Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 025: Kẻ nhẹ dạ bất đắc dĩ

Độ dài 5,629 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:46:39

Ippai no Kakesoba phiên bản thế giới khác.

Một gia đình bất hạnh trông rất phù hợp với cụm từ đó đã đến Ánh Dương Quán.

- A, vậy thì tôi sẽ đi chuẩn bị ngay, xin mọi người chờ một chút nhé.

Ginette cởi lễ phục ra và tiến đến quầy.

- A...

Nhìn Ginette, người đàn ông có vẻ là cha rỉ giọng.

- Ể?

Trước Ginette bất giác đứng lại, người cha nở một nụ cười yếu ớt.

- Không, tôi chỉ nghĩ rằng những gì con trai mình đã nói là sự thật.

- Con trai bác?

Ginette hướng mắt sang đứa con trai. Khi ấy, đứa con trai bộc lộ vẻ mặt hơi buồn rầu.

- Không phải. Cái mà con đã thấy có chữ dễ đọc hơn cơ. Tuy giống nhưng không phải nó.

- Ơ, nhưng, trên đó viết “Hãy mời bạn thân và gia đình đến thường xuyên” mà?

- Nhưng không phải mà.

Có vẻ như cậu bé này đã nhìn thấy chiếc áo quảng bá của Ánh Dương Quán ở đâu đó.

Và dễ đọc tức là...

- Estella.

- Tôi chợt nhớ ra mình có việc gấp nên thôi xin kiếu ở đây nhé.

Giấu ngực mình bằng dù, Estella định đi ra ngoài nhưng tôi đã kịp vịn vai cô ta lại.

Đừng dập tắt ước mơ của trẻ con chứ.

- Cậu bé. Thứ mà cậu đã nhìn thấy là cái này phải không?

Vừa nói, tôi vừa đẩy Estella ra trước mặt thằng bé. Khi ấy, thằng bé lấp lánh đôi mắt và gật đầu thật mạnh.

- Ưm! Đúng rồi! Cái mà em đã nhìn thấy trên phố! Vì nó nổi bật quá nên đọc rất dễ.

- Cậu bé... tuy không có ác ý gì nhưng em nên biết rằng nói thế là làm tổn thương người khác đấy.

Như con nít, Estella bùng phát sát khí về phía thằng nhóc con.

- Thành tích của cô được thừa nhận rồi còn gì. Ưỡn ngực tự hào đi chứ! Nếu chúng có thể căng ra.

- Tôi có thể căng ngực bao nhiêu tùy thích đấy, chỉ là tôi sẽ không căng ở đây thôi, tuyệt đối!

Estella nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt hơi ướt át.

Đã chứng minh được ngực lép cũng hữu dụng mà có gì phải bất mãn nhỉ?

- Lúc mới nghe tôi cũng không tin đâu. Rằng làm gì có người mặc đồ viết chữ như vậy.

- Cha, không lẽ cha nghĩ là con nói dối sao!?

- Không, cha đâu có ý nghi ngờ con hay gì... chỉ vì nói dối trong thành phố này là một việc cực kì nguy hiểm thôi. Cha nghĩ mình cần phải dạy dỗ con thật cẩn thận trong độ tuổi này. Nhưng có vẻ cha đã lo thừa rồi.

Không khí u ám cho đến ít phút trước đó đã bị thổi bay phần nào, nhường chút chỗ cho sự tươi sáng.

Chứng minh được luận điểm của mình là đúng, cậu bé ưỡn ngực đầy tự hào.

- Biện pháp quảng cáo mới mẻ nhỉ. Cho tôi hỏi ai là người phát minh ra vậy?

- Là cậu Yashiro này đấy ạ.

Tất nhiên chủ ý của tôi không phải là để quảng cáo mà chỉ tranh thủ điều kiện thuận lợi thôi.

Cơ mà, nhỏ Estella này đã nhiệt tình quảng bá trên đường về nhỉ.

Nếu là tôi thì tôi đã trùm kín áo khoác lại mà đi rồi.

- Tôi nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời. Độc, lạ và hiệu quả nữa.

- Cảm ơn bác.

- ...Nếu chúng tôi cũng nghĩ ra những ý tưởng như thế thì...

- Cha tụi nhỏ à, dừng lại đi. Trước mặt người khác mà lại...

Im lặng nãy giờ, người phụ nữ có vẻ là mẹ nhắc nhở người cha.

Sực nhận ra, người cha gượng cười khô khan và gãi đầu.

- À... ờ... không có gì đâu, cô cậu đừng bận tâm...

- Ano, gia đình bác đang gặp rắc rối gì ạ? Nếu được thì có thể kể...

- Ginette.

Tôi ngăn cản Ginette sắp sửa nói một điều thừa thải.

- Phần rau vụn xào một người đâu? Cô tính để khách chờ đến bao giờ hử?

- A, phải rồi! Xin lỗi, tôi đi làm ngay!

- A, không cần gấp gáp đâu.

Tuy người cha nói vậy nhưng sao có thể xem nhẹ được. Vì khách hàng là thượng đế mà.

- Cha à, trước đây con đã tới quán này ăn một lần rồi, rau ở đây ngon lắm luôn ấy. Mọi người hãy mong chờ đi.

- Thật ư?

- Mong chờ quá.

Khi cậu bé vừa nhìn bộ đồ của Estella vừa nói, cô bé trông nhỏ hơn bộc lộ ánh mắt háo hức.

Tuy nhiên, riêng người mẹ thì lại cúi mặt.

- Yashiro, tới đây một chút...

Estella gọi tôi tới góc quán.

- ...Tại sao cậu lại đuổi Ginette-chan đi?

Quả nhiên là cô ta nhận ra sao.

- Bị kéo vào rắc rối của người khác là vòng lặp vô tận. Tôi không thừa sức để nỗ lực trong công tác từ thiện đâu.

- Chỉ nghe thôi thì có sao đâu?

- Nghe rồi thì chắc chắn sẽ chõ mũi vào. Tôi tưởng cô thừa biết Ginette là loại người như vậy mà.

- Và tôi cũng biết rằng có người nhẹ dạ sẽ không bỏ mặc Ginette một mình.

- Chà, có người kì lạ như thế sao? Giới thiệu cho tôi cái coi. Tôi sẽ lạm dụng y hết mức có thể.

- ...Thiệt tình. Cậu cũng lo lắng mà phải không? Về hào quang tiêu cực bất thường của gia đình đó. Cứ lắng nghe chuyện của họ thử xem. Biết đâu sẽ giúp ích được gì đó thì sao.

- Nếu là việc giúp được thì có thể nói bao la.

Thứ ấy chỉ cần cố gắng moi ra thì sẽ tìm được còn nhiều hơn mùa tìm vỏ ốc.

Nhưng mắc mớ gì phải tìm cơ chứ?

- Dù có giúp ích được gì đi nữa thì chúng tôi cũng không có lý do gì để giúp cả. Chúng tôi đã có nhiều chuyện để lo lắm rồi. Đừng bắt tôi phải nói lại nhiều lần.

Thực phẩm cần ổn định hơn này.

Sức thu hút khách cần cải thiện hơn này.

Nghĩ ra hàng thay thế cho bánh mì này.

Có đủ thứ việc để làm.

Mà quản lý quán ăn cũng không phải là việc tôi nên làm nữa.

Tôi tái tổ chức quản lý ở đây suy cho cùng chỉ là vì tạo một chỗ đứng cho cuộc sống thôi. Đó là củng cố chứ không phải mục đích.

Cho nên không có vụ tôi lãng phí thời gian vào mấy chuyện bao đồng đâu.

- Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ được giúp bởi người mình gặp mà.

- Thế thì bảo họ trông chờ vào vận may đi. Nếu hên thì họ sẽ gặp người tử tế hơn tôi và được giúp đỡ thôi.

- ...Cậu nói nghiêm túc đấy hở?

Ánh mắt của Estella tăng độ lạnh lùng.

Nhỏ này đang hiểu lầm gì đó thì phải...

- Bộ cô đang xem tôi là kẻ nhẹ dạ không bao giờ bỏ mặc người đang gặp khó khăn đấy à? Nếu vậy thì cô nên đi bác sĩ được rồi đấy. Mắt hay não cô có vấn đề rồi.

- Vậy sao... tôi hiểu rồi.

Cô ta ném cho tôi ánh mắt khinh thường đã lâu không thấy.

Là cái ánh mắt lúc chúng tôi mới gặp nhau. Trở về khởi nguyên à? Thỉnh thoảng đó cũng là điều quan trọng đối với nhân sinh đấy.

- Chào mọi người.

Nghe thấy giọng nói như tiếng chuông ngân, lưng tôi đổ mồ hôi lạnh.

...Phải rồi, người đó đang ở đây.

- Tôi là sơ của giáo hội quận 42, Bertina.

Thánh nữ đầy lòng bác ái.

Sơ Bertina đứng trước những con chiên lạc lối và nở một nụ cười xinh đẹp như nữ thần với họ.

- Đầu tiên, có thể cho tôi biết tên của mọi người được không?

- Tại sao quý sơ lại ở một nơi như thế này... a, không, xưng tên nhỉ. Tôi là Yaplock. Còn đây là vợ tôi – Weller, con trai – Totto và con gái – Sheryl. Nào, hai đứa, hãy chào sơ đi.

- Chào quý sơ ạ.

- Chào sa ạ.

Đứa con gái có vẻ nói chuyện chưa vững lắm.

Vì phụ huynh hơi nhỏ con nên tôi không rõ nhưng đứa con trai chắc khoảng 10 tuổi, còn đứa con gái chắc khoảng 5 tuổi.

Nhân tiện, người cha Yaplock dù có đứng chắc chỉ cao khoảng 140 cm. Còn nhỏ con hơn cả Magda.

- Thế, có vẻ như mọi người đang gặp rắc rối... nếu được thì hãy để tôi đại diện cho thần tinh linh-sama...

- Phải rồi! Nướng naan thôi!

- ...Tôi sẽ không bận tâm nếu món được gọi là “nan” đó ngon đâu.

- Sơ!? Sao chị dễ bị phân tâm quá vậy!

Estella chỉ trích Bertina. Một cảnh tượng hiếm thấy.

- Yashiro!

Từ vị sơ có tâm hồn ăn uống bao la, nhận thức của Estella quay sang tôi.

- Cái quái gì vậy hả!?

- Thì tôi chuẩn bị đi nướng naan?

- Không phải chuyện đó! Không muốn giúp thì thôi, cậu lấy quyền gì cản trở người khác định giúp người chứ hả!?

Lôi tôi đến góc quán, Estella hét với âm lượng rất nhỏ để gia đình kia không nghe thấy.

Thiệt tình, sủa nhầm chỗ rồi.

Trước ánh mắt tức giận hướng về phía mình, tôi đáp lại bằng cái nhìn còn giận dữ hơn.

- Muốn làm nghĩa vụ của một vị sơ thì hãy làm ở nhà thờ ấy! Không thì kéo đến nhà cô cũng được! Ở đây là chỗ ăn uống! Tôi có quyền bảo vệ bình yên của nơi này khỏi những kẻ định lôi người khác vào rắc rối của mình!

Cô không thấy gì sao?

Đây là một gia đình tuy con cái tương đối lạc quan nhưng cha mẹ tuyệt vọng như đứng trước cái chết.

Lý do là vì họ không dám nói gì với trẻ con ở độ tuổi này.

Nhưng rồi sẽ tới lúc chúng lớn lên, tới lúc chúng đọc được bầu không khí... không, tới lúc chúng buộc phải đọc bầu không khí. Cha mẹ chúng sẽ không thể che giấu được nữa.

Khó khăn khiến các bậc cha mẹ tuyệt vọng như thế này không nhiều loại đâu.

Nếu không phải vì bệnh tật của con thì....... chỉ có tiền bạc.

- Nếu có khối tài sản kếch xù để cứu tế vĩnh hằng cho gia đình đó thì cứ ra tay nghĩa hiệp đi. Khi ấy, những gia đình nghèo khác sẽ vây quanh cô, lúc đó hãy chăm lo cho họ luôn nhé.

- Tôi đâu định đi xa đến như vậy...

Hướng mà cô sắp đi sẽ có kết cục như thế đó. Mặc dù cô chỉ bị cảnh trước mắt làm cho lay động, cảm thông, chìa tay giúp đỡ và hài lòng với bản thân rằng mình vừa làm một việc tốt.

- Để tôi cho cô biết một điều. Kể từ lúc cô tạo ấn tượng tốt, một khi cô vứt bỏ nó thì cũng là lúc cô khiến người khác càng tuyệt vọng hơn đấy.

- Tôi...

- Đã quăng lao thì phải theo lao đến cùng. Tôi là tôi chắc chắn không thể chịu được trách nhiệm nặng nề đến như vậy. Thế cho nên tôi mới ngoảnh mặt làm ngơ. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.

Nói một cách lạnh lùng, tôi bỏ đi nướng naan.

Tôi chỉ làm những gì mình nên làm.

Nếu có thể kiếm ra tiền thì tôi không ngần ngại giúp người... nhưng gia đình này không có chút mùi tiền nào cả.

Chẳng có ích lợi gì để giúp đỡ.

Xin lỗi nhé.

Tôi không phải là thánh thần.

Nếu không có lợi ích gì thì tôi chỉ ghẻ lạnh mặc kệ mà thôi.

- Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ~

Lúc tôi sắp sửa bước ra ngoài, Ginette từ bếp đi ra.

Phần rau vụn xào đặt trên chiếc khay................ dù nhìn kiểu gì thì cũng rất nhiều.

- ...Ginette.

- Uhe...!? G, g, gì thế ạ?

Nhìn biểu hiện của cô ta là đủ biết cô ta cũng nhận thức được hành động của mình.

Thể hiện lòng nhân từ một cách ngớ ngẩn.

Tôi tưởng mình đã dạy cô ta rằng làm thế sẽ tạo cảm giác bất công cho những khách hàng khác rồi kia mà.

- Xin lỗi... nhưng tôi.......

Cô ta gục đầu, gương mặt sắp khóc tới tới nơi.

Tại sao lại xin lỗi tôi chứ... thiệt tình.

- Bệnh não cá vàng của cô lại tái phát rồi phải không... từ lần sau nhớ chú ý để “không nhầm lẫn” số lượng dùm cái.

- —!? ...Vâng!

...Thiệt tình. Sao khó nặng lời với Ginette thế không biết.

Nhất định là do nó rồi. Cái đôi mắt không thể nhìn thẳng vào.

- Yashiro-san quả nhiên là dễ dãi với Ginette-san nhỉ’s.

- ...Tử tế với cả Magda nữa.

Nãy giờ hoàn toàn mất đi sự hiện diện, Umaro thì thầm một điều thừa thãi.

Còn Magda, nhóc không cần phải tranh đua đâu.

- Nào, mời mọi người dùng bữa.

Khi Ginette đặt dĩa rau xuống bàn, bọn trẻ nghiêng người về trước hóng hớt.

- Ôi, đẹp quá!

- Địp quá!

Rau củ đầy màu sắc được phủ một lớp dầu bóng loáng.

Cách trình bày món ăn của Ginette cũng rất đẹp mắt.

- Ăn thôi ăn thôi!

- An thoi!

Bọn trẻ hào hứng.

Có 4 đôi đũa được chuẩn bị, rõ ràng là cho dù là phần ăn một người thì họ cũng chia nhau.

- Cha ơi, mau ăn thôi!

Được Totto hối thúc, Yaplock mỉm cười và xoa đầu cậu bé.

- Các con cứ ăn trước đi.

- Tại sao ạ?

- Cha mẹ không đói lắm. Hai con cứ ăn thoải mái đi.

- ...Ưm. Con hiểu rồi.

Không khí quán ăn lại trở nên nặng nề.

Ginette cắn môi và siết chặt chiếc khay trong tay.

Magda nhìn chăm chăm gia đình ấy, còn Estella thì quay mặt đi.

Umaro đang ngồi tại một vị trí xa xa và cố gắng không nhìn gia đình kia.

Bertina khép mắt lại và chắp tay như đang cầu nguyện.

- Sheryl. Đây, để anh đút cho.

- Ưm! Iu onii-tan nhứt!

Totto gắp ớt chuông đỏ đút cho Sheryl ăn.

Con bé ùm và nhai chóp chép.

- Ngon quáá~!

Lúc đấy, quán ăn chỉ còn tập trung vào sự vô tư của Sheryl.

Đó là lý do Totto chủ động đút cho Sheryl ăn nhỉ. Để thổi bay không khí nặng nề này.

- Cha mẹ cũng ăn đi chứ. Ngon lắm mà.

- Không sao đâu mà, hai con cứ ăn đi.

- Cha mẹ no hết rồi mà.

- ............Ưm.

Cuộc hội thoại này...... thật chẳng ra gì.

- Này.

Khi nhận ra thì tôi đã cất tiếng gọi gia đình họ.

Giọng nói ấy cực kì thô lỗ như đâm thọc... nhưng chứa đựng một nỗi buồn ở đâu đó... cảm giác hoàn toàn như người khác vậy.

Tất cả ánh mắt đều hướng về phía tôi.

- Vừa rồi nói là no rồi tức là trước khi đến đây các người đã ăn rất nhiều à?

Đám Ginette bộc lộ vẻ mặt ngạc nhiên.

Sửng sốt được một tí, Yaplock và Weller lại tiếp tục bộc lộ vẻ tuyệt vọng u ám.

Ánh mắt hai người họ lang thang giữa không khí.

- Ch, chuyện đó...

- Tất nhiên là chúng tôi ăn rồi nên mới no chứ.

- Ể.. a, phải, đúng vậy...

- Hee, thế à...

Tôi vươn cánh tay thẳng về trước và chỉ ngón tay vào Raplock và Weller.

- Tinh linh...

- Yashiro-san!?

Ginette hớt hải đứng chắn trước mặt tôi, cùng lúc, Estella lỗ mãng tóm lấy cánh tay đang vươn ra của tôi.

- Cậu...! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả!?

- Yashiro-san, như thế là quá đáng lắm!

Quá đáng?

Ai cơ?

Tôi á?

........Sai rồi.

Có lẽ do luyện tập mỗi ngày nên sức của Estella rất mạnh, dễ dàng phong tỏa mọi cử động khớp tay của tôi.

Tuy nhiên... đàn ông con trai có một ý chí phi thường, vào những lúc không được thua thì họ sẽ không thua.

Tôi vung tay khỏi đòn khóa của Estella. Sau đó túm lấy cổ áo Yaplock.

- Ngưng giỡn mặt đi, gã khốn!

Tại sao mình lại nói câu như thế, tôi không biết.

Tôi chỉ biết là mình không thể không nói.

Thứ hiện tại đang thôi thúc tôi không phải là lí trí.

Là mà cơn giận điên cuồng xuất phát từ đáy lòng.

“Con không cần phải lo lắng điều gì đâu.”

Bỗng dưng một giọng nói hoài niệm đã phá vỡ vành đai chịu đựng của tôi.

- Cái gì mà “Không sao đâu”!? Có cần tôi chỉ ông cách nói không hả!

- Yashiro-san! Bạo lực là không tốt!

- Tránh ra đi, Ginette! Nếu tôi không nói rõ cho gã đần này biết thì gã sẽ không hiểu được!

Bị nhìn chằm chằm, Ginette run rẩy đôi vai, xích lùi khỏi tôi.

Bản năng của tôi rất đáng sợ có phải không? Não cô đã phát động cảnh báo rằng “tên này rất nguy hiểm” rồi phải không?

Tôi hướng mắt trở lại Yaplock.

Đôi mắt sợ hãi nhìn tôi chăm chăm, tuy nhiên, không có phản hồi nào cả.

- Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, tuy chỉ mới nhìn sơ qua thôi nhưng tôi đã biết rồi... ông là một gã đần chứ gì?

Sau khi khen chiếc áo quảng cáo do tôi làm, gã đã thì thầm “Nếu chúng tôi cũng nghĩ ra những ý tưởng như thế thì”.

Ý tưởng không phải là thứ lấy từ người khác.

Vào những lúc bế tắc mà nghĩ “nếu có ý tưởng như thế” là bằng chứng cho tính thiểu năng của bạn.

Những gì bạn nên làm khi đụng phải một bức tường đó là đừng dùng ảo tưởng để thoát li khỏi hiện thực mà hãy nghĩ xem mình nên leo qua bức tường, phá hủy nó hay tìm một con đường khác.

Ấy vậy mà gã này cứ mắc kẹt ở lại, nhìn lên tường cao rồi ước “giá như mình có đôi cánh”.

Chẳng được tích sự gì cả.

- Oi, ông chú. Ông đã hiểu lầm từ đầu đến cuối rồi đấy.

Gia đình có 4 người, trong hoàn cảnh chỉ có thể gọi phần rau vụn xào – món rẻ nhất – dành cho một người, tại sao ông lại chọn như vậy?

- Do không có tiền nên ông không ăn nhỉ?

- Kh, không phải...

- Bại lộ hết rồi. Ngay cả con trai ông còn biết rõ cơ mà.

- ....................

Nhận ra việc bị bại lộ nên ông đã cười vờ như chưa bị chứ gì.

Vì ai chứ?

Vì con trai ông ư? Không muốn nó lo lắng? Hả? Bị bại lộ rồi mà nói cái gì vậy?

Không phải đâu.

Là vì bản thân ông thôi.

Bản thân khốn khổ tự trách mình để khỏi bị người khác trách và khốn khổ hơn nữa, ông đang dùng tuyến phòng thủ như thế chứ gì?

- Ông có xứng là một người cha không! Nếu không có tiền thì không làm gì à! Nếu chỉ mua được phần ăn dành cho một người thì thay vì nhường hết cho vợ con, hãy làm hài lòng cái bụng của ông trước đi! Sau đó làm việc bán sống bán chết để kiếm tiền mua thức ăn đủ cho cả 4 người! Tạo dựng một chỗ dựa vững chắc mới là việc một người cha nên làm chứ! Không phải sao!?

Ông nhịn đói, ông hi sinh, rồi sao nữa?

Ông chết sớm. Rồi liệu đàn con sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc không?

Ông chết rồi thì thần linh sẽ động lòng và ban phước lành cho bọn trẻ?

Éo!

Thần linh không tình nguyện giúp người đâu.

Kẻ yếu kém mà không có chí đứng dậy thì ổng để nguyên cho chết luôn.

- Những gì mà ông đang làm đó là đẩy trách nhiệm của mình cho bọn trẻ để thoát khỏi gánh nặng. Cái chết chỉ cứu rỗi được người chết thôi, người còn ở lại thì bị người chết vứt cho một núi trách nhiệm lên vai, ông hiểu điều đó mà phải không?

- ............Tôi.........................

Miệng Yaplock run rẩy.

Hơi thở rỉ ra từ cái miệng nhỏ xíu yếu như thể gã sắp chầu trời đến nơi.

- Nếu ông đang nghĩ rằng mình chỉ còn con đường chết thì hãy giết bọn trẻ trước đi!

- Việc như vậy sao tôi có thể...!

- Không thể nhỉ. Ông không thể cướp đi tương lai của bọn trẻ yêu quý nhỉ. ...Nhưng nếu ông cứ thế này mà chết thì tương lai của bọn trẻ này chỉ toàn là một màu đen thôi.

- Tôi...

Ánh mắt Yaplock hướng sang bọn trẻ.

Ở đối diện chiếc bàn, Weller đang nghẹn khóc.

Tôi cứ nghĩ hai đứa trẻ sẽ khóc khi nhìn thấy cảnh cha mình bị chỉ trích... nhưng bất ngờ thay, chúng vẫn ngồi yên lặng. ...Tức là cuộc sống thường ngày của chúng đã bị hủy hoại đến thế rồi.

Trẻ con thường nhìn rõ rất nhiều thứ.

Nhất định chúng đã lĩnh hội được tình hình không ổn.

......Tốt thôi.

Khi được thả cổ áo ra, Yaplock ngồi phịch xuống ghế như bị trượt ngã.

Gục đầu nhu nhược và đờ đẫn.

Lúc chênh vênh trước bờ vực tuyệt vọng, người có thể tự đứng dậy bằng chính đôi chân mình không nhiều.

Tuy nhiên, vào những lúc ấy, nếu được ai đó ban cho một chút cơ hội, con người có thể trở nên mạnh mẽ một cách không ngờ.

Chạy marathon trên quãng đường vô tận không đích đến thì thật khó.

Nhưng, nếu hiển thị đích đến rõ ràng là 42.195 Km hay 100 Km thì việc hoàn thành không còn là không thể. Cho dù quãng đường đó có rất dài đi chăng nữa.

Chỉ với đích đến được hiển thị, chỉ với hướng đi được xác định, con người có thể trở nên mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng.

Cho nên nếu bây giờ tại đây tôi trở thành một kẻ nhẹ dạ bất đắc dĩ và ban cho gia đình này một cơ hội thì họ đã gặp may nhỉ.

Đúng là đời chẳng biết trước được chữ “ngờ” mà, thiệt tình.

- Ginette. Chuẩn bị cà chua và phô mai đi.

- ...Ể?

- Có thêm hành tây, tỏi và húng quế thì tốt.

- Etto... vâng, nếu là những thứ đó thì tôi nghĩ là có.

- Hồ tiêu thì sao?

- ...Vì gia vị có giá cao nên...

- Ờ nhỉ. Thôi, trước hết cứ dùng những thứ có sẵn được rồi.

- Vâng. Nhưng mà, Yashiro-san, rốt cuộc anh tính làm gì?

- Hm? Thì làm naan và pizza. Lúc nãy tôi đã nói rồi kia mà?

- Ể................ ano, còn chuyện của gia đình Yaplock thì sao...?

- Hả? Ai mà biết chứ. Không liên quan tới tôi.

- Đúng là thế nhưng...

- Tôi chỉ làm những việc mà mình nên làm thôi. Tuy nhiên... vì là thử nghiệm nên có thể tôi sẽ làm hơi nhiều. Nếu có người giải quyết dùm mấy cái thừa thì đỡ quá...

- ...Yashiro-san...!

Gì vậy chứ, cái gương mặt hạnh phúc đó.

Tôi vốn đã định làm naan và pizza rồi.

Chỉ là chưa nghĩ đến chuyện làm như thế nào thôi.

- Maa, ai cảm thấy đói bụng thì cứ ăn.

- ........Ano, được ạ?

- Bớt nói lời dư thừa đi. Umaro, ông thì sao?

- Thích thì nhích thôi’s!

Hờ, sự trơ trẽn này cũng là một bí quyết dẫn đến thành công trong cuộc sống đấy.

- Magda?

- ...Ăn.

- Estella?

- ...Cậu, thật sự là một người kì lạ nhỉ.

- Hở, sao cơ? “Tôi không muốn ăn thứ không có tác dụng làm cho ngực trở nên to hơn”?

- Có ai nói như thế đâu! Ăn! Tất nhiên là ăn rồi!

- Bertina-san?

- Thật đáng tiếc khi phần ăn bị giảm bớt.

- ...Có mỗi cô phiền não về chuyện đó thôi.

Cứ để thím sơ này như thế liệu thật sự có ổn không vậy...

- Rồi, ở đó chờ đi. Cũng hơi lâu đấy.

Nói vậy, tôi bước vào nhà bếp.

Đầu tiên là làm sốt cà chua.

Tôi vẫn chưa thấy cà-ri bao giờ ở thế giới này. Thành thử ăn tạm naan với sốt cà chua thôi.

Tôi phi tỏi và hành tây bằng dầu ô-liu, khi chúng toát ra hương thơm rồi thì trút cà chua xắt nhỏ vào. Muốn ngon hơn thì cho muối tiêu vào nhưng... tiêu à...?

- Ngoại lệ vậy, thiệt tình.

Tôi đành dùng một tí gia vị định mệnh của mình.

Một tí xíu này có giá những 10.000 Yên vậy mà... aaa, tôi muốn khóc trước sự đần độn của mình quá.

Tại sao mình lại nghiêm túc như thế chứ...

Trong lúc được bao bọc bởi mùi thơm của sốt cà chua, tôi thắc mắc như vậy.

Nhưng câu trả lời thì nghĩ không ra.

---o0o---

Gần một tiếng trôi qua...

- Đây là naan và pizza.

Tôi đặt hai món xuống bàn.

Cả hai đều có sốt cà chua, nhưng pizza có thêm phô mai và húng quế nên mùi vị hẳn sẽ thay đổi rất nhiều.

- Trông ngon quá, Yashiro-san!

- Cứ bóc bằng tay rồi cắn đi.

- Mời cả nhà dùng bữa’s!

- Vậy, tôi xin phép được tham gia.

Umaro và Bertina vươn tay ngay lập tức.

Đậu... biết khách khí một chút đi chứ.

- Mm! Ngon quá’s!

- Món được gọi là “pi gia” bên này cũng không kém.

- ...Ngon.

Có vẻ cả hai món đều vừa miệng.

Ngốn một họng, Ginette nhìn tôi bằng đôi mắt vừa to vừa lấp lánh.

- Ngon quá đi, Yashiro-san! Ta hãy thêm hai món này vào thực đơn của Ánh Dương Quán đi!

- Ấy không... ta vẫn chưa nhận được sự đánh giá của Bertina-san cơ mà...

Khi quay sang, tôi chạm ánh mắt với Bertina đang nhai ngấu nhai nghiến.

- Thứ sử dụng bột mì và nướng bằng lò gạch, bất kể nguyên liệu, công thức hay hình dạng có khác đi nữa thì vẫn được định nghĩa là “bánh mì”.

- Nói vậy là...

- Cả hai món này đều là “bánh mì”. Đáng tiếc nhưng tôi không thể cho phép được. Thật sự rất đáng tiếc!

Bertina dùng hai tay bóc thêm 2 miếng pizza nữa bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm.

Ôi... vậy là chỉ có thể được ăn lúc này thôi nhỉ.

- Thôi được, tôi hiểu rồi.

- Ưư... tiếc quá.

Tuy nhiên, tôi đã nhận được một hint.

Rằng “thứ sử dụng bột mì và nướng bằng lò gạch” thì được định nghĩa là “bánh mì”.

Nếu vậy, cái này thì sao!

Tôi đặt thêm một món lên bàn.

Nó có hình tròn, nguyên liệu chính bao gồm bột, trứng và súp dashi. Chi tiết hơn thì có bắp cải và thịt lát mỏng. Tôi đã dành thêm thời gian tái hiện lại sốt chua ngọt để có được hương vị gần gũi.

Phải, tên của món này chính là “okonomiyaki”!

Món này không được nướng bằng lò gạch nên hẳn sẽ không được định nghĩa là “bánh mì”.

- Đ, đây là! Hương vị của nước sốt đậm đà hòa nguyện cùng nguyên liệu kết hợp với vị dashi thơm ngát từ sâu bên trong lớp bột!

Nhanh chóng thử một miếng nhỏ, Bertina thể hiện reaction phóng đại như mấy cái manga food porn.

Cô là nhà sành ăn ở đâu vậy!

default.jpg

- Đ, đúng thế thật! Ngay lúc vừa cho vào miệng thì đã cảm nhận được sự chua ngọt của sốt và sự giòn của bắp cải... chúng đang tung tăng tung tăng trong miệng tôi!

Cảm nghĩ của cô lúc nào cũng như thế nhỉ, Ginette.

Mà rốt cuộc tung tăng tung tăng trong miệng là tình trạng như thế nào hử?

- Thế nào, Magda?

- ...Yashiro sẽ trở thành một người vợ tốt.

- Không có chuyện đó đâu!

Nãy giờ cứ liên tục ăn trong im lặng, Magda bật ngón tay cái với tôi.

- Ưm... nếu là cái này thì chắc không được tính là bánh mì nhỉ.

Estella có vẻ quan tâm đến cách làm hơn là hương vị.

- Cậu đúng là giỏi trong chuyện tìm đường luồn lách nhỉ.

- Thỉnh thoảng nên khen tôi đi chứ. Vắt óc lắm mới được đấy.

- Thì tôi đang khen mà. Tôi thấy khá lắm.

- Thế thì cảm ơn.

“Kya, thật tuyệt vời! Tôi phải lòng cậu mất rồi! Chụt!”, cô không thể nói mấy câu nhứ thế sao?

Maa, đùa thôi chứ cô ta mà nói thế chắc trời sập.

- Thế, thấy sao nào?

Tôi quay sang gia đình Yaplock đang nhai pizza ở góc quán.

- Ngon lắm, onii-chan!

- Ngon nhắm!

Có vẻ bọn trẻ rất hài lòng.

- Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Vì đã cho chúng tôi ăn món ngon như thế này...

- Đây là bánh mì lậu mà. Tôi nên cảm ơn mấy người vì đã chịu hợp tác mới đúng.

- Hahaha... tới lúc chuyện này lộ ra thì tôi không biết cuộc sống của mình ra sao nữa.

Đồ ngốc.

Biết rồi thì còn gì thú vì nữa.

- ...Đa tạ cậu.

- Hm?

- Những lời chỉ trích lúc nãy... thật sự là rất đau. Nhưng... chúng đã khai sáng cho trái tim tôi.

- Dừng lại đi. Đừng có nói mấy lời đó.

Đấy chỉ là do tôi bức xúc quá thôi chứ chẳng có ý đồ tốt đẹp gì đâu.

- Hoàn cảnh khó khăn thì vẫn không thay đổi nhưng... tôi sẽ cố gắng làm chỗ dựa cho gia đình.

Và rồi, Yaplock hướng mắt sang Weller.

- Vì tôi có người vợ và những đứa con tuyệt vời như thế này kia mà.

- Mình...

- Bà hãy giúp tôi nhé.

- Vâng. Tất nhiên rồi.

Đừng có tình tứ trước mắt tôi, kora! Tôi explosion hết cả đám bây giờ!

- Ano...

Ginette ló mặt từ sau lưng tôi.

- Gia đình các bác đang gặp khó khăn gì? Nếu được thì có thể kể cho bọn cháu nghe không ạ?

Aa... cô ta hỏi mất rồi.

Mặc dù tôi đã cố tránh né từ đầu tới giờ...

- Thật ra...

Thấy chưa, tôi đã bảo mà.

Giờ thì hết còn là người không liên quan nữa rồi.

- Chúng tôi là nông dân trồng bắp...

- Bắp ạ?

- ...Magda, thích bắp.

- Ở quận 42 thì hiếm nhỉ? Cháu chưa nghe bao giờ.

Khi tôi nhận ra thì Magda và Estella cũng đã đến bên cạnh.

...Ớ, còn Bertina đâu! Cô không đến à!?

Chẳng phải công việc của cô là lắng nghe khó khăn của những con chiên lạc lối sao? Làm quái gì ngồi đó ăn okonomiyaki nhiệt tình quá vậy?

- Có lẽ ở quận 42 chỉ có mỗi chúng tôi thôi... vì người mua chỉ có một thôi mà.

- Người mua là Hội lái buôn?

- À, vâng. Chuyện đó thì tất nhiên rồi, nhưng điểm đích mà Hội lái buôn bán lại chỉ có trại gà ở quận 42 mà thôi.

..........Hm?

- Bắp của chúng tôi có hạt rất cứng, con người thì tất nhiên rồi, ngay cả động vật còn không thích ăn cho lắm. Nơi duy nhất mua chúng đó là trang trại gà nhưng...

Yaplock rỉ ra hơi thở cực kì nặng nề.

- Mấy tuần trước, đột nhiên chúng tôi nhận được thông báo rằng họ tôi không cần bắp nữa...

- ...Yashiro-san. Ano... chuyện này...

Đừng, Ginette. Đừng nói chuyện với tôi lúc này.

Bởi trái tim trái tim tôi hiện đang tổn thương cực kì nghiêm trọng đấy.

- Thửa ruộng chỉ trồng mỗi bắp của chúng tôi đã hoàn toàn mất doanh thu. Vì có cuộc sống giản dị đến nỗi mỗi ngày bán được nhiêu thì chỉ đủ mua thức ăn cho hôm đó nên chúng tôi không có tiền tiết kiệm... từ giờ biết sống thế nào đây... tôi chỉ nhìn thấy một màu đen trước mắt thôi.

Ờ... một màu đen trước mắt, ngay lúc này luôn.

- Nhưng, tôi sẽ cố gắng thêm lần nữa. Có thể sẽ còn nơi nào đó khác cần bắp của chúng tôi. Tôi sẽ tìm cho ra nó.

Yaplock gập người cúi đầu thật sâu.

- Hương vị của bữa ăn hôm nay, cả đời này tôi sẽ không quên. Nhờ cậu mà tôi mới tìm ra niềm hi vọng để tiếp tục sống. Cảm ơn cậu rất nhiều.

...Xin lỗi nhé.

Kẻ đã cướp đi niềm hi vọng sống của mấy người cũng là tôi đấy.

- ...Yashiro-san.

- ...Yashiro.

Ginette và Magda nhìn tôi chăm chăm bằng ánh mắt như đang thúc đẩy việc gì đó.

Lảng tránh ánh mắt của họ, tôi chạm mắt với Estella đang nhìn mình bằng đôi mắt nghiêm túc.

- Cậu có điều gì muốn nói với bọn họ không?

.....Aa...

Bị chiếu bí rồi ư...

Thiệt tình, đúng là đời chẳng biết trước được chữ “ngờ” mà.

Cái xui đến với tôi hơi nhiều rồi đó, hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ vớ lại được cái hên bự...

- Â, ây dà, thật là tình cờ~. Thật ra hiện tại tôi đang tìm một nguồn cung cấp bắp định kì. Tình cờ, đúng là tình cờ.

- Th, thật ư!?

Yaplock nhảy sửng lên.

- L, làm ơn! Làm ơn hãy dùng bắp của chúng tôi! Không, trước đó xin cậu hãy đến xem! Để coi liệu bắp của chúng tôi có dùng được hay không! Đúng rồi! Sao ta không đi ngay bây giờ nhỉ!?

Bình tĩnh nào, cho time out xíu coi, làm gì mà như tàu lượn siêu tốc vậy...

- Giá cả thì ổn thôi! Đằng nào thì đó cũng là thức ăn mà ai cũng nói không cần mà. Cứ để như thế thì cũng thành rác thôi. Cậu trả rẻ một chút cũng không sao hết!

Haha... đúng là sản phẩm phù hợp cho Hội gom rác nhờ.

- Vậy thì ta đi thôi!

Ginette và Magda cực kì hào hứng.

Estella cũng đang mỉm cười hài lòng.

Chắc chỉ có mình tôi là mang cảm xúc chán nản.

Bắp... bắp nhỉ...

- Ginette.

Chợt giọng của Bertina cất lên, chúng tôi quay đầu lại.

Ở đó là Bertina đang căng phồng đôi má.

- Để tôi trông quán cho. Mọi người cứ đi đi.

- À, tôi cũng trông quán tiếp’s.

...Mấy người chỉ muốn ăn chứ gì!

Và như thế, trong cơm mưa tầm tã, chúng tôi lại ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Hội gom rác phải vác thân đi mua nguyên liệu không mong muốn.

Chân dẫm phải vũng nước, mưa tạt vào mặt hay chân dính bùn khiến bước đi nặng trĩu, tôi đã không còn quan tâm những chuyện đó nữa. Tôi còn mong sao cho chân mình kẹt luôn trong bùn để khỏi phải đi tiếp...

Bình luận (0)Facebook