Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Làm tốt lắm

Độ dài 9,275 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 03:14:42

Tro bụi bay mù mịt lan tỏa ra khắp khu vực lân cận. Trên mặt đất, từng đường, từng đường nứt rẽ chằng chịt lan ra như thi nhau chạy đua khắp nơi. Từ phía trên miệng hang động vĩ đại đang sôi sục, một phiến đã bị thổi bay xuống. Trên đó, một người đá đang bị dán chặt thân mình vào cùng với một thanh cọc cắm ngay tại khoang ngực.

Trên đầu của Miledi Golem, Shia giờ đang hét to lên “Zehaa Zehaa”, mặc dù được Doryukken giúp nhưng hơi thở của cô vẫn đầy nặng nhọc. Hajime nheo mắt lại nhìn Shia đầy khâm phục trong khi Yue nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

“Cô làm tốt lắm Shia, nhất là lúc cuối cùng, đầy cá tính và mạnh mẽ. Có lẽ bản thân tôi sẽ nghĩ về cô tốt hơn chút đấy…chắc vậy nhỉ?”

“…Nnnn…cô đã rất cố gắng đấy”

“Ehehe, cảm ơn hai người nhiều lắm. Nhưng mà Hajime-san, dù anh có nói “Tôi đã phải lòng em” cũng không sao đâu mà”

“Ngay từ đầu điều đó là hoàn toàn không thể”

Ngay cả khi kