• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38

Độ dài 2,611 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 12:00:22

Dịch giả: Trái Dừa Khô.

————

Derrick im lặng một lúc, sau đó anh ta nặng nề lên tiếng:

“...Nếu nhất định phải tìm thông tin của người đó, cô có thể ra lệnh cho những người hầu đi tìm thay không được hay sao?”

“Thế thì sẽ xuất hiện tin đồn rằng một cô gái có xuất thân quý tộc vẫn chưa kết hôn lại cho người tìm kiếm một người đàn ông không rõ lai lịch, như vậy sẽ mang tiếng xấu cho gia tộc ạ.”

Tôi lẩm bẩm một cách trôi chảy và nói như đinh đóng cột. Cũng cần phải thay đổi cách nhìn của Derrick về Penelope.

Tôi chẳng phải thứ ký sinh trùng lúc nào cũng chỉ biết gào thét, hư hỏng và cố chấp đến mức không thể chấp nhận được, mà là một sinh vật nhỏ bé biết suy nghĩ để tồn tại.

‘Phải như vậy thì cho dù mình có làm gì đi chăng nữa, anh ta cũng thôi không bận tâm, chẳng phải sao?’

Tôi ngước nhìn [Độ hảo cảm 13%] với ánh mắt lạnh lùng. Hạ mình đến mức thấp nhất có thể và nói năng thật lễ phép, nhưng dường như sẽ không có chuyện anh ta thôi bận tâm. Nhưng chắc cũng sẽ không muốn màng đến nữa.

“...Penelope.”

Thế nhưng chẳng biết vì sao. Derrick hít một hơi thật sâu và mở lời.

“Cô rồi cũng sẽ sớm trở thành người trưởng thành thôi. Do đó tôi sẽ không ngăn cô ra ngoài rồi đến những địa điểm mà cô không muốn cho người khác biết nữa.”

“….”

“Nhưng nếu cô có việc và cần ra ngoài, đừng có sợ sệt mà chui qua mấy cái lỗ chó nữa. Cứ đường hoàng đi bằng cổng chính. Tôi sẽ nói với quản gia về chuyện đó.”

[Độ hảo cảm 17%]

“Còn không thì hãy dẫn theo cái tên trông chả khác gì ăn mày cô đã mang về ấy.”

Độ hảo cảm của Derrick tăng lên. Tôi thật không thể hiểu nổi, về cả độ hảo cảm lẫn lời anh ta nói.

‘...Tên đó là kiểu người trái lại sẽ rất hài lòng nếu tôi chết đi mà không một ai hay biết, vì lý do gì lại tỏ ý tốt nhỉ?’

Nghĩ về một Penelope trong quá khứ, việc bị anh ta tra hỏi chuyện lẻn ra ngoài trong bí mật này là hoàn toàn chính đáng. Và còn nữa, nếu tôi ra ngoài kia và hành xử một cách điên loạn, không biết kiểm soát bản thân như con chó điên thì việc thu dọn hậu quả hoàn toàn là trách nhiệm của anh ta.

Thế nhưng, việc sau này anh ta vẫn sẽ giống như ngày hôm nay, sẽ chấp nhận chuyện tôi đi ra ngoài, hoàn toàn là kịch bản mà tôi không hề ngờ đến.

“...Ngài sẽ không trừng phạt em chứ?”

Tôi hỏi  với ánh nhìn bối rối. Thay vì trả lời tôi thì Derrick chau mày lại.

“Cô sẽ không trở về dinh thự với cái mặt nạ ngốc nghếch đó đúng không?”

“...Vâng?”

Anh ta đột nhiên đưa tay về phía tôi. Sau đó đi đến và giật lấy chiếc mặt nạ tôi đang đeo trên mặt.

“Vì tội làm ảnh hưởng đến địa vị của gia tộc Eckhart, cái này sẽ bị tịch thu.”

“Ơ…”

Chiếc mặt nạ được anh ta lấy ra một cách dễ dàng mà không có  trở ngại nào. Một làn gió mát rượi của bầu trời đêm khẽ lướt qua làn da bị bí bách dưới lớp mặt nạ cả một ngày dài của tôi.

Trông Derrick dường như rất lạnh lùng, và vô cùng tức giận khi tôi ngước nhìn anh ta ở khoảng cách hẹp. Nhưng khi thấy anh ta cầm lấy chiếc mặt nạ Hahoe của tôi trong tay, tôi cũng chẳng biết sao nữa…

“Đây là hình phạt của ngày hôm nay.”

Việc tôi thấy anh ta đang vui vẻ có phải là ảo giác không nhỉ?

