• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 1,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-09 12:15:15

Mọi thứ đều từng rất hoàn hảo.

Ngay cả căn hầm dành cho một người có kích thước bằng phòng tắm mà tôi từng ở.

Việc tiếp theo tôi cần phải làm cũng chẳng là vấn đề.

Tôi cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái ngôi nhà như địa ngục đó và có được tự do của riêng mình. Tôi có thể sống hạnh phúc chỉ vì điều đấy mà thôi.

Nhưng...

"Ta khá chắc là đã dặn cô hãy sống yên lặng như một con chuột và đừng gây ồn ào, thậm chí là đừng để ta nghe thấy tiếng thở của cô."

Một người đàn ông cất tiếng.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy căm thù chẳng khác gì đang nhìn một con bọ gớm ghiếc.

"Ta nghe nói cô đã cư xử như một con chó điên trong bữa tiệc mừng Thái tử trở về."

Ánh mắt lạnh lẽo như muốn đá chết tôi đầy quen thuộc.

Đó là cái nhìn mà tôi luôn phải nhận từ căn nhà đó.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ cảm thấy ổn kể cả khi thường xuyên trải qua nó. 

"Mục đích của cô khi hành động như vậy là gì?"

Không khí quanh tôi như tắc nghẽn trước áp lực từ anh ta. Môi tôi bắt đầu run lên vì sợ hãi.

Ngay chính lúc đó.

Một màn hình trắng bỗng xuất hiện trước mặt tôi.

Và tôi có thể thấy từng hàng chữ được viết trên đó. 

1. Làm sao tôi biết được chứ?

2. Tôi chẳng có mục đích nào cả.

3. (Với giọng điệu đáng thương) À... Ừm, đó là....

"... Cái này là gì vậy?"

Tôi đang định hỏi đây là cái gì, nhưng như thể có thứ gì đó mắc kẹt ở cổ họng, tôi chẳng cách nào thốt ra thành lời.

Trong khi tôi im lặng đứng đó, người đàn ông nói với tôi bằng giọng điệu đe dọa:

"Tốt hơn hết là cô nên trả lời tôi."

Tôi cảm nhận được sát khí nhiều đến mức da tôi trở nên đau nhức. Tôi sẽ chết nếu như không trả lời câu hỏi.

Tôi vô thức nhấn vào con số ba trên màn hình trắng.

"À... Ừm, đó là..."

Những từ tương tự trên màn hình bất ngờ thốt ra từ miệng tôi dù tôi không hề muốn thế.

"Cái... Chuyện này là sao?!"

Tôi há hốc mồm, vẫn chưa thể tin vào những lời mình vừa nói.

Tôi không thể đoán ra tình huống bản thân gặp phải lúc này.

Tôi đã ở một nơi xa lạ sau khi tỉnh dậy, và phải đối mặt với những người mang đầy sát khí mà mình không hề quen biết.

Tôi ngơ ngác như vừa tỉnh ngủ, chẳng thể suy nghĩ nổi bất cứ diều gì.

"À, rồi sau đó..."

Người đàn ông có vẻ không thích nghe câu trả lời nửa vời này vì anh ta đã bắt tôi phải đưa ra lời giải thích thực sự với khuôn mặt đáng sợ.

Đó là khi các câu lựa chọn mới xuất hiện trên màn hình.

1. Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không làm như vậy nữa.

2. Một cô hầu gái ngu ngốc đã khơi mào mọi chuyện.

3. Những tên có danh phận thấp kém đã đối xử tệ bạc với tôi. Tôi là con gái duy nhất của Eckart!

Tôi không có thời gian để ngồi suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra hiện tại.

Tôi vội vàng chọn một câu trả lời trong khi suy đoán về bầu không khí nơi đây. 

Kể cả khi tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi vẫn phải nói điều gì đó trong tình huống này. Đây chính là phản ứng hình thành qua rất nhiều kinh nghiệm đau đớn trước đây.

"Tôi xin l..."

"Chúng ta sẽ không phải gặp nhau thế này nếu ngay từ đầu đó là việc có thể giải quyết bằng một lời xin lỗi đơn giản."

Lời nói của tôi ngay lập tức bị cắt ngang.

Trái tim tôi trùng xuống bởi giọng điệu sắc bén như lưỡi dao của anh ta. 

Tôi gồng người lên theo bản năng. Sau đó, người đàn ông lạnh băng cất tiếng:

"Penelope Eckart."

