• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 2,275 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-14 13:20:49

Một cành cây trơ trụi không có lá đột ngột rung chuyển và phát ra âm thanh.

Một giọng nói ngay lập tức tràn vào tâm trí tôi như thể có nhiều giọng nói đang chồng lên nhau.

<Usphere.>

Đó là lời phản hồi của cái cây. Một giọng nói trầm khàn có vẻ khá già nua.

[Bạn biết tên tôi?]

<Khu rừng đã nói với tôi. Cô là Người thức tỉnh được sinh ra sau một thời gian dài.>

[Những con ngựa từ chối đi xa hơn. Tại sao vậy? Bạn có thể nói cho tôi biết được không? Tôi cần sự thông thái của cây cối.]

Cái cây trả lời.

<Có vẻ như Khu rừng đã rất tức giận và muốn kiểm tra bạn một chút.>

[Tức giận sao?]

<Đúng vậy. Sẽ phải mất một đến hai giờ để đi bộ vào rừng đấy, cô gái bé nhỏ à.>

[Cảm ơn bạn.]

Những nhánh cây rung chuyển một lần nữa như thể đang cười.

Tôi thả lòng bàn tay ra và quay lại chỗ các hiệp sĩ để giải thích toàn bộ câu chuyện. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đi bộ.

Tất cả các hiệp sĩ đều tụ tập xung quanh.

“Chúng tôi đã chăm chỉ luyện tập nên cái lạnh này không thể làm khó chúng tôi được. Nhưng Công chúa thì…”

“Ta sẽ ổn với tạo vật này.”

“Nhưng chúng ta phải đi bộ hàng giờ trên nền đất bị đóng băng. Chúng tôi không thể để Công chúa làm điều này được. Việc này hoàn toàn không thể được đâu. Nó sẽ rất khó khăn.”

Những hiệp sĩ nói như để xoa dịu một đứa trẻ.

Tôi bình thản nhìn từng người một và nói.

“Làm ơn hãy đưa ta đến Khu rừng. Có một lý do tại sao ta cần phải đi đến đó. Nếu ta bị thương, ta sẽ không bắt các ngươi chịu bất cứ trách nhiệm nào dưới danh nghĩa Khu rừng Bạc và gia tộc Catatel.”

Tôi lấy ra chiếc bùa hộ mệnh có khắc biểu tượng của Catatel mà tôi đeo quanh cổ và đưa nó cho đội trưởng đội hiệp sĩ. Đó là lời hứa thiêng liêng của Hoàng gia.

Tất cả các hiệp sĩ bối rối nhìn nhau.

“Thưa Công chúa, đây là…”

Họ có vẻ ngạc nhiên vì tôi khác với Công chúa mà họ biết. Tôi vốn là một đứa trẻ trầm lặng và nhỏ nhắn.

Nhưng bây giờ tôi đang mang một linh hồn của một người phụ nữ đã hai mươi tuổi.

Mặc dù tôi là một Công chúa vô hình chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, tôi vẫn biết cách đối xử vương giả với các hiệp sĩ.

Các hiệp sĩ ngạc nhiên trước sự điềm tĩnh nhưng đầy quyết tâm của một đứa trẻ mười tuổi. Họ cúi đầu và nhận lấy tấm bùa hộ mệnh.

Những con ngựa được buộc cùng với cỗ xe và chúng tôi đi bộ về phía Khu rừng. Đi bộ một hoặc hai giờ trong gió lạnh không phải một việc dễ dàng.

Nếu không có tạo vật của cha đưa cho thì tôi đã gục ngã từ lâu rồi. Chân tôi đau đớn nhưng tôi không thể hiện bất cứ điều gì ra bên ngoài.

“Xin thứ lỗi, thưa Công chúa. Hãy để tôi cõng người nhé?”

“Không cần đâu.”

Tôi không thể để phẩm giá Hoàng gia của mình bị hoen ố được. Tôi vừa mới tự mình lên đường để lấy lại sức mạnh. Tôi muốn chịu đựng việc này.

Sau khi đi được một lúc chúng tôi đã đến Khu rừng Bạc. Ngay khi đối diện với khu rừng khổng lồ, tôi cảm thấy một nguồn năng lượng khác thường.

Những cái cây với những chiếc lá màu bạc không thể được tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên lục địa. Nhìn từ xa chúng trông giống như một rừng bạch dương phủ đầy tuyết.

“Thưa Công chúa. Người sẽ không đi vào trong đó chứ?”

Tôi lắc đầu. Chỉ có Đức vua của Achaia mới được phép đi vào Khu rừng.

Tôi có thể cảm nhận được ‘lực vô hình’ đang không ngừng đẩy mình ra xa. Nếu tôi cố gắng đi vào trong đó, tôi sẽ gặp phải lực đó và cơ thể tôi sẽ bị bật ngược trở ra.

Sẽ rất khó để thực hiện được kế hoạch cầm lấy cái cây bạc và cố gắng nói chuyện với nó. Thay vào đó tôi lại gần bãi cỏ thưa thớt gần lối vào.

Đám cỏ mềm đến nỗi tôi tự hỏi làm sao chúng có thể bén rễ ở vùng đất lạnh lẽo này. Tuy nhiên khi tôi nhìn gần hơn, tôi thấy chúng có ánh sáng bạc mờ nhạt. Nó giống như sự sống sót nhờ vào năng lượng của Khu rừng.

Tôi gọi một ngọn cỏ.

[Xin chào. Bạn có thể vui lòng chuyển lời của tôi đến Khu rừng được không?]

<Chuyện gì? Đó là gì?>

Giọng của một đứa trẻ đầy tò mò.

[Tôi là Công chúa của Vương quốc Achaia, Usphere Catatel. Tôi đã được thừa hưởng sức mạnh của Khu rừng.]

<Cô là Người thức tỉnh sao?>

[Đúng vậy. Nhưng tôi không thể sử dụng sức mạnh của mình một chút nào cả. Hãy chuyển lời rằng tôi muốn nhận được một bài học từ Khu rừng.]

<Đợi một lát, hãy đợi một chút nhé!>

Những ngọn cỏ rung rinh dưới ngón tay tôi.

Một lúc sau, tôi lại nghe thấy tiếng của ngọn cỏ.

<Ngọn cỏ bên cạnh tôi, ngọn cỏ bên cạnh tôi, và… Dù sao thì tôi cũng đã kể lại câu chuyện của cô, và người đó đã yêu cầu cô đến gần hơn! Vào rừng! Hãy vào rừng!>

[Sao cơ? Nhưng…]

Lúc đó tôi chợt nhận thấy sức mạnh đẩy tôi ra xa dần yếu đi.

Tôi bước từng bước vào Khu rừng như thể bị điều khiển. Những hiệp sĩ đã cố gắng ngăn cản tôi nhưng tôi chỉ lắc đầu.

Tôi là người duy nhất bước vào trong Khu rừng bằng một cách nào đó. Tôi đặt đôi bàn tay run rẩy lên thân cây bạc.

Ngay lập tức một giọng nói tôi không thể biết là của đàn ông hay phụ nữ vang lên trong đầu tôi.

<Trong kiếp này, cô đã đến thăm ta. Có vẻ như cô đã sẵn sàng để chấp nhận ta.>

Tim tôi đau nhức. Trước khi hồi quy, tôi thực sự đã nghĩ rằng mình không cần khả năng này. Tôi thậm chí còn không cố gắng nâng cao sức mạnh ít ỏi của mình. Tôi tự hỏi liệu chủ nghĩa phòng thủ như vậy có bị phát hiện không.

[Có phải Khu rừng đã làm điều này? Ngài đã đưa tôi quay ngược thời gian về thời điểm tôi còn bé. Ngài đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi? Cảm ơn Ngài rất nhiều.]

<Không, không phải vì lời cầu nguyện của cô.>

[Sao?]

<Ta không can dự vào cuộc sống của con người.>

Đó là sự thật. Rất lâu về trước, cha tôi đã đến Khu rừng và cầu nguyện cho sự sống của mẹ nhưng đã bị từ chối.

Khu rừng không liên quan đến số phận cá nhân của một ai đó. Thay vào đó, nó chỉ lắng nghe những lời cầu nguyện để ngăn chặn những mối nguy hiểm lớn đến với vùng đất này.

Ví dụ như nó sẽ chấm dứt hạn hán hay ngăn chặn lũ lụt. Đây là lời cầu nguyện của một vị vua quan tâm đến đất nước của mình.

[Vậy chuyện gì đã xảy ra với tôi?]

‘Nếu không phải do Khu rừng làm vậy tại sao tôi lại quay ngược thời gian?’

<Câu trả lời cho câu hỏi đó là để cô tìm ra. Vậy là cô muốn có được sức mạnh à?>

[... Đúng vậy.]

<Lục địa này sắp đến hồi kết thúc. Và sức mạnh của chị gái ta, Nữ thần Fahar đã suy yếu.>

Khu rừng tiếp tục nói những lời vô nghĩa với tôi.

<Hừm, ta cố tình trao cho cô một chút sức mạnh vì con người thật yếu đuối. Chà, dù sao thì điều đó cũng sẽ xảy ra thôi nên hãy tin tưởng vào nó đến cùng. Nó sẽ rất vui nên hãy cố gắng nhé.>

Tim tôi đột nhiên đập thình thịch và lòng bàn tay tôi tê dại.

Tiếng cây cối va vào nhau vang lên ầm ĩ. Tôi ngẩng đầu lên và ngạc nhiên thấy cây cối đang chuyển động.

Cái cây mà tôi chạm vào đã vươn cao với tốc độ chóng mặt. Cái cây cao chót vót trên bầu trời cuối cùng xuyên thủng những đám mây.

“Whoa!”

Một số hiệp sĩ giật mình và ngã về phía sau.

Tôi ngơ ngác nhìn cái cây vươn cao hơn cả tòa thành.

… Không thể nào. Tôi đã làm chuyện đó ư?

***

“Công chúa!”

“Công chúa Usphere đã quay lại!”

Ngay khi tôi từ Khu rừng quay trở lại Cung điện Hoàng gia thì có một đám đông chào đón tôi.

Một trong những Bộ trưởng hỏi tôi với vẻ mặt khá phấn khởi.

“Công chúa, người đã làm điều đó với cái cây à?”

Có vẻ tin đồn đã lan truyền khắp Cung điện. Ngay cả trong Cung điện tôi cũng có thể nhìn thấy một cây cao màu bạc xuyên qua bầu trời.

Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Các bộ trưởng, những người mà tôi hiếm khi gặp mặt, đều đã ra ngoài quan sát tôi với vẻ thích thú.

Ngay cả các Bộ trưởng lớn tuổi cũng có vẻ hào hứng vì đây là cơ hội hiếm có thể tận mắt chứng kiến phép thuật.

Không quen với sự chú ý như vậy, tôi do dự trong một lúc. Sau đó các hiệp sĩ đi cùng tôi bước lên và nói.

“Công chúa đã làm điều đó! Ngay khi người chạm vào nó, cái cây đã lớn lên như thể nó đã trả lời người.”

“Khu rừng đã gọi Công chúa. Những con ngựa sợ hãi trước sức mạnh của Khu rừng nên không chịu di chuyển, nhưng Công chúa vẫn bước đi một cách dũng cảm.”

“Không được, sao các người không giúp Công chúa…?!”

Ngay khi Bộ trưởng Bộ ngoại giao chuẩn bị mắng các hiệp sĩ vì đã để tôi đi bộ, tôi đã ngắt lời ông ấy.

“Đừng đổ lỗi cho các hiệp sĩ. Họ đã cố ngăn cản ta nhưng… Ta đã đi bộ với biểu tượng của Catatel.”

“Công chúa đã làm vậy sao?”

Bộ trưởng ngạc nhiên mở to mắt.

“Ta chỉ muốn nhìn thấy Khu rừng.”