“Reynold đã mua nó cho em…”

Tôi thẫn thờ lẩm bẩm trong miệng, liên tiếp nhìn anh và lập tức chuyển tầm mắt sang chiếc mặt nạ đang nằm trong tay anh ta.

“Đây này.”

Sau đó, anh ta đột nhiên đưa cho tôi một vật gì không rõ.

“Những viên ngọc này đều được chế tạo từ ma thuật. Mỗi khi cô đeo chúng lên, ma thuật bảo hộ và ma thuật thay đổi diện mạo sẽ được kích hoạt.”

“...”

“Người phù thủy làm ra chúng đã nói với ta như thế, rằng trong mắt người khác cô sẽ trở thành một người có số tuổi bằng với họ.”

Tay anh đeo găng và chìa lòng bàn tay trước mặt tôi, chiếc vòng tay có dây màu bạc và những viên ngọc màu hồng đậm nằm gọn trong tay của anh ta.

“Ban đầu chiếc vòng được làm bằng những viên đá rẻ tiền và dễ vỡ, thế nên tôi đã mua những viên ngọc tốt hơn để thay thế.”

Derrick đã thêm vào một loại ngọc khác. Và giọng điệu anh ta như càu nhàu vậy.

Tôi ngẩn người nhìn xuống lòng bàn tay to lớn của anh ta. Đó là chiếc vòng tay Derrick đã chọn trong lúc tôi lựa mặt nạ, vào cái ngày đầu tiên của lễ hội, khi tôi lẻn ra ngoài để đi cứu Eckles.

Nhìn những viên ngọc màu hồng mận bắt mắt ấy, mặc dù chúng trông rất giống với màu tóc của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ tặng cho tôi chiếc vòng tay đó.

Vì màu này đủ để gọi là màu hồng phấn rồi. Tôi vốn nghĩ rằng anh chọn nó và để dành cho sau này khi gặp được nữ chính sẽ tặng cho cô ấy. Thế mà…

‘Như vậy thì đây đã là món quà thứ hai Derrick tặng cho mình rồi.’

Một chiếc khăn quàng cổ đắt tiền, và một chiếc vòng tay chứa đựng ma thuật.

Giây phút tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt màu xanh thẳm của Derrick, cảm xúc trong tôi có chút hỗn độn.

“...Tại sao vậy?”

Cứ như thế. Lời nói của tôi đã bật ra trước khi tôi kịp suy nghĩ kỹ.

“...Gì cơ?”

“Tại sao ngài lại đưa cho em cái này?”

Vừa nói, tôi vừa liếc nhìn xuống cái vòng tay một lần nữa.

Loại ngọc đắt tiền được anh ta thay thế, ngay cả trong màn đêm tối mịt, những viên ngọc màu hồng thẫm ấy vẫn tỏa sáng theo cách riêng, thật đặc biệt. Thậm chí ngay cả tôi, một người không quá hứng thú với những món phụ kiện, cũng không thể nào rời mắt khỏi vẻ đẹp của chiếc vòng.

Tuy nhiên, thay vì cảm thấy biết ơn anh ta vì đã tặng cho tôi chiếc vòng, tôi lại có cảm giác nghi hoặc hơn. Bởi vì trong quá khứ cả anh ta và Reynold đều…

— Đồ thiển cận.

Ánh nhìn bẩn thỉu ấy của họ ngày đó đã mãi khắc sâu  trong tâm trí của Penelope.

“Ngài không thích thấy em trông quá xa hoa mà.”

 “...Cô thích những món phụ kiện mà, không phải sao?”

Sau khi nghe những lời tôi nói, chẳng biết vì lý do gì mà ánh mắt của Derrick trở nên có chút lúng túng.

“Em thích chứ.”

Tôi nhẹ nhàng chấp nhận. Ngay cả ở trong game, chỉ cần là phụ kiện rực rỡ thì Penelope sẽ lao ngay vào như con thiêu thân. Nhưng đó là cách duy nhất để khỏa lấp đi sự cô đơn và nỗi buồn.

“Những món trang sức quý giá mà em có được, em không hề ăn cắp hay lấy trộm bất cứ thứ gì từ ai.”

Anh ta là loại người khinh thường tôi đến như vậy, tôi cũng chẳng hiểu tại sao anh ta lại tặng cho tôi chiếc vòng tay này nữa.

Chẳng biết Derrick đã hiểu những gì tôi nói đến đâu. Nhưng tôi biết chắc rằng, lúc này gương mặt của Derrick cứng đơ, chắc hẳn những mảnh kí ức trong anh ta cũng đã được khơi gợi lại.

