• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Trị liệu sư nhảy từ trên trời xuống

Độ dài 2,159 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:40

Chúng tôi trải qua một đêm tại Buranikka.

Sau khi đặt phòng tại một nhà trọ sạch sẽ và rộng rãi, tôi đã ‘chăm sóc’ các cô gái của mình.

Có chút khó khăn cho thể lực của tôi khi làm chuyện đó với mọi người cùng lúc, nhưng nó mang lại một cảm giác mới mẻ và cũng sướng nữa.

Mọi người mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Cảnh những cô gái xinh đẹp khỏa thân nằm ngủ đúng là một bức tranh tuyệt đẹp.

“Mình đoán là mình cần phải làm một chuyện trước khi khởi hành vào ngày mai.”

Tôi thức dậy trước những người khác, để lại một tờ giấy ghi chú phòng khi họ tỉnh lại rồi ra ngoài.

Bởi vì chúng tôi sắp rời khỏi Buranikka nên tôi muốn thu thập thông tin nhiều hơn.

Tôi sẽ làm xong việc này trước khi gặp lại các kị sĩ rồng.

Đúng như mong đợi từ một trị trấn năng động về thương mại, buổi sáng của người dân ở đây đến từ rất sớm.

Trong lúc đi mua sắm ở một vài nơi, tôi hỏi những người chủ cửa hàng hai đến ba câu hỏi.

Những gì mà tôi muốn hỏi là những tin đồn về đám hắc hiệp sĩ mà tôi nghe được ở quán rượu.

Tôi thu thập được nhiều thông tin hơn mình nghĩ. Đa phần vẫn chỉ là tin đồn, nên độ tin cậy của chúng khá thấp, nhưng bởi vì có khá nhiều người đã thấy tận mắt nên chuyện này cũng không có nhiều mâu thuẫn lắm, có vẻ như đây là sự thật.

Hơn thế có khá nhiều trường hợp thấy tận mắt tăng lên gần đây.

Tôi không hình dung được mục tiêu của vương quốc Dioral là gì.

Từ những gì tôi nghe được, có vẻ như chúng đang để mặc đám hắc hiệp sĩ tự do hành động.

…Không, để chúng tự do hành động thôi thì vẫn không sao. Nhưng có tin đồn là những người bị chúng tấn công cũng sẽ bị biến thành hắc hiệp sĩ, nên cũng hợp lý nếu như mục tiêu của chúng là làm gia tăng số lượng các hắc hiệp sĩ lên.

Vậy thì tới câu hỏi tiếp theo. Tại sao chúng lại sử dụng một cách như thế này để làm gia tăng lực lượng chiến đấu của mình. Năng lực tạo ra các hắc hiệp sĩ chắc đã được vua Dioral trao lại cho chúng, nếu một người đủ tỉnh táo sẽ không làm chuyện này.

Không có nhiều ý nghĩa cho việc chúng gia tăng lực lượng một cách thái quá đến mức này.

Việc đó là để chuẩn bị cho chiến tranh.

Nếu chúng đang cố làm gia tăng số lượng các hắc hiệp sĩ để dùng cho chiến tranh, có nghĩa là tôi cần phải mau chóng đánh bại vua Dioral hơn.

Nếu chiến tranh xảy ra thì sẽ có đổ máu giữa con người, loài quỷ và quái thú.

Tôi không quan tâm đến cái chết của những kẻ mà tôi không quen biết, nhưng tôi có khá nhiều người quen từ khắp nơi trên cuộc hành trình của mình.

Chưa kể là việc đó sẽ khiến Eve đau buồn.

“Cho cậu này, cứ xem như đây là quà của ta đi.”

“Cảm ơn bà. Xin thứ lỗi về chuyện vừa rồi.”

Bà lão ở cửa hàng bán trái cây, một trong những người tôi vừa hỏi, ném cho tôi một quả táo.

Bà ấy đúng là người tốt.

Buranikka là một thị trấn tuyệt vời. Có khá nhiều quán rượu ngon, và con người ở đây cũng rất tốt bụng nữa. Nếu có thể thì tôi không muốn đánh mất điều này.

Vì thế nên tôi cần phải mau chóng kết thúc sự báo thù của mình.

Một khi tôi hủy diệt được vương quốc Dioral, đánh bại vua Dioral và anh hùng súng Bullet, tôi sẽ có thể thấy được điểm kết cho cuộc hành trình báo thù của mình.

Nếu thế giới trở nên hòa bình nhờ sự báo thù của tôi thì thật là tốt.

Sau khi đã mua sắm và thu thập thông tin xong, tôi trở lại nhà trọ để ăn sáng cùng với các cô gái trong phòng ăn.

Tôi nghĩ là họ phải rất mệt mỏi sau khi tôi cho họ khá nhiều tình yêu hôm qua, nhưng có vẻ như họ vẫn năng động.

Thay vào đó làn da của họ đang rất bóng bẩy, và khuôn mặt của họ tràn đầy nụ cười nữa.

Họ chắc cũng đã phải nhịn rất nhiều như tôi, nên làm chuyện đó hôm qua đã giải tỏa bản thân họ sau một thời gian kiềm nén khá lâu.

Tôi vẫn chưa làm chuyện đó với Eve, người đang ở lâu đài quỷ vương. Một khi tôi trở lại lâu đài, tôi sẽ làm tình với cô ấy cả ngày.

Trong khi tận hưởng trà đen sau bữa ăn, tôi nhấm nháp đồ ngọt và trái cây mà tôi đã mua trước đó trong lúc thu thập thông tin.

“Kearuga-sama, tới lúc rồi.” (Setsuna)

Setsuna nhìn vào đồng hồ bỏ túi của cô ấy và lên tiếng.

“Tới giờ rồi sao. Đi thôi nào, sẽ không tốt nếu như chúng ta bắt họ phải đợi.”

Những kị sĩ rồng đã giúp chúng tôi khá nhiều, nên chúng tôi không thể bất lịch sự với họ được.

Trước khi rời khỏi nhà trọ, tôi mang theo phần thức ăn và rượu mà tôi đã yêu cầu mang về hôm qua ở quán rượu.

Đây là một món quà cho các kị sĩ rồng.

Tôi muốn họ ít nhất cũng được tận hưởng đôi chút, vì họ đã không thể nghỉ ngơi ở Buranikka như chúng tôi.

Sau khi gặp lại những kị sĩ rồng, chúng tôi lại một lần nữa được tận hưởng chuyến bay trên không.

Giống hôm qua, tôi cùng nhóm với Guren và Setsuna, trong khi Freya, Kureha và Ellen ở nhóm còn lại.

Guren ôm chặt tôi như thường lệ trong hình dạng người của mình.

“Guren, em có thể làm quen với chuyện này mà phải không?”

“Muu, không đời nào mà em lại quen được với chuyện này cả! Nếu em rơi xuống thì em sẽ chết mất thôi!” (Guren)

Guren càu nhàu trong khi ép sát mặt cô ấy vào lưng tôi.

“Thế em có muốn biến thành hồ ly rồi chui vào túi sau lưng anh không? Nếu chúng ta phủ nó với một lớp đệm thì em sẽ không chết cho dù có rơi xuống đi nữa.”

“Đúng là ý kiến hay! Mau chuẩn bị chăn và nệm ngay thôi!” (Guren)

“Đợi đến khi chúng ta đến Ranalitta đã. Nhưng nếu em có đủ dũng cảm thì có thể thả anh ra lúc này, biến hình rồi chui vào túi sau của anh nếu em muốn.”

“Em sẽ đợi đến khi đó…” (Guren)

Guren quá khiếp hãi để có thể thả tôi ra dù chỉ là một giây.

Cô ấy không thể nào biến hình rồi chui vào túi sau của tôi lúc này được.

Những con rồng bay chỉ mất nháy mắt là bay được những đoạn đường mà chúng tôi phải mất vài ngày mới đi được.

Tôi mừng là chúng tôi được cưỡi rồng. Tôi không thể nào vui nổi nếu không được cưỡi một con rồng.

Cảnh quan liên tục bị bỏ lại đằng sau tôi.

“Kearuga-sama, chúng ta sẽ đến đó nhanh thôi.” (Inaba)

“Chắc vậy.”

Người kị sĩ rồng lên tiếng gọi tôi.

Buranikka là một thị trấn tuyệt vời, nhưng thị trấn Ranalitta cũng không hề kém cạnh.

Dù xấu hay tốt đi nữa thì nó cũng là một thị trấn của sự tự do. Nó là một thị trấn hỗn loạn mà nuốt tất cả cái xấu và cái tốt.

Đó là nơi mà tôi đã gặp Setsuna. Tôi nghĩ mình đã khá may mắn vì những nô lệ như Setsuna vốn cực kì hiếm.

Tôi sẽ thấy lại được Ranalitta sớm thôi.

Và rồi ngay mà lúc mà tôi nghĩ như thế.

“Ranalitta đang bị cháy sao?”

Khói đen bốc lên từ những ngọn lửa đang lan ra, và phía trên thị trấn đã bị nhuộm một màu đỏ.

Chuyện gì đã xảy ra?

Ranalitta là một thị trấn được bảo vệ bởi vương quốc Dioral. Ngoài việc không có một quốc gia nào dám đụng vào vương quốc Dioral vốn sở hữu một sức mạnh áp đảo ra thì Ranalitta còn là thị trấn trù phú nhất. Có một luật lệ phải tự bảo vệ bản thân mình, nên những người giàu có ở đây đã đầu tư khá nhiều vào quân sự và cũng có khá nhiều mạo hiểm gia mạnh tập trung tại đây vì nơi này khá tự do.

Kẻ nào lại có gan tấn công Ranalitta như thế chứ?

Những con rồng cũng đã tiếp cận thị trấn.

Kích hoạt [Lục nhãn], tôi cường hóa tầm nhìn của mình và quan sát tình hình.

