• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19

Độ dài 1,836 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-11 18:08:30

Tôi cảm thấy không ổn lắm khi mặc chiếc váy mà Marianne đã gợi ý.

Nó khiến tôi không thoải mái nên phải lấy tay che ngực mình lại.

Đây là chiếc váy hở hang nhất mà tôi từng mặc. Chiếc váy lệch vai và khoét cổ V sâu xuống ngực.

Khi Marianne đưa tôi chiếc váy này, tôi đã hết sức bàng hoàng. Tôi cảm thấy hết sức lạ lẫm vì bản thân đã sống ở phương bắc có phần khiêm tốn hơn.

“Chiếc váy này không hợp với tôi.”

Kwanach thở dài nặng nề khi nghe thấy tôi lẩm bẩm vì xấu hổ.

Chàng vuốt mái tóc mình rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Chiếc giường xốc nảy khi chàng ngồi xuống.

“Rất hợp với nàng.”

“Nó có…?”

“Nhưng vấn đề là nó lại hợp với nàng.”

Kwanach nhìn tôi chằm chằm. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này không quá hai ngón tay. Cánh tay và vai của cả hai đều không chạm vào nhau, nhưng đủ để có thể cảm nhận được mùi hương và nhiệt độ cơ thể trong không khí.

Khi ngồi cạnh Kwanach trên giường, cơ thể tôi lại thấy căng thẳng. Nếu Kwanach quyết định làm điều đó, chàng có thể áp đảo tôi chỉ bằng một tay.

Kwanach nhìn tôi bằng đôi mắt lặng lẽ và nói.

“Lần tới ta sẽ nói người hầu không chuẩn bị những bộ quần áo như thế này nữa.”

Chàng cắn môi.

“Ta không biết mình sẽ làm gì với nàng.”

“Ngài muốn làm gì…?”

“Nàng nghiêm túc à? Ta nghĩ nàng sẽ kinh ngạc. Ta có thể trả lời nếu nàng muốn.”

“Không. Ngài không cần trả lời đâu.”

Tôi vội vàng lắc đầu.. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Kwanach.

Dù cho có ngu ngốc cỡ nào đi nữa, thì bản năng của tôi cũng có thể cảm nhận được điều mà Kwanach muốn lúc này.

Kwanach nói với giọng kìm nén.

“Nàng thấy sao?”

“Cả người tôi mệt mỏi vì phải ở một nơi xa lạ, chỉ có vậy thôi. Không có cảm giác đau nhức ở đâu cả.”

Tôi trưng ra bộ mặt yếu đuối để che đậy lời nói dối rằng sức khỏe của mình không tốt.

“Tôi nghĩ mình hơi sốt. Chúng ta đã đi một chặng đường dài, điều đó khiến cơ thể tôi ê ẩm.”

Kwanach nhăn mày.

“Tại sao nàng không nói với ta sớm hơn? Có cần gọi bác sĩ Hoàng cung đến ngay không?”

“Không cần đâu. Cũng không nặng đến thế…”

Sẽ thật xấu hổ nếu để người khác nhìn thấy căn phòng này.

“Tôi nghĩ mình chỉ cần nghỉ ngơi thôi.”

“Ta nghe nói hôm nay nàng đã đi dạo quanh cung điện chính. Sức khỏe của nàng không tốt nên nếu không cần thiết hãy chỉ ở trong phòng thôi.”

“Vâng…”

“Một bệnh nhân mà còn phải đợi ta trong bộ trang phục như thế này à? Nàng không cần phải làm điều này đâu.”

Kwanach phát ra tiếng thở dài.

“Không phải là ta không đủ tự chủ để tấn công người bệnh.”

Hình như là tôi không giỏi trong việc giả vờ yếu đuối, nhưng Kwanach vẫn tin tưởng và quan tâm đến tôi.

Ngực tôi thắt lại vì đau. Người đàn ông này sao lại tử tế đến thế? Cảm giác tội lỗi và bối rối cùng lúc dâng lên bên trong tôi.

Tôi do dự tránh ánh mắt của Kwanach và nói.

“Tôi xin lỗi. Không như ngài, tôi thật sự không biết nhiều về nó.”

“Không giống ta? Về chuyện gì?”

“Chuyện xảy ra giữa đàn ông và phụ nữ. Ngài đã nói đêm tân hôn chỉ diễn ra khi nào tôi muốn, nhưng tôi không biết làm điều đó như thế nào vì đó là lĩnh vực mà ngay từ đầu tôi đã không biết…”

“Ta nghĩ nàng chỉ cần làm theo cơ thể mình ngay cả khi nàng không biết gì. Hơn nữa hoàn cảnh của ta cũng không khác gì nàng.”

“Sao?”

“Nàng là người đầu tiên của ta.”

“...”

“Có nghĩa là ta không có bất cứ mối quan hệ thân mật nào khác.”

“... Tại sao?”

Tôi ngạc nhiên đến mức không thể không hỏi.

“Tại sao không?”

Tôi không thể tưởng tượng được Kwanach có ý với mình.

Làm sao một người phụ nữ lại không chú ý đến chàng chứ?

Kwanach còn là một người đàn ông có thể có bất cứ người phụ nữ nào và đưa họ lên giường.

Ngay lúc này tôi chợt nhớ đến điều Kwanach đã nói với tôi vào lần gặp đầu tiên.

Làm tình chỉ nên là chuyện xảy ra người đàn ông và người phụ nữ yêu nhau.

Vậy là trước đây Kwanach chưa từng yêu ai?

Tôi dường như đã tìm được một điểm chung giữa chúng tôi. Kwanach nhăn mặt nói.

“Nàng thích đàn ông từng trải à? Ta có thể hòa hợp với nàng nếu có thể, chỉ là có một chút vấn đề.”

Một chút thất vọng hiện lên trong mắt Kwanach.

“Không phải, tôi chỉ có chút ngạc nhiên thôi. Tôi nghĩ ngài đã có kinh nghiệm.”

“Nàng thất vọng à?”

“Tất nhiên là không.”

“Ta chỉ muốn nói rõ rằng ta không có bất kỳ vấn đề nào về khả năng trong chuyện này. Ham muốn của ta rất bình thường.”

“Không phải… ngài không cần giải thích với tôi. Tôi chắc chắn là ngài có thể.”

“Tốt.”

Kwanach hít một hơi rồi tiếp tục.

“Ta chỉ không muốn ngủ với người phụ nữ mà mình không yêu.”

Mọi người để dành đêm đầu tiên của họ với người mà họ sẽ yêu bằng cả trái tim. Tôi biết điều này nhưng người đàn ông này thật sự lãng mạn.

Tôi đã trưởng thành trong khi chứng kiến Diaquit mời các thê thiếp đến phòng ngủ của mình, trong số đó lại không có Hoàng Thái tử phi. Tôi ngày càng thấy ngạc nhiên và không quen lắm với suy nghĩ của Kwanach. Tất nhiên đây là một sự ngạc nhiên tích cực.

“Tôi vẫn ngạc nhiên mỗi khi ngài nói những điều như thế này.”

“Tại sao?”

Đôi lông mày đen của Kwanach nhíu lại.

“Ngài quá nghiêm túc. Ngài cũng… giản dị.”

“Ta không biết nó là tích cực hay tiêu cực.”

“Nó mang ý tốt, Kwanach.”

Kwanach nghiêng người về phía tôi khiến mắt chúng tôi giao nhau.

“Tốt. Ta không định ôm bất cứ một người phụ nữ nào khác không phải nàng.”

“...”

Ánh sáng từ chiếc đèn chùm trên trần nhà chiếu sáng phía sau Kwanach.

Đôi mắt đen láy nhìn vào tôi lúc đầu khiến tôi sợ sệt, nhưng bây giờ lại mang vẻ dịu dàng. Không đen như sắt thép mà đen như màn đêm yên tĩnh.

Tôi tự hỏi liệu bất cứ nơi nào tôi ở cùng chàng đều có thể trở thành nhà của tôi, không phải trên đường hay trên biển, có khiến tôi thoải mái hơn hay không?

Tôi đột nhiên muốn cho người đàn ông nghiêm túc này biết cảm xúc thật sự của mình.

Tôi từ từ hé môi ra, nhìn chằm chằm vào Kwanach.

“Trước đây tôi đã có chút thành kiến với ngài mà không biết. Ngài là Hoàng đế đã khởi xướng cuộc cách mạng, nên tôi cứ nghĩ ngài là một kẻ thô bạo.”

“Ta hiểu.”

“Tôi nghĩ ngài không thích tôi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì đây là cuộc hôn nhân chính trị. Ngài chưa từng gặp tôi trước đây. Tôi không biết, có lẽ tôi không có tự tin lắm.”

“Đối với ta, ta…”

Kwanach nuốt nước bọt và thấp giọng.

“Ta rất thích nàng.”

Tôi không thể nói ra bất cứ điều gì.

Tôi cảm giác như có một trái banh lửa rơi xuống họng và mắc kẹt gần ngay trái tim mình. Mọi thứ từ mặt đến phổi đều bị đốt cháy.

Điều đó nghe như thể Kwanach muốn tôi, không phải huyết thống hay sức mạnh của tôi, mà là chính tôi. Mặc dù sẽ không như vậy.

Tôi trả lời, gần như không thể giữ được bình tĩnh.

“Tốt, tôi cũng thích Kwanach. Ngài tốt hơn nhiều so với tôi nghĩ.”

Giống như tôi, Kwanach cũng im lặng trong một lúc.

Bầu không khí trôi qua một cách kỳ lạ. Khi sự im lặng trở nên ngột ngạt thì Kwanach lên tiếng.

“Ta có thể nắm tay nàng không?”

“Tất nhiên là được. Bất cứ lúc nào.”

Bàn tay to lớn của Kwanach tiến gần và che phủ cả bàn tay tôi. Hơi nóng bao bọc cả làn da tôi.

Kwanach nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.

“Nếu nàng không phiền, chúng ta có thể ngủ như thế này.”

Phải mất một lúc tôi mới hiểu hết được ý của chàng. 

“À. Ngài định ngủ lại đây?”

“Không được sao? Ta chỉ nói chúng ta không cần phải đẩy nhanh mối quan hệ, nhưng không nói gì về việc sử dụng phòng riêng. Vợ chồng ngủ cùng phòng không phải chuyện đương nhiên sao?”

“Đúng vậy. Nhưng cho đến bây giờ, ngài luôn ngủ ở chỗ khác.”

“Ta làm điều đó khi nào?”

Kwanach hơi nghiêng cằm.

“Trên tàu. Ngài đã đến phòng mình sau khi tôi ngủ đúng không?”

“Ta đã ngủ trên ghế. Ta chỉ về phòng để thay đồ và tắm rửa.”

Tôi thở hổn hển và liếm môi vài lần.

“Ngài ngủ trên ghế sao? Sao ngài phải làm vậy? Sao ngài không nói gì với tôi?”

“Không giống như ở đây, chiếc giường ở trên thuyền quá nhỏ. Nàng sẽ không thoải mái nếu ngủ cùng ai đó.”

Trái tim tôi đập mạnh trong lồng ngực khi chàng nói mình làm điều đó vì lo lắng cho tôi.

“Vậy sao chàng không về phòng mình và nghỉ ngơi?”

“Ta sẽ đi đâu khi nàng đang bị ốm chứ?”

Cuối cùng thì chàng đã phải chịu đựng suốt mấy ngày chỉ vì lời nói dối của tôi.

Tôi không thể tin được chàng đã mấy ngày liền không thoải mái do ngồi trên ghế chỉ vì tôi. Chưa từng có ai làm đến thế cho tôi ngoại trừ mẹ khi tôi còn nhỏ.

Tại sao đến bây giờ tôi mới biết Kwanach là một người đàn ông chu đáo như vậy?

Những cuốn sách viết về những chiến công của Kwanach chỉ miêu tả chàng là một người cứng rắn, lạnh lùng và không ngại thử thách. Thậm chí cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chúng tôi ở kiếp trước, tôi cũng nghĩ chàng là một người thô bạo.

Ngẫm nghĩ lại tôi nghĩ mình đã nhầm lẫn với vẻ ngoài dọa người mà Kwanach đã thể hiện.

Tôi nói với Kwanach rằng mình vừa cảm thấy tiếc vừa cảm thấy hoang mang.

“Cảm ơn ngài. Tôi không biết ngài đã cảm thấy bất tiện trong nhiều ngày như vậy.”

“Chà, nàng cũng không cần phải biết. Vậy hôm nay nàng sẽ làm gì? Ta có thể ngủ cùng nàng không?”

“Nếu tôi từ chối, ngài sẽ không ngủ trên ghế nữa đúng chứ?”

“Từ chối à?”

Kwanach cau mày lại.

“À không. Tôi chỉ nói thôi. Ngài có thể ngủ trên giường.”

“... Tốt.”

Kwanach thoải mái gật đầu. Những ngón tay chàng co giật khi vẫn nắm lấy tay tôi.

“Còn chiếc váy. Không phải nó khiến nàng không thoải mái à?”

“Vâng. Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Nàng có thể thay một cái khác.”

“Ồ… Ngay đây sao?”

Một lần nữa những ngón tay của Kwanach lại giật giật. Một sự im lặng mơ hồ rơi vào giữa chúng tôi.

** Còn tiếp **

u170390-760141f0-9fed-4c7f-900d-6043cd39a23c.jpg

Bình luận (0)Facebook