Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 075: Tặng hoa

Độ dài 3,586 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:49:48

Sau khi rời khỏi công xưởng, chúng tôi đã lén quan sát tình hình của Percy một lúc, nhưng đã không bắt gặp được hành vi khả nghi nào.

Tôi đã cho rằng sau khi chúng tôi về thì các thợ sẽ tập trung bắt đầu công việc nhưng... có vẻ như hôm qua họ nghỉ cả ngày thật.

Chết tiệt, biết thế thì tôi đã dắt Ginette đi dạo quanh quận 40 rồi.

- Chủ quán. Ở quận 40 thế nào?

- À, vui lắm.

Maa, Ginette hài lòng là tốt rồi, nhưng... cả lúc đi cùng Estella lẫn hôm qua, dường như lần nào tôi cũng có khuynh hướng tập trung vào một thứ gì đó, phớt lờ người đi cùng... Nếu không khắc phục thói quen ấy thì chắc một lúc nào đó tôi sẽ bị đâm quá.

...Hay là luyện tập với Loretta nhỉ? À không, nếu là nhỏ thì dù có làm điều quá đáng hơn chắc nhỏ cũng bình thản...

- ...Yashiro.

- Hm? Gì thế, Magda?

Tại Ánh Dương Quán, vào buổi sáng trong lành sau hôm đi học hỏi công xưởng đường cát.

Bên trong quán ăn hiện diện những gương mặt quen thuộc, trong lúc tôi đang đối mặt với chính mình thì Magda bước đến gần.

Gương mặt nghèo cảm xúc nhìn tôi chăm chăm.

- ...Lần sau đến lượt Magda.

- ...Lượt gì cơ?

- ...Estella và chủ quán đều đã được dắt đi... lần sau là Magda.

- .........Dắt đến quận 40 ấy hả?

- ...Phải.

Nhưng đó có phải là đi chơi đâu...

- A, nếu vậy thì em cũng muốn đi nữa! Onii-chan, dắt em theo với!

- Này nhé...

- ...Loretta.

Tôi đang định trách móc Loretta đầy tinh thần đi chơi thì Magda đã nhanh chóng hướng về phía Loretta mà phát ngôn.

- ...Loretta, là lượt tiếp theo của tiếp theo.

- Vậy tiếp theo là ai!? Chị sẽ trở thành lượt tiếp theo của ai chứ!?

Có vẻ như đó không phải là hành động suy nghĩ gì cho tôi.

- Ch, chào chư vị! Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ.

- A, Estella-san.

Vào quá trưa, lúc sắp sửa tới giờ uống trà thì Estella ló dạng ở Ánh Dương Quán.

Trên đầu đang cài chiếc kẹp tóc hình nấm hương.

- A, chiếc kẹp tóc đáng yêu nhỉ.

Ginette lập tức nhận thấy chiếc kẹp tóc được cố tình phô trương.

...Nhỏ Estella này, đến để khoe khoang à?

- Hở? Gì cơ? Kẹp tóc? À~, cái này hả?

Clgt, cái kiểu đóng kịch lộ liễu đó?

Khóe miệng cô ta đang nôn nóng muốn kể lắm đây.

Muốn chảnh chọe thì cứ làm mọe đi cho rồi.

- Cậu có được nó từ đâu vậy?

Lấp lánh đôi mắt, Ginette thể hiện lòng hứng thú.

...Cô là khán giả tốt đấy. Thật sự rất tốt. Xoa vào lòng tự phụ của đối phương. Dù không có chút ác ý nào nhưng cũng khiến đối phương bộc lộ sự đê tiện của mình.

- Ây dà~, maa, tớ đã có được từ một nguồn bí mật...

- Là tôi đã làm đấy.

- A, Yashiro! Tại sao cậu lại tiết lộ chứ hả!?

Có cái vẹo gì đâu mà giấu... ngược lại, nếu giấu diếm, về sau lộ ra còn quê hơn ấy chứ. Giấu càng lâu thì càng quê đấy.

- M, mồ. Tiết lộ ra như vậy... l, lỡ có tin đồn kì quái lan truyền thì biết tính sao chứ hả?

À, sẽ không có tin đồn như vậy đâu. Không và không.

- Hợp với chị lắm. Cực kì dễ thương.

What?

Bị cái méo gì vậy, phản ứng của những người xung quanh!

- ...Magda thích hình cây rìu.

- Còn em thích hình hạt dẻ hay hạt hướng dương!

...Nghe như đặt trước ấy nhỉ?

