Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 036: Khu ổ chuột quận 42

Độ dài 5,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:47:11

- Yashiro-san! Người mới lần này cực kì dễ thương nhỉ!

Guzuya nói.

- Hiểu rồi, chú muốn tôi nhắn lại cho người mới Delia trước đó rằng “Cô xấu như ma” chứ gì.

- Ớ!? Đâu có!? Ý tôi đâu phải vậy!

Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc Ánh Dương Quán nhận Loretta.

Cô ta đã nhanh chóng lấy được cảm tình của khách hàng.

- Uhya~! Tay của thợ xây to như thế này ấy ạ~! Gấp ba lần tay em luôn!

- À, ờ... ch, chuyện đó bình thường thôi mà. Nhở?

- Ờ, ờ. Nhân tiện, của tôi thì như này.

- Xì, hai người chả bằng một góc của tôi.

- Wahaa~! Mọi người ai cũng mạnh mẽ hết nhỉ! Ngầu thật đấy!

--- Không không không! Nhiêu đây có là gì, ga-ha-ha!

...Đàn ông đúng là đơn giản.

- Loretta-san tuyệt vời quá nhỉ.

Mang thức ăn ra từ nhà bếp, Ginette nhìn Loretta bằng ánh mắt thán phục.

- Dù ở trong bếp mà cũng nghe thấy giọng, em ấy tạo không khí vui vẻ cho cả tôi nữa. Yashiro-san đúng là có mắt nhìn người nhỉ.

Đây là sự khác nhau giữa Paula và Ginette.

Coi giọng nói vui vẻ là “trốn việc” hay “làm không khí của quán trở nên tốt hơn” tạo ra sự khác biệt rất lớn.

Paula nhất định cũng muốn nói chuyện lắm. Nhưng vì công việc bận rộn quá nên không rảnh rỗi để làm việc đó. Ấy vậy mà Loretta lại cứ nói chuyện suốt, thành thử Paula đã tức nước vỡ bờ.

Tôi không nghĩ là Paula tệ bạc. Cũng không nghĩ là cô ấy nóng nảy hay hẹp hòi. Người có cảm tính bình thường nếu gặp kẻ cứ nói chuyện suốt trong giờ làm việc thì hẳn sẽ bực mình.

Tuy nhiên, cũng có những người hiểu tích cực về chuyện đó.

Là Ginette – cô gái nhẹ dạ nhất nhân loại, và tôi – người nhận ra sự nhiều chuyện đó có thể tạo ra tiền.

- Tôi chỉ chung thủy với Magda-tan thôi đấy nhé’s!

- Nya~?

Umaro có vẻ nhất quyết một lòng một dạ.

Vì gương mặt mới rất thân thiện nên đám thợ xây Torbeck đều đang theo Loretta phái, riêng Umaro thì vẫn ngoan cố bám vào Magda phái.

...Nhưng do thiện chí nặng quá nên tôi có thể đánh hơi thấy mùi tội phạm.

Thể trạng của Magda đã khá ổn định, mấy hôm nay đã không còn hung bạo nên tôi đang thả con bé tự do trong quán mà không đeo vòng cổ.

Con bé cũng bắt đầu biết nghe và hiểu những gì chúng tôi nói. Nhất định không bao lâu nữa sẽ hồi phục hoàn toàn thôi.

Có điều con bé vẫn chỉ muốn mặc đồ của tôi mà thôi.

- Chủ quán~! Cho thêm 4 phần ăn đặc biệt của ngày ạ~!

- Ể!? Mọi người vừa mới ăn xong mà nhỉ?

- Khi em nói “Đàn ông ăn nhiều trông ngầu thật đấy~” thì mọi người dường như lại đói bụng nữa rồi~!

...Đơn giản quá nhỉ, bọn thợ xây Torbeck.

- À, công nhận...

Nghe lời nói của Loretta, Ginette – giống như thấu hiểu – gật đầu, chắp hai ngón tay lại với nhau và nở nụ cười hạnh phúc.

- Khi nhìn thấy đàn ông ăn nhiều thì cảm giác thật hạnh phúc nhỉ.

- Cho thêm phần nữa!

- Đây cũng vậy!

- Nếu là đồ ăn của Ginette-san thì bao nhiêu tôi cũng ăn hết!

- Ể!? A, không! X, xin lỗi, tôi không có ý như vậy...!

- Coi nào, chủ quán~! Mọi người đều có khí phách đàn ông trong người nên sẽ không nói hai lời đâu! Nhỉ, mọi người?

------- Ờ!!

...Đàn ông quả thật quá đơn giản.

- Vậy, xin phép mọi người, tôi sẽ chuẩn bị 7 phần ngay.

Ginette vội vàng chạy vào bếp.

Món ăn vừa được bỏ lại ở quầy là phần của Umaro.

Umaro cứ ngắm Magda cạp bắp nên đã chịu bị delay bữa ăn cho đến bây giờ. Tất nhiên, quả bắp mà Magda đang cạp là của Umaro cho.

- Umaro, đồ ăn của ông xong rồi kìa! Đến lấy đi!

- Sao cậu không mang đến cho tôi’s!? Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi là khách kia mà’s!

Ờ, nhưng tà khách.

- Vâng vân~g! Để em mang đến cho!

Khi tôi vươn tay định lấy cái khay thì Loretta đã nhanh nhảu bưng lên trước.

- Vì em cũng muốn nói chuyện với Umaro-san mà!

- Gưha...!?

Umaro nhận 25 moe damage vào tim. Umaro đang chao đảo.

- ...Đ, đối với tôi, Magda-tan là...

- Đừng lo. Em đứng thứ hai cũng được mà? Hãy thân thiện với nhau nhé.

- Bạo dạn’s...!?

Umaro nhận 378 moe damage vào tim. Umaro sắp toi cmnr.

Nhưng, có thể nắm được sở thích của Umaro ngay lập tức, nhỏ này khá thật.

Biểu hiện của Loretta mặc dù hơi phóng đại một chút nhưng không phải là loại nói dối mà “tinh linh thẩm phán” có thể chộp.

Trái lại có khi cô ta còn thật lòng nghĩ vậy cũng không chừng.

Cô lập với tình yêu hay tình bạn, thiện chí hay khó chịu, nhỏ này trông như đang tận hưởng khuynh hướng của xã hội. Nếu quả thật là như vậy thì phải nói là cô ta khá mạnh. Không có chuyện gì mà không xoay xở được.

- Nya~

Dường như không thể làm ngơ Umaro ôm ngực rên rĩ, Magda lon ton đến gần.

Sau đó lấy ra một hạt bắp rang mật ong từ chiếc túi treo bên hông và chìa tới Umaro.

- Nya.

- Ể........... cho tôi ư’s...?

Đây là lần đầu tiên Magda lấy bánh của mình cho người khác.

- Có thể là do ông rên rỉ nên con bé muốn ông ăn để khỏe lên chăng?

- Nya.

- Nuffuaaaaaaa! Magda-tan đúng là thiên thần’s! Quả nhiên tôi vẫn một lòng chung thủy với Magda-tan mà thôi’s!

Đòn chí mạng! Umaro nhận 65535 damage. Umaro đã thăng thiên.

Nguyên nhân chết: Vỡ tim vì moe attack.

- Oi. Ai đó quăng cái xác chết này ra đầm lầy dùm cái.

- Tôi còn sống kia mà’s!?

- Ai đó quăng cái xác sống này...

- Sao kiểu gì cậu cũng muốn quăng tôi vậy’s!? Nếu thế thì tôi muốn cùng lắm cũng chỉ là khu ổ chuột thôi’s! Đầm lầy thì miễn’s!

- Khu đầm lầy hay khu ổ chuột thì cũng như nhau thôi mà?

Đều là nơi cư trú của bọn người cách ly với xã hội.

- Không đâu, Yashiro-san. Khu đầm lầy và khu ổ chuột hoàn toàn...

- Hoàn toàn khác nhau!

Loretta lớn tiếng cướp lời của Umaro.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng điệu của nhỏ mạnh mẽ như vậy.

- ..........A. Không. Xin lỗi ạ.

Vài giây sau, Loretta cúi đầu xin lỗi.

Có vẻ như câu nói vừa rồi là vô ý.

- À, không. Tôi cũng xin lỗi. Thật ra thì tôi chưa từng đến khu ổ chuột nên có chút thành kiến chỉ thông qua từ ngữ.

Vì không khí có vẻ không ổn nên tôi nhanh chóng xin lỗi.

Thỉnh thoảng mối quan hệ của con người có thể bị phá hoại bởi một câu nói thông thường. Ta không thể biết chính xác bãi mìn của người khác được đặt ở chỗ nào. Tốt nhất là cứ dàn xếp ổn thỏa cho đến khi hiểu rõ về nhau.

Dù sao thì lỗi cũng tại tôi có sự phân biệt đối xử.

- A, không. Em cũng vậy.Chỉ là... khu ổ chuột...... à không, không có gì hết ạ. Xin lỗi!

Rất có thể là Loretta xuất thân từ khu ổ chuột.

À mà, cô ta đã nói là có đông em út nhưng... đông là bao nhiêu? Khoảng 5 chăng?

Nói chung nhất định là một đại gia đình và phận làm chị như Loretta đang chạy đôn chạy đáo vấn đề tài chính.

- A, đây là gì thế ạ!?

Bỗng Loretta thay đổi chủ đề.

Bằng giọng nói vui vẻ, cô ta xua tan đi bầu không khí nặng nề.

Tốc độ thay đổi này cũng đáng kinh ngạc thật.

Thứ mà Loretta đang nhìn là hạt bắp rang mật ong mà Umaro vừa mới nhận từ Magda.

Nghĩ lại thì Loretta chưa nhìn thấy nó mà nhỉ.

- Lát nữa tôi sẽ dạy cho cô cách làm.

- Thật ạ!?

- Ờ. Tuy Magda là người chịu trách nhiệm việc đó nhưng nếu cô cũng học thì đỡ hơn thôi.

- Học! Em sẽ học! Em muốn học thật nhiều công việc và trở thành người có ích cho Ánh Dương Quán!

Đúng là thật sốc khi một nhỏ như thế này mà bị sa thải.

- Maa, vì Magda đang trong tình trạng như thế này nên trách nhiệm làm bắp rang chắc sẽ chuyển giao cho cô luôn quá.

Tuy chỉ mới phỏng vấn vào chiều hôm qua, giúp quán một chút vào chiều tối và làm việc chính thức từ sáng nay nhưng cô ta có vẻ đã thạo việc rồi. Giờ có dạy công việc mới thì nhất định cô ta cũng sẽ làm tốt.

Hơn nữa, dù Magda có bình phục lại thì cũng không thể làm được vào những lúc đi săn.

Giảm gánh nặng cho Magda có lẽ sẽ tốt hơn cho con bé.

- Được rồi, quyết định vậy nhé, Loretta. Từ hôm nay cô sẽ chịu trách nhiệm làm bắp r...

- ...Không được.

Chợt cánh tay tôi bị tóm lấy.

Khi quay sang, ở đó là Magda đang nhìn lên tôi bằng đôi mắt vô hồn. Bàn tay bé xíu của con bé đang nắm lấy cánh tay tôi bằng lực khá mạnh khiến tôi đau điếng.

......Cơ mà.

- Magda?

- ...Không được.

- Ấy không, không phải chuyện đó.

- ...Làm bắp rang, là công việc của Magda.

- .........

- ..........................................................Không được.

...Ừm.

Ta biết rồi.

Và ta thừa nhận cách tấn công của nhóc vẫn áp đảo như mọi khi.

- Nhóc hồi phục từ khi nào vậy?

- ........................Ha!?

Timing quá chuẩn.

Không thể nào có chuyện con bé vừa mới hồi phục được.

...Nhóc này, tuy đã hồi phục nhưng định giả vờ thêm một thời gian để được nuông chiều đây.

- ......Mới vừa hồi phục tức thì.

Nhắc lại lần nữa.

Không thể nào có chuyện con bé vừa mới hồi phục được.

- ...Đúng lúc một cách lạ thường.

...Nói dối tệ quá đấy.

Tuy vẻ mặt hoàn toàn không thay đổi nhưng từ nãy tới giờ đôi tai trên đầu con bé cứ hơi run rẩy. Ra là cảm xúc của con bé này được thể hiện thông qua đôi tai.

Trẻ hư thì cần phải bị trừng phạt.

Tôi từ từ vươn tay ra và chỉ vào Magda.

Đó là tư thế chuẩn bị phát động “tinh linh thẩm phán”.

Nếu bây giờ con bé nói “xin lỗi” thì tôi sẽ cho qua.

Nào, nhóc sẽ làm gì hử?

Magda nhìn chăm chăm tôi bằng đôi mắt híp phân nửa và vô hồn.

Nét mặt không thay đổi gì.

Tuy nhiên, đôi tai mèo thì nằm bẹp xuống như thể sắp khóc tới nơi.

...Ôi thật là.

- Rồi, ta hiểu rồi. Nhóc chỉ vừa phục hồi đúng lúc một cách lạ thường nhỉ.

- ................Phải.

Tốt thôi.

Nhưng có qua thì phải có lại.

- Lúc hóa mèo thì kí ức của nhóc đang bị khuấy đục, giờ thì kí ức về rồi, hẳn nhóc không còn kí ức lúc hóa mèo nên chắc cũng không nhớ ông chú mặt cáo này là ai đâu hả?

- Ê này’s!?

- .............

Magda nhìn chăm chăm Umaro vừa lúng túng lên tiếng.

Sau vài giây, con bé nói rõ ràng.

- .............Không.

- Làm sao có chuyện đó được’s, Magda-tan!? Chẳng phải bé biết tôi từ trước lúc hóa mèo sao’s!?

- ...Ha!? Bị lừa rồi.

Magda liếc tôi.

Fu-fu-fu~. Thế này mới công bằng.

Magda mọi khi luôn vô cảm đang hơi phồng má.

Có lẽ do ảnh hưởng của việc hóa mèo nên cảm xúc của con bé đã đâm chồi một chút.

Thiệt tình. Không biết đã vờ chưa phục hồi bao lâu nhưng nhóc phải làm việc đủ phần mình đã trốn đấy nhá.

- Thế, tình trạng nhóc ra sao rồi?

- ......Không tệ. Nhưng vẫn chưa thể đi săn... “thứ phát sáng lờ mờ màu đỏ” vẫn chưa phát động được.

Tuy kí ức đã trở lại nhưng có vẻ thể trạng vẫn chưa.

...Thế thì đâu thể gọi là phục hồi.

- ............Làm việc.

Nói vậy, Magda định tiến vào trong, nhưng tôi ngăn lại.

Khi bị tôi nắm tay và kéo bằng lực nhẹ, Magda ngoan ngoãn quay trở lại trước mặt tôi.

