• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29

Độ dài 1,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-05 11:38:33

“Để điều chế phương thuốc cần phải có mana. Nàng sẽ làm gì nếu cơ thể nàng không chịu đựng được?”

“Tôi sẽ hết sức cẩn thận để không bị thương.”

Kwanach mím đôi môi, cảm thấy thất vọng.

Tôi bối rối cố thuyết phục chàng.

“Tôi nghe nói số lượng người mắc bệnh xơ cứng ngày càng tăng. Chúng ta không biết được nguyên nhân phát bệnh, và giá thành của thuốc lại quá cao so với khả năng chi trả của người dân.”

“...”

“Tôi chắc chắn nếu Simon và tôi cùng nghiên cứu và tìm hiểu thêm về căn bệnh xơ cứng thì sẽ giúp đỡ được cho Đế quốc.”

Tôi lo lắng nhìn Kwanach nhưng chàng không hề chạm mắt với tôi. Đôi môi chàng mím chặt đến nỗi các mạch máu ở cổ đã nổi lên rõ rệt.

Chàng im lặng một lúc lâu với vẻ mặt hoang mang, sau đó cất giọng yếu ớt.

“... Ta không đưa nàng đến đây để làm việc. Nàng không cần phải vất vả như thế.”

Vất vả sao? Việc gì là vất vả?

Tôi không hiểu lúc này chàng ấy đang nói gì nên chỉ im lặng chớp đôi mắt.

Bị ép phải chết mà trải qua ngần ấy năm như một hồn ma mới chính là điều khó khăn.

Phần còn lại của thế giới lúc đó đang sụp đổ mà tôi lại chẳng thể làm gì được. Tôi đã chẳng là gì cả… Cảm giác bất lực nặng nề lúc đó vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi.

So với lúc này thì tôi vẫn còn sống, cho dù tôi có làm gì, hay thậm chí việc đó có gây đau đớn thế nào thì tôi cũng sẽ không cho rằng việc đó vất vả.

“Nàng chỉ việc tận hưởng và nhìn ngắm những thứ tốt đẹp thôi. Chỉ cần ở trong cung điện này là được. Nàng không cần phải nỗ lực làm điều gì có ích cho đất nước này đâu.”

Kwanach có vẻ lo lắng. Người đàn ông này giống như một mảnh thủy tinh mỏng manh dễ dàng vỡ tan nếu tôi chạm vào.

“Kwanach. Tôi làm việc này vì tôi muốn thế.”

“...”

“Ngài bảo tôi đừng làm gì hết sao? Tôi không muốn. Nếu có điều gì đó tôi phải làm thì tôi nhất định sẽ làm. Tôi là Hoàng hậu. Tôi muốn chịu trách nhiệm cho vị trí của mình.”

“Usphere.”

“Thật không đúng khi tôi là người duy nhất nhận được điều tốt đẹp… Tôi không phải là một con búp bê.”

Có một sự im lặng bao trùm, nhưng tôi đã tuôn ra những lời không ngừng nghỉ. Có vẻ như chúng tôi đang cãi nhau.

Kwanach nhìn tôi bằng đôi mắt đen phủ một tầng bóng tối.

“... Nàng luôn mạnh mẽ hơn ta nghĩ.”

Luôn luôn sao?

Tôi hoang mang trước giọng điệu và ánh mắt cả Kwanach, như thể chàng đã biết tôi từ rất lâu trước đây.

“Nhưng lần này ta sẽ không nhân nhượng đâu, Usphere.”

Ánh mắt Kwanach sâu hơn.

Tôi nao núng nắm chặt gấu váy mình.

Chàng ấy không dịu dàng như trước đây. Chàng trông cứng rắn như lần đầu gặp ở hôn lễ. Chàng cũng không che dấu ánh mắt sắc bén của mình.

Tại sao một người luôn nỗ lực để hòa hợp với tôi lại trở nên cứng rắn như vậy vào lúc này? Tôi không thể hiểu được.

Kwanach nói lớn.

“Nàng có biết thuốc trị bệnh xơ cứng được phân phối ở Guilier Upper Tier không? Thậm chí cả ta, một Hoàng đế cũng không thể nhìn trộm nó. Đó là nơi giao thương với các chủng tộc khác.”

“Giao thương với các chủng tộc khác à?”

“Đó là nhóm có ảnh hưởng nhất trên lục địa. Họ trở nên giàu có nhờ bán thuốc trị bệnh xơ cứng với một cái giá cao, ta không nghĩ họ muốn từ bỏ con ngỗng vàng đó.”

