Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 001: Ở đây... là đâu?

Độ dài 6,217 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:37:42

Lúc tôi nghĩ rằng mình đã chết, tự dưng cơ thể tôi đã trẻ lại tuổi 16.

Ngoại hình là trẻ con, còn đầu óc là người lớn! Và, dám là ngày mai sẽ có bộ phim “Xác chết trên bình nguyên”! Kyaha☆

“Kyaha☆” cái éo!

Tình hình đang thật sự rất tệ.

Dựa vào giác quan thứ sáu, tôi đã đi thẳng cả buổi trời rồi mà cảnh vật phía trước vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ là bình nguyên rộng mênh mông.

...Mình có đi sai hướng không nhỉ? Có khi nào nếu đi ngược lại thì sẽ gặp làng mạc không?

Nếu tôi nhớ không nhầm thì tốc độ đi bộ thông thường của con người là 6 km/giờ, còn khi đi trên 10 km thì sẽ là 4 km/giờ... vậy thôi lấy khoảng giữa, tức 5 km/giờ đi.

Lúc tôi bắt đầu đi thì mặt trời đang ở trên thiên đỉnh, và hiện tại thì nó đang lặn. Vào đầu tháng 4, ở Kantou, thời gian mặt trời lặn là 18 giờ.

Tức là, vì tôi đã đi liên tiếp 6 tiếng đồng đồ với tốc độ 5 km/giờ nên tổng quảng đường mà tôi đã đi được là 30 km. Này này, có phải là đi từ Tokyo đến Hiroshima đâu cơ chứ... chừng đó quãng đường mà chẳng thấy bóng người nào là sao? Đến cả một con thú cũng chẳng thấy.

Đây là quận nào vậy...?

Đừng nói là tôi đang ở đâu đó bên Mỹ nhé?

Cũng đừng có nói là Đảo Phục Sinh hay Savanna...

Quả nhiên là đầu óc của cha thần linh hơi bị khùng mà.

Vừa mới cứu người ta xong lại muốn giết thêm lần nữa là thế đéo nào?

Như kiểu người ta đang đói bụng thì ném cho cọc tiền, trong khi xung quanh chẳng có cửa hàng nào ấy.

Hay như kiểu tự dưng có mỹ nhân ngực to đến nhập đội và khiến thằng cu say đắm nhưng khi vỡ lẽ ra thì cô ta đã có bạn trai và thằng cu bị rơi vào friendzone ấy.

Lạy thằng chả luôn!

Cơ mà... đói bụng ghê.

Cỏ ở đây thô quá, ăn không được... hm? Tất nhiên là tôi đã thử rồi. Ít nhất nó phải được chế biến hay gì đó... maa, nói chung là không được.

- ..............Lạnh quá...

Lúc có mặt trời thì ấm áp biết bao... nhưng khi mặt trời vừa lặn thì trời lập tức lạnh ngay.

Cơn đói gây ảnh hưởng đến cơ thể tôi.

Hình như con người có thể sống mà không ăn không uống trong khoảng 3 ngày... nhưng người hiện đại thì không trâu đến như vậy.

Tôi không nghĩ rằng mình có thể sống nếu không có cái siêu thị giảm giá nào ở gần.

Aa... ở nơi ẩn náu vẫn còn sót lại vài cái vành bánh mì... phí phạm quá đi...

Cho dù nắm nhiều tiền trong tay, bữa ăn của tôi cũng chẳng ngon lành gì.

Tôi đã quen với việc ăn uống cực khổ.

Tất cả cũng là nhờ “linh cảm tiền rơi” của ông chủ và “tài nấu nướng rau vụn” của bà chủ.

Ha ha... tính ra thì những gì tôi đã học được rất là hữu dụng đấy chứ.

Aa... muốn ăn món cá kho của bà chủ quá...

À, còn món cá bóng chiên giòn nữa, vắt thêm chanh vào là hết sảy. Vì ông chủ cũng rất thích món đó nên chúng tôi hay tranh giành với nhau...

Uầy... bụng tôi càng trở nên đói hơn rồi...

- Chết tiệt! Mình sẽ ngoẻo ở đây sao!

Tôi dồn toàn bộ sức lực còn lại để đứng dậy và tiến về phía trước.

Hướng mà tôi đang đi có thể sai. Nhưng nếu quay đầu lại, nếu đổi hướng... tức là tôi bỏ chạy!

Từ đầu tôi đã quyết định hướng này thì phải theo đến cùng. Kẻ bỏ chạy chẳng bao giờ chiến thắng cả!

Tôi tin vào chính mình, sẽ sống vì chính mình! Do đó, đi nào!

Tin rằng khi trời ập tối thì sẽ có nơi có ánh sáng, tôi cứ bước đi.

Với cái bụng rỗng và sự mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể.

Thế rồi...!

Thế rồồi!

......Tôi cạn kiệt năng lượng. 

Dù có tin vào chính mình nhưng điều không thể sẽ không thể. Lúc thua thì phải thua thôi.

Hết rồi.

Tôi không thể cử động thêm chút nào nữa.

Trái tim đang đập liên hồi do cố quá sức chắc không lâu sau cũng sẽ ngừng cử động thôi.

Vĩnh biệt thế giới.

Và như thế, tôi nhắm mắt lại.

...Có khi trong lần mở mắt tiếp theo, tôi sẽ trở thành đứa nhóc 6 tuổi cũng nên...

--o0o--

Trong thấp thoáng, tôi cảm thấy cái gì đó...

Sự ấm áp bao trùm, nền cứng, chấn động thường xuyên...

- ...n!?

Tôi mở mắt ra, bật người dậy.

Và nhìn thấy một người nước ngoài mà mình không quen biết.

...Bỏ mẹ. Tôi dở tiếng Anh lắm. 

- ○▲☆◆×@&%$#——?

Người nước ngoài bí ẩn nói chuyện với tôi, nhưng tôi chẳng hiểu y đang nói cái gì cả.

Cùng lắm thì tôi chỉ hiểu đó là một câu nghi vấn...

- Par... pardon?

- ???

Cái đậu, ngay cả “pardon” mà cũng không hiểu sao!?

Đại khái là “Ông vừa nói gì cơ? Xin nhắc lại cho” thôi mà!

Cơ mà... rốt cuộc gã này là ai?

Vì không hiểu ngôn ngữ nên mày phải thật bình tĩnh, không được hoảng hốt. Bình tĩnh nào, tôi.

Đằng nào thì hai bên cũng không hiểu nhau nói gì nên cứ phớt lờ chuyện giao tiếp mà tập trung thông tin đã có đã.

Đầu tiên, đây là một người nước ngoài.

Một người đàn ông. T, to vãi. Vì gã đang ngồi nên không biết rõ nhưng chiều cao chắc cũng khoảng 190 cm chứ chả đùa. Tóc dài, buộc thành một chùm phía sau. Nhạc công à? Nhưng, tóc gã khá xơ xác, trông có vẻ không chăm chút nhiều lắm.

Và, gã đang mặc một bộ giáp. ...Cosplay à?

Vì tôi không xem anime nên không biết là nhân vật nào nhưng bộ giáp được chế tạo rất công phu. Thật sự rất ra dáng hàng chuyên dụng để đi mạo hiểm. Khi cosplay thì đẹp là một chuyện nhưng chẳng phải trang phục nhẹ một chút thì tốt hơn sao?

Kế đến là vũ khí. Một cây thương.

Dùng vật dài trong cosplay á? Thường thì event sẽ có giới hạn độ dài của đồ vật, hơn nữa lúc đi trên xe điện chẳng phải rất bất tiện sao?

Cuối cùng là nơi mà chúng tôi đang có mặt.

Nó cứ rung rinh và phát ra âm thanh lộc cộc, giống như đang di chuyển vậy.

Trên nền gỗ chất đầy hành lý nặng nề, tường và trần thì được bao bọc bằng vải. ...Vải này là bạt à?

Nếu lắng tai nghe kĩ sẽ nghe thấy tiếng móng guốc nhẹ.

Hiểu rồi, là xe ngựa. Hiện tôi đang ở trên khoang hành lý của một chiếc xe ngựa.

Khoang hành lý rộng độ 3 tatami và được bao bọc bởi một tấm bạt to. Vì ở trước và sau tấm bạt trông có vẻ cuộn lên được nên chắc có thể nhìn ra bên ngoài từ đó. 

Còn đống hành lý. Có vẻ như chúng đang được vận chuyển.

Nếu đây là xe ngựa thì tức là ở bên ngoài có một người đánh ngựa.

Bên trong khoang hành lý, ngoài tôi và người đàn ông cosplay này ra thì không còn ai khác. ...Sao bầu không khí này khó chịu thế nhỉ.

Người đàn ông cosplay đã nhìn chằm chằm tôi được khoảng 20 giây rồi...

Tuy trên mặt gã lơ lửng nụ cười nhưng tôi cảm thấy khó chịu thế éo nào ấy. Phải, đó là cách cười của mấy tên định lợi dụng người khác.

Gã này hẳn là một tên quỷ quyệt.

- ○▲☆◆×@&%$#?

Người đàn ông cosplay lại nói gì đó.

Đó không phải là tiếng Anh mà là một thứ tiếng nào đó tôi chưa nghe bao giờ.

...Đây cũng là một phần của cosplay à?

Khi tôi đang quan sát ông ta, bụng tôi đột nhiên réo lên.

...Ờ thì, tại tôi đã không ăn gì cả ngày mà.

Người đàn ông mỉm cười, làm cử chỉ như muốn nói “Chờ một chút” và bắt đầu lục lọi hành lý. 

Sau đó, ông ta chìa ra một cục màu đen.

Đây là...... bánh mì?

- ○▲☆◆×@&%$#?

Lần này, vừa nói gì đó, ông ta vừa rót chất lỏng màu vàng ra tách từ một chiếc bình nước. Hai tay tôi được nhét tách súp cùng thứ như bánh mì.

...Cho tôi à?

Khi tôi hỏi bằng ánh mắt, người đàn ông cosplay biểu hiện cử chỉ bằng tay với ý “xin mời”.

Xin cảm tạ! Itadakimasu!

Không do dự, tôi ngốn ổ bánh mì và húp nước súp.

Mm!? Đ, đây là...!?

*Phụt!*

- Mấy thứ này mà ăn được sao!? Nước súp này là gì!? Thà không có vị còn ngon hơn á! Còn đây? Đá? Cái này đâu có gọi là bánh mì được! Hãy mau xin lỗi Yamazaki, Daiichi và Shikishima đi!

*Chú thích: 3 cái tên trên là tên 3 công ty bánh mì của Nhật.

Nhưng tôi vẫn ăn, vẫn chất vào bụng cái thứ không thể gọi là thức ăn ấy.

Những gì tôi có thể làm đó là chửi rủa. Nếu không làm thế thì chắc tôi đã ném mẩu bánh mì như cục đá này xuống sàn rồi.

Dù tôi có chửi rủa thế nào, người đàn ông cosplay vẫn tươi cười. Có vẻ gã không hiểu tôi nói gì thật.