Những bức tường bảo vệ thị trấn đã bị sụp đổ và những tên hắc hiệp sĩ đang tràn vào từ bên ngoài. Những người dân của thị trấn Ranalitta đang kháng cự lại trong tuyệt vọng.

“Tại sao vương quốc Dioral lại làm chuyện này? Không phải đây là thị trấn của chúng sao?”

…Bởi vì có những tên hắc hiệp sĩ nên có nghĩa là vương quốc Dioral đứng đằng sau cuộc tấn công này.

Thực tế là những tên hắc hiệp sĩ chỉ là quân tiên phong, trong khi cung thủ và các ma thuật sư với dấu ấn của vương quốc Dioral trên trang phục của chúng đang đứng ở phía sau.

“Kearuga-sama, tiến lên thêm nữa sẽ rất nguy hiểm.” (Inaba)

“Thay đổi kế hoạch. Thay vì dừng lại tại Ranalitta thì chúng ta sẽ đi đường vòng và đến thẳng vương quốc Dioral. Cậu có thể thông báo lại cho người kia không?”

“Được ạ.” (Inaba)

Người kị sĩ rồng bắt đầu ra dấu, và người bên kia gật đầu của mình.

Chúng tôi có thể cứu được thị trấn Ranalitta, nhưng đối phó với vương quốc Dioral và lấy lại hòn đá triết gia trước vẫn quan trọng hơn.

Nếu như thứ đó rơi vào tay vua Dioral thì cũng là dấu chấm hết.

Hai con rồng quay đầu lại.

Guren bám chặt vào tôi hơn bao giờ hết.

Và rồi có chuyện đã xảy ra.

Một mũi tên được yểm ma thuật bắn về phía chúng tôi, với một vận tốc mà đường bay hoàn toàn khác với những mũi tên thông thường.

Con rồng chở chúng tôi đã né được nó, nhưng nó xuyên thủng cánh của con rồng mà nhóm Freya đang cưỡi.

Cho dù việc nó bay đến tận đây đã là bất bình thường, nó thậm chí còn xuyên thủng cánh của một con rồng vốn còn cứng hơn cả sắt. Người cung thủ bắn ra mũi tên này chắc phải ngang với một trong tam kỳ nhân.

Con rồng chở nhóm Freya đang rơi xuống.

“Ta sẽ tới cứu họ. Bằng [Hồi phục] của mình ta có thể chữa cho con rồng và khiến nó bay được trở lại. Cậu hãy giữ một khoảng cách xa hơn đi. Khi nào ta giải quyết xong thì ta sẽ bảo người bên kia ra hiệu. Các cậu có tín hiệu cầu cứu trong trường hợp tệ nhất mà phải không?”

“Vâng đúng là chúng tôi có, nhưng chúng ta đang ở độ cao thế này, và chừng nào mà tên cung thủ kia vẫn còn ở đó thì tôi không thể hạ thấp thêm nữa.” (Inaba)

“Đừng lo. Ta sẽ nhảy xuống từ đây. Setsuna, theo anh nào.”

“Nn, vâng Kearuga-sama.” (Setsuna)

Tôi bế Guren trong tư thế ẵm công chúa. Khi tôi đứng trên người con rồng thì Guren hét lên.

Cho dù là thế thì cô ấy vẫn không buông tôi ra. Đúng là một cô bé ngoan.

“Ta đi đây. Hãy đón bọn ta sau nhé.”

Sau khi nói thế với người kị sĩ rồng. Tôi nhảy xuống.

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, chết, em sẽ chết mất! Đừng tự tử như thế mà! Nếu em có chết thì em muốn được chết một mình cơ!” (Guren)

“Guren, nếu em không im lặng thì em sẽ cắn vào lưỡi mình đấy.”

Được rồi.

Tôi không thể bỏ Freya, Ellen và Kureha lại đằng sau như thế này.

Chuyện này sẽ mất khá nhiều thời gian nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc cứu họ.

…Tôi nên nghĩ lạc quan hơn. Nếu như có một người đủ mạnh để bắn thủng cánh một con rồng thì chúng cũng phải biết khá nhiều thông tin.

Trong khi bắt chúng trả đủ thì tôi sẽ có thể lấy được thông tin.

Chúng thật sự đã làm một chuyện khá điên rồ, một trận chiến nổ ra tại Ranalitta.

Tôi có cảm giác như mình sẽ chạm đất sớm thôi.

Chỉ còn chút nữa là đến mặt đất. Bằng cách đánh vào mặt đất bằng ma thuật bộc phá trước khi chúng tôi va chạm, tôi có thể tạo ra một lực triệt tiêu trọng lực.

Cánh tay của tôi bị nghiền nát do ảnh hưởng của ma thuật, nhưng cũng không có vết thương nào nữa.

Tôi ngay lập tức sử dụng [Hồi phục], đặt Setsuna và Guren xuống đất rồi bắt đầu chạy.

Bình luận (0)Facebook