Có vẻ như nhóc này đang muốn lợi dụng vết thương để được chiều chuộng.

Nhưng vì không phải là tuýp nói thẳng chuyện như thế nên con bé mới chơi cách ngầm như thế này. Phải chăng trước đó tôi đã nuông chiều con bé hơi quá?

- Nhóc khỏe lại thì tốt rồi. Mọi người đã lo lắng lắm đấy. Lần sau có gặp nhớ cảm ơn đàng hoàng nghe chưa.

Mormat, Nephery và gia đình Yaplock có đến thăm Magda. Vì lúc đó chưa thể để họ gặp được nên tốt hơn là đi viếng lại và gửi lời cảm ơn họ.

- ...Lo lắng?

- Ờ. Chắc nhóc không nhớ gì đâu nhỉ.

- ...Cả Yashiro?

- Tất nhiên.

Tôi đặt tay lên đầu Magda và xoa.

- Thật mừng vì nhóc đã tai qua nạn khỏi.

- .............

Magda cúi mặt xuống.

Sau đó bằng giọng rất mỏng manh—

- ...Xin lỗi.

—Con bé thì thầm.

Đó là lời xin lỗi vì đã khiến tôi lo lắng hay lời xin lỗi vì đã nói dối, tôi không biết. Tôi không biết nhưng... maa, điều con bé muốn nói đã được truyền đạt.

- Haaa........... Magda-tan buồn bã trông thật dễ thương’s............. muốn vuốt ve quá’s...

- Ông mà đụng đến con bé là cho ông ra ngoài ngay đấy nhé?

Tôi cảnh báo Umaro đang bộc lộ gương mặt thấp thỏm tởm lợm.

Thật sự, nếu đây mà là Tokyo thì tên này đã bị bắt giữ ngay rồi.

- ...Onii-san, giống một người anh nhỉ...

Như để không ai nghe thấy được, bằng giọng thoáng qua, Loretta thì thầm như vậy.

Có thể là tôi nghe nhầm... nhưng dù sao thì tôi cũng chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói.

- Gì cơ?

- Hể!? A, không, không có gì hết! Cơ mà, em đã nói gì sao?

Nặn một nụ cười gượng, Loretta cố tỏ ra vui vẻ.

Có vẻ như nhỏ này đang che giấu điều gì đó.

Maa, nếu cô ta đã không muốn nói thì tôi cũng không nên hỏi.

- Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ~. Phần cho 4 người trước đây~.

Thổi bay không khí hơi nặng nề là nụ cười hồn nhiên của Ginette.

- A, vâng! Em tới ngay!

Loretta vội vàng chạy tới quầy.

Cảm giác giống như cô ta không muốn đứng trước mặt tôi vậy.

- ...Chủ quán.

- Ara, Magda-san! Em khỏe lại rồi sao!?

- ...Đã khỏe. Làm việc bây giờ.

- Không cần gấp gáp đâu. Hãy nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa đã.

- ...Nhưng................ thôi được.

Theo ý nghĩa nào đó, Ginette cực kì cứng đầu.

Vào những lúc như thế này, dù có lý luận kiểu nào thì cũng không thể làm thay đổi được quan điểm của Ginette.

Magda dường như cũng hiểu được điều đó nên đã sớm từ bỏ.

- Nhân tiện, mọi người nè. Hồi nãy mọi người đang nói chuyện gì vậy? Hình như nghe có gì đó không ổn.

Trước câu hỏi của Ginette, vai Loretta phản ứng nhẹ.

...Khơi lại làm gì chứ... Maa, nhưng vì không nghe rõ nội dung nên hẳn là cô ta không có ác ý...

- A, etto! Là chuyện khu ổ chuột và khu đầm lầy hoàn toàn khác nhau ấy mà’s!

Người có nước đi thông minh là Umaro.

Ông ta đang bảo vệ Loretta. Vì cô ta không muốn nói về chuyện vừa rồi mà.

- Nếu bị đánh đồng với khu đầm lầy thì những người trong khu ổ chuột hẳn sẽ tức lắm nhỉ’s~

Umaro đưa ra một câu nói đùa thiếu tự nhiên.

Tôi khâm phục sự cố gắng của Umaro.

Đây có thể trở thành một truyện cười nếu như mọi người đều hiểu.

Maa, đại khái đám người sống trong khu ổ chuột dù cách ly với xã hội  nhưng ít nhất thì cũng là con người chứ không phải “ếch”.

“Ếch” là sự tồn tại bị tước đoạt quyền con người và không được thừa nhận.

Cho nên hai đối tượng hoàn toàn khác nhau.

Điều đó hẳn ai trong thành phố này cũng đều thừa nhận.

- Hừ...

Tuy nhiên, dường như ở đây có một người không chịu thừa nhận.

- Bác đang nói gì vậy? Giống nhau đấy chứ, khu ổ chuột và khu đầm lầy. Chẳng có gì khác nhau cả.

Là Ginette.

- ...Ể’s?

Umaro ngớ người trước sự phủ nhận ngoài dự tính.

Không khí cũng đông cứng.

Tuy nhiên, với gương mặt tươi cười như mọi khi, Ginette là người duy nhất hoạt động bình thường trong thế giới hóa đá này.

- Bên nào cũng nằm trong thành phố này, cũng có cư dân, cũng là nơi chứa nhiều niềm vui hay nỗi buồn.

Sinh ra, sống và chết đi.

Đó là nơi không ngừng quan sát những chuyện cay đắng ngọt bùi như vậy.

Có thể là đúng như những gì Ginette nói.

- Chuyện đó thì cả quán này, cả đại lộ, cả phố phồn hoa hay thậm chí cả quận trung tâm chẳng phải đều giống nhau sao?

- Khu ổ chuột... và quận trung tâm giống nhau... ấy ạ?

- Phải. Chị nghĩ vậy.

Tôi cũng nghĩ rằng khu ổ chuột và khu đầm lầy giống nhau.

Cả hai bên thô tục, trị an tệ lậu và đầy bọn không nhà không cửa.

Ginette và tôi đồng quan điểm nhưng hoàn toàn trái ngược nhau về nghĩa.

- ...Nói điều như vậy... chủ quán là người đầu tiên đấy.

- Hể? Mọi người đều nghĩ vậy mà? Phải không?

Tôi dám cá ngoại trừ thím phương ngữ Kansai nào kia thì ở đây không có ai dám nói “Không có chuyện đó đâu!” với Ginette cả.

- Đ, đúng vậy’s! Điều tôi muốn nói chính xác là như thế đấy’s!

Umaro lúng túng ủng hộ. Nhưng chẳng phải vừa rồi ông đã khẳng định khu ổ chuột và khu đầm lầy là hoàn toàn khác nhau sao?

- ...Không ngờ lại có người như thế này......

Từ miệng Loretta rỉ ra giọng nghiêm túc chẳng ra dáng cô ta chút nào.

Vẻ mặt cô ta đang giống như tuy đã quyết định điều gì đó nhưng do nỗi lo vẫn còn lớn quá nên không thể nói ra.

Song, như thể không cần thời gian để quyết định, Loretta ngẩng mặt lên và nhìn Ginette bằng biểu hiện nghiêm túc.

- Chủ quán! Và onii-sa... Yashiro-san!

Siết chặt nắm nay, cô ta nhìn chúng tôi bằng đôi mắt như sắp khóc tới nơi.

Shệt... coi bộ lại có biến nữa rồi.

Sau đó, bằng vẻ mặt đầy trách nhiệm, cô ta nói thế này.

- Xin hai người... hãy cứu lấy các em của em có được không!?

Cứu...?

- Hãy trình bày câu chuyện đi nào!

Nhanh! Nhanh vãi! Tấp vào lề, Ginette!

- Này nhé, Ginette. Chúng ta đang trong tình trạng...

Tôi định dùng lời lẽ để ngăn cơn nổi loạn của Ginette nhưng...

- ..................*Nhìììn*~

- .......................

...Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.

Gì vậy chứ, cái ánh mắt trông chờ đó?

Có hai điều tôi muốn nói với cô đây.

Một, tôi không phải là người tốt. Tôi luôn rủa thầm mấy cái công tác từ thiện.

Và hai...... chỉ lần này thôi đấy nhé.

- ............Haaz. Thích làm gì thì làm đi, mệt quá.

- Vâng! Cảm ơn anh rất nhiều!

Cảm ơn vì được cứu người ư?

Ginette, trong đầu cô được kết cấu như thế nào vậy?

- Loretta.

- V, vâng!

- ...Trước hết bọn tôi “chỉ nghe” thôi đấy nhé?

- Vâng! Cảm ơn anh rất nhiều!

Cả cô nữa ư.

Cảm ơn có sinh ra được đồng xu nào đâu cơ chứ.

- Vậy... nếu có thể, em muốn hai người đến gặp các em của em một lần có được không...?

- Hừm... rất tiếc nhưng chúng tôi còn một núi việc cần làm. Xin lỗi nhé. Được rồi, chuyện này chấm dứt tại đây. Nào, trở lại với công việc đi!

- ...Yashiro.

Tôi đã định cắt câu chuyện một cách êm đẹp nhưng Magda đột nhiên đứng trước mặt tôi.

- ...Đã có Magda. Nếu chỉ là một chút thì sẽ ổn thôi.

Thần kinh lao động tự dưng hăng thế?

Hay là như thế kia?

Vì bị bại lộ chuyện trốn việc nên cảm thấy mình phải cố gắng?

- Ano, phần ăn đặc biệt của chúng tôi bị hủy cũng được.

- Phải đấy! Hãy lắng nghe câu chuyện của Loretta-chan đi.

- Ngày mai ăn bù cũng được mà!

Mấy gã thợ xây động viên.

Ngoài miệng nói thế chứ thật ra do mấy cha hết ăn nổi rồi chứ gì?

Bốn người được dọn trước đang cố nuốt thức ăn bằng gương mặt như sắp chết kìa.

- Yashiro-san. Hãy vì lòng tốt của mọi người mà bỏ ra chút thời gian có được không?

- Nhưng mà...

Tôi ghét mấy chuyện phiền phức!

Làm sao để thành thật nói điều đó được đây?

- Để Magda lại một mình tôi lo lắm. Hay là hẹn hôm nào...

- ...Không sao đâu.

...Magda ơi là Magda. Sao nhóc cứ thích cản trở ta vậy?

- ...Đã có Umaro rồi.

- Ma, Magda-tan!? Bé đang trông cậy vào tôi đấy ư’s!?

- ...Phải.

- Cảm ơn’s!

- ...Nếu là ông ấy, dù có bị dắt mũi thì lòng cũng không đau.

- Bé nói lời nói cay đắng vậy!? ................Nhưng, nếu là Magda-tan thì như thế nào tôi cũng hạnh phúc hết’s!

Bệnh nặng quá rồi, Umaro.

Ông nên nhờ Regina trộn cho liều thuốc đi. Không khéo quá muộn đấy.

- Yashiro-san.

Tôi bị Ginette gọi tên.

Lúc cô ta chỉ gọi tên cũng đồng nghĩa với “chiếu bí”.

- Thôi được rồi. Chỉ đi một chút thôi đấy nhé?

- Vâng! Chỉ cần nhìn thấy hoàn cảnh gia đình của họ là đủ rồi.

Đây là lần thứ hai tôi bị vướng vào chuyện gia đình người khác... Đều tại Ginette cả.

Cái aura nhẹ dạ của Ginette hình như có khả năng thu hút các con chiên lạc lối phân tán trong xã hội tập trung lại.

- Mà ta đâu cần phải đi ngay bây giờ chứ? Đợi hết giờ làm việc rồi đi cũng được mà.

- À~... nếu đi vào trời tối thì... sẽ hơi nguy hiểm đấy ạ...

Khu ổ chuột đấy!

Quả nhiên chúng tôi sắp sửa bị dẫn đến khu ổ chuột đấy!

- Vậy, tạm thời ta giao quán lại cho Magda-san và Umaro-san và đến nhà của Loretta thôi.

- À, cứ tin tưởng ở tôi’s...

Tôi không biết là mình sắp bị lôi về hang chuột làm gì nhưng...

Nếu có chuyện gì xảy ra và chúng tôi về trễ, hẳn bọn người này sẽ cảm thấy lo và đi tìm...

Tạm thời cứ vậy đi.

- Rồi, ta đi thôi.

- Vâng! Cảm ơn anh!

Loretta vui mừng cảm ơn và cúi đầu thấp quá 90 độ. ...Bộ đang tập cơ bụng chắc?

- Vậy, Umaro. Nhờ ông trông coi Magda dùm nhé.

- OK’s! Cứ giao cho tôi’s!

- Còn Magda, cẩn thận coi chừng Umaro giở trò nhé.

- Cậu không tin tôi sao’s!?

- ...Biết.

- Biết là thế nào’s!?

- Đ, đừng lo. Tôi đặt niềm tin ở Umaro-san mà.

- Đúng là Ginette-san, lương tâm của Ánh Dương Quán có khác’s!

- Ano... tại sao bác lại quay mặt đi vậy ạ?

- Vì tôi vẫn chưa thể nhìn trực tiếp mà’s!

- Còn tôi thì cũng tin rằng Magda có tầm nhìn xa trông rộng...

- ...Đừng lo. Magda, tin tưởng ông ấy.

- Magda-tan! Tôi hạnh phúc quá’s!

- ...Dù sao thì cũng đã chuẩn bị vũ khí tự vệ.

- Bé lấy đâu ra cây rìu to tướng đó vậy’s!? Cái từ “tin tưởng” trở nên sáo rỗng quá đấy’s!

Magda đang vác cây rìu quen thuộc. Tuy chân đang hơi lảo đảo nhưng chắc sẽ không rơi vào Umaro ở phía sau đâu, hi vọng vậy...

Nhưng, để cho chắc ăn, tôi nói với đám thợ xây.

- Nhờ mấy người săn sóc Umaro dùm nhé!

- “Săn sóc” ở đây ý là “trông chừng” nhỉ’s!? Đừng lo! Vì tôi là thợ xây uy tín nhất mà!

Trao đổi lời hứa với đám thợ xây trừ Umaro, chúng tôi rời khỏi Ánh Dương Quán.

-----------------o0o----------------

Sau khi rời khỏi Ánh Dương Quán và hướng về phía đại lộ một chút, chúng tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ mà tôi chưa từng đi bao giờ và tiến thẳng.

Chúng tôi đang hướng về phía Bắc. ...Quả nhiên đích đến chính là khu ổ chuột.

Khi băng qua rừng, không khí chợt thay đổi.

Cảm giác ớn lạnh từ đâu đó bao trùm lấy da, sự căng thẳng tăng vọt.

Rừng rậm dày đặc dường như đang ngăn cách chỗ này với thế giới bên ngoài.

Tôi bị tấn công bởi cảm giác mất bình tĩnh như đang bước vào một thế giới khác.

Đứng trước cửa vào khu ổ chuột, tôi nhìn sang phía đối diện.

Bên đó là lốm đốm những ngôi nhà gỗ với các bức tường trông mục khủng khiếp.

Một nơi mang không khí khiến bất cứ ai cũng không muốn đến một mình.

- ...Không có ai hết nhỉ.

Trước không khí huyền bí, Ginette rỉ ra giọng bất an.

Sau đó nắm lấy một phần ống tay áo của tôi.

- Hiện tại, gia đình của em chỉ có thể sống ở khu vực này mà thôi.

Tới đây, Loretta tiết lộ rằng nhà của mình nằm trong khu ổ chuột.

Nhưng, bộ chỉ có một gia đình thôi sao? Gì mà im ắng thế.

- Vì có một nhóm người nói rằng sẽ phá hủy khu ổ chuột nên... mọi người đã bỏ đi hết rồi.

Phá hủy khu ổ chuột ư...?

Tuy hiểu cảm giác nhưng tôi không thể đồng ý với quan điểm đó.

Cái cây rụng đầy lá trước nhà hay hố xí sau nhà, để thì ngứa mắt ngứa mũi nhưng nếu dọn đi thì sẽ gây ra tai họa khủng khiếp hơn. Điều đó rõ ràng như ban ngày.

- Giờ tôi sẽ dẫn hai người đến nhà của mình.

Loretta chủ động bước đi.

Chúng tôi định theo sau nhưng...

- A, Onii-sa... Yashiro-san! Xin anh hãy cẩn thận dưới chân!

- Hả?

Tôi khựng lại như tượng trong trạng thái nhấc chân lên.

Gì thế?

Và cô muốn gọi là “onii-san” thì gọi chứ có gì đâu.

- Quanh đây có đào hố bẫy để ngăn ngừa người ngoài xâm nhập đấy ạ.

Gì vậy, cái trò trẻ con đó... à, “em của Loretta” thì tức là trẻ con mà nhỉ.

- Thế nên, xin hãy không ngừng theo sau bước chân của em nhé.

Theo bước chân của người dẫn đường để được an toàn, sao nghe giống lối chơi của RPG thế...?

Khi nhìn xuống chân, mặt đất mà tôi định bước lên có hơi nhô lên và chỉ chỗ đó là khác màu nên có thể biết rõ ràng là nó mới được lấp đất lên cách đây không lâu.

...Bẫy xoàng vl!

Có thằng ngu mới bị dính thôi.

Maa, nói chứ nếu không biết từ đầu thì có khi sẽ dính thật đấy...

Phần đất khác màu có đường kính khoảng 30 cm.

Nếu là trẻ con đào thì chắc độ sâu khoảng chừng 10 cm là cùng.

Đây phải chăng là kế hoạch để kẻ xâm nhập dẫm vào cái hố té oạch rồi bọn trẻ sẽ xông ra tấn công bằng nước và sơn như trong phim ảnh?

Này nhé... người lớn mà bị dính sơn rồi thì đừng có “Waa~, chạy thôi~” đấy. Chỉ trút thêm dầu vào lửa thôi.

Maa, nói chung là với chất lượng thế này thì chẳng bẫy được ta đâu.

Tuy mấy nhóc đã cất công để làm nhưng ta đây không có thời gian để chơi mấy trò con nít.

Tránh phần đất nhô lên, tôi hạ bàn chân xuống.

Khi đó—

- Oáiiiiiii!?

- Yashiro-san!?

- Onii-san!?

Thế giới lộn ngược. Sau đó trở nên tối thui.

Tôi vừa bị nuốt trọn bởi mặt đất mà mình bước lên.

Kế đến, một đống đất rơi xuống từ trên cành cây.

- Yashiro-sa~n! Anh không sao chứ~!?

- Onii-san, tại sao anh lại không bước theo sau tôi vậy~!? Chẳng phải là tôi đã nói rằng có hố bẫy rồi sao~!

Hố bẫy...?

Khi nhìn lên, tôi thấy xung quanh là bức tường đất với miệng hố hướng về phía bầu trời. Ở rìa là Ginette và Loretta đang nhìn xuống đây.

Đường kính hố khoảng 2 mét.

Còn độ sâu... thì chắc khoảng 5 mét...

Dường như còn chút lòng độ lượng, ở đáy hố có trải rất nhiều rơm nên có rơi xuống thì cũng không bị thương hay gãy xương.

Chỉ là tim hơi bập bùng một chút.

- Tôi sẽ mang dây thừng đến ngay~! Xin anh chờ một chút nhé~!

Dứt câu, Loretta rút cổ về.

F*ck thật. Té ra là trò dương Đông kích Tây.

Cố tình làm phần đất nhô lên để đánh lạc hướng người ta rằng đó là bẫy mà né nhưng bẫy thật lại là phần đất bằng phẳng... Chiến lược khá lắm!

- Chết tiệt! ...Bố mà tìm ra thủ phạm thì kẻ đó sẽ không yên với bố đâu...

Cảm xúc đen tối từ tận đáy lòng đang bùng lên sau một thời gian dài lặng lẽ.

Trẻ con làm ư?

Ha-ha-ha, trẻ con mà có thể làm được cái hố bẫy với quy mô như thế này á?

Rõ ràng đây là pro.

Thế thì tôi không việc gì phải ngần ngại cả.

Thân cũng là pro lừa đảo, tôi nhất quyết sẽ trả thù thật mạnh tay!

- Fufufufufufufufufufuufufufufufufuhiffuhaffuhiffuhihihihihi....

- A, ano, Yashiro... san? Gi, giọng anh lạ quá, anh ổn đấy chứ?

Ổn~

Hoàn~ toàn~ ổn~

Ufufufufu...

- A, ano! Loretta-san sẽ mang dây thừng đến ngay thôi, xin anh hãy chờ thêm chút n............. kya!?

- Ginette!?

Trước tiếng hét của Ginette đột ngột vang lên, tôi thót tim.

Nó đập còn nhanh hơn cả lúc nãy.

...Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì!?

- Ginette! Chuyện gì thế!? Mau trả lời tôi!

Tuy nhiên, chẳng có hồi âm nào từ Ginette...

Chết tiệt!

Tôi đặt chân lên bức tường bên cạnh.

Nếu toàn là đất thì hẳn tôi có thể dùng ngón tay để bấu vào.

Mặc dù cố leo nhiều lần nhưng mỗi lần leo là cơ thể tôi lại tuột xuống trở lại trong vô vọng.

Chết tiệt!

Bên trên đang xảy ra chuyện gì cơ chứ!?

Mất kiên nhẫn, tôi ngước đầu lên lần nữa.

.......Từ bên trên, có một cái bóng đang nhìn xuống đây.

Cái bóng ấy dù nhìn kiểu gì thì cũng là chuột.

Nhưng khổng lồ. Theo phỏng đoán của tôi thì nó cao khoảng 80 cm.

Nó là thủ phạm đã đào cái hố bẫy này?

Nhưng, khoan đã.

Khu ổ chuột này đáng lí chỉ còn mỗi gia đình của Loretta thôi mà nhỉ?

Loretta dù nhìn kiểu gì thì cũng là con người... lí nào gia đình cô ta lại là chuột được?

Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy...

- A~! Này, mấy đứa!

Một giọng nói quen thuộc cất tiếng quát bằng giọng điệu chẳng quen thuộc tí nào.

Khi đó, con chuột đang nhìn xuống hố giật mình.

Nó ngoái đầu ra sau rồi bỏ chạy đi mất.

...Lần này là gì nữa đây?

- Anh không sao chứ, onii-san!? Thằng ngốc đó có làm gì anh không!?

Thằng ngốc đó...? Nghe có vẻ thân thiết nhỉ.

- Tôi không sao! Còn Ginette thế nào rồi!?

- Chủ quán vẫn ổn! Tuy có vẻ đang hơi nhột nhạt một chút nhưng không bị thương!

Hoàn toàn chẳng hiểu tình hình gì cả!

Nhột nhạt?

Tức là sao!?

Ginette đang bị làm sao hả!?

- Xin lỗi. Đám em của em... mà trước hết, tôi sẽ thả dây thừng xuống kéo anh lên ngay. Sau đó tôi sẽ giới thiệu các em mình.

Nói thế, Loretta thòng sợi dây đừng được thắt nút cách đều nhau xuống.

Tôi thử kéo mạnh hai lần, nó có vẻ chắc chắn. Có lẽ là nó đang được buộc vào đâu đó.

Tôi nắm sợi dây thừng ấy và bắt đầu lấy tường làm điểm tựa để leo lên.

Leo thế này thì dễ. Nhưng do lúc này cố gắng quá sức nên các ngón tay của tôi đều đang đau nhức.

Dù sao đi nữa... đám em á?

Quả nhiên con chuột đó là em của Loretta.

Nói thế tức Loretta là người chuột à?

Không biết cô ta có đuôi mọc ra từ mông không nhỉ? ...Lát nữa phải bảo cô ta cho xem mới được.

Ráng phớt lờ cơn đau ở các ngón tay, tôi cố xoay xở để leo lên.

Lúc tôi leo gần tới mặt đất, Loretta chìa tay xuống. Tôi nắm lấy cánh tay ấy và được kéo lên.

Cuối cùng cũng thoát khỏi cái hố.

................Nhưng.

- Xin giới thiệu. Đây là các em của tôi!

Ở đó là gần một trăm người chuột đang tụ tập.

 - CLGT, GIA ĐÌNH LẠC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ À!?

Nhân tiện, Ginette...

Đang bị bọn trẻ vừa tươi cười vừa đeo bám tùm lum, trông có vẻ nhột nhạt.

Phẩm chất yêu mến trẻ con quá đôi lúc cũng hại thân nhỉ.

Bình luận (0)Facebook