• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Trị liệu sư từ chối nhà vua

Độ dài 2,958 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:40

Tôi tiếp tục chiến đấu với tên Nopperabou.

Mặc dù tôi đã xắt nhỏ nó ra bằng thanh kiếm bao phủ trong ngọn lửa thanh tẩy nhưng nó không có vẻ gì là đau đớn cả.

Chiến đấu trực diện với một đối thủ mà ngay cả Kureha cũng không thắng được là cực kỳ khó khăn.

Guren đang chuẩn bị phóng ra ngọn lửa thanh tẩy đằng sau tôi.

Bởi vì năng lượng hắc ám của tên Nopperabou quá mạnh, cho dù tôi có chém bao nhiêu lần bằng thanh kiếm phủ trong ngọn lửa thanh tẩy đi nữa thì cũng không có hiệu quả là mấy.

Nên tôi sẽ để Guren dùng ngọn lửa bằng tất cả sức mạnh của cô ấy.

“Đồ quái vật.”

Tôi buột miệng chửi nó.

Năng lực vật lý của thứ này vượt trội hơn tôi. Cho dù tôi có cố bù đắp việc đó bằng kỹ thuật thì cũng không có sự khác biệt bao nhiêu giữa kỹ thuật của tôi và nó.

Phiền phức hơn là thứ này còn có khả năng học hỏi mỗi lần chúng tôi trao đổi chiêu thức.

Sử dụng lại những mánh khóe mà tôi đã dùng sẽ không còn tác dụng nữa.

Chưa kể là thứ này còn có nguồn thể lực vô tận nữa.

Trận chiến càng kéo dài thì tôi càng gặp bất lợi.

Do đó tôi sẽ quyết định trận chiến này trong đòn tấn công tiếp theo.

Trong lúc đỡ những đường kiếm càng lúc càng sắc bén và mạnh hơn, tôi tiến hành việc chuẩn bị.

Tôi không ngừng tích tụ mana trong cơ thể mình.

Chiến đấu với một thanh kiếm trong khi tích tụ mana là một kỹ thuật mà thứ này không thể làm được.

Tôi đã tích tụ đủ mana để phóng ra một ma thuật bình thường.

Nhưng tôi cần nhiều hơn nữa.

Cho dù tôi có đánh trúng thứ này bằng một ma thuật đi nữa thì nó cũng chỉ như là một trở ngại nhỏ cho nó mà thôi.

Nên tôi tiếp tục tích tụ mana cho tới khi vượt qua giới hạn của mình.

…Đây là kỹ thuật của một hiền nhân trong những kí ức mà tôi có được.

Thông thường thì lượng mana có thể phóng ra trong một lần sẽ được quyết định trước, và có một giới hạn cho năng lượng của lượng mana đó.

Để phá vỡ giới hạn đó, cần phải tạo ra một dòng chảy từ mana đã được đưa ra bên ngoài và lưu trữ nó ở bên ngoài cơ thể.

Bằng cách làm như thế thì sẽ sử dụng được ma thuật cần nhiều mana hơn lượng mana mà bản thân có thể giải phóng được.

Não của tôi đang làm việc quá tải vì tôi cần phải làm chuyện này trong khi điều khiển những đường kiếm của mình đối phó với một kẻ thù khó chơi.

Bởi vì ảnh hưởng từ việc vượt quá giới hạn mà một mạch máu trong não tôi bị đứt, nhưng nó ngay lập tức được phục hồi nhờ [Tự động hồi phục].

Chúng tôi cùng lúc chém một nhát kiếm cực mạnh vào nhau, nên cả tên Nopperabou và tôi đều bị hất văng ra hai phía cùng một lúc.

Tư thế của cả hai chúng tôi đều bị mất thăng bằng. Vô số các xúc tu mọc ra từ cơ thể của tên Nopperabou và lao về phía tôi. Chúng có phần đầu hình mũi khoan và đủ nhọn để dễ dàng xuyên thủng cơ thể tôi.

Chắc là thứ này đã quyết định chiến đấu như thế thì sẽ tốt hơn thay vì trong hình dáng con người của nó.

…Tôi biết thứ này có năng lực tái tạo không giới hạn trong khi liên tục tấn công tôi bằng vô số cách thức khác nhau, nhưng không nghĩ là nó lại có khả năng này.

Có 24 xúc tu xuất hiện và mỗi cái đều lao tới tôi từ một hướng và góc độ khác nhau.

Tôi không thể né hết chúng được, và việc chặn lại sẽ rất khó khăn.

Tuy nhiên cũng vừa kịp lúc.

Tôi đã hoàn thành việc tích tụ mana cần thiết để ngừng cái thứ này lại.

Bao gồm cả lượng mana đang lưu thông bên ngoài cơ thể tôi, tôi phóng ra một ma thuật.

Ngay lúc này nó sẽ không thể né được ma thuật của tôi.

Vì tôi cảm giác là mình sẽ thắng được nên tôi dồn tất cả mọi thứ của mình vào đòn tấn công này.

Bởi vì nó đang phóng ra một lúc cả 24 xúc tu về phía tôi nên nó không thể di chuyển được.

Thật ngây thơ.

Ma thuật mà tôi phóng ra là…

“[Băng giá vĩnh cửu].”

Ma thuật cấp độ 5. Nó là ma thuật cấp độ cao nhất mà con người có thể dùng được. Để vượt qua giới hạn của con người và sử dụng ma thuật cấp độ 6 hay cao hơn như Freya thì cần phải có một năng lực và sự tăng cường từ kỹ năng.

Một trận bão tuyết ở độ không tuyệt đối bao phủ tên Nopperabou.

Mọi thứ trước mắt tôi bị đóng băng và ngừng cử động.

Việc đóng băng đám hắc hiệp sĩ đã chứng minh sự hiệu quả của nó, và điều đó cũng không thay đổi với thứ này, cho dù nó có mạnh hơn đi nữa.

“Guren, ngay lúc này hãy phóng ra ngọn lửa của em.”

Tôi hét lên.

Thông thường thì lớp băng này có thể tồn tại cả ngày, nhưng đối thủ lại là thứ này. Thực tế là tôi bắt đầu thấy những vết nứt xuất hiện.

Nó chắc chắn sẽ bị phá vỡ từ bên trong chỉ trong vài giây nữa.

“Được! Guren sẽ cho anh thấy ngọn lửa của một thần thú là thế nào!” (Guren)

Con hồ ly nhỏ biến thành hình dáng một cô bé tai cáo xinh đẹp, cả người cô ấy được bao phủ trong một ngọn lửa màu vàng.

Thấy cảnh Guren cố ý vẫy đuôi của mình một cách khoe khoang khiến tôi cảm thấy khó chịu một chút.

“Hỡi ngọn lửa của vị thần vĩ đại. Hãy thiêu đốt thứ dơ bẩn này thành hư vô…[Bộc phá thần hỏa]!” (Guren)

Những ngọn lửa màu vàng đủ để phủ kín cả một con đường được phóng ra.

Những ngọn lửa đó có vẻ như chỉ tập trung vào khả năng thanh tẩy vì mặc dù tôi cũng bị bao phủ trong nó cùng với tên Nopperabou nhưng tôi không hề thấy nóng một tí nào.

Ngược lại, tên Nopperabou biến mất trong tiếng hét của nó.

Khói đen tỏa ra từ người nó, nhưng nó cũng bị thiêu thành hư vô bởi ngọn lửa của Guren.

Để cho chắc tôi còn sử dụng ma thuật dò tìm xung quanh nhưng không hề thấy bất kì phản ứng nào.

“Guren thật đáng kinh ngạc phải không! Khen em đi!” (Guren)

“Đúng vậy, em thật đáng kinh ngạc, nhưng hãy nói trước nếu em định bắn luôn cả anh chứ, nó làm anh đau tim đấy.”

Cái lúc mà tôi bị những ngọn lửa màu vàng bao phủ thì tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết.

“Đừng lo, không đời nào Guren lại giết Goshujin-sama đâu.” (Guren)

“Em có thể sẽ thật sự làm như vậy đấy.”