- Có ai làm đâu mà nói...

- ...Khỏi lo. Yashiro sẽ làm.

- Đúng vậy. Nhất định onii-chan sẽ làm mà!

Mấy đứa này, tràn ngập sự tự tin không căn cứ nhỉ. Maa, nhưng làm thì làm.

Trong lúc đó thì Ginette chỉ quan sát từ xa và mỉm cười “ufufu”.

Nhỏ này không màng đến chuyện xin xỏ nhỉ?

Nếu cô ta xin thì... có thể là tôi sẽ tặng đấy.

- Chủ quán thích hình gì ạ?

- Chị ấy à?

- ...Nếu nói lúc này thì biết đâu sẽ được làm cho đấy.

- Ufufu. Vì Yashiro-san tốt bụng mà ha.

- Làm ơn ngừng dán cho tôi cái mác đó có được không?

Hiện tại tôi đang có khá nhiều việc để làm nên không biết là có thời gian làm hay không.

Nhưng mà, nghe thôi thì cũng chẳng chết ai. Về chuyện Ginette thích kẹp tóc có hình dạng như thế nào.

- Chị thì thế nào cũng được cả.

...Đệt. Ngay option khó nhất.

“Em muốn ăn gì?” “Ăn gì cũng được” “Vậy, ramen nhé?” “Ơ, ramen à?”, đại loại như thế...

Kiểu đó thì hỏi đến rục xương có khi chưa chắc đã tìm ra thứ mà nhỏ thích... thà tự ý quyết định cho xong.

Sau một hồi suy xét thì có lẽ hoa hướng dương là ứng cử viên sáng giá nhất.

- Mọi người đều lấy hình nấm hương thì sao? Dễ thương mà phải không?

Nồ.

Nhìn đi, mặt ai cũng đang kiểu “Trông cô ấy hạnh phúc như thế thì thật khó mà bác bỏ nhỉ” kia kìa.

- ...Trở về làm việc.

- Em cũng vậy.

A, bỏ chạy rồi.

Không dám comment luôn.

- Mọi người sao vậy hả...... Ủa mà, hoa đó là?

Bất mãn ngó theo tụi Magda đang quay trở lại công việc, Estella chợt để ý bình hoa trang trí trên quầy.

- Lẽ nào... là quà của Yashiro?

- Ơ? À, không phải đâu. Là hoa nhận từ Mily-san của Hội hoa tươi đấy.

- À, ra vậy. .............Phù.

Thở phào cái gì chứ hả?

Dù tôi có tặng bó hoa cho Ginette đi nữa thì có phải cứ thế mà cầu hôn luôn đâu?

- À phải rồi, nhắc đến bó hoa thì...

Estella có mặt ở đây thật đúng lúc.

Tôi thử phát biểu ý tưởng vẫn còn mơ hồ của mình.

- Tôi muốn hình thành phong tục để dễ dàng tặng hoa hơn.

- Phong tục...? Lại định chơi lớn à?

- Maa, giống như thói quen thôi. Tôi muốn khiến không khí trở nên thoải mái hơn.

- Điều đấy nghe thật tuyệt vời, Yashiro-san. Nếu làm được việc đó thì hoa sẽ tràn ngập khắp thành phố nhỉ.

- Và công việc của Mily cũng sẽ có tiến triển.

- Tôi nghĩ nhất định là em ấy sẽ vui lắm.

- Nhưng, cậu tính làm như thế nào? Tiên phong đi phân phát bó hoa cho mọi người?

Làm như thế thì phá sản mất thôi.

Không cần phải cả bó. Đầu tiên khiến người ta quen “tặng hoa” là được.

- Ví dụ, tặng một bông hoa chan chứa cảm xúc biết ơn với đối tượng đã giúp đỡ mình thường ngày hoặc thân thiết với mình chẳng hạn. Nếu là một bông thì đâu tốn chi phí là bao, phải không?

Như trong ngày của mẹ, một bông hoa hẳn là món quà vừa có tính kinh tế vừa có tính thể hiện tình cảm.

- Khi như thế, người bình thường tử tế với người khác hoặc được người khác ngưỡng mộ sẽ được tặng rất nhiều hoa và tạo thành một bó.

- Thế thì thật tuyệt nhỉ. Cảm xúc biết ơn sẽ trở nên có hình thái rõ ràng.

- Nhưng, người không nhận được hoa chắc sẽ buồn lắm nhỉ?

- Thế thì từ lần sau tử tế hơn với người khác là được thôi.

- Ừ ha. Cứ lặp đi lặp lại như thế, rồi ai trong thành phố cũng thân thiện với nhau, tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời.

Maa, giống như một loại lễ hội vậy.

Nếu phổ biến chuyện này giữa quán ăn uống như Ánh Dương Quán hay Cantal Chika thì chủ đề hẳn sẽ càng phát tán.

- Có thể thể hiện cảm xúc biết ơn với đối tượng mà bình thường mình ngại nói lời cảm ơn chỉ bằng tặng một bông hoa. Người từ đó đến giờ chưa từng tặng hoa chắc sẽ sẽ cảm kích kế hoạch này lắm nhỉ.

- Hi vọng sự kiện ấy sẽ trở thành hiện thực nhỉ.

- Cái đó hên xui... dù có phát động đi nữa thì ai biết mọi người có theo hay không...

Estella có vẻ không nhiệt tình cho lắm.

Maa, vì nếu là người có nhiều đối tượng muốn cảm ơn thì sẽ rất tốn chi phí nhỉ. Chưa tính những đối tượng chỉ nể mặt thôi nữa.

Nhưng.

- Ngoài ra, có thể vô tư tặng hoa cho đối tượng mà mình thầm tương tư đấy.

---- ——!?

- Trong trường hợp đó, số lượng hoa tốt hơn là nên nhiều một chút. Viện cái cớ là cảm ơn...... ơ, mấy cô chăm chú dữ hen.

Ngoài Estella và Ginette đã lắng nghe câu chuyện từ đầu, cả Magda và Loretta tự khi nào đã quay trở lại trước mặt tôi cũng đang lắng nghe câu chuyện bằng vẻ mặt nghiêm túc.

Con gái đúng là thích ba cái vụ này nhỉ...

- Sự kiện đó, bằng mọi giá phải tổ chức!

Estella tỏ ra siêu nhiệt tình.

Thật ra thì, việc đột nhiên tặng một bó hoa vào ngày sinh nhật khiến tôi hơi ngại.

Cho nên đầu tiên tôi muốn cắm rễ thói quen tặng hoa.

Dù việc tiến hành kế hoạch đó có trễ, được tổ chức sau ngày sinh nhật của Ginette đi nữa thì tôi có thể lấy cớ “kiêm luôn phần luyện tập của kế hoạch” để tặng hoa.

Một cái cớ quá hợp lý, khéo léo loại bỏ mọi trở ngại lúc hành động!

Estella đang hừng hực ý chí.

Kiểu này thì chắc kế hoạch sẽ được tiến hành sớm hơn dự kiến đây. ...Trông chờ vào cô nhé, nhà tài trợ.

Trong lúc tôi đang quan sát mọi người phấn khởi mà không hay biết ẩn ý của kế hoạch, cửa quán ăn được mở một cách rụt rè.

- A..................................

Ló mặt từ khe cửa là cô bé bọ rùa nhút nhát, Mily.

- .................Xin lỗi. Em về.

- A, khoan đã! Vừa đúng lúc ta có chuyện muốn nói với nhóc đây.

- Ơ.......?

Tôi gọi Mily, người kinh ngạc trước đông người và định vội vàng ra về, lại.

- Đừng lo. Họ đều là bạn của Ginette. Không phải người xấu đâu.

- A................ ưm. Em biết.

Biết nhưng vẫn e ngại thì bó tay.

- ...Mưmư, đó là?

- Thế là thế nào?

Magda và Loretta đang nhìn Mily với đôi mắt lấp lánh.

- ...Chiếc kẹp tóc to như thế, tồn tại.

- To và đầy ấn tượng.

Có vẻ như hai đứa đang quan tâm đến chiếc kẹp tóc bọ rùa to tướng cài trên đầu Mily.

- ...Yashiro. Kẹp tóc của Magda, phải là cảnh Magda đang dùng rìu săn ma thú.

- Sao lại dựng cả một story vậy hả?

- Em thì muốn một cái t~o như thế này!

- To như thế có phải kẹp tóc éo. Là cái khiên đấy, cái khiên!

Có vẻ chuyện đang trở nên bành trướng đúng như tôi dự đoán.

Kiểu này thì có lẽ phải nhanh chóng tặng phức cho rồi thôi. ...Để lâu hơn thì chẳng biết mục tiêu của mấy đứa nó sẽ cao cỡ nào nữa.

- A............ ano.

- À, Mily. Cứ vào đi, đừng ngại. Nhóc ăn gì không?

- Ơm........ ano..........

Mily nấp mình sau cửa quán, không dám bước vào.

Tính rụt rè nặng khủng.

Vì chẳng còn cách nào khác nên tôi chủ động bước ra cửa.

- Hôm nay nhóc đến có chi không? Tìm Ginette có việc à?

- A...................tìm bọ rùa-san...

- Tìm ta?

- .............Đ... để cảm ơn............ về chiếc kẹp tóc......

Nói thế, Mily chìa ra một bó hoa lớn.

Con bé này gặp ai cũng tặng hoa nhỉ. Là việc mà mọi người nên học hỏi.

Tiện thể tôi mời Mily vào trong quán.

Trong lúc tôi đứng ở bên trong cách cánh cửa một tí thì Mily chầm chậm bước vào.

Mời mọc từng li từng tí là cách để thuần hóa một con mèo hoang.

Làm thế thì độ cảnh giác của nó sẽ giảm xuống.

Và như dự tính, cuối cùng Mily cũng đã vào trong quán.

Nụ cười hướng về tôi tuy ít nhiều vần còn cứng nhưng có thể hiểu rằng tôi đã đạt được chút lòng tin của con bé.

- Đây......... tặng anh.

Một bó hoa to đến độ (riêng con bé) ôm không xuể như thường lệ.

- Ồ, hoa đỗ quyên à?

Tôi đã phát hiện ra một loài hoa quen thuộc trong bó hoa.

Là hoa đỗ quyên.

Hồi tiểu học tôi thường hái hoa đỗ quyên mọc trên đường đi học để hút mật hoa.

- Hoài niệm ghê.

Lúc tôi vươn tay đến hoa đỗ quyên thì—

- *Táp*! *Táp táp táp*!

- Óeeeeeeeee!?

Bỗng hoa đỗ quyên cố gắng táp lấy tay tôi.

Cái gì thế này!? Quái vật hệ thực vật à!?

- A................ nhầm mất rồi............ cái này, là cây ăn côn trùng...... có ngoại hình giống đỗ quyên.

- Nhầm á...?

- Vì chúng giống hệt nhau...... nên rất dễ nhầm........... tai nạn người không chuyên bị táp... xảy ra rất nhiều......

- Hoa nguy hiểm quá nhờ...

- Nhưng... vì ở đây...... đỉnh của cánh hoa hơi lởm chởm...... và có hoa văn lốm đốm hình tam giác, nên rất dễ dàng phát hiện...... pro, không thể nhầm được.

- ...Nhưng nhóc đã nhầm đấy thôi.

- Au............... xin lỗi.

- À, không có gì đâu.

Phân biệt thực vật giống nhau rất khó.

Thường xuyên có người bị ngộ độc thức ăn do ăn phải loại cỏ khác nhầm với yomogi (ngải Nhật Bản).

- Maa, phân biệt thực vật giống nhau là một việc nan giải mà. Để kế bên so sánh thì thấy khác nhưng để riêng lẻ thì có đôi lúc không nhận ra.

Đa phần thực vật sinh sống đơn lẻ. Hầu như chẳng có đồ giả nào mọc bên cạnh đồ thật cả.

Thành thử mới xảy ra nhiều trường hợp ăn thử rồi thì mới biết là có độc.

Ngay cả tôi còn sợ cỏ dại, không dám rớ tay vào. Đa số toàn nghe pro chém gió thôi. Nhưng dù có được giải thích cho thì nhiều khi tôi cũng chẳng biết chúng khác nhau chỗ nào.

- Các loại nấm rất hay giống nhau, nếu không cẩn thận thì sẽ rất nguy hiểm nhỉ.

Estella nói với vẻ mặt sôi nổi.

...Sao cô quan tâm đến nấm dữ vậy? Thích nấm lắm à?

- Nhưng, Yashiro-san. Tính sao bây giờ?

Khi nhận hoa từ Mily, Ginette bộc lộ vẻ mặt hơi bối rối.

- Không có bình hoa.

Bình hoa tôi tặng đang chứa đầy hoa mà Ginette đã nhận hôm trước.

Bó hoa như thế này, dù có cắm ngoài vườn thì cũng không giữ được lâu... mà vứt đi bó trước thì phí phạm quá...

- Hay là ta chia nhỏ ra những cái ly ạ?

- Chia nhỏ bó hoa này ra ấy hả...? Như thế có vẻ vô vị...

Thế rồi, khi đó tôi sực nghĩ.

- Phải rồi. Nà, Mily.

- ...Gì cơ?

