Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 020: Mở quán tân trang

Độ dài 5,103 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:46:23

—Ở thành phố rộng lớn ở thế giới khác, All Bloom.

—Tọa lạc tại một góc của thành phố ấy là một cái quán ăn có vấn đề.

—Ánh Dương Quán.

—Vấn đề của quán ăn này đó là...

“Quán ăn không thể ăn trong thoải mái”.

—Sàn thì cọt kẹt, ghế thì cót két.  Không gian tối tăm, không có ánh sáng cho dù đang là ban ngày.

—Chủ quán của quán này đã nói như vầy.

- Ừm, quán cũng đã khá cũ kĩ rồi... nếu có mang thể đến không gian thoải mái cho khách hàng thì tôi vui lắm.

—Đáp ứng nguyện vọng ấy của chủ quán, một người đàn ông đã đứng dậy.

—Chính là thợ xây Umaro.

- Cậu sao thế’s, Yashiro-san? Từ nãy đến giờ cứ lảm nhảm cái gì một mình vậy’s?

- Ở vương quốc của tôi, đây gọi là reform.

- Tôi chẳng hiểu gì hết’s...

Thợ xây Umaro bộc lộ vẻ mặt khó hiểu.

Maa, không hiểu cũng phải thôi. Tại ở thế giới này không có tivi mà.

Nói chung là việc sửa sang Ánh Dương Quán đã hoàn tất!

Giờ ta hãy xem qua toàn cảnh nào!

Đầu tiên, ngoại hình đã hoàn toàn thay đổi.

Mặt tiền của quán đã lắp một cái cửa sổ lớn để bên ngoài có thể nhìn thấy được bên trong. Nhờ thế mà ánh sáng cũng lọt vào, khiến quán trông sáng sủa hơn. Và trên hết là tạo ra cảm giác thoáng đãng.

Đối với một quán ăn, thoáng đãng là một điểm ưu.

Maa, nói vậy chứ cũng tùy, như quán cà phê cổ xưa thì nên kín đáo một chút cho phù hợp với không khí.

- Quán mang không gian thoáng đãng như thế này có vẻ dễ chịu nhỉ.

Dường như Ginette rất hài lòng với cái cửa sổ.

Dù sao thì đó cũng là kính cao cấp mà. Một hàng hóa xa hoa mà phòng chúng tôi không hề có gắn.

Ngay cả mấy quán rượu trên đại lộ cũng không thoáng đãng như thế này.

Tuy nhiên, cảm giác thoáng đãng của quán này còn nâng được thêm một bậc nữa!

- Umaro!

- Vâng’s! Nào, mọi người, hãy nhìn đây’s!

Trước tín hiệu của tôi, Umaro bắt đầu “cất” bức tường đi với vẻ phấn khởi.

- Ể, ểểể!?

Ginette cất tiếng ngạc nhiên.

Tôi đã cho làm tobukuro, ở Nhật Bản thì quen thuộc nhưng ở thế giới khác thì lạ lẫm – mà có khi Ánh Dương Quán là nơi đầu tiên có.

Chính là cái được lắp cạnh cửa sổ để trượt cửa vào.

Nhưng tobukuro của Ánh Dương Quán thì cất được cả bức tường luôn.

Nói là tường nhưng thật ra nửa trên là kính và nửa dưới là gỗ.

Nhân tiện, tobukuro ngoài công dụng cất cửa trượt thì còn hữu dụng lúc đóng cửa quán. Kính ở thế giới này là hàng quý giá. Nó mà bể thì tôi lên cơn đau tim mất. Thành thử tobukuro còn đóng vai trò như một lớp vỏ bảo vệ.

- Quán như được mở rộng ra vậy.

Ginette bước xung quanh trong quán và lần lượt chạm vào từng chiếc bàn được sắp xếp ngay ngắn.

Tôi tự hỏi liệu có phải cô ta đang liên tưởng đến hình ảnh mình bưng đồ ăn trong cái quán đông đúc.

Bước chân cô ta nhẹ nhạng như đang nhảy vậy.

Còn Magda thì...

- ...Có thể tiếp cận trong 3 giây.

Lẩm bẩm như vậy sau khi chạy ù từ quầy đến chỗ ngồi xa nhất.

...Hướng nỗ lực hơi sai sai rồi đấy.

- Quầy cũng trở nên dễ sử dụng hơn.

Cái quầy cũ có vẻ hơi khó dùng đối với Ginette.

Tôi đã cho nâng chiều cao phần nền trong quầy lên 5 cm, còn vùng khách đứng vẫn giữ nguyên, thế này sẽ thuận tiện hơn cho Ginette.

- Nhà bếp cũng đẹp quá.

Thứ mà Ginette ưng ý nhất chính là nhà bếp.

Cho đến bây giờ, bồn rửa và bếp lò được thiết kế nằm ven theo bờ tường, nhưng sau khi tân trang thì nhà bếp đã thay đổi thành kiểu hòn đảo. Thế này thì không gian làm việc sẽ rộng hơn, có thể thao tác nhiều hơn hai người.

Tuy tôi cũng có thể nấu ăn nhưng với kiểu bếp trước đây thì tôi không thể nào giúp được. Không gian làm việc quá hẹp, nếu đứng theo hàng ngang thì mỗi lần di chuyển lại đi ngang qua sau cộng sự, rất vướng víu.

Khi quán trở nên thịnh vượng thì số lượng nhân viên hẳn sẽ tăng lên. Lường trước việc đó nên tôi mới thiết kế theo kiểu hòn đảo như vầy.

- Dù sao đi nữa, những ý tưởng của Yashiro-san đáng kinh ngạc thật đấy’s.

Umaro có vẻ cũng hài lòng với việc tân trang lần này nên tâm trạng cứ phấn khởi miết.

Hình như y rất thích thú khi nhìn thấy ý tưởng thiết kế mà trước giờ mình chưa từng biết.

- Maa, nhưng đây không phải là ý tưởng của tôi mà chỉ là hay được dùng ở vương quốc của tôi thôi.

Tôi không phải là một nhà thiết kế.

Những gì tôi làm chỉ là tái hiện lại từ nguồn tham khảo trên các chương trình reform mà thôi.

Nhưng cũng nhờ thế mà Ánh Dương Quán rank up khá nhiều về cả ngoại hình lẫn chức năng.

- Thế này thì chắc khách sẽ vui lắm đây.

- Ừ thì, nếu có khách đến.

- Nhất định sẽ có mà.

Nói thế, Ginette nhảy ra ngoài từ cửa sổ đang mở toang.

Sau đó xoay người lại và hướng mắt lên mái nhà.

- Thật là đẹp quá đi.

À phải rồi, còn một thay đổi cực kì quan trọng nữa.

Tôi đã cho lắp một thứ không có ở bất cứ đâu trên thế giới này.

[Ánh Dương Quán – Quán chính]

Phải, Là biển hiệu.

Ở cửa hàng nào cũng có treo tấm bảng kim loại ở trước cửa vào, nhưng biển hiệu – tấm biển hiệu viết tên quán một cách dễ hiểu nhất – thì lại không có.

Có vẻ cực kì hài lòng với tấm biển hiệu này, Ginette cứ nhìn lên không biết bao nhiều lần.

- Nhưng, tại sao lại là “quán chính” ạ?

Như bao lần, Ginette nghiêng đầu thắc mắc.

- Quán chính là quán chính chứ sao?

- Biết là vậy nhưng... nhìn chữ “quán chính” cảm giác cứ như còn một “Ánh Dương Quán” khác ở đâu đó nữa ý.

- Thì mục đích là thế mà.

Việc mà mấy tiệm thuốc nổi tiếng hay làm lúc mới mở để nhận được độ tin cậy của khách hàng đó là gắn thêm số vào tên tiệm, ví dụ như “Hiệu thuốc số 21” chẳng hạn.

Bằng cách làm như thế, người ta sẽ tưởng rằng tiệm đó có rất nhiều chi nhánh và nghĩ nếu mở được chừng đó chi nhánh thì chắc là chỗ này có thể tin tưởng, mặc dù thực chất chỉ có một tiệm duy nhất.

Dựa vào chuyện đó, tôi đã gắn thêm chữ “quán chính” cho Ánh Dương Quán.

Gắn chữ “quán chính” khiến người ta nghĩ còn chi nhánh khác nữa là điều tất nhiên rồi, ngoài ra nó còn nhấn mạnh việc mang phong cách.

Ý là không những có nhiều chi nhánh mà đây còn là quán chính, địa vị cao hơn mấy chi nhánh khác. Nếu nghĩ như thế thì người ta hẳn sẽ càng tin tưởng hơn.

Nhân tiện, “quán chính” tuy mang hàm ý là “quán có nhiều chi nhánh” nhưng nghĩa đen của nó đơn giản chỉ là “nơi kinh doanh chính”, nên không phải là nói dối. Cùng lắm trong trường hợp nguy cấp thì chỉ cần nói “quán chính” chỉ là tên quán.

- ...Yashiro, trông thế nào?

Trong lúc tôi đang nhìn bao quát không gian quán một lần nữa, Magda – trên người mặc váy tạp dề, đồng phục của Ánh Dương quán – xuất hiện trước mặt tôi.

Nó có cùng kiểu thiết kế với bộ của Ginette, nhưng khác màu. Chiếc đầm của Magda có màu chủ đạo là xanh nước biển. ...Trên hết, tuy nói là cùng kiểu nhưng kết cấu ở vùng ngực khác biệt rất lớn.

default.jpg

- ...Magda, cũng reform.

- Nope, đó không thể gọi là reform đâu.

Nhưng đúng là form của con bé có thay đổi.

Những gì thay đổi đó là...

Tóc Magda phần lớn đã gọn gàng.

Trước đó chúng rất bù xù, nhưng từ lúc con bé đến sống ở Ánh Dương Quán, chúng được Ginette chải cho mỗi đêm nên mới mượt được như vậy.

Còn nữa, mái tóc dài ngang ngửa chiều cao của con bé đã được cắt ngắn bớt. Tại dài quá mà.

Và tôi đã quyết định rằng lúc làm việc ở quán thì con bé sẽ cột tóc đuôi ngựa.

Do sự gọn gàng là điều cần thiết đối với một quán ăn.

- A, Magda-san đang mặc đồng phục nhỉ! Trông dễ thương quá đi!

Được Ginette khen, tai Magda giật giật.

Và rồi, quay về phía tôi... Gì thế, cái mặt hoan hỉ kia? Nhóc muốn nói gì chứ hả?

- ...Đã sẵn sàng.

- Ấy không, học mấy điều cơ bản trước đã.

Dùng Magda ngay là quá nguy hiểm.

Phải dạy con bé trước.

- Nghe đây, Magda. Câu chào đón khách lúc đang mặc đồng phục ấy là “Chào mừng ngài đã trở về, chủ nhân”.

Đấy là điều cơ bản nhất trong các điều cơ bản của maid.

- ...Ngài đã về, chủ nhân.

- Ngắn quá đấy. Nói hết toàn bộ câu luôn.

- Chào mừng... đã về... chào mừng ngài... trở về................. về đi. (Nói lắp)

- Đừng có đuổi khách chứ!

Coi bộ không ổn rồi đây.

- Nếu nhóc cảm thấy khó thì nói từ từ thôi.

- ...Chào mừng, ngài, đã trở về, chủ nhân?

- Ngắt quãng nhiều thế!? Và đừng có bộc lộ bộ dạng thắc mắc coi!?

- ...Chào mừng ngài đã trở về, chủ nhân.

- Ồ! Được đấy! Làm tốt lắm, Magda!

Khi tôi khen, Magda đưa đầu ra.

Lúc mấy con mèo có hành động thế này tức là... đòi vuốt ve nhỉ? Maa, đành chiều vậy.

- Ano, Yashiro-san...?

Trong lúc tôi đang vuốt ve Magda, Ginette cất tiếng gọi tôi với vẻ mặt lo lắng.

- Ánh Dương Quán cần phải có cách chào như thế ạ...?

- Vấn đề nghiêm túc đấy.

- Ểể!? Thế ạ!?

- Cô cũng thử nói xem.

- Ể? Ể!? Etto................... vậy.....

Hắng giọng nhỏ nhẹ, Ginette chỉnh tư thế.

Sau đó, nở một nụ cười tươi rói, cô ta nói lời chào bằng điệu bộ hoàn hảo.

- Chào mừng ngài đã trở về, chủ nhân.

- Good!

Tôi vô thức dựng ngón tay cái (giống nút like).

Có điều, Ánh Dương Quán sẽ không dùng cách chào này đâu.

Nhưng tôi sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này.

Vậy là quán sẽ bắt đầu mở cửa lại vào ngày mai. Tôi đã đi một vòng quanh các Hội, họ cũng đảm bảo nguyên liệu theo đúng hạn.

- Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ đợi nhưng chúng tôi đã cố đáp ứng những gì cậu yêu cầu rồi đấy’s.

- Ờ. Tôi không có lời phàn nàn nào cả.

Umaro chìa tay phải ra. Tôi nắm lấy nó và bắt tay với y.

- Guzuya lần này đã dốc sức rất nhiều đấy’s.

Ở ngay cửa quán ăn, Guzuya đang ngượng ngùng gãi đầu. Đứng bên cạnh là Yambold mặt ngựa.

Chỉ có ba người mà vẫn hoàn thành việc tân trang đúng hạn... bọn người này đúng là pro. Rất đáng ngưỡng mộ.

- Giờ thì, cho tôi xin tiền công ạ’s. Đồng vàng hay đồng bạc, loại nào cũng được cả’s.

Umaro mỉm cười với tôi.

Tôi cũng mỉm cười lại.

- Chúng tôi không trả tiền đâu.

Không gian mới ít giây trước đó còn nhộn nhịp, giờ đã bị bao trùm trong yên lặng.

- ..............................Hả?

Nụ cười của Umaro dần dần đông cứng.

Đứng cạnh quầy, Ginette đang nhìn tôi bằng vẻ mặt lo lắng. Magda cũng đang quan sát tình hình bằng đôi mắt vô hồn như mọi khi.

- Ano... cậu, đang đùa có phải không’s?

- Không đùa đâu. Chúng tôi không có tiền.

- Etto...

*Sột soạt*, Umaro gãi đầu.

- Yashiro-san... đã hứa rồi mà nhỉ?

- Hứa gì cơ?

- ..................

Cuối cùng, nụ cười đã biến mất khỏi mặt Umaro.

- Cậu thật sự không đùa đấy chứ’s?

Một con mắt hí mở ra và nhìn chằm chằm tôi.

- Cậu bắt chúng tôi làm chừng này việc rồi giờ quỵt tiền sao’s? Quả thật chúng tôi là người gây rắc rối trước’s. Nhưng chuyện đó đã được giải quyết rồi kia mà? ...Đây là ăn miếng trả miếng’s?

Umaro nghiến răng.

- Này này, đừng có cọc chứ.

- Thế thì mau trả cho chúng tôi đi, tiền công tân trang!

- Đã bảo là chúng tôi “không trả tiền”.

- Yashiro-san!

- Để tôi mở Conversation Record cho ông xem nhé.

Umaro định túm lấy tôi, nhưng trước đó tôi đã triệu hồi Conversation Record.

Một màn hình bán trong suốt hiện ra trước mắt tôi và hiển thị nội dung trao đổi giữa tôi và Umaro.

[- Thôi được rồi. Chúng tôi chấp nhận trả nợ dùm.

- Thật ư’s!?

- Tuy nhiên, với một điều kiện.

- Đ, điều kiện gì’s...?

- Thật ra thì tôi muốn sửa sang quán ăn này lại.

- Nh, nhưng... sửa sang lại cái quán với giá 640 Rb thì...

- Tôi đâu có nói là sửa sang với giá 640 Rb.

- Tôi sẽ trả công thích đáng cho mấy người. Nhân tiện, nếu có thể cho tôi học hỏi một chút tay nghề thì tôi biết ơn.

- Th, thế thì được’s! Chúng tôi sẽ tính giá rẻ cho’s!

- Vậy, bỏ 640 Rb này được chứ? Ginette.

- Vâng!]

Vì từ khúc này là cuộc hội thoại giữa tôi và Ginette nên ta sẽ skip một chút. Tôi cuộn màn hình và dừng lại tại cuộc hội thoại với Umaro.

[- Maa, vì chúng tôi cũng không giàu có gì nên, như một phúc lợi tối đa nhận được, tất cả các người không cần phải lo vấn đề ăn uống trong vòng một tháng.

- Một tháng... và phần của ba người là.......... Ưm. Được như thế là quá đủ rồi’s! Tuy đặc biệt hơn so với sửa sang thông thường nhưng chúng tôi chấp nhận điều kiện và xin hãy cắt giảm phần của tên ngốc đã gây ra sự bất tiện này’s!

- Vậy, thỏa thuận được thành lập rồi nhé.

- Hợp tác vui vẻ’s!]

Xem xong, Umaro bộc lộ vẻ mặt thắc mắc.

Ơ?

Gã không nhận ra sao?

- Chúng tôi đâu có nói là “trả tiền”, phải không?

- Rõ ngụy biện mà’s!

- Dù ngụy biện hay không thì chúng tôi cũng không nói dối. Là do mấy người nghe giao ước không kĩ đấy chứ?

- Sao có thể... V, vậy, các người sẽ trả công bằng cách nào!? Lẽ nào là ba người chúng tôi không cần phải lo vấn đề ăn uống trong vòng một thá............

Câu nói của Umaro mất đuôi.

Có vẻ như gã nhận ra rồi.

- Phải, các người sẽ được hưởng “freepass ăn uống một tháng ở Ánh Dương Quán – Quán chính!”

- F, freepass...?

- Thì tức là, các người sẽ đến đây ăn miễn phí trong vòng một tháng.

- V, vậy là cũng y chang tình trạng hiện tại, được chuẩn bị bữa ăn trưa và tối’s?

- Khác chứ, hoàn toàn.

Trước Umaro đang bất mãn, tôi chỉ cho y thấy sự tuyệt vời của thù lao lần này.

- Các người được ăn ba bữa, sáng trưa tối.

- Thế chẳng phải chỉ thêm bữa ăn sáng sao...

- Cho đến bây giờ, các người chỉ được “cung cấp thức ăn dành cho nhân viên”, còn từ giờ, các người sẽ được “đặt món”, được đối xử như khách hàng đặc biệt. Mỗi lần quán có món mới là các người sẽ được ăn trước nhất.

- Hư~m......

Umaro bộc lộ trạng thái vẫn chưa được thuyết phục cho lắm.

Biểu hiện của Yambold và Guzuya cũng lờ mờ.

- Hơn nữa, thân là khách hàng, tất nhiên các người sẽ được phục vụ bởi khán bản nương của chúng tôi.

- Ể...!?

Cuối cùng Umaro cũng có phản ứng.

Maa, cũng dễ hiểu thôi.

Thật ra thì trong các bữa ăn cho đến bây giờ, lấy lý do là “có việc phải ra ngoài”, Ginette chưa phục vụ họ một lần nào cả. Ba người họ toàn tự lấy thức ăn nấu sẵn trong nồi mà ăn, hẳn chẳng có chút không khí ngon miệng nào.

- Từ giờ, Ginette và Magda sẽ tô điểm tráng lệ cho phong cảnh bữa ăn của mấy ngươi.

- ...Tô điểm tráng lệ á’s...?

Tâm Umaro bắt đầu dao động.

- ...Còn nữa, hãy nhìn đi... vào bộ đồng phục kia.

Được thì thầm vào tai, ánh mắt Umaro đổ vào Ginette và Magda.

- Rất dễ thương có phải không? Trước sự dễ thương trong trắng như thiên thần ẩn chứa tính “khiêu gợi” như vậy... thật lòng mà nói, nếu là tôi thì chỉ cần ngắm bộ đồng phục đó, ba chén cơm không tôi cũng ăn được.

Cổ họng Umaro phát ra tiếng nuốt nước bọt.

Gã này nhát gái đến nỗi không thể mặt đối mặt với Ginette để nói chuyện.

Nhất định chỉ gợi ý như thế thôi là đủ để kích thích gã rồi.

Đã thế còn là chuỗi ngày liên tiếp... tôi nghĩ là gã này đã bắt đầu nhận ra sức hấp dẫn của môi trường đó rồi.

Được, tung đòn kết liễu nào.

- Làm việc cả ngày mệt mỏi rồi thì tối hãy đến đây.

Để khiến gã dễ hình dung đến cảnh đó, tôi chậm rãi nói bằng giọng điệu điềm đạm.

Umaro nhắm mắt lại, cằm hơi nâng lên. Lúc này có vẻ như trong đầu gã đang nghĩ đến cảnh mà tôi dẫn hướng.

Quay sang thì tôi thấy Yambold và Guzuya cũng đang trong bộ dạng tương tự.

Tôi lặng lẽ vẫy tay gọi Ginette và Magda, kèm theo động tác đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho họ khẽ tiếng và đặt họ vào vị trí.

Cụ thể là trước mặt Umaro, cách 1 mét rưỡi.

- “Ây dà~. Hôm nay dốc sức làm việc quá nên bụng đói meo rồi”, các người sẽ vừa nói như thế vừa chậm rãi mở cửa quán ra. Ánh đèn nhẹ nhàng trong quán sẽ xua tan bóng tối u ám, hương thơm ngào ngạt và không khí dễ chịu sẽ đón tiếp sự mệt mỏi của các người. Và...

Tôi nháy mắt ra hiệu cho Ginette và Magda.

Có vẻ hiểu được ám hiệu của tôi, Magda gật đầu đáp lại.

Tuy nhiên, Ginette thì lại nghiêng đầu thắc mắc.

Ôi thôi, đúng là một nhỏ đần hết thuốc chữa mà.

Khi tôi định giải thích thì Magda cử động.

Con bé nhón nhân và thì thầm vài tai Ginette.

Ginette bộc lộ vẻ mặt sửng sốt trong tích tắc nhưng ngay sau đó như đã đã hiểu, cô ta gật đầu.

Nào, tiếp thôi.

- —Và, khi mở cửa ra, cảnh đầu tiên lọt vào mắt của các người sẽ là như thế này.

Vừa nói, tôi vừa ấn nhẹ vào lưng Umaro.

Theo câu ra hiệu của tôi, Umaro mở mắt ra.

Yambold và Guzuya cũng làm theo.

Trước mắt họ là Ginette và Magda đang đứng cạnh nhau và bộc lộ vẻ thẹn thùng.

Sau đó, hai người họ cùng cúi đầu và nói.

-- Chào mừng ngài đã trở về, chủ nhân.

--- Chúng tôi về rồi đây!!

Ngon. Easy cắn câu.

- Gì thế này!? Đây là thiên đường sao!?

- Sự mệt nhọc cả ngày... bị thổi bay.

- Nguy hiểm quá! Sức hủy diệt của Ginette-san nguy hiểm quá!

Thế này thì có vẻ khả thi đây!

“Kế hoạch maid cafe hóa Ánh Dương Quán!”

Vẽ hình gương mặt lên Omelet và nói “ngon lên nà~o” rồi lấy phí 5.000 Yên ngon lành cành đào.

- Nh... nhưng... dù vậy đi nữa thì chi phí tân trang vẫn...

Tuy nhiên, có vẻ chiêu đó vẫn chưa hạ gục được Umaro.

Hầy, gã đàn bà này. Đáng lý ông phải quyết định ngay lúc này chứ!

- Hơn nữa, tôi... đằng nào cũng không thể xem mấy cảnh như thế được’s...

Đừng có bộc phát shy boy ở đây!

Ông có thể ngắm chùa bộ ngực to ấy đấy!? Có mèo nào mà lại đi chê mỡ chứ hả!?

- Tại sao... do nẩy? Không đủ độ nẩy à? Có cần tôi chỉnh lại sàn nhà nhấp nhô hơn để mỗi lần Ginette đi ngang qua chúng tưng nhiều hơn không...?

 - Yashiro-san, anh đang nói cái gì vậy!? Sàn nhà như thế nguy hiểm lắm, không được đâu đấy nhé!

Ginette dùng hai tay che đi vũ khí tối thượng (ngực) và nấp vào sau quầy.

Chết tiệt... cô phải làm cho chúng nổi bật hơn mới phải chứ...

- .................

Thế rồi, ánh mắt tôi hướng về phía Magda.

Magda đang nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt như đang thôi thúc điều gì đó.

Những gì tôi đọc được từ đôi mắt vô hồn khó nắm bắt cảm xúc ấy là...

- ...(Hãy giao phó cho em).

Giao phó cho con bé á...

- (Với bộ ngực đó của nhóc thì không thể đâu!).

—Tôi trao đổi ánh mắt lại.

- ...(Sẽ phát triển trong 40 giây).

—Con bé phản hồi.

Được cái củ cải ấy!

Mà, cái anime chuẩn bị trong 40 giây ở thế giới này làm gì biết nhỉ? Hay là “Ma pháp thông dịch” lại chơi khăm tôi?

*Chú thích: parody “Tenkuu no Shiro Laputa”.

- Maa, cũng tại chúng tôi không xác nhận lại nội dung giao ước nên chúng tôi sẽ giảm giá ưu đãi vậy’s...

Khi Umaro định vào chuyện giải quyết vấn đề theo cách của mình, Magda đến trước mặt gã.

- G... gì vậy’s?

Trước Umaro lùi về sau nửa bước vào thế phòng vệ, Magda gửi đến cái nhìn nóng bỏng bằng đôi mắt hướng lên.

- ...Hãy đến đây dùng bữa.

- Nh, nhưng’s... cuộc sống của chúng tôi sẽ...

- ...Các chú, ghét dùng bữa cùng Magda...?

- Ưgư!?

Tim Umaro bị đâm bởi một con dao vô hình.

Magda thừa thế xông lên.

- ...Magda, sẽ cố gắng mà?

Ánh mắt nghiêm túc chứa đựng nỗi lo lắng chộp lấy Umaro.

Cái đầu nhỏ nhắn nghiêng sang một bên. Mái tóc thòng xuống đung đưa trước mặt Magda. Còn đôi tai méo đang ve vẩy một cách cô đơn.

- ...Ư—

Umaro ôm ngực, lùi về sau một bước.

C, có hiệu quả ư...?

- Nh, nhưng... chúng tôi dù gì cũng là pro nên...

Kư, trâu vãi đái!

Đã thế, I activate my serect plan!

- Nhóc hiểu rồi chứ, Magda?

Tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều bộc lộ vẻ mặt thắc mắc.

Không ai hiểu tôi đang nói gì. Tất nhiên thôi. Do đây là ứng khẩu mà.

Tuy nhiên, nếu phát triển từ đây thì...

- Nhóc không thể tiếp khách được. Thông qua phản ứng của họ là đủ biết rồi.

Dù đang là đối tượng nói chuyện của tôi nhưng Magda không trả lời gì mà chỉ nhìn tôi chăm chăm bằng đôi mắt vô hồn như mọi khi.

Nhưng đối với một người không biết gì về Magda thì trông giống như con bé bị tôi làm cho tuyệt vọng vậy.

- Nào, nếu đã hiểu rồi thì mau cởi đồng phục ra và mặc lại bộ đồ mọi khi đi.

- A, ano! Yashiro-san...!

Trước giọng điệu mạnh mẽ của tôi, Umaro bất giác xen vào.

Chào mừng đã rơi vào lãnh địa của tôi... fufufu.

- A, ano, e... tto... chuyện gì vậy’s? Tại sao cô bé lại phải cởi bộ đồ ấy ra’s...?

- Hm? À, không có gì. Magda đã nói muốn trở nên giống như Ginette...

Đây không phải là nói dối.

- Con bé nói là nó muốn tiếp khách nhưng...

Đây cũng không phải nói dối.

- Như ông thấy đấy, nhóc này không bộc lộ được cảm xúc. Thế thì làm sao mà tiếp khách cho được, tôi đang nghĩ vậy đấy.

Maa... đây cũng không phải nói dối nốt.

- Dù bản thân con bé nói là sẽ cố gắng, nhưng đây là chuyện kinh doanh nên...

- Ể, vậy... cô bé... Magda-chan sẽ không được tiếp khách’s?

Magda-“chan” à... ưm ưm. Tốt lắm, tốt lắm.

- Thì tại nhìn thấy gương mặt vô cảm của con bé mà ông ghét ăn ở đây kia mà?

- Không có chuyện đó đâu’s!

Cắn câu rồồồi!

- M, Magda-chan, etto... ơm, cực kì dễ thương’s! Tuy lúc nhìn phụ nữ thì tôi sẽ căng thẳng và không thể ăn được nhưng... nếu là Magda-chan thì tôi nghĩ mình có thể ăn một cách ngon miệng’s!

- Nhưng con bé đâu có giá bằng mấy đồng bạc phải không nào. Thế thì cho nó nghỉ quách là xo...

- Có’s! Magda-chan trong bộ đồng phục ấy có giá bằng trăm đồng bạc... không, bằng trăm đồng vàng’s! Chỉ cần được nhìn thấy hình dáng này, có như thế nào tôi cũng chịu cả’s!

Hồ hồ.

- Vậy, phí tân trang thì sao?

- Ể....... ơ không, chuyện này với chuyện đó...

Aa, bực mình quá!

Đã là đàn ông thì nói mẹ “Vì Magda, tôi không cần tiền!” dùm cái! Lì lợm quá đi!

Trong lúc tôi đang dùng chiêu tâm lý với gã thợ xây này, Magda chen vào.

Như để bảo vệ Umaro phía sau, con bé đối mặt và nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn.

- ...Yashiro. Đủ rồi.

- Hm?

- ...Chú thợ xây, đáng thương quá.

- Ma... Magda-chan...

Trước câu nói đáng ngạc nhiên của Magda, Umaro rỉ giọng.

Chậc, nước mắt gã sắp tràn tới nơi rồi kìa.

- ...Đừng bắt nạt chú ấy nữa.

- Magda-tan đúng là thiên sứ’ssssssssssss!

Umaro gục ngã.

- Yashiro-san! Tôi cũng xin cậu’s! Hãy để Magda-tan được tiếp khách’s! Nếu là Magda-tan, chắc chắn cô bé sẽ trở thành nữ tiếp viên số một của quận 42’s! Tôi sẽ ủng hộ cô bé mà’s!

- Vậy, chi phí tân trang...

- Cứ theo kế hoạch của Yashiro-san đi’s! Dù sao thì tôi cũng sẽ đến đây ăn mỗi ngày mà’s!

Tốt.

Tiến triển đúng như dự tính.

- Ano, Yashiro-san... ít nhất hãy tăng thời gian lên thành “2 tháng” đi ạ. Bằng không tôi cảm thấy có lỗi lắm...

Nấp sau quầy nãy giờ, Ginette lên tiếng khi thấy sự việc có vẻ đã được dàn xếp đâu ra đó.

...Nhỏ này, lại ôm thiệt thòi cho mình nữa rồi... nhưng, riêng lần này, tôi sẽ chiều ý cô ta.

- Quả nhiên là Ginette-san, cô thật tốt bụng!

- Tôi cũng thích ngực to hơn...!

Mắt của Guzuya và Yambold đang lấp lánh rạng rỡ.

- T, tôi thì một lòng với Magda-tan đấy nhé’s!

- ...Cảm ơn.

- Mình được Magda-tan cảm ơn’s! Mhaaaa!

Umaro có vẻ phát bệnh rồi. Tội thằng chả.

Nhưng, thế này cũng tốt.

Giới salesman có một câu như thế này.

“Bán giá trị không bằng bán cảm xúc của hàng hóa”.

Con người không có hứng thú mấy với giá trị của hàng hóa mà hứng thú với câu chuyện được chứa trong nó.

Lấy ví dụ nhé.

Một hiệu mì gói hay nước ngọt cứ bán tàn tàn, không có gì nổi bật, đến một hôm thì ra thông báo phá sản và biến mất khỏi siêu thị. Đó là kết quả của trường hợp mua “giá trị của sản phẩm”.

Một ca sĩ bị ném đá đầy nhóc, bài hát nào vừa được y sáng tác ra cũng bị dân tình soi mói xem đang đạo từ ca khúc nào, nhưng cuối cùng doanh thu mà ca sĩ ấy mang lại phải nói là cao ngất ngưỡng. Hay một cái game tầm thường không có gì đặc sắc nhưng vào một ngày nọ, thông qua một sự kiện, nó đã được mua ào ào, mang về cho người lập trình game ấy một món hời không hề nhỏ. Đấy là kết quả trường hợp mua “câu chuyện đằng sau sản phẩm”.

Hay giống như ống hút đã được dùng bởi một mỹ nhân thì mang tính khiêu gợi chẳng hạn. Vì không phải là một thằng biến thái nhìn ra giá trị từ thứ như thế tôi không thể hiểu được... nhưng nếu là cái ống hút vừa được kẹp giữa thung lũng của một mỹ nhân ngực to thì tôi sẽ ra giá 50.000 Yên ngay!

Có thể gọi đấy là giá trị cộng thêm cũng được.

Và trong lần này, giá trị của Ánh Dương Quán được nâng lên là nhờ sự thuần khiết của Magda. Và người đã đẩy nó lên là Umaro.

Đồng thời, cái mác “người xấu” của tôi đã được gỡ bỏ phần nào bởi “sự tốt bụng của Ginette”. Cô ta cũng mang lại giá trị cộng thêm bằng việc đốn tin Guzuya và Yambold.

Hiện tại, trong đây không có ai nghĩ rằng mình bị thiệt thòi cả.

Mọi người đều happy.

Cùng nhờ tôi hi sinh đóng vai phản diện cả đấy, ha-ha-ha!

- Vậy, Umaro. Quyết định như thế nhé.

Umaro nắm chặt lấy bàn tay chìa ra của tôi.

“Được’s!”

Mừng rằng y là một thằng cha đơn giản.

- Xin lỗi nhé... vì đã có lời lẽ không phải với ông.

- Cậu đã nói gì đâu nào’s. Thôi, cho qua hết đi’s.

Sau khi làm một chuyện phi lý thì nên có thái độ ăn năn. Nếu làm thế, có khả năng cao là đối phương thường sẽ xiêu lòng và bỏ qua cho mình. 

- Magda nhất định đang vui lắm. Vì con bé ít bộc lộ cảm xúc nên có lẽ ông không biết nhưng... con bé đang biết ơn đấy.

- ...Thế à’s. Yahaha...

[Umaro đã tiến hóa thành “khách thường xuyên”.]

Ở Nhật Bản có những thần tượng hoạt động quy mô nhỏ, được gọi là underground idol.

Ủng hộ bọn họ không phải là ai khác ngoài những gã như thế này.

Khi khoảng cách trở nên gần hơn, cảm xúc mạnh hơn, ủng hộ sẽ chuyển hóa thành tôn thờ lúc nào họ không hay.

Và người có được khách thường xuyên như thế này... phải nói là mạnh.

Magda... nhóc khá lắm. ...Ta ngửi thấy mùi tiền rồi.

- Được rồi, mấy đứa! Từ mai đến đây ăn “mỗi ngày” hen!

- Nhớ đến nhé. Tôi sẽ cố gắng chế biến những món ăn thật ngon cho mọi người!

- ...Magda, cũng sẽ cố gắng.

--- Vâng!

Tất cả thành viên của tiệm xây dựng Torbeck đồng loạt cúi đầu.

Và như thế, toàn bộ chi phí tân trang đã được giải quyết bằng phần ăn miễn phí của 3 người trong 2 tháng.

Do việc đó nằm trong phần kinh doanh hàng ngày nên tổng thiệt hại là 0 Rb.

Mặt khác, giao ước này còn một trick nữa... nhưng thôi, để từ từ rồi tôi phát huy nó.

- ...Yashiro.

- Hm?

- ...Magda, sẽ cố gắng.

- Ờ, cố gắng nhé.

- ...Hãy dạy cho Magda, cách tiếp khách.

Magda là một cô bé có khát vọng mãnh liệt nhỉ.

Nhưng...

- Magda.

- ...Gì ạ?

- Ta chẳng còn gì để dạy cho nhóc cả!

- ...Anh, vẫn chưa dạy gì cơ mà?

Chẳng cần

Vì Magda là Magda nên con bé mới thu hút được fan.

Con bé cứ hành động theo chính mình như hiện tại là được.

- Nhóc cứ đối đãi với khách hàng bằng cách của riêng mình mà chỉ mình nhóc có thể làm là được.

- ................Ưm. Magda hiểu rồi.

Thế là Magda đã đạt được chứng chỉ nhân viên phục vụ.

Và cuối cùng, “Ánh Dương Quán – Quán chính” renewal open!

Bình luận (0)Facebook