• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Trị liệu sư lẻn vào

Độ dài 3,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:40

Sau bữa ăn tối, chúng tôi đã có một cuộc họp với lãnh chúa của thị trấn Ranalitta, Afule.

Cùng với Ellen, tôi trở lại chỗ của Setsuna và những người khác trong phòng của họ.

Kế hoạch hiện tại của chúng tôi không phải là tấn công vào lâu đài Dioral ngày mai, mà là những gì sẽ xảy ra sau khi đánh bại vua Dioral.

Không phải lúc nào mọi việc cũng tiến triển tốt đẹp sau khi đánh bại được một tên ác quỷ đâu. Hơn thế, những chuyện sẽ xảy ra sau khi đánh bại được hắn còn rắc rối hơn.

Chính xác là nhờ sự tồn tại của vương quốc Dioral mà loài người có được hòa bình và không phải gây chiến với nhau…Tôi không muốn thừa nhận nó tí nào cả nhưng đây là sự thật.

Nếu như không có áp lực từ một kẻ cai trị mạnh mẽ như vương quốc Dioral, rõ ràng là những người có mưu đồ bất chính sẽ bắt đầu hành động theo ý mình. Vấn đề này không chỉ nằm ở một hay hai quốc gia. Chỉ với một bước đi sai lầm, chiến tranh sẽ bùng nổ trên khắp thế giới như những ngọn lửa.

Con người vốn luôn tham lam mà. Tôi biết rõ điều đó hơn ai hết.

Nếu như cứ mong đợi vào mặt tốt của con người hay hy vọng con người ít nhất cũng hành động một cách hợp tình hợp lý thì chỉ có sự hủy diệt chờ đợi ở cuối con đường mà thôi. Sau khi vương quốc Dioral bị đánh bại, chúng tôi cần một thứ gì đó để kìm giữ những kẻ tham lam này.

Để làm như thế, chúng tôi có một kế hoạch đưa Freya lên ngôi ngay lập tức và tái thiết lập vương quốc Dioral.

Cho dù nó có là vương quốc Dioral với một diện mạo mới đi nữa thì bản thân vương quốc Dioral vẫn sẽ tồn tại.

Vì chúng tôi không thể hành động liều lĩnh giống như vương quốc Dioral hiện tại, nhiều kẻ cuối cùng cũng sẽ coi thường chúng tôi và khó mà kiểm soát chúng được, nhưng việc đó sẽ giúp câu giờ.

Tuy nhiên, khá nhiều vấn đề sẽ xảy ra với cách làm như thế.

Sau khi sử dụng năng lực hắc ám của mình trước công chúng, vua Dioral giết tất cả những chư hầu và quý tộc chống đối ông ta. Những người còn sót lại cũng ngã xuống từng người một hoặc rời khỏi vương quốc Dioral.

…Bộ máy chính quyền của một quốc gia đã hoàn toàn sụp đổ. Hiện tại thì còn không thể tiến hành những việc như là thu thuế hay ban hành luật pháp.

Cho dù Freya có lên ngôi đi nữa, vương quốc Dioral cũng sẽ không thể đi vào hoạt động ổn định vì thiếu người trong hệ thống lãnh đạo. Việc tuyển người từ những quốc gia khác là cần thiết. Tuy nhiên để có thể tìm những kẻ tin tưởng được thì vô cùng khó khăn.

Lãnh chúa Afule khẳng định rằng ông ta sẽ lo việc đó.

Với việc là lãnh chúa của thị trấn Ranalitta, ông ta có ảnh hưởng ở khắp mọi nơi.

Cuộc nói chuyện đã diễn ra trót lọt đến không ngờ.

Ellen mở miệng cô ấy.

“Chúng ta cần phải có một cách để kìm giữ những quốc gia khác. Vương quốc Dioral sau khi thiết lập sẽ là một quốc gia yêu hòa bình, chính việc đó sẽ tạo ra sự chống đối từ những quốc gia khác có mưu đồ bất chính…Những yêu cầu hỗ trợ cho chiến tranh của vương quốc Dioral hiện tại gần giống như việc cầu xin vậy, việc đó cũng có mặt tốt riêng của nó. Nó có khả năng giữ các quốc gia khác ở một khuôn khổ nhất định và bòn rút tài nguyên cũng như làm giảm sức mạnh quân sự của chúng. Bởi vì vương quốc Dioral sau khi thiết lập lại cần phải giữ hình ảnh trong sạch nên sẽ khá khó khăn vì chúng ta không bắt chước theo cách làm cũ được. Việc này đúng là rắc rối.” (Ellen)

Cô ấy cũng đang nghĩ giống như tôi.

Ellen cũng cảm thấy việc đó là không đủ nếu như chỉ đưa công chúa Flare và tôi lên vị thế cao nhất để thiết lập lại vương quốc Dioral.

“Anh đồng ý. Cái việc yêu cầu hỗ trợ đó của vương quốc Dioral chỉ vì mưu đồ trục lợi ích kỷ của chính bản thân nó mà thôi, nhưng nó đã rất xuất sắc cắt đi những mầm mống hiểm họa khác.”

Để bảo vệ nhân loại khỏi loài quỷ, vương quốc Dioral đã thu thập kinh phí, tài nguyên, nhân lực và kỹ thuật từ mọi quốc gia khác.

Chúng làm thế cũng hợp lý vì việc đó được xem như là duy trì hòa bình thế giới.

Bằng cách làm như thế, nó đã tạo ra một tình huống khiến các quốc gia khác không thể nổi loạn được.

“Thế này thì sao? Chúng ta sẽ tuyên bố là ‘Nhân loại cần phải chung tay góp sức với nhau. Vương quốc Dioral khẳng định rằng chúng tôi sẽ chấm dứt chiến tranh vì nền hòa bình. Và chúng tôi sẽ giáng chiếc búa công lý xuống bất kì quốc gia nào khác dám gây ra chiến tranh nhân danh vương quốc Dioral’. Chúng ta có thể ngăn chặn những cuộc nổi loạn bằng cách phô trương sức mạnh của mình. Với 3 anh hùng thì chúng ta còn mạnh hơn cả một đội quân ấy chứ.”

“Chúng ta sẽ bị các quốc gia khác đánh hội đồng nếu như mắc phải bất kì sai lầm nào, nhưng có vẻ như chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đó…Một khi vương quốc Dioral lọt vào tay của Kearuga-niisama, em muốn kích động một quốc gia nào đó gây chiến, và rồi nghiền nát nó để làm gương cho chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng dám chống đối anh, Kearuga-niisama. Những thằng ngu thì không hiểu được chỉ bằng lời nói đâu.” (Ellen)

Ellen cười một cách hồn nhiên.

Cái biểu cảm đó không hợp với những lời mà cô ấy vừa nói chút nào, thật là kỳ quái mà.

Khuôn mặt của lãnh chúa Afule cứng lại.

“…Tôi chắc chắn sẽ không để các ngài trở thành kẻ thù của tôi bằng bất cứ giá nào. Cho dù các vị có hơi cực đoan, nhưng tôi sẽ hợp tác miễn là nó hợp lý và có lợi cho cả hai phía.” (Afule)

“Lãnh chúa Afule, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ dám cướp của tôi, nhưng ngài cũng đâu thể cướp của tôi bất kì thứ gì đâu nên ngài cứ yên tâm đi.”

Đó là quy tắc của tôi.

Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một kẻ đi báo thù, và tôi cần phải hành động đúng đắn.

Nếu không thì tôi cũng sẽ giống như những thứ rác rưởi mà thôi.

“Anh hùng trị liệu, Kearu-sama, tôi đã hiểu những việc mà chúng ta sẽ phải làm từ giờ. Nhưng ngài dự định tấn công vào lâu đài hoàng gia bằng cách nào chỉ với ít người như thế?” (Afule)

“Chúng tôi sẽ đột nhập vào lâu đài bằng lối thoát hiểm. Trong một lâu đài luôn có những lối thoát bí mật để những người trong hoàng tộc có thể trốn thoát nếu gặp tình huống nguy cấp. Lâu đài Dioral cũng tương tự như thế. Và công chúa Flare vốn là một người trong hoàng tộc nên cô ấy biết lối đi thoát hiểm đó.”

…Chính xác thì tôi mới là người biết được việc đó, vì tôi có được nó thông qua kí ức của Freya với [Hồi phục].

Tôi đã xóa kí ức của cô ấy nên cô ấy không hề biết tí gì về việc này.

Nếu như chúng tôi vào trong bằng lối thoát hiểm, chúng tôi có thể lẻn vào lâu đài với ít thương vong nhất.

“Không phải việc đó sẽ rất nguy hiểm sao? Vua Dioral thừa biết là công chúa Flare đang đi cùng ngài, nên lão ta cũng sẽ mai phục lối thoát hiểm.” (Afule)

“Chắc chắn là thế. Tuy nhiên, một vị vua sẽ không muốn cho bất kì kẻ nào biết về lối thoát hiểm, ngay cả binh lính của chính hắn. Cho dù hắn có làm thế đi nữa thì cũng chỉ có số ít những kẻ hắn tin tưởng mới biết được thôi. Chưa kể là không gian bên trong lối thoát hiểm rất hẹp, nên binh lính của vua Dioral không thể tận dụng lợi thế số đông của chúng được. Nó còn an toàn hơn gấp mấy lần so với việc băng qua thị trấn lâu đài và phá cổng để vào trong.”

Ellen ngồi bên cạnh tôi gật đầu.

Chúng tôi đã bàn chuyện này rất kĩ.

“Tôi hiểu rồi, ngài nói rất đúng. Nhưng tôi còn lo một chuyện nữa. Không có bằng chứng gì cho thấy vua Dioral đang ở trong lâu đài cả. Sẽ là vô nghĩa nếu chiếm được lâu đài mà vẫn không thể đánh bại được vua Dioral.” (Afule)

Tôi khẽ mỉm cười.

Lãnh chúa Afule đã hiểu sai một chuyện.

“Sai rồi. Ưu tiên hàng đầu của tôi là hủy diệt cái nghi thức cấm thuật đó trước khi báu vật đó lọt vào tay hắn. Nếu hắn ta kích hoạt ma thuật đó thì cũng sẽ là dấu chấm hết luôn. Không may cho hắn là việc di chuyển cái thứ dùng để kích hoạt cấm thuật đó là chuyện không thể. Thực tế là nó phải luôn nằm ở lâu đài Dioral mới là điểm trọng yếu ở đây. Tôi chỉ cần hủy diệt cái cấm thuật đó trước rồi đối phó với vua Dioral sau là được.”

Cũng không có gì trở ngại nếu như chỉ có đám hắc hiệp sĩ, cho dù có thêm vua Dioral thì cũng không khác gì hơn.

Mặc dù tôi không nói ra nhưng việc vua Dioral không có mặt ở đó là chuyện không thể.

Vua Dioral phải luôn ở nơi sử dụng cấm thuật đó, nên hắn sẽ không đời nào rời khỏi lâu đài Dioral trong tình huống này.

“Vậy sao…Tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm quá. Tôi đã không nhìn ra được ưu tiên hàng đầu. Anh hùng trị liệu, Kearu-sama. Tôi sẽ làm những thứ có thể bằng cách của riêng mình. Như một người bình thường, tôi sẽ đứng trên đôi chân của mình và hỗ trợ các vị. Xin hãy cứu lấy đất nước này, không, cả nhân loại mới đúng.” (Afule)

“Hãy để việc đó cho tôi. Đây là trách nhiệm của một anh hùng mà.”

Sau khi xác nhận thêm một vài thứ nữa, chúng tôi kết thúc buổi họp.

Tôi sẽ quay trở lại phòng mình và ngủ một giấc.

Tôi đã cho họ khá nhiều tình yêu trong phòng tắm nên tối nay tôi sẽ không cần phải làm tình với các cô gái của mình.

Buổi sáng hôm sau, chúng tôi kết thúc bữa sáng và rời khỏi căn hộ, rồi bắt đầu ra khỏi thị trấn.