Cơ mà, tôi có linh cảm không ổn từ nãy đến giờ.

Trang phục của người đàn ông này.

Chiếc xe ngựa đang chạy này.

Mùi vị của mẩu bánh mì như kít này.

Và bầu không khí luôn thoang thoảng nơi đây...

Tôi bắt đầu nghi ngờ một chuyện.

Tôi cho rằng nó không thể nào.

Nhưng, trên cương vị là người đã trải nghiệm phép màu không thể xảy ra một lần rồi, tôi không dám gạt bỏ điều này.

- ○▲☆◆×@&%$#

Người đàn ông cosplay vỗ vào vai tôi và nói gì đó, sau đấy cuộn một phần tấm bạt lên.

Bên ngoài sáng sủa, mang hơi hướm buổi sáng. Có vẻ như tôi đã ngủ khoảng nửa ngày. 

Và quang cảnh hiện lên giữa buổi sáng tinh mơ ấy là...

- Lại một cảnh hùng vĩ khác nhỉ...

Trên con đường được lót gạnh có không biết bao nhiêu chiếc xe ngựa qua lại, trước mắt chúng tôi sừng sững một bức tường lớn. Một bức tường vững chắc cao khoảng 20... không, khoảng 30 mét. 

Tại đó có một cái cổng cao khoảng 10 mét. Những chiếc xe ngựa phía trước đang xếp thành một hàng để đi qua cái cổng ấy.

Ở hai bên cổng có vô số người đàn ông trang bị giáp phục và giáo mác đang đứng canh gác.

Bên kia bức tường đồ sộ là một tòa tháp còn cao hơn nữa. Dưới bầu trời xanh, nó thể hiện sự hiện diện của mình một cách mạnh mẽ.

Phải, đó là một thế giới giả tưởng như tranh vẽ.

Nếu không phải tôi đã du hành thời gian trở về châu Âu thời Trung Đại thì... ở đây, là thế giới khác.

- ...Thật hả trời?

Khi chiếc xe ngựa đến gần cái cổng to, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những người đang tụ tập ở đó.

- Ôi... không thể nào lầm được...

Gương mặt của người lính cầm giáo là thằn lằn.

Trong hàng xe ngựa có cả người mang hình dáng như mèo. Nhưng không phải là mèo. Y có mặc đồ, đi bằng hai chân và đang trò chuyện. Hơn nữa, đối tượng trò chuyện của y có gương mặt cừu.

Nếu trí nhớ của tôi chính xác thì châu Âu thời Trung Đại không có người mặt cừu.

Thế có nghĩa, nơi đây chắc chắn là thế giới khác .

- ○▲☆◆×@&%$#

Đang bị thu hút tâm trí bởi cảnh quan không thể tin nổi, người đàn ông cosplay—à không, trong trường hợp này thì không phải là cosplay nữa rồi—vỗ vào lưng tôi với vẻ mặt tự hào.

- ○▲☆◆×@&%$#

“Thế nào? Một thành phố tuyệt vời có phải không?”, trông ông ta như muốn nói vậy.

Nếu ông ta mà hiểu được ngôn ngữ của tôi thì tôi sẽ đáp rằng “Có phải do ông xây nên đâu”.

Không lâu sau, chiếc xe ngựa đang chở tôi giảm tốc và dừng lại.

Người đánh ngựa ở phía trước bước xuống và tiến về hướng này.

...Mặt của y, là chim.

- Chim này... là sẻ Java nhỉ?

- Không phải sẻ Java, thưa vị khách. Tôi thuộc tộc người Vẹt ạ.

- À, xin lỗi nhé.

- Không có gì ạ.

Người Vẹt ăn nói lịch sự ghê.

Ê khoan!?

- Tại sao ngôn ngữ lại!? Mình không nói chuyện được với người giáp phục này kia mà!? Tại sao với chim thì lại!?

- Không phải chim, thưa vị khách. Tôi thuộc tộc người Vẹt ạ.

- Ơ không, cái đó tôi mới nghe rồi!

- Ha ha ha! Trông cậu có vẻ sửng sốt nhỉ.

Đang nói chuyện với vẹt, tôi nghe được một giọng nói khác từ đằng sau.

Khi tôi quay đầu lại, người đàn ông cos— không cosplay mỉm cười với tôi.

- Quả nhiên đây là lần đầu cậu đến All Bloom nhỉ. À không, trông cậu còn không giống như đang trên cuộc hành trình. Với trang bị như vầy mà cậu vẫn sống được cho đến bây giờ kể ra cũng là một kì tích đấy. 

Tự dưng nói tiếng Nhật, người đàn ông nhìn chằm chằm vào trang phục của tôi và gật gù. 

- Sao tự dưng ông lại hiểu tiếng của tôi?

- Đó là điều tất nhiên thôi. Bởi vì cậu đã vào phạm vi ảnh hưởng của tinh linh giáo hội rồi mà.

Khi tôi quay mắt sang, con vẹt bắt đầu giải thích.

- All Bloom này đã trải qua một thời kì phát triển huy hoàng dưới sự gia hộ của tinh linh giáo hội và trở thành thành phố lớn nhất. Ở thành phố này rất đa chủng tộc, mà đa chủng tộc thì gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp. Thành thử thần tinh linh Alvi-sama đáng kính của chúng ta đã dùng sức mạnh của mình để gieo “ma pháp thông dịch” lên toàn bộ thành phố này rồi.

- “Ma pháp thông dịch”...?

Nghe cái tên thôi cũng đủ hiểu ý nghĩa rồi...

- Khi nằm trong phạm vi ảnh hưởng của ma pháp này, bất kì đối tượng nào, bất kì ngôn ngữ nào cũng sẽ được biến đổi sang ngôn ngữ mà bản thân cậu quen thuộc nhất. Thứ được tự động biến đổi là ngôn ngữ và chữ viết, ngoài ra nếu thỉnh cầu, cậu cũng có thể biết được giá cả thị trường và giá trị tiền tệ nữa.

- Thỉnh cầu? Với ai?

- Tất nhiên là thần tinh linh Alvi-sama rồi!

Con vẹt uốn cánh, tạo thành tư thế cầu khẩn trước ngực.

Thỉnh cầu thần tinh linh...?

Tôi cũng bắt chước cử chỉ của con vẹt và cầu nguyện trong lòng.

Ờm... tôi muốn biết tỷ giá giữa tiền Nhật Bản và tiền tệ ở đây—

Thế rồi, bỗng dưng trước mắt tôi xuất hiện một tấm bảng bán trong suốt.

Ở giữa không trung, trông nó như cái màn ảnh tivi thu nhỏ. Tôi thử đưa tay đến gần và chạm vào. Xúc giác như màn hình cảm ứng ấy. A, có thể cuộn lên xuống luôn này.

Nguyên lý hoạt động của tấm bảng bán trong suốt này như thế nào, tôi không biết, nhưng nó đang hiện hữu trước mặt tôi. ...Đây cũng là thứ dựa vào sức mạnh của thần tinh linh Alvi sao?

Khi tôi đọc chữ hiển thị trên tấm bảng—

[Tiền tệ của All Bloom là Rb (Ruben)

100 yên = 10 Rb

Bánh mì mà cư dân thường dùng có giá trung bình là 20 Rb]

—Nó viết như thế.

Một hệ thống dễ hiểu.

- Thế nào? Tiện lợi lắm đúng không?

Người đàn ông không cosplay lại nói với vẻ mặt tự hào.

Đã bảo có phải là thành tựu của ông đâu! ...Maa, giờ thì gã hiểu ngôn ngữ của tôi rồi nên tôi không dám nói bằng miệng.

- Ở đây tập trung rất đông người. Thế nên, theo lẽ dĩ nhiên, cũng tập trung rất đông thương nhân. Ở một nơi như vầy mà không hiểu ngôn ngữ của nhau thì ắt sẽ xảy ra nhiều rắc rối, phải không nào?

Tôi hiểu ý ông ta.

Nếu không hiểu ngôn ngữ của nhau thì sẽ không thể thương lượng, phải dựa dẫm vào thông dịch viên v.v... rất là nhiều bất tiện.

Có khả năng thông dịch viên dịch sai, có khả năng đối tác sẽ chơi trò giả ngơ, có khả năng truyền đạt lỗi và chuyển hàng nhầm địa chỉ... chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ phiền rồi.

Tuy nhiên, nếu tất cả ngôn ngữ và chữ viết đều tự động biến đổi thành ngôn ngữ mà bản thân quen thuộc thì những vấn đề trên sẽ được giải quyết êm xuôi.

Nhưng... việc lừa đảo sẽ trở nên gian nan hơn. Khó mà sử dụng được mánh “Anh chưa biết luật thương mại này à?”.

- À, phải rồi. Tôi quên chưa cảm ơn. Tôi là Ooba... ờm, ở thế giới như vầy giới thiệu tên thì tốt hơn nhỉ... tôi là Yashiro. Cảm ơn ông vì đã cứu tôi.

- Tôi là Norbert. Thương nhân làm công cho nhà Wishart cai quản quận 30.

“Nhà Wishart cai quản quận 30”, cái tên nghe có vẻ danh giá. Hơn nữa, trông ông ta có vẻ rất tự hào khi mình làm công cho họ...

- Hê~, là nhà Wishart đó á! Vậy là tôi vừa được cứu bởi một quý nhân rồi.”

- Gì chứ! Lúc gặp khốn đốn thì chúng ta như nhau cả thôi!

“Gahaha”, Norbert cười.

Hừ, đúng là bộ mặt giả nhân giả nghĩa.

Quý tộc tức là kẻ giàu có nhỉ... Làm công cho họ tức là gã này hẳn được đối đãi rất tốt... Nếu vậy thì... fufu.

- Tôi muốn trả ơn... nhưng đáng tiếc là bây giờ tôi không có gì hết. Nếu có thể về nhà, có lẽ tôi sẽ trả ơn cho ông cái gì đó... 

- Không không! Đừng bận tâm mà! Tôi chỉ làm việc mình nên làm mà thôi!

Mặc dù nói như thế nhưng lỗ mũi của gã phình to ra.

Ngửi thấy mùi tiền, mặt hắn trở nên như linh cẩu.

Bộ dạng như chắc mẻm rằng mình sẽ có tiền trong tay...... tại sao vậy? Hiện tôi đâu có thứ gì trên người, ngoại hình cũng chỉ là một thằng học sinh cấp 3 thôi mà, hắn ngửi đâu ra mùi tiền... à, ra vậy.

Tôi đút tay vào túi quần.

Là bộ đồng phục. Chính nó đã lấy được lòng tin của Norbert.

Nếu Norbert là thương nhân làm công cho quý tộc thì bộ giáp của gã hẳn là hàng cao cấp. Cả trang phục của con vẹt giống trợ lý của gã cũng vậy.

Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi thì trông nó rất tạp nham. Thật tình mà nói thì xấu xí bỏ mợ. Kĩ thuật cùi bắp vãi ra.

Nếu đây mà là hàng cao cấp thì trang phục của người bình thường còn tệ đến cỡ nào nữa trời.

Trong khi đó, bộ đồng phục của tôi được may vá rất kĩ lưỡng, màu sắc thì sáng sủa. Áo khoác xanh sẫm, cà vạt đỏ thẫm, quần xám nhạt, áo sơ mi trắng tinh. 

Người mặc trang phục như vậy chắc chỉ có thể là quý tộc.

Nói tóm lại, Norbert nhìn vào trang phục của tôi mà nghĩ rằng tôi có liên quan đến quý tộc.

Đột nhiên quan tâm đến tôi, một người xa lạ bị sa cơ lỡ bước, không ngần ngại cho thức ăn, còn đưa đến tận thành phố. Trong đầu Norbert hẳn là đang nghĩ đến một món hời lớn.

Nếu một thằng nhóc như tôi bị bỏ mặc giữa bình nguyên mà không có trang bị gì, theo lẽ thông thường thì sẽ chết chắc. Người cứu cũng có lòng. Nhưng tất nhiên, trong đó bao gồm cả ý đồ nhắm đến phần thưởng trả ơn.

Ưm ưm. Ra vậy ra vậy.

Thế giới khác cũng chẳng khác thế giới cũ là bao nhỉ.

Chẳng có người tốt thật sự.

Mọi người ai cũng yêu tiền cả.

Gì vậy chứ.

Thú vị ra phết đấy nhỉ, thế giới khác.

Có lẽ... tôi sẽ hòa đồng với thế giới này. Tất nhiên, như một kẻ lừa đảo.

- Norbert-sama. Tôi đi đóng thuế vào cổng đây.

- Ưm, đóng cả phần cậu ta nhé.

Sau khi nói như vậy, Norbert gửi cho tôi một cái nháy mắt, với ý “Hiện cậu không có tiền trên người mà phải không?”.

Tôi gật đầu cảm tạ.

Con vẹt bước tới cổng và trở lại cùng với hai người lính.

Có vẻ như họ muốn kiểm tra khoang hành lý.

Lúc nãy con vẹt nói thuế vào cổng, có thể đó là tiền phải trả để mang hành lý vào trong thành phố. 

Nếu đúng là vậy thì vàng, bạc hay những món có giá trị cao hẳn là bị đánh thuế rất nhiều...

- Norbert-san, tôi hỏi một chút được chứ?

- Gì thế?

- Đống hành lý này, bên trong chứa cái gì vậy?

- Lông thú, áo giáp, muối, trái cây, v.v... trong đó, đáng nói nhất chắc là gia vị.

- Gia vị ạ?

- Ờ. Hàng cao cấp của Vaocleair đấy. À mà, cậu biết Vaocleair chứ?

- Vâng. Đó là nơi sản xuất gia vị nhỉ.

- Ồồ, rành chỗ đó à... vậy thì có khả năng là quý tộc phương Nam...

Norbert lẩm bẩm, nhưng tôi giả vờ như không nghe thấy gì.

Cơ mà, nói hí hửng như vậy thì bố thằng nào chả hiểu lòng dạ của ông. Đúng là một ông chú đơn giản.

Sau khi lính canh kết thúc việc kiểm tra hành lý và rời khỏi chiếc xe ngựa, tôi lại trò chuyện với Norbert.

- Gia vị chắc mắc lắm nhỉ. Đặc biệt là hàng cao cấp của Vaocleair.

- Hư hưm. Còn phải nói sao.

Norbert vênh mũi lên và hóng hách cười. Bộ dạng rất ư là tự mãn.

Từ bên trong chiếc hộp gỗ được giấu sau lưng như thể rất quan trọng, gã lấy ra một cái túi vải to bằng bàn tay.

Hình như bên trong đó chứa gia vị. Theo ước tính bằng mắt thì nhiêu đó chắc khoảng 200 gram.

- Gia vị của Vaocleair luôn là sản phẩm có chất lượng tốt và giá thành cao, nhưng gia vị năm nay phải nói là xuất sắc nhất từ trước đến giờ. Thông thường, với cùng trọng lượng, giá trị của vàng và nó ngang nhau.... nhưng năm nay thì khác. Với cùng trọng lượng, giá trị của nó hơn vàng ít nhất là gấp đôi.

Đúng là một sản phẩm cao cấp.

Tôi thử tính nhẩm.

Lúc tôi nhìn thấy ở Nhật Bản, giá cả thị trường của vàng là 5 nghìn mấy trăm yên/gram... cứ lấy chẵn là 5000 yên đi, nhân cho 200 gram thì sẽ được... ùi ôi, 1.000.000 yên!? Đã vậy còn hơn ít nhất gấp hai lần con số đó tức là... chỉ với một cái túi nhỏ như vậy mà kiếm được 2.000.000 yên á!?

- Nói vậy tức là cái túi đó... trị giá 200.000 Rb hở?

- Không không. Nhiêu đây kiếm được 500.000 Rb là còn ít.

5.000.000 Yên á............. thèm ghê. ...........................Được.

- A, xin lỗi. Tôi đi toilet một chút có được không?

- Toilet? Ở đây đâu có thứ đó.

- Tôi giải quyết ở nơi kín đáo gần đây là xong ấy mà.

- Ờ, cẩn thận nhé.... có cần tôi đi cùng không?

- Đừng lo, tôi có phải là trẻ con đâu nào. À, phải rồi, ông trông chừng dùm tôi cái này có được không? Vì đây là vật cực kì quan trọng nên nếu nó bị rớt mất thì nguy lắm.

Nói như thế, tôi đưa chiếc ví rẻ tiền vửa được rút từ trong túi ra cho Norbert. 

Tôi hiểu suy nghĩ của Norbert. Gã lo sợ tôi, người mà gã đang trông chờ phần thưởng trả ơn, cứ thế mà biến mất. Thế nên tôi mới để lại một vật mà mình chém là “vật quan trọng” để làm tin. Có như thế này thì lão mới an tâm mà tin rằng tôi sẽ quay trở lại.

Và rồi, gã nhận lấy chiếc ví với một ý nghĩa lớn.

- Ờ, tôi hiểu rồi. Maa, trong lúc di chuyển thì chuyện đó có thể xảy ra mà. Nhưng nhanh nhanh lên nhé. Bởi vì việc đóng thuế sắp xong rồi đấy.

- Vâng, tôi sẽ về ngay thôi.

Trả lời rõ ràng. Đây là kỷ luật thép của lừa đảo.

Tôi rời khỏi chiếc xe ngựa, len qua giữa những chiếc xe ngựa khác để tiến gần đến cổng.

Trong mắt tôi phản chiếu tấm lưng con vẹt của Norbert. Có vẻ như nó đang đóng thuế cho linh gác.

Tôi chạy nhanh tới đó.

- Oya, có chuyện gì vậy ạ?

Nhận thấy tôi, con vẹt quay mặt về hướng này.

Tôi tiếp cận với gương mặt tươi cười và liếc nhìn mảnh giấy mà con vẹt đang điền vào.

- Không có gì, tôi chỉ thắc mắc không biết thủ tục nhập cảnh như thế nào ấy mà.

Tôi lướt mắt qua tờ giấy một cách cẩn thận.

Đúng là nó đã được biến đổi sang chữ Nhật.

Thuế được viết trên mỗi sản phẩm và được tính toán một cách chi li.

- Này, tên kia. Người đang cản trở công việc đấy!

Như cảm thấy khó chịu với tôi, người lính dùng vũ lực đẩy tôi ra.

Chỉ chờ có thế, tôi ngã xuống, sau đó vừa đứng dậy vừa gãi cổ.

- Ui da... quá đáng ghê, đẩy người ta như vậy...

Trong lúc nói, tôi cố tình làm rơi đồng 500 yên giấu trong cổ áo.

*Leng keng*, âm thanh kim loại khiến người ta thỏa mãn vang lên, đồng 500 yên tưng trên mặt đất.

- Ầy, tệ thật!

Trong lúc rỉ ra câu nói như vậy, tôi khoác thái đột lúng túng vào, nhặt đồng 500 yên lên và cho vào túi. 

Nhìn thấy chuỗi hành động của tôi, người lính cau mày nghi ngờ.

- Ê. Vừa rồi là gì vậy?

- Hả? Vừa rồi?

- Thứ mà ngươi vừa giấu ấy! Cho ta xem nào.

- A, quên mất. Nếu tôi không mau trở về thì Norbert-san sẽ lo lắng mất. Thôi, chào nhé!

Chỉ nói như thế, tôi chạy ù khỏi đó.

- Khoan đã!

Làm ngơ giọng gọi của người lính, tôi trở về chiếc xe ngựa.

Khi kiểm tra phía sau, thế mạng cho tôi, con vẹt đã bị người lính giữ lại.

Có vẻ như dù ở thế giới nào thì hành vi sử dụng tiền giả cũng đều là tội nghiêm trọng.

Tôi đã nhìn thấy đồng tiền đang lưu hành trong thành phố này... maa, chỉ là đồng bạc đáng thương. Nó được làm bằng bạc nguyên chất nhưng màu đục, hoa văn cũng đơn giản. Kĩ thuật sản xuất đúng là không chuyên.

Làm rơi một đồng tiền có chất lượng khác ngay trước mắt đối phương, lại còn có hành động khả nghi. Nếu đối phương mà không nghi ngờ thì kể cũng lạ. 

Và như thế, con vẹt tội nghiệp đã trở thành người bị bắt. ...Do tôi.

Khi trở về chiếc xe ngựa, tôi truyền đạt chuyện con vẹt bị bắt giữ cho Norbert biết.

Còn chêm vào là “hình như là bị nghi ngờ rằng (tôi) sử dụng tiền giả”.

Nghe thấy thế, Norbert trở nên tức giận.

- Dám nghi ngờ ta đây, đúng là vô lễ thiên vạn! Thất lễ với ta tức là thất lễ với nhà Wishart! Ta không thể nhắm mắt làm ngơ được!

- Vậy thì, Norbert-san. Ông nên đi kháng nghị ngay đi!

- Ưm! ...Nhưng mà, bỏ mặc xe ngựa thế này thì...

- Đừng lo! Tôi sẽ trông chừng dùm cho!

- Thế à. Vậy, làm phiền cậu nhé. Ta phải đi nói chuyện cho ra lẽ với bọn lính mới được!

Nhảy khỏi xe ngựa, Norbert chạy ù đến cổng.

Những gì còn lại trên xe ngựa là tôi cùng vô số hành lý. Và túi gia vị trị giá 5.000.000 Yên.

Ufufu. Tôi muốn cứ như thế này mà tẩu lắm, nhưng dường như chỉ ở trong thành phố này thì mới có thể hiểu ngôn ngữ, hơn nữa tôi không muốn quay trở lại bình nguyên kia đâu.

Chậm mà chắc vậy...

Tôi không thể kiềm nén nụ cười xếch trước túi gia vị trong tay.

5.000.000 Yên~ 5.000.000 Yên~ ố yề~

--o0o--

Vài phút sau, cùng với một tên lính, Norbert và con vẹt trở lại chiếc xe ngựa.

- Mừng quá. Nó vẫn còn đây. Nếu nó mà biến mất thì nhất định sẽ bị biến thành ếch!

Ếch?

Gã này đang nói cái gì vậy?

Norbert có vẻ đang rất hưng phấn.

Nhưng ngay sau đó, ông ta nổi giận đùng đùng với tôi mà không thèm che giấu.

- Giải thích cái coi!?

- Giải thích? Về chuyện gì cơ?

- Đừng có giả ngây! Tao đã nghe chuyện rồi, chẳng phải mày chính ra nguyên nhân sao!?

- Nguyên nhân gì cơ...?

- Thằng oắt này!?

Norbert túm lấy cổ áo của tôi. ...Hơi đau. Tuy nhiên, tôi nhếch mép cười.

- Tôi chẳng hiểu ông đang nói cái gì cả.

- Mày đang tàng trữ tiền giả có phải không!? Chính vì thế mà tao mới bị nghi ngờ!

- Tôi làm gì có tiền giả mà tàng trữ cơ chứ.

- Đừng có nối dối! Mày sẽ biến thành ếch đấy!

Lại là ếch?

Thế tức là sao?

Mà thôi, trước tiên thì...

- Thế ông có bằng chứng không?

- Cái gì?

Đến đây, sức của Norbert yếu đi.

Tôi chỉnh lại cổ áo và cười với Norbert như khiêu khích.

- Bằng chứng tôi đang tàng trữ tiền giả ấy.

- Hư hưm. Có chứ.

Như thể đang chờ đợi câu nói của tôi, Norbert nở một nụ cười đắc thắng.

Khi đó, gã lấy ra chiếc ví mà tôi đã đưa cho gã.

- Cái này chắc chắn là của mày nhỉ?

Và rồi, gã lôi hết mọi thứ bên trong ví ra một cách thô bạo.

Một tờ 1.000 Yên, một tờ 10.000 Yên, cùng vài đồng tiền lẻ... tổng cộng là 11.286 Yên.

...Hức. Vì là người đã đi làm lâu năm nên khi nhìn số tiền trong ví của một học sinh cấp 3, tôi cảm thấy thật đắng lòng.

- Thế nào! Có rất nhiều đồng tiền mà tao chưa từng nhìn thấy bao giờ! Tao, một thương nhân, dám khẳng định rằng loại tiền này không được lưu hành ở bất cứ đâu cả! 

- Chắc chắn luôn ấy hả?

- Hứm! Đừng có nhờn với tao! Tao là thương nhân đấy! Tao biết mọi loại tiền trên thế giới, và cũng đã từng sử dụng chúng rồi!

- Vậy, ta cá cược nào.

- Cá cược?

- Nếu như loại tiền này đang được lưu hành ở đâu đó thì ông phải trả thuế qua cổng cho tôi.

- Còn nếu nó không được lưu hành thì sao?

- Biến tôi thành ếch hay gì đó tùy ông.

- Đừng có nuốt lời đấy nhé?

- Norbert-san cũng vậy.

Nắm sự tự tin tuyệt đối, Norbert cười. 

Tuy nhiên, thắng bại được quyết định ngay lập tức.

Như lúc nãy đã làm, tôi thỉnh cầu và nhận được tỷ giá tiền tệ từ thần tinh linh Alvi.

[100 Yên = 10 Rb]

Trên tấm bảng hiện ra như vậy.

- Không thể nào...

Norbert há to miệng.

Maa, gã không biết cũng phải. Bởi đây là tiền của thế giới khác mà.

Nói chung là tôi đã có thể vào thành phố. Bằng tiền của Norbert.

Hờ, được bao là nhất.

- Nếu ngươi không xài tiền giả thì tại sao lại làm hành vi đáng ngờ như vậy!?

- Đáng ngờ gì chứ. Tôi chỉ lúng túng nhặt đồng tiền rơi thôi mà? Bởi vì tiền rất quan trọng. Có gì lạ đâu nào?

- Ư...

- Đó là mấy người tự mình hiểu lầm đấy chứ. Tôi không có lỗi gì hết. Chẳng phải sao?

- Gư...........!

Để khỏi phải nghe những lời ấm ức, tôi quyết định chuồn lẹ.

- Thôi, tôi đi đây. Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây. Cả phí vào cổng nữa.

Trong lúc vẫy tay, tôi rời khỏi chiếc xe ngựa.

Thế rồi, từ sau lưng tôi, một giọng nói cực kì tức giận vang lên.

- Khoan đã, thằng kiia!

Chạy hồng hộc trên nền gạch, Norbert áp sát đến tôi.

Vì gã lại định túm lấy cổ áo tôi nên lần này tôi nhanh chóng lùi lại lấy khoảng cách an toàn.

Sau khi chụp hụt, Norbert bỏ cuộc và quát.

- Túi gia vị của tao đâu rồi!?

- Gia vị? Àà, nếu là thứ đó thì nó đã bị một kẻ xấu trộm mất rồi.

- ............................Hả?

Như thể không hiểu câu nói của tôi, Norbert ngớ ra.

Tuy nhiên, ngay đó thì mặt gã đỏ bừng lên.

- Mày đã hứa là sẽ bảo vệ gia vị rồi kia mà!

- Đâu có, tôi hứa như vậy hồi nào?

- Mày xạo l*n à!?

- Tôi không xạo. Tôi chẳng có hứa điều gì như vậy cả.

Khi tôi khẳng định rõ ràng, cơ thể Norbert bắt đầu run lên.

- Đừng... có... giỡn mặt............. mày sẽ bị biến thành ếch!

Khi hét lên như vậy, Norbert chỉ tay vào tôi và hô thật to.

- “Tinh linh thẩm phán”!

Giọng nói đó vang vọng trên bầu trời, và rồi cơ thể tôi bị vây quanh bởi ánh sáng nhạt.

Cái gì đây? “Tinh linh thẩm phán”?

- Thằng oắt này nói dối! Hãy biến nó thành ếch đi!

- Chờ đã, tôi không có nói dối nha!

- Đã thế thì, xin hãy kiểm tra Conversation Record lúc đó!

Khi Norbert nói như vậy, một tấm bảng bán trong suốt xuất hiện.

[- Dám nghi ngờ ta đây, đúng là vô lễ thiên vạn! Thất lễ với ta tức là thất lễ với nhà Wishart! Ta không thể nhắm mắt làm ngơ được!

- Vậy thì, Norbert-san. Ông nên đi kháng nghị ngay đi!

- Ưm! ...Nhưng mà, bỏ mặc xe ngựa thế này thì...

- Đừng lo! Tôi sẽ trông chừng dùm cho!

- Thế à. Vậy, làm phiền cậu nhé. Ta phải đi nói chuyện cho ra lẽ với bọn lính mới được!]

Cái gì thế này?

Cuộc hội thoại lúc đó đã được lưu lại một cách chi tiết dưới dạng chữ viết.

Nếu những gì nói ra bị lưu trữ và tham chiếu một cách đơn giản như vậy thì có nghĩa...

Ở thành phố này không thể nói dối được sao?

- Ha ha ha! Sao hả! Nhìn thấy rõ chưa!

Tỏ ra đắc thắng, Norbert chỉ tay vào tấm bảng bán trong suốt.

Ngay chỗ “Tôi sẽ trông chừng dùm cho!”.

- Mày đã hứa rõ ràng! Rằng mày sẽ bảo vệ gia vị!

- ........Gì cơ? “Bảo vệ” gia vị?

Tuy trái tim tôi vừa giật thót nhưng tôi đã hiểu đại khái Norbert muốn nói cái gì.

Bây giờ rút lui thì không được. Lấn tới cũng không xong. Chỉ còn cách là xông pha thôi. 

Bình tĩnh mà đẩy lùi đối thủ, tôi là một tay lừa đảo hạng nhất kia mà.

- Mắt tôi có bị gì không nhỉ? Tôi chẳng thấy cái từ “bảo vệ” ở đâu hết...

- Cái!? Mày bị ngố à! “Trông chừng hành lý” tức là “bảo vệ hành lý khỏi bị trộm cắp” còn gì!

- Ây~ tôi thì lại không nghĩ như vậy đâu.

- ...Cái gì cơ?

- “Trông chừng” tức là “trông chừng”. Nó chẳng có ý nghĩa nào khác cả. ...Ông lại tự suy diễn rồi à?

- Mày...

Trước câu nói của tôi, Norbert bắt đầu lảo đảo chân như thể bị hoa mắt chóng mặt. 

- N, nếu vậy thì... mày... đã làm gì?

- Như trên đó viết đấy thôi. Tôi đã “trông chừng”.

- N, nếu mày đã trông chừng thì tại sao nó lại bị trộm!?

- Thì tôi chỉ “trông chừng” thôi mà.

- ...................Hả?

- Cả lúc gia vị bị kẻ xấu trộm, tôi cũng “trông chừng” rấ~t cẩn thận.

Biểu cảm đã biến mất khỏi mặt của Norbert.

Và rồi, ánh sáng nhạt vây quanh cơ thể tôi cũng biến mất theo.

Có vẻ như “tinh linh thẩm phán” đã phán quyết xong và phần thắng thuộc về tôi.

- Vậy, tôi đi đây. Nếu vẫn còn lời phàn nàn thì đi mà thưa với thần tinh linh, người đã tha cho tôi ấy.

Giơ một tay, tôi hí hửng rời đi.

...Mặc dù trái tim đang đập bình bịch.

Đó là cái qué gì thế!?

“Tinh linh thẩm phán” là cái vẹo gì!?

Biến thành ếch? Tức là nếu như nói dối thì tôi sẽ bị biến thành ếch sao?

Đừng đùa chứ.

Còn Conversation Record nữa!

Có thứ như thế tồn tại sao!? Phải nói ngay từ đầu chứ!

Suýt chút nữa là bị biến thành ếch rồi!

Kẻ lừa đảo mà nói dối bất cẩn thì chỉ là dân hạng ba.

Khi lừa đảo phải biết chọn từ ngữ tuy không thật nhưng cũng không xạo.

Từ “trông chừng” vừa rồi là một ví dụ tốt. Hiểu lầm [trông chừng = bảo vệ] là do tự thân đối phương. Tôi không có trách nhiệm gì cả.

Ngoài ra, còn một câu nữa.

“Bị kẻ xấu trộm mất rồi”.

Kẻ trộm sau khi xong việc thì sẽ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vì nhận định như vậy nên đối phương đã chùn chân.

Tôi móc túi gia vị cao cấp từ trong ví ra.

Mà không ngờ rằng kẻ xấu ấy đang ở ngay trước mặt chúng.

Đó cũng không tính là nói dối.

Maa, nếu có ai đó phê bình tôi là kẻ xấu thì thì tôi sẽ không do dự mà đáp như thế này.

Rằng “kẻ bị gạt là kẻ ngu”.

Và như thế, dựa vào sức mạnh của kẻ không hiểu sao lại được gọi là thần tinh linh, tôi đã bước chân vào thành phố được gieo nhiều ma pháp phiền phức.

Bước chân vào All Bloom, nơi được người của thế giới này gọi là “thành phố không thể nói dối”.

Bình luận (0)Facebook