“Nếu cô không thích nó.”

“...”

“Thì vứt nó đi.”

Anh ta xoay bàn tay cùng chiếc găng tay đang đeo với chiếc vòng đang nằm gọn. Sợi dây bạch kim lấp lánh rơi xuống và nằm trên nền đất bẩn thỉu.

Trong khi tôi còn đang bàng hoàng trước hành vi ngớ ngẩn của Derrick thì anh ta đã quay người rời đi và nhanh chóng bước trên con đường xuống dốc.

Khoảnh khắc đó, tôi đã rất bối rối vì không biết có nên đi theo anh ta xuống hay không.

〈HỆ THỐNG〉Nhiệm vụ [Ngắm lễ hội về đêm] cùng với [Derrick] thành công!

〈HỆ THỐNG〉Bạn có muốn nhận thưởng không?

[Có. / Không.]

Đột nhiên, một cửa sổ màu trắng hình vuông hiện ra trước mắt tôi.

“...Hơ.”

Tôi bật cười và có chút bất ngờ.

“Cái nhiệm vụ này vẫn chưa kết thúc sao?”

Tôi nhớ khi được hỏi có muốn thực hiện lại lần nữa không, tôi chắc chắn là đã lựa chọn ‘từ chối’ rồi, vậy mà tại sao bây giờ lại hiển thị thành công nhỉ.

Tôi cau mày lại và có chút lo lắng, ấn vào nút [Có.]. Những dòng chữ trên cửa sổ hình vuông nhanh chóng thay đổi.

〈HỆ THỐNG〉Phần thưởng bạn nhận được là [Độ hảo cảm + 3%] và [Vòng tay ma thuật] của [Derrick].

“Chết tiệt, đây là phần thưởng khác mà mình được nhận sao?”

Tôi nhớ rằng phần thưởng đã ghi rõ ‘Khác với độ hảo cảm’, nhưng tôi không thật sự quan tâm lắm vì ngoài nhận được độ hảo cảm, thì tôi chẳng còn cần gì khác nữa cả.

Tôi nhìn cái vòng tay nằm trơ trọi trên mặt đất với ánh nhìn lạnh lùng.

 “...Tên khốn thô lỗ.”

Cuối cùng thì tôi cũng ngồi xổm xuống và nhặt lên lại cái vòng tay bị rơi.

“Dù sao thì anh cũng định thật sự vứt nó đi à?”

‘Phù, phù’ tôi cầm cái vòng lên, và thổi đi lớp bụi do gió thổi đến, bỗng nhiên tôi cảm thấy man mác buồn bã, vì dù gì đây cũng là một món quà tôi được tặng mà.

 “Cứ nói đây là món quà tốt thì có chết ai đâu cơ chứ?”

[Độ hảo cảm 20%]

Khi nhìn thấy những dòng chữ màu trắng ngày càng nhỏ dần, tôi cảm thấy có chút khó chịu.

⁎⁎⁎

Rốt cuộc cũng đã đến ngày cuối cùng của lễ hội kéo dài suốt cả tháng trời.

Vì đó là ngày cuối cùng nên Emily đã nhảy cẫng lên vì phấn khích, cô nói rằng sẽ có nhiều cuộc diễu hành đầy màu sắc, có cả các đoàn nhào lộn, màn trình diễn pháo hoa và còn nhiều hơn thế nữa. Cô ấy ngỏ ý muốn tôi cùng đi.

Nhưng tôi chẳng muốn đi đến đó chút nào cả, vì thế tôi đã bỏ ngoài tai những lời đó và tiếp tục ngủ nướng.

Tôi thức dậy hơi muộn và ăn vội chiếc bánh sandwich cho bữa sáng, tiếp đến tôi ngồi lên bàn làm việc sau một khoảng thời gian không đụng tới. Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi ngồi vào đây.

Dù là ý của tôi hay ý của người khác, thì tôi đều đã đụng phải từng người một trong thời gian diễn ra lễ hội, dường như đây là thời điểm vượt qua từng tập truyện quan trọng của trò chơi.

“...Dẫu sao thì mình vẫn giữ được mạng sống.”

Khoảng thời gian đầu khi tôi ở đây, mỗi ngày mỗi ngày đều kề cận với cái chết.

Đương nhiên, cũng không thể nói rằng tôi đã hoàn toàn vượt qua giai đoạn khó khăn. Vì chặng đường dài ở phía trước vẫn còn đó.

‘Tạm thời trước mắt mình phải viết ra một chút để xem xét đã.’