Trong lúc chúng tôi rời khỏi thị trấn, khá nhiều người tung hô chúng tôi.

Cũng khá lâu rồi mà tôi mới được trải nghiệm cảm giác như một người anh hùng thế này.

Ở thế giới đầu tiên, tôi đã phải trải qua nhiều chuyện tồi tệ vì tôi chỉ là một thứ thừa thãi đối với công chúa Flare và những kẻ khác, nhưng ở thế giới thứ hai này thì không như thế.

Lần duy nhất mà tôi có thể nhớ là lúc mà công chúa Flare đến đón tôi và mọi người trong làng tiễn tôi đi như một người hùng.

“Kearuga-sama, em đã nhận được sức mạnh từ lời cổ vũ của mọi người.” (Freya)

“Nn. Setsuna giờ sẽ trở nên nghiêm túc.” (Setsuna)

“Em cảm giác được là em sẽ không thể thất bại từ tận đáy lòng mình.” (Kureha)

“Kearuga-niisama thật là nổi tiếng.” (Ellen)

“Cổ vũ là gì có ăn được không. Guren thích thịt hơn.”  (Guren)

Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình và đều có vẻ mặt tươi tỉnh.

Chúng tôi gặp lại những người kị sĩ rồng bên ngoài thị trấn cùng đám rồng của họ.

“Có phải cậu mới đổi con rồng khác không?”

Nó không phải là con rồng đã chở chúng tôi hai ngày trước.

Khuôn mặt và kích thước của nó có sự khác biệt.

“Ngài nhận ra được à. Sự thật là nó cứ khăng khăng nói rằng nó muốn Kearuga-sama cưỡi nó. Chắc là nó muốn đền ơn ngài vì đã hồi phục cho nó.”

“GRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.” (Tiếng rồng gầm)

Con rồng gầm lên.

Lông của Guren dựng lên vì bất ngờ, và cô ấy cũng biến thành hình dạng hồ ly của mình.

“Chúng ta mới là những người cần phải cảm ơn ngươi. Ta sẽ nhờ cậy ngươi vào nhiệm vụ cuối cùng này.”

Thay vì đáp lại, con rồng dang rộng cánh của nó ra.

Hơn cả lời nói, nó đang nói với tôi bằng chính hành động của mình.

Tôi không ghét mấy việc thế này.

Con rồng đập cánh mạnh mẽ và bay vút lên bầu trời.

…Một khi trận chiến này kết thúc. Tôi muốn được lái một con rồng thay vì để người khác chở.

Tôi chắc chắn sẽ có thể bay tới mọi ngóc ngách của bầu trời cùng con rồng này.

Con rồng lao vun vút trên bầu trời.

Và rồi nó cũng vượt qua lâu đài Dioral.

Điểm đến đang ở phía trước.

Lâu đài Dioral có một thác nước khổng lồ phía sau nó, và chúng tôi để cho lũ rồng thả mình xuống ở đó.

Băng qua khu rừng ở gần thác nước, tôi đào gốc của một cái cây lớn lên và tìm thấy một nắp đậy với tay vặn được che giấu khá kỹ lưỡng.

Tôi mở nó ra bằng giả kim thuật và bước vào trong lối vào dưới lòng đất.

Lối ra của con đường bí mật này nằm ở phía bên kia của thác nước, nơi mà nước đang xả xuống dữ dội ở trước mặt tôi.

Và ở phía ngược lại, có một đường hầm dẫn tới lâu đài.

“Kearuga-sama, em thấy ngạc nhiên là nó lại dẫn đến một nơi thế này, và còn kết nối với bên dưới lâu đài nữa.” (Freya)

“Nó là lối thoát hiểm khẩn cấp của hoàng tộc. Chúng ngụy trang chỗ này để không ai có thể tìm ra được.”

Chúng sử dụng lối thoát hiểm này khi mà lâu đài lâm vào tình thế nguy cấp.

Cho dù những kẻ đuổi theo từ lâu đài có tìm được lối thoát hiểm này đi nữa thì chúng cũng sẽ nghĩ rằng những kẻ trốn thoát đã nhảy vào thác nước.

Trên thực tế, chúng sẽ không ngờ được có một con đường ẩn giấu đến khu rừng từ đây.

Chính vì thế nên lối thoát hiểm có khá nhiều ngã rẽ.

“Các em, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng không được tách khỏi anh. Từ đây sẽ có khá nhiều lối rẽ. Những lối đi khác mà không phải lối đi đúng sẽ dẫn đến những cái bẫy chết người mà thôi.”

Đây là mánh khóe cơ bản cho một lối thoát hiểm.

Nó sẽ giúp câu giờ và làm giảm số lượng kẻ thù từ việc tạo ra hàng tá ngõ ngách phức tạp và những cái bẫy.

Để trợ giúp hoàng tộc, người thợ giỏi nhất trong thời kỳ này đã tạo ra khá nhiều cái bẫy bằng hết khả năng của ông ta. Nếu tôi đâm đầu vào nó thì cũng không chắc là liệu mình có toàn mạng trở ra hay không.

Không may là nhà giả kim thuật tạo ra lối thoát hiểm này đã bị giết bởi nhà vua.

Lý do cũng khá đơn giản là vì ông ta biết rõ mọi ngã rẽ và những cái bẫy.

Không may cho tên vua đó là kí ức của công chúa Flare hoàn toàn chính xác, và chúng tôi vẫn chưa hề thấy một cái bẫy nào sau 30 phút đi bộ.

“Kearuga-niisama, không ngờ là anh lại biết được bí mật này của vương quốc Dioral.” (Ellen)

“Có chút khó khăn khi anh phát hiện ra được nó. Mà, anh đã nghĩ rằng chúng ta có thể giữ sức của mình cho tới khi đến được lâu đài mà không phải gặp một kẻ thù nào, nhưng có vẻ như mọi chuyện sẽ không trót lọt như thế. Một trong những người ‘đồng nghiệp’ của anh vừa xuất hiện rồi.”

Cho dù người thiết kế lối thoát đã bị giết để bảo vệ cho bí mật này, nhưng hy vọng của tôi về việc vua Dioral sẽ không bố trí binh lính ở đây thật là ngây thơ.

Có một cái xác sống bao phủ trong năng lượng hắc ám đang đứng cản phía trước.

Hẳn là hắn không cần phải lo việc tiết lộ bí mật cho đám hắc hiệp sĩ. Vì hắn có quyền kiểm soát tuyệt đối với chúng nên bí mật sẽ không bị lộ ra bên ngoài.

Và lý do mà tôi nói là ‘đồng nghiệp’, vì đối thủ cũng là một anh hùng.

Cũng không khó để nhận ra, ở trên bàn tay đầy cơ bắp khổng lồ đó, con dấu xác minh hắn là một anh hùng đang phát sáng cho dù cả người hắn có bị bao phủ trong bóng tối hắc ám đi chăng nữa.

“Guren, cho anh mượn ngọn lửa của em. Hắn là một kẻ thù khó chơi rồi đây.”

“Chẳng còn cách nào khác, Guren đành phải cho anh mượn sức mạnh của mình thôi. Goshujin-sama chẳng thể làm gì được nếu không có Guren mà.” (Guren)

Trong khi liên tục càu nhàu, Guren bao phủ thanh kiếm của tôi bằng ngọn lửa thanh tẩy.

Vũ khí mà tên anh hùng ở trước mặt tôi sử dụng là một cây rìu.

Hắn ta là anh hùng Rìu sao.

Vừa lúc tôi cũng muốn làm nóng người trước trận chiến.

Nếu như tôi không thể dễ dàng đánh bại một anh hùng bất tử đã mất đi ý thức. Tôi sẽ không thể đánh bại được anh hùng súng kẻ vẫn còn giữ được ý thức sau khi trở thành bất tử.

Tôi sẽ giết tên trước mặt một cách nhanh chóng và lấy lại sự tự tin của mình.

Nắm chặt thanh kiếm đang bốc cháy, tôi mạnh mẽ bước về trước.

Bình luận (0)Facebook