• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Trị liệu sư trở thành một người hùng

Độ dài 3,009 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:40

Tôi có một mục tiêu trả thù mới.

Đó là tên cung thủ đã bắn thủng cánh con rồng khi chúng tôi bay trên trời, xen vào kế hoạch của tôi và đưa Kureha, Freya cùng Ellen vào một tình thế nguy hiểm.

Không chỉ có thế cô ta còn dán cho tôi cái mác ‘hèn hạ’.

Mặc dù những tội lỗi đó không lớn cho lắm, nhưng không đời nào tôi lại tha thứ cho cô ta với chừng đó tội lỗi.

Tôi đã xác định là sẽ trả thù cô ta.

Trong khi vẫn đang ở trong cuộc chiến, ở một nơi đủ xa để Kureha và những người khác không nhìn thấy tôi, tôi sẽ ‘chơi đùa’ với cô ta.

Đây vốn là lần đầu tiên tôi làm chuyện này ngay trong một trận chiến, nhưng việc này cũng khá thú vị.

Máu, lửa và xác chết khắp nơi cũng khá là kích thích.

Những kẻ đến tiếp viện cho tên cung thủ cũng đã bị tôi giết sạch.

Tôi cũng không cần quá nhiều sức lực để xử lý bọn chúng. Tôi có thể giết chúng ngay cả khi tôi vẫn liên tục đẩy hông của mình.

Tôi để mặc cho bọn chúng tha hồ ngắm nhìn từ xa mà còn không cứu cô ta. Có vẻ như người cung thủ này khá nổi tiếng vì quần của bọn chúng sưng lên trong lúc nhìn cô ta bị hiếp.

Thật là đáng xấu hổ.

“Thế này chắc cũng đủ rồi nhỉ.”

Cô ta đã đầu hàng và trở nên tàn tạ từ lâu.

Đúng như mong đợi từ con gái của Ưng nhãn, cô ta khá cứng đầu, nhưng tôi đã chơi đùa với cô ta hơi quá trớn.

Cho dù cấp độ, kĩ năng và năng lực của cô ta có xuất sắc đến đâu đi chăng nữa thì cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ đẹp bình thường mà thôi.

Như thế thì cô ta sẽ không xứng đáng trở thành một món đồ chơi của tôi.

Tôi sẽ chơi chán rồi vứt bỏ cô ta.

Tôi đá người phụ nữ đó về phía những kẻ vô tâm chỉ đứng nhìn với cái quần sưng lên của chúng mà còn không thèm cứu cô ta.

Mà tôi cũng sẽ cho chúng tận hưởng phần ‘thức ăn thừa’ của mình.

…Uwaa, chúng đã bắt đầu làm cái chuyện đó với một người phụ nữ mà không còn sức chống cự ngay giữa trận chiến thế này sao.

“Thật kinh tởm. Chúng có còn lương tâm hay không vậy?”

Tôi cảm thấy thật thoải mái. Đúng như tôi nghĩ, trả thù thật là tuyệt vời. Nó là trò tiêu khiển tốt nhất.

Sử dụng [Hồi phục], tôi đã có thể lấy được thông tin, mặc dù cha cô ta Ưng nhãn đã không để tôi có cơ hội sử dụng [Sao chép hồi phục] lên năng lực của hắn, lần này tôi đã có thể sử dụng [Sao chép hồi phục] để lấy đi năng lực từ con gái của hắn.

Cho dù nó có là năng lực do di truyền hay chỉ là một năng lực mạnh mẽ hiếm có đi chăng nữa thì tôi cũng cảm thấy thỏa mãn.

“Vương quốc Dioral đã biến thành một thứ hay ho rồi đây.”

Tôi buột miệng nói ra.

Bởi vì người cung thủ này là một quý tộc có danh tiếng và con gái của một trong tam kỳ nhân nên cô ta biết được khá nhiều thông tin.

Tôi không thể tưởng tượng được vương quốc Dioral lại thành ra như thế.

Mặc dù vương quốc Dioral khá điên cuồng trong thế giới đầu tiên, chúng chỉ cố chiếm lấy thế giới bằng cách giết quỷ vương để có thể sử dụng một cấm thuật bằng [Hòn đá triết gia], trong khi giả vờ rằng chúng đang cố bảo vệ loài người.

Tuy nhiên, vương quốc Dioral hiện tại lại hoàn toàn khác hẳn.

Chúng đã vứt đi vỏ bọc của mình và làm mọi thứ với quyền lực mà chúng có được. Chúng huy động những kẻ mạnh nhất và loại bỏ mọi kẻ ngáng đường chúng.

Những hắc hiệp sĩ chỉ là một phần sức mạnh của vương quốc Dioral, và chúng đang chà đạp lên tất cả kẻ thù của mình không cần biết họ là người hay quỷ, đồng thời sử dụng những năng lực bị cấm.

Chưa kể chúng chả còn quan tâm nếu đó có là quốc gia của mình hay không.

Những người dám chống lại vương quốc Dioral hoặc là sẽ chết hoặc là trở thành các hắc hiệp sĩ.

Chúng có vẻ giống quỷ vương hơn là quỷ vương thật sự.

Mặc dù tôi không có ý định hành động như một anh hùng, nhưng nếu như tôi để mặc những kẻ đó làm những gì chúng muốn thì cuộc sống hạnh phúc sau khi báo thù xong của tôi sẽ bị hủy hoại mất.

Tôi không muốn tưởng tượng cái thế giới mà bị thống trị bởi vương quốc Dioral.

Nên tôi sẽ tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng cho đến khi không còn kẻ nào sống sót nữa.

Bất kì kẻ nào dám cản trở sự hạnh phúc của tôi đều sẽ bị tiêu diệt.

“Oh, Ranalitta có vẻ như đang làm rất tốt.”

Sử dụng [Lục nhãn], tôi kết hợp nó với một năng lực mà tôi có được từ người cung thủ, [Mắt diều hâu], tôi cường hóa tầm nhìn của mình xa hơn nữa, và nhìn về phía thị trấn với một con mắt bất thường mà còn có thể sử dụng thấu thị.

Thật là tiện. Vì [Mắt diều hâu] là một năng lực nên tôi có thể dùng nó cùng lúc với [Lục nhãn] của mình.

Chừng nào mà tôi còn con mắt này thì tôi có thể nhìn thấu mọi thứ.

Một cảnh tượng bất ngờ đang diễn ra bên trong thị trấn.

Có vẻ như họ đã có một trận chiến khá tốt chống lại đám hắc hiệp sĩ.

Những mạo hiểm gia và quân đội của thị trấn Ranalitta đang hợp sức với nhau để đánh bẫy đám hắc hiệp sĩ, thay vì giết chúng thì họ lùa chúng lại một chỗ, sau đó khá nhiều người đồng loạt sử dụng ma thuật băng để vô hiệu hóa chúng.

Con số thương vong không hề nhỏ, nhưng họ đang hành động mạnh mẽ để chống lại chúng.

Người chỉ huy họ chắc phải rất giỏi.

Mà cũng nhờ có tôi mà họ mới có thể sử dụng chiến thuật này.

Nếu như hậu tuyến của chúng vẫn còn thì chúng sẽ viện trợ cho đám hắc hiệp sĩ. Bởi vì tôi đã tiêu diệt hậu tuyến của chúng với sự trả thù của mình, kế hoạch của thị trấn Ranalitta đã thành công.

…Tôi chỉ đang thắc mắc một điều.

Không hề có những tên hắc hiệp sĩ có năng lực như trong lời đồn ở đó.

Sẽ không may cho Ranalitta vì họ sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt nếu như những kẻ đó có mặt ở đây.

“Goshujin-sama thật đáng sợ, anh ấy thật thô bạo với một người phụ nữ, anh ấy cũng sẽ làm chuyện này với Guren một ngày nào đó...phải trốn thôi.” (Guren)

Tôi nắm chặt phía sau cổ của con hồ ly nhỏ đang cố bỏ chạy.

Nhắc mới nhớ, mặc dù tôi đã tận hưởng việc này ngoài tầm mắt của Kureha và những người khác nhưng tôi đã không nghĩ tới Guren.

Guren đã thấy hết cái lúc mà tôi tận hưởng bản thân mình rồi sao.

“Anh luôn đối xử tốt với bạn bè của mình. Nếu em không muốn thì anh sẽ không làm chuyện đó. Ngay từ đầu thì anh cũng không có ý định làm tình với một con hồ ly. Nếu em cảm thấy có gì không ổn thì em có thể biến thành hình dạng hồ ly của mình mà đúng không.”

“Anh sẽ không ‘xơi’ Guren chứ?” (Guren)

“Thật mà.”

“Guren tin anh! Nên anh không được làm mấy chuyện đó với Guren đâu đấy!” (Guren)

Fumu, tôi mừng là nó không làm cô ấy bị ám ảnh bởi chuyện này.

Nhìn kĩ lại thì cô ấy cũng khá dễ thương. Mặc dù cô ấy còn khá nhỏ nhưng sự thật cô ấy là một cô bé xinh đẹp tai cáo cũng rất tuyệt vời.

Nếu tôi có thời gian rảnh thì tôi sẽ chuẩn bị cho việc đó từng chút một, và khiến cô ấy phải thèm khát tôi một ngày nào đó.

Làm chuyện đó trong khi vùi mặt mình vào chiếc đuôi đầy lông của cô ấy chắc hẳn sẽ rất tuyệt đây.

“Goshujin-sama, anh lại đang làm cái vẻ mặt như đang nghĩ gì đó dâm tà nữa rồi!” (Guren)

“Chỉ là do em tưởng tượng mà thôi. Anh đang nghĩ về những thứ tốt đẹp mà.”

Tôi không hề nói dối vì việc đó rất tốt đối với tôi.

Mà cũng khá muộn rồi nên tôi đoán mình sẽ trở lại chỗ của nhóm Kureha.

Tôi cần phải hồi phục cho con rồng để nó có thể bay lại được.

Khi tôi trở lại chỗ của Kureha và những người khác thì Kureha và Freya đã không còn ở đó nữa.

“Ellen, chuyện gì đã xảy ra với Kureha và Freya thế?”

“Kearuga-niisama, Kureha và Freya đã vào thị trấn rồi, vì những người dân ở Ranalitta đang yêu cầu viện trợ. Họ nói rằng vì anh có một niềm tin bảo vệ công lý mạnh mẽ nên chắc chắn sẽ giúp người dân ở đó. Vì những hắc hiệp sĩ gần đây đã bị tiêu diệt hoàn toàn và Kearuga-niisama cũng đã xử lý tên cung thủ cùng hàng hậu tuyến của chúng nên nơi này đã được an toàn. Nên em đã để Setsuna ở lại đây và cho phép họ vào trong thị trấn để viện trợ cho người dân.” (Ellen)

Ellen, người giữ vai trò chỉ huy phụ trong trường hợp chúng tôi bị chia cắt, đang trả lời một cách hào hứng.

“Ahh, anh hiểu rồi. Đúng là một quyết định đúng đắn. Chúng ta không thể tha thứ cho những hành động vô nhân tính như thế.”

“Vâng, vì anh cũng nghĩ như thế nên anh mới tiêu diệt tên cung thủ đó và những kẻ ở hậu tuyến phải không?” (Ellen)

“Em thật là hiểu ý của anh. Làm tốt lắm.”

Tôi xoa đầu Ellen.

Mặc dù Ellen rất xuất sắc, nhưng vấn đề là cô ấy hiểu nhầm ý định của tôi.

Tôi làm như thể là tôi hành động vì công lý trước mặt Freya và những người khác, và họ tin vào điều đó.

…Nếu như là tôi, người luôn vì công lý trước mặt bọn họ như thế thì tôi sẽ không vứt bỏ thị trấn Ranalitta. Quyết định của Ellen không hề sai tí nào.

“Cho ta xem con rồng. Ta sẽ sử dụng [Hồi phục] lên nó.”

Tôi nói với người kị sĩ rồng ở gần con rồng.

“Cảm ơn rất nhiều, anh hùng trị liệu-sama. Tuy nhiên một bên cánh của nó đã bị rách. Không có năng lực hồi phục nào có thể chữa được đâu. Nó đã không còn bay được nữa rồi.”

“Chắc chắn là năng lực hồi phục bình thường không có tác dụng. Tuy nhiên, [Hồi phục] của ta cũng không hề bình thường đâu.”

Một phép hồi phục bình thường chỉ là sự kết hợp của việc khử trùng và cường hóa khả năng tự tái tạo của cơ thể mà thôi.

Nói cách khác chỉ có thể hồi phục với những thứ mà tự bản thân nó có thể lành được.

Phục hồi một bộ phận cơ thể bị mất đi sẽ là không thể.

Tuy nhiên, [Hồi phục] của tôi khác với thông thường. Nó giống như việc quay ngược thời gian vậy, nó sẽ khiến tình trạng của một vật quay về trạng thái lý tưởng nhất.

“[Hồi phục].”

Đôi cánh bị rách của con rồng được phục hồi lại.

Không chỉ có cánh của nó thôi mà cả thể lực cùng những vết thương cũ trên người nó cũng hoàn toàn được phục hồi, làm cho con rồng ở tình trạng khỏe nhất từ trước đến giờ.

“Giờ thì nó có thể bay rồi đấy.”

“Tôi không thể tin được…Vậy ra đây là năng lực của anh hùng trị liệu sao.”

Người kị sĩ rồng mở to mắt của mình và giọng anh ta đang run lên.

Cảnh tượng đó đã khó tin đến mức như vậy đấy.

“Giờ thì chúng ta nên làm gì đây. Mặt trời cũng đã bắt đầu lặn rồi nên chúng ta cũng không thể để lũ rồng bay được. Chưa kể là Kureha và Freya vẫn còn ở trong thị trấn.”

Tôi quan sát thị trấn bằng [Lục nhãn] kết hợp với [Mắt diều hâu] của mình, và thấy hai người đó đang chiến đấu.

Kureha đang vô hiệu hóa đám hắc hiệp sĩ hết tên này đến tên khác, còn Freya thì đóng băng chúng bằng ma thuật băng diện rộng của mình.

Những gì họ đang làm cũng giống như những người ở Ranalitta vậy, nhưng chỉ mỗi mình Kureha và Freya thì cũng đã ngang ngửa với cả một đội quân rồi.

Ngoài việc đang ở cấp độ vượt quá 200 ra, họ còn có sức mạnh của những anh hùng, những tài năng vượt trội, những năng lực và kĩ năng mạnh mẽ, và kinh nghiệm chiến trường áp đảo.

Đó là kết quả từ sự kết hợp của tất cả những thứ đó.

Setsuna liên tục giật vạt áo của tôi.

“Kearuga-sama, chúng ta có nên gọi họ lại không?” (Setsuna)

“Không, họ đã bắt đầu việc này, nên họ phải tự mình kết thúc nó. Chúng ta cũng sẽ đến hỗ trợ họ. Hãy tiêu diệt toàn bộ hắc hiệp sĩ trong thị trấn.”

“Hiểu rồi.” (Setsuna)

Setsuna gật đầu rồi tạo ra đôi vuốt băng bằng ma thuật của mình, và sau đó cô ấy được Ellen hướng dẫn chiến thuật.

“Kị sĩ rồng, cậu hãy núp trong rừng cùng với con rồng và tìm cách liên lạc với người đồng đội của cậu. Hãy gặp nhau tại lối vào của khu rừng giữa trưa ngày mai.”

“Rõ rồi ạ. Tôi mong là ngài sẽ chiến thắng cuộc chiến.”

Chúng tôi nhập bọn với Kureha và Freya trong thị trấn Ranalitta.

Bởi vì chúng tôi đều ở đây nên tốc độ tiêu diệt bọn chúng tăng lên đáng kể.

Nhóm của chúng tôi di chuyển đều theo một đội hình tối ưu nhất dựa vào chiến thuật của Ellen trong khi Setsuna bảo vệ cho cô ấy.

Kureha giờ đã có thể tự mình tiêu diệt đám hắc hiệp sĩ bằng thanh kiếm của cô ấy được bao phủ với ngọn lửa thanh tẩy, phạm vi chiến thuật của Kureha mà Ellen có thể sử dụng đã tăng lên.

Và rồi, tôi người có thể sử dụng mọi thứ, điên cuồng chiến đấu theo ý mình, mọi người đang ở sau hỗ trợ cho tôi.

Chúng tôi tiêu diệt đám hắc hiệp sĩ bất tử cho tới khi hoàn toàn kiệt sức.

Vào lúc mà mặt trời hoàn toàn lặn thì đám hắc hiệp sĩ trong thị trấn Ranalitta cũng đã bị dọn sạch.

“Cuối cùng cũng kết thúc huh.”

“Nn. Setsuna kiệt sức luôn rồi.” (Setsuna)

“Đúng vậy, lần này mệt thật đấy.” (Kureha)

“Mana của em cạn sạch luôn rồi.” (Freya)

“Kearuga-niisama, em thấy đau đầu quá.” (Ellen)

Tôi hồi phục thể lực và các vết thương của họ bằng [Hồi phục].

Tuy nhiên tôi không thể làm gì với tinh thần mỏi mệt của họ hay phục hồi mana bị cạn kiệt.

Tôi muốn một nơi mà chúng tôi có thể nghỉ ngơi ở đó. Nếu không thì việc di chuyển vào ngày mai sẽ trở nên khó khăn.

Trong lúc chúng tôi đang ngồi nghỉ tại chỗ, mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh chúng tôi.

“Các vị thật đáng kinh ngạc.”

“Vậy đây là những gì mà người ta hay gọi là lấy một chọi với một ngàn sao.”

“Cảm ơn các vị rất nhiều, nếu các vị không đến đây thì Ranalitta chắc cũng xong luôn rồi.”

“Các vị thật là ngầu quá đi.”

Những lời ca ngợi liên tiếp vang lên.

Kureha khẽ gật đầu, Setsuna thở mạnh từ mũi của mình, Freya sờ mũi của cô ấy, và Ellen thì mỉm cười.

Mà được cảm ơn những lúc như thế này cũng không hẳn là tệ lắm.

Và rồi đám đông tách ra, một người đàn ông mặc áo giáp trắng xuất hiện.

“Anh hùng trị liệu Kearu-sama, anh hùng ma thuật Freya-sama, thánh kiếm Kureha-sama và những người đồng đội của các ngài. Cảm ơn vì đã cứu thị trấn Ranalitta này. Nếu các vị không nhảy xuống từ con rồng của mình và hỗ trợ chúng tôi thì Ranalitta đã bị đám hắc hiệp sĩ nuốt chửng rồi. Tôi là lãnh chúa của thị trấn này, Afule Real Ranalitta. Làm ơn hãy để tôi chào đón các vị tại căn hộ của mình. Và rồi tôi muốn bàn tới những chuyện trong tương lai.” (Afule)

Những người xung quanh sau khi biết sự thật về danh tính của chúng tôi đã trầm trồ kinh ngạc.

Tại Ranalitta, bởi vì một sự kiện trước đó mà anh hùng trị liệu Kearu cùng anh hùng ma thuật Freya đã trở thành những người hùng tại nơi đây.

Bởi vì Kiếm thánh Kureha cũng khá nổi tiếng nên tôi có thể hiểu được tại sao người dân ở đây lại vui mừng reo hò đến thế.

“Được, tôi sẽ đến…Và về chuyện tương lai, hãy cùng nói về cách mà chúng ta có thể đánh bại vương quốc Dioral vốn đã trở thành quỷ dữ.”

Mặc dù họ biết được Kureha là Thánh kiếm từ ngoại hình của cô ấy, nhưng bằng cách nào mà họ nhìn ra danh tính của Freya và tôi?

Ông ta là người đứng đầu đội quân của thị trấn này, và ông ta có vẻ như khá sáng suốt.

Ông ta cũng là người đã gây dựng nên thị trấn này.

Không đời nào ông ta lại là người không biết chuyện cả, nên có vẻ như tôi sẽ có được một cuộc trò chuyện mang lại nhiều ý nghĩa.

Trong lúc nghỉ ngơi tại căn hộ của ông ấy, tôi sẽ tìm ra giải pháp tối ưu nhất để đối phó với tình hình hiện tại và tiêu diệt vương quốc Dioral.

Bình luận (0)Facebook