Tôi mở ngăn kéo và lấy ra một tờ giấy đặt sâu ở trong hộc tủ. Đó là tờ giấy tôi viết hồi mới đến đây lần đầu, tôi viết ra để mà không quên về tên các nhân vật nam, và hoàn cảnh mối quan hệ giữa họ và tôi.

Một tờ giấy mới được tôi lấy ra rồi bắt đầu đặt bút viết tên các nhân vật nam cùng với độ hảo cảm của họ từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ.

「 Derrick Eckart 0% → 20%

Reynold Eckart -10% → 10%

Callisto Regulus 0% → 2%

Eckles 0% → 25%

Winter Verdandi 0% → 15% 」

Viết ra rõ ràng như thế này mới thấy có sự thay đổi rõ rệt so với lúc đầu.

“Bất ngờ thật đấy.”

Nhìn thấy độ hảo cảm của Derrick và Reynold, tôi mở mắt to và không thể nào ngờ được. Đặc biệt là Reynold. So với các nhân vật nam khác, anh ta đối với tôi ngay từ đầu đã có sự bất lợi, thậm chí độ hảo cảm ban đầu của anh ta còn rơi xuống âm, thế mà bây giờ con số đã tăng lên rất cao đến tận ‘20%’. Derrick cũng giống như thế.

“Do mình chạm mặt anh ta nhiều nhất hay sao?”

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ về số liệu của độ hảo cảm đầy bất ngờ của họ. Chỉ cần nhìn tờ giấy tôi viết lúc đầu thì cũng có thể biết rằng tôi đã không suy nghĩ nhiều mà đánh dấu X ngay vào tên của họ.

Tuy nhiên, dù độ hảo cảm của cả hai đều tăng vọt nhưng cũng chưa thể mừng vội.

“Ngay cả khi chúng ta không gặp mặt nhau, độ hảo cảm vẫn cứ tăng lên…”

Có thể cái cảm giác ‘Căm thù tột độ’ với Penelope cũng đã giảm bớt, và trở thành những cảm xúc mới đơn giản ‘Chỉ là không thích’. Đó là do tôi không còn hành xử như một vị Công nương thiếu suy nghĩ và lúc nào cũng hành động bốc đồng như trước đây nữa.

“Để duy trì việc tăng độ hảo cảm như thế này, mình nghĩ mình và họ nên ít gặp nhau lại là tốt nhất.”

Nếu nghĩ về mức hảo cảm cơ bản mà chế độ thường của trò chơi đưa ra là ‘30%’, thì cả hai người anh đều chưa đạt mức đó.

Nhưng nút ‘reset’ không có, mà nếu có đi chăng nữa, tôi cũng chẳng có ý định chấp nhận rủi ro và tăng  độ hảo cảm lại đâu.

Xoẹt xoẹt—. Tôi đánh dấu X lên tên của Derrick và Reynold giống lúc trước.

“Tiếp theo, Hoàng Thái tử.”

Anh chàng này, hmm, chẳng một chút chần chừ nghĩ ngợi nào. Tôi đánh dấu X lên tên anh ta ngay và chuyển mắt đến tên của người tiếp theo. Thế nhưng tay cầm bút nhanh chóng dừng lại. 

“Eckles…”

Hiện tại độ hảo cảm của Eckles đang ở mức cao nhất, theo đúng kế hoạch của tôi. Bây giờ chỉ cần 5% nữa thôi là sẽ đạt đến mức hảo cảm cơ bản trong chế độ thường.

Chuyện này đối với Eckles đơn giản hơn nhiều so với các nhân vật nam khác. Vì độ hảo cảm hiện giờ của anh ta cũng đang khá cao rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này tôi sẽ nhanh chóng được thấy cái kết.

“Nghĩ lại thì từ sau lần trước vì mình quá bận rộn nên không có thời gian đến tìm anh ta…”

X-oẹt, X-oẹt. Ngòi bút của tôi vẫn cứ xoay quanh tên của Eckles.

Thực ra ngoài miệng nói là bận, nhưng ngoại trừ hôm gặp Winter ra thì tôi không bận đến thế. Dù vậy thì tôi đã không tìm đến anh ta.

‘...Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như thế này nhỉ?’

Khác với độ hảo cảm, tôi chẳng thể biết được anh ta nghĩ gì về tôi.

Ký ức của tôi về ngày hôm đó vẫn rõ như in. Thanh kiếm gỗ chĩa ra trong nháy mắt, đôi mắt thảng thốt ngẩng ra như thể đang nhìn thấy kẻ địch phải giết chết ngay lập tức.

Bình luận (0)Facebook