Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 074: Tên khốn lửng chó của công xưởng đường cát

Độ dài 3,432 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:49:36

Hiện tại chúng tôi đang đến công xưởng đường cát nằm ở quận 40. Nhưng...

- Công xưởng lớn quá nhỉ.

Tôi đang hơi ngạc nhiên về chuyện Ginette đang ở bên cạnh mình.

Cho đến bây giờ, mỗi ngày Ginette đều nấu ăn ở Ánh Dương Quán. Cả ngày mưa lẫn ngày gió, từ sáng đến tối, suốt năm không nghỉ. ...Trừ lúc tân trang quán.

Do đó mà tôi đã không thể đi đâu cùng Ginette.

Ấy thế mà bây giờ cô ấy lại đang đến quận 40 cùng tôi.

- Sắp được tham quan bên trong làm tôi háo hức quá.

Lấp lánh đôi mắt to, trông cô ta cứ như học sinh tiểu học đang đi tham quan học hỏi.

Bên trong nhà máy không được lớn giọng, không được chạy và không được sờ mó lung tung.

—Đó là những lưu ý được nhắc đi nhắc lại trong chuyến tham quan học hỏi nhà máy mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ.

Lúc đó hình như tôi đã đi tham quan nhà máy kẹo và lúc ra về đã được cho kẹo viên thì phải.

- Haaa... ano, thật ra thì... tôi đã háo hức từ đêm qua đến nỗi chẳng ngủ được đấy.

Tôi biết.

Vì ngay cả vào thời gian mà bình thường đáng lí cô đã ngủ say rồi thì tôi vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân.

Trên hết, dù đã trở nên im lặng thì tôi vẫn kiểm tra, thành thử cô đã ngủ trước tôi đấy.

- Xin lỗi. Có vẻ như tôi đã hơi ích kỷ.

- À không, thỉnh thoảng thì cũng tốt chứ sao. Trái lại, nếu cô cứ ôm lấy Ánh Dương Quán suốt mà không nghỉ thì cái quán sẽ không thể tiếp tục lâu dài đâu.

Cứ ôm việc suốt thì đến một lúc nào đó Ginette cũng sẽ gục ngã.

Lúc ấy quán sẽ phải đóng cửa.

Thế nên từ giờ cần phải tập dần cho quen.

Để ai đó khác ngoài Ginette có thể quản lý quán.

Và để Ginettte cam tâm chấp nhận tình trạng đó.

Nãy giờ trông cô ta dường như cứ lo lắng cho Ánh Dương Quán suốt. Maa, chuyện đó cũng đành chịu thôi.

- ...Không biết đám Magda-san có ổn không nhỉ......

Mới đề cập xong.

- Đừng lo. Thực đơn đã được giới hạn lại rồi, nguyên liệu sơ chế cũng đã chuẩn bị xong. Chúng sẽ làm tốt cả ngày hôm nay mà.

- Ph, phải ha. Hãy tin tưởng vào mọi người nào.

Hôm nay Magda là leader, còn Loretta là support.

Tôi cũng đã nhờ Delia giúp đỡ với phần thưởng là sẽ đãi đồ ngọt sau đó.

Mitsumane trái cây đã hoàn thành. Tôi đã làm anmitsu nhưng do thiếu vài yếu tố nên thành ra vậy luôn. ...Anko khó làm hơn tôi tưởng. Nói sao đây nhỉ... hương vị thua imagawayaki đã ăn lúc trước. Tôi không thể cung cấp một thứ nửa vời như vậy được. Azuki à? Hay họ hàng với azuki? Quả nhiên đường cát đen không mang lại hương vị mà tôi mong đợi.

Nếu có đường tinh luyện thì tôi đã làm được anko rồi...

*Chú thích: Anko là patê đậu đỏ, chiếm một vị trí trong thành phần món anmitsu. Azuki là đậu đỏ.

- Hi vọng... ta sẽ có được đường tinh luyện nhỉ.

- Maa, nhưng hi vọng mong manh lắm.

Hôm nay đến đây tôi không nghĩ là sẽ có được đường cát ngay.

Nhưng ít nhất phải nắm bắt được một cơ hội.

Cơ hội rất mong manh để phá vỡ được chướng ngại vật hiện tại.

- Yoo. Mấy người là những người mà Assunto-san đã nói đến à?

Đang nhìn lên công xưởng thì từ đằng sau chúng tôi phát ra giọng nói.

Khi ngoái đầu lại, đứng đó là một thanh niên gầy gò.

Quanh mắt là màu đen. ...Lửng chó? Ngoại hình là người bình thường nhưng chỉ có quanh mắt là màu đen. Nét mặt trông quái quái, chắc nên mô tả bằng cụm từ thanh niên nữ tính.

Thứ khiến tôi quan tâm nữa đó là miệng của thanh niên này đang ngậm thân một cọng thực vật mỏng.

Mấy thằng cầm đầu băng nhóm trong manga xưa hay ngậm như thế nhưng... đó là thói quen à?

- À, cái này hả? Cái này... là mía đấy. Ngậm như thế này thì sẽ cảm thấy ngọt miệng.

Hắn mang ấn tượng hào nhoáng như tên sở khanh nào đó. ...Trông đáng ngờ quá.

- Anh là Percy Layered à?

- Hm~, đúng vậy.

Mỉm cười hời hợt, Percy chìa tay ra.

Khi bắt tay nhẹ, Percy khẽ nhíu mày.

- Chú mày là thợ à?

- Không. Tôi là nhân viên của quán ăn.

- Nhiệm vụ là gọt khoai tây?

- Không, là phụ trách chiến lược kinh doanh.

- Hee... vậy mà da tay dày gớm.

Tên này đang nhìn vào những điểm nhỏ nhặt nhỉ.

Có lẽ y muốn bắt tay là để tìm hiểu điều đó. ...Hay là tôi đã suy nghĩ quá nhiều?

- Anh là... Percy-san là người lửng chó à?

- Hm. Phải. Còn nữa, đừng gọi là Percy-san (パーシーPaashii) có được không? Cổ họng cứ “ii” khó chịu lắm.

Một tên không ăn diện.

Tự tại theo nghĩa nào đó.

Vô lễ theo nghĩa nào đó.

Kiểu gì thì trông cũng ra dáng một thanh niên không dao động, nắm chặt cái tôi của mình.

- Ano. Tôi là chủ quán của Ánh Dương Quán, Ginette ạ.

Nói thế, Ginette chìa tay ra.

- A, thôi. Khỏi bắt tay đi. Vì hiện giờ tay tôi đang bẩn lắm.

- Ê này!

- Gì hả, đừng có bộc lộ vẻ mặt như đang khó chịu vì tay tôi bẩn chứ.

- Không khó chịu sao được! Tôi là người yêu sạch sẽ như thể đã được sinh ra trong căn phòng vô khuẩn đấy!

- Hahaha, chẳng hợp với bản mặt chú em chút nào.

...Một tên cực kì vô phép.

- Thật ra thì vừa rồi tôi mới đi nhổ củ cải trắng ngoài đồng.

- Anh trồng vườn rau gia đình à?

- Ờ. Vì với mỗi cái công xưởng đường cát thì sao mà sống nổi.

Ơ?

- Công xưởng đường cát chẳng phải hoạt động dưới trướng của quý tộc sao?

- Đó chỉ là chuyện của một bộ phận công xưởng ít ỏi ở bên trên thôi.

Y khẽ cười cay đắng.

Trong bàn tay đang phủi... quả thật là có dính đất. Cả hai tay đều dày.

Tôi thử nhìn tay mình...... nó đã trở nên đen thui do đất. ................Thèng chóa này.

Nằm trong giỏ là ba củ cải trắng. Củ nào cũng nhỏ xíu, còn chưa đạt tới mức tiêu chuẩn.

Mặt khác, do dính đất nên chúng chỉ trắng ở mỗi phần lá thôi.

- Nii-chan, có khách đến à? ...A!

Từ trong công xưởng, một thiếu nữ bước ra.

Một cô bé mọc trên đầu đôi tai nhọn hình tam giác và trông rất mộc mạc.

Chắc có lẽ do thứ cô bé đang mặc thật giản dị... trông cứ như một cô bé làng quê lên thành phố bị bọn sở khanh xấu xa lừa gạt, trở thành một cô bé tội nghiệp có cuộc sống khó khăn.

Phải. Là tuýp người giống như đã bị gạt bởi gã đàn ông gầy gò, hào nhoáng, mặt mũi ưu tú nửa vời... như tên Percy này.

- Tiểu thư ơi. Thằng cha này nguy hiểm lắm. Tốt hơn là đừng đến gần hắn.

- Ano... nhưng đó, là nii-chan của em mà...?

- Gì chứ hả? Chú em vẫn còn giận vì đã bị làm bẩn tay sao?

Không phải. Tôi chỉ đang cố gắng chấn chỉnh con đường để cô bé chất phác không phải hi sinh cuộc đời để cống hiến cho cái gã bám váy phụ nữ chẳng ra gì này.

- Ano. Hai người là anh em à?

- Phải. Nhỏ này mặc dù khá xa tuổi nhưng là em gái tôi. Rất duyên dáng có phải không?

...Duyên dáng á?

- Vâng. Tôi nghĩ là rất duyên dáng ạ.

Hùa theo ư!?

Duyên dáng (マブい) là từ ngữ mang nghĩa “dễ thương” mà các yankee thập niên 80 hay dùng đấy. “Ma pháp thông dịch cưỡng chế” vẫn không quên troll nhỉ.

- Molly. Em mang mấy củ cải trắng này về nhà đi.

- Ơ, nhưng...

- Đủ rồi, đi đi.

Percy liếc tôi.

...Gì thế? Là ánh mắt như đang cảnh giác.

- Bởi vì em dễ thương mà. Anh không muốn để bọn đàn ông khác địa quá lâu.

- Siscon à!?

- Ừ đấy, rồi sao?

Không có sao...

- Tối nay hai người ăn hết củ cải trắng à?

- Làm gì có. Ăn một củ thôi, chừa lại hai củ.

- Như thế nào?

- Như thế nào á...? Bình thường thôi mà. Rửa sạch rồi đặt chúng nằm ở nơi thoáng mát thôi.

- Hee, có thể làm như thế sao?

- Gì chứ? Chuyện như thế mà chú em cũng không biết à?

Tôi nháy mắt ra hiệu cho Ginette.

Gientte bộc lộ vẻ mặt lúng túng trong tích tắc, nhưng vì tôi lắc đầu nên cô ta nuốt đi lời mà mình định nói ra.

- Thôi, củ cái trắng có ra sao cũng được. Mau đi tham quan công xưởng nào. Tôi không có thời gian rảnh để đứng nói mấy chuyện như thế này mãi đâu.

- Ừ, phải đấy. Nhân tiện, có thể tôi một cọng mỏng tương tự như thế không?

Tôi chỉ vào cọng mía mỏng mà Percy đang ngậm.

- Việc đó không được. Mía không thể giao cho người ngoài.

- Vậy à. Thật đáng tiếc.

- Maa, bỏ đi.

Percy dùng bàn tay lấm đất đập *bạt bạt* lên vai tôi.

Ngưng dùm đê. Bẩn hết cả áo.

- A, Yashiro-san. Áo anh...

- A, xin lỗi!

Dường như đã không có ác ý, Percy hoảng hốt trước lời nói của Ginette.

Và, “Là vô ý, vô ý thôi”, hắn vừa gãi đầu vừa giải thích.

- A, Percy-san! Tóc anh...!

- Ơ? Aa!? Chết dở!

...Tên này, bị ngốc à?

.........................Hay là tác chiến có tính toán...... à không, không phải đâu nhỉ.

Vì trông rõ là hắn không quen thuộc với việc đó.

- Nii-chan, em mượn cái đầu nào.

- Thôi, khỏi đi. Anh tự xử được rồi.

- Cả hai tay anh đều dơ thì sao có thể chứ.

- A... quên mất. Anh xin lỗi.

- Nii-chan. Anh đã hứa là không nói như thế rồi mà.

Lời hứa anh em của gia đình nghèo túng à?

- Cả Yashiro-san nữa. Để tôi phủi đất xuống cho.

- Ginette vòng ra sau lưng tôi, phủi đất xuống bằng bàn tay dịu dàng.

- Xin lỗi nhé, Ginette. Vì đã làm dơ áo như thế này...

- Ơ? G, gì ạ? Tôi phải nói như thế nào thì mới được ạ?

- Chỉ nói muốn mía thôi mà phải trả giá đắt ghê.

Khi tôi nói đùa, Ginette khẽ cười khúc khích.

- Phải rồi ha. Một ví dụ tốt cho ham hố là không tốt nhỉ.

- Thiệt tình.

- Chú em có hứng thú với mía đến vậy sao?

- Ờ.

Khi Percy tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi hướng nụ cười về phía hắn.

...Một nụ cười có chút khiêu khích.

- Mía chưa trưởng thành thì có vị như thế nào... tôi rất tò mò.

- ............Hả?

Vẻ mặt của Percy trở nên âm u.

Lòng thù địch mập mờ hướng về phía này.

- Mía tích trữ thành phần đường bên trong thân nhờ phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Tức là phát triển càng to thì càng ngọt. Thế thì cây mía chưa trưởng thành như vậy ngọt được bao nhiêu, tôi hơi tò mò nhưng... thật đáng tiếc.

Nụ cười ngớ ngẩn nổi trên mặt Percy nãy giờ đã biến mất.

Có vẻ như tôi đã chọc trúng chỗ đau rồi nhỉ.

Hay là hắn đã nhận ra rằng tôi không phải là người bình thường?

Như cái bắt tay đầu tiên.

Hắn đang suy xét lại thái độ ư?

- Nii-chan... người đó...

- Molly. Em về trước đi.

- Nhưng...

- Đủ rồi, đi đi.

- Nii-chan ngốc lắm, em lo.

- Em quá đáng thẳng thừng nhờ!?

Biểu hiện tự nhiên của anh em xen vào... nhưng ngay lập tức trở về biểu hiện nghiêm trọng.

- Đủ rồi, mau về đi.

- ...Ưm. Anh đừng quá sức nhé.

- Biết rồi.

Molly tách rời Percy, ôm mấy củ cải trắng lấm đất rời khỏi đó.

Dùng bàn đay đã được lau sạch đất vuốt mặt một lần, Percy nỗ lực cất giọng rạng rỡ.

- Ây daa, đã để hai người nhìn thấy cảnh đáng xấu hổ rồi.

Nhanh vãi.

Hắn đã xây dựng lời thanh minh xong rồi ư? Tên này... rất quen nói dối.

Hơn nữa còn là lời nói dối chặt chẽ mà “tinh linh thẩm phán” không thể bắt được...

- Như lời chú em nói, cái này không ngọt mấy đâu. Có điều, đối với tôi là hương vị hoài niệm. Tôi ngậm cái này là do thói quen. Vả lại, cũng đâu phải là hoàn toàn không ngọt?

Trong lúc dùng ngón tay vọc cọng mía ngậm trên miệng, Percy nói với tôi.

“Mình phải giải thích”, có vẻ hắn đã đánh giá như vậy.

- Từ nhỏ tôi đã nghèo. Đối với tôi vào thời điểm đó, vị ngọt này mang ấn tượng rất sâu sắc. Các người cũng hiểu mà phải không? Cái cảm giác của người không có tiền.

Hắn đang truyền đạt với cư dận quận 42.

Thế nên mới dùng “các người cũng hiểu mà phải không”.

- Tôi không có nói dối đâu. Hãy hiểu cho tôi đi. Tôi không có ác ý gì hết mà.

- Ano, Yashiro-san...

Trước lời xin lỗi của Percy, Ginette nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Biết rồi mà. Tôi không có ý định nghiêm trọng hóa vấn đề đâu.

- À không, thật sự thì tôi chỉ tò mò thôi. Rằng phải chăng quận 40 có loại mía đặc biệt, ngọt từ trước khi trưởng thành ấy mà. Nhưng có vẻ như không phải như vậy nhỉ.

- Haha! Không có loại mía như mơ vậy đâu.

- Thế à? Thật đáng tiếc.

Tôi cười nhẹ xã giao, không khí xung quanh trở nên dịu đi một chút.

Sau đó, chúng tôi đã được dẫn vào công xưởng đường cát nhưng...... bên trong không có ai cả.

Hệ thống sản xuất đường cát xếp thành hàng, nhưng không có công nhân nào, hoàn toàn yên ắng.

- Xin lỗi nhé. Thật sự thì tôi muốn cho hai người xem cảnh làm việc lắm, nhưng tiếc là hiện tại chưa có mía nhập về. Thành thử công xưởng hôm nay nghỉ.

Trong công xưởng rộng tương đương một phòng tập thể dục chứa đầy nhóc bàn hẹp dài, lò to, nồi lớn và vài thiết bị mà tôi không biết rõ.

Hiện tại tất cả đều đang trong trạng thái chờ.

- Đã bao lâu chưa nhập mía rồi?

- Gần ba tháng rồi thì phải... Chắc có lẽ chúng tôi đã khiến ngài quý tộc phật lòng chuyện gì rồi đây.

Percy nói với vẻ mặt ngán ngẩm.

Ba tháng à..... lâu chừng đó mà tôi cảm thấy nhiệt độ trong phòng khá cao. Hơi ấm nhợt nhạt như thể tại đây vừa đốt lửa rất nhiều vào hôm qua vậy.

Vả lại dụng cụ cũng rất sạch sẽ.

Công xưởng nghỉ nhưng vẫn dọn dẹp thường xuyên ư? Trong một cái công xưởng lớn như vầy, chỉ với hai anh em? Hay là dù công xưởng ngưng thì các thợ vẫn đến lau dọn sạch sẽ?

Không thể nào.

Kết luận chỉ có một.

Công xưởng này đang hoạt động. Vào hôm qua... hay ít nhất là chưa quá ba ngày.

Percy đang che giấu chuyện đó.

- Tuy sở hữu công xưởng quy mô lớn như thế này nhưng công việc thì đơn giản lắm.

Percy vừa bước đi trong công xưởng vừa giải thích.

- Thu nước mía ép được rồi nung chúng nên, tạo tinh thể, loại tạp chất rồi lại nung tiếp, lọc, và sau đó kết tinh hóa... Lặp đi lặp lại công đoạn đó vài lần thì chúng sẽ trở thành đường cát.

Quy trình sản xuất đơn giản đến ngạc nhiên.

Tuy nhiên, trong đó kĩ thuật là yếu tố cần thiết, là thứ mà dân không chuyên không thể bắt chước.

Những thiết bị này chỉ là điều kiện tiên quyết để sản xuất.

Thế nên có cho người khác biết cũng không vấn đề gì.

Vì sẽ không thể trộm được kĩ thuật.

- Chung quy chỉ thế thôi, hai người có vấn đề gì cần hỏi không?

- Nếu không được xem cách làm việc thì chúng tôi không có gì để hỏi cả.

- Cũng phải. Timing tệ quá nhỉ.

- Thật sự luôn. Hôm khác chúng tôi lại đến. Ginette.

- Vâng.

- Ta đi thôi.

- Vâng.

Cho rằng tiếp tục ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, tôi quyết định dắt Ginette rời khỏi công xưởng.

- Xin lỗi vì đã không thể cho hai người xem được phần quan trọng nhất.

- Không, chúng tôi đã được xem những thứ hay ho rồi mà.

Percy bộc lộ vẻ mặt nhẹ nhõm thế nào đó.

Bắt tay với nhau thêm lần cuối, chúng tôi rời khỏi công xưởng đường cát.

Sau khi rời khỏi công xưởng... tôi lập tức ẩn mình.

- Ano... Yashiro-san.

- Có quá nhiều chuyện kì lạ.

- Đúng thế thật.

Chúng tôi đang nấp trong bóng râm của một con hẻm, nơi có thể quan sát công xưởng đường cát.

Công xưởng ấy có bí mật gì đó.

Và Percy đang che giấu nó.

Có quá nhiều lời nói dối.

- Đầu tiên là củ cải trắng đó.

- Vâng. Khi dự trữ củ cải trắng, củ không lấy đất ra mới giữ được lâu. Hơn nữa, vì lá sẽ hút phần nước của củ cải trắng nên trước khi dự trữ cần phải cắt bỏ phần lá đi.

- Hơn nữa hắn còn bảo là đặt nằm chúng để dự trữ, nhỉ.

Cây ăn củ thon dài như củ cải trắng hay cà rốt khi dự trữ tốt hơn là nên để đứng.

Không có kiến thức nhưng dám chém bừa à?

Anh em đang có một cuộc sống nghèo khó, thiếu ăn nhưng lại không biết cách bảo quản thức ăn.

- Và yếu tố quyết định đó là tay lấm đất.

Hai tay Percy đã bị đất làm bẩn.

- Nhưng, đó là do nhổ củ cải trắng mà?

- Ginette. Lúc nhổ củ cải trắng thì cô làm sao?

- Nói đến cách nhổ thì...

Ginette cũng đang trồng củ cải trắng ở trong vườn.

Nhớ lại lúc mình nhổ nó, Ginette trả lời câu hỏi của tôi kèm theo động tác minh họa.

- Tôi sẽ nắm gốc lá, vừa xoay rễ củ cải trắng sang trái vừa kéo lên cùng với đất ạ.

Củ cải trắng mọc rễ “trong lúc xoay” theo mặt trời. Tức là nó vừa xoắn theo chiều kim đồng hồ như mũi khoan hay ốc vít vừa ghim sâu vào đất. ...Tất nhiên, nó không xoắn rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thịt.

Do đó mà nếu nắm gốc lá, vừa kéo vừa xoay ngược chiều kim đồng hồ thì sẽ có thể dễ dàng nhổ lên.

- Lúc đó sẽ *pực* một cái nhẹ nhỉ.

- Ừ. Khi làm thế thì sẽ nhổ được tương đối dễ dàng ha.

- Thế, bàn tay nắm gốc lá sẽ bị bẩn vào lúc nào?

- A...!?

Tay của Percy đã “dính quá nhiều” đất.

- Lúc loại bỏ đất khỏi củ cải trắng thì sao ạ?

- Nhưng chẳng phải khi nãy đất vẫn còn dính trên củ cải trắng sao?

- Đúng ha... Vậy, anh ta đã đào đất bằng tay thì sao...?

- Một người nghèo từ nhỏ và đang trồng vườn rau gia đình mà không biết cách nhổ củ cải trắng ư?

- ...Chuyện đó... đúng là lạ nhỉ.

- Hơn nữa, hắn không không quen với việc tay dính đất.

Chuyện sơ ý chạm vào đầu và làm bẩn áo của tôi là do bình thường tay hắn không dính đất. Trong đầu hắn không hề đọng những việc không được làm lúc tay lấm bùn.

- Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ chúng minh hắn đã cố tình làm tay mình dính đất.

- Ra vậy...

Nói cách khác, Percy chưa bao giờ làm việc trên đồng.

Chắc chắn là hắn đã giao phó hết cho em gái.

Ấy vậy mà hắn đã đóng kịch như thể chính mình đã nhổ.

Đó hẳn vở kịch để khiến chúng tôi nghĩ rằng công xưởng đường cát này không có tiền.

Tại sao hắn lại làm như vậy... đáp án chỉ có một.

Vì hắn có phương pháp làm tăng lợi thuận không muốn cho người khác biết.

Tôi cảm giác rằng công xưởng đã bị vội vàng cho ngưng thứ đang làm.

Bọn chúng đang làm đường cát.

Nhưng, vì lý do nào đó mà chúng không muốn chúng tôi biết điều đấy.

Có thể là nếu chúng không ngưng việc đó thì chúng tôi đã có thể có được đường cát.

Có thể là có khả năng phát hiện ra “cơ hội” mà tôi đã nghĩ là không thể tìm ra.

Trong lúc nghĩ như thế, tôi nhìn chăm chăm công xưởng đường cát.

Bình luận (0)Facebook