• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 1,998 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-04 13:30:18

Kwanach đưa ra một cái bát nhỏ với vẻ mặt cộc lốc. Cái bát chứa đầy vài quả mâm xôi phủ đường.

“Thử nó đi. Ta mang đến vì nghĩ miệng nàng sẽ bị đắng. Ngay lúc này bánh mì không giúp được gì đâu.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi rất thích quả mâm xôi…”

Nó khiến tôi dễ chịu hơn, như thể được chuẩn bị riêng cho tôi vậy.

“Ở Hoàng cung có rất nhiều quả mâm xôi tươi và những món ngọt từ chúng.”

Chất lượng của những quả mâm xôi ở Achaia rất tệ. Thật đáng buồn khi khó tìm được những sản phẩm có chất lượng tốt.

Tôi lấy vải quả từ cái bát và cho chúng vào miệng. Ngay lập tức những hạt đường tan chảy và hòa tan trên đầu lưỡi, vị ngọt lan tỏa kéo theo đó là vị tươi mát của quả mâm xôi.

Tôi cảm thấy tốt hơn và tràn đầy năng lượng hơn. Cơn buồn nôn do say tàu dường như đã dịu đi. Kwanach cẩn thận cầm lấy chiếc cốc trên tay tôi và để nó sang một bên.

Vị bác sĩ lúc này đi vào phòng như thể cậu ấy chỉ vừa vội vã thức dậy.

“Bệ hạ!”

Kwanach nhìn cậu ta với ánh mắt khắc hẳn khi nhìn tôi.

“Nhanh đến và kiểm tra cho Hoàng hậu.”

Bác sĩ trông có vẻ sợ hãi tiến đến chỗ tôi.

Cậu ấy đứng run rẩy trước tôi như thể có thể ngã quỵ.

Cho dù Kwanach có rắn rỏi đến thế nào đi nữa thì sao cậu ấy lại sợ hãi đến vậy chứ?

Có vẻ như cậu ta có tính cách khá rụt rè.

Vị bác sĩ được triệu tập vào lúc bình minh vì tôi. Tôi thậm chí còn không bị bệnh nặng… Tôi cảm thấy có lỗi khi thấy cậu ấy sợ hãi như vậy.

Tôi lên tiếng để trung hòa bầu không khí lạnh lẽo này.

“Cậu đến từ Cung điện Hoàng gia à?”

“Vâng, đúng vậy, thưa Hoàng hậu… Tôi là Simon… Tôi là một bác sĩ.”

Simon cúi thấp đầu.

Cậu ta hẳn phải có năng lực khá tốt để có thể làm bác sĩ trong Hoàng cung, nhưng cậu ấy trông như một cậu bé vậy. Simon có vẻ sinh ra đã mắc chứng nói lắp.

Tóc của cậu ấy có màu gần như màu đỏ cam, và đôi mắt mang màu xanh lục. Làn da nhợt nhạt phủ đầy tàn nhang. Trông cậu càng đáng thương hơn khi thân hình gầy gò đang run rẩy.

“Cảm ơn vì đã đến vào sáng sớm như thế này. Cũng không phải vấn đề gì lớn, ta chỉ bị say sóng nặng thôi, nhưng bây giờ thì đã khá hơn rồi…”

Đúng lúc đó Kwanach đã ngắt ngang lời tôi.

“Hãy kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ cho Hoàng hậu. Nàng ấy đã rất đau đớn. Nàng thậm chí không thể đi lại bình thường trong khi ngươi đang ngủ say như chết. Khi ngươi chết, ngươi có thể ngủ thoải mái.”

“Vâng, thưa Bệ hạ…”

“Hoàng hậu thì khác. Ngay cả khi nàng ấy hơi đau bụng, cơ thể của nàng có thể không chịu đựng được. Vậy nên hãy khám hết sức cẩn thận vào. Ngươi hiểu chưa?”

“Vâng, vâng!”

Tôi nhìn Kwanach với ánh mắt bối rối. Kwanach chỉ cau mày như thể có chuyện gì đó không ổn.

Lời nói dối rằng tôi yếu đuối dường như đã lọt vào tai Kwanach quá rõ. Ngay cả cha cũng chưa bao giờ đối xử với tôi giống như một tấm kính mong manh dễ vỡ khi ông chạm vào tôi.

Trong khi Simon đang kiểm tra tôi một cách cẩn thận thì Kwanach lại lén lút theo dõi tôi từ phía sau. Đó là một cái nhìn lạnh lùng.

Tôi là bệnh nhân nhưng Simon lại là người lo lắng trong suốt quá trình khám bệnh, run rẩy vì sợ hãi.

Kết quả khám của Simon đều bình thường ngoại trừ chứng say sóng.

Kwanach không hề tin điều đó một chút nào. Chàng khiến cho khuôn mặt của Simon tái mét khi đe dọa cậu ấy làm việc tốt hơn.