“Thật thô lỗ! Nếu Goshujin-sama chết thì Guren cũng chết theo luôn vì cái ma thuật trong tim em vẫn đang kết nối với anh mà.” (Guren)

“…Đó là vì em cứ đem nó ra làm lý do nên anh không thể tin em được.”

Guren nghiêng đầu của cô ấy.

Cho dù tôi có giải thích với con hồ ly ngốc này thì chưa chắc cô ấy đã có thể hiểu được.

“Guren, em vẫn còn dư mana chứ?”

“Khoảng một nửa.” (Guren)

“Nếu như vậy thì uống một bình thuốc hồi phục mana đi. Đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Để đánh bại trùm cuối thì chúng ta sẽ cần đến ngọn lửa mà em vừa sử dụng.”

Vẫn còn vua Dioral và cái tồn tại mà đã được giao cho hắn.

Ít nhất thì tôi muốn Guren có thể sử dụng ngọn lửa đó thêm hai lần nữa với chừng đó năng lượng.

“Em không muốn. Vị của nó chả ngon tí nào.” (Guren)

“Anh sẽ cho em ăn hàng tấn thịt thượng hạng sau khi mọi việc kết thúc nếu em uống nó.”

“Mau đưa em bình thuốc hồi phục mana!” (Guren)

Cô ấy quay trở lại hình dạng hồ ly của mình, khéo léo gỡ nút chai bằng chân trước rồi bắt đầu uống. Mặc dù hành động đó khá dễ thương nhưng không phải sẽ dễ dàng hơn nếu cô ấy uống trong hình dạng người của mình sao.

Tôi hướng về phía Setsuna và những người còn lại, Kureha đang giúp họ uống thuốc hồi phục mana.

“…Em đúng là thất bại. Setsuna thật là vô dụng.” (Setsuna)

“Em cũng vậy. Em đã bất tỉnh một cách đáng xấu hổ.” (Freya)

Có vẻ như Setsuna và Freya đang lo lắng vì thực tế là họ đã thua tên Nopperabou.

“Do đối thủ quá mạnh mà thôi. Anh sẽ không bảo các em ngừng giày vò bản thân mình vì chuyện này, nhưng các em cần phải tập trung tâm trí lúc này vì tí nữa thôi anh sẽ cần sức mạnh của các em.”

“Nn. Setsuna sẽ cố hết sức.” (Setsuna)

“Vâng, em sẽ kìm nén thất bại này lại trong lòng mình.” (Freya)

Tôi mừng là cả hai bọn họ đều có thể tiếp tục tiến về trước.

Cuối cùng, Ellen đến gần tôi.

“Kearuga-niisama, bởi vì kẻ thù đã sử dụng một trong những con bài tẩy của chúng, chúng ta cần phải mau chóng tiếp cận yếu điểm của kẻ thù. Cần phải hủy diệt nó càng sớm càng tốt.” (Ellen)

“Anh đồng ý. Nếu chúng ta gặp may thì cũng sẽ không còn bất kì kẻ thù nào giống như tên Nopperabou vừa rồi.”

Đó là suy nghĩ viển vông của tôi mà thôi, nhưng một khi vua Dioral biết được tên Nopperabou đã bại trận, ông ta chắc chắn sẽ gửi thêm viện trợ tới.

Trong trường hợp đó thì tốt nhất là nên rời khỏi đây trước khi chuyện đó xảy ra.

Chúng tôi xếp thành mội đội hình rồi di chuyển về phía trước.

Ở vương quốc Dioral, có một loài hoa màu trắng, xinh đẹp được gọi là Rainara vốn được xem như là loài hoa biểu tượng cho quốc gia.

Chúng tôi hiện đang đến căn phòng chứa đầy loài hoa đó.

Bản thân loài hoa Rainara vốn đã đẹp rồi, nhưng vị trí những bông hoa đó được sắp xếp theo một cách mà khiến căn phòng tràn đầy cảm giác về cái đẹp.

Tôi không thể tin được là công chúa Flare đã làm việc đó.

Chúng tôi đến trung tâm của căn phòng.

