• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Cô bé đứng vững (trên giường)

Độ dài 1,441 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:45:33

Đã được một khoảng thời gian kể từ ngày hôm ấy. Hiện tại, tôi đã phục hồi hoàn toàn sau cú shock (khi nhận ra mình là con gái.)

Sự thật rằng tôi là con gái thì không thể phủ nhận được rồi. Ngực tôi sau này chắc cũng chỉ lớn hơn một xíu, không có gì phải lo đâu nhỉ??

Sau khi ép buộc bản thân phải chấp nhận sự thực, tôi đã trở lại với mấy bài tập thường ngày của mình.

Tôi liên tục di chuyển tay chân để luyện tập cơ bắp và trước khi ngủ thì tôi chuyển sang luyện tập khả năng điều khiển ma lực.

Nhắc tới ma lực, mọi thứ vẫn không tiến triển thêm chút nào như mọi khi, thế nhưng tôi vẫn luôn nhớ tới lời dạy của Maxwell ngày trước    [ Đây không phải chuyện một sớm một chiều. ]

Dù sao thì, khả năng của tôi hiện tại thì cũng đã vượt xa so với tôi của ngày trước rồi.

[Uuu~Dauu~]

[ Mou, Nicole, sao trông con vẫn cứ tỉnh bơ vậy? Nếu như con không đi ngủ sớm thì thể nào ban ngày cũng gật gà gật gù cho mà xem.]

Mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi thường luyện tập khả năng điều khiển ma lực trước khi đi ngủ.

Bỗng dưng hôm nay tôi thấy hứng thú hơn thường ngày, thế nên tôi muốn luyện tập thêm chút nữa.

Thế nhưng Maria lại tưởng lầm rằng tôi gặp vấn đề gì đó không ngủ được nên đã bồng tôi lên.

[ Ừ nhỉ, nếu anh không đi ngủ sớm thì sẽ khá phiền phức đấy.]

[ Kìa anh, Nicole vẫn đang nhìn đấy.]

[ Nếu chỉ một chút như thế này thôi thì chắc hẳn con bé cũng chẳng quan tâm đâu nhỉ]

Trong lúc Maria đang bế tôi tới chiếc giường đôi gần cái cũi của tôi, Lyell bắt đầu thủ thỉ những lời đường mật.

Này mấy người...đang tính làm gì trên cái giường này thế hả.

Nếu sự việc tiếp tục tiến triển theo chiều hướng này, tôi sẽ chẳng thể đi ngủ được mất. Mọi cặp đôi nên lăn ra chết hết đi, không trừ ai cả.

Tôi đã quyết tâm bằng cả trái tim rằng mình sẽ thức--ấy vậy mà khi tôi nhận ra thì trời đã trở sáng rồi.

Tới giờ tôi mới nhận ra là cơ thể trẻ con của tôi không thể thức được quá khuya.

Ngày trước khi tôi còn là Reid, Maria từng đảm đương nhiệm vụ đi truyền giáo trong nhà thờ ở những vùng hẻo lánh.

Từ những thiệt hại nặng nề mà Hắc Long gây ra, chúng tôi đã nhận định được rằng việc phục hưng lại cả ba quốc gia như xưa là điều bất khả thi.

Kết quả là chúng tôi đã hợp nhất cả ba lại thành một cái lớn hơn. Trừ Maxwell ra, cả năm đứa còn lại sẽ cai trị nó.

Tất nhiên, nhắc tới việc quản lý cả một quốc gia thì chúng tôi hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm nào cả.

May mắn thay, chúng tôi đã tìm thấy người sống sót sau thảm họa, đó là một cậu bé mang trong mình dòng máu hoàng tộc của một trong ba quốc gia ngày trước. Và với lý do đó, chúng tôi đã đưa cậu ta lên làm vua, đồng thời những quý tộc còn sống sót khác cũng tham gia hỗ trợ, nhờ đó mà việc phát triển quốc gia được tiếp diễn ổn thỏa.

Còn về phía cả bọn, chúng tôi không nhẫn tâm tới nỗi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mỗi khi họ cầu cứu, chúng tôi đều ngay lập tức ra tay trợ giúp.

Mặc dù giờ đây Maxwell không còn ở bên để hỗ trợ, năm người chúng tôi vẫn có thể giải quyết êm đẹp mọi chuyện.

Dù sao thì, đến cả những vấn đề nan giải nhất cũng có thể được giải quyết nhanh chóng chỉ bằng tên tuổi của chúng tôi.

Sự việc thăm dò cô nhi viện, nơi đã khiến tôi bỏ mạng là nơi duy nhất có kết cục không được tốt đẹp.

Thế nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi.

Sau khi nhận cú shock từ cái chết của tôi, Cortina đã rời khỏi vùng đất này, Maria thì sinh con còn tổ đội anh hùng thì cũng gần như tan rã.

Nhân tiện thì, vị vua trẻ kia bằng một cách nào đó cũng đã có thể lo toan quốc sự ổn thỏa, thế nên Lyell và Maria có thể yên tâm giải nghệ.

Giờ đây họ đang tận hưởng trọn vẹn cuộc sống bình yên sau khi đã giải nghệ, mỗi tội họ lại chẳng hề biết về cảm xúc của tôi.

--Vững vàng lên nào tôi ơi! Nếu bây giờ tôi không thể đứng dậy thì còn bao giờ nữa!?

Ngay lúc này tôi đang ở bên song chắn của chiếc cũi, cố hết sức để đứng dậy trên đôi chân run rẩy của mình.

Nào nào, tới lúc để họ thấy thành quả của cuộc huấn luyện Spartan rồi.

Cũng không hẳn là Maria lúc nào cũng chằm chằm quan sát tôi.

Bây giờ cô ấy đang ra ngoài để mua đồ ăn.

Tất nhiên, để đảm bảo rằng không có gì nguy hiểm xảy ra với tôi vào khoảng thời gian này, cô ấy đã giảm bớt gánh nặng chăm sóc tôi bằng cách thuê về nhà một hầu gái.

Cô ấy là một một nữ nhân elf xinh đẹp khoảng chừng 15 tuổi, một điều khá kì lạ và chắc hẳn bạn sẽ không bắt gặp được trường hợp nào tương tự ở vùng nông thôn hẻo lánh này.

Khi Maria phải rời mắt khỏi tôi, cô ấy sẽ phụ trách chăm sóc cho tôi.

Tuy nhiên, bây giờ cô ấy cũng đang bận giặt tã cho tôi rồi, thành ra xung quanh tôi chẳng có ai cả.

So với một người trông trẻ thông thường, cô ấy có khá nhiều khuyết điểm, thế nhưng lúc này tôi lại cảm thấy biết ơn những khuyết điểm đó.

Tôi không muốn ai phát hiện ra là mình đã có thể đứng.

[Auaa-, nuaa-!]

Với tinh thần chiến đấu tăng cao, tôi đã có thể đứng thẳng trên chính đôi chân của mình.

Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày tôi được hồi sinh trên thế giới này.

Giờ đây tất cả những gì tôi có thể làm là bò toàn khắp nơi, có vẻ sự phát triển của tôi chậm hơn so với một đứa trẻ bình thường, bởi vậy đến giờ tôi vẫn chưa tự đứng được.

Mặc dù tôi đã bắt đầu luyện tập để tăng cường sức mạnh kể từ khi lũ kia chỉ biết ăn với ngủ nhưng có vẻ như tất cả đều hoàn toàn vô nghĩa.

Chắc mọi thứ đều bắt nguồn từ quyết định ăn uống không lành mạnh của tôi.

Kể từ khi được tái sinh, tôi đã cứng đầu luôn từ chối bú sữa của Maria, bởi vậy cơ thể của tôi đã trở nên khá mỏng manh đồng thời tốc độ lớn lên của tôi cũng bị chậm lại.

Bởi tôi thường xuyên lên cơn sốt nên cha mẹ tôi đều rất lo lắng.

Tên Lyell khốn nạn đó thì tôi không quan tâm lắm đâu, nhưng tôi không muốn làm tổn thương trái tim Maria.

Khi thể chất của tôi dần trở nên ổn định hơn, cha mẹ cuối cùng cũng cho rằng để người khác trông coi tôi cũng sẽ ổn thôi và quyết định thuê người hầu.

Dù sao thì, tôi khá là chắc rằng không có ai đang nhìn tôi ngay lúc này.

Mặc dù hơi choáng, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể đứng được. Sau đó tôi vươn đôi tay ngắn lên để mà hét lên ăn mừng

[Dau!]

Thế nhưng tất cả những điều đó chỉ là bước đầu tiên của tôi thôi.

Từ giờ trở đi, tôi vẫn còn kha khá nhiệm vụ chờ tôi hoàn thành.

Trước hết, tôi cần lẻn vào phòng riêng của Maria để đọc ma đạo thư và kinh thánh của cô ấy, tất cả những điều đó là cần thiết để tôi nghiên cứu thêm về ma thuật.

Đã hơn nửa năm kể từ ngày tôi có thể cảm nhận được ma lực, thế nhưng tôi vẫn chưa bao giờ điều khiển được nó như ý muốn

Có lẽ cách thức luyện tập của tôi chưa được đúng lắm

Hoặc có lẽ vấn đề nằm ở thiên phú sử dụng ma thuật của tôi.

Tôi cần phải tìm hiểu tại sao lại như vậy mới được

Nghĩ vậy, tôi tiếp tục vừa bám vào song chắn vừa đi , đồng thời tập dần cách tự đi lại mà không cần hỗ trợ.

Bình luận (0)Facebook