Cuối cùng Simon cũng có thể rời đi sau khi khám lại cho tôi một lần nữa. Sau khi cậu ấy rời khỏi, tôi nhìn sang Kwanach và nói.

“Bác sĩ của Hoàng cung còn rất trẻ phải không?”

“Đúng vậy. Mười tám tuổi. Ta nghĩ khoảng đó.”

“Ôi trời, cậu ấy còn trẻ hơn cả tôi. Đang trong độ tuổi được huấn luyện mà đã là bác sĩ Hoàng gia rồi sao.”

“Một khi đã nhìn thấy cậu ấy sẽ ghi nhớ mọi thứ. Cậu ta xem xét mức độ giải phẫu của cơ thể một cách ranh mãnh. Không ai có thể hiểu biết về cơ thể con người hơn Simon. Cậu ta cũng là một nô lệ giống ta, nhưng ta nhận ra những kỹ năng phi thường của cậu ấy và đem về Hoàng cung từ rất sớm.”

Có vẻ những tin đồn Kwanach chỉ bổ nhiệm người dựa trên thành tích là đúng, bất kể nguồn gốc hay tuổi tác của họ.

“Cậu ấy là một người xuất sắc. Nhưng ngài thích cậu ấy đúng không?”

“Đúng.”

Kwanach nghiêng đầu như thể muốn hỏi tôi tại sao lại hỏi một câu như vậy.

“Ta nghĩ hắn là một bác sĩ rất có năng lực. Nếu không thích cậu ấy ngay từ đầu thì ta đã không để hắn lên con thuyền này. Hạn chế duy nhất là cậu ta quá nhút nhát hơn những người khác.” Kwanach tặc lưỡi.

“Vậy tại sao ngài còn làm khó cậu ấy?”

Kwanach nghiêng đầu khi nhìn tôi lần nữa với ánh mắt như muốn nói “Gì chứ? Khi nào?”

Tôi đoán chàng không nhận ra việc mình đã làm.

Có lẽ vì vẻ mặt hung tợn trên khuôn mặt chàng, chàng khiến mọi người sợ hãi trong khi không hề có ý đó.

Đối với tôi Kwanach mang khuôn mặt của một người chống khá hiền lành, nhưng nếu tôi gặp chàng như một ông chủ của mình, tôi nghĩ tôi sẽ khá là sợ hãi.

Tôi chợt nghe tiếng kéo ghế ngay bên cạnh mình. Tôi quay sang và nhìn thấy Kwanach đang kéo một chiếc ghế đến chỗ tôi và đặt nó cạnh giường. Chàng ngồi xuống chiếc ghế trông có vẻ nhỏ hơn dáng người mình và nhìn chằm chằm vào tôi.

“...?”

“...”

‘Sao ngài ấy lại ngồi lại đây thay vì rời đi?’

Ánh nhìn của chàng khiến tôi bị cay mắt. Tôi liếc sang, mỉm cười và nhét một quả mâm xôi vào miệng mình.

Kwanach nhìn chăm chú vào đôi môi tôi rồi nói.

“Có rất nhiều quả mâm xôi khô. Nàng không cần phải tiết kiệm chúng đâu.”

“Sao cơ?”

“Nàng ăn quá ít, như một con thỏ vậy.”

Tôi gần như phun ra quả mâm xôi đang nhai vội vàng. Chàng nói như con thỏ là có ý gì?

“Tôi đang ăn uống rất bình thường.”

“Nàng luôn ăn uống như vậy à?”

“Vâng…”

“Thật thú vị.”

Kwanach nghiêng phần thân trên về phía tôi và tập trung nhìn môi tôi.

‘Điều này khiến tôi thấy phiền.’

Tôi không thể ăn được nữa nên nuốt quả mâm xôi. Đôi môi Kwanach mím lại thành một cái bĩu môi nhẹ giống như ai đó đang đánh mất điều gì.

“Ừm. Kwanach.”

“Ta đây.”

“Tại sao ngài không rời đi? Ngài không cần đi ngủ sao?”

“Ta đã ngủ đủ rồi. Nàng muốn ta rời đi à?”

“Tôi chắc là ngài khá bận rộn. Và tôi cũng lo lắng về vẻ ngoài của mình.”

Trước đó tôi bồn chồn vì say sóng nên chỉ mặc một chiếc áo lót. Tuy nhiên chiếc áo lót ở phương Bắc được làm từ chất liệu dày hơn nên không làm lộ rõ làn da trần của tôi.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ khi một người đàn ông thậm chí còn chưa ngủ với tôi nhìn thấy bộ đồ ngủ của mình, kể cả đó là chồng tôi. Tóc của tôi cũng đang rối tung lên.

Ngay khi nhận thức được điều đó, cảm giác khó xử lại ập đến.

Kwanach nhún vai và nói như thể không phải điều gì to tát.

“Ta phải đi đâu khi có một bệnh nhân cần được chăm sóc chứ? Ta mang theo tài liệu cần được phê duyệt gấp nên có thể làm việc tại đây.”

“Bây giờ tôi đã ổn rồi, nên…”

“Nhưng ta thì không. Ngoài ra vẻ ngoài của nàng cũng rất ổn, vậy thì vấn đề là gì?”

“Tóc tôi rối bù, và tôi đang mặc đồ ngủ.”

“Đừng lo về mấy thứ đó. Nàng vẫn đẹp mà.”

“...”

Tôi mím chặt môi trước những lời của Kwanach. Chàng thật sự là một người có tài năng trong việc khiến người khác không thể nói nên lời.

Tôi quyết định bỏ cuộc vì sợ nếu nói với chàng nhiều hơn, tôi sẽ kết thúc bằng việc nói về khuôn mặt nóng bừng của mình.

“Đừng quan tâm đến ta, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

Ánh mắt đó như thể sẽ đánh gục tôi nếu tôi không nằm xuống, vì vậy tôi im lặng nằm lại trên giường.

Kwanach ngay lập tức kéo chăn đắp lên người tôi.

“Kwanach. Ngài có chắc là muốn ở lại chứ?”

“Đúng vậy.”

Tôi không thể không cảm thấy mình còn lâu mới phá vỡ được tính bướng bỉnh của Kwanach. Tôi quay đầu sang hướng khác và nhắm mắt lại.

Tôi có thể nghe thấy âm thanh Kwanach viết lên giấy ngay bên cạnh mình. Và thỉnh thoảng cảm giác được ánh mắt sâu thẳm dán trên lưng và cổ mình. Bụng tôi hơi cồn cào và khuôn mặt có vẻ đang bỏng rát.

Tôi không nên cảm thấy tệ khi ai đó đối xử tốt với mình. Nhưng tôi không thể xem nhẹ lòng tốt của chàng.

Chàng và tôi không phải một cặp đôi bình thường. Có rất nhiều thứ cần phải được quan tâm giữa chúng tôi.

Sẽ có rất nhiều người bàn tán về chúng tôi. Đó là điều xảy ra giữa một cuộc hôn nhân chính trị của Hoàng thất.

Và…

Nếu chàng phát hiện ra tôi bị vô sinh…

Lòng tốt này có lẽ sẽ biến mất. Chàng tử tế với tôi có lẽ là vì tôi vẫn còn hữu ích với chàng.

Nếu biết được sự thật, liệu Kwanach có tức giận không? Tôi không biết liệu chàng sẽ thất vọng, hay chàng sẽ muốn ly hôn.

Chàng chỉ trì hoãn công việc ban đêm của chúng tôi vì suy nghĩ cho tôi, nhưng chàng lại muốn có con.

‘Có thật là không ai trong số những Người thức tỉnh của gia tộc Catatel có con sao?’

Tôi chắc chắn rằng có những người đã cố gắng có con trong suốt hàng thiên niên kỷ của lịch sử.

Tôi được biết rằng thư viện của Đế quốc Radon là thư viện lớn nhất lục địa. Tôi chắc chắn có thể tìm ra cách đến đó.

Không, tôi phải tìm ra. Bằng cách nào đó.

***

Đó là buổi sáng ngày thứ hai trên tàu.

Tôi chậm chạp thức dậy. Nhẹ nhàng xoa mí mắt đang co giật bằng mu bàn tay và nhìn xung quanh.

“Ngài ấy đi rồi…”

Chiếc ghế Kwanach đã ngồi trống không.

Chàng đã không rời đi cả ngày hôm qua. Tôi đã nhiều lần cố nói mình thật sự rất ổn và chàng nên rời đi, nhưng tôi không thể lay động được tính cách bướng bỉnh đó của chàng. Thậm chí tôi còn nghĩ sự bướng bỉnh đó có thể dẫn đến một cuộc cách mạng.

Lúc đầu tôi chỉ tò mò về Kwanach, nhưng dần dần tôi đã quen với sự hiện diện của chàng. Cuối cùng có vẻ như tôi đã ngủ thiếp đi khi chàng ở bên cạnh.

Tôi đã ngủ được bao lâu rồi? Có vẻ tôi đã ngủ rất ngon đến nỗi cảm thấy như mình sẽ không thể ngủ thêm trong thời gian dài sắp tới. Hầu hết cảm giác buồn nôn đã biến mất.

Cơ thể tôi đã quen với những đợt sóng lắc lư ở một mức độ nào đó. Tôi tiếp tục dùng loại trà tốt cho người bệnh, và cơn buồn nôn gần như biến mất.

** Còn tiếp **

u170390-e050c47b-1fe4-4545-8a06-e84751a3d035.jpg

Bình luận (0)Facebook