• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40

Độ dài 2,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-23 12:15:26

“Bệ hạ luôn nói đi nói lại. Nếu Hòang hậu cố làm điều gì nguy hiểm, tôi phải ngay lập tức ngăn cản người…”

“Vậy à?”

“Dù không nói nhưng Bệ hạ chăm sóc Hoàng hậu tốt đến thế nào chứ? Ngài ấy thậm chí còn kiểm tra thức ăn ba đến bốn lần trước khi cho phép đặt lên bàn. Sau đó Bệ hạ còn cố gắng nhìn xem đã tốt hay chưa.”

“Ta đã không biết chuyện đó…”

Thật ra nếu có ai đó bỏ độc vào thức ăn để hãm hại tôi thì cũng không có tác dụng mấy.

Việc đầu độc là một hành động phổ biến để ám sát Hoàng gia.

Kể từ khi thoái lui, tôi đã chăm chỉ nghĩ ra những cách để ngăn chặn cái chết của mình. Ngoài việc trau dồi khả năng của bản thân, tôi cũng chuẩn bị những thứ khác. Chuyện này xảy ra trước khi kết hôn với Kwanach.

Một trong những khả năng đó là phát triển kỹ năng kháng độc. Từ khi còn nhỏ, tôi đã cố tình ăn một lượng nhỏ thực vật có độc. Vì vậy độc tính không thể giết chết tôi. Tuy nhiên cơ thể tôi có thể bị tê liệt.

Nhưng Kwanach không biết điều đó, đó là lý do tại sao chàng lại bảo vệ tôi quá mức như vậy.

Nhưng tôi không biết chàng sẽ tự mình thử đồ ăn của tôi…

Nếu lỡ bản thân Hoàng đế bị thương thì sao?

Trong khi đề cập đến bữa tiệc ngoài trời do Guilier tổ chức, tôi cần nói với chàng sau này không cần phải làm điều đó nữa.

***

Tất nhiên Kwanach không nghe những gì tôi nói.

Chàng nói những gì vào miệng tôi phải vào miệng chàng trước, và đó là cách mà chàng trở thành chồng tôi… Tôi thật sự không thể hiểu được.

Chàng quá bướng bỉnh để tiếp tục chủ đề đó.

Chàng cũng quyết định sẽ đến bữa tiệc cùng tôi. Chủ nhân của Guilier rất ngạc nhiên nhưng ông ấy không có lý do để từ chối chúng tôi.

Nơi đây tập trung rất nhiều quý tộc. Hoàng đế nói chàng sẽ đích thân đến tham dự để cảm ơn công lao của Guilier, và chúc ông ấy may mắn. Do đó sẽ rất không phải phép nếu ông ấy từ chối.

Thế là ngày tổ chức bữa tiệc ngoài trời đã đến.

Tôi đã rất suy sụp. Tôi vẫn chưa tìm được cách để sản xuất thuốc trị bệnh xơ cứng với số lượng lớn. Cả việc thanh lọc sông Fahar cũng vậy.

Tôi thậm chí không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Guilier có liên quan trực tiếp đến việc này. Tất cả những gì tôi có thể làm là lướt qua những ký ức của những cái cây. Tôi hy vọng mình có thể khám phá ra được bí mật nào đó trong bữa tiệc này.

Khu vực săn bắn nơi tổ chức bữa tiệc là khu rừng thuộc sở hữu của Guilier, cách Hoàng cung khoảng một giờ đi xe ngựa. Số lượng những con ngựa và lính canh đi cùng các quý tộc đến bữa tiệc ngoài trời rất đáng kể.

Tôi ngồi trong cỗ xe với Kwanach. Tôi mặc một chiếc váy thoải mái và có một chiếc khăn choàng quấn qua vai.

Kwanach mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu đen. Phần tóc mái của chàng được vuốt ra sau. Bộ trang phục bó sát khiến thân hình vốn đã dày dặn và săn chắc của Kwanach trở nên nổi bật hơn.

Kwanach thở dài với vẻ mặt lo lắng.

“Mọi thứ sẽ ổn thôi nên đừng lo lắng quá, Usphere.”

“Tôi không sao.”

Kwanach thở dài như thể không nghe thấy tôi.

“Không tin được là chúng ta lại đi xa Hoàng cung đến vậy. Nó có vấn đề. Khu rừng hẳn là đầy côn trùng. Và lạnh nữa.”

Tôi đã quá quen thuộc với mùa đông ở phương Bắc đến nỗi đối với tôi mùa đông ở đế quốc thậm chí còn không phải là mùa đông.

“Cơ thể nàng rất yếu ớt. Nó trông như sắp bị vỡ tan…”

Kwanach lén nắm lấy cổ tay tôi. Những đầu ngón tay thô ráp, dày dặn nhẹ nhàng vuốt ve và lướt qua làn da tôi.

Bàn tay to lớn của chàng vẫn để đó ngay cả khi nó bao phủ cả tay tôi. Thật kỳ lạ khi nhìn thấy một bàn tay ấn xuống thật mạnh và chắc chắn.

Kwanach nhìn tôi với ánh mắt khát khao và thèm khát. Gần đây tôi quá bận rộn với căn bệnh xơ cứng nên không thể cùng nghỉ ngơi với Kwanach.

Vừa vào phòng ngủ tôi đã ngủ ngay lập tức. Chúng tôi cùng ngủ trên giường nhưng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không làm việc của những cặp đôi hay làm.

Tôi tự hỏi liệu Kwanach có ổn không.

Tôi đột nhiên thấy tò mò. Những lời chàng nói sẽ chờ đợi cho đến khi tôi sẵn sàng cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Chàng đã lo lắng cho tình trạng cơ thể tôi và cũng rất kiên nhẫn.

‘Thật ra… mình cũng không chắc.’

Tôi không quan tâm đến sự gần gũi về thể xác. Tôi thậm chí còn không biết phải làm thế nào. Ở phương Bắc, họ chỉ nói phụ nữ nên ở yên và vâng lời chồng mình.

Việc hôn Kwanach luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Nhưng ngoài ra, làm sao tôi có thể muốn điều mà mình không biết, khi mà tôi chưa từng trải nghiệm hay hình dung ra nó?

Dù tôi cư xử như một hòn đá thì Kwanach vẫn luôn tốt bụng và ân cần. Tôi cảm thấy vừa biết ơn vừa tiếc nuối.

‘Ngài ấy cũng vẫn sẽ tử tế nếu chúng tôi làm chuyện đó phải không?’

Với mớ kiến thức ít ỏi của mình, tôi chỉ tưởng tượng đến những hình ảnh mơ hồ. Tôi cảm thấy xấu hổ vì điều đó nên ho nhẹ.

Kwanach nao núng và gấp gáp nói.

“Nàng đau họng à?”

“Sao cơ? Ồ, không sao đâu.”

“Nếu nàng thấy không khỏe thì chúng ta hãy quay về.”

Khuôn mặt tôi đỏ bừng như thể Kwanach đã bắt gặp tôi nghĩ đến những hình ảnh đáng xấu hổ. Tôi lắc đầu trấn an chàng.

“Tôi không sao. Thật đấy. Sẽ dễ dàng lấy được thêm thông tin nếu tôi ở lại đây.”

Bữa tiệc này giống như một buổi họp mặt bí mật nên sẽ khó có được thông tin. Và hẳn sẽ có nhiều cuộc thảo luận chính trị diễn ra trong bí mật.

Có cây cối ở khắp nơi trong sảnh tiệc, và chúng sẽ là gián điệp của tôi.

Sẽ không có thời điểm nào tốt hơn hôm nay để tìm hiểu mọi loại thông tin về Guilier.

Kwanach cũng biết điều đó nên chàng không khuyên tôi quay về nữa. Tôi chỉ thở dài. Chàng nói dù chúng tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa, thì trên thế giới này vẫn còn rất nhiều điều nguy hiểm.

Kwanach trông có vẻ hơi buồn khi nói điều đó.

***

Bíp. Tiếng còi vang lên từ phía xa. Việc săn bắn diễn ra sôi nổi.

Có rất nhiều cuộc săn bắn diễn ra.

Khu rừng thuộc sở hữu của Guilier rất rậm rạp và rộng lớn. Các lối đi được san bằng từ nơi này đến nơi khác, và số lượng động vật hoang dã được quản lý cẩn thận.

Thiên nhiên được trồng trọt một cách nhân tạo. Săn bắn trong môi trường này thật sự là một trò chơi.

Thật là một nơi săn bắn an toàn và xa hoa. Lời đồn rằng mọi quý tộc chỉ chờ mong được nhận lời mời từ Guilier có vẻ là sự thật.

Ngay cả những người đàn ông dường như không có chút tài năng chiến đấu nào cũng thích thú với việc săn bắn an toàn này, và nhảy vào cuộc săn lùng để thể hiện sự nam tính của mình.

Kwanach cưỡi ngựa vào rừng chỉ với một cây cung dài. Chàng muốn ở lại với tôi nhưng tôi đã đuổi chàng đi. Chàng cũng phải cẩn thận lắng nghe những câu chuyện khác nhau được trao đổi trên bãi săn.

Tôi vẫn ở giữa những người phụ nữ quý tộc mặc dù có vẻ một vài trong số họ thích săn bắn cũng đã vào rừng, mặc những bộ đồ cưỡi ngựa thay vì váy vóc.

Giữa rừng có một khoảng trống rất lớn là nơi tổ chức tiệc trà.

Một tiệc trà ở trong rừng? Thật lãng mạn khi nghe một chút về nó. Không khí tràn ngập mùi cây xanh và ánh nắng phản chiếu trên cỏ lấp lánh.

Thỉnh thoảng tôi lại bị làm phiền bởi âm thanh của những cuộc đi săn. Tôi chưa bao giờ là người thích săn bắn để giải trí. Tôi không muốn máu đổ một cách vô ích.

Nhưng tôi biết săn bắn là một phần của việc giao lưu của các quý tộc. Tôi giấu đi sự khó chịu của mình và tham gia vào cuộc trò chuyện của những người phụ nữ, mỉm cười một cách đúng đắn.

Em gái của Oslin, Linvera Brooks cũng có mặt trong buổi tụ tập này.

Mọi người có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Linvera, người đã bị cô lập trong vòng tròn xã hội và ẩn mình. Tôi vui mừng chào đón cô ấy.

Trong khi chúng tôi đang trò chuyện, tôi rời khỏi chỗ ngồi của mình vào một thời điểm thích hợp. Linvera đứng bên cạnh tôi, mở to đôi mắt tròn xoe và hỏi.

“Hoàng hậu, người có chuyện gì sao?”

“Không có, ta chỉ muốn đi dạo thôi. Đừng lo lắng.”

“Vâng, thưa Hoàng hậu.”

Tôi thấy lo lắng khi để Linvera lại một mình. Tôi ước gì chồng cô ấy đi cùng. Hầu tước Brooks vẫn ở lại lãnh thổ cách khá xa thủ đô của anh ta.

Tuy nhiên tôi không thể chăm sóc cô ấy lúc này. Tôi định hỏi một vài chuyện có thể với cây cối nằm rải rác ở mọi hướng.

Tôi vẫn thấy mừng vì Linvera đã bớt tự ti hơn ở bữa tiệc trà lúc trước.

Tôi rời khỏi khu đất trống và bắt đầu tản bộ dọc theo con đường được đánh dấu rõ ràng. Những người bảo vệ và Marianne đi theo sau tôi vài bước.

Khi chúng tôi đã đi sâu vào rừng, tôi đặt tay lên thân cây vờ như đang nghỉ ngơi một lát.

Chằng bao lâu sau một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

[Cô là con người?]

“Xin chào. Tôi cần sự khôn ngoan của cây cối. Tôi muốn trò chuyện với bạn, được không?”

[Sao chứ? Cô muốn gì?]

Giọng nói của cái cây khá sắc bén. Những cành cây đung đưa một cách ảm đạm mặc dù gió không thổi mạnh.

Chúng chưa bao giờ phản ứng như thế này trước đây khi tôi sử dụng khả năng của mình. Có lẽ nhờ năng lượng của Người thức tỉnh mà thực vật luôn thân thiện với tôi.

Nhìn bên ngoài, khu rừng rất sạch sẽ và được chăm sóc tốt. Tại sao sự sống phát triển trong một môi trường như vậy lại hành xử gay gắt như thế này?

“Tôi không có ý hãm hại các bạn. Tôi chỉ tò mò về chủ nhân của khu rừng thôi.”

[Bạn có biết đó là ai không?]

“Tôi nghe nói Guilier là người sở hữu nơi này. Phải vậy không?”

[Đúng vậy.]

Chủ nhân của Guilier là một người đàn ông trung niên tên là Roman.

Ông ta xuất thân là một thường dân nhưng với kỹ năng kinh doanh tuyệt vời của mình, ông đã tiếp quản công ty thương mại cho Guilier đáng kính từ vài năm trước.

Roman vẫn chưa xuất hiện trong bữa tiệc hôm nay.

Sau khi trời tối, ở đây sẽ tổ chức một buổi vũ hội trong rừng cùng với dàn nhạc. Có lẽ ông ấy sẽ xuất hiện khi kết thúc bữa tiệc.

Tôi chưa bao giờ trực tiếp gặp ông ấy, nhưng từ những gì nghe được có vẻ ông ấy là một doanh nhân, một người ăn nói khá trôi chảy và khá bình thường.

“Có lẽ nào các bạn đã biết chủ nhân của Guilier là Roman không?”

Tuy nhiên ngay khi tôi nhắc đến cái tên Roman, âm thanh của những cái cây càng nhiều hơn.

[Tên phản bội đó! Kẻ hủy diệt! Hắn là đồ độc ác!]

Với một tiếng Rắc, những cành cây càng rung chuyển và những chiếc lá khô va vào nhau tạo nên âm thanh ồn ào.

Cái cây gặp khó khăn trong việc bình tĩnh lại và nói một cách vô thức.

[Kẻ hủy diệt! Tên giết người! Đồ ác quỷ!]

Cơ thể tôi cứng lại với cơn giận dữ mà tôi có thể cảm nhận được qua linh hồn của cái cây. Roman đã làm gì khiến chúng hành xử như vậy?

** Còn tiếp **

a7e592d9-e986-45d2-a8bd-2828c292da21.jpg

Bình luận (0)Facebook