• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Nguồn gốc của âm thanh

Độ dài 1,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:46:46

Letina cảm thấy như cô đang trôi nổi. Đó là buổi ghi danh vào Học Viện Ma thuật mà cô đã mong chờ bấy lâu nay, Letina đã vượt qua bài kiểm tra ma lực, một trong những điều kiện tất yếu để được tham gia vào học viện.

Đó là lí do tại sao lúc này cô đang đi dạo quanh thành phố trong tâm trạng vô cùng phấn khởi—và rồi cuối cùng Letina cũng nhận ra rằng mình đã tách ra khỏi mẹ của cô.

“Eh, đây là đâu?”

Tới lúc nhận ra thì mẹ của cô đã chẳng thấy đâu, cô chạy khắp thành phố để tìm bà ấy và cuối cùng lạc tới con hẻm mà xung quanh chẳng một bóng người.

Thành phố thủ đô này được gọi là thành phố của những người elf, đó là bởi vì số lượng người elf trong thành phố này cao hơn bất cứ nơi nào khác. Ngoài điều đó ra thì nơi này cũng chẳng khác gì những thành phố khác.

Và những con hẻm chẳng mấy ai đi qua cũng không phải là ngoại lệ.

“Mẹ? Mẹ đâu rồi?”

Vừa tiến sâu vào con hẻm cô vừa cất tiếng gọi để tìm mẹ cô. Letina là một tiểu thư trẻ tuổi được sinh ra từ một gia đình với những mối quan hệ liên quan tới chính trị của người elf và cô không chỉ được giáo dục bài bản mà còn được coi là một đứa trẻ đầy tiềm năng, điều đó càng khiến cô trở nên đáng tự hào hơn.

Chính vì vậy, lòng kiêu hãnh của cô lớn tới mức khiến cô chẳng thèm quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Hậu quả là, kể cả khi cô bị lạc khỏi mẹ mình, Letina vẫn tự tin rằng bằng cách nào đó cô vẫn có thể ngay lập tức tìm lại mẹ.

“Mama—Mama!”

Cuối cùng cô bắt đầu khóc và chính từ tiếng khóc của cô bé, một ai đó đã nhận ra sự hiện diện của Letina. Đó là một người đàn ông nồng nặng mùi rượu chè.

“Có chuyện gì thế cô bé. Sao cháu lại khóc ở đây, như vậy sẽ làm xấu đi khuôn mặt đáng yêu đó đấy, có biết không?”

“Hii!”

Cô hoảng hốt tới nổi, miệng chẳng thể nói lên lời. Letina muốn ngay lập tức chạy khỏi đây, thế nhưng đôi chân của cô đang run rẩy trong sợ hãi và cô còn chẳng thể bước đi nổi.

“Đống hàng hóa chúng ta sở hữu chắc là đủ rồi, cơ mà, có chút hàng tặng kèm chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ?”

Sau khi nói xong, gã đàn ông đưa tay hắn vào chiếc túi da và lấy ra một miếng vải bẩn thỉu.

Mùi hương kích thích từ tấm vải bằng cách nào đó đã đưa cô trở về với thực tại và Letina ngay lập tức cố gắng chạy trốn.

Thế nhưng gã đàn ông đã đi trước cô một bước. Tấm vải được đưa ra rồi bịt vào miệng và mũi cô. Thứ mùi hương độc hại đó xâm nhập vào ý thức của cô. Letina cố gắng hét lên, thế nhưng toàn thân cô ấy bỗng suy yếu và chẳng thể làm gì thêm được nữa.

Ngay lập tức, ý thức của cô dần tan đi và tầm nhìn của cô chìm vào trong bóng tối.

“Được rồi, ta để mấy cái ‘quan tài’ dự phòng ở đâu nhỉ ?”

Gã đàn ông cuốn cô vào chiếc áo choàng rồi biến mất trong con hẻm tối tăm.

****

Tôi theo dấu chiếc xe chở gỗ tới một nơi gần với cổng thành. Nó hướng tới một nơi có vẻ là một cửa hàng buôn bán gỗ vắng khách và dừng lại.

Giờ thì, chuyện này chắc chắn là kì lạ.

Đống gỗ họ mang theo đáng ra phải được tháo dỡ khỏi chiếc xe, thế nhưng chẳng có ai thèm tới gần cái xe.

Những khúc gỗ họ vận chuyển cũng dày hơn rất nhiều so với loại mà thường được sử dụng. Ừm thì, như vậy không có nghĩa là những khúc gỗ dày như vậy không có mục đích sử dụng gì.

Không chỉ được sử dụng để xây những căn nhà lớn, chúng còn được dùng để tạc tượng gỗ. Bởi vậy, việc bán chúng tất nhiên chẳng có vấn đề gì cả.

Ấy vậy mà chẳng hề có dấu hiệu rằng họ sẽ dỡ đống gỗ xuống.

Tôi tiếp cận chiếc xe trong lúc chắc chắn rằng người lái không để ý tới mình. Thế rồi tôi nhìn lướt qua và không thấy cái xe có vấn đề gì đáng nghi cả. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có chút đáng ngại với đống gỗ đó.

Nhìn kĩ hơn, tôi có thể thấy tất cả những khúc gỗ đều có vết cắt ở phần trung tâm. Thực ra thì, trong trường hợp này, có thể đó là hai khúc gỗ ngắn hơn được đặt cạnh nhau?

Tôi cố hết sức để nhòm vào bên trong khúc gỗ bằng cách mở rộng khoảng trống, thế nhưng...

“Fuunnnnuuuuu!”

Un, đúng như tôi dự tính. Tôi không thể nhấc hay tạo khoảng trống trên khúc gỗ cho dù có sử dụng toàn bộ sức lực. Bởi tôi không thể giải quyết được vấn đề bằng sức lực nên tôi đã thử gõ bề mặt của nó bằng vật cứng. Tôi có thể biết được xem bên trong có khoảng trống hay không dựa vào sự dội lại âm thanh.

Có lẽ nguồn gốc của tiếng ồn vừa rồi là do những chiếc khúc gỗ va vào nhau khi chiếc xe rung lắc. Đó là lí do tại sao Finia, một elf với đôi tai nhạy cảm của mình có thể nhận ra âm thanh khác lạ của những khúc gỗ.

“Hmmm...?”

Khi nói về những lỗ hổng bên trong khúc gỗ, tôi chỉ có thể nghĩ ra hai lý do chính. Hoặc là để nhét thứ gì đó bên trong hoặc là để giảm tải đi khối lượng của nó. Dù là lí do nào thì hiện tại tôi cũng chẳng thể xác định được thứ đang ở bên trong khúc gỗ.

Chuyện tôi không xác định được thứ trong đó là điều không thể tránh khỏi. Vậy thì chỉ còn một cách để tôi biết được đáp án. Đó là điều tra những người phụ trách những khúc gỗ đáng nghi này.... Đó là lí do vì do tôi hướng tới chỗ của mấy tên đàn ông.

Gã đàn ông tôi bám đuôi đi vào một cái sân phía góc của khu nhà kho, thế rồi anh ta che đi lối vào ngay khi bước qua.

Bởi tôi không thể lẻn vào bằng lối này nên tôi quay lại và đột nhập qua cửa sổ. Và cũng vì hiện tại đang là mùa hè, việc mở cửa trong cái mùa này là điều cần thiết.

Mặc dù tôi gọi nó là cửa sổ nhưng nó không phải là cái loại sử dụng những tấm kính trong suốt đắt tiền, mà là được chế tạo hoàn toàn từ gỗ. Tới mùa thu, những cánh cửa sổ như vậy thường sẽ bị khép lại bởi lúc đó là khởi đầu của mùa lạnh và nó sẽ bị đóng kín cho tới cuối mùa xuân.

Hơn nữa, nếu nó có kẽ hở, tôi sẽ có thể mở rộng nó một cách chậm rãi mà không tạo ra bất cứ một tiếng động nào có thể vang vọng vào bên trong.

“Vậy, đống hàng hóa sao rồi?”

“Không có vấn đề gì cả. Chúng đều ngủ say hết cả rồi”

“Nếu như chúng ta không vận chuyển ngay lập tức, một trong số chúng có thể chết đấy, biết không?”

“Chúng chết thì có sao chứ. Đằng nào thì cũng chỉ là mấy đứa trẻ người elf thôi mà”

“Haah, trẻ con tộc elf khác biệt lắm đó. Ngoài kia thiếu gì người có khẩu vị độc đáo”

“Ừm, có khá nhiều cách để sử dụng bọn chúng. Dùng làm vật tế chẳng hạn”

Lắng nghe mấy người trò chuyện bên trong khiến tôi cảm thấy như có gáo nước lạnh đổ vào lưng. Tôi không biết rõ chi tiết, nhưng ‘hàng hóa’ và ‘ngủ say’ chắc chắn ám chỉ những thứ trong đó là sinh vật sống. ‘quan tài’ hẳn là những khúc gỗ được khoét rỗng bên trong để cải trang. Hơn nữa, qua đoạn hội thoại lúc nãy, tôi có thể suy ra được trong đó còn có cả những đứa trẻ người elf nữa.

Thêm vào đó, những từ như ‘sử dụng’ hay ‘hiến tế’ cũng xuất hiện. Với những thông tin trên, tôi đã đi tới kết luận

“Đám người đó...họ là đám buôn người. Còn chưa kể, họ chuyên buôn elf “

Tôi chỉ có thể thì thầm để đám người đó không để ý tới.

Nếu như tôi không ngay lập tức báo lại chuyện này...từ cuộc trò chuyện của những người bên trong, bọn họ có vẻ như sẽ di chuyển sớm thôi.

“Sắp tới giờ đóng cổng rồi. Nghỉ thêm chút nữa rồi đi thôi”

“Mấy gã buôn nô lệ chắc hẳn đang đợi sẵn bên ngoài rồi.”

Trong thế giới này, sự tồn tại của nô lệ không được công nhận. Tuy nhiên, những người lao động được coi là lực lượng không thể thiếu được, nên những người trở thành nô lệ vẫn bị sử dụng như một nguồn lao động.

Nghĩ lại thì, thể loại làm ăn này có thể được coi là nằm một chút trong ‘vùng xám’ và gần chạm tới vùng tối, điều này cũng bao gồm những công việc kinh doanh diễn ra bên ngoài tường thành phố nữa. Lần này chắc cũng dùng cách như trên.

Một trong những lý do để họ rời đi ngay trước khi đóng cổng là bởi vào lúc này thì phòng vệ thường lỏng lẻo và người gác cổng sẽ không kiểm tra kĩ càng những món hàng được vận chuyển ra ngoài.

Nguyên nhân chính là do họ đã kiệt sức sau một ngày dài làm việc bởi vậy họ lơ là chút cũng chẳng thể trách được. Tôi hẳn sẽ không có đủ thời gian trong vụ này

“Tuy nhiên, mình chắc chắn sẽ không bỏ nhiệm vụ này—“

Nếu như tôi để bọn họ đi, họ sẽ thoát khỏi thành phố và những món hàng sẽ bị giao cho những tên buôn bán nô lệ và tôi sẽ không thể theo dấu chúng được nữa.

Những đứa trẻ elf sắp bị bắt đi, tôi không thể bỏ mặc họ hay lỡ mất đi cơ hội để giúp đỡ này. Dù sao tôi cũng hướng tới việc trở thành một người anh hùng mà.

Bình luận (0)Facebook