Tôi có thể hiểu được nỗi lo của Kwanach.

Nếu người Guillier biết được tôi đang cố phá vỡ công thức của loại thuốc này thì họ chắc chắn sẽ không để yên.

“Nhưng chúng ta không thể để yên như thế này? Hiện tại số lượng mắc bệnh xơ cứng của chúng ta ngày càng tăng…”

“Ngay cả cơ quan hành chính cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng và đang tìm cách giải quyết. Vậy nên nàng không cần phải lo lắng về chuyện này.”

“Cách để giải quyết chính là…”

“Ta đã nói đừng lo lắng chuyện này nữa. Nếu nàng làm vậy chỉ vì quan tâm đến em gái của Marianne thì ta sẽ chi trả tiền thuốc của cô bé.”

Giọng nói của Kwanach rõ ràng, và đôi mắt không nhìn tôi.

‘À.’

Mặc dù chúng tôi chỉ là kết hôn chính trị nhưng tôi đã thề mình sẽ xứng đáng với vị trí Hoàng hậu này.

Tôi đã chìm đắm trong lòng tốt của Kwanach và cũng tràn đầy hy vọng.

Tôi muốn giúp đỡ cho Kwanach. Đế quốc Radon là một nơi xa lạ, nhưng tôi muốn giúp đỡ những người ở đây, giống như tôi đã làm vì quê hương mình. Chỉ vậy thôi.

‘Kwanach muốn tôi ở yên sao?’

Cảm xúc phấn chấn của tôi dần trở nên nguội lạnh. Tôi không thể chống lại sự phản đối của Kwanach bằng sự cương quyết của mình. Tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi trở nên tồi tệ.

Dù cho Kwanach có tử tế bao nhiêu thì chàng vẫn là Hoàng đế của đế quốc, và tôi chỉ là một nàng Công chúa đã bán mình đến từ một vương quốc yếu kém. Sự thật mà thời gian qua tôi đã quên lúc này lại xuất hiện trong tâm trí.

Tôi nói nhỏ, tránh ánh mắt của Kwanach.

“Tôi chỉ muốn giúp ngài một tay.”

Tim tôi nhức nhối.

“Tôi xin lỗi nếu vượt quá giới hạn.”

“...”

Tôi gượng cười, cố nén nỗi đắng cay trong lòng.

“Ta chắc nàng thậm chí không thể ăn uống đàng hoàng vì những cuộc nói chuyện không cần thiết. Hãy ăn uống nhiều hơn.”

“Usphere.”

Kwanach lặng lẽ lên tiếng. Tôi cắn nhẹ môi dưới và cúi đầu thấp hơn.

“Vâng.”

Kwanach thở dài. Sau đó tôi nghe thấy chàng kéo ghế ra.

Tôi từ từ ngước mắt lên lại và nhìn thấy chàng đang bước về phía tôi với khuôn mặt đanh lại.

Chàng hẳn là đang tức giận.

Chàng hẳn đã nghĩ tôi buộc tội chàng không chịu hành động trong khi tình hình nhiễm bệnh xơ cứng ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Chắc hẳn chàng thắc mắc liệu tôi có mọc sừng khi cố can thiệp vào vấn đề chính trị khi mà tôi chỉ vừa đến nơi này. Có vẻ như tôi đã lạm dụng lòng tốt của chàng.

Tôi đứng dậy và cúi đầu với chàng.

“Bệ hạ, tôi xin lỗi. Tôi không có ý định phớt lờ ngài…”

Tôi tiếp tục bài phát biểu của mình, giả vờ bình tĩnh. Kwanach đến trước mặt tôi rồi bất ngờ quỳ xuống, nắm lấy tay tôi.

“Kwanach?”

Tôi cảm thấy bối rối. Tôi không biết tại sao Hoàng đế lại quỳ gối. May mắn là không có ai ở trong phòng.

Kwanach cau mày, nắm lấy tay tôi và hôn lên đó.

“Chết tiệt.”

Kwanach lẩm bẩm, tựa má vào mu bàn tay tôi.

“Ôi, làm ơn hãy đứng lên. Tại sao ngài lại quỳ gối…?”

“Tại sao nàng lại gọi ta là ‘Bệ hạ’? Làm ơn đừng làm vậy.”

“...”

“Ta xin lỗi.  Có vẻ như nàng đã sợ hãi trước thái độ của ta. Ta không cố ý. Ta chỉ là…”

Giọng Kwanach run rẩy. Tôi vội vàng chớp mắt và nhìn xuống Kwanach.

Chàng là người đàn ông cao to. Mặc dù đang quỳ trên một chân nhưng đôi vai rộng và khỏe khoắn của chàng vẫn đang run rẩy. Những ngón tay đang nắm lấy tay tôi cũng vậy.

‘Không phải ngài ấy tức giận sao…?’

Chàng có vẻ sợ hãi.

Kwanach thở ra một hơi thở ẩm ướt và vùi đôi môi sâu hơn vào lòng bàn tay tôi.

“Usphere? Ta… Ta rất sợ.”

“Sao cơ?”

“Nàng nói đúng. Nàng không hề vượt qua ranh giới. Nếu có nàng giúp đỡ, chúng ta có thể tạo ra loại thuốc điều trị xơ cứng. Ta biết. Nhưng… Ta sợ nàng sẽ vướng vào rắc rối khi làm vậy, ta chỉ không thể chịu đựng được khi nghĩ đến điều đó…”

Kwanach càng nói càng nhiều hơn với giọng run rẩy. Chàng cảm thấy khó thở.

Tôi hoảng sợ trước phản ứng bất ngờ của Kwanach và cúi xuống đón ánh mắt của chàng. Vạt váy của tôi phấp phới như gợn sóng hất sang một bên.

Kwanach đang dụi mặt vào tay tôi, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt chàng đỏ ngầu. Đôi môi hơi hé mở đang run rẩy.

Người đàn ông từng hào nhoáng và mạnh mẽ như thần mặt trời đang đắm chìm trong nỗi sợ hãi.

Tôi không biết điều gì đã khiến Kwanach như vậy, nhưng tôi cảm thấy mình phải xoa dịu chàng.

“Ngài lo tôi sẽ bị tổn thương do xung đột lợi ích hoặc tranh chấp chính trị sao? Đó là lý do ngài bảo tôi không nên quan tâm việc này à?”

Kwanach chỉ gật đầu. Chàng ấy lớn tuổi hơn tôi, và chỉ đến lúc này chàng mới tỏ ra mình dễ bị tổn thương.

“Sao ngài lại lo lắng? Ngài có thể bảo vệ tôi mà.”

“...”

“Tôi yên tâm là vì tôi đã nghĩ đến ngài.”

Kwanach hơi choáng váng, sau đó nắm chặt vai tôi bằng cả hai tay. Cảm xúc mãnh liệt lóe lên trong đôi mắt đen láy của chàng.

“Ta…”

Kwanach tiếp tục kìm nén giọng nói của mình, chỉ thốt ra được một từ.

“Ta đang bảo vệ nàng. Nhưng nếu ta thất bại thì sao.”

“...”

“Ta có thể hoặc sẽ thất bại khi bảo vệ nàng…”

Chàng ấy trông như sắp khóc. Kwanach ôm thật chặt tôi trong vòng tay, chôn vùi tôi trong cái ôm của chàng.

Thình thịch, thình thịch. Tiếp trống ngực của Kwanach vang lên bên tai tôi. Nhiệt độ cơ thể chàng nóng đến mức tôi có thể nhận ra chàng đang rất kích động.

Tôi do dự đặt tay lên lưng Kwanach. Hơi thở của chàng trở nên lớn hơn, lưng chàng nhấp nhô lên xuống một cách thô bạo.

“Không đời nào ngài thất bại được. Không có ai trên thế giới này mạnh mẽ hơn ngài cả, Kwanach.”

“Không phải đâu. Trong quá khứ của ta, ta đã phải để một người rời bỏ mình…”

Kwanach thì thầm với giọng buồn bã như thể đang lạc vào những ký ức tăm tối.

Cuộc đời nô lệ đầy đau khổ. Cuộc chiến khủng khiếp diễn ra ngay sau đó. Tôi không biết cụ thể Kwanach đã chịu đựng những gì trong những ngày tháng đó.

Nhưng không khó để đoán được chàng đã chịu nhiều tổn thương thế nào.

‘Có gì đau đớn hơn việc mất đi những người thân yêu bên cạnh mình?’

Kwanach thở ra những hơi thở nóng hổi và vùi mặt vào tóc tôi. Chàng dồn thêm sức mạnh vào cánh tay đang ôm chặt lấy tôi.

“Usphere. Ta không muốn mất nàng.”

** Còn tiếp **

u170390-0e8582fb-9f4d-4aff-bbf0-ab1949115137.jpg

Bình luận (0)Facebook