Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 6: Yashiro thử kĩ thuật low-ball

Độ dài 2,095 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:41:15

Ooba Yashiro, 16 tuổi.

Kẻ lừa đảo.

Lừa người khác để lấp đầy túi tiền của mình, một con người bẩn thỉu. Đó là tôi.

Muốn lừa đảo thì trước tiên phải chọn lọc đối tượng cho cẩn thận.

Hãy nhắm tới mấy đứa tuy hiểu biết nửa vời nhưng mang sự tự tin rằng “ai chứ riêng mình thì tuyệt đối sẽ không bao giờ bị gạt”, đó là đối tượng dễ ăn nhất.

- Vì lẽ đó, Loretta, hãy để tôi lừa đi.

- Tự dưng anh la lối lời dâm dục quá vậy, onii-chan!?

*Chú thích:ハメさせろ – hình như khi nghe câu này người ta thường nghĩ đến cái nghĩa “let’s fuck”, “cho đút vào đi”.

Loretta là nhà tự tin thượng thừa và nắm bắt chính xác sức mạnh của bản thân.

Bên cạnh đó, do thường xuyên lắng nghe chuyện của người khác nên nhỏ còn sở hữu thuật đọc cảm xúc của đối phương.

Kẻ như thế này thì sẽ bị gạt nhanh đến không ngờ.

- Loretta. Dành cho tôi chút thời gian có được không?

- Xin lỗi. Hiện tại em đang bận, lúc khác đi ạ.

.................Bị từ chối cmnr.

- Giữa tôi và công việc, bên nào quan trọng hơn hả!?

- Gì vậy ạ, onii-chan!?

...Ấy chết. Do đã lừa gạt thất bại liên tiếp nên tâm tôi đang hơi bất ổn.

Bình tĩnh lại nào, tôi ơi.

Đối phương là Loretta. Mà “loretta” là viết tắt của “kẻ ngốc tăng động nói nhiều”.

Là đối tượng easy win. Giống như cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp thách thức đứa dự bị của đội bóng đá trong lĩnh vực thư pháp vậy.

...Ủa khoan, vậy thì đâu có nhìn thấy trước được thắng thua ta...!?

- Loretta... cô... cao tay thật đấy...

- Onii-chan, anh vẫn ổn chứ? Có hơi mệt không ạ?

Có vẻ như nhỏ đang lo lắng.

Bị một nhỏ chẳng ra gì nhìn bằng ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ chẳng ra gì. Thật đúng là nhục.

- Loretta-san. Xin lỗi vì đã để em phải chờ. ...A, Yashiro-san.

- Gì thế, Ginette? Ra ngoài cùng Loretta à?

Ginette đang phủ trên người chiếc áo khoác trông giống như y phục tăng ni thường mặc lúc đến nhà thờ.

- Thật ra thì, ở nhà thờ vừa xảy ra một chuyện hệ trọng...

Theo như Ginette kể thì có vẻ như do nhận trông nom đám em út của Loretta mà nhà thờ vốn đã tồi tàn đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

- Đám em của em năng động lắm... nhất định là chúng đã đá trúng tường hay trụ nhà rồi.

- Không đâu, đơn giản là do khi số người tăng lên thì kiến trúc trở nên quá tải thôi.

- Em đã định sai mấy đứa em niên trưởng sửa chữa nhưng... vì có vẻ phải sửa chữa quy mô khá lớn nên...... cần một ít tiền ạ.

- Khi đó, dường như các em trai và các em gái đã kêu gọi quyên góp nhưng...

- ...Không được một đồng nào cả ạ................

Tóm lại, có vẻ như cần phải kiếm quyên góp cho chi phí sửa chữa nhà thờ.

..............Tôi sẽ tận dụng vụ này!

- Mấy cô may mắn đấy! Thật sự rất may mắn!

Lừa đảo quyên góp!

Quá hợp cho việc phục hồi giác quan của tôi lúc này.

Lừa đảo quyên góp là loại lừa đảo đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện.

Đơn giản nhất đó là cho một cô gái cực kì xinh đẹp cầm thùng quyên góp là tiền sẽ tự động bu vào.

Tuy nhiên, lần này tôi sẽ thử dùng kĩ thuật cao cấp hơn một chút.

- Tiền đó để tôi gom cho! Mấy cô chứ tiếp tục công việc của mình đi!

Tuyên bố như thế, tôi phóng khỏi Ánh Dương Quán.

Đích đến là nhà thờ.

Nơi các em trai em gái đang thực hiện hoạt động quyên góp.

Lần này tôi sẽ sử dụng kĩ thuật “low-ball”.

Nó là kĩ thuật mà ban đầu vừa đưa ra yêu cầu dễ được chấp thuận vừa che giấu điều kiện bất lợi cho đối phương, sau đó yêu cầu khó hơn sẽ không thể bị từ chối.

Lấy ví dụ thể, có một cái laptop cực rẻ, giá gốc là 30.000 Yên. “Rẻ vãi! Tôi mua cái này!” ...sau khi quyết định mua thì bạn được cho biết là để sử dụng được thì trước tiên phải cài hệ điều hành, cài phần mềm, thiết lập kết nối internet các kiểu. Và toàn bộ option đó sẽ thu phụ phí, tổng là 170.000 Yên.

Có điều, vì đã quyết định mua rồi nên nếu từ chối thì thật kì cục, nên rốt cuộc bạn sẽ phải trả hết số tiền lớn là 200.000 Yên. Mặc dù trên thực tế một chiếc laptop tốt hơn còn rẻ hơn nó...

Đó chính là kĩ thuật “low-ball”.

Đây là một trò lừa đảo tương đối bẩn thỉu.

Vì nó lợi dụng lương tâm của nạn nhân mà dồn họ vào tình thế không thể từ chối được mà.

Fufufu... một kĩ thuật rất hợp với kẻ lừa đảo, nghề nghiệp top 1 bị toàn Nhật Bản căm ghét.

Khi đã tới nhà thờ, tôi thấy Bertina, đám em của Loretta cùng mấy đứa nhóc vốn cư trú tại nhà thờ đang ôm thùng quyên góp và đứng sắp thành một hàng phía trước.

Do ảnh hưởng của lễ hội mà trước nhà thờ có thể thấy những người ra dáng du khách.

Có vẻ như họ đến để xem nhà thờ đã diễn ra lễ hội tạ ơn thần tinh linh và gạch phát sáng được bố trí quanh đó.

Tuy nhiên, có thể nói là hầu như không có ai quyên góp.

Tất nhiên thôi. Vì đám kia chỉ cầm hộp quyên góp và đứng yên thôi mà.

Không trình bày quyên góp vì cái gì thì mà nào chịu quyên góp kia chứ. Cơ mà hình như những người du khách kia còn không biết đấy là hoạt động quyên góp nữa là.

Tôi không bảo là họ không có cố gắng, nhưng nếu cố gắng như thế thì cũng bằng thừa.

- Có vẻ gian nan nhỉ, Bertina-san.

- Ara ara, Yashiro-san.

Sau khi nở nụ cười với tôi Bertina rầu rĩ trình bày về tình hình quyên góp.

Vì thùng quyên góp phát ra tiếng lắc cắc nên có vẻ như bên trong chứa vài đồng bạc nhưng... như thế còn khuya mới đủ chi phí sửa chữa.

- Tuy rất biết ơn thiện chí của mọi người nhưng... cứ thế này thì chắc việc sửa chữa sẽ mất vài năm mất thôi...

Nhìn Bertina thở dài, tôi muốn mách nước cho cô ta.

Về chuyện chỉ cần cô ta mặc đồ bơi học sinh ra đứng ngoài đại lộ thôi thì số tiền mục tiêu sẽ gom đủ trong vòng mấy ngày.

...Tuy nhiên, lần này tôi sẽ tương trợ.

- Chuẩn bị cho tôi giấy, viết và một tấm bảng to hơn tờ giấy đi.

Theo chỉ thị của tôi, một đứa nhóc phản ứng và chạy lon ton vào nhà thờ.

Những người đã quyên góp, theo như lời Bertina nói thì là hành động do thiện chí.

Nếu vậy thì chỉ cần khuếch tán thiện chí đó là được.

Đầu tiên hãy để thiện chí dễ phát huy thỏa sức phát huy.

Khi quay sang nhìn con đường, vừa hay có một bà cô đang hướng về phía này.

Tướng người nhỏ nhắn, tóc tai gọn gàng, trông có vẻ quý phái. Con mồi ưa thích của kẻ lừa đảo là những kẻ có ngoại hình ấn tượng, hiện thân của sự nhẹ dạ.

Mục tiêu đã được xác định.

Tôi nở nụ cười tươi nhất và tiến gần đến bà cô nhỏ con ấy.

Trong tay cầm giấy và bút vừa nhận được. Bảng thì làm công cụ lót giấy.

- Xin lỗi. Giáo hội tinh linh đây. Xin làm phiền cô một chút có được không ạ?

- Vâng, có chuyện gì không?

Giọng điệu một phu nhân điềm đạm.

- Thật ra thì nhà thờ của quận 42 đã quá mục nát... nơi sinh sống của tụi nhỏ đằng kia đang đứng trên nguy cơ không còn nữa.

- Ara, maa... có chuyện như thế sao?

Nhìn bọn trẻ đứng xếp hàng trước nhà thờ, phu nhân tròn xoe đôi mắt. Nét mặt có vẻ thương cảm.

- Thế nên, cháu muốn được hỗ trợ chữ kí để khiếu nại về việc sửa chữa nhà thờ ạ...

- À, tôi không phiền đâu. Chỉ nhiêu đó thì dễ thôi.

Phu nhân hài lòng chấp thuận, nhận lấy giấy và viết từ tôi rồi nhanh chóng kí tên mình vào.

...Maar Erin hử.

