• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Gặp gỡ thần linh ( tự nhận )

Độ dài 1,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:45:21

                                   

Tôi nhận ra mình đang ở trong một không gian bí ẩn vừa sáng vừa tối.

Tầm nhìn của tôi cũng bị phủ kín bởi màu sắc mà tôi chẳng thể xác định được nó là trắng hay đen, có điều, nó chắc chắn không phải màu xám. Đồng thời ,tôi cũng chẳng biết mình đang đứng trên mặt đất hay trôi nổi trên không trung nữa.

Tôi từng làm sát thủ trong một thời gian dài, thế nhưng trong vài năm trở lại đây, tôi đã dành thời gian sát cánh cùng những vị anh hùng khác, những người đã chiêu mộ tôi bởi chính khả năng trinh sát của mình.

Mặc dù khả năng nhận thức của tôi vẫn hoàn toàn bình thường nhưng bản thân lại chẳng thể nắm bắt được tình hình hiện tại.

[ Xin chào~ ]

[ Ai đó?! ]

Một giọng nói nhẹ nhàng bỗng vang lên.

Tôi không thể nhận ra được chủ nhân của giọng nói đó cũng như nó xuất phát từ phía nào.

Để rồi người phát ra âm thanh đó bỗng xuất hiện trước tôi.

Một bóng hình nhỏ bé xuất hiện như thể xóa tan màn mây đen trắng đang chắn tầm nhìn của tôi.

Kể cả cô ta đang đứng ngay trước mặt, tôi lại chẳng thể cảm nhận được sự hiện diện của cổ.

Và, dù có thể xác định được đó là 1 người phụ nữ, tôi hoàn toàn không thể nhận ra khuôn mặt của cô ấy.

Và cuối cùng, khuôn mặt, mái tóc bạc và đôi mắt đỏ cùng làn da trắng tuyệt đẹp dần hiện ra. Nhưng tôi lại không quen biết ai có những đặc điểm nhận dạng như vậy cả.

[ Cô là ai…]

[ Tôi ư? Tôi là thần.]

Mặc dù cô ấy tự nhận mình là thần, tôi lại chẳng thấy một chút trang trọng nào trong cử chỉ của cô ấy.

Không, tôi còn chẳng thể nhận ra âm điệu giọng nói của cô ấy. Mặc dù tôi biết đó là một giọng nói tuyệt đẹp, thế nhưng tôi hoàn toàn chẳng có chút kí ức nào về nó cả.

[ Chuyện này là sao? Tại sao tôi không thể nhận ra hay nhớ chút gì về cô? ]

[ Ah, cái đó hả? Đó là tại ta đấy. Dù sao ta cũng là thần mà. Nếu ngươi nhìn thẳng vào ta, ngươi sẽ bị “SAN checkmate” đấy.]

[ Sa..n.. gì cơ?]

[Chà ~ , đừng lo về cái đó. Tóm lại là mọi thứ sẽ tốt hơn nếu khả năng nhận thức của ngươi bị chi phối như thế này.]

[ Cả không gian này cũng vậy sao?]

[ Tất nhiên, cả không gian nữa.]

Thực thể tự nhận mình là thần linh đó chính là kẻ đang cản trở nhận thức của tôi.

Tôi quyết định rằng mình sẽ tin cô ta lần này, tuy rằng tôi vẫn khá nghi ngờ độ tin cậy của cổ.

Dù sao thì, lúc đó tôi cũng đang ở bên bờ vực của cái chết rồi.

Gặp được thần sau khi chết cũng chẳng có gì là lạ, phải không?

[ Nói cách khác thì, tôi đã chết rồi đúng không?]

[ Nn, đúng vậy đấy,  ngươi chắc chắn, không thể nhầm đi đâu được, đã chết rồi, không còn gì khác nữa!]

[ Tôi cũng chẳng thích nghe lời khẳng định đó chút nào đâu…]

Nếu người đồng đội cũ Maria của tôi bằng một cách thần kì nào đó có thể đến kịp trong lúc tôi đang hấp hối, tôi hẳn đã có thể sống sót bởi cô ấy là bậc thầy của phép thuật trị liệu.

Tuy nhiên, phép thuật hồi sinh người chết lại được cho là tà thuật và đã bị phong ấn.

Theo như giao lý, mọi linh hồn luôn phải trở về vòng tuần hoàn. Vậy nên, việc cản trở linh hồn tuân theo quy luật tự nhiên được coi là điều cấm kị.

Hơn thế nữa, Maria cũng không hề biết phép thuật này. Nói cách khác, việc hồi sinh tôi là điều không thể.

[ Tôi hiểu rồi, điều đó có nghĩa là linh hồn của tôi sẽ trở lại vòng tuần hoàn.]

[ Ukm, ngươi hiểu theo cách đó cũng được.]

Trông có vẻ cao hứng, cô thần nhảy một điệu bay bổng.

Tuy nhiên những lời sau đó lại khiến tôi suy ngẫm sâu sắc về những gì cô ta đang ám chỉ..

[ Chuyện gì vậy? Cô đang bảo tôi rằng tôi có thể hồi sinh bằng một cách nào đó sao ? ]

[ Ukm, hồi sinh là điều không thể. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là không còn cách nào khác. Dù sao ngươi cũng có những người đồng đội khá là tuyệt vời mà.]

[Hah?]

Thấy dấu hỏi chấm to đùng trên đầu của tôi, vị thần lấy tay che miệng và cười [ Mufufu] đủ để khiến người khác khó chịu.

[ Không. Không có gì đâu, nhưng hãy để ta nói với người một điều.]

[ Gì vậy??]

[ Chào mừng ngươi đã đến với một chân trời mới. Hãy để ta chào đón ngươi thật hoành tráng nào! ]

[Haa…?]

Tôi hoàn toàn chẳng biết nên trả lời như thế nào bởi tôi không hiểu cô “thần’ kia vừa làm gì. Bỗng nhiên , tôi bị đánh bởi thứ gì đó mà bản thân không hề hay biết.

Trong thoáng chốc, tôi ngay lập tức cảm thấy chóng mặt và tầm nhìn tôi bắt đầu tối dần đi.

Tôi không rõ mình đang đứng hay đang ngồi nữa. Tầm nhìn của tôi cứ thế thu hẹp dần lại, và rồi những hoa văn cẩm thạch hiện ra.

[L-Là sao?]

[ Có vẻ như nó sẽ bắt đầu sớm thôi. Nói vậy chứ ta thích chui cửa sau như thế này lắm đấy.]

[ Cái gì thế này, cơ thể của tôi, chuyện gì đang xảy ra thế?]

[Ngươi sẽ được trở về thế giới của ngươi. Well, ta cũng đã can thiệp một chút vào tỉ lệ thành công.]

[Chờ đã…]

[ Ah, sẵn tiện thì hãy can thiệp thêm chút nữa coi như là quà tặng kèm đi]

Vị thần tự xưng tiếp túc lẩm bẩm những thứ chẳng ai có thể hiểu được

Và rồi ý thức tôi vụt tắt sau đó tôi hoàn toàn chìm vào bóng đêm.

Bình luận (0)Facebook