Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 040: Không khí bận rộn trước lúc khai trương

Độ dài 4,796 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:39:36

- ...Deroderode~roderoderode~............. Magda đang nấu ăn~♪

- Gì vậy, cái giai điệu theme la thứ đó!?

Sau một đêm ở khu ổ chuột, hôm nay, đội ngũ em trai em gái tuyển chọn của Loretta đã đến nhà bếp của Ánh Dương Quán.

Mục tiêu là để học cách làm bắp rang.

...Thế nhưng.

- Magda, vừa rồi là gì vậy?

- ...Người hát rong đến thành phố cách đây không lâu đã làm như vậy.

Bộ người hát rong đó đã làm chuyện như nấu ăn trong 3 phút à?

- ...Y đã vừa ngâm nga ca khúc đen tối như đang nguyền rủa ai đó vừa chế biến món ăn.

- Đáng sợ quá đấy! Cả người hát rong đó lẫn nhóc, người bắt chước theo!

- ...Magda đã làm việc hợp đồng ngắn hạn trong nhà bếp của quán rượu lúc không có tiền ăn.

Ở thế giới này cũng có nhỉ, việc ăn xong ở lại rửa chén trả nợ.

- ...Có điều, vì nghe như đang nguyền rủa nên ngoại trừ Magda, tất cả khách hàng đều bỏ chạy hết.

- Thế tại sao nhóc lại không bỏ chạy?

- ...Vì chạm tới sợi dây rung cảm?

Giác quan của con bé này có ổn không vậy...

- ...Hôm nay Magda muốn vừa làm bắp rang vừa nguyền rủa ai đó.

- Làm bình thường đi!

Đã lấy được giấy phép bán dạo, tôi định từ mai sẽ bắt đầu tiến hành kinh doanh.

Phần ngày mai thì tôi định để Magda chuẩn bị, nhưng cũng phải nghĩ cho sau này.

Nếu mọi chuyện ổn thỏa thì nhu cầu của khách sẽ tăng vọt. Thành thử sẽ tốt hơn nếu có nhiều người chịu trách nhiệm chế biến.

- ...Mọi người, hãy bắt chước theo Magda.

--- Vân~g!

Do có đụng đến lửa lên tôi đã gom tổ niên trung cho việc này. Để tổ niên thiếu làm thì nguy hiểm quá. Còn bán hàng sẽ do tổ liên trưởng đảm nhiệm.

Đó là lý do mà 8 đứa đại diện cho tổ niên trung đang có mặt tại nhà bếp của Ánh Dương Quán.

Tôi định khi chúng đã rành việc làm bắp rang rồi thì lại cho chúng truyền dạy lại những đứa khác.

- ...Hai, ba.

--- Deroderode~roderoderode~

- Riêng phần đó thì éo cần bắt chước đâu!

Và công việc của tôi là giám sát để kĩ thuật được truyền đạt không đi lệch theo hướng quái gở.

- Magda. Hãy dạy đúng theo những gì mà ta đã dạy cho nhóc. Mấy đứa sau này cũng đừng có thêm biên soạn quái dị vào đấy. Điều quan trọng của buôn bán đó là “không được thay đổi”.

Đã bao nhiêu lần tôi nghe được lời phàn nàn rằng XX của chuỗi cửa hàng kia bị cải cách làm cho tệ đi.

“Chúng tôi đã renew sản phẩm được yêu thích trước giờ để có giá cả dễ dàng tiếp cận nhiều khách hàng hơn!”, đó được gọi là cost-cut. Những doanh nghiệp áp dụng cách này đều bị giảm thành tựu. Một khi đã bị như thế, dù có làm cách nào đi nữa, khách đã xa cách thì khó mà trở lại. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn chẳng rút ra được bài học gì cả, tôi thật sự không hiểu lý do.

Tôi không thể để Ánh Dương Quán rơi vào vết xe đổ như vậy.

- ...Mọi người, không được lơ đễnh đấy nhé.

--- Vân~g!

Giống như bọn nhóc ở nhà thờ, bọn nhóc hamster cũng rất thích Magda. Magda có vẻ được trẻ con yêu mến.

- ...Nhưng, tâm trạng vui chơi cũng cần thiết.

--- Vâng!

- Tập trung mà làm đi!

Tôi túm lấy hai tai của Magda bằng ngón tay.

Làm thế này có tội con bé quá không nhỉ? Nhưng gặp Umaro thì tôi véo cho sứt tai luôn.

- ...........Y, Yashi...... ano.........

Tôi định trừng phạt Magda một chút, nhưng bộ dạng của con bé tự dưng hơi lạ.

Lông đuôi của con bé đang dựng lên, khiến cái đuôi trở nên dày cộm.

Hai tay con bé cứ đưa lên hạ xuống như đang trăn trở là nên ngăn hay không ngăn.

*Bóp bóp*

- .........Tai.... của người thú....... không được... sờ.......

- Ha!?

Sực nhớ ra, trước đây đã có chút xích mích khi tôi chạm vào tai của Delia thì phải... tôi quên mất

- A, xin lỗi... từ giờ ta sẽ cẩn thận hơn.

- .........

Magda không nói gì mà chỉ gật đầu.

Ui... con bé đang sượng sùng... tôi đã làm một việc xấu rồi.

- Onii-cha~n.

Trong lúc tôi lúng túng, một đứa nhóc hamster đẩy tôi vào đường cùng.

- Anh cũng sờ tai của onee-chan ạ?

- Làm gì có!

- Tại sao? Anh ghét onee-chan?

- Ghét... thì không, nhưng bọn ta không thân thiết tới độ chạm tai. Hiểu chưa?

Tôi không thể nói lung tung với trẻ con.

Bởi vì thông tin mà trẻ con nghe được dễ bị rò rỉ ra ngoài lắm.

Cho nên lúc nói phải chọn lời cho thật cẩn thận... tôi đã định như vậy nhưng...

- .........Thân thiết..........

Ở bên cạnh, đuôi Magda đang gợn sóng.

Đó là xấu hổ chứ không phải hoảng sợ nhỉ...?

Khó thật đấy, vì Magda hoàn toàn chẳng bộc lộ nét mặt nào cả mà...

- ........L...........làm...............bắ~p...... rang......

- Magda!? Thật sự xin lỗi nhá!? Nhóc không sao chứ!?

- ...Ổn. Chuyện thường ngày. Magda là người lớn.

- Rồi rồi. Ta biết là nhóc đang dao động, nhưng đừng hở chút là thốt ra lời nói dối lộ liễu như vậy. Thần tinh linh đang quan sát thành phố này đấy.

- ...Thần tinh linh... là bạn thân.

- Nghỉ giải lao! Chờ Magda-sensei một chút!

Tôi cho bọn nhóc hamster nghỉ tí và đẩy Magda về phòng, chừng nào con bé bình tĩnh rồi thì quay lại sau.

Aa... tôi đúng là bất cẩn mà... Nhưng, đôi tai mèo giật giật ngay trước mắt thật khó mà kiềm chế. Cả tai gấu cũng vậy. À, Nephery thì không sao. Vì mồng và tích gà không có co giật.

Vài phút sau, Magda trở lại nhưng...

- ...Đã ổn rồi. Giờ sẽ dạy đàng hoàng... thế nên, Yashiro... làm ơn ra ngoài một chút.

Tôi bị đuổi ra ngoài.

Magda dù gì cũng là con gái mà ha... dù nghĩ vậy nhưng lòng tôi vẫn đau...

Nhưng, so với hồi lúc “muốn pantsu không?”, con bé đã trưởng thành hơn rồi đấy chứ.

Tôi lấy niềm vui ít ỏi đó để counter nỗi buồn bị xua đuổi.

-----------------------------------o0o-----------------------------------

Khi ra quán ăn, tôi gặp Delia và Masha đang ngồi ở góc quán. Delia hôm nay đến với thân phận là khách hàng.

- Ồ~! Yashiro~!

- Ara araa, đã lâu không gặp~

Cô người gấu của Hội cá sông và cô nhân ngư của Hội cá biển đang ngồi đối diện với nhau và ăn bắp rang mật ong.

- Xin lỗi nhé, Yashiro. Vì dạo này công việc bận quá nên tôi không đến giúp được.

- Đừng bận tâm. Dù sao cũng có người mới rồi, Delia cứ ưu tiên công việc của mình trước đi.

- Nghe cậu nói thế làm tôi nhẹ lòng.

- Nhưng lúc rảnh hãy lại đến giúp nhé.

- Ara araa? Yashiro-kun để ý Delia-chan rồi à?

- C, có chuyện đó sao!?

- A, không, tôi... chỉ là fan của maid váy siêu ngắn Delia thôi.

- F, fan của tôi!?

Tuy Delia tỏ vẻ sửng sốt, nhưng fan của Delia tương đối đông đấy.

Bởi thay vì style dễ thương như bao cô gái khác trong Ánh Dương Quán, cô ta thuộc style ngầu hiếm hoi mà.

- Masha... xin lỗi. Nhưng việc cấp bách...

- Hổng được đâu~. Bọn tớ đang gặp rắc rối đây này.

Đúng là bạn thân lâu năm có khác. Delia chưa nói hết thì đã hiểu rồi. ...À mà không, nếu tôi có mặt ở đây nãy giờ thì chắc cũng hiểu.

- Có vấn đề gì à?

- Ư~m, nước hơi bẩn một chút ấy mà...

- Nước bẩn?

Với vẻ mặt lo âu, Masha vừa bốc bắp rang vừa nói.

- Do cơn mưa lớn này mà nước bẩn đang chảy ra biển.

- Có điều Hội cá sông cũng không có đối sách nào để ngăn nước bẩn chảy ra biển cả. Vì lượng mưa lớn quá mà.

- Còn nữa, nước bẩn thì đã đành rồi... thành quả hiện tượng sinh lý của con người cũng chảy ra biển luôn đấy.

“Thành quả hiện tượng sinh lý của con người” chắc ý là nước tiểu và phân.

Trong thế giới này, hố phân rất thông dụng.

Nhưng có vẻ do trận mưa to liên tục trong vòng một tháng qua mà nước bẩn từ những hố phân đã chảy ra con sông.

- Nếu ít thì cá còn ăn được. Nhưng nhiều quá thì...

- Ngay cả bọn tôi cũng đang gặp rắc rối với nước sông bẩn đây.

- Thế nên, hai chúng tôi mới đang cùng nhau bàn đối sách đây.

Miệng thì nói vậy nhưng tôi thấy hai người đang tập trung ăn bắp rang thì có.

- Nếu có việc gì tôi làm được thì cứ nói nhé. Tôi sẽ hợp tác trong phạm vi có khả năng.

Tuy nhiên, tôi sẽ yêu cầu báo đáp lại— Phần này có lẽ nên giữ im lặng.

- Cậu thật tốt bụng. Vậy, tôi lại nhờ làm sạch lưới dùm nhé. Hôm nay tôi có mang theo đây.

- Còn tôi muốn ăn bắp rang!

Cả hai đều liên quan méo gì đến chuyện nước bẩn đâu!

A, nhưng mà. Chắc tôi sẽ mở rộng phạm vi buôn bán đến bờ sông. Coi bộ có triển vọng.

- Delia, ngày mai cô làm việc ở bờ sông nhỉ?

- Ừ. Hội cá sông đang chung sức nâng bức tường bao cát cao hơn chút nữa. Vì chưa đầy một tuần nữa thì cơn mưa lớn lại đến rồi.

Nếu vậy thì đến đó làm phiền nào.

...Cơ mà, mưa lớn à...

May mắn thay, dạo gần đầy thời tiết khá ổn. Có vẻ nó sẽ chịu đựng được thêm mấy ngày nữa, nên trong thời gian đó tranh thủ lập một thành tựu nào.

Vì trong thời gian mưa, không thể bán dạo được, khách hàng sẽ mong chờ, tới lúc bán lại thì doanh thu hẳn sẽ bùng nổ.

Ba ngày đầu chính là thời gian quyết định thắng thua.

- Thôi, cứ thong thả đi, gặp lại sau.

- Ừ. Tôi sẽ vừa ăn bắp rang vừa thư giãn tiếp vậy.

- Cảm ơn vì đã quan tâm nhé, Yashiro-kun. Nhưng, Delia-chan. Đừng thư giãn nữa, mau nghĩ cách đi nào.

Tạm thời có vẻ tôi không thể giúp được gì nên cứ rút đã.

Rời khỏi quán ăn, tôi vòng ra phía sau, băng qua cái toilet và đến trước bãi củi.

Ở đó có Umaro và 4 đứa nhóc hamster tổ niên trưởng. Mấy đứa nhóc hamster toàn thảy là con trai và đang giúp đỡ Umaro.

- A, nhóc đằng kia! Đóng đinh cho thẳng vào’s!

- Dạ’s!

Uầy, nhóc không cần phải bắt chước giọng điệu của gã đâu.

Cơ mà, dù tốt hay xấu, chúng có vẻ biết vâng lời nhỉ.

- Tình hình ra sao rồi?

- A, Yashiro-san. Vẫn đang từng bước hoàn thành’s. Hai chiếc cần gấp thì đến chiều tối là xong thôi’s.

