• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 2,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-06 13:00:18

Tôi gọi người giúp việc đến giúp mình tắm rửa và thay quần áo.

Do đang ở trên tàu, tôi chỉ mặc một chiếc váy được thiết kế để di chuyển thoải mái hơn. Chiếc váy có một lớp và tương đối ngắn nên sẽ không bị kéo lê trên sàn.

Sau khi tắm xong, tôi mặc một chiếc váy có phần hoa văn được thêu bằng chỉ màu vàng lộng lẫy trên nền váy sáng màu, vài chỗ được phối thêm đăng ten.

Với sự giúp đỡ của hầu gái, mái tóc rối tung của tôi được tết lại gọn gàng và một chiếc mũ làm bằng ngọc trai được trang trí hoàn thiện trên đầu. Tôi rời khỏi phòng ngủ dành cho khách với diện mạo khác hoàn toàn ngày hôm qua.

Hai hiệp sĩ canh gác trước phòng cúi đầu chào khi họ nhìn thấy tôi.

“Xin chào Hoàng hậu, Người đã tỉnh rồi.”

Tôi nhẹ gật đầu và đi về phía boong tàu, dự định sẽ hít thở chút không khí trong lành.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn quanh một chiếc thuyền buồm vào ban ngày. Bầu trời xanh đến mức khiến tôi nhức mắt, còn không khí thì ấm áp, ẩm ướt hơn nhiều so với Achaia.

Các hiệp sĩ và binh lính của Quân đội Đế quốc mặc đồng phục màu đen với hoa văn đỏ được khắc trên đó.

Họ đang ở trên boong tàu và khi trông thấy tôi, họ cúi đầu hành lễ. Ngay khi tôi xuất hiện, mọi người ngay tức khắc đổ dồn sự chú ý về phía tôi.

Trong lúc nhất thời tôi đã quên mất cái tên Usphere đang là chủ đề nóng nhất ở Đế quốc Radon. Có nhiều cảm xúc lẫn lộn trong ánh mắt mà họ nhìn tôi.

Tò mò và nghi ngờ.

Đế quốc Radon có một khởi đầu mạnh mẽ nhờ vào cuộc cách mạng.

Người dân luôn trong tâm trạng phấn khích tự hỏi ai sẽ lên ngôi Hoàng hậu ở vùng đất mặt trời không bao giờ lặn này.

Các ứng cử viên thường là con gái của các gia đình quý tộc theo chủ nghĩa cải cách, những người đã hỗ trợ Kwanach trong suốt cuộc cách mạng của chàng. Nếu con gái họ trở thành Hoàng hậu, gia tộc đó sẽ được đảm bảo một vị trí chắc chắn trong đế quốc mới.

Nhưng đột nhiên một người xa lạ ở tận cùng phương Bắc lại trở thành Hoàng hậu. Mọi người đều kinh ngạc. Bản thân tôi cũng thấy như vậy.

Tôi là một Người thức tỉnh, nhưng sức mạnh của phép thuật đang dần biến mất ở lục địa này.

Những dòng máu đã tồn tại có xu hướng lụi tàn. Ngay cả tôi cũng không biết mình bị vô sinh, tôi cũng không biết chắc được những đứa trẻ của mình có được thừa hưởng phép thuật hay không.

Kết hôn với một quý tộc và thiết lập nền tảng quyền lực vững chắc là một lựa chọn hợp lý hơn là theo dòng dõi phép thuật.

Ít nhất đó là điều mà tôi nghĩ một chính trị gia lạnh lùng sẽ làm.

Tôi chắc chắn có những người phản đối việc tôi trở thành Hoàng hậu.

Tôi chợt nhận ra Oslin đã tỏ ra khá thù địch với mình.

‘Có lẽ đó là lý do tại sao Oslin không thích mình.’

Chưa kể đến các quý tộc trong Hoàng cung chắc chắn sẽ cảm thấy phẫn nộ. Họ đã nghĩ gia tộc của họ sẽ chiếm được vị trí Hoàng hậu nhưng một người ngoài lại tước đoạt vị trí đó khỏi tay họ.

Liệu tôi có thể thích nghi tốt với cuộc sống trong Hoàng cung được không?

Bầu không khí vẫn đang náo nhiệt. Mọi người đều xa lạ đối với tôi như dầu gặp nước vậy.

Tôi có phần lúng túng và căng thẳng khi ở gần họ. 

Như kiếp trước vậy.

Kể cả khi đó hình ảnh của họ vẫn khiến bầu không khí xung quanh tôi đóng băng lại một lúc. Tôi đã không hề nỗ lực để phá vỡ điều đó.

Nhưng lần này sẽ khác.

