• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Thực tại khắc nghiệt

Độ dài 1,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:45:32

Sau khi lấp đầy cái bụng của mình với sữa ấm và luyện tập cơ thể chút ít, tôi ngay lập tức lăn ra ngủ. Tôi muốn có thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình sớm nhất có thể.

“Poko poco” tôi đang liên tục di chuyển đôi chân ngắn cũn cỡn của mình và vung vẩy đôi tay trái phải.

Hiện giờ đó là bài thể dục duy nhất mà tôi có thể thực hiện, tôi thậm chứ còn chẳng đủ sức để tự lật người nữa là.

Có vẻ như việc hấp thu dinh dưỡng của cơ thể này khá là kì lạ so với một đứa trẻ bình thường, thành ra giờ đây thể lực của tôi rất kém.

Chỉ cần hoạt động quá sức chút thôi là tôi ngay lập tức cảm thấy mệt mỏi và lăn ra ngủ say như chết rồi.

Sau một chuỗi ngày chăm chỉ thực hiện những bài tập trên, cuối cùng giờ đây tôi đã có thể tự lật người, thậm chí việc bò toài cũng không còn là điều bất khả thi nữa.

Dần dần, tứ chi cũng bắt đầu nghe lời hơn, nay tôi đã có thể tự di chuyển tay chân đúng như mong muốn.

Thế là tôi liền bắt tay vào hành động, nhằm biến một giấc mơ khác thành sự thực.

Đó chính là phép thuật.

Ở kiếp trước, thật không may thiên phú phép thuật của tôi gần như bằng không.

Mặc dù tôi từng theo học vị chuyên gia ma pháp Maxwell nhưng sau một hồi ông ta đã kết luận rằng tôi chẳng có chút tài năng nào trong lĩnh vực này cả và ổng khuyên tôi nên bỏ cuộc dù cho tôi đã vất vả tích lũy đủ thứ kinh nghiệm cần thiết.

Thế nhưng, kiếp này tôi lại là con gái của Maria.

Chính vì vậy, khả năng cao là tôi sẽ mang trong mình một vài tài năng tiềm ẩn.

Maria đã sử dụng đức tin của mình để làm chủ thánh ma pháp nhưng suy cho cùng bản chất của nó vẫn chỉ là ma pháp mà thôi.

Tôi chưa từng theo học Maria, thế nhưng những kiến từ thời còn theo học Maxwell vẫn còn đó.

Tôi  bắt đầu nhắm mắt lại, đưa bản thân vào trạng thái thiền định và bắt đầu tìm kiếm sự hiện diện của ma lực bên trong tôi.

Thế rồi, tôi dần cảm nhận được một nguồn năng lượng ấm áp ở đâu đó gần trọng tâm cơ thể , dưới rốn của tôi một chút.

--Oh, thì ra đây chính là ma lực sao?

Trong kiếp trước, cho dù tôi cố hết sức tập trung mọi giác quan thì cũng chẳng thể cảm nhận được gì cả. Và giờ đây, sau khi cảm thấy sự hiện diện của ma lực, tôi đang hồi hộp vô cùng.

Để có thể định hình được ma lực, tôi tưởng tượng ra một vòng tròn ma thuật trong đầu, cùng với việc sử dụng thần chú để xác định, điều chỉnh uy lực và phạm vi thì ma thuật đáng ra phải hoàn tất rồi, nhưng....

Điều khiển ma thuật thực sự khá khó khăn với tôi.

Mỗi khi tôi chủ động tập trung ma lực trong cơ thể, nó ngay lập tức tuôn ra và phân tán ra mọi nơi.

Tất nhiên tôi sẽ không đời nào bỏ cuộc, tôi tin rằng sự kiên cường của bản thân vượt xa những kẻ khác.

Và bởi bây giờ tôi vẫn chưa thể điều khiển cơ thể thật nhuần nhuyễn nên việc duy nhất tôi có thể làm là luyện tập ma thuật.

Không như trước kia thậm chí đến cả ma lực còn không thể cảm nhận được, giờ đây, ít nhất tôi còn có thể thi triển ma pháp.

Thêm vào đó, tôi còn được thừa hưởng tài năng kiếm thuật của Lyell, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của tôi vẫn được giữ nguyên.

Nghĩ lại thì tôi mang trong mình tiềm năng lớn hơn bất cứ ai, bởi vậy tôi không thể dừng việc luyện tập ở đây được.

Tôi vẫn tiếp tục uống sữa ấm do Maria đút, mặc dù đã trải qua vài khoảnh khắc nhục muốn chui đầu xuống đất như lúc cổ thay tã cho tôi nhưng dẫu sao cũng đã nữa năm trôi qua kể từ ngày tôi bắt đầu nguyền rủa con nhỏ tự nhận mình là nữ thần đó.

Giờ đây, tôi đã có thể ngồi tử tế hay thậm chí di chuyển cổ một chút để ngó nghiêng xung quanh. Sau khi dồn toàn bộ sức lực thì tôi đã có thể cử động nửa trên cơ thể và hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy phần thân dưới của mình.

Thứ hiện ra bên dưới chiếc tã mà Maria đang thay đó là...Không, phải nói là thứ không hiện ra đó chính là chiếc “vòi voi” tí hon phù hợp với độ tuổi của tôi...Ở đó chẳng có gì cả...hoàn toàn trống rỗng. À không, phải nói là có một cái khe mới đúng chứ.

Túm cái váy lại, giờ đây tôi đã trở thành một đứa con gái.

[AUUUUuuuu?!]

[Kyaa! Chuyện gì vậy Nicole? Tại sao đột nhiên con lại hét toáng lên thế]

Nhìn thấy tôi bỗng dưng rơi vào trạng thái hoảng loạn, Maria ngay lập tức kiểm tra cơ thể tôi với khuôn mặt đầy lo âu. Tuy nhiên, cơ thể tôi chẳng có vấn đề gì cả.

Không, với tôi thì đó là cả một vấn đề, nhưng đối với cô ấy thì chẳng có gì bất thường cả.

Sau khi được thay tã, tôi nằm úp xuống và khóc nức nở.

Một tên sát thủ vô số người sợ hãi từng được biết đến với cái tên Vũ Dạ... nay lại trở thành một đứa con gái ư?? Cái thể loại chuyện gì mà nực cười thế này!?

Tôi, kẻ có thể tự do điều khiển những sợi chỉ được làm từ thép Mythril, thứ vật liệu được cho là còn sắc bén hơn cả thánh kiếm, kẻ thậm chí còn bẫy được cả con Hắc Long Colchis...

[DAAUUUUUuuuu..]

[Mẹ không hiểu cho lắm... tại sao con cứ khóc hoài vậy?]

*Pon Pon* Maria đang cố an ủi bằng cách vỗ về tôi.

Tính cách của cô ấy vẫn không thay đổi chút nào so với ngày xưa, thế nhưng sự tốt bụng ấy giờ đây càng khiến tôi buồn hơn.

Bây giờ mới nghĩ lại, Nicole mặc dù là tên dành cho cả nam lẫn nữ nhưng đúng là nó được đặt chủ yếu dành cho phái nữ.

Tôi đúng là quá ngu ngốc khi đến tận bây giờ mới để ý tới thứ nhỏ nhặt như vậy...Không, tôi không thể xác nhận giới tính của chính mình là tại vì cơ thể trẻ con này.

Nói cách khác, đây là do con nhỏ nữ thần đó gây ra.

Được tái sinh trong thân xác của một đứa bé gái—trong suốt nửa năm qua tôi đã không thể nhận ra sự thật này.

Ở kiếp trước : tôi được sinh ra trong cơ thể đàn ông, hoàn toàn chẳng có chút tài năng kiếm thuật nào cả để rồi quyết định chọn thuật thao túng sợi thép làm phong cách chiến đấu của riêng mình.

Ở kiếp này: Được sinh ra là một người con gái, thừa hưởng huyết thống tài năng từ cả cha lẫn mẹ và sắp tới sẽ nhận được sự chỉ dạy của các cựu anh hùng.

Có thể nói từ giờ phút này, một cuộc sống hoàn toàn trái ngược của tôi đã bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook