• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49

Độ dài 2,217 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 18:15:17

“Sao?”

“Chính xác hơn là người đàn ông mà chúng ta nghĩ là Roman lại không phải là Roman.”

Những lời này nghe có vẻ không hợp lý lắm, nhưng với sức mạnh phép thuật mà Roman sở hữu mà tôi được biết thì tôi tự hỏi hắn ta đã sử dụng thủ thuật gì.

“Hãy cho ta biết thêm về chuyện đó đi.”

“Hoàng hậu, tôi e là mình không thể nói gì thêm. Bệ hạ đã ra lệnh…”

Marianne ngập ngừng không nói tiếp nữa.

Rõ ràng Kwanach đã nghiêm khắc đưa ra một mệnh lệnh. Làm sao một người luôn làm việc bên cạnh tôi như một thân tín lại có thể lưỡng lự trước yêu cầu của tôi như thế này?

‘Roman đã biến mất…’

Một việc lớn như vậy đã xảy ra trong năm ngày qua mà tôi lại không hề hay biết.

Kẻ chủ mưu đầu độc Hoàng hậu đã trốn thoát. Đây là một trường hợp khẩn cấp mang tính quốc gia. Hoàng cung hẳn đã rất ồn ào. Cuối cùng tôi cũng hiểu được việc những người lính được trang bị vũ trang đầy đủ lại có mặt trên khắp hành lang.

Chỉ bên trong căn phòng này mới yên bình. Tôi là người duy nhất tránh xa khỏi sự hỗn loạn này.

Sao Kwanach lại không nói với tôi một lời?

Mỗi ngày chàng đều đến thăm tôi khi có thời gian. Không, thật kỳ lạ là chàng lại có thời gian đến gặp tôi giữa tình hình Roman đã trốn thoát chứ.

Tôi ngơ ngác một hồi lâu, tâm hồn tôi cũng ở nơi khác.

Sau đó tôi nghe thấy rất nhiều tiếng ồn từ bên ngoài. Đó là âm thanh binh lính đang di chuyển. Những bước chân mạnh mẽ trên hành lang lát đá cẩm thạch.

Cuối cùng khi cánh cửa mở ra một cách thô bạo thì Kwanach bước vào.

“Nàng đã ra ngoài sao?”

Có vẻ Kwanach đã chạy đến đây. Đây là lời đầu tiên chàng nói trong khi thở dốc.

Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi chàng.

Kwanach liếc nhìn Marianne với ánh mắt nghiêm nghị. Chàng định làm khó cô ấy nên tôi đã ngăn lại.

“Em không rời đi. Em chỉ bước ra cửa thôi. Có lẽ là chỉ một bước.”

Khuôn mặt Kwanach nhăn lại và thở dài thườn thượt.

“Nàng vẫn còn đang ốm nặng.”

“Nhưng em không gặp khó khăn gì nhiều khi đi lại.”

Tôi cảm thấy có lỗi với Marianne khi để cô ấy trong bầu không khí ảm đạm này nên bảo cô ấy rời đi. Ngay sau đó chỉ có tôi và Kwanach ở lại trong căn phòng này.

Kwanach vẫn ăn mặc như mọi ngày nhưng lại mang theo thanh kiếm ở thắt lưng. Việc này là để chàng có thể lao vào cuộc chiến bất cứ lúc nào trong trường hợp khẩn cấp.

Kwanach nao núng khi cảm nhận được ánh mắt tôi trên thanh kiếm của chàng. Chàng lấy nó ra rồi đặt lên bàn như thể đang cố trấn an tôi.

Sáng nay chàng không mang theo kiếm. Chàng đã để nó bên ngoài khi đến gặp tôi sao?

“Sao vậy? Chàng đang làm gì ở đây?”

Lúc này đế quốc như một tấm băng mỏng, Kwanach đã tạo ra một thế giới hòa bình đầy giả tạo cho tôi.

“Ta đang huấn luyện rồi đến đây.”

“Đừng nói dối.”

“...”

“Chàng đang nói với em rằng chàng đã nói dối suốt thời gian qua à?

“Usphere. Không phải vậy đâu.”

Tôi rời khỏi giường và bước đến gần Kwanach.

Khi tôi bước đi bước đầu tiên, Kwanach đã bước đến gần hơn với sải bước dài. Chàng nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng và nói.

“Đừng đứng dậy.”

“Em biết là chàng đang cố thay đổi chủ đề.”

“...”

“Sao chàng không nói với em?”

Kwanach đảo mắt đi chỗ khác và tặc lưỡi.

“Marianne đã nói với nàng đúng không?”

“Đừng nói về cô ấy. Chàng đã nghiêm khắc với cô ấy đến mức nào mà cô ấy lại nói dối em như vậy? Đừng làm điều đó với thân tín của em…”

“Ta xin lỗi.”

“Bây giờ hãy nói cho em biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì đi.”

Kwanach mím chặt môi ngay cả khi tôi hành động bướng bỉnh hơn cả mọi ngày.

Ngực tôi đau nhức và bắt đầu thở gấp. Tôi không tức giận vì mọi người đối xử với tôi như một đứa trẻ yếu ớt và bỏ mặc tôi. Tôi tức giận vì tôi không giúp ích được gì trong tình hình lúc này.

Khuôn mặt Kwanach bối rối khi vẫn giữ im lặng. Tôi bực bội siết chặt nắm tay nhỏ bé của mình và đánh vào vai chàng.

“Sao lại không nói gì?”

“Ta lo lắng… Ta sợ vì những thiếu sót của mình mà nàng sẽ bước đến và làm gì đó khiến nàng bị thương.”

Kwanach vẫn lo lắng và bảo vệ quá mức kể từ khi tôi nghiên cứu bệnh xơ cứng. Sau khi gần như đã chết có vẻ như điều đó đã khiến tình trạng của chàng trở nên tệ đi rất nhiều.

“Ta định sẽ giải thích sau khi mọi chuyện được giải quyết xong. Một khi mọi thứ đều an toàn.”

“Em không hiểu sao lại như vậy… Em không phải một đứa trẻ, Kwanach.”

“Đối với ta, nàng mong manh như một đứa bé mới sinh vậy.”

“Ngài làm quá rồi.”

“Kể cả nếu nàng ghét ta thì ta cũng không làm gì được. Bởi vì nếu ta để nàng biết, nàng sẽ lại cố làm gì đó.”

Đúng là vậy. Nhưng đó không phải điều hiển nhiên sao? Tôi phải ngăn chặn Roman và Diaquit bằng bất cứ giá nào.

Tôi là Hoàng hậu. Đó không phải một vị trí để tôi bị nhốt trong một căn phòng thoải mái và ngồi một chỗ để được chăm sóc. Nhưng dường như Kwanach lại nghĩ khác.

Tôi nhìn chàng và cắn chặt môi. Kwanach thả lỏng vai và dùng ngón tay cái vuốt ve môi tôi.

“Môi nàng sẽ đau đấy.”

“Đó là lỗi của chàng.”

“...”

“Nếu chàng không nói gì trong suốt thời gian qua thì chàng thật sự… em sẽ…”

Tôi không thể nghĩ được điều gì xấu để nói với Kwanach, vậy nên tôi cứ lắp bắp.

“Em sẽ thật sự ghét chàng.”

“...”

“Em sẽ đứng yên tại chỗ cho đến khi chàng giải thích tình hình ngoài đó.”

“Sau đó nàng sẽ ngất đi. Đó là chuyện lớn đấy.”

“Đó là lỗi của ai chứ?”

“Usphere, nàng thật sự… Được thôi, hãy ngồi xuống đã rồi nói.”

Kwanach cuối cùng cũng đầu hàng. Chàng đưa tôi đến giường. Tôi ngồi xuống mép giường nhìn chàng.

Kwanach cất tiếng sau khi mím môi.

“Nàng đã nghe được bao nhiêu từ Marianne rồi?”

“Roman đã biến mất. Chuyện gì đã và đang xảy ra?”

“... Khi nàng tỉnh lại, ta đã nghe câu chuyện của nàng và ngay lập tức bắt đầu thẩm vấn Roman. Nhưng cho dù có tra hỏi thế nào thì hắn vẫn không chịu thừa nhận rằng mình biết hết mọi thứ. Hắn cứ liên tục nói những điều lạ lùng như không phải là Roman, nhưng sau đó hắn lại đổ gục xuống một đống. Sau đó thì…”

Lông mày Kwanach nhăn lại như thể thật khủng khiếp khi nghĩ lại lúc đó.

“Chắc khoảng một ngày sau, tên Roman đó đột nhiên biến đổi. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Toàn bộ da thịt của Roman tan chảy, cứng lại như đất sét và rồi hắn ta lại trở thành một người khác. Đó rõ ràng là ma thuật.”

“Người đó là ai?”

“Một trong những người canh gác.”

“Hắn hẳn đã trốn thoát bằng cách sử dụng bùa chú để biến người khác trông giống mình. Có vẻ như nếu khoảng cách của Roman và đối tượng bị dính bùa chú càng xa thì lời nguyền sẽ bị phá vỡ. Nhưng loại chuyện như thế này…”

“Điều đó thật không tưởng.”

Ngay cả trong quá khứ, khi các gia tộc phép thuật vĩ đại nổi tiếng, không có ai sử dụng phép thuật biến hình mạnh mẽ như vậy.

Cũng không có gì ngạc nhiên vì ngay từ đầu không ai có thể đoán trước và tưởng tượng được việc bị Roman lừa gạt như vậy.

“Nó mạnh mẽ một cách bất thường, đến nỗi những thứ xung quanh đều cảm thấy khó chịu. Roman… Hắn ta thật sự là con người sao?”

Việc sử dụng câu thần chú lên người khác có rất nhiều hạn chế so với việc sử dụng lên chính bản thân. Đó không chỉ thay thổi màu tóc mà còn khiến một người hoàn toàn trở thành một người khác. Và loại ma thuật này chỉ duy trì được trong một ngày.

Roman chắc là đã đi đủ xa khỏi Hoàng cung trong khi Kwanach thẩm vấn Roman giả mạo.

“Chàng có tìm thấy dấu vết nào của Roman không?”

“Không có vết tích nào của hắn ở Hoàng cung. Thủ đô đã bị phong tỏa nhưng hắn là một thiên tài trong việc biến đổi… Nếu hắn biến thành một trong những lính canh thì có thể vượt qua được vòng phong tỏa.”

“Chúng ta không thể giới hạn phạm vi tìm kiếm của mình.”

“Ta không thể tin tưởng mọi người đều sẽ đứng về phía chúng ta.”

“Bởi vì Roman có thể đã lẩn vào họ. Còn Guilier thì sao?”

“Những người ở Guilier đã bị điều tra từ rất sớm. Nhưng hầu hết họ đều làm việc ở đó mà không biết bất cứ chuyện gì.”

“Chuyện gì đã xảy ra với khu rừng mà Guilier sở hữu?”

“Ta đã cử một đội điều tra đến đó. Nhưng bởi vì khu vực đó quá rộng lớn so với nhân lực cử đi điều tra dấu vết của Roman nên đến nay vẫn chưa phát hiện được gì.”

Thật là một tình huống khó khăn. Mọi nơi đều sạch sẽ không một dấu vết.

Có một hai điều kỳ lạ nhưng kỳ lạ nhất trong số đó là người canh gác mà Roman đã sử dụng bùa chú biến hình của mình.

Anh ta có lẽ đã ở một mình với Roman. Nhưng mà…

“Nghi phạm và người canh gác nơi giam giữ là hai người duy nhất sao?”

Không thể nào chỉ có duy nhất một người canh gác căn phòng của Roman. Hắn ta chính là chủ nhân của Guilier. Hắn là người quan trọng nhất có mặt trong bữa tiệc.

Họ sẽ đặt thức ăn dành cho hắn ở cửa. Họ sẽ không vào căn phòng đó một mình.

“Làm thế nào mà người lính đó lại bị Roman hạ gục vậy?”

“Cậu ta không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Có vẻ cậu ấy đã uống một loại thuốc tẩy trí nhớ nào đó. Khi cậu ấy tỉnh lại thì đã thấy mình bị giam trong một căn phòng. Một thời gian ngắn sau đó thì bị mang đến chỗ ta để bị thẩm vấn.”

“Những người canh gác cùng anh ta có thấy điều gì lạ không?”

“Không. Không một ai từng vào phòng giam của Roman một mình cả. Có lẽ Roman đã thu hút những người canh gác khi họ đổi ca…”

“Chỉ có một người canh gác khi đến giờ đổi ca.”

“Cũng không đúng… Ta đã quá mải mê theo đuổi Roman đến nỗi chưa phán đoán chi tiết hơn. Nhưng có vẻ điều đó là không đúng.”

“Đúng vậy. Thật kỳ lạ.”

Lính canh gác đã đổi chỗ với Roman, và Roman với lính canh gác. Sau đó lẽ ra họ phải liên lạc trực tiếp với nhau nhưng lại không ai để ý.

‘Chuyện gì xảy ra ở chỗ này? Nghĩ xem nào. Nghĩ lại nào.’

Đột nhiên tôi nghĩ đến thủ đoạn lừa gạt từ việc chuyển dịch. Những viên sỏi chuyển động một cách đẹp mắt, giống như một phép thuật.

‘Nếu như không chỉ có hai thì sao?’

Một giả thuyết nảy ra trong đầu tôi.

Ngay từ đầu đã không hề một người lính nào ở một mình với Roman cả. Và đó không nhất thiết phải là lính canh.

Một tên đồng bọn chẳng hạn. Giả sử tên đó là một gián điệp giúp đỡ cho Roman. Gã đó có thể ở một mình cùng Roman trong khoảng thời gian ngắn để thẩm vấn.

Lúc đó gã đồng bọn và Roman sẽ thay đổi diện mạo với nhau.

Gã đồng bọn sẽ trở thành Roman và bị giam trong khi Roman thật sự lại điềm nhiên bước ra ngoài trong hình dạng của tên đồng bọn.

Sau đó, Roman sẽ quay lại phòng với một trong những lính gác không biết gì về hắn, và giả vờ điều tra Roman giả mạo. Sau đó hắn sẽ đánh ngất lính canh và biến anh ta thành Roman…

Gã đồng bọn sẽ quay trở lại hình dạng ban đầu của mình, và Roman sẽ trở thành người lính gác. Bọn chúng chuyển đổi hai lần như vậy. Đó là thủ thuật di chuyển của Roman từ nơi này đến nơi khác.

Nếu chúng đưa thuốc cho lính canh khiến anh ta mất trí nhớ, thì tên gián điệp sẽ hoàn thành công việc này mà không bị tổn hại gì và Roman sẽ có thể trốn thoát.

Chỉ để lại một người lính gác vô tội chịu trận.

Đó chỉ là suy đoán nhưng không có gì đáng ngạc nhiên khi có một gián điệp trong Hoàng cung giúp đỡ Roman. Có vẻ hắn ta cũng biết về việc chúng tôi đang bí mật điều tra bệnh xơ cứng.

** Còn tiếp **

ec4debae-2dbf-4dca-aba5-a5a7afb48888.jpg

Bình luận (0)Facebook