đàn ông mà cô gặp trong bữa tiệc...…!’

Và có lẽ ngay khi Winter nhận được lời nhắn như thế này, anh hẳn đã nhận ra rằng chính anh ấy là người tôi đang tìm kiếm.

Ngay cả khi tôi thậm chí phát điên lên về những dòng suy nghĩ đó, tôi cũng chẳng thể đủ tự tin mà nhìn thẳng được vào khuôn mặt của anh ấy.

“Ngài hãy vờ như tôi chưa bao giờ yêu cầu ngài điều gì. Và cả sự thiếu tôn trọng khi để tôi chờ đợi như thế này nữa, cứ thay đó vào việc tôi đã đặt chân vào nơi bí mật ấy của ngài đi.” 

Tôi nói ra những lời nói đanh thép, và rồi quay người bước đi. 

Tôi không còn quan tâm đến cái gì gọi là kế hoạch hay là nhiệm vụ bổ sung gì nữa. Điều tôi làm bây giờ là rời khỏi nơi đây một cách nhanh nhất có thể.

Khoảnh khắc ấy tôi đi vội về phía cánh cửa.

“Đợi chút đã.” 

Một giọng nói khẩn thiết vang lên ngăn lấy bước chân tôi 

“Xin cô hãy chờ trong chốc lát.” 

“......Gì thế?” 

Tôi không tiếp tục đi nữa, tôi miễn cưỡng quay lại nhìn người đang đeo chiếc mặt nạ thỏ kia.

Đôi mắt xanh biếc ấy nhìn thẳng vào tôi và nói.

“Khiến cô đợi như vậy thật tình là không phải phép, đằng này cô lại còn chăm sóc bọn trẻ nữa, tôi không thể để ân nhân của mình rời đi như vậy được.”

Chợt trong đầu tôi xuất hiện một dấu chấm hỏi thật to.

‘Mới vừa nãy anh ta còn có ý muốn đuổi mình đi mà tại sao bây giờ lại thế này chứ?’ 

Giọng tôi run run cất lên phủ nhận lấy những lời nói phóng đại ấy của anh ấy.

“Thôi không cần đâu. Tôi chẳng làm gì quá nhiều đến mức phải được gọi là ân nhân cả……”

“Xin hãy cho tôi một cơ hội để có thể bù đắp lại được niềm tin vẫn còn hoàn thiện được không, thưa tiểu thư.” 

Winter cắt ngang lời tôi, và một lần nữa anh nói với giọng như đang tha thiết cầu xin tôi.

Tôi định từ chối và nói với anh ấy rằng hãy để sự bù đắp đó vào lần sau.

Bởi khi tôi rời đi, tôi đã chẳng nói với ai một lời nào cả, nên bây giờ tôi phải nhanh chóng quay trở về trước khi mọi người trong dinh thự của Công tước truyền tai nhau việc tôi mất tích tắc.

Và còn nữa, vì nhiệm vụ ẩn mà tôi cũng phải sắp xếp lại kế hoạch của mình nữa. Nhưng vào giây phút ấy, ánh sáng trên đầu anh ấy lóe lên.

[Độ hảo cảm 6%] 

Tôi liền ngay lập tức thay đổi ý định.

“......Vậy thì chúng ta hãy nghe câu trả lời cho lời yêu cầu ấy của tôi nhé.”

Tôi nói với giọng điệu thản nhiên và đi thẳng đến chỗ ghế sô pha ngồi xuống.

Cũng khoảng một lúc sau, Winter ngồi xuống đối diện với tôi.

Đột nhiên, anh ta đưa tay lên vẫy cứ như là đang chào điều gì đó vậy. 

Sau đó, chẳng biết từ đâu ra mà tận một chiếc ấm trà và tách bay đến.

Ánh mắt tò mò của tôi thích thú nhìn bình trà nóng bốc khói được rót vào tách trà đang đặt nhẹ nhàng ngay trước mặt.

Dù sao thì chiếc mặt nạ tôi đang đeo cũng phần nào che đi biểu cảm của tôi bây giờ, vì thế mà tôi sẽ không trông giống như một thường dân lần đầu tiên nhìn thấy thứ phép thuật kì diệu này.

“Mời cô dùng.” 

Khi anh ấy hạ tay xuống, bình trà đang lơ lửng kia cũng đặt xuống.

Tôi cầm lấy tách và nhấp một ngụm trà nóng được pha ở nhiệt độ vừa phải.

Winter nhanh chóng cất giọng. 

“......Tôi không biết rằng tiểu thư có biết hay không, nhưng chỉ có rất ít người biết điều này, rằng người điều hành ở đây, tôi chính là một pháp sư.” 

‘Tôi thậm chí còn biết anh là một Hầu tước nữa cơ.’ 

Dù bên trong tôi lẩm bẩm như thế nhưng bên ngoài tôi lại chỉ im lặng gật đầu theo lời anh ta.

“Hơn nữa, cũng chưa từng có một ai biết về những điều này mà có thể rời khỏi đây được.”

Tôi gần như muốn phun hết ngụm trà đang uống ra ngoài khi nghe những lời anh ta nói.

Tôi đặt tách trà lại xuống bàn, giọng tôi lạnh lùng hỏi.

“Vậy ý ngài bây giờ là ngài muốn giết tôi đúng không?” 

“......Hả? Không phải như thế đâu. Nếu tôi làm như vậy thì chẳng nào tôi lại là một tên tội phạm cả.” 

Winter hoảng loạn ngay lập tức trả lời.

“Ý tôi muốn nói ở đây chính là việc tôi sử dụng phép thuật xóa đi ký ức của họ, việc đó đồng nghĩa với việc sẽ khiến cơ thể họ như cạn kiệt năng lượng và chìm vào giấc ngủ sâu, không thể tự đi lại được bằng chính đôi chân của mình.” 

“E hèm.” 

Tôi xấu hổ đến mức chỉ biết ho trừ.

“Vốn dĩ thì ký ức của tiểu thư cũng sẽ được xóa đi……” 

May mắn thay, Winter đã vờ như không biết sự bối rối của tôi và tiếp tục nói một cách bình tĩnh.

Bình luận (0)Facebook