Các Bộ trưởng im lặng một lúc, sau đó tranh nhau đặt câu hỏi.

“Vậy… người đã nói chuyện với Khu rừng?”

“Nhưng tôi không nghĩ có ai ngoài Bệ hạ có thể đi vào! Hừm, người đã làm gì?”

Tôi trợn mắt khi chịu đựng hàng loạt câu hỏi. Sau đó tôi bắt gặp ánh mắt của Diaquit.

Đôi mắt của anh ấy lạnh lẽo và u ám.

Sau đó tôi nói với một cảm giác chiến thắng tinh tế.

“Khu rừng đã cho phép ta vào trong một lúc.”

“Người đã vào trong sao?”

“Chỉ một bước thôi, nhưng đúng vậy. Nó cho phép ta đến gần cái cây nhất có thể.”

“Hử, người nói một bước vào rừng à? Tôi chưa bao giờ nghe thấy điều gì giống vậy, thậm chí cả trong những quyển sách cổ! Thật tuyệt. Có vẻ như huyết thống của Achaia rất mạnh mẽ.”

Mọi người bắt đầu xôn xao ngày càng nhiều hơn.

“Thật tuyệt khi báo tin cho Bệ hạ đang nằm ốm trên giường!”

“Ta sẽ tự mình nói với ông ấy.”

Giữa sự hỗn loạn, nơi đây náo động với sự pha trộn giữa ngạc nhiên và sự cổ vũ. Tôi lần nữa chạm mắt với Diaquit đang đứng đối diện mình. Lần này sự thù địch trắng trợn đến mức xương sống lưng tôi đau nhức.

‘Anh ấy có vẻ cực kỳ tức giận.’

Nếu là trước đây tôi đã thu nhỏ lại rồi.

Nhưng bây giờ tôi cố tình lảng tránh ánh mắt và phớt lờ anh ấy.

***

Kể từ khi phép thuật của tôi trở nên mạnh hơn, thái độ của mọi người đối với tôi cũng thay đổi rõ rệt.

Nó khác với cuộc sống của tôi ở kiếp trước. Họ đã chờ đợi hàng trăm năm để chào đón một người, nhưng Người thức tỉnh lại hoàn toàn vô dụng trong việc bảo vệ Vương quốc.

Sau đó tôi nhận được danh hiệu ‘Người bảo vệ Vương quốc’ khi mới mười tuổi.

“Công chúa của các ngươi đây!”

Tôi thường xuyên đến thăm khu vực biên giới, nơi ngăn chặn lũ quái vật xâm lược.

Tôi đã nghiên cứu những sức mạnh mà tôi có được trong kiếp này, và sử dụng nó để giúp chiến đấu với lũ quái vật.

Ngoài khả năng tương tác với thực vật, tôi đã phát triển được khả năng trồng cây ngay từ hạt giống. Việc này không cần ánh sáng mặt trời, đất, nước hay bất cứ sự trợ giúp tự nhiên nào.

Dây leo mọc trên lòng bàn tay tôi và nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Hơn thế nữa những cây tôi tự trồng đều có sức mạnh ma thuật và sức mạnh của chúng khác với cây tự nhiên.

Rễ của những cái cây này khỏe đến mức tôi có thể dùng nó để đâm kẻ thù như một thanh kiếm. Những chiếc gai có thể được mài sắc như những thanh gươm sắt.

Tôi dựng một hàng rào gỗ cứng bằng phép thuật của mình ở những điểm mà quái vật thường xuyên xâm chiếm. Thoạt nhìn nó giống như gỗ bình thường, nhưng nó không dễ vỡ vụn ngay cả dưới móng vuốt sắc nhọn của quái vật.

Đội trưởng đội hiệp sĩ biên phòng đã quỳ xuống và cúi đầu ngay khi tôi đến.

“Ân điển của Nữ thần Fahar của Achaia! Thương vong đã giảm đáng kể từ khi Công chúa dựng kết giới.”

** Còn tiếp **

u170390-b850206d-218b-44cb-8b41-1de6cd0e1e0f.jpg

Bình luận (0)Facebook