Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 033: Working

Độ dài 3,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:39:20

- Đến làm gì hả?

Đó là câu đầu tiên của Delia đối với khách.

- Delia, tới đây một chút.

Tôi quắc tay triệu hồi cô ta về để tiến hành cuộc họp khẩn cấp.

- Thế nào hả, Yashiro!?

- Chẳng ra sao cả. Nếu khách vừa đến không phải là Umaro thì như thế là bất lịch sự lắm đấy!

- Ano, Yashiro-san. Tôi nghĩ câu nói đó của cậu còn bất lịch sự hơn ý’s.

Xuất hiện và làm gương mặt ngớ ngẩn như mọi khi, Umaro lên tiếng phàn nàn gì đó nhưng tôi bơ luôn.

Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc Delia bắt đầu làm việc tạm thời ở Ánh Dương Quán.

Lúc tôi trình bày với Ginette, cô ta đã chấp nhận ngay lập tức. Thù lao cho Delia phần lớn sẽ là thức ăn.

Delia dường như không phải là tuýp người thích tiền mà chỉ thích đồ ngọt.

- Chủ quán ơi, cách tiếp khách của tôi, nếu tính theo thang điểm 100 thì được bao nhiêu vậy?

- À, 100 điểm.

Cho điểm ngọt quá đấy!

Ginette có vẻ rất thích Delia nên cứ mỉm cười suốt.

Vốn đối phương không mang ấn tượng xấu, lại còn đề nghị giúp đỡ nên độ thiện cảm của Ginette đối với y có vẻ khá cao.

- Nhưng Delia-san nè. Em cho rằng nếu chị có thể khiến khách nghĩ “hạnh phúc vì đã đến” thì sẽ còn tốt hơn nữa ấy.

- “Hạnh phúc vì đã đến” nhỉ. Hiểu rồi! Để tôi thử!

Nếu cần phải cải tiến thì đâu còn là điểm hoàn hảo nữa chứ, Ginette.

Nếu người chấm là tôi thì Delia chỉ được 2 điểm.

Trong đó:

• Mặt và style good: +30 điểm.

• Nhiệt tình good: +20 điểm.

• Nhiệt tình quá = phá hoại: -10 điểm.

• Lời nói đầu tiên bad: -20 điểm.

• Điệu bộ thôi lôi: -20 điểm.

• Hăm dọa khách hàng: -8 điểm.

- Oi, cáo!

- T, tôi á’s?

- Ông hạnh phúc vì đã đến có phải không?

- Ơ... không... tôi...

- Ông hạnh phúc mà phải không!?

- V, vâng! Tôi hạnh phúc lắm’s!

- Sao hả, chủ quán!?

- Tuy hơi khác với ý của em một chút nhưng... maa, cũng ổn đấy.

Ổn cái quái gì chứ hả, Ginette!?

- Yashiro-san... người thay thế Magda-tan... tại sao thành thành ra như thế này vậy?

Umaro vừa rưng rưng nước mắt vừa rỉ cái thở dài sao cho chỉ mình tôi nghe thấy.

Tên này, kể từ lúc Magda bị thương thì ngày nào cũng mang quà thăm bệnh đến.

Maa, nhưng do không có ý định để cho Magda gặp ai khác nên tôi đành phải nói lời cáo lỗi.

Bởi vì Magda đang mặc có mỗi chiếc áo rộng thùng thình của tôi, mà khi nhìn thấy đồ ăn ngon thì đuôi của con bé sẽ dựng đứng lên, lộ hết mông ra. Trước mặt người khác, đặc biệt là Umaro, mà xảy ra chuyện đó thì nguy hiểm lắm.

Mấy hôm nay Estella có vẻ bận rộn nên vừa ăn sáng ở nhà thờ xong là về ngay.

Còn Regina thì...

- Không ổn... tui không thể chịu đựng được nơi có nhiều người ra vào như thế này...

Đã nói như vậy và hiếm khi xuất hiện vào giờ làm việc của Ánh Dương Quán. Tính cô độc nặng thật.

Vì lẽ đó, quán bỗng dưng thiếu người không tưởng.

Không ngờ chỉ thiếu Magda thôi mà lại...

Ginette không thể một mình ôm hết việc nhà như tiếp khách, nấu ăn, chăm sóc cho Magda, dọn dẹp và giặt giũ được.

Những gì tôi có thể giúp đó là tiếp khách và chăm sóc cho Magda, nhưng cũng không hiệu quả bằng Ginette.

Nói tóm lại, trách nhiệm của Ginette đang cực kì lớn.

Có lẽ thuê Delia là một quyết định đúng đắn.

Dù lời lẽ có thô lỗ nhưng quả nhiên khi có gái đẹp thì quán trở nên lộng lẫy hơn. Ánh Dương Quán nên như thế.

- Xin lỗi~! Cho chúng tôi gọi món có được không ạ~?

- Lát nữa đi!

- Ơ, cô phải đến lắng nghe ngay chứ!?

- Tôi á?

- Đó là công việc của cô còn gì!?

- Tôi là ngư dân kia mà?

- Hiện giờ là tiếp viên!

- Ồ, tiếp viên à.......... hehe, ngượng ghê.

Chẳng rõ ngượng cái vẹo gì nhưng... ngoài ngoại hình, cô ta chẳng có kiến thức cơ bản nào.

- Được rồi, gọi đi! Tôi nghe nè.

- Ể... a, v, vậy... một phần rau vụn xào.

- Còn tôi thì một phần gà áp chảo.

- Phần ăn đặc biệt của ngày.

- Tôi cũng phần ăn đặc biệt của ngày.

- Ưm ưm... mấy người gọi cá hết nhỉ.

---- ...Hả?

- Chủ quán, cho 4 phần cá nướng!

---- Không không không không không!

- Gì chứ hả? Cá ngon mà? Nhỉ, Yashiro?

- Chuyện cá ngon thì tôi thừa nhận nhưng làm ơn nghe kĩ yêu cầu của khách dùm cái!

- Thật hết cách... chỉ lần này thôi đấy nhé?

Không, phải mỗi ngày chứ!

Umaro và đám thợ xây đều hoang mang trước cách phục vụ ba trợn của Delia. Thế cho nên, nếu không chấn chỉnh lại thì e rằng khách quen cũng bỏ đi hết quá...

- Để ứng phó với những khách hàng ngoài nhóm thợ xây Torbeck, ta tiến hành khóa học cấp tốc thôi...

- Ano, chúng tôi là khách quen mà nhỉ’s? Làm ơn coi trọng chúng tôi hơn một chút’s...

- Coi trọng hả, OK. Ông có muốn nghe thông tin hôm nay của Magda không?

- Muốn’s!

- Vậy thì gọi cá nướng đi.

- Rồi, Tôi sẽ dùng cá nướng’s! Mau nói cho tôi biết đi’s!

- Magda hôm nay mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, dài chừng này.

- Mhaa... dễ thương quá's.....!

Bệnh cuồng Magda của Umaro dường như đã có triệu chứng tới giai đoạn cuối.

- Nuwaa!?

Bỗng dưng Delia bật ra riếng hét.

- ...Lạnh quá.

Chẳng biết vừa làm cái gì, toàn thân Delia ướt nhẹp. Có một bình nước úp trên đầu cô ta.

- Tại mấy người mà tôi bị ướt đấy!

--- Không không không! Là do Delia-san tự dưng bày trò “hứng nước giữa không trung” đấy chứ!

...Rảnh quá hen, nhỏ này!

- Chết tiệt... đồ ướt nhem hết rồi... phải cởi ra phơi thôi.

- Stooop!

Cô mà cởi là có người chết đấy!

- A, quên mất... Yashiro cũng đang ở đây...

- Dù không có tôi thì cũng đừng có cởi trước mặt người khác!

- Aha... Ham muốn độc chiếm của Yashiro mạnh mẽ gớm nhỉ...

Tôi chẳng hiểu cô ta đang nói cái gì và cũng không có ý định hiểu.

- Nguy rồi! Delia-san, nếu chị không thay đồ ngay thì...!

- Nhưng tôi chỉ có mỗi bộ đồ này thôi?

- Em sẽ cho chị mượn đồ!

- Bộ vừa chắc?

Delia thì cao hơn tôi, Ginette thì lại thấp hơn tôi.

Còn so sánh về size thì...

*Boing!*

*Kaboom!*

- Không biết vừa không nhỉ!?

- ...Yashiro-san. Vừa rồi, cậu chỉ nhìn ngực thôi nhỉ’s?

Nếu là Delia thì hẳn đủ sức để cạnh tranh với Ginette!

- Thôi cô cứ lấy cho cô ta mượn đi.

- Vâng. Vậy, mời chị đi lối này.

Ginette dắt Delia ra sau quầy và mất bóng.

- Aa... mỹ nữ đi hết rồi...

Trong quán chỉ còn lại tôi và mấy thằng cha thèm khát mỹ nữ.

Rõ tẻ nhạt.

Cơ mà, nếu bỏ bà Mumu – bạn uống trà của Ginette ra thì quán ăn này chẳng có khách nữ nào cả... à không, có Bertina nhưng mỗi lần đến đều lấy danh nghĩa là “vú nuôi” của Ginette và chẳng bao giờ trả tiền. Còn Estella thì thỉnh thoảng cũng có trả nhỉ...

Dù đã cất công chuẩn bị bắp rang – đồ ngọt mà nữ giới yêu thích nhưng lại chẳng có mống nữ giới nào tới sao! ...Tình hình có vẻ nghiêm trọng đây. Cần phải cải cách khẩn cấp.

Sau đó, khoảng thời gian yên lặng trôi qua.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng lách cách phát ra từ bàn ăn.

...Mấy tên này mê gái đẹp đến như vậy sao. Trai đẹp đang ở đây thế mà chẳng thèm ngó ngàng tới.

Maa, dù sao thì đám này cũng là khách. Nếu không có ai thì tôi đành phải tiếp khách vậy.

Tôi bưng bình nước tới chiếc bàn bốn người kia đang ngồi.

- Oi. Nước không?

- ...Usu.

—Chin...tọc tọc tọc..........cạch.

- .........Usu.

Gì vậy chứ, cái không gian này!?

Phòng câu lạc bộ thể hình chắc!?

- A, ano~... Yashiro-san. Nước này, ở đâu ra vậy’s?

Ciảm giác được bầu không khí căng thẳng, Umaro lên tiếng.

Có tấm lòng đấy.

Được, vậy tôi cũng theo.

- Đó-là-bí-mật☆

- Óe~... đáng lý tôi không nên hỏi’s...

- Đùa thôi. Cũng khá dễ thương mà phải không?

- ...Rất tiếc nhưng bằng hạt cát thôi’s...

Khác với dự tính.

A, phải rồi. Umaro là tín đồ ngực lép mà nhỉ.

- Nhưng tôi cũng ngực lép cơ mà!

- Cậu đang nổi giận về cái gì vậy’s!? Tôi chẳng hiểu gì hết’s!

Maa, thôi kệ đi. Tôi cũng chẳng muốn được Umaro yêu thích tí nào.

- Nước này là nước được múc từ giếng chứ đâu.

- Nhưng, nó không đục do cơn mưa trước đó ư’s?

Ở sân trong của Ánh Dương Quán có một giếng nước dồi dào.

Theo lời Umaro thì do cơn mưa dầm cho đến hôm kia mà đa số các giếng nước đều đã bị đục. Nhất định các quận khác cũng đang trong tình trạng tương tự. Thế nên đám Umaro mới bộc lộ vẻ mặt thắc mắc đối với bình nước sạch này.

- Dù có dự trữ thì quán ăn cũng sử dụng khá nhiều mà nhỉ’s?

Đối với những vị khách đến đây mỗi ngày, Ánh Dương Quán luôn bắt đầu bằng việc cung cấp nước miễn phí.

Cho đến bây giờ... hay nói đúng hơn là trong các quán ăn của thế giới này, nước không bao giờ được mang ra. “Khát thì mua rượu”, hệ thống của họ là như vậy.

Lúc mới mang ra, hầu hết khách đều từ chối bằng câu đại loại như “tôi không có gọi”, nhưng khi biết là nó miễn phí thì họ không ngần ngại uống ừng ực.

- Bộ cậu có cách để lấy được nước sạch à’s?

Umaro bộc lộ ánh mắt hứng thú... nhưng tôi không có lý do gì để giải thích cho gã cả.

Thật ra thì chuyện rất đơn giản, chỉ cần lọc nước bị lẫn bùn thôi.

Bằng cách sử dụng đá và sỏi, nước giếng sẽ được loại bỏ tạp chất. Nếu chưa yên tâm nữa thì chỉ cần đun sôi để nguội rồi nhỏ vài giọt chanh vào thì sẽ có ngay nước uống tươi mát.

Vì mặt vệ sinh là yếu tố cần được chú ý nhất đối với quán ăn mà.

Dù vậy, tôi không có ý định dạy điều đó cho mấy tên ngốc.

Thành thử tôi lặp lại câu trả lời lúc nãy.

- Đó-là-bí-mật☆

---- Ồồồồồồồồồồồồồồồ!!

G, gì vậy!?

Lẽ nào bọn thợ xây đã bị knock out trước sự dễ thương của tôi rồi ư!?

Nếu có chuyện đó thì tôi buộc phải cấm cửa hết mấy người đó nhé!?

Tuy nhiên, không phải như vậy.

Ánh mắt của bọn thợ xây đang hướng về phía quầy.

Khi tôi quay sang thì...

- Y, Yashiro... tr, trông thế nào?

Ở đó là Delia.

Cô ta đang mặc đồng phục của Ginette.

Phần ngực cũng căng phồng, bên trong đầy đặn đến độ không có nếp nhăn nào trên bề mặt.

Hơn nữa, quả nhiên đồ của Ginette hơi nhỏ nên mép váy ngắn đã trở thành siêu ngắn. Đùi lộ hết cả ra.

- Delia-san tuyệt thật đấy. Tuy toàn thân cơ bắp cuồn cuộn nhưng bộ phận nào cũng săn chắc và mảnh mai nên mặc đồ của tôi không gặp chút khó khăn nào.

- Ch, chủ quán! Cô đừng nói điều như thế nhiều quá có được không?

- Nhưng, rất đẹp mà, cơ bụng 8 múi!

- Chủ quán!?

Wait, what... cơ bụng 8 múi!?

Vãi lồng vậy! Tôi cũng muốn có quá!

- Thế... trông ra sao? Kì cục phải không? Kì cục lắm có phải không?

- Không không. Trông hợp hơn tôi tưởng tưởng tượng đấy. Nhìn là muốn thuê ngay.

- Th, thế ư?

Khi tôi khen, biểu hiện của Delia nhẹ đi. Có vẻ như cô ta đã căng thẳng lắm.

- Được rồi! Tiếp tục công việc thôi!

Đã xua tan sự căng thẳng, Delia sắn tay áo lên.

Đồ maid trông thanh lịch thế mà cũng ăn mặc mạnh mẽ như vậy được... khá lắm, nhỏ Delia này.

Trước sự ra đời của maid thế hệ mới, tôi tỏ vẻ hài lòng. ...Thế nhưng.

Khi Delia bước ra khỏi quầy và hướng tới bàn 4 người đang ngồi, tôi phát hiện ra.

Váy của Delia đang bị cuốn lên bởi chiếc đuôi tròn, khiến chiếc pantsu đen bên dưới lộ ra.

- Khục!

Tôi ráng nhịn cười.

Cô đâu phải là em gái anime quốc dân phát sóng mỗi chiều Chủ Nhật... lộ pantsu từ váy gì chứ...

- Gì vậy, Yashiro................ a!? Kh, không phải đâu! Tại bộ đồ ngắn quá thôi!

Cô ta vội dùng cái khay che mông lại.

Má ửng đỏ khiến cô ta trông như một cô gái ngây thơ, khác xa với Delia thông thường nhưng...

- Mấy người cũng đừng có nhìn bằng ánh mắt “đó” có được không!?

Điệu bộ nhe răng với khách thì vẫn là Delia của mọi khi.

...Cầu cho không có người chết cầu cho không có người chết cầu cho không có người chết.

- Ano, Yashiro-san...

- Rồi rồi. Tôi sẽ may đồng phục cho Delia ngay khi có thể mà.

Ginette định bắt chuyện với tôi trong bộ dạng rụt rè.Tôi biết cô ta định nói gì. Và tôi cũng đồng quan điểm.

Như thế là bất công.

Nếu tôi may kích thước lớn hơn Ginette một chút thì sẽ không vấn đề gì, right?

- A, phải rồi, Yashiro.

Ngưng nhe răng, Delia mỉm cười gọi tôi.

- Khi tôi nói mình bắt đầu làm việc ở đây, bạn của tôi đã bảo rằng nhất định sẽ đến. Không biết có đến vào hôm nay không nữa.

- Bạn của Delia tức là đám người trong Hội cá sông?

Tất cả người trong Hội cá sông, từ lúc Delia làm thêm ở đây tới giờ vẫn chưa có ai xuất hiện. ...Hờ hững quá đấy, mấy chú.

- Không, là hội trưởng của Hội cá biển.

- Hội cá biển?

Không ngờ là Delia có liên kết với Hội cá biển.

Ngon. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì tôi sẽ kết thân được với Hội cá biển. Quả nhiên là tôi vẫn muốn cá biển. Tôi sẽ thử đàm phán xem sao.

- Delia. Có gì hãy giới thiệu tôi nhé. Tôi muốn làm quen với y.

- Ờ, được thôi. Nhưng vì bạn tôi là một mỹ nhân cực kì xinh đẹp nên cậu đừng nhìn bằng ánh mắt gian tà quá đấy.

Chà.

Nói vậy hội trưởng Hội cá biển là nữ à?

Mĩ nhân có thể khiến tôi nhìn bằng ánh mắt gian tà hử... có vẻ thú vị đấy.

- Vì đàn ông thường thích nhân ngư mà... tôi hơi lo một chút.

Nhân ngư!?

- Cô vừa mới nói nhân ngư!?

- Thấy chưa, chưa gì đã cắn câu rồi... thiệt tình, đàn ông đúng là...

Delia phồng má thất vọng, nhưng đành chịu thôi.

Bởi vì, là nhân ngư đấy!?

Nói đến nhân ngư tức là nửa thân trên trần như nhộng, chỉ có hai vỏ sò che ngực đấy!?

Trên đời này làm gì có thằng đàn ông nào không thích hình tượng đó chứ!?

- Nhân ngư ạ? Tuy chưa từng gặp bao giờ nhưng tôi nghe nói họ hát hay lắm. Tôi mong được gặp quá.

Ginette cũng nở niềm hạnh phúc.

Hm, hát à...

Hát trong quán ăn sẽ trở thành một chủ đề hot đây.

Ưm. Được đấy.

- Masha hát cũng hay lắm. Hay nhất trong đám người cá luôn thì phải. Mỗi lần nghe là cảm giác như tâm hồn được rửa trôi.

- Thế ạ? Tuyệt quá nhỉ.

Mỹ nhân ngực thả rông mà còn hát hay nữa á... quá hoàn hảo!

Thiên đàng của thế giới này có hai loại à?

Người cá hoàn hảo như vậy sẽ đến quán này vào hôm nay ư... Chết tiệt, nếu biết trước thì tôi đã dọn dẹp sạch sẽ hơn rồi. Nhỏ Delia này thiệt tình, nói trễ quá đi mất.

—Thế rồi, lúc ấy.

Cửa của Ánh Dương Quán từ từ mở ra.

Đến rồi ư!?

Tôi và Ginette thì tất nhiên, ngay cả đám khách Umaro cũng tập trung ánh mắt về phía cửa vào.

Để chứng kiến người cá tớ......

- Chào, Yashiro, Ginette-chan. Tình trạng của Magda thế nào rồi... úi!? G, gì vậy!? Tại sao mọi người đều nhìn tôi thế!?

Xin đính chính, để chứng kiến Estella tới.

- ...Estella.

- Ya, Yashiro. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

- Cô làm tôi thất vọng quá.

- Gì vậy chứ!? Người ta cuối cùng cũng hoàn thành bước đầu của công việc và tranh thủ đến đây vậy mà!

- Hãy gắn vỏ sò vào ngực tạ lỗi đi!

- Tôi chẳng hiểu gì hết!?

Phá đám thì ít nhất cũng phải bồi thường đi chứ!

- Hôm nay, trong chốc lát nữa, ngay tại đây sẽ có một vị khách đặc biệt viếng thăm đấy! Một vị khách quý mà nguyên đám thợ xây ngồi đằng kia chụm lại cũng không sánh bằng!

- Chúng tôi là khách quen đấy nhá’s! Làm ơn tôn trọng dùm chút đi’s!

A, lỡ miệng.

- Khách quý? Ginette-chan, rốt cuộc là sao?

- Thật ra là vầy, một nhân ngư cực kì tuyệt vời sẽ...

—Leng keng... lịch kịch... leng keng... lịch kịch... leng keng... lịch kịch... leng keng... lịch kịch...

Có tiếng chuông cùng tiếng bánh xe lăn...

- A, tới rồi nhỉ.

Delia co giật tai, mắt hướng ra cửa.

Âm thanh đặc trưng này là đấu hiệu người cá đến ư?

A, phải rồi. Vì là người cá nên không thể đi bộ đến.

Vậy tức là y đến bằng xe chở một thùng nước biển.

Thế cho nên mới có tiếng bánh xe lăn.

Tiếng bánh xe dừng trước quán.

- ...Ực.

Tôi nuốt nước bọt.

Niềm hi vọng của bọn đàn ông đang có mặt ở Ánh Dương Quán đổ dồn hết vào cánh cửa.

Và rồi, cánh cửa từ từ mở ra.

- ................Xin lỗi vì đã làm ph... ể?

Nhân vật xuất hiện ở ngưởng cánh cửa đang được tất cả mọi ánh mắt trong quán hướng đến bộc lộ vẻ mặt ngạc nhiên.

Đôi mắt ấy tròn và to.

Làn da được bao phủ bởi lớp vảy thật rạng rỡ. Trên đôi chân mảnh và dài có thể nhìn thấy màng bơi.

Gương mặt cá trần trụi, miệng khẽ mở như chuẩn bị đớp mồi. Có lẽ do bất ngờ nên mang cử động rất nhanh.

Cái người mang ấn tượng lấp lánh toàn thân ấy, dù nhìn kiểu gì cũng...

- Chẳng phải là bán ngư nhân sao!?

Bình luận (0)Facebook