Umaro đang làm xe hàng mà hôm qua gã đã hứa.

Hình dạng của chúng lấy ý tưởng từ xe hàng rong của quán cóc. Hai bên gắn bánh xe và có lắp một cái phanh để cố định vị trí xe lúc bán hàng. Từ đáy xe cao cho đến ngực tạo thành một cái tủ, có thể đóng mở từ bên hông, bên trong dùng để chứa hàng hóa và tiền. Và trên đỉnh xe được lắp một cái mái che.

Tôi muốn trang bị thêm một cái lò nhỏ để có thể chế biến bắp rang tại chỗ, nhưng thôi, trước hết cứ thế này đã.

- Đám nhóc hamster thế nào?

- Vẫn còn non lắm’s. Nhưng, vì chúng giàu nghị lực nên có thể đào tạo được’s.

- Em sẽ cố gắng’s!

- Sẽ vượt qua cả thợ trưởng’s!

- Coi nào, làm việc bằng cái tay chứ không phải bằng cái miệng’s!

-- Vâng ạ’s!

- ...Cái chuyện chúng quá ngây thơ tôi cảm thấy tốt mà cũng xấu’s.

Mặc dù thở dài nhưng Umaro trông có vẻ khá vui.

Truyền dạy kĩ thuật có vẻ là một công việc thú vị nhỉ.

...Nhớ lại thì lúc dạy đủ thứ cho tôi, trông ông chủ cũng rất vui.

- Ta không phải là người dễ dãi đâu đấy nhé’s! Việc huấn luyện sẽ nghiêm khắc lắm đấy’s, hãy chuẩn bị tinh thần đi’s!

--- Vâng ạ’s!

Một gã đàn ông đáng tin tưởng.

Có khi sánh ngang với ông chủ của tôi cũng nên.

...Trong lúc tôi đang nghĩ điều đó, Magda chợt xuất hiện.

- ...Yashiro. Làm phiền anh một chút được chứ?

----- Haaaaaaaaaan! Magda-tan đúng là thiên thần’s!

- Cái đệt! Đừng có lan truyền dịch bệnh chứ!

Virus Umaro thật nguy hiểm. 4 đứa kia mới tiếp xúc có chút mà đã bị lây nhiễm mất rồi.

- Thế, có chuyện gì, Magda?

- ...Magda mang bắp rang đến tiếp sức cho mọi người.

----- Haaaaaaan! Bắp rang tự làm của Magda-tan’s!

default.jpg

- ...Người làm là các em gái.

----- ....................

default.jpg

Đừng có xuống tinh thần chứ!

- ...Nhưng, tất cả em gái... đều là ngực phẳng.

----- .......................!?

default.png

Đừng có bộc lộ vẻ mặt “Nà ní!? Ơ, nhưng mà...”!

Cảm giác hợp nhất của mấy người là cái quái gì vậy hả!

- ...Yashiro, mời dùng thử.

- À. Vậy ta xin phép.

Bắp rang mà Magda chìa ra còn ấm và đang tỏa hương mật ong.

Nhưng...

- Còn nhiều hạt chưa tét quá. Ấy vậy mà có hạt đã cháy rồi. Lắc chảo chưa được tốt. Mật ong thì hòa tan trong bơ sữa, khiến ngoại hình trông bấy nhầy chứ chẳng đẹp mắt gì cả.

- ...Ồ... nghiêm khắc quá.

- Đồ ăn ngon thì phải luôn được cung cấp trong trạng thái tốt nhất, đúng không nào?

- ...Đồng ý.

- Mấy đứa đã nghe thấy chưa’s!?

---- Rồi ạ’s! Là “...Đồng ý”!

- Không phải khúc đó’s! À mà, vì khúc đó giọng của thiên thần rất rõ ràng nên cũng quan trọng nhưng’s... chỗ cần chú ý là câu nói của Yashiro-san kia kìa’s!

---- ..............?

- Chúng ta cũng phải cung cấp được những chiếc xe hàng trong tình trạng tốt nhất’s! Thế mới gọi là pro’s!

---- Vâng’s! Yashiro-san đúng là thiên thần’s!

- Yashiro-san không phải là thiên thần’s! Xếp cậu ta đồng hàng với Magda-tan là thất lễ với Magda-tan’s!

- Được rồi, 5 người, đến đây một chút. Tụi mình... nói chuyện bằng nắm đấm.

Tôi đã sai rồi, Umaro đúng là một thằng cha chẳng ra gì mà.

- Magda, Umaro. Cho đến ngày mai, hãy xoay xở chuẩn bị mọi thứ cho xong nhé.

- Ủa? Chẳng phải ngày mốt mới bắt đầu bán sao’s?

- Ngày mai ta sẽ kiểm tra lại lần cuối và đi bán thử. Làm thật ngay mà không diễn tập, ông không lo à?

- À, hiểu rồi’s. Làm thế để chắc rằng không có vấn đề gì nhỉ’s.

- Ngày mai, với ý nghĩa là một buổi diễn tập, ta sẽ bán ở chỗ Hội cá sông.

- Chỗ của Delia-san ấy à’s?

- Ờ. Đó là một nơi luyện tập lý tưởng, ngoài gặt hái tiền, dù có thất lễ thì cũng sẽ được bỏ qua, dù có thất bại thì ta cũng có thể biện hộ.

- ...Yashiro-san, bạn bè với nhau mà chơi kì thế’s. Coi chừng mất bạn đó’s?

Hứm. Nếu không ở mức độ này thì họ không phải là bạn bè.

Và nếu có đứa bạn mà dù lúc nào, dù đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn gì nó cũng cho mượn tiền vô điều kiện thì tôi sẽ gọi thằng đó là bạn thân.

Và như thế, công việc đã được thúc đẩy tiến độ.

---------------------------------o0o---------------------------------

Mặc dù có vài phiền toái trong hôm diễn tập nhưng vì chúng không phải là vấn đề đáng lưu tâm nên cứ lược bớt cho đỡ mệt óc.

Như việc Omero lỡ tay bốc nhầm bắp rang mật ong của Delia nên bị cô ta nắm giò nhúng đầu xuống sông chẳng hạn. Mấy chuyện đó thông thường quá rồi.

Theo kết quả của cuộc diễn tập, chất lượng của bắp rang đã trở nên ổn định, sẵn sàng được tung ra thị trường.

---------------------------------o0o---------------------------------

Và rồi, ngày khai trương đã đến.

Đây sẽ là debut của “Ánh Dương Quán số 2” và “Ánh Dương Quán số 7”.

Bạn thắc mắc tại sao lại là số 2 và số 7?

Nếu chất lượng ở quán số 2 cao thì cùng với ấn tượng “bảo vệ được hương vị”, ta có thể mang đến cảm giác an tâm cho khách hàng, còn thành công hơn nữa thì có thể khiến khách hàng nghĩ rằng “quán số 2 mà chất lượng thế này thì quán chính còn tuyệt hơn cỡ nào nữa?”

Quán số 2 chính là vận mệnh của tên tuổi quán. Bằng việc nâng chất lượng của quán số 2 hết sức có thể, địa vị của quán chính sẽ tăng theo, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Vì theo tâm lí của con người, không thể nào có chuyện quán số 2 vượt qua được quán chính.

Còn quán số 7.

Nó là hiệu ứng để người ta nghĩ rằng “Nếu đã có quán số 7 thì tức là có quán từ gốc cho đến số 6”.

Tất nhiên, vì tên quán thích đặt sao thì đặt nên người ta sẽ chẳng quan tâm việc thực chất nó là quán số 3 nhưng lại đặt là “quán số 7”.

Nếu có lời phàn nàn nào thì người ta cứ đến thẳng quán mà nói “Gọi ông chủ ra đây!” thôi.

Tên quán vốn là một thứ kì lạ. Cho nên đấy sẽ không phải là nói dối.

Dù vậy, nếu có mấy tên “Kiểu gì thì cũng không thể chấp nhận được” hay “Đó chẳng phải là nói dối sao”, thì tôi sẽ nói như thế này. “Quán này là [Ánh Dương Quán số 7 – Quán chính]”. Easy cứng họng.

Nói chung là vì lẽ đó, quán số 2 và quán số 7 sẽ tiên phong hôm nay.

Ginette và Loretta thì ưu tiên công việc của quán chính. Magda thì chịu trách nhiệm làm bắp rang, có hai cô em gái phụ giúp.

Về phía bán hàng bao gồm tôi, 3 đứa em trai và 3 đứa em gái.

Mấy đứa em gái trông có vẻ hơi căng thẳng, còn mấy đứa em trai thì hoàn toàn chẳng có dấu hiệu căng thẳng nào.

Là do trong buổi tiền khai trương hôm qua, nhờ có Delia tiên phong mua số lượng lớn, sau đó “Oi, mấy chú cũng mua đi! Phần ăn không hết tôi xử dùm cho!” còn khuyến khích cả Hội cá sông, đã tiếp dũng khí cho chúng.

Lúc đầu còn lo lắng, nhưng khi biết Delia là người quen của tôi thì tự căng thẳng từ từ tan biến, cuối cùng thậm chí chúng còn trò chuyện một cách bình thường.

Sau khi trải nghiệm thành công lớn, bọn em trai giờ đây rất tự tin và đang rất phấn khởi.

- Tao sẽ bán được 1 triệu!

- Còn tao sẽ bán được 1 tỉ!

- Vậy thì tao sẽ bán được 1 triệu tỉ!

Nổ quá rồi đó mấy ông tướng.

Nhưng, trong lần đầu làm việc mà lại không căng thẳng là một việc tốt. Vì nếu cứ rụt rè với khách thì sẽ chẳng buôn bán được gì cả.

- ...Có bán được không nhỉ?

- Lỡ không bán hết thì biết làm sao đây...

- Lúc đó chúng ta sẽ bị sa thải?

- Ể~, em không muốn như vậy đâu~...

- Không muốn đâu~...

Mấy đứa em gái tiêu cực quá.

Vốn chúng cứ nhốt mình trong khu ổ chuột suốt, ngoài gia đình ra chẳng tiếp xúc với ai cả, thỉnh thoảng chỉ gặp vài ba kẻ xấu như Zortar, nên mới có hậu quả như vầy.

Dù tôi đã động viên “Hôm qua mấy nhóc đã phục vụ những người trong Hội cá sông rất tốt rồi, sẽ không sao đâu”, nhưng chúng vẫn cứ lo lắng mà nói rằng “Vì những người hôm qua là bạn của onii-chan mà...”.

Thật sự rất đáng lo.

Tôi muốn trông chừng bọn em trai ngốc thật sít sao nhưng... quả nhiên tôi không thể bỏ mặc bọn em gái được. Thành thử hôm nay tôi sẽ đi theo bọn em gái.

- Oi, mấy thằng ngốc. Dù ta không có mặt thì cũng phải làm việc cho đàng hoàng đấy nhé.

- Cứ yên tâm!

- Bọn em sẽ bán hết!

- Nhất định!

- Ngay khi bán hết thì bọn bây làm gì?

--- Đi chơi!

- Nope! Bán hết rồi thì trở về quán lấy thêm, rõ chưa! rõ chưa! rõ chưa!

- Au~!

- Eu~!

- Ou~!

Tôi cốc đầu ba thằng ngốc.

Chẹp, điếc không sợ súng là tốt nhưng cũng vừa phải thôi.

- Ồ, đây là quán di động đấy à?

Trong lúc tôi kiểm tra xe hàng lần cuối ở trước quán, Estella xuất hiện. Định ghé thăm khích lệ tinh thần hử?

À không, chỉ là đến do tính tò mò thôi, nhất định.

- Từ sau khi nghe câu chuyện, tôi cứ thắc mắc là không biết nó trông như thế nào.

Thấy chưa.

Estella hôm nay trên người không phải là bộ đầm hôm trước mà là bộ đồ giống con trai như mọi khi. Thỉnh thoảng mặc váy ngắn phấp phới đi chứ. ...Maa, nhưng nhất định Natalia sẽ ngăn cản thôi.

- Hee, trông ổn ra phết đấy nhờ.

Như học sinh sơ trung viếng khu tham quan trong chuyến dã ngoại của trường, Estella sờ vào chiếc xe hàng, mở ngăn kéo ra và vỗ vào mái che. ...Ê, dừng lại đi. Cô tính làm rách đấy à? Maa, nói chứ tôi đâu thiết kế nó dễ bị làm rách đến vậy.

- Đúng là thợ trưởng của tiệm xây dựng Torbeck có khác nhỉ.

- Ây daa, được khen tôi vui lắm’s, nhưng lần này công của đám nhóc tập sự lớn hơn tôi đấy’s. Người cô nên khen là chúng mới phải’s.

---- Thợ trưởng!? Cảm ơn chú rất nhiều’s!

Chỗ nào nên khen thì khen. Đúng là môt người sếp tốt biết thúc đẩy tài năng của cấp dưới.

- ...Các cậu bé hamster thật tài giỏi.

---- Haaaaa! Magda-tan đúng là thiên thần!

Tụi bây đừng nói theo phản xạ có điều kiện nữa có được không?

- M, Magda-tan’s! Còn tôi thì sao’s!? Tôi cũng đã rất cố gắng đấy’s! Thật ra chúng làm nhiều chỗ rất tệ, tôi đã bí mật chỉnh sửa giúp chúng đấy’s! Tôi chỉ giữ im lặng vì muốn chúng tự tin thôi’s! Thật sự hầu hết là do tôi làm cả đấy’s!

Chời đựu!

Cho dù là vậy, ấy không, chính vì thế mà đừng có bô bô ra chứ!?

Quả nhiên là một thằng cha chẳng ra gì. Chẳng ra gì, chẳng ra gì.

- Mọi ngườ~i! Xin hãy chờ một chú~t!

Lần này tới phiên Ginette và Loretta lạch bạch chạy đến.

Gì vậy chứ, rốt cuộc tất cả đều ra ngoài này à? Maa, vì hiện tại không có khách nên thoải mái một chút cũng chả sao nhỉ.

- Xin hãy mang theo cái này.

Nói như thế, Ginette chìa ra một cái hộp vuông được bọc vải.

- Bentou à?

- Vâng. Xin mọi người hãy dùng nó lúc đói.

Bentou tự làm của Ginette có hai cái, mỗi cái to như hộp nhiều tầng. Có vẻ là phần của team em trai và team em gái.

- Tôi chỉ có thể làm thế này thôi, mong mọi người thông cảm.

Không không, nhiêu đó là đủ rồi.

Mà tôi cũng ẩu thật, tự dưng quên mất bữa trưa.

Đúng là Ginette có khác, thật là chu đáo.

- Bọn em có thể xem bên trong không?

Mấy đứa em gái đang nhìn lên tôi với đôi mắt lấp lánh.

- Ráng chịu đựng cho đến bữa trưa đi.

- Chỉ~ nhìn~ thôi~ mà~!

Aa, mồ. Sắp đi rồi mà còn...

- Maa maa, Yashiro-san. Có sao đâu nào, chỉ là nhìn thôi mà.

Dễ dãi quá đấy, Ginette! Sự nuông chiều đó sẽ làm hư bọn trẻ mất!

- Mấy đứa, đừng gây phiền phức cho onii-chan chứ!

- ......“Onii-chan”?

Trước câu nói của Loretta, Estella bộc lộ phản ứng. ...Nhớ lại thì lúc gặp Estella ở dinh thự, Loretta hầu như có nói gì đâu.

Estella bước đến gần Loretta đang rầy mấy đứa em.

Vỗ vào vai, cô ta lên tiếng “Maa maa, có sao đâu nào”.

Này này, cô mà làm như vậy, nhỏ lại ngất nữa bây giờ...

- Hôm nay là ngày đầu tiên tiến hành bán dạo nhỉ?

- Etto... vị nào đây ạ?

......Ơ kìa?

- Tôi là khách quen ở đây.

- À, ra vậy. Lần đầu gặp mặt. Em là Loretta, nữ tiếp viên mới đến làm ở Ánh Dương Quán cách đây vài hôm ạ. Mong được chỉ giáo.

- Tôi là Estella. Cũng mong được chỉ giáo.

Hmmmmmmm!?

Loretta đang rất bình thường. Lúc gặp ở dinh thự, chỉ mới chạm mắt mà nhỏ đã ngất rồi, giờ thì lại có thể giao tiếp bình thường.

Cơ mà, “lần đầu gặp mặt”?

- Yashiro...

Estella quắc tay gọi tôi.

Khi tôi đến gần, cô ta kéo tay áo tôi đến bên dưới bóng râm của xe hàng.

- Vẫn bình thường mà.

- ...Chuyện gì cơ?

Bằng vẻ mặt hơi lúng túng, Estella nói nhỏ giọng.

- Thì chuyện người ta không nhận ra tôi trong bộ dạng mặc đầm và tôi trong bộ dạng hiện tại là một ấy.

- Đâu, tôi nhận ra mà?

- Thì đó chẳng phải do Yashiro... ơm... đặc biệt... như thế kia sao?

Tôi đặc biệt như thế kia?

Ý là có con mắt tinh tường?

Dù sao đi nữa, tại sao ở khoảng cách gần như thế mà Loretta không nhận ra nhỉ? Đã vậy còn xưng tên nữa kia mà.

- Tôi không có nhìn ngực đoán người đâu nhé... tuyệt đối không.

- Tại sao cậu lại nói hai lần? Tại sao lại nhấn mạnh?

Bởi vì là chuyện quan trọng mà.

Cơ mà cô ta nói thế tức là...

- Ý cô là cô trong bộ dạng mặc đầm đẹp quá nên không thể nhận ra?

- —!? C, cảm ơn về lời khen, nh, nhưng làm ơn đừng đột ngột nói lời như vậy. ...Có hại cho tim lắm.

Vậy chứ cô muốn sao? “Tôi chuẩn bị khen cô đây. Đẹp quá!” á? Có cảm thấy ngớ ngẩn không?

- Delia, Umaro và Mormat đều đã gặp tôi trong bộ dạng mặc đầm nhưng họ hoàn toàn chẳng nhận ra tí nào cả.

- ...Coi bộ dân ở đây toàn thuộc dạng đầu bị lỏng ốc vít nhỉ.

Tôi thấy lo cho họ quá.

- Nhưng, tôi lại rất biết ơn việc đó. Nếu biết tôi là con gái của lãnh chúa thì mọi người đã xa cách chứ không gần gũi như bây giờ.

- Maa, nếu cô thấy việc đó ổn thì tốt thôi.

Tôi không cần thiết phải đụng chạm đến chân tướng của Estella.

- Quả nhiên Yashiro là người tốt nhỉ.

Hảả!?

Nhỏ này đang phát ngôn cái câu dễ hiểu lầm gì vậy!?

- Tuy thiếu tinh tế nhưng thông minh nhạy bén, ở bên cậu thật dễ chịu. Tôi mừng vì đã tiết lộ cho cậu người thật của mình.

Estella nở nụ cười rạng rỡ như tiểu thư và thì thầm.

- Cảm ơn nhé.

...Gì vậy chứ.

Nghe điên quá, làm ơn dừng lại đi.

Tôi chỉ muốn có mối quan hệ gây gổ vớ vẩn với cô thôi.

Cô mà nữ tính như vậy thì... làm tôi xấu hổ lắm có biết không!

- Tinh tế là thứ thừa thãi mà phải không?

- Đó là thứ quan trọng nhất chứ.

- Ồ, thế à?

Đấy. Như vầy mới đúng.

- Ồồ—!

Tự dưng có tiếng rạng rỡ phát ra từ bên kia xe hàng.

Chắc là đã mở hộp bentou ra và xem bên trong chứ gì. Thiệt tình, dễ dãi quá đi.

Ra hiệu bằng mắt với Estella, chúng tôi quay trở lại.

- Onee-chan thật tuyệt vời!

- Onee-chan không phải là nee-chan của bọn em thật tuyệt vời!

- Tại sao lại nói như vậy hả!? Chị cũng có giúp kia mà!?

Bọn trẻ đang vừa nhìn vào hộp bentou vừa nói rôm rả.

- Mở ra rồi à?

- A, Yashiro-san.

Thấy mặt tôi, Ginette gượng cười với vẻ hơi hối lỗi một chút.

- Xin lỗi.

- Xin lỗi cái gì hử?

Chả thấy chút chân thành nào cả.

Maa, lỡ mở rồi thì thôi.

Tôi cũng thử check coi có gì nào.

- Xem nào...

Đồ ăn được chứa trong hộp trông rất ngon mắt.

Bentou Ginette làm lần này có màu chủ đạo là nâu và là món ăn quá quen thuộc đối với tôi.

Ừ phải, trong hộp đừng đầy nhóc bắp rang mật ong.

- Ra ngoài bán chắc vất vả lắm, nên tôi đã làm hết lòng để bổ sung năng lượng cho mọi người đấy!

Ginette mỉm cười đắc ý.

Aa, ra vậy. Tôi quên chưa dạy cho nhỏ này điều cơ bản hử...

Không được cho đồ ngọt vào bentou.

- Ginette.

- Vâng.

- ...Làm lại đi.

- Honyo!?

...Ginette, cô rất rốt... nhưng tôi rất tiếc...

Để đỡ mất giời gian, tôi chỉ định món ăn phụ cần làm lại và giao phó cho Magda việc chuyển giao chúng tới vào buổi trưa .

- Thôi, tất cả đã chuẩn bị xong rồi, ta xuất phát nào!

--- Ôôôôô!

Cùng với giọng hô hào nhiệt tình, chúng tôi đẩy hai chiếc xe hàng rời khỏi Ánh Dương Quán.

Bình luận (0)Facebook