Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 073: Thức ăn của quý tộc

Độ dài 3,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:41:30

Sáng sớm.

Vào thời điểm dám chắc rằng ngay cả Nephery cũng còn đang ngủ, tôi rời khỏi giường và bước xuống bếp. Tất nhiên, ở đó có một người mà tôi không thể nào không gặp được.

“Ủa, Yashiro-san. Chào buổi sáng. Hôm nay anh dậy sớm nhỉ.”

Vẫn thức sớm như mọi khi, Ginette đang cặm cụi trong bếp. Chẳng biết nhỏ có ngủ đủ giấc hay không, tôi lo quá.

Và phía trước Ginette... là một con gà.

- Hee, tôi đã tin chắc rằng Yashiro là một kẻ ham ngủ cơ. Tôi nhìn nhận lại rồi đấy.

Là Nephery toát ra hơi hướm thời Shouwa.

...Quả nhiên là không thể thắng loài gà à? Trong việc dậy sớm.

- Hãy nhìn xem, Yashiro-san. Trứng hôm nay to quá trời luôn này.

- Tuyệt lắm phải không nào?

Ginette và Nephery cho chìa cho tôi xem chiếc giỏ đựng đầy ắp trứng tươi.

Trứng và thịt gà được vận chuyển đến Ánh Dương Quán thông qua Hội gom rác chứ không thông qua Hội lái buôn. Đây là dựa trên giao ước ban đầu, chúng tôi được ưu tiên cung cấp đủ số trứng cần thiết.

Về khoản này tôi đã thảo luận với Assunto.

Cả Mormat và Delia cũng đang bán sỉ cho Hội gom rác. Chứ nếu không thì chúng tôi không thể cúng dường cho giáo hội được.

Tất nhiên, chúng tôi cũng đang mua lương thực từ Assunto.

Chúng tôi đã tìm ra biết bao nhiêu điểm giao thoa thương thuyết không làm thất thoát lợi nhuận của nhau và đang trong hình thái ổn định.

Tuy nhiên, lúc mùa màng thất bát do biến đổi khí hậu hay thiên tai thì tùy cơ ứng biến.

Và người tôi đang muốn gặp là gã Assunto đó.

- Assunto đã đến chưa?

- Vẫn chưa ạ. Nhưng chắc cũng sắp đến rồi đó...

- Xin lỗi vì đã làm phiền.

- Vừa nhắc đã xuất hiện rồi nhỉ.

Mỉm cười, Ginette tiến ra vườn trong.

Từ đó đến giờ, chúng tôi đã tro đổi nguyên liệu ở sân trước, nhưng vì kho lương thực ở sân trong nên đã làm một cái cửa hậu để tiện cho việc trao đổi ở sân trong. ...Tất nhiên người làm là Umaro.

- Oya, hiếm thấy à nha. Khi có thể gặp Yashiro-san vào giờ này.

Nở nụ cười ra dáng con người, gã mặt lợn nhìn tôi.

Gã này từ sau sự kiện đó thì đã trở nên tròn trịa. ...Cả tướng người lẫn tính cách.

Gã đã không lừa gạt ai nữa, trái lại hình như còn tích cực lắng nghe khó khăn của người khác và đưa ra lời khuyên xử lý.

Tất cả, theo lời gã là “học theo tấm gương của Yashiro-san để việc kinh doanh được thuận buồm xuôi gió”... nhưng tôi đâu có cung cấp lời khuyên cho người khác đâu ta.

- Assunto, ông có đường cát không?

- Vâng, có chứ. Đường cát đen hảo hạng...

- À không. Đường tinh luyện ấy. Hoặc đường trắng nghiền hạt.

- ......Đ, đường...... tinh luyện...

Máu rút hết khỏi gương mặt của Assunto.

- ......Lẽ nào sự nghiệp của tôi sắp đi tong rồi sao? Nếu hỗ trợ tận tình cho Yashiro-san thứ hàng hóa cao cấp như đường tinh luyện thì... tôi sẽ phá sản mất thôi.

- Tai ông có vấn đề quá nhỉ!

Có ai bảo sẽ lấy không của ông đâu?

- Tôi đang bảo là nếu ông có thì tôi muốn mua ấy mà. Trước đó nói cho tôi nghe giá cả cái nào.

- Giá cả? Ra vậy. Giá cả à?

Nhẹ nhõm dữ hen. Đến nỗi trở trở thành như cái máy ghi âm hơi hỏng.

- Đường tinh luyện thì 10 Gram = 80 Rb.

- Đừng có đùa chứ, con lợn này!

- Nhưng... đó là giá đã chiết khấu tối đa rồi đấy!?

Thái độ sợ hãi của Assunto là thật. Rõ ràng lời nói đó không phải là xạo.

Gì vậy chứ... đó chẳng phải là giá của gia vị sao?

Để làm một cái bánh gato thì cần dùng khoảng 100 Gram... vị chi 800 Rb, chưa kể nếu tính thêm tiền kem, tiền trái cây topping và tiền thuế vào nữa thì... sơ sơ cũng khoảng 3.000 Rb... ngang mẹ bữa ăn tối trên tàu tuần dương hạng sang rồi...

- Đắt quá nhỉ...

- Cho nên nó mới được gọi là thức ăn của quý tộc đó.

Lau mồ hôi trên trán, Assunto đáp.

Thức ăn của quý tộc à...

- Ano, Yashiro-san. Nếu cần vị ngọt thì chẳng phải có đường cát đen và mật ong là đủ rồi sao?

- Maa, nhưng bất tiện lắm...

Vì như thế sẽ không làm ra được chiếc bánh gato đúng theo lý tưởng của tôi...

Nói đến bánh gato thì phải là một chiếc shortcake dâu tây chứ phải không!?

Nếu không dựa trên căn bản thì sẽ không thể phát triển sau này!

Vì có vẻ thuế được quyết định bằng lượng lúa mì nên tôi tính tương lai sẽ đặt tổng lực vào bánh pho mát (Rare Cheesecake) hay Mont-Blanc. Và tôi sẽ dùng bột gạo để giảm lượng bột mì sử dụng.

Nhưng trước tiên nếu không làm được shortcake dâu tây thì không ổn!

Bởi vì shortcake dâu tây là loại bánh gato khiến người ta hạnh phúc nhất trong số các loại bánh gato!

Trước tiên bắt buộc phải tạo được cảm xúc hạnh phúc thông qua ngoại hình.

Và phải tạo được cảm xúc hạnh phúc thông qua từ “bánh gato” (cake).

Để đạt được điều đó thì không thể bỏ qua shortcake dâu tây.

Để đạt được điều đó, đường tinh luyện là thứ cần thiết.

- Đến nước này thì... chắc có lẽ phải tìm đến nông dân mía thôi... bằng khả năng của Hội gom rác...

- À, tôi nghĩ việc ấy vô ích thôi.

Trước khi tôi đưa ra hành động, Assunto đã ngăn tôi lại.

- Đó là thức ăn của quý tộc đấy. Là thứ được thu hoạch trên đất canh tác quý tộc quản lý và được quý tộc lưu thông thông qua Hội lái buôn đấy. Người khác không có cửa xen vào đâu.

- Vậy à?

- Vâng. Cứ cho là cậu đã xoay xở để có được mía đi nữa thì vẫn chỉ có thợ làm đường mới có thể tinh chế đường cát mà thôi. Và họ là những người nếu không được quý tộc bán sỉ cho thì không thể duy trì cuộc sống... Họ không có con đường nào ngoài san sẻ đường cát theo ý của quý tộc cả.

Độc chiếm loài cây cho nước ép ngọt à... chỉ vì đường cát.

- Tôi cũng chưa từng ăn đường cát bao giờ.

Nephery cong mỏ thành hình chữ へ. ................Điêu luyện vãi nhờ, oi.

*Chen ngang: Need an illustration...

- Còn Ginette thì sao?

- Lúc còn ông thì có vài lần... nhưng dạo gần đây thì hoàn toàn không ạ.

- Quả nhiên ha. Chứ mắc quá mà...

- Với tình hình như thế này thì chắc phải đành chịu thôi nhỉ. ...Mà khoan. Thế thì tại sao đường đen vẫn đang lưu thông bình thường nhỉ?

- Đó là do trong quá trình giáo dưỡng thợ đường cát đã sinh ra quá nhiều ấy mà.

Assunto trả lời thắc mắc của Ginette.

Trong lúc huấn luyện thợ tinh chế đường tinh luyện thì hẳn sẽ sinh ra rất nhiều đường cát đen.

Đường cát đen chắc chắn không rẻ nhưng đang được lưu thông ổn định. Giá cả không phải là không thể đến tay thường dân.

- Đường tinh luyện là hàng siêu hảo hạng, còn đường cát đen là hàng hảo hạng, đại khái vậy. Còn hàng từ hạng hai trở xuống thì không lưu hành.

Có vẻ như các thợ đường cát đang sản xuất chưa tới mức nghệ nhân thì cũng hơn mức tập sự.

- Maa, những người thợ đường cát do được bảo hộ cuộc sống nên cũng bận ngập đầu, thành thử khó mà hợp tác được lắm.

Theo như lời Assunto nói thì thợ đường cát được phân thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có một công xưởng riêng và tinh chế đường cát theo hướng riêng của mình.

Giá cả bán ra được quyết định bởi từng công xưởng và bán sỉ cho Hội lái buôn với giá dễ dàng mang lại lợi nhuận từ lượng sản phẩm của mình. Mua bán phía trước công xưởng hình như cũng được chấp nhận.

Và vấn đề là...

- Mía không mua được đâu. Để gia tăng giá trị, quý tộc chỉ cấp một lượng mía rất nhỏ cho công xưởng mà thôi.

Khi làm như thế, lượng đường cát lưu thông sẽ bị giới hạn, giá trị sẽ tăng lên. Giá trị tăng dẫn đến giá cả của mía cũng tăng, quý tộc sẽ có thể kiếm lời. Tức có khả năng các quý tộc đang giữ đường cát xa tay của thường dân và độc chiếm nó nốt.

Nó được gọi là thức ăn của quý tộc bởi vì quý tộc kiểm soát giá cả, trở thành thức ăn chỉ phục vụ cho tầng lớp quý tộc mà thôi.

- Nếu có công xưởng nào định hạ giá vì thường dân ấy nhé... thì từ lần tiếp theo công xưởng đó sẽ không nhập được mía nữa. Kiểu gì thì quý tộc cũng muốn độc chiếm đường cát. Lợi nhuận thì đương nhiên rồi, nhưng ngay cả việc tiêu thụ.

- Tại sao họ lại làm đến như vậy...

- Có lẽ họ cho rằng mía sẽ cạn kiệt. Đất canh tác rộng rãi là điều cần thiết mà, cho việc vun trồng mía. Do đó, nếu như đất dai ấy chịu thiệt hại nghiêm trọng do ảnh hưởng của thứ gì đó thì... sẽ khó phục hồi lại ruộng mía lắm.

- Vì sự thất bát có thể xảy ra vào một lúc nào đó chẳng biết mà hạn chế số lượng lưu thông ư?

- Phải. Vì đường cát là gia vị có sức mê hoặc lòng người mà.

Lố bịnh.

Thật là lố bịch.

Lố bịch hết chỗ nói.

- Hội lái buôn hãy chung tay với nhau để mía được lưu thông đi chứ.

- Oya, cậu không biết à? Top của Hội lái buôn là quý tộc đó?

- Cái gì thế? Lời tuyên bố “Hội lái buôn sẽ không hành động vì thường dân” à?

- Tôi không bảo rằng tất cả đều như thế. Vì người ở địa vị thấp chúng tôi chủ trương lợi nhuận là trên hết mà. À nhầm, chủ trương lòng tin là trên hết mà.

Xạo keeee.

Viết rõ hết trên cái bản mặt rồi kìa.

- Nhưng mà, bắt Hội lái buôn đặt sức ép lên quý tộc thì thật không hay.

- Chứ chẳng phải bọn ông đang đặt sức ép lên lãnh chúa đấy sao!

- Cái đó thì đúng. Cậu nghĩ có bao nhiêu quý tộc không phải lãnh chúa? Nếu lãnh chúa mất sự tín nhiệm của thường dân và bị loại khỏi chiếc ghế lãnh chúa thì chẳng phải sẽ trao cơ hội lại cho các quý tộc khác sao?

- Ý là lãnh chúa liên tục mọc lên từ các quý tộc khác ấy à?

- Đó là vận mệnh của người có quyền lực đấy.

Tức là ở thành phố này, hết giáo hội, quý tộc, lãnh chúa, rồi đến quý tộc nhắm tới vị trí lãnh chúa thay phiên nhau đánh thuế nặng thường dân à?

Keh, đúng là xã hội ở đâu cũng như nhau cả.

- Nhưng mà, ở quận này cực kì dễ sống đấy. Có thể nói là chỉ toàn là người tốt thôi...

Nephery đang gãi đầu tìm lời để nói.

Có vẻ như khó tìm ra lời quá, cô ta hết đi sang trái rồi lại đi sang phải.

...Không phải là đi ba bước thì chợt nghĩ ra gì đó nhưng rồi lại quên ngay đấy chứ?

- Có thể tập trung vào công việc cũng là đặc trưng của quận này đấy. Nhiều quận do đánh thuế nặng nên khổ sở lắm, nghĩa vụ đi lính cũng toàn áp đặt lên thường dân.

- Phải phải! Đúng rồi đấy. Vì chúng tôi có thể tập trung vào công việc của mình nên thời gian được dùng rất hiệu quả, hơn nữa tiền thuế cũng rất nhẹ nhỉ. Cơ mà “quận này” tức là sao?

- Tức là “cá biệt” chứ sao. Maa, tuy nhiên...

Assunto nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy hàm ý, rồi ngắt câu tại đó.

Tôi hiểu điều gã muốn nói.

Quận 42 là quận dưới đáy cùng. Chỉ nhiêu đó thôi là đã bị những quận khác nhìn bằng ánh mắt phân biệt rồi.

Cho nên hẳn là sẽ được nhận xét rằng “Rẻ là phải thôi. Vì đó có phải là nơi con người ở đâu” từ những kẻ ở quận khác.

Không nghĩ như thế hẳn chỉ có người của quận 42, một phần người của quận 40, và những người có liên quan đến quận 42 trong công việc như Assunto mà thôi.

- Tức là lãnh chúa ở đây đang nỗ lực hết mình à?

- Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi chẳng bao giờ phải lo quá nhiều về tiền thuế, đó là nhờ sự nỗ lực của ngài lãnh chúa nhỉ.

Có thể không lo lắng tức là không có đau khổ.

Bình thường là hiển nhiên tức là khó mà thừa nhận sự hạnh phúc ấy.

...Cho đến cách đây không lâu, mấy người này đã phải sống trong tuyệt vọng. Cực kì chẳng bình thường tí nào.

Thế nên tôi hiểu Nephery đang biết ơn cái “bình thường” hiện tại.

- Ngài lãnh chúa của quận 42 là một sự tồn tại đặc biệt. Nghĩ và ưu tiên cho dân trên hết, cố gắng khiến quận của mình trở nên sung túc cho dù phải hi sinh bản thân. À, lãnh chúa của quận 40 cũng tuyệt vời không kém... nhưng vẫn không thể sánh bằng lãnh chúa của quận 42 được.

- Đó là lời tán dương à? Hay là chế giễu?

- Là lời khen “Đúng là đồ ngốc”. Thì ngốc thật mà. Đi hi sinh tiền túi của mình để cứu đói cho người khác.

- Ơ? Ano...

Trước lời nói của Assunto, Ginette nhăn mặt.

Sau đó mở miệng với thần thái hơi lúng túng.

- Làm gì đó vì người khác là ngốc ạ? Tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời mới đúng chứ...

Alvistian mộ đạo Ginette hẳn không thể hiểu điều Assunto nói.

Nhưng mà nè, cả cái giáo hội mà cô tin tưởng cũng đang độc chiếm lương thực để thu lợi nhuận đấy.

- Chuyện tuy cực đoan nhưng khi mọi người đang đứng trước bờ vực chết đói và chỉ có một ổ bánh mì thì cô nghĩ lãnh chúa nên tặng ổ bánh mì đó cho ai?

- Tôi nghĩ là... nên chia đều cho mọi người ạ...

- Nếu làm thế thì tuổi thọ mọi người sẽ kéo dài được thêm một chút xíu rồi sau đó chết sạch nhỉ.

- .................

Trước đây tôi cũng đã từng nói điều tương tự với nông dân bắp Yaplock...

- Lãnh đạo nên là người sống sót đầu tiên. Chứ nếu không thì quận 42 sẽ bị diệt vong. Nếu có lãnh chúa thì ít nhất quận 42 còn tiếp tục tồn tại. Dù không cứu được người chết đói bây giờ đi nữa thì vẫn có thể đưa ra hành động để không có người chết đói sau này. Khi nhìn vào một lịch sử dài thì người đưa ra hành động như vậy mới là đúng đắn.

Tuyệt chủng chỉ vì bị cuốn trôi bởi cảm xúc tức thời... đó là một chuyện không đáng.

- Thế nên lãnh chúa của quận 42 mới là một tên ngốc “trên cương vị lãnh chúa” đấy.

- ............Nhưng...

- Nhưng, là tuyệt vời nhất “trên cương vị con người”.

- —!?

Chắc chắn đó là điều Ginette muốn nói, và muốn nghe từ miệng của tôi, cho nên tôi đã nói.

Có những lúc người ta muốn suy nghĩ không phải theo lí lẽ mà là theo niềm tin.

- Lãnh chúa cố gắng bảo về cư dân dù có phải hi sinh bản thân mình. Đó không phải là nỗi vất vả nửa vời. Có thể y sẽ mất mạng, có thể y sẽ bị quý tộc khác lật đổ. Nhưng dù vậy đi nữa, tôi cho rằng vị lãnh chúa chạy đôn chạy đáo vì muốn cư dân sung túc là một người rất ngầu.

- V, vâng! Tôi cũng nghĩ như vậy!

- Thế cho nên Assunto mới nói là lời khen “Đúng là đồ ngốc” đấy.

- ...Ra vậy. Tôi đã hiểu rồi.

Có điều, cách làm đó tuy để bảo vệ người dân nhưng thật sự có thể nói rằng đang dấn thân vào nguy hiểm.

Nếu nhà của Estella bị lật đổ khỏi chiếc ghế lãnh chúa và một lãnh chúa mới lên cai trị quận 42 rồi đột nhiên nói tiền thuế sẽ tăng lên gấp 10 thì cái quận này sẽ đổ vỡ ngay lập tức.

Không được phép quên rằng mình đang ẩn chứa nguy hiểm như vậy.

Và để điều đó không xảy ra thì cư dân cũng cần phải bảo vệ lãnh chúa.

Maa, tôi cũng định hỗ trợ trong phạm vi có thể.

- Nhưng, tôi cũng không muốn ép ngài lãnh chúa một cách phi lý đâu.

- Nếu như lãnh chúa hành động thiếu suy xét thì tôi sẽ ra tay.

Vì tôi không muốn quận 42 sẽ rơi vào hỗn loạn.

- Tôi sẽ bảo vệ y.

Khi đó—

*Lầm rầm!*

Có tiếng động lớn phát ra từ phía quán ăn.

- Ể, tiếng động vừa rồi là gì thế!?

Cổ Nephery vươn dài ra và dáo dác nhìn xung quanh.

...À, hồi tiểu học, lúc tôi cho gà ăn thì nó cũng hành động như thế này thì phải...

Cơ mà, đây không phải lúc để đắm mình trong cảm giác hoài niệm.

- Từ quán ăn nhỉ.

- Ờ. Ra đó xem thôi.

Tất cả chúng tôi nhìn nhau rồi cùng hướng ra quán ăn.

Ở đó...

- ...Ui da......

Là Estella đang ngã một cách màu mè, cuốn theo mấy cái bàn xung quanh.

- Cô đang làm cái gì vậy?

- Uhyaa!?

Nhảy phốc khỏi cái bàn làm đổ, Estella thoái lui đến sát góc quán ăn.

Dừng lại đi! Cô lại làm đổ bàn nữa bây giờ!

- A! Ano, kh, khkh, không phải đâu! T, tôi, vì đã lâu không ăn sáng cùng mọi người nên... à không, tôi định giúp đỡ việc cúng dường ấy mà... Tôi đã sắp xếp xong công việc vào hôm qua để sáng nay đến đây nhưng khi bước vào quán ăn thì không thấy ai cả, thế rồi tôi nghe được giọng nói chuyện gì đó trong bếp nên... T, tất nhiên tôi không có ý định nghe lén đâu nhé!

Không đánh mà khai nhỉ, nhỏ này.

- Cô đã nghe từ đoạn nào?

Má tôi khẽ tăng nhiệt độ.

- E..........tto............ từ “Lãnh chúa ở đây là tuyệt vời nhất trên cương vị con người”...

Cô ta nghe thấy rồi sao......!?

- Và............... “Tôi sẽ............. b......... bảo.................................” .......... u aaaaaaaa! Tôi không nói tiếp được nữa đâuuuuuuuuu!

- A! Estella-san!?

Estella ôm mặt lao hết tốc lực khỏi quán ăn.

Nhanh như tia chớp, chính xác là vậy.

Là cái tốc độ mà cảm giác như đôi tai ửng đỏ để lại hiệu ứng ánh sáng kéo dài phía sau.

- ...Rốt cuộc có chuyện gì vậy nhỉ?

- .....................

“Chịu...”, ngay cả câu ấy tôi cũng không thể nói.

