• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Quá khứ của Finia

Độ dài 2,007 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:45:57

Sau khoảng hai tiếng luyện tập thì mọi người giải tán.

Nghe thì có vẻ ngắn, nhưng thực ra nếu để trẻ con luyện tập lâu hơn như vậy thì sẽ không tốt, hay thậm chí là gây nguy hiểm nữa. Bởi tới lúc này, khả năng tập trung cũng như sức mạnh thể chất của chúng cũng đã thụt giảm đáng kể rồi.

Mặc dù thanh kiếm này chỉ được dùng với mục đích luyện tập nhưng nó vẫn là một vũ khí cần được xử lý cẩn thận.

Nếu đám trẻ mất tập trung và bắt đầu nghịch ngợm thanh kiếm thì tai nạn rất có thể xảy ra.

Sau buổi tập, tôi đi tắm để rửa sạch mồ hôi và lúc này Finia đang lau sạch cơ thể tôi.

Mặc dù tôi cũng đã phần nào quen được với chuyện này rồi, thế nhưng được tắm rửa bởi một cô gái tầm tuổi dậy thì thì sao không cảm thấy xấu hổ được cơ chứ.

Dẫu vậy, mọi người vẫn cho rằng để một đứa trẻ năm tuổi như tôi tắm một mình là quá nguy hiểm.

Từ trước tới giờ, người phụ trách công việc này là Maria, bởi vậy, tôi thực sự muốn ở một mình những lúc như vậy.

Không, bạn thấy đấy, về việc đó, ...lương tâm của tôi không cho phép tôi làm mấy thứ tội lỗi như vậy, thế nên tôi mới quả quyết nói rằng muốn được tắm một mình.

Và kết quả là...Maria sẽ không tắm cùng tôi nữa, nhưng mà để một đứa trẻ một mình trong nhà tắm vẫn quá nguy hiểm.

Sau đó, tất cả đều đồng ý rằng Finia sẽ trở thành người trông lo tôi trong lúc tắm rửa, và thế là mọi chuyện thành ra như thế này. Ừm thì, chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ quen với chuyện này thôi.

Tôi ngay lập tức chỉnh sửa lại tóc, rồi nhẹ nhàng thoa xà phòng lên khen tắm và kì cọ chân tay.

Cánh tay phải liên tục vung kiếm trong suốt hai tiếng của tôi lúc này mỏi tới nỗi chúng bắt đầu co giật trong đau đớn.

“Nicole-ojousama, chẳng phải em tập kiếm lúc này vẫn còn hơi sớm quá sao?”

“Thế nhưng mọi người nói đợi em lên năm tuổi là đủ để tập rồi, Lye-Cha em nói như vậy”

Đó là những gì tôi trả lời cô ấy với giọng nói trẻ con của mình.

Thông thạo kiếm thuật là một trong những tham vọng của tôi. Cuối cùng thì sử dụng thanh kiếm như Lyell mới ra dáng người anh hùng, cơ mà tôi chẳng biết liệu nó có phải là bất khả thi hay không. Thế nhưng việc luyện tập nó cũng sẽ không trở thành điều vô nghĩa.

“Theo như chị thấy thì Nicole-ojousama hợp với ma thuật hơn là kiếm thuật, không phải sao? Em có gift phù hợp với ma thuật mà nhỉ?”

Chắc chắn rồi, nếu đánh giá dựa trên năng khiếu thì bản chất của cơ thể tôi thích hợp với ma pháp hơn nhiều.

Bản thân tôi cũng hiểu điều đó, chỉ là tôi không muốn chấp nhận nó thôi, và thế là tôi chuyển hướng cuộc trò chuyện sang chủ đề khác.

Trước hết, thử xem cô muốn hỏi gì khác không nào. Đây chắc hẳn cũng là cơ hội tốt để làm như vậy.

“Em cũng hiểu điều đó mà, nhưng em muốn thử sức và cố gắng hết mình thay vì bỏ cuộc ngay từ lúc bắt đầu, nhưng quan trọng hơn thế, em muốn biết lí do tại sao Finia lại làm việc ở đây cơ.”

“Tại sao chị lại làm việc ở đây, huh?”

Cô ấy đã làm việc ở đây từ khi còn khá nhỏ, ấy vậy mà thực sự tôi chưa thấy cô nhận lương bao giờ. Maria và Lyell hẳn cũng không vô liêm sỉ tới mức đi thuê ai đó mà chẳng trả công cho họ tử tế.

Sự tồn tại của cô ấy vẫn còn là một bí ẩn đối với tôi.

“Ừm, em thấy đấy. Chị có nghĩa vụ đối với hai bọn họ”

“Nghĩa vụ ư?”

“Ừm. Chị chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đồng đội bọn họ”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe về câu chuyện đó.

Không, từ những lời nói của Finia, tôi bỗng hồi tưởng về điều gì đó. Người đồng đội đó, chẳng phải là tôi hay sao?

15 năm trước, Lyell từ bỏ sự nghiệp mạo hiểm gia và trở thành người bảo vệ ngôi làng còn công việc của Maria cũng chỉ là nữ tu giúp đỡ trong nhà thờ trong khi dạy lũ trẻ con cách đọc và viết thôi. Sau khi tổ đội giải tán thì họ cũng chẳng tuyển thêm một người ‘đồng đội’ nào nữa.

“Phải rồi, chính là vào ngày đó 15 năm trước”

Sau khi nghe những lời Finia nói, tôi lại càng được thuyết phục hơn. Vì tôi đã chết vào đúng 15 năm trước.

“Cô nhi viện nơi chị từng sống được quản lý bởi chính phủ. Tuy nhiên tên linh mục quản lý nơi đó đã lợi dụng chức quyền của hắn để chuẩn bị triệu hồi quỷ dữ.”

“E, Eh..”

Lời xác nhận đó đã trở thành một dự cảm chẳng lành. Bây giờ tôi đã chắc chắn rằng lúc đó chính là lúc tôi hi sinh. Hay nói cách khác, Finia chính là một trong những đứa trẻ đã bị cuốn vào vụ ngày hôm đó.

Ngoại hình của cô lúc này vẫn trông như một thiếu nữ nhưng đây là do đặc tính của tộc elf.

Mặc dù elf vẫn phát triển với tốc độ ngang bằng với con người, từ tuổi 15 trở đi họ sẽ lớn chậm dần cho tới khi vẻ ngoài của họ giống như một người ở tuổi đôi mươi thì sẽ ngừng phát triển hẳn.

Và thường thì tuổi thọ của họ kéo dài 500 năm.

Hay nói cách khác, Finia, người lúc này trông như một thiếu nữ trẻ tuổi, chắc cũng tầm khoảng năm đến mười tuổi khi đó.

“Kế hoạch của tên mục sư độc ác đó đã được thực hiện và bọn chúng đã thành công triệu hồi tên ác quỷ đó. Mọi người lúc đó đều rất hoảng loạn, sợ tới mức chẳng ai di chuyển được, một vài người cố trốn thoát nhưng đều bị con quỷ vừa được triệu hồi tàn sát.”

“Không, cái đó...”

“Không sao mà, em không cần phải lo về điều đó đâu. Con quỷ đã bị tiêu diệt rồi”

Ừm thì, những điều tôi muốn nói không phải như vậy....chắc hẳn Finia cho rằng tôi cảm thấy sợ hãi sau khi nghe câu chuyện của cô.

Lũ trẻ lúc đó không di chuyển được là bởi vì chúng đang sợ hãi tột độ trước khả năng của con quỷ.

Người duy nhất cử động được trong tình huống đó chỉ có tôi và người đồng đội Cortina, những người anh hùng thôi.

Hay nói cách khác, bé gái mà đã ở bên cạnh tôi sau khi trận chiến kết thúc mới là đứa bất thường.

“Nn..?”

Ngay lúc đó, những kí ức từ ngày đó của tôi ùa về.

Lúc đó có một cô bé bị thương đang khóc lóc và khuôn mặt của cô bé mà tôi nhìn thấy vào khoảnh khắc đó trùng lặp với của Finia.

Thế rồi Finia ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

“Thế nhưng sau đó...mặc dù chỉ hoàn toàn là sự trùng hợp, Reid-sama đã tới”

“Reid-“

Đó chắc chắn là tôi của kiếp trước. Và cô bé đang khóc lóc mà tôi tìm thấy thực chất lại là Finia.

“Ngài ấy bảo bọn chị rằng ngài sẽ đối mặt với tên ác quỷ một mình, và rồi hướng dẫn những người khác bỏ chạy ngay khi có cơ hội”

“L-Là vậy sao”

“Ngài ấy đáng ra đã có thể bỏ chạy và để bọn chị ở lại, thế nhưng thay vào đó Reid-sama lại một thân một mình chống lại con quỷ. Hình tượng đó... mới chính là hình tượng người anh hùng tiêu diệt ác long”

Ừm, tất cả những gì tôi có thể nói là, vào lúc đó, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu cả. Bởi vậy chuyện cô ấy khen ngợi tôi đúng là thần tượng sai người mà. Thực ra thì, tôi chỉ có khoảng 30% cơ hội đánh bại được nó kể cả với sự giúp sức của Coritina và những người khác có mặt ở đó thôi.

Nếu như tôi thua trận chiến đó thì tất cả lũ trẻ ở đó sẽ bị giết hết mất.

Mặt khác, kể cả Lyell hay Gadius có tới thì họ cũng sẽ bị áp đảo bởi đòn tấn công bất ngờ của tên ác quỷ đó thôi.

Đó chính là lý do cần phải có ai đó ở lại phía sau để cầm chân nó.

“Thế nhưng, cho dù phải đối mặt với nhiều bất lợi, Reid-sama vẫn cố gắng hết sức để cầm chân nó và bảo vệ bọn chị lúc này đang cố trốn thoát. Và bọn chị đã giữ lại được mạng sống với cái giá phải trả chính là sinh mạng của Reid-sama”

Tôi rất muốn tranh luận về cái ý kiến như vậy của cô ấy, cơ mà thực sự tôi không thể làm như vậy. Còn chưa kể Finia còn đang trần truồng ôm tôi từ phía sau nữa chứ, thật chẳng dám tưởng tượng cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nếu tôi đột nhiên nói “Thực ra thì, ta chính là Reid được chuyển sinh trong cái thân xác này, Yo”

“Nếu như bọn chị ngay lập tức rời khỏi nơi đó thì có lẽ Reid-sama đã sống sót rồi. Cái chết của Reid-sama chính là do bọn chị gây ra, bởi vậy để chuộc tội, chị quyết định tới gặp Lyell-sama, một người bạn của Reid-sama”

“Không phải, chị thấy đấy, về chuyện đó...”

“Đây là sự chuộc lỗi đối với Lyell-sama. Đó là lí do tại sao hiện tại chị đang phục vụ ngôi nhà và mọi người. Nhưng mà thực sự chị vẫn chưa bù đắp được điều gì đáng kể cả”

Quá khứ mà cô ấy kể về thực sự khá là nặng nề, vậy mà Finia vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt để xua tan nó đi.

Mặc dù vẫn còn là một bảo mẫu non nớt, nhưng tôi chắc chắn Finia vẫn luôn nỗ lực hết mình cùng với sự dằn vặt đó, dù tất cả đều chẳng phải lỗi của cô ấy.

Và sự quyết định của Finia lại là do tôi gây nên. Bằng cách nào đó, nó khiến tôi khá là đau lòng.

“Nhưng, nhưng mà-em vẫn không nghĩ mấy chuyện như vậy lại là lý do phù hợp để chị làm không công”

“Nicole-ojousama thật là tốt bụng quá. Thế nhưng đây là thứ mà chị tự mình áp đặt. Không nhận lương cũng là để chuộc lại lỗi lầm của mình. Nhưng mà thỉnh thoảng Maria-sama vẫn đưa chị chút tiền tiêu vặt mà, hay đúng hơn là ép chị phải nhận ấy chứ”

Tôi thực sự muốn xin lỗi, những điều như vậy khá là tồi tệ đối với Finia. Ah như này không ổn rồi. Thêm chút nữa là nhân cách thực sự của tôi sẽ lộ ra ngoài mất và sự thật là bây giờ tôi vẫn chưa thể nói ra thân phận của mình được. Ngay lúc này, tôi chỉ có thể hứng chịu mọi sự xấu hổ đang khiến khuôn mặt tôi trở nên đỏ ửng thôi.

“Nhu...nhưng...những đứa trẻ khác lúc này hẳn đang sống bình thường phải không?”

“...Dĩ nhiên, chị cũng không thể phủ nhận rằng mình là người duy nhất nghĩ về Reid - sama nhiều như vậy”

“Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, chị đã bị thu hút bởi anh ấy ?”     (yêu đấy)

Tôi hỏi như vậy cốt chỉ để xua tan đi bầu không khí nặng nề thôi.

Nó chủ yếu là để đùa cho vui thôi. Nhưng...

“Um...Chắc, chắc là như vậy thật đấy”

Câu trả lời mà tôi nhận được lạc quan đấy chứ.

Bình luận (0)Facebook