"Penelope Eckart?"

"Ta sẽ thu hồi họ "Eckart" của cô trong một thời gian."

Câu nói và cái tên rất quen thuộc.

Tôi ngẩng đầu lên với tốc độ cực nhanh.

Tiếp theo, tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông mà tôi không thể trông thấy lúc trước.

Người đàn ông cách chiếc giường một khoảng không phải là một trong những người từ "căn nhà đó", mà là một người nước ngoài tôi chưa từng quen biết.

Đôi mắt xanh biếc phản chiếu đại dương, mái tóc đen sẫm tựa hóa thạch.

Phía trên đầu anh ta là một thanh công cụ với dòng chữ nhấp nháy như ký hiệu pin của điện thoại.

"Độ... thiện cảm...?"

Nếu như mắt tôi hoàn toàn ổn thì cái dòng chữ nhấp nháy trên đầu anh ta chắc chắn ghi "Độ thiện cảm".

"Tất nhiên sẽ không có bữa tiệc nào trong khoảng thời gian này, và cấm cô tuyệt đối không được rời khỏi phòng. Cô hãy tự kiểm điểm lại lỗi lầm của mình và xem bản thân phải cư xử ra sao trong tương lai..."

"..."

"Cô đang nhìn đi đâu vậy hả?"

Khuôn mặt vô cảm của người đàn ông nhanh chóng chuyển sang cau có như thể anh ta khó chịu với việc tôi đang phân tâm.

Tuy nhiên, tôi không hề để ý tới điều đó và vẫn chăm chú kiểm tra cái thanh công cụ trên đầu anh ta.

[Độ thiện cảm: 0%]

"Không thể nào..."

Tôi bất giác lắc đầu vài cái.

Thật không thể tin nổi.

Đây là sự thật ư?

"Có vẻ như tin đồn cô bị mất trí là đúng."

 Người đàn ông trừng mắt nhìn những hành động kì quái của tôi một lúc trước khi quay lưng bỏ đi.

Anh ta sải từng bước chân dài và nhanh đến chỗ cánh cửa như không muốn ở lại chỗ này với tôi dù chỉ một giây. [Độ thiện cảm 0%] đang rời xa khỏi tôi.

"Tôi đã làm gì sai?"

Đây là lần đầu tiên tôi suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại khi nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang xa dần.

Tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn tôi với điệu bộ mỉa mai cùng nụ cười khẩy.

Tôi quay đầu lại thì thấy một người con trai với mái tóc hồng đang khoanh tay đứng trong bóng râm bên cửa.

Anh ta có đôi mắt giống hệt người vừa mới rời đi. Khuôn mặt anh ta nở một nụ cười đầy chế giễu.

[Độ thiện cảm -10%]

Dòng chữ trắng nhấp nháy phía trên đầu anh ta. 

Nó quả thật rất tệ.

"Đồ khốn kiếp. Tự chuốc hết cả!"

Trái ngược với khuôn mặt điển trai, anh ta chửi bằng những từ ngữ khó nghe và rời khỏi phòng theo người trước đó.

Rầm-! Cánh cửa đóng sầm lại.

Tôi ngơ ngác ngồi trong căn phòng không người hồi lâu. 

Đầu óc tôi hoàn toàn mông lung và tôi vẫn chưa thể hiểu được tình huống mình gặp phải ngay lúc này.

"Là giả, đúng không...?"

Cuối cùng tôi cũng có thể tự do nói những gì mình muốn khi chỉ còn lại một mình.

Nhưng tôi không có thời gian để nhận ra điều đó.

Tôi không thể tin được chuyện này. Đây không phải là thứ xảy ra hằng ngày với tôi.

"Không thể nào."

Không thể có chuyện phân cảnh trong cái game tôi đang chơi trước khi đi ngủ trở thành sự thật được.

Và tôi lại chính là một trong số những nhân vật ở trò chơi đó.

“Tôi chắc chắn đang nằm mơ.”

Đây là giả thuyết duy nhất rồi.

Song, mặc kệ tôi có kéo tóc và véo vào mặt mình bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn không thể rời khỏi giấc mơ này.

“Kh- Không… Không, không! Không! Tôi không m…!”

Penelope Eckart.

Cô ấy là nhân vật phản diện trong trò chơi dành cho nữ mới nổi dạo gần đây, và cũng là nữ chính của chế độ khó.

Bình luận (0)Facebook