Chết tiệt... nhỏ Estella này............. timing tệ quá đi.

Sao lại nghe được cái nội dung mà bản thân người được nhắc đến không nên nghe thấy cơ chứ!

Trong lúc tôi khổ sở vì không biết giải quyết sao với cảm giác khó chịu này, Nephery nhìn vào mặt tôi.

- Ủa, Yashiro? Mặt cậu đang đỏ đấy à?

- Làm gì có!

- Ơ nhưng... Cho tôi mượn một chút nào.

Nói thế, Nephery áp trán mình vào trán tôi.

Mặt gà từ khoảng cách cực gần!? Hơi đáng sợ đấy!

- Kya!? X-xin lỗi, tôi chỉ............. X-xấu hổ quá!

Nephery ôm mặt lao hết tốc lực khỏi quán ăn.

Nhanh như tia chớp, chính xác là vậy.

Là cái tốc độ mà cảm giác như cái mào đỏ để lại hiệu ứng ánh sáng kéo dài phía sau.

...Nhưng, tôi chẳng quan tâm.

- Oya oya, xung quanh Yashiro-san lúc nào cũng nhộn nhịp, thật đáng ghen tị nhỉ.

- Im đi, Assunto. Tôi khóc đấy.

- Nfufu... sợ quá sợ quá. Nhân tiện, nếu như có hứng thú thì sao cậu không thử đến xem ruộng mía một lần nhỉ? Có một nông trường quy mô lớn ở quận 16 đấy.

Quận 16 là một quận xa, nằm xéo so với quận 42.

Dù có đi xem đi nữa thì quý tộc cũng quản lý chặt chẽ, có đi chắc cũng vô ích.

- Thay vào đó, tôi muốn gặp thợ đường cát ở gần đây nhất.

- Nếu vậy thì ở quận 40 có một công xưởng đường cát đấy. Có cần tôi viết thư giới thiệu không?

- Ồ, nhờ ông.

- Vậy............ tôi muốn phần thưởng là nếu như cậu có được đường cát giá rẻ thì hãy chia sẻ cho tôi một ít.

- ...Tính toán dữ hen.

- Vì tôi là thương nhân mà.

Đã có được thư giới thiệu, tôi muốn sớm nói chuyện với bên kia nên định sẽ đến công xưởng đường cát vào ngày mai.

Tôi muốn xem thử một lần. Để coi có cửa bứt phá nào không... Nếu không có thì chắc tôi sẽ thử đến ruộng mía luôn... Quận 16 à... chuyến đi này có vẻ mệt đây.

Thế là ngày hôm đó kết thúc mà không có tiến triển gì.

Và đêm hôm ấy... cô ta lại đến.

- Chào buổi tối, là tôi đây.

- Natalia... bộ đến đây vào buổi tối đã trở thành công việc thường ngày của cô rồi à?

- Tôi có chuyện muốn hỏi bằng mọi giá.

- Lần này là gì?

Đang đứng trong vườn của Ánh Dương Quán là maid trưởng của lãnh chúa.

Nhỏ này nhiệt tình với công việc hay rảnh hơi, tôi cũng chả biết nữa.

- Thật ra thì tiểu thư đã bắt đầu nói lời điên khùng không thể hiểu được rằng “Vì cư dân, ta hãy phá dinh thự này làm ruộng mía đi! Đừng lo! Dù có gặp phải khó khăn nào thì nhất định cũng sẽ có người bảo vệ chúng ta thôi! Kya☆!”...

- Ê này. Lòng kính trọng của tôi đang phai nhòa đi rồi đấy.

Dù có là một cô gái lép đến thế nào đi nữa thì cô cũng là một tiểu thư đấy. Đứng có quên điều đó chứ.

- Và, trước khi nghĩ “nguyên nhân là do đâu ấy nhỉ...” thì gương mặt của cậu xuất hiện trong tâm trí tôi, thành thử tôi đã lập tức đến để yêu cầu giải thích.

- Giải thích phiền phức lắm, nói tóm gọn chỉ là Estella đang tăng động, nhốt cô ta trong nhà kho hai, ba ngày đi rồi cô ta sẽ bình thường lại thôi.

...Cơ mà, Estella. Chẳng phải cô đã nghe câu chuyện từ trước đó nữa sao.

Thiệt tình... giờ thì hơi khó đối mặt với cô ta rồi.

Tạm thời hành động một mình thôi, tôi nghĩ.

Bình luận (0)Facebook