- Cái này có thể chia cho mọi người không?

- Mọi người...?

- Ờ. Vì chúng đẹp mà. Nên san sẻ bớt.

Để phòng việc đem bó hoa cô bé vừa tặng đi tặng cho người khác ngay trước mặt cô bé có thể khiến cô bé khó chịu, tôi đã thử hỏi nhưng...

- ...Ưm. Em nghĩ nếu chia cho mọi người thì ai cũng có thể thưởng thức vẻ đẹp của hoa... đó là một điều tuyệt vời.

Đúng theo dự tính của tôi, Mily bộc lộ nụ cười đáng yêu như hoa nở.

Được rồi, con bé không khó chịu thì làm thôi.

Chính xác mang tính pre-release của kế hoạch đã nói lúc nãy.

- Vậy, Mily.

- Ơ...?

- Chút lòng biết ơn.

Tôi lấy vài cành hoa từ bó hoa đang ôm tạo thành một bó hoa nhỏ và trao cho Mily.

Mily nhìn chăm chăm bó hoa nhỏ vừa nhận bằng vẻ mặt ngây ra.

...Quả nhiên cứ thế mà trao trông như một cú đấm ngược ấy nhỉ?

Tôi đã lo trong giây lát nhưng...

- ..............Lần đầu tiên.......... được tặng hoa........

Mily giãn gò má. Nhìn mặt con bé ửng đỏ mà tôi nhẹ nhõm trong lòng.

Tốt rồi, con bé có vẻ đang hạnh phúc.

- C... cảm ơn, bọ rùa-san!

- Ơ không, đó là lòng biết ơn của ta mà.

Nhóc hạnh phúc đến vậy làm ta hơi khổ tâm đó.

Maa, cảm xúc của bên tặng là điều quan trọng, gượng ép kết luận như vậy, tôi tự thuyết phục mình.

Tiếp theo thì...

- Đây, Ginette.

- Cho cả tôi ạ?

- Cảm ơn vì mọi khi.

- Tôi nào dám... chính tôi mới là người luôn được anh qua tâm đấy chứ...

- Hãy nhận đi.

Từ trong bó hoa, tôi chọn ra những bông hoa phối màu tương đối ấm áp tạo thành bó nhỏ và trao cho Ginette.

Ginette nhận bó hoa nhỏ ấy bằng hai tay và ôm thật chặt.

- Cảm ơn anh. Tôi sẽ trân trọng chúng.

- Ơ không, cứ bình thường thôi.

Chúng có trang trí được cả đời đâu...

Vốn dĩ mục tiêu của tôi là khiến cho hành động tặng hoa trở nên gần gũi hơn mà.

- Nhận một cách thoải mái đi.

- Vâng... itadakimasu (tôi xin phép nhận ạ).

Ở khóe mắt cô ta đang nổi một thứ phát sáng.

...Đ, đừng có khóc chứ...... Chỉ là share hàng được tặng thôi mà... khổ quá... Không không, cảm xúc của bên tặng là điều quan trọng nhỉ.

Biết ơn, cảm xúc biết ơn. Ưm.

Được rồi, cứ thế mà tặng tiếp thôi.

- Magda, đây. Tặng nhóc.

- ...Cho cả Magda?

- Vì nhóc đã luôn cố gắng mà.

- ...........Vui quá.

Magda cũng nhận bó hoa với vẻ rất vui. Đúng là con gái nhỉ.

- ...Itadakimasu.

- ...Tại sao ấy nhỉ? Cùng là câu nói như Ginette nhưng sao ta nghe nhóc nói như sắp sửa ăn ấy.

- ...Mu. Yashiro thật bất lịch sự.

- Ây, xin lỗi.

- ...Muốn thêm một cành nữa.

- Vâng vâng.

Con bé đòi thêm phần bị làm tổn thương cảm xúc.

Bức ngang cành của bông hoa màu trắng trông như loa kèn (huệ tây), tôi cài lên tóc Magda.

Do tóc Magda rậm rạp nên trang điểm bông hơi to lên trông rất nổi bật, rất đẹp.

- .......Yashiro........ khéo tay.... với những thứ sành điệu.........

Tuy vẫn không cảm xúc như mọi khi nhưng... tại sao ấy nhỉ? Trông Magda như đang cực kì ngượng ngùng vậy.

À, vì đôi đai đang vẫy liên hồi nhỉ.

- Tiếp theo là...

Vừa nói, tôi vừa quay sang Estella.

- Ue, t, tôi á?

Tôi tạo một bó hóa phối màu êm dịu với bông hoa trắng tinh ở chính giữa và trao cho Estella.

- Lần chính thức sẽ là bó lộng lẫy hơn.

- Ơ... không, như thế này là đủ rồi...... nhưng, nếu cậu có lòng thì tôi sẽ mong chờ.

Maa, vì tôi đã hứa mà.

Tôi sẽ tặng cho cô một bó hoa hồng đỏ tươi vào hôm hẹn hò. Như trendy drama vậy.

Chắc nên mặc thêm một bộ suit trắng nhỉ. ...Mặc dù nghĩ đến thôi đã thấy éo hợp rồi.

- ...Bó hoa............ tôi vui lắm.

Estella áp mặt vào bó hoa và hít một hơi thật sâu.

Sau đó bộc lộ vẻ mặt cực kì nữ tính.

- ...Thơm quá.

...Cô làm ơn ngưng như thế có được không?

Vì đòn tấn công bất ngờ làm tim tôi quá tải đấy.

- ―Và như thế, đó là thói quen tặng hoa đấy.

- Anh quên mất em rồi!

Khi tôi chốt kết luận, Loretta hùng hồn nhảy vào như một nghệ nhân.

Nghệ nhân xuất chúng trong việc phá đám, đó là Loretta.

- Đùa thôi mà.

- Ai chứ onii-chan thì trông chẳng giống đùa chút nào, đáng sợ lắm!

- Tôi sẽ lấy cho cô một bó hoa đặc biệt.

- Th, thật ạ!?

- Đây, nhận lấy.

Trôi trao cho Loretta bó hoa đỗ quyên màu hồng nhạt xinh đẹp.

- *Táp*! *Táp táp táp*!

-Uhyaa!? Chẳng phải là hoa ăn côn trùng sao!?

Một reaction tuyệt vời.

Đến nỗi tôi muốn lấy làm mẫu cho các nghệ nhân trẻ.

- Mồ! Em không cần hình ảnh nhân vật như thế này! Em muốn đàng hoàng cơ!

Loretta phàn nàn trong trạng thái nửa khóc.

Hơi quá trớn rồi à?

- Xin lỗi. Đây, bó hoa đàng hoàng.

- ...Lần này là loại trick gì đây......?

Có vẻ như nhỏ đã trở nên nghi tâm sanh ám quỷ rồi

*Chú thích: Nghi tâm sanh ám quỷ tức là khi trong lòng đã sanh ra mối ngờ vực thì dù là chuyện không đáng gì cũng thấy sợ, nghi ngờ.

Chẳng còn cách nào khác. Đặc biệt đấy nhé, con mắm này.

Tôi ấn bó hoa vào Loretta và dùng bàn tay trống xoa đầu nhỏ.

- Luôn là một người chị mẫu mực, cô đã vất vả nhiều rồi nhỉ. Ánh Dương Quán từ giờ vẫn trông cậy vào cô đấy.

- Hau......... hawawa.... o, onii-chan... kh, khen mình một cách bình thường!? G, gì thế này!? Mình, sẽ chết vào ngày mai ư!?

Phóng đại quá rồi đấy...

Nói thế khác nào mọi khi tôi không tử tế chứ hả?

- Ano, Mily-san.

- Gì vậy, Ginette-san?

- Em có thể dạy cho chị cách làm hoa khô được không?

- Ưm... được thôi.

- Dạy cho tôi nữa!

- ...Magda nữa.

- C, cả tôi nữa!

- Hau........... v, vậy thì...... dạy cho tất cả mọi người.

Hừm.

Nếu bó hoa nhỏ như vậy có hiệu quả đến thế thì...sự kiện tặng hoa chắc sẽ trôi chảy đây.

Nếu bồi thêm lời nói lúc trao thì chắc sẽ còn hiệu quả hơn nữa nhỉ?

- Làm potpourri thì sao?

- A... ý hay đấy. Ưm, làm potpourri đi.

Mily gật đầu trước ý kiến của tôi, có vẻ như sẽ áp dụng.

Làm ra đẹp thì khó nhưng nếu có Mily thì hẳn sẽ được thôi.

Nhìn các cô gái náo nhiệt với bó hoa trong tay, tôi cảm thấy thật dễ chịu.

- Thế, rốt cuộc chỉ còn lại tụi bây thôi à?

- *Táp*! *Táp táp táp*!

Vừa nghĩ xem nên làm gì với mấy chú đỗ quyên có răng, tôi vừa ngắm các cô gái trò chuyện vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook