• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Tới nơi

Độ dài 1,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:46:23

Dĩ nhiên, Finia có một chút kiến thức chiến đấu.

Đó là điều tối thiểu cô ấy cần phải có được để bảo vệ một người quan trọng như tôi.

Thế nhưng nếu phải chiến đấu thực sự nghiêm túc thì Finia lại hoàn toàn không biết cách.

“Chị chủ yếu học tập việc nhà để phục vụ cho Lyell-sama. Đồng thời, bởi vì những người chị phục vụ là họ, nên chị nghĩ rằng mình cũng không cần thiết phải quá mạnh để trở nên hữu dụng làm gì cả. Kể cả khi chị có chút kĩ năng thì cũng làm sao mà so với hai người bọn  họ được chứ”

Điều đó là hoàn toàn chính xác. Những trận chiến của tôi hay của Lyell nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Bởi vậy làm sao mà so những người bình thường với những cá thể mạnh mẽ đủ khả năng cứu thế giới được chứ.

Sẽ thật quá vô lý nếu họ yêu cầu Finia phải ở cùng đẳng cấp đó

“Thế nhưng chị không muốn trở thành một gánh nặng và để có thể hỗ trợ được cho Nicole-sama thì chí ít chị cũng muốn có đủ sức để chiến đấu bên cạnh em!”

“Chuyện đó, chị đang ám chỉ rằng em quá yếu sao?”

“K, Không, ý chị không phải như vậy, chỉ là...”

Cũng phải, hiện tại, đúng là tôi đang ở trong tình trạng không tốt cho lắm.

Cho dù tôi đã luyện tập kiếm thuật vô cùng nghiêm túc và bên cạnh đó còn có rất nhiều kinh nghiệm từ kiếp trước hỗ trợ thì tôi cũng chỉ có thể chiến đấu trong một khoảng thời gian ngắn trước khi trở nên hoàn toàn kiệt sức.

“Có lẽ rằng chị muốn trở nên mạnh mẽ hơn cũng chẳng có gì xấu cả, ai mà biết tương lai còn xảy ra chuyện gì”

“Phải đó!”

Tại Raum, sẽ không có Lyell hay Maria. Tất nhiên bù lại thì vẫn có Maxwell và Cortina.

Nếu như có vấn đề nghiêm trọng gì đó thì sẽ có hai người bọn họ chống lưng.

Cortina là một nhân thú , bởi vậy cô sở hữu khả năng thể chất tốt hơn hầu hết mọi người, thế nhưng như vậy vẫn chưa là gì so với các vị trí tiên phong.

Còn về lão elf Maxwell thì một người bình thường hạ gục được lão ta cũng không có gì là lạ.

Khoan đã, tính theo tuổi elf thì nói Maxwell là già thì có hơi tệ không nhỉ ?

“Vậy thì mình sẽ hỏi ý kiến Leon-san về chuyện này! Xin lỗi nhưng mình thực sự không có chút kiến thức nào về vụ dạy kiếm thuật này cả, bởi vậy mình không thể dạy bạn”

“Eh-”

Ellen phồng má một chút khi tôi để lộ ra biểu cảm thất vọng của mình

“Chị biết là cậu ta không có tài năng trong bộ môn này, nhưng cậu ta cũng đã chăm chỉ luyện tập cho dù sự thiếu hụt về mặt tài năng. Em cũng hiểu rằng những kiến thức mà cậu ấy đã tích lũy vẫn có thể giúp ích mà”

“Ừm, chắc vậy”

Bây giờ nghi lại thì, kinh nghiệm chiến đấu của Lyell và tôi quá là khác thường và chắc chắn sẽ trở nên vô dụng nếu như nó được dạy cho Finia - vốn là người bình thường.

Thêm một điều nữa, hầu hết những người thông thạo trong lĩnh vực của mình thường sẽ phát triển quá mức chuyên môn của họ và hầu hết đều sẽ rất tệ trong việc giảng dạy lại nó.

Tôi cũng đã từng học ẩn thân từ Cortina, thế nhưng tôi lại không thể dạy nó lại cho người khác được .

“Vậy thì, em có thể cùng Finia học những thứ căn bản được không?”

“Không phải Nicole đã biết cách chiến đấu rồi sao?”

“Ừm, Ly—Ý em là Daddy đã huấn luyện cho em mà”

“Daddy...Ah, Lyell-sama! Chị ghen tị quá đi. Chị cũng muốn được các anh hùng huấn luyện cho nữa”

“Đó hẳn sẽ trở thành một lợi thế ha”

Mặc dù không tự nguyện cho lắm nhưng Lyell thực ra khá tốt trong việc dạy bảo người khác dẫu bản thân sở hữu gift chiến đấu.

Hẳn là bởi thái độ kiên nhẫn và bình tĩnh của cậu ta và nó cũng là một điểm cộng nên có đối với những người thầy.

Còn với tôi thì, tôi không được kiên nhẫn như vậy

Đó là lý do tại sao thay vì kiên nhẫn đi theo con đường kiếm thuật, tôi đã bỏ mặc nó và chuyển sang sử dụng sợi chỉ thép, thứ mà tôi thành thạo hơn

“Vậy thôi, bây giờ em sẽ nghỉ ngơi đây”

Với tình trạng cánh tay phải như thế này, có vẻ như tôi sẽ không thể sớm vung kiếm đâu

Chắc tôi sẽ phải ngưng lại một thời gian.

Thêm vào đó, tôi cũng không thể bắt ép bản thân làm những việc tôi không thể làm.  Cũng giống như những gì tôi đã trải qua trong kiếp trước, tôi biết rằng bản thân sẽ không hài lòng với thành quả mà ép buộc chính mình để đạt được.

Nếu như tôi cần nghỉ ngơi thì tôi sẽ phải nghỉ ngơi. Đó là một trong những mẹo để cải thiện bản thân

“Ah , phải rồi. Xem nào... Chắc chắn tình trạng tay phải của em không được tốt như tay trái. Nó sẽ tự hồi phục nếu em cứ để nó nghỉ ngơi thôi, bởi không còn tổn thương hay rạn nứt nào khác”

“Chị cũng thấy như vậy”

“Vậy thì chúng ta có thể an tâm rồi. Bởi tay trái của em không nhận phải vết thương nặng nào nên chắc chắn nó sẽ hồi phục trong tương lai gần thôi. Cánh tay phải tả tơi của em cũng vậy”

“Để chị cố định cho”

Finia đặt một chiếc gạc lên cổ tay tôi và rồi Ellen sử dụng thanh nẹp để cố định nó

Sau khi có cái nẹp cố định, tôi có thể cảm nhận được cơn đau đang dần dịu đi

“Fuuu~”

Cảm giác mát mẻ của thanh gạc truyền đến làn da khiến tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm

Thấy tôi phản ứng như vậy, Finia không thể nhịn được bèn cười khúc khích

“Kuku...Nicole-sama, lúc em thở dài thoải mái như vậy chẳng khác nào con mèo đâu”

“Fue...?”

Cũng đã một thời gian dài kể từ lần cuối có người nói rằng cảm xúc đang hiện rõ trên gương mặt của tôi. Nó cũng hiện lên khá thường xuyên trong kiếp trước.

Khi tôi thực hiện nhiệm vụ, tôi thường sử dụng gương mặt lạnh lùng, như thể mọi cảm xúc đều bị tê liệt...

“Đây nè, Nicole-sama. Xin hãy đắp chăn này và nghỉ ngơi đầy đủ đi”

“Ye~s”

Tôi nằm lên chiếc giường tạm bợ mà Finia chuẩn bị cho.

Thế rồi, Finia và Ellen bước ra bởi bên ngoài vẫn còn một số thứ cần phải dọn dẹp

Với đám xác của Vuture, lông và thịt của nó có thể đem đi bán được, bởi vậy sẽ mất một lúc để lấy hết chúng ra.

Và rồi, thử thách của tôi bắt đầu vào bữa ăn nhẹ ngày hôm đó.

Tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành bữa ăn đó trong khi cánh tay phải của tôi đã bị băng lại và không thể di chuyển

Thấy tôi khổ sở như vậy, Finia và Michelle tới chỗ tôi và bắt đầu làm trò ‘Ahhn’. Muốn họ dừng lại ghê.

Thêm vào đó, bởi Ellen cũng tham gia để kiểm tra tình trạng vết thương nên tôi đã vô cùng xấu hổ.

“Được rồi, bây giờ hãy há miệng em ra nào . Nicole-sama”

“Nói ahh đi nào Nicole-chan”

“Ah, đợi chút, cho chị tham gia nữa! Nicole-chan, ở đây nè, nói ahhh đi nào-”

“Mugumugu! Mugu!?”

Cái mồm đáng thương của tôi đã bị đống súp, rau củ khô và các thực phẩm khác tấn công không ngừng  nghỉ.

Thậm chí thìa súp mà Michelle-chan bón cho tôi còn chưa nguội nữa nên càng khiến mọi chuyện tệ hơn. Nếu không phải là họ đang làm chuyện này vì lo lắng cho tôi thì chắc tôi tưởng mình đang bị tra tấn mất.

“N-nè, em no lắm rồi”

“Eh, nhưng cậu vẫn chưa ăn được gì nhiều mà!”

“Không phải là như vậy đâu Michelle-chan. Bụng của Nicole-sama bé lắm...chị nghĩ rằng lượng thức ăn em ấy hấp thụ hôm nay có thể nói là hơi nhiều rồi ấy nhỉ?”

Michelle và Ellen khá ngạc nhiên trước sự thật mà Finia vừa mới tiết lộ.

“Thật, thật vậy sao?”

“Mặc dù em ấy vẫn là đứa trẻ thôi, nhưng mới ngần này mà đã là quá nhiều rồi sao?”

“Không, em ấy vốn là như vậy mà. Kể từ khi Nicole-sama còn là một đứa trẻ sơ sinh thì em ấy cũng không bú quá nhiều sữa của Maria-sama, hồi đó tới cả chị còn cảm thấy lo lắng nữa mà”

“Không phải như vậy hơi nguy hiểm quá sao?”

Ellen khá shock bởi nhưng điều Finia nói. Chẳng phải nói, nếu em bé không chịu uống sữa mẹ thì đó chắc chắn không phải điều tốt đẹp gì. Maria cứ tưởng như tận thế tới nơi cho tới khi cô tìm thấy sữa bò làm nguồn sữa thay thế. Lyell cũng vậy. Ừm thì, vào thời gian đó thì tôi cũng chẳng thể làm gì. Tôi đã quá quan ngại xem mình nên phản ứng thế nào.

“Bọn chị không thể để em ấy uống mỗi sữa bò không được, thế nhưng chắc chắn rằng việc em ấy chịu uống sữa đã khiến mọi người an lòng hơn phần nào.”

“Hẳn đó là lí do tại sao cơ thể em ấy không phát triển cho lắm...”

“Nhưng mà Nicole-chan dễ thương mà, nên mấy cái đó chẳng quan trọng!”

Lắng nghe hai người bọn họ nói chuyện từ một bên, Michelle-chan chen vào cuộc trò chuyện và ôm lấy tôi

Tôi không ghét chuyện cô ấy thể hiện tình cảm như thế này, nhưng mà cánh tay phải bị kẹp ở giữa thì đau quá

“Michelle-chan, tay phải của em ấy, sẽ đau lắm đó”

“Ah, tớ xin lỗi!”

Sau khi Finia chỉ vào cánh tay, Michelle ngay lập tức buông tôi ra

Nhận ra lỗi lầm của mình, cô bé nhanh chóng tỏ vẻ hối lỗi và xin lỗi vì đã bất ngờ lao vào.

Mặc dù có đôi chút bất tiện nhưng tôi cũng không phải trải qua khoảng thời gian quá khó khăn nhờ có những người bên cạnh luôn hỗ trợ.

Ừm thì , khi đụng tới mấy vấn đề riêng tư thì đúng là khổ quá mà, cơ mà ngoài mấy cái đó ra thì Michelle-chan và Finia vẫn luôn giúp đỡ

Và thế là khi cơn đau ở cánh tay phải dần dịu đi, cùng với cánh tay trái cuối cùng cũng đã hồi phục. Chúng tôi đã đặt chân tới cánh rừng và đất nước Raum của tộc elf.

Bình luận (0)Facebook