Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 064: Cha con thợ gạch

Độ dài 5,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:40:50

- ...Xin lỗi vì đã hơi phấn khích một chút ạ. Em ăn năn rồi, đừng bắt em quỳ trên gạch nữa có được không ạ?

Tôi đang giáo huấn Loretta và bắt nhỏ quỳ trên gạch.

Cái gì mà một chút chứ hả, con nhỏ làm càn không giới hạn này!

- Nhưng, xưởng gạch bị phá sản thì đáng thương lắm ạ. Hơn nữa, ta sẽ không thể mời được họ mở gian hàng trong lễ hội. Onii-chan cũng sẽ gặp phiền phức mà.

- Chứ chõ mũi vào chuyện gia đình người khác thì không phiền phức à!

- Em chỉ muốn giúp gì đó cho họ thôi.

- Đừng có nói điều vớ vẩn. Đấy không phải là vấn đề mà người ngoài có thể lên tiếng.

- Nếu không có gạch thì bồn hoa của chủ quán cũng sẽ không thể xây được đâu ạ!

- Ư.............

- ................Chủ quán dường như rất háo hức chờ mong kia mà.

- ...................

- “Tôi muốn trồng thật nhiều hoa và khiến khách hàng vui lòng”, chủ quán đã nói thế với gương mặt rạng rỡ kia mà!

- Aa! Biết rồi mà, im dùm cái đi!

- Vậy là!?

- Chỉ lắng nghe thôi đấy nhé!

- Đúng là onii-chan! Anh thật hiểu chuyện!

...Nhỏ này không cố tình đó chứ?

Lợi dụng Ginette thì đúng là hèn hạ.

Đại khái, mặc dù rất buồn nhưng cô ta sẽ nói “Không có gì đâu ạ”, đúng là chơi xấu.

Còn không thì trông giống như cần phải an ủi nhưng cô ta lại có thái độ không cần an ủi, tôi sẽ bị nốc ao ngay...

Tóm lại, dùng Ginette là hèn hạ.

...Chỉ lần này thôi đấy nhé.

- Thế, đầu tiên ta sẽ nghe quan điểm của mỗi người vậy.

- Vậy thì onii-chan nghe chuyện từ người cha đi. Còn anh thanh niên trẻ để em lo.

- Nói chuyện man-to-man à?

- Vâng. Sau đó ta sẽ đổi chỗ cho nhau rồi giám định cẩn thận.

- .........................

- Sao thế ạ?

- ......Nói chuyện riêng với ikemen à.................. nguy hiểm đây.

- Hơ?

Khi ở riêng với ikemen, con gái thường sẽ bị nhiễm chất độc kì lạ và phát sinh bệnh ikemen là tối thượng.

Một căn bệnh khủng khiếp mà dù có thiên vị cỡ nào thì cái suy nghĩ mang tính kết luận vội vàng rằng “Nếu là ikemen nói thì chuẩn cmnr!” cũng ăn sâu vào đầu.

- Anh đang lo lắng ạ?

- À không, tôi đâu có lo gì...

- Oni~i-chan!

- Ơ, này!?

Không biết nghĩ cái gì, tự dưng Loretta ôm chầm lấy tôi.

Đây là lần đầu tiên nhỏ này làm nũng lộ liễu đến như vầy.

- L, làm gì thế hả, tự dưng!?

- Mồ mồ mồ! Onii-chan thiệt là dễ thương!

- Hảả!?

- Cho dù không lo lắng thì trong số những người đàn ông, em vẫn thích onii-chan nhất mà.

- H, hảả!? Cô... đang nói cái gì vậy...!?

- Em sẽ không bị cướp mất đâu mà~!

- Ai lo lắng chuyện đó chứ hả!

Tôi... chỉ cho rằng nếu Loretta bị nhiễm bệnh nghiêm trọng thì sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát, gây phiền hà cho người khác thôi... Mặc dù vốn dĩ nhỏ đã mắc căn bệnh phiền phức là “nếu hiếu kỳ thì sẽ chõ mũi vào” rồi...

...........................Eii! Đừng có vừa cười toe toét vừa cọ mặt vào tôi!

- Aa...... em đã hiểu được cảm giác của Magdaccho rồi...

Là cảm giác như thế nào?

- Hưm! Tự dưng em cảm thấy trong người tràn đầy động lực!

- ...Còn tôi thì thấy hơi mệt rồi.

- Giờ thì, ta tiến hành lắng nghe sự tình thôi! Phần ông chú trông cậy vào onii-chan nhé!

Đột nhiên giàu động lực phi thường, Loretta nói bằng vẻ mặt rạng rỡ.

Vậy, maa, tôi bắt đầu lắng nghe câu chuyện của ông chú.

- Onii-chan.

- Gì thế?

- ......Anh đừng để bị ông chú cướp mất đấy nhé?

- Ai bị cướp chứ hả! Mau đi đi!

- Vâng! Gặp lại anh sau!

Đặt tay lên trán chào, Loretta chạy về phía khu phân xưởng.

- Thôi, đến khu lò nào.

Ông chú và ikemen mỗi người đang chờ đợi ở một nơi, bao gồm khu lò và khu phân xưởng.

Khu phân xưởng mà ikemen đang có mặt là nơi nhào đất sét và tạo hình cho gạch, còn khu lò mà ông chú đang có mặt là nơi nung gạch đã được tạo hình để xuất ra thành phẩm.

Tôi sải chân bước về phía khu lò.

Độ to chắc ngang phòng họp của nhà văn hóa... nhỏ hơn so với tưởng tượng của tôi.

Xung quanh đặt đầy những viên gạch sau khi nung và dụng cụ mà tôi không rõ cho lắm, chắc là dùng để nung gạch.

- Ồ, cậu đến rồi đó à. Maa, ngồi xuống đi.

Ông chủ chỉ vào bờ tường gạch thấp trước cái lò.

Một độ thấp mà khi ngồi xuống đó thì có thể dễ dàng quan sát bên trong chiếc lò.

Trên bờ tường gạch thấp ấy, tôi và ông chú ngồi đối diện với nhau.

...Cảnh tượng gì thế này. Siêu thực vãi.

- Tôi là Bodzek Euler. Như cậu đã thấy, là một người thợ gạch.

Ông chú tự xưng là Bodzek nở nụ cười đầy nếp nhăn.

Một ông chú có vẻ mộc mạc và thân thiện.

Ấy thế mà lại nổi giận hét như thế kia thì tức là chuyện tệ lắm đây.

Tôi xưng tên và nói ngắn gọn lí do hôm nay đến đây.

- Hồ, lễ hội cảm tạ ngài thần tinh linh à?

- Chúng tôi đang nghĩ đến chuyện mời xưởng này mở một gian hàng bày bán gạch ở đó.

- Hay đấy chứ! Nghe có vẻ thú vị! Nhưng chắc gạch của chúng tôi không bán được đâu...

- À không, lần này chúng tôi không mong chờ doanh thu đâu. Suy cho cùng chúng tôi chỉ định giúp xưởng của ông tăng danh tiếng thôi. Tuy cần phải đóng thuế cho lãnh chúa dựa trên phần trăm doanh thu nhưng lần này sẽ không thu phí địa điểm.

Nếu như thu phí địa điểm thì những tiệm không có hi vọng về doanh thu còn khuya mới tham gia. Thế sẽ rắc rối mất. Chung quy thì lần đầu phải thật nhộn nhịp.

Thành thử chúng tôi không thu phí địa điểm.

Thay vào đó sẽ thu thuế theo phần trăm của doanh thu.

Nếu làm thế, hẳn sẽ không có gian hàng nào mất tiền nhưng không có lợi nhuận.

- Ây da, cơ mà... nói chuyện này nghe có vẻ hèn mọn nhưng... nếu đã mở gian hàng thì người ta muốn bán được chứ phải không. Chúng tôi cũng không phải là một xưởng thong thả như vậy.

Xưởng gạch hình như thuộc Hội gốm sứ.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ không thành công cho lắm.

Maa, quận 42 mà. Đường xá thì trơ trụi, nhà cửa thì hầu hết bằng gỗ. Thỉnh thoảng cũng có nhà làm bằng đá, nhưng bằng gạch thì không.

Trong quận 42, nhu cầu gạch cực kì thấp.

- Thật sự rất khó khăn. Cơ mà, chúng tôi đã đến giới hạn rồi. Cứ như vầy thì xưởng gạch này sẽ phải đóng cửa thôi.

- Tôi nghe nói người ta có nhu cầu làm bồn hoa?

Estella đã khen gạch ở đây.

- Maa, vài lần trong một năm. Vì bồn hoa của ngài lãnh chúa to nên chúng tôi thường nhận được ủy thác từ đó, nhờ đấy mà năm nay chúng tôi vẫn còn trụ được.

Ôi trời, kinh doanh dựa dẫm vào một khách hàng thôi ư...

- Có điều, số nhà sở hữu bồn hoa gạch chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Quả thực. Trong số những chỗ quen, tôi chẳng thấy đâu cả.

Ngay cả quán rượu phát đạt như Cantal Chika cũng không trang trí lấy một bông hoa trước quán.

Còn tiệm trang phục của Ucriness thì thế nào nhỉ...? Bà thím cừu đó thích thứ dễ thương mà.

Bà Mumu có vẻ thích hoa nhưng nhất định không dư tiền để mua bồn hoa đâu.

Đúng là đếm trên đầu ngón tay thật.

Trong hoàn cảnh như thế thì không thể tiếp tục duy trì được.

- Nhưng mà! Tới đây thì một phép màu đã xảy ra đấy!

- Ph, phép màu...?

Bất thình lình, Bodzek đứng dậy, siết nắm tay lại và bắt đầu gồng sức.

...Gì thế, tính đánh tôi à?

- Đó là sang vì vợợợ!

Bodzek giơ nắm tay lên và hét to.

...Sang vì vợ?

- Tức là có nhà giàu nào đó để ý đến con trai của ông à?

- Đúng vậy! Cơ mà, cái người ta để ý là kĩ thuật của con trai tôi cơ. Ây daa, đó là một vị có con mắt tinh tường đó chứ! Nhìn gạch mà chúng tôi giao hàng, y đã hỏi “Ai là người đã làm ra gạch này?”. Thì tôi thành thật trả lời thôi. Nói rằng “À, đây là gạch do con trai của tôi làm đấy. Khá đẹp có phải không?”. Rồi khi ấy!

*Paan!*, ổng đập tay phát ra âm thanh rõ to.

To đến nỗi màng nhĩ tôi co giật một cái.

- Y đã nói “Có thể dành người thợ gạch này độc quyền cho tôi được không?”! Thật sự thì gạch mà con trai tôi làm khác những loại gạch ở đây! Đã 30 năm trong nghề, tôi có thể khẳng định! Không phải là con mắt ưu ái của một người cha đâu nhé? Trái lại còn đánh giá nghiêm khắc hơn thông thường!

- Nếu khách đã nhận ra giá trị đó thì sao ông không thay đồi giá bán một chút?

- Cậu thật ngốc. Làm sao mà một người cha có thể khen con trai mình trước mặt vị đó được? Vì là cậu nên tôi mới nói thôi.

Hành xử khiêm tốn nhỉ.

- Vị đó ấy nhé, là một nữ quý tộc đang sống ở quận 29. Một vị xinh đẹp từ lúc sinh ra đã sống trong môi trường được vây quanh bởi hoa lá. Tin đồn lan đến tận đây nói rằng đó là một quý cô sắc nước hương trời, như hoa mọc trên núi, rất ít đàn ông có dịp tiếp xúc. Bản thân cô ấy có vẻ dự định sẽ sống độc thân cả đời, nhưng khi nhìn thấy gạch của con trai tôi, cô ấy đã nói “Nếu là người làm ra viên gạch tuyệt vời như thế này thì tôi có thể cho tất cả tài sản của mình cũng được” đấy! Là con trai của tôi đấy? Thằng bé có má mất sớm đã được một tay tôi nuôi dưỡng, vô giáo dục, như hòn đá ven đường nhưng lại được quý tộc để ý. Đó là một may mắn có phải không? Nà, cậu có nghĩ như vậy không!?

- M, maa...... chuyện đó thì... hiếm thật.

- Phải không nào!? Cậu cũng nghĩ vậy phải không!?

Dường như quá kích thích, Bodzek áp sát tới. Nóng nực bỏ mợ ra.

Nhưng cái vô giáo dục chỉ có mình ông thôi, còn con trai ông có vẻ biết nhận thức đấy chứ.

Và làm ơn mỗi lần tường thuật câu nói của quý cô đó thì đừng có giả giọng the thé có được không? Tởm lợm thấy mẹ. Cả cái hành động uốn éo cơ thể nữa.

- Ấy thế mà, thằng con ngu ngốc đó! Nó cãi bướng lại rằng “Ngoài làm gạch mà mình muốn ra thì con không muốn làm loại nào khác. Nếu muốn giữ mối liên kết với quý tộc thì cha hãy tái hôn đi” mới đau chứ! Tôi muốn đập nó ghê luôn!

Tôi có thể cảm nhận được ác ý trong câu nhái đứa con trai.

Cơ mà, có lẽ do quan điểm của tôi gần thế hệ với đứa con trai nên quan điểm của người cha này khó nghe quá.

Dù nghĩ như thế nào thì đứa con trai vẫn đúng.

Vì tiền mà tự dưng bảo người ta kết hôn với người mà mình còn chưa biết mặt... việc đó làm quái gì chấp nhận được?

- Nà, Bodzek. Ông không có đứa con trai nào khác à?

- Nó là con một. Vì má nó... qua đời sớm mà...

- Vậy, nếu gả đứa con trai một làm rể cho quý tộc thì chẳng phải xưởng gạch này sẽ chấm dứt tại đời của ông sao?

- Ha-ha-ha! Đừng lo! Cho đến khi đứa trẻ của thằng con tôi được sinh ra, tôi sẽ không về hưu đâu!

- Con trai của con ông sẽ trở thành đứa trẻ của quý tộc, sao mà kế nghiệp xưởng gạch được?

- Thế thì sinh nhiều một chút là được thôi mà! Nếu có năm, sáu đứa thì lấy một đứa nối nghiệp là đủ rồi!

...Bó tay rồi, thằng cha này.

Não ngắn khủng khiếp.

- Sao ông không tái hôn?

- Xin lỗi nhưng... trong lòng tôi chỉ có mỗi mình má nó thôi.

...Đậu mợ, ông ích kỷ vãi cứt ra.

- Cậu ta đã không muốn làm thì chịu thôi chứ biết sao giờ? Ép đi làm rể khiến cậu ta chán nản, làm ra những sản phẩm tuột dốc thì sao?

- Đừng lo! Đó là tiểu thư quý tộc mà? Đảm bảo nó sẽ vừa lòng thôi!

Ai đảm bảo cơ chứ.

- Hơn nữa, việc thằng con tôi chống đối không phải là về gạch hay công việc.

- ...Thế là thế nào? Cậu ta chống đối vì chỉ muốn làm gạch mình thích mà phải không?

- Sai! Sai rồi, Yashiro!

Đừng có tự dưng gọi trổng tên người ta chứ. ...Thiệt tình, dù ông có thừa nhận tôi thì tôi vẫn chưa thừa nhận ông đâu!

- Con trai tôi ấy nhé! Đang bị con nhỏ khả nghi kia dụ dỗ!

- Con nhỏ khả nghi?

- Tôi đã nhìn thấy mà! Giữa ban ngày con trai tôi đã lén ra khỏi xưởng và đi bằng cái kiểu như không muốn bị ai nhìn thấy. Vì tò mò nên tôi đã bám theo.

Gì thế, người cha khí chất stalker này. Thật tởm lợm.

- Ở phía trước có dãy nhà hoang phải không? Nó đã lén gặp con nhỏ toàn thân mặc đồ đen và mang không khí u ám ở gần đó!

Bodzek run rẩy nắm tay. Trong mắt đang phừng phừng ngọn lửa oán giận.

Nếu là mối quan hệ muốn tránh ánh mắt thế gian thì việc cô gái đó mặc đồ đen để tránh nổi bật lẫn chọn nơi gặp mặt là dãy nhà hoang vắng người thì cũng không có gì là lạ.

Nhưng trong mắt Bodzek, người cho rằng cô gái đó đang dụ dỗ con trai mình, thì đó là một con nhỏ khả nghi.

...Thành thật mà nói, tôi không muốn dính líu đến loại chuyện này chút nào.

Tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương của người khác, dính vào chẳng có cái méo gì tốt đẹp cả, lạng quạng không khéo lại làm tăng thêm một cặp riajuu trong thế giới này.

...Keh! Bơ đi, bơ đi! Không liên quan gì đến tôi hết!

- Thế cho nên! Nếu con nhỏ khả nghi đó biến mất thì hẳn con trai tôi sẽ vui lòng trở thành con rể của quý tộc thôi! Nà? Cậu có nghĩ như vậy không!?

- À~...... maa, nói sao đây nhỉ... Tình yêu là thứ to lớn đối với người trong cuộc. Tôi không thể xía vào được. Thôi, ta ngưng tại đây...

- Bác ơi! Hãy kể chi tiết chuyện đó cho cháu nghe với!

- Quác!?

Khi tôi đứng dậy, Loretta thình lình xuất hiện từ phía sau và sấn tới Bodzek.

...Nhỏ này ở đây từ khi nào vậy?

- Tình yêu giữa quý tộc và người thợ ikemen... thế rồi xuất hiện một cô gái bí ẩn khả nghi...... một câu chuyện hấp dẫn quá đi!

- Cô đừng có làm rối tung câu chuyện lên! Xin lỗi nhé, Bodzek. Ông cứ phớt lờ con ngốc này đi, đừng bận tâm...

- Vậy thì ta sẽ kể, cô bé! Về nội dung bản báo cáo điều tra tuyệt mật dài 267 trang, thành quả đạt được từ việc bám đuôi con trai mình!

- Vâng! Càng chi tiết càng tốt ạ!

...............Aa, thôi xong rồi.

Unstoppable.

Rút lui và đến chỗ người con trai thôi.

Tôi đã nắm được đại khái, giờ chỉ cần nghe quan điểm của người con trai nữa là mọi chuyện sẽ rõ ngay thôi.

- Thôi, mấy người cứ bàn chuyện tình yêu với nhau đi nhé.

Loretta và Bodzek không quan tâm đến lời nói của tôi.

Cả hai đều đang trong bà tám mode, Bodzek bắt đầu giải thích chi tiết từ đoạn nhận thấy sự bất thường của con trai mình.

...Ừm, thôi kệ đi. Rút thôi.

Bỏ lại khu lò phía sau, tôi hướng đến khu phân xưởng.

- Chào mừng. Mời ngồi. Mặc dù không gian không được tử tế cho lắm.

Khi tôi bước vào khu phân xưởng, người con trai chào tôi bằng nụ cười tươi rói.

Khu phân xưởng rộng hơn khu lò nhiều, ước chừng bằng một vũ trường.

Chiếc bàn làm việc to được đặt ở giữa căn phòng, các dãy kệ phơi gạch đã được tạo hình được đặt sát tường.

Một không gian bình dị và có mùi đất.

Trong khu phân xưởng như vậy, ikemen vừa nặn đất sét vừa mời tôi ngồi.

Và kèm theo câu nói “Xin lỗi vì vẫn đang làm việc”.

Ừm. Chỉ với nhiêu đó thôi cũng có thể thấy người con trai có giáo dục hơn Bodzek rồi.

- Xin phép được tự giới thiệu. Tôi là Seron Euler. Một người thợ gạch. Tuy nói thế nhưng vì chỉ mới được cha truyền thụ bí quyết vào cuối năm ngoái nên tôi vẫn còn non kém lắm.

- Gạch anh làm ra dường như có tiếng tốt nhỉ.

- Vì tôi không ngừng nghiên cứu mà. Từ nhỏ tôi đã đụng đến đất sét, vừa chơi vừa tìm hiểu luôn. Nó sớm đã trở thành một phần cuộc sống của tôi.

- Nghiên cứu là một chuyện tốt. Vừa bảo vệ truyền thống, vừa phát triển cái mới. Đó là điều quan trọng.

Ngồi xuống một chiếc ghế, tôi thuyết giảng cho thanh niên trẻ.

...Maa, mặc dù xét về ngoại hình thì tôi còn trẻ hơn. Seron trông ước chừng khoảng 2x tuổi, trong khi tôi mới có 16.

Không biết có phải do đã nói lời hơi chọc vào mũi hay không... Seron bắt đầu nhìn mặt tôi chăm chăm, và long anh ánh mắt.

- Đúng! Đúng như vậy! Đó là cách tân! Điều quan trọng là cách tân!

- C... cách tân...?

Một từ ngữ khiến giọt mồ hôi khó chịu chảy trên lưng tôi.

......Tên này đã có mặt ở trên đại lộ lúc đó sao?

- Tôi đã nghe bạn thuở nhỏ kể, rằng mấy tháng trước đã có một anh hùng xuất hiện trên đại lộ. Cậu có biết không?

- À không... tôi không biết gì về “anh hùng” cả...

Nhưng nếu là chuyện thằng lừa đảo mồm mép quẩy tưng bừng thì tôi biết.

- Khi nghe câu nói của anh hùng, toàn thân tôi đã lãnh một cơn chấn động như bị sét đánh trúng vậy!

Nói hơi quá. Con người mà bị sét đánh trúng thì cháy khét cmnr.

- Maa, do được kể lại có lẽ hơi thiếu sức thuyết phục nhưng...

Seron ngượng ngùng đỏ má, dùng ngón tay vọc tóc mái trước trán.

Clgt, chú muốn anh nghĩ “Ơ kìa, tên này dễ thương nhỉ?” đấy à?

Anh đây không dễ dãi như thế đâu nhá?

- Nhưng, tôi cảm giác rằng nó đã xóa tan cảm xúc u ám chất chứa trong lòng mình suốt. Làm gạch truyền thống tất nhiên cũng quan trọng, nhưng cho đến bây giờ, tôi chưa từng nhìn thấy cái mới... tôi muốn làm ra loại gạch khiến thế gian phải sửng sốt!

Nhưng tôi không nghĩ là thế gian có nhu cầu sửng sốt đối với gạch đâu...

- Thế nên, tôi sẽ không trở thành con rể của quý tộc. Ở trong dinh thự và không ngừng nung gạch vì bồn hoa cả đời... việc như thế tôi không thể chịu đựng được.

- Chứ không phải do tiểu thư quý tộc đó không phải là tuýp ưa thích của mình nên anh kiếm cớ để bỏ chạy à?

- Không phải! Tuýp hay không tuýp... từ đầu chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả!

- Anh có người con gái mình thích rồi chứ gì.

- —!?

Trúng tim đen rồi à?

Maa, cũng đúng thôi.

- ...Cậu đã nghe chuyện gì từ cha tôi rồi à?

- Không, điều đó không quan trọng. Lúc nãy anh đã nhắc đến “bạn thuở nhỏ”... đó là tình đầu của anh và là người anh đang tương tư. ...Không sai chứ?

Trước nhận định của tôi, Seron trố mắt má mồm.

Cả biểu hiện sửng sốt ngớ ngẩn như vậy mà cũng thật dễ thương............ ớ, tỉnh lại đi!

...Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Tôi vừa suy nghĩ cái gì thế này?

Cứng rắn lên, tôi......... Chết tiệt, ikemen power đúng là khủng khiếp...!

- Thật tuyệt vời. Đúng như lời cậu nói. Cậu là một nhà ngoại cảm à?

- Không. Chỉ là một nhân viên quán ăn thôi.

- Quán ăn...?

Có vẻ như thằng ku đang kinh ngạc vì bị tôi nói trúng bí mật của mình.

Tại chú mày viết hết lên mặt kia mà.

Trong lúc nói “Tôi đã bạn thuở nhỏ kể”, tuy đề cập tới anh hùng nhưng người mà tên này ấn tượng không phải là nhân vật “anh hùng”, mà là “bạn thuở nhỏ” thừa nhận tôi là anh hùng.

Rốt cuộc, Seron chỉ thừa nhận nhân vật mà cô bạn thuở nhỏ thừa nhận.

Thế, tại sao thằng ku lại thừa nhận người xa lạ như vậy...? Câu trả lời rất đơn giản. Vì đó là đối tượng mà cô gái mình thích ngưỡng mộ.

Nếu như món ưa thích của cô gái mình thích là “Doner Kebab” thì dù chưa từng nếm qua bao giờ, người ta vẫn mang ấn tượng tốt với “Doner Kebab”. Và “Doner Kebab” đã có được ấn tượng tốt ngay từ đầu thì chắc chắn sẽ ngon hơn là có ấn tượng xấu. Vì con người là sinh vật thành kiến mà.

Maa, nói chung là vì lẽ đó mà tôi đã đoán ra người bạn thuở nhỏ đã kể chuyện anh hùng cho thằng ku này là cô gái yêu thích của nó.

- Cô ấy tuyệt vời hơn tôi nhiều... từ nhỏ đã luôn theo đuổi việc cách tân... Cả lúc tôi đang lưỡng lự giữa truyền thống và cách tân, cô ấy vẫn không phân vân... rất đáng ngưỡng mộ. Về giới tính thì tất nhiên rồi, và cả về con người nữa.

- Thế thì cứ nói thẳng với cha anh thôi. Rằng “con có cô gái mình thích rồi, không kết hôn đâu”.

- Nếu nói như thế thì e rằng gây ra nguy hiểm cho cô ấy mất.

Không thể tin tưởng được nhỉ, ông chú đó.

- ...Có điều này có lẽ tôi nên nói....... cha của tôi... hơi có khí chất stalker một chút...

- Ừm, tôi biết.

Dựa theo sự nhìn nhận của tôi thì đó không phải là “một chút” đâu.

- Cậu... Yashiro-san nhìn thấu được mọi thứ luôn nhỉ... Thật là một người tuyệt vời.

Không, là do cha con mấy người dễ đoán quá thôi.

- Thế, cô gái đó đang theo đuổi cách tân thứ gì?

- Là hoa. Một người đã liên tục nghiên cứu cả chục năm để tạo ra hoa chưa từng tồn tại trong thế giới này.

Đôi mắt của Seron khi nói thế tựa như của một thiếu nữ trong trắng đang nhìn lên cầu vồng lơ lửng giữa bầu trời... Aa, kiểu này thì dù có nói gì cũng vô ích đây, nó mang tính thuyết phục đủ để tôi khẳng định.

Thằng ku này sẽ không nhìn cô gái nào khác ngoài cô bạn thuở nhỏ đó.

Cái gì mà cách tân.

Cái gì mà làm ra gạch khiến thế gian sửng sốt.

Chung quy chỉ là một thằng dành trọn cuộc đời vì gái.

Và đối với mấy thằng ngốc như vậy............ tôi không ghét.

Trái lại còn muốn ủng hộ.

- Tôi hiểu cảm xúc của anh, Seron. Tuy tài hèn sức mọn nhưng tôi sẽ giúp đỡ anh.

- Thật à!?

- Ờ. Trước hết...

Tôi nhặt cây búa đập gạch ở gần đó lên.

- ...Ta nên chôn cha anh ở đâu đây?

- Không không không không không! Việc đó xin phép cho qua có được không!?

Tại sao?

Cách tốt nhất rồi còn gì?

- Xét về mặt tiền bạc, xưởng gạch của chúng tôi đang khốn đốn, chuyện đó tôi hiểu. Cả chuyện cứ thế này thì xưởng gạch sẽ không còn nữa cũng...

- Rồi cô bạn thuở nhỏ của anh nghĩ rằng đó là trách nhiệm của mình chứ gì?

- ...Thật sự, cái gì cậu cũng nhìn thấu hết nhỉ.

Đó là học thuyết thôi.

“Chứ nếu không thì dẹp mẹ cái xưởng này cho rồi!” Seron dám là tuýp sẽ đưa ra giải pháp như thế lắm. Nhưng thằng ku lại không làm. Tại sao?

Vì cô ấy không muốn như thế.

- Tức là, chỉ cần có thể tiếp tục duy trì xưởng gạch mà không cần đến sự hỗ trợ của quý tộc là được nhỉ?

- Vâng. Tôi đã có ý định từ trước rằng sẽ đích thân đi từ chối tiểu thư quý tộc đó. Cho dù có phải quỳ gối van xin hay gì đi nữa, tôi vẫn sẽ thành tâm thành ý truyền đạt suy nghĩ của mình để người đó hiểu cho.

Maa, cảm xúc như thế thì người ta sẽ hiểu cho thôi. ......Nếu như bản tính quý tộc không bị thối rữa.

- Vậy, để tôi vắt óc xem có cách nào không.

- Thật à!? Có một đồng đội như cậu, tôi cảm thấy vững dạ hơn hẳn!

- Thôi thôi. Đừng đặt hi vọng nhiều quá.

- Vâng! Xin lỗi!

Một thằng ku ngay thẳng nhỉ...

- Nếu cậu giúp được thì việc gì tôi cũng sẽ làm hết! Thế nên, mong cậu chiếu cố!

Gập người 90 độ, Seron cúi đầu.

- Maa, tôi sẽ nhờ anh làm vài sản phẩm có thể bán trong lễ hội và có lẽ sau này còn nhờ thêm chút việc khác nữa, lúc đó nhớ hợp tác đấy.

- Vâng! Tôi sẵn lòng!

Ưe~n... mặt gần quá đấy... ngửi được mùi thơm khiến tôi muốn bệnh thật...

- À, phải rồi, sau đó tôi muốn thiết lập một cái bồn hoa ở quán ăn của mình...

- Xin đảm nhận! Bao nhiêu mét vuông cũng được!

Nóng... nóng quá, cái sự nhiệt tình này. Nóng đến nỗi con tim tôi muốn khô héo...

- Hm?

Trong lúc né tránh Seron, tôi phát hiện ra một thứ lạ trên kệ tường.

À không, cũng không hẳn là lạ... nhưng cậu ta có thể làm thứ như thế bằng gạch sao?

- Nà, đó... là bình hoa nhỉ?

- Ể? À, vâng. Chậu hoa và chén thì có từ xưa rồi, nhưng tôi đã thử tạo ra cái dễ cắm hoa hơn và mới vừa hoàn thành hôm kia.

- Nước... không rỉ ra ư?

- Vâng! Cũng phải vất vả lắm đấy!

- Khối lượng thì sao?

- Đã giảm nhẹ hết mức có thể!

- Hee...

Bình hoa à...

- Nà, bán tôi cái đó có được không?

- Cho luôn!

- Không... bán thôi.

- ...Tại sao?

- Có vài chuyện riêng.

- Vậy à... Vâng, tôi hiểu rồi! Thế, tôi sẽ lấy giá rẻ!

Tuyệt.

Mua được một món ngon rồi.

- Cũng trễ rồi, lần sau tôi sẽ quay lại.

- Vâng! Tôi sẽ chờ!

- ...Còn nữa, hạ giọng xuống một chút đi.

- Vâng. Tôi hiểu rồi.

Một thằng thật thà vãi đái.

Được ikemen hướng nụ cưới tươi rói, tôi hoàn toàn chẳng thể bộc lộ ác ý được.

- Seron! Seron có ở đây không!

- Cha!? ...Gì thế? Tìm con có chi không?

Bất thình lình, Bodzek xông vào khu phân xưởng.

Ngay lập tức, vẻ mặt của Seron trở nên lạnh nhạt. Đúng là ngang bướng mà...

- Ta có chuyện muốn nói với con bằng mọi giá.

- Để sau được không? Giờ con đang có một vị khách quan trọng.

- Không! Nếu không phải bây giờ thì không được! Sẽ xong ngay thôi, hãy lắng nghe đi!

Bị áp đảo bởi khí thế của Bodzek, Seron liếc sang tôi.

“Đừng có hỏi tôi...” khi tôi gật đầu trong lúc nghĩ như thế, Seron chàu quạu đáp “Nói đi”.

- Thật ra ấy nhé...... cha............ định sẽ tái hôn với Loretta-chan!

-- Hảả!?

Thằng cha này đang nói cái gì vậy!?

- À thì... Loretta-chan dễ thương quá chừng mà! Tuy má con qua đời cũng được 16 năm rồi nhưng cha... nghĩ rằng có lẽ cuối cùng mình cũng đã tìm ra một mùa xuân mới...

- Loretta!

- Vâng! Onii-chan!

Tôi tóm lấy cổ áo Loretta nhảy phóc ra từ đằng sau Bodzek và lôi đến góc phòng.

- Cô đã làm gì với ông chú đó vậy hả?

- À thì... trong lúc lắng nghe câu chuyện thì em đã đưa ra vài ý kiến, rồi dường như em đã bị hiểu lầm gì đó... khó xử quá nhỉ.

- Tôi sẽ tọng đầy nước vào túi má của cô!

- Đ, đừng là nước mà! Bụng sẽ ì ạch, khó chịu lắm!

- Seron! Cô ấy sẽ là mama nới của con đấy! Nào, hãy gọi mama đi!

- Cha đang nghĩ cái gì vậy hả!?

Aa, mồ! Toàn mấy tên ngốc!

Sau khi bắt Loretta quỳ lên gạch, dùng búa đe dọa Bodzek đang phát cuồng, vỗ về Seron đang thành tâm xin lỗi và mua bình hoa, tôi bỏ xưởng gạch lại phía sau.

..........Mệt mỏi cho đến giây phút cuối cùng......... mồ, tôi muốn nhanh chóng về và đi ngủ ngay.

- Onii-chan. Em đã nghe được rất nhiều đấy, về hành tung của cô gái khả nghi đang dụ dỗ Seron-san! Anh có muốn nghe không!?

- Cái gì tôi cũng không muốn nghe hết. Để ngày mai đi.

- Thật ra ấy nhé, cô gái khả nghi đó bắt đầu được chứng kiến từ khoảng 10 ngày trước...

- Đã bảo là để ngày mai rồi kia mà!?

Tôi khóa miệng Loretta lại từ phía sau để tránh việc một khi đã kể thì sẽ lại unstoppable.

- Kyaa! Onii-chan ecchi!

- Ồn ào quá! Tôi mệt rồi! Về nhanh rồi ngủ thôi!

Do chi nhiều thời gian ở xưởng quá nên trời đã tối mịt.

Cả thể chất lẫn tinh thần tôi đều đã đạt đến giới hạn.

Giờ chỉ về và ngủ thôi.

Tôi nghĩ như vậy nhưng..............

- Ano...

Tại con hẻm có dãy nhà hoang vắng vẻ... bất chợt có giọng nói cất lên.

..................Từ phía sau, mong manh và...... là giọng nữ.

Trong đầu tôi liên tưởng ngay đến tin đồn khó chịu.

Tim đập nhanh như sắp vỡ nổ tung, toàn thân túa ra mồ hôi rít chịt.

Và khi tôi từ từ ngoái đầu lại......

Ở đó là một người phụ nữ như chiếc bóng đen phát ra ánh sáng lim dim...........

- .....................................Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!

Tôi gặp nó mất rồi..........

Bình luận (0)Facebook