- Như thế này, Miss Erin.

- Vâng?

Bất ngờ được gọi tên, bà ta hơi lúng túng một chút, nhưng dường như đã nhớ ra là mình vừa kí tên tức thì nên bà ta không định nói gì nữa.

- Xin lỗi nhưng không biết liệu cô có thể quyên góp môt chút vì bọn trẻ có được không ạ? Cầu xin cô đấy, Miss Erin.

Đây là kĩ thuật “low-ball”.

Do đã chấp nhận kí tên nên Miss. Erin sẽ nghĩ rằng mình có trách nhiệm trong vụ này.

Bà ta trông không giống người đã tiếp nhận rồi chuồn thẳng giữa chừng.

Hơn nữa, tại thời điểm bà ta để tôi biết được tên mình thì khoảng cách giữa tôi và bà ta đã trở nên gần hơn so với người khác. Đối với người quen thì khó mà cư xử thậm tệ. Đây là lí do mà kĩ thuật “low-ball” khó bị từ chối.

Huống hồ gì Miss Erin đang bị kích thích thiện chí. Người hành động bằng thiện chí không thể khước từ lời van xin của người khác.

- Có vẻ như ta phải thể hiện chút lòng thành rồi.

Hiếm có ai sau khi được nói như thế mà không xùy tiền ra cả.

Mà không phải là con số bủn xỉn khoảng 10 Rb đâu.

Có thể là 100... à không, 1000 Rb cũng nên...

- Nếu không thể sửa chữa thì những đứa trẻ đó sẽ thật đáng thương nhỉ. Đây có lẽ cũng là sự dẫn dắt của thần tinh linh... Được rồi. Tôi sẽ quyên góp. Nhiêu đây đủ rồi chứ?

Nói thế, Miss Erin đưa ra.............. 50.000 Rb!?

Hảả!?

Clgt!? Phú bà à!?

- Ơ, ơm... có ổn không?

Tôi vô thức quên mất kính ngữ.

Nhưng biết sao được. Đùng một cái 50.000 Rb đấy?

Chẳng giống quyên góp chút nào cả!

- Gửi hộ tôi lời chúc phúc đến mấy đứa nhỏ nhé.

Hé môi cười, Miss Erin cứ thế mà đi mất.

Tôi ngớ người...

Tuy nhiên, chuyện không dừng lại ở đó.

- Oi, vừa rồi ông có nghe thấy không?

- Ờ. Tụi nhỏ bé xíu thế kia mà không có nơi nương tựa thì thật không ổn nhỉ.

- Chúng ta hôm nay có mặt ở đây cũng là do ngài thần tinh linh dẫn lối.

- Được rồi! Tôi cũng sẽ quyên góp!

- Tôi nữa!

- Cả tôi nữa!

Vòng tròn đã lan rộng tự lúc nào, đường như nghe được từ đâu đó, người từ phía đại lộ cũng ùn ùn kéo đến... Tiền quyên góp trở nên nhiều khủng khiếp.

Chỉ mới ước tính sơ sơ thôi đã thấy đủ để xây lại nguyên cái nhà thờ rồi. À không, còn mở rộng được thêm để chứa mấy đứa nhóc mới nữa.

- Mọi người, cảm ơn nhiều lắm. Ngài thần tinh linh nhất định sẽ phù hộ độ trì cho mọi người.

Bertina vui mừng gửi lời cảm ơn.

Trước nụ cười xinh đẹp đó, mấy gã đã quyên góp, mặt gã nào gã nấy mềm nhũn ra.

- Howaa!? Chuyện gì thế này!?

Nghe thấy giọng nói từ phía sau, tôi xoay đầu lại. Ở đó là Loretta và Ginette đang bộc lộ vẻ mặt sửng sốt.

- Vì đã hoàn thành công việc nên bọn em định đến giúp đỡ nhưng....... có vẻ như không cần thiết nhỉ?

- À... ờ... maa............

Nhưng tôi cũng có làm cái gì đâu...

- Yashiro-san. Thật tuyệt vời! Chỉ trong vòng có mấy chục phút mà được ngần này........... quả nhiên, quả nhiên! Yashiro là một người tuyệt vời!

Trước mắt sự chứng kiến của đông đảo nhà hảo tâm đang tập trung trước nhà thờ, Ginette vui mừng đến rơi nước mắt.

Cảm giác của tôi lúc này thật sự... khó diễn tả.

Cứ cho là Miss Erin đã móc tiền ra do dính kĩ thuật “low-ball” đi... nhưng từ sau đó tôi éo có làm cái gì cả.

Mà, có khi từ đầu tôi không làm gì chắc Miss Erin cũng bỏ một đống tiền vào thùng quyên góp quá...

Trong lúc ôm cảm giác không được thỏa mãn cho lắm, tôi đã rút ra được thêm một bài học.

Quận 42 không phải là cái quận thích hợp để lừa đảo.

...Tôi không có khóc đâu nhé.

Bình luận (0)Facebook