Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 082: Khóa học ngắn hạn

Độ dài 2,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:50:09

Hiện chúng tôi đang ở quận 40.

Trong nhà bếp của tiệm bánh gato tệ hại kia.

Trong bữa tiệc sinh nhật của Ginette lãnh chúa Demylee cũng được mời.

Có chuyện muốn nói về quyền lợi đường cát, đồng thời muốn đảm bảo về sự tiện lợi.

Nếu có thể sản xuất đường cát trên lãnh địa của mình thì sẽ sản sinh ra lợi nhuận to lớn. Do đó mà Demylee đã lập tức phản hồi là sẽ tham gia bữa tiệc.

Và, việc chúng tôi làm hôm nay đó là tập trung như thế này theo yêu cầu từ tôi, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của Demylee, nhưng...

– Thành thật mà nói, tôi chẳng có lý do gì để học hỏi từ người khác cả.

Hiện tôi đang bực bội khủng khiếp.

Chắc thật sự nên ngưng dạy quá.

Hôm nay tôi định dạy trực tiếp cách làm shortcake cho người đại diện của quận 40.

Ấy vậy mà thái độ của hắn như thế này đây.

Tiệm bánh gato tự xưng mà hôm trước tôi đã đi thị sát cùng Estella đặt cái tên sang chảnh là “Luxury”. ...Keh, “Luxury” cái đéo gì chứ.

Tôi đã được giới thiệu cho người đàn ông tên Pompeo, đầu bếp chủ ở đó nhưng... gã này khiến tôi ngứa mắt vãi.

– Do lãnh chúa yêu cầu nên ta mới dành ra chút thời gian đấy. Hãy biết ơn ta đi.

– Này ông kia. Đó là thái độ của người được dạy à?

Như tôi, người cũng bực bội từ nãy đến giờ là Paula.

Tại sao người của quán rượu Cantal Chika lại ở đây á?

Khi hỏi những người có liên quan đến việc ăn uống của quận 42 đã tham gia bữa tiệc sinh nhật của Ginette rằng “Tôi sẽ đến quận 40 dạy cách làm shortcake, có ai muốn theo học ké không?” thì tất cả đều giơ tay nên rốt cuộc đã quyết định bằng oẳn tù xì. Nhưng dù sao thì công thức cũng sẽ được share cho mọi cửa hàng thôi.

Maa, vì lẽ đó, lần này Paula – người chiến thắng trong đại hội oẳn tù xì – sẽ đi theo học hỏi.

– Yashiro. Anh đâu cần phải dạy công thức bánh gato cho cả loại người như thế này kia chứ?

Paula bộc lộ gương mặt rõ khó chịu.

Tuy nói thế nhưng...

– Tôi muốn bánh gato phổ biến rộng rãi. Nếu bánh gato “chuẩn mực” tiếp cận được cả người dân quận 40 thì nhu cầu sẽ tăng lên.

Nếu bánh gato cực ngon phổ biến với giá trị đúng đắn chứ không phải cái loại bánh mì đường đen giá cắt cổ kia thì nhu cầu chắc chắn sẽ mở rộng.

Tôi phải khiến cho đường cát được lưu thông càng nhiều càng tốt.

Hơn nữa phải nhanh chóng.

Thành thử chỉ còn nước là từ bỏ độc quyền shortcake mà thôi.

Thay vào đó là đi theo hướng có thể kinh doanh ổn định.

– Maa, không cần biết ơn điều đó cũng được... để thể hiện lòng tôn trọng các người, ta sẽ cho phép các người sử dụng kitchen xinh đẹp của tiệm ta. Các người nên biết ơn về điều này đi.

Biết ơn cái quần què...

Nhưng... hừm, phải công nhận là nhà bếp nice đấy.

– Nhà bếp trông có vẻ dễ sử dụng nhỉ.

– Ha! Thế cho nên ta mới ngán bọn người nghèo.

Hảả?

– Ngưng cái cách gọi hôi hám “nhà bếp” đi. Ở đây là “kitchen”.

Kitchen hay nhà bếp cũng đều là nơi nấu ăn cả, rõ phiền phức.

– Kitchen của tiệm ta là design của Umaro Torbeck-sama, thợ chỉ huy trẻ của nhà thầu xây dựng Torbeck đấy. Cái cách gọi tầm thường ấy đâu có xứng phải không?

...Hừ.

Càng lúc càng thêm ngứa.

Nhưng dù sao đi nữa...

– Là Umaro xây á? Thảo nào nghệ thuật chi tiết vãi.

Nhà kho được xây trong dead space. Đúng là “nghệ nhân” có khác.

– Ng, ngươi!? Dám vô lễ với Umaro-sama!? Người như thế không thể để sử dụng kitchen tuyệt vời này! Mau biến khỏi đây!

Nhà bếp do Umaro xây, bố sử dụng mỗi ngày đấy.

– Ông định chống lại mệnh lệnh của lãnh chúa sao? Ông đã được dặn là học làm bánh gato từ “tôi” và truyền bá nó khắp quận 40 mà phải không?

– Lãnh chúa là cái quái gì chứ? Lão ta chẳng qua cũng chỉ là một quý tộc mà thôi.

Gọi lãnh chúa là “lão ta” cơ đấy...

Tiệm trà Luxury này có khách chủ yếu là các tiểu thư quý tộc hay phụ nữ giàu có. Vì lẽ đó mà tiệm nhận được nhiều đãi ngộ và đánh giá cao. ...Tuy nhiên, vẫn chỉ là một cái tiệm hạng ba có bánh mì đường đen và trà đen dở tệ.

Vì những thứ như thế mà mũi gã này hếch cao đến vậy ư?

Rồi có ngày ông sẽ bị cướp hết khách thôi.

– Yashiro-san, chuẩn bị xong rồi.

– Ồ. Thank you.

Nãy giờ Ginette đã lặng lẽ chuẩn bị nguyên liệu mà tôi mang theo và có vẻ như đã hoàn tất.

– Vậy, ta làm nhanh nhanh rồi về thôi nhỉ.

– Chờ đã. Ta đã nói là không cho phép ngươi sử dụng rồi kia mà.

– Chúng tôi có bổn phận của chúng tôi mà.

– Không cần biết. Người không tôn sùng Umaro-sama thì không có tư cách để làm bánh gato!

Ai thèm tôn sùng cái gã đó chứ hả.

– Ano, Yashiro-san... tính sao đây?

– Tốt thôi. Ta về học nhóm ở Ánh Dương Quán nào. Không cần phải dạy cho gã này đâu.

Tôi muốn làm thế lắm nhưng...

Hiện tại, độ nổi tiếng của tiệm này rất cao, tới mức nhắc đến bánh gato thì người ta nghĩ ngay tới Luxury.

Thế nên nếu shortcake được bán ở đây thì hiệu quả quảng cáo sẽ vượt trội.

Tóm lại, phải đưa người bình thường vào tình trạng có thể ăn đường một cách thông thường. Hơn nữa là trong vài tuần ngắn ngủi.

– Chẳng còn cách nào khác. Tôi sẽ thuyết phục ông chú đó vậy.

Bản thân là người có độ nổi tiếng cao nên chảnh chó đéo chịu học nấu ăn từ một thằng oắt của cái quán chưa nghe bao giờ ở quận 42 chứ gì? Từ đầu hắn đã bộc lộ lòng thù địch rồi.

Nếu thế thì chỉ còn cách là tháo gỡ lòng thù địch đó thôi.

– Magda.

– ...Vâng vâng.

Từ ngoài quán, Magda và Loretta bước vào.

Tôi đã cho hai đứa này đến làm khách quan sát hoạt động của các nhân viên nhưng... có vẻ như đánh giá không được khả quan cho lắm. Trông mặt tụi nó nhăn nhó vãi.

– Ta muốn gọi Umaro, nhóc có cách nào không?

Tôi cảm giác rằng nếu như cho Magda mặc đồ gothic lolita thì dù ở quận nào thì gã cũng sẽ bay tới.

– ...Nếu thế thì không cần phải suy nghĩ.

– Ý nhóc là sao?

– ...Magda, muốn gặp Umaro.

– Có tôi đây’s, Magda-tan!

Bỗng dưng Umaro lao vào nhà bếp.

...What, nàní? Cuối cùng ông cũng đã class up thành tên biến thái có thể vượt xuyên không gian rồi à?

– Thật ra, trong lúc bọn em quan sát các nhân viên tại ghế khách thì Umaro-san cải trang vụng về đã tới quán. Nhất định là đến để ngắm Magdaccho rồi.

– Ngắm thì ở Ánh Dương Quán là đủ rồi ba.

Gã này đang bám đuôi cái gì vậy?

Tưởng gã không có thời gian rảnh chứ...

– Ng, ngài là!? Người thiết kế nhược sư tử! Thiên tài Umaro Torbeck-sama!?

Pompeo dựng thẳng lưng, hướng về phía Umaro mà nói bằng giọng căng thẳng.

– Hm? Ai đây’s?

– Là tôi! Bếp trưởng chủ của Luxury chuyên cung cấp bánh gato ngon nhất All Bloom, Pompeo ạ! Là người đã được ngài thiết kế cho cái kitchen tuyệt hảo này!

– Ư~m...... tôi không nhớ’s.

Cái kitchen tuyệt hảo vừa được nêu chính là chỗ này nhưng có vẻ như gã thật sự không nhớ.

– Nhưng mà, nếu là tiệm bánh gato thì các người hãy học cách làm bánh của Yashiro-san đi’s. Tôi cũng cam đoan là rất ngon đấy’s.

– Tất nhiên rồi! Tôi sắp sửa học ngay đây!

Oi oi... trở tay kinh nhờ...

– Nào, mau bắt đầu bài học thôi, tên lù khù. Hãy biết ơn thì vì ta đã chú ý lắng nghe và truyền đạt hết tất cả kỹ thuật cho ta đi nào.

...Muốn đấm hắn ghê.

– Umaro.

– Gì’s?

– Cấm gặp Magda ba ngày.

– Tại sao cậu lại giận hắn chém tôi chứ’s!? Thật quá đáng’s!

– ...Vậy thôi, do đó nên...

– Aa! Magda-tan! Đừng đi mà’s! Tôi tự tin rằng mình sẽ chết trong lao lực nếu không có Magda-tan đấy’s!

Chỉ có tên ngốc mới mang sự tự tin như vậy thôi.

Nặc dù Umaro phơi bày bộ dạng đáng xấu hổ như thế nhưng trong mắt Pompeo đang nổi ánh sáng ghen tị.

...Tín đồ đúng là đáng sợ.

– Nào, Yashiro-san. Ta mau làm shortcake thôi.

– Ờ. Để còn về sớm mở quán nữa nhỉ.

Hôm nay chúng tôi định kinh doanh từ buổi trưa.

Tôi đã lo rằng có thể sẽ bị ít nhiều khách quen phàn nàn nhưng khi nói lý do là “để phổ cập bánh gato” thì họ lập tức tán đồng.

Có vẻ như ai cũng đang mê mẫn bánh gato.

Shortcake sẽ được bán cùng lúc ở quận 42 và quận 40.

Do đó mà việc tiêu thụ đường cát hẳn sẽ tăng vọt.

– Tôi em cũng muốn xem kỹ một lần!

– ...Magda cũng học hỏi.

– Vậy, cả tôi nữa! Được mà phải không’s, Magda-tan!?

– ...Xin lỗi. Vì đã bị cấm ba ngày rồi.

– Magda-tan!?

Aa, ồn ào quá.

– Được rồi bỏ cấm đấy, ngoan ngoãn mà xem đi!

– Yashiro-san! Cậu thật tốt bụng’s! Cảm ơn rất nhiều’s! Ơn huệ này cả đời tôi sẽ không quên’s!

Vì tôi chỉ bãi bỏ thứ mà mình tự ý quy định nên coi như tôi vừa bán được ơn huệ.

Gì vậy chứ, cái cuộc mua bán này? Hời vãi lồng.

– Vậy, lần sau tôi sẽ bắt ông làm free cái gì đó cho mình đấy.

– A-ha-ha. Yashiro-san đang nói cái gì vậy’s? Từ đó đến giờ vốn tôi có nhận được một đồng nào từ cậu đâu kia chứ’s.

...Thế à?

Nhắc mới nhớ, lúc nào tôi cũng viện cớ gì đó...

– Nà, pompeo...

– Gì thế?

– Nhà bếp ở đây làm tốn hết bao nhiêu ấy?

– Một cái giá mà dân đen nghe xong thì lỗ chân lông sẽ mở rộng ra bằng kích thước lỗ mũi.

Mô tả kiểu gì thế, sợ vãi.

... Cơ mà ra vậy. Giá trị của đồ vật do người và địa điểm mà có sự thay đổi lớn đến thế này nhỉ.

– ...Yashiro.

– Gì?

– ...Nhà bếp này... nếu là Magda thì chắc có thể mua bằng 10 phiếu đút ăn đấy.

– Không, có lẽ 3 phiếu là đủ rồi.

Tôi cảm thấy hơi tội nghiệp cho Pompeo đấy.

Ít nhất mình sẽ chỉ hắn cách làm bánh gato ngon vậy.

Sau khi kết thúc khóa học ngắn hạn, chúng tôi quay trở về quận 42.

Nhờ Demylee cung cấp xe ngựa thay cho lời cảm ơn về vai trò thầy giáo mà chúng tôi về sớm hơn dự tính.

Chúng tôi cũng chia tay Paula lại đây.

− Cảm ơn nhé, Yashiro! Tôi nhất định sẽ làm ra chiếc shortcake ngon hơn thằng cha đáng ghét đó! Còn nữa, bánh gato có vẻ cũng hợp với rượu, tôi sẽ thêm nó vào thực đơn của quán mình! Chào nhé!

Paula vẫy tay và chạy đi.

...Bánh gato hợp với rượu...? Có à?

− Đâu cần phải chạy như thế chứ.

− Có lẽ em ấy muốn mau chóng về để làm thử ngay đấy. Tôi hiểu cảm giác đó mà.

Nhìn phía sau Paula đang chạy hết tốc lực, Ginette mỉm cười nói vậy.

Maa, hồi còn trẻ, tôi cũng đã nóng lòng muốn thử kĩ thuật lừa đảo lên ai đó lúc mới học được.

− Vậy, chúng ta cũng về Ánh Dương Quán thôi nhỉ?

− Vâng. May mà kịp giờ cho bữa trưa nhỉ.

− Vậy, hai đứa thấy sao? Về “tiệm trà cao cấp” của quận 40 sau khi tận mắt thị sát?

− ...Miễn bàn.

− Em cũng vậy. Như thế không phải là phục vụ khách! Mà là coi thường khách ạ!

Thái độ phục vụ của Luxury có vẻ không được hai đứa này chấp nhận.

Maa, thái độ như thế kia thì cũng phải thôi.

Không chào hỏi, không hòa đồng, không đến hỏi yêu cầu, không giải thích về thức ăn.

− ...Magda luôn cố gắng phục vụ.

− Em cũng big service ra máu luôn!

Tình thần waitress của hai đứa đang bùng cháy.

Thấy cách phục vụ chẳng ra gì mà quyết tâm ngược lại thì tốt nhưng đừng có cố quá mà quá cố đó nha.

−−−−−−−−−−−−

Còn nửa chương, nói về việc làm ra cheese cake để chống cạnh tranh với các quán xung quanh khi mà bánh gato đã phổ cập. Lười mode: ON. Để sau, chủ yếu biết Pompeo là ai thôi.

Bình luận (0)Facebook