• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33

Độ dài 2,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-09 12:15:25

Ngày tổ chức tiệc trà đã đến.

Hội đồng Hoàng gia gồm mười dân thường và mười quý tộc. Các đại diện được lựa chọn để đảm bảo rằng mỗi ngành nghề đều được phân bổ đều cho họ.

Trong tình huống như vậy, những người phụ nữ của các gia đình trong Hội đồng Hoàng gia đã được mời đến Cung điện biệt lập.

Một bữa tiệc trà với những người phụ nữ dường như không phải là một nước đi chính trị. Đã đến lúc phải công nhận uy quyền của đất nước này.

Marianne đã cho tôi thông tin về mỗi gia đình ở đây. Marianne đã từng theo học tại một cơ sở đào tạo hầu gái chuyên nghiệp từ khi còn nhỏ, có tất cả kiến thức cơ bản về các gia tộc tiếng tăm của Đế quốc.

Buổi tiệc trà được tổ chức tại một Cung điện biệt lập. Đây là nơi mà Kwanach đã xây dựng cho tôi.

Cung điện này có hai tầng. Tầng một có sảnh rộng đến mức có thể tổ chức một bữa tiệc. Tầng hai có nhiều phòng, bao gồm cả phòng tiếp khách.

Bữa tiệc trà hôm nay được tổ chức trong vườn. Hầu hết mọi công việc tổ chức đều do Marianne và những người hầu thực hiện.

Bây giờ chỉ mới chớm đông nên ban ngày khá ấm áp.

Một ngày đẹp trời để thưởng thức trà trong vườn.

Khu vườn riêng của tôi được chăm sóc cẩn thận như khu vườn trong nhà kính. Những bông hoa đầu tiên tôi nhìn thấy đã nở rộ dù đang là đầu mùa đông.

Những người làm vườn trong khu nhà phụ nói với tôi họ đã trồng một số loại từ lục địa. Những loài thực vật quý hiếm và có màu tím lộng lẫy rất hợp với khu nhà phụ.

Trong khi phong cách kiến trúc của Hoàng gia đề cao tính thực tế và đơn giản thì chỉ có cung điện biệt lập này là có những đường cong mượt mà, giống như những tòa nhà ở quê hương Achaia của tôi. Từng cây cột đều được trang trí tinh xảo, cả khung cửa sổ cũng lộng lẫy.

Sau khi thong thả nhìn ngắm khắp khu vườn, tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên cây cột gỗ. Ngay khi tôi truyền phép thuật của mình vào, ký ức của cây bắt đầu tràn vào tâm trí tôi.

<Từ bộ đồ ăn cho đến hoa trang trí xung quanh đều phải lộng lẫy nhất có thể.>

Tôi có thể nhìn thấy Marianne đang đưa ra chỉ dẫn cho những người hầu. Cô ấy đã quan tâm đến tôi rất nhiều để tôi không bị các quý cô đánh giá.

Kwanach nói sẽ tổ chức một lễ cưới hoành tráng ở Đế quốc trong vài tháng tới, nhưng dù sao thì đến lúc đó tôi mới chính thức được công nhận. Tôi là một Hoàng hậu không có một lễ cưới, và đến từ một đất nước phương Bắc yếu kém.

Địa vị của tôi ở vùng đất này vẫn chưa được củng cố. Bề ngoài họ sẽ lịch sự với tôi với tư cách là một Hoàng hậu, nhưng một vài người sẽ phớt lờ tôi một cách tinh tế.

Thậm chí với tư cách là một Hoàng hậu, tôi dường như có thể cư xử thô lỗ với những quý tộc đã sống ở đây qua nhiều thế hệ.

Đôi khi sẽ rất khó để tiếp chuyện với các quý tộc phương Nam. Với những thay đổi mang tính triều đại do cuộc cách mạng của Kwanach mang lại, những nghi thức xã giao và ý thức giai cấp cũ đã phai nhạt. Nhưng đó không phải là thứ sẽ biến mất hoàn toàn chỉ trong một vài năm.

Tôi lo lắng chờ đợi đến thời gian dùng trà.

Khi tôi vừa đến nơi, các vị phu nhân đã đến sớm ngồi sẵn chờ tôi. Khi tôi đến, tất cả đều đứng lên và cúi đầu hành lễ.

“Cảm ơn mọi người đã chấp nhận lời mời của ta.”

Họ bao gồm những người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi đến trạc tuổi tôi. Tôi nhìn lần lượt từng người một và lắng nghe lời giới thiệu của họ.

Tất cả họ đều quen thuộc với nghi thức quý tộc. Một vài lời đã được trao đổi để phù hợp với buổi tụ họp xã hội.

Có một người nổi bật hơn so với những người còn lại, Nữ Công tước xứ Heinley. Tên bà ấy là Evelyn. Mọi người dường như đều e dè bà ấy.

Evelyn là một phụ nữ ngoài bốn mươi, và theo Marianne bà ấy là một trong những người nổi tiếng nhất trong xã hội.

Evelyn nói với một nụ cười dịu dàng.

“Tôi rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cung điện này. Ngay khi bước vào tôi cảm giác như một thế giới khác.”

“Bệ hạ rất quan tâm đến Hoàng hậu.”

“Tôi được biết ngài ấy đã dâng toàn bộ cung điện này cho Hoàng hậu. Ôi Chúa ơi, thật là ngọt ngào làm sao!”

Evelyn đang nói và những người xung quanh gật đầu hưởng ứng theo.

Công tước xứ Heinley từng là gia tộc ủng hộ chế độ quân chủ và cũng đã sản sinh ra một vài Hoàng hậu trong Vương triều Pernen.

Một quyền lực mạnh mẽ qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên họ nhanh chóng nhận ra xu thế mới và ngay lập tức ủng hộ quân đội cách mạng của Kwanach.

Vào thời điểm đó, triều đại Pernen đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đó là chế độ chuyên chế độc đoán qua nhiều thế hệ với một vị vua đã bị điên loạn.

Nhưng không phải tất cả quý tộc đều hành động nhanh chóng như Heinley. Họ không thể nhận ra thế giới ngoài kia, và bị chà đạp, khinh thường dưới ngọn cờ của đội quân cách mạng. Họ bị tước bỏ tước vị cao quý và biến mất.

Nhìn bề ngoài, Evelyn có vẻ là một người phụ nữ trung niên dịu dàng, giản dị nhưng bà ấy chưa bao giờ bị ngó lơ. Bà ấy là một người từng trải.

Evelyn lên tiếng với một nụ cười nhếch mép.

“Bởi vì Bệ hạ đã chăm sóc chúng tôi rất tốt nên cuộc sống ở Hoàng cung có vẻ yên bình. Ôi, tôi nghe nói miền Bắc rất lạnh. Làm sao có thể sống ở đó vào mùa này được chứ? Tôi là một người chưa từng đi đâu khác ngoài đế quốc nên sự hiểu biết của tôi rất nông cạn.”

Evelyn xem vào một cách duyên dáng khi nhẹ nhàng nhắc đến xuất thân của tôi một cách lịch sự. Những quý cô khác cũng tham gia vào.

“Tôi nghe nói cây trồng không thể phát triển được ở miền Bắc. Cuộc sống của người dân thật sự khó khăn.”

“Cảm giác của người thế nào khi đến đây sau một thời gian dài ở phương Bắc? Nó khác nhau như thế nào vậy, thưa Hoàng hậu?”

Họ đang cố gắng kiểm tra tôi. Họ muốn thấy tôi nói về quê hương mình như thế nào và làm cách nào để xử lý một chủ đề nhạy cảm như thế này.

Tôi có cảm giác mình bị đặt lên bàn kiểm tra. Tôi quan sát những người phụ nữ này, giữ nụ cười dịu dàng trên môi nhưng lòng kiêu hãnh của tôi đã bị tổn thương.

Tôi thừa nhận phương Bắc đã đi sau về mặt công nghệ. Những người cai trị phương Bắc cần phải gác lại sự phù phiếm của họ và học hỏi thêm về đế quốc.

Nhưng đó vẫn là quê hương tôi. Tôi không muốn nghe những gì còn thiếu sót từ những người xa lạ không hề biết rõ. Nhưng tôi không nên thể hiện sự tức giận của mình. Ngay lúc đó, tôi sẽ trông có vẻ nông cạn.

Tôi nói, vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh.

“Tôi thấy thật thú vị khi mọi người quan tâm đến quê hương tôi. Thật ra thì đế quốc ấm áp hơn và cũng thoải mái hơn. Nhưng phương Bắc cũng có người sinh sống nên không khác mấy.”

“Ồ, tôi hiểu.”

Khi các quý cô thay phiên nhau bổ sung thêm lời lẽ của mình, tôi tò mò về một người vẫn luôn giữ im lặng ngoại trừ lúc giới thiệu.

Một người phụ nữ có vẻ rụt rè khác thường trong số các vị phu nhân. Đó là Linvera, em gái của Nam tước Oslin Beinard.

Tôi nghe nói cô ấy đã kết hôn với Hầu tước Brooks và trở thành phu nhân của gia tộc đó.

Chỉ có Linerva trông như bị cô lập… sao vậy?

Linvera trông rất giống Oslin đến nỗi mọi người đều có thể nhận ra cô ấy là em gái anh.

Cô ấy có mái tóc màu xanh lục đậm và đôi mắt xám. Cô ấy là một người phụ nữ nhỏ nhắn và gầy gò.

Điểm khác biệt giữa cô ấy và Oslin chính là Oslin nghiêm khắc và táo bạo, trong khi Linvera lại rất rụt rè.

Tôi lên tiếng thu hút sự chú ý của Linvera.

“Mùa đông đã đến gần, mọi người quản lý lãnh thổ của mình có tốt không?”

Evelyn vẫn mỉm cười điềm tĩnh nhưng người phụ nữ ngồi cạnh bà ấy lại nói với vẻ ghét bỏ.

“Mùa đông ở đế quốc không khắc nghiệt như ở phương Bắc. Nơi đó cần nhiều phước lành hơn.”

“Ta nghe nói cây trồng ở phương Nam cũng không phát triển tốt vào giữa mùa đông. Ta thắc mắc những người dân thường ở vùng lãnh thổ nghèo sẽ trải qua mùa đông như thế nào.”

Tôi chăm chú nhìn Linvera.

“Hầu tước Phu nhân Brooks?”

Tôi gọi tên cô ấy và cô ấy nhìn lên với vẻ kinh ngạc.

“Vâng, vâng? Ồ, ừm… chúng tôi… chúng tôi, gia đình chúng tôi…”

“Ha.” Ngay khi đó tôi nghe thấy một giọng điệu chế nhạo cô ấy ở đâu đó.

“Ừm. Chúng tôi, chúng tôi…”

Linvera lẩm bẩm và đỏ mặt. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao Linvera lại cô lập giữa những phụ nữ quý tộc này. Cô ấy nói lắp.

Có vẻ cô ấy ở đây vì không thể từ chối lời mời của Hoàng hậu.

‘Những người khác đều phớt lờ cô ấy.’

Mọi người thì thầm và nín cười. Tôi có thể đoán cô ấy thường xuyên bị đối xử như thế mỗi khi tham gia các buổi tụ họp xã hội.

‘Ôi… Mình dám cá Lãnh chúa Beinard vô cùng lo lắng cho em gái mình.’

Linvera run rẩy và tiếp tục nói.

“À thì, chúng tôi, ở lãnh thổ, đã giải quyết vấn đề này từ rất lâu rồi… Đúng vậy… Ừm… vậy nên mọi người không chết đói vào mùa đông…”

Ngay khi nói xong, Linvera cúi đầu xuống. Đôi tai của cô ấy đỏ ửng lên.

“Cảm ơn vì đã nói cho ta biết. Ta nghe nói thỉnh thoảng Hoàng gia cũng có hỗ trợ, nhưng nếu lãnh thổ làm được điều đó thì cuộc của mọi người sẽ tốt hơn rất nhiều. Hầu tước Brooks thực sự là một hình mẫu cho mọi người.”

“Vâng, vâng, đúng vậy… Hầu tước Brooks là một người đáng kính và tử tế…”

Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt của Linvera khi cô ấy nhắc đến chồng mình.

Có vẻ như cô ấy và chồng mình có mối quan hệ rất tốt. Tôi thấy mừng cho họ.

Ngay lúc này Evelyn vẫn đang giữ im lặng đột ngột ngắt lời và chuyển chủ đề.

“Người đã nghe tin về một mỏ Mithril được phát hiện ở phía Tây chưa? Thưa Hoàng hậu?”

(ND: Mithril là một kim loại hư cấu được tìm thấy trong các tác phẩm về Trung Địa của J. R. R. Tolkien. Nó được mô tả là giống bạc nhưng cứng hơn và nhẹ hơn thép)

Linvera lại cúi đầu xuống và im lặng.

“Mỏ Mithril à?”

Sau khi đến đế quốc tôi thật sự bận rộn, nhưng tôi vẫn đọc báo do Hoàng gia xuất bản mỗi ngày.

Tôi nhớ mình đã đọc được tin này trên báo. cả nước xôn xao bàn tán về một mỏ được phát hiện trên vùng đất hầu như không có người sinh sống.

“Mithril. Đây quả thật là phước lành của Chúa.”

“Vâng, đúng vậy. Chúng ta sẽ sớm bắt đầu phát triển nó đúng không?”

Ngoài những lời nói của Evelyn, những người khác chỉ trò chuyện sôi nổi.

Bởi vì mỏ khoáng sản được phát hiện trên vùng đất công nên Hoàng gia đã độc quyền phát triển và khai thác nó. Nhưng biểu cảm của những người phụ nữ ở đây thì lại giống như…

‘Các quý tộc bảo thủ đang có dấu hiệu ủng hộ cải cách thuế. Có phải thế này không?’

Tôi nghĩ có thể họ đã thỏa thuận với các quý tộc thuộc Hội đồng Hoàng gia bằng cách phân phối quyền khai thác Mithril.

Những phụ nữ quý tộc đang nói chuyện với giọng điệu tao nhã về việc nguyên liệu Mithril quý giá như thế  nào. Bàn trà ồn ào về chủ đề này trong một lúc.

Linvera vẫn im lặng ngồi trong góc suốt lúc đó với vẻ mặt u ám và chán nản.

‘Mình quan tâm…’

Cái cách mà cô ấy bị chế giễu và không thể hòa nhập giống hệt tôi kiếp trước.

** Còn tiếp **

u170390-0d1fccea-c43e-4fb8-b782-a2669573886d.jpg

Bình luận (0)Facebook