Kiếp trước tôi đã không biết rằng chiếm được lòng người cũng là một năng lực quý giá.

Tôi không muốn rút lui một cách bất lực như vậy nữa. Vị trí của tôi ngày càng hẹp thì cuộc hôn nhân của tôi trong đế quốc càng thấp.

Đã đến lúc tôi phải cam kết cuộc đời mình với vùng đất mới một lần nữa.

Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau tôi.

“Hoàng hậu.”

Đó là Simon, mái tóc đỏ thẫm của cậu ấy dựng ngược lên mọi hướng. 

“Ồ, Simon.”

“Sao người lại ở trên boong tàu? Nếu Hoàng hậu bị cảm lạnh chắc hẳn Bệ hạ sẽ nổi giận mất… Ôi không, không, không được, sẽ lớn chuyện cho xem…!”

Simon rùng mình kích động.

“Ta muốn ra ngoài để hít thở không khí trong lành vì ta cảm thấy ngột ngạt khi cứ ở mãi trong phòng. Đừng lo lắng. Ta vẫn ổn. Cám ơn cậu đã chăm sóc ta hôm qua.”

“À, vậy thì tôi rất vui. Hôm qua tôi cũng không làm được gì nhiều, nhưng…”

Sao cậu ấy lại nói không làm được gì?

“Tôi rất kém cỏi…”

“Không thể nào. Bệ hạ nói với ta Simon là một bác sĩ rất có năng lực.”

“Tôi sao?”

Simon mở to mắt nhìn tôi.

“Ưm, ưm, ồ, không thể nào… Bệ hạ thật sự nói vậy với người sao?”

“Đúng vậy.”

Simon lúng túng ho khan vài cái nhưng vẫn không thể che giấu được sự vui mừng. Chàng trai này có vẻ đang thấy hài lòng trước lời khen đó.

Khuôn mặt đầy tàn nhang của Simon thoáng ửng hồng và cậu ấy lẩm bẩm.

“Hoàng hậu thật tốt bụng.”

“Ta à?”

“Vâng, đúng vậy… Hôm qua người đã đối xử với tôi rất tử tế khi lần đầu gặp tôi. Hôm qua tôi đã rất lo lắng đến nỗi muốn ngất xỉu… nhưng nhờ lòng nhân từ của Hoàng hậu mà tôi có thể làm được bài kiểm tra.”

Simon nói một hơi đầy phấn khích. Cậu ấy có vẻ ít lắp bắp hơn khi cảm thấy vui vẻ. Giọng nói của cậu cũng tự tin hơn trước.

‘Hôm qua mình có đối xử khác với Simon không?’

Tôi rà lại trí nhớ của mình nhưng không thể nghĩ ra được điều gì khác biệt. Tất cả những gì tôi có thể nhớ được là Kwanach đã tỏ ra khắt khe với Simon.

“Cảm ơn vì đã nghĩ về ta như vậy.”

Simon là người đầu tiên ở đế quốc bày tỏ thiện cảm với tôi kể từ khi tôi lên chiếc thuyền buồm này.

‘Tôi mong sau này chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn.’

Ở Đế quốc Radon, ở một vùng đất xa lạ, không ai có thể nói chuyện với tôi ngoài Kwanach khiến tôi cảm thấy rất cô đơn. Tôi càng bị cô lập thì hiện trạng của đế quốc sẽ càng tăm tối hơn.

“Được rồi, nếu người cảm thấy khó chịu ở đâu hãy cho gọi Simon…!”

Simon đang nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt như một chú chó con ngoan ngoãn, trông giống hệt em trai Jenner của tôi.

‘Không biết Jenner có đang ổn không…’

Vì mẹ của chúng tôi đã qua đời sau khi sinh thằng bé, Jenner đã đi theo tôi như thể tôi là mẹ nó chứ không phải chị gái.

Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng khi phải bỏ lại đứa em trai 12 tuổi của mình. Mặc dù cuộc hôn nhân này là một sự lựa chọn tất yếu, cũng như là để bảo vệ Jenner.

Simon có ngoại hình và độ tuổi khác với Jenner, nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác giống như đứa em trai của mình.

Tôi gật đầu và mỉm cười với Simon.

“Ta sẽ làm vậy.”

“Vâng, thưa Hoàng hậu. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Simon đang nói một cách đầy nhiệt huyết với đôi mắt màu xanh lục lấp lánh thì đột nhiên lại trần giọng xuống.

“Simon.”

Khuôn mặt tái mét của Simon thậm chí còn nhợt nhạt hơn.

“A… A… Thưa Bệ hạ…”

Simon ngước nhìn qua vai tôi, giọng nói nghe như thể sắp ngất đi. Tôi chợt nhận ra có bóng đen từ phía sau mình.

Kwanach đang khoanh tay thật chặt nhìn vào Simon.

“Ngươi đang làm gì ở đây? Khi mà chỉ có hai người.”

Ngay khi tôi quay lại, mũi tôi gần như chạm vào ngực của Kwanach. Tôi kinh ngạc vì chúng tôi gần nhau như thế nên vô thức lùi lại và nhanh chóng đứng sang một bên.

Kwanach đang mặc một bộ quần áo đơn giản, không giống như vẻ ngoài thường thấy của một vị Hoàng đế. Trên áo sơ mi của chàng thậm chí còn có ba chiếc cúc bị lỏng khiến phần thân trên của chàng lộ rõ.

‘Sao ngài ấy luôn ăn mặc như thế này?’

Tôi nghĩ ngợi cố gắng tránh ánh mắt khỏi khuôn ngực của Kwanach.

“Tôi cảm thấy khỏe hơn một chút nên đến đây để hít thở chút không khí.”

Môi Kwanach run lên vì thất vọng.

“Ta mừng vì nàng thấy tốt hơn, nhưng ta không nghĩ việc tiếp xúc lâu với hơi lạnh của biển sẽ tốt cho nàng. Nàng có vẻ thích nói chuyện với Simon đến nỗi quên luôn cả giờ giấc.”

Tôi không nghĩ mình đã ra ngoài lâu như vậy, mặc dù ở cuối câu giọng của Kwanach trông có vẻ khá sắc bén. 

“Ta đã nhìn thấy nàng cười từ xa. Hai người đã nói gì mà vui vẻ đến vậy? Ta rất muốn biết đấy. Không, Simon. Ngươi nói xem nào.”

Simon bất ngờ nấc lên một tiếng.

“À, vâng? Ừm, thì là… Tôi… Ngài biết đấy…”

Chứng nói lắp của Simon tệ gấp đôi so với khi nói chuyện với tôi.

Simon dường như rất sợ Kwanach. Cậu ấy trông như sắp ngất đi vì thế tôi đã phải xen ngang vào.

“Bệ hạ, bác sĩ đã hỏi tình trạng sức khỏe của tôi hôm nay như thế nào, và tôi đã trả lời cậu ấy…”

“Là Kwanach.”

Kwanach đột ngột cắt ngang câu nói của tôi và nói với giọng điệu cộc lốc.

Lúc đầu tôi không hiểu ý định của chàng là gì nhưng rồi nhanh chóng nhận ra chàng đang chỉ ra cái cách tôi đang gọi chàng ấy. Chàng muốn tôi gọi tên chàng chứ không phải ‘Bệ hạ’.

‘Ngay bây giờ, trong tình huống này sao…?’

Mọi người đang xếp hàng quan sát chúng tôi ngay khi Kwanach xuất hiện. Họ đều đang chú ý đến chúng tôi.

Trong khi tôi lưỡng lự, Kwanach đã lên tiếng với cái cau mày.

“Gọi ta như nàng đã làm trước đây. Có phải vì Oslin mà nàng không muốn gọi tên ta nữa phải không? Nếu điều đó khiến nàng bận tâm thì ta sẽ làm gì đó với hắn.”

Không khí xung quanh chúng tôi đột nhiên trở nên nặng nề.

Năng lượng của Kwanach càng lúc càng đáng sợ, và những cơn nấc của Simon cũng không có dấu hiệu dừng lại khi cậu ấy cúi đầu xuống. Tôi cảm giác các hiệp sĩ cũng đang liếc về phía này.

Tôi không biết tại sao Kwanach lại giận dữ nhưng có vẻ chúng tôi phải rời khỏi boong tàu để trấn an chàng ấy. Sẽ tốt hơn cho sức khỏe thể chất và tinh thần của Simon nếu tôi mang theo cả Kwanach rời đi cùng với mình.

Tôi đang định tiến thêm một bước đến chỗ Kwanach thì một cơn sóng khá cao ập vào thuyền.

Con tàu lắc lư một chút và tôi bị vấp ngã mất thăng bằng.

“A…”

Tôi không đủ loạng choạng để ngã nhào. Chỉ trong khoảnh khắc, phần thân trên và dưới của tôi không đồng bộ chuyển động, tôi giật mình quay lại. Và chắc chắn là chưa đủ để Kwanach khiến tôi kinh ngạc.

“Nàng có sao không? Ta không nghĩ chúng ta nên ở bên ngoài quá lâu.”

“...”

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, tôi được Kwanach ôm trong tay giống như cái ngày đầu tiên chúng tôi bước lên tàu.

** Còn tiếp **

u170390-ad0d74ca-0a0a-467a-ac0a-43815a3b7578.jpg

Bình luận (0)Facebook