“Kearuga, nơi này thật là hoài niệm.” (Kureha)

“Đúng rồi đấy. Đây là nơi mà anh đã gặp em mà.”

Tôi đã từng tới nơi này trước đây để chữa trị cho cánh tay của Kureha.

Vào lúc đó tôi còn không tưởng tượng ra được có một thiết bị ma thuật ở nơi đây.

Cánh cửa ở trung tâm được thiết kế như là một cánh cửa ẩn.

Cần một chiếc chìa khóa thì mới mở nó ra được, nhưng tôi cũng không cần phải làm những chuyện phiền phức như tự bản thân mình đi kiếm chiếc chìa khóa đó.

Tôi thay đổi hình dạng thanh kiếm của mình bằng ma thuật giả kim.

Tôi biến nó thành một cây búa với phần đầu khá lớn, và đập nó xuống bằng tất cả sức mạnh của mình.

Cánh cửa bị vỡ tung, và tôi có thể thấy những bậc cầu thang dẫn xuống dưới.

Giờ thì tôi có thể đến được nơi mà thiết bị nghi thức dùng cho ma thuật bị cấm được thiết lập ở đó.

“À đúng rồi, xém nữa thì quên. Freya, hãy thiết lập giao kèo với thứ này đi.”

“Vâ-, vâng, Kearuga-sama.” (Freya)

Tôi đưa Freya [Thần khí] mà tôi có được từ anh hùng giáo.

Tôi sẽ làm tăng sức mạnh của Freya lên trước trận chiến quyết định cuối cùng này.

“Đây là một công cụ mà chỉ có các anh hùng mới sử dụng được. Nếu em nắm chặt nó trong tay và khẩn cầu thì nó sẽ trở thành vũ khí mà em mong muốn. Em cũng có thể chọn năng lực cho nó luôn. Anh sẽ không cho em lời khuyên lần này. Em hãy suy nghĩ năng lực mà mình cảm thấy cần nhất rồi thiết lập giao kèo với nó đi.”

“…Vũ khí mà em muốn ư. Nếu như vậy thì em đã có câu trả lời cho mình rồi.” (Freya)

Freya khẩn cầu, và viên ngọc biến thành một cây trượng.

Đó là một cây trượng được làm từ cành của cây thế giới và nó đang tràn đầy sức sống.

Nó thật sự giống với cây trượng mà cô ấy đã dùng ở thế giới trước.

“Một cây trượng tốt đó.”

“Em chắc chắn sẽ chứng minh được sự hữu dụng của cây trượng mà em đã được nhận từ anh.” (Freya)

Tôi đang nóng lòng muốn được xem thử khả năng của nó.

Freya sắp sửa phải chiến đấu với cha của mình.

Tôi sẽ để cô ấy sử dụng toàn bộ sức mạnh có thể của mình để giết chính cha của mình.

Chúng tôi đi xuống cầu thang.

Không hề có bất kì cái bẫy hay tên lính gác nào.

Chúng tôi đang đi một cách thuận buồm xuôi gió.

Ở cuối cầu thang, tôi thấy một căn phòng lớn. Mở cửa ra, tôi bước vào trong.

“Chào mừng anh hùng trị liệu Kearu.”

Một người đàn ông trung niên với vẻ oai phong lẫm liệt cùng bộ râu trắng đang đứng giữa phòng.

Ông ta đang mặc một chiếc áo choàng lộng lẫy và một cái vương miện mà chỉ có một người duy nhất tại quốc gia này mới được phép mang.

“Vậy ngươi nấp ở dưới này sao, vua Dioral.”

Kẻ đang đứng đó là Proum Dioral.

Vua của vương quốc Dioral.

Bằng cách quan sát hắn với [Lục nhãn], tôi nhìn ra được những năng lực của hắn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chủng loài: Con người (?)

Tên: Proum

Nghề: Hiệp sĩ ma thuật

Cấp độ: 41

Giới hạn cấp độ: 41

Trạng thái:

MP: 153/153

Tấn công vật lý: 81

Phòng thủ vật lý: 67

Tấn công ma thuật: 81

Kháng ma thuật: 75

Tốc độ: 55

Chỉ số năng lực:

MP: 90

Tấn công vật lý: 93

Phòng thủ vật lý: 75

Tấn công ma thuật: 92

Kháng ma thuật: 84

Tốc độ: 60

Tổng chỉ số năng lực: 494

Năng lực:

   ● Đấu kiếm Lv3

   ● Tấn công ma thuật (Lửa, Sét) Lv2

Kĩ năng:

   ● Tăng cường hồi phục MP Lv2: Kĩ năng dành cho hiệp sĩ ma thuật, làm tăng tốc độ hồi phục MP nhanh hơn 10%.

   ● Tăng cường tấn công ma thuật Lv2: Kĩ năng dành cho hiệp sĩ ma thuật, làm tăng độ chính xác của tấn công ma thuật.

   ● Hiệu chỉnh đấu kiếm Lv3: Kĩ năng dành cho hiệp sĩ, các đòn tấn công bằng kiếm sẽ được tăng thêm độ chính xác.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lúc đó khi mà tôi lần đầu thấy được trạng thái của hắn, tôi đã không thật sự hiểu được ý nghĩa của “Con người (?)”, nhưng giờ tôi đã hiểu.

Ông ta đã không còn là con người nữa từ lần đầu tiên mà tôi gặp ông ta.

Những làn sương đen chảy vào người vua Dioral.

Và rồi cấp độ của ông ta chậm rãi tăng lên.

Bỏ qua giới hạn cấp độ của ông ta, nó tăng lên tới một con số không tưởng.

Cuối cùng cấp độ của ông ta cũng chạm đến 300.

Đây không chỉ là làn sương hắc ám thông thường.

Dựa vào kí ức mà tôi có được của quỷ vương đời trước, đây là hình dạng thật sự của thứ năng lượng đã làm cho hắn ta phát điên.

“Anh hùng trị liệu Kearu. Ngươi rất mạnh. Để năng lực của ngươi biến mất một cách vô dụng thì sẽ thật đáng tiếc. Ngươi có muốn trở thành cánh tay phải đắc lực cho ta không? Vương quốc Dioral, không, ta sẽ nhận được mọi thứ trong thế giới này. Ngươi sẽ trở thành cánh tay phải của một người như thế. Ngươi hiểu ý nghĩa của việc đó mà, phải không?” (Proum)

“Ai biết chứ. Thay vì thế, ta muốn hỏi liệu ngươi có thù ghét ta vì đã giết cả hai đứa con gái của ngươi không. Nếu ta là ngươi, ta sẽ thù hận kẻ đó tới mức muốn xé toạc hắn ra thành từng mảnh rồi.”

“Ta không quan tâm. Chúng chỉ là những quân cờ tiện lợi mà thôi. Nếu ta có một quân cờ có ích hơn thì ta cũng không cần chúng nữa.” (Proum)

Tôi cười thầm.

Ông ta vẫn chưa nhận ra Freya và Ellen chính là công chúa Flare và công chúa Norn sao.

Thật ngu ngốc làm sao.

Bên cạnh đó, ông ta còn hỏi tôi có muốn trở thành cánh tay phải cho ông ta hay không? Và tôi có hiểu ý nghĩa của điều đó hay không? Đùa thì cũng phải có mức độ thôi chứ.

Ngay từ đầu thì thế giới này đã là của tôi.

Tôi sẽ sống theo cách mà tôi muốn.

Cho dù có chết đi nữa thì tôi không muốn phải trở thành thuộc hạ của kẻ khác.

“Vậy ý của ngươi thế nào anh hùng trị liệu. Ngươi đã có câu trả lời chưa?” (Proum)

Tất nhiên là tôi có.

Tôi thậm chí còn không phải nghĩ nữa.

“Câu trả lời của ta là…ngươi là một thằng ngu!”

Đây sẽ là khởi đầu cho trận chiến của tôi và Bullet, mục tiêu báo thù cuối cùng của tôi.

Tôi sẽ giết ông ta nhanh thôi.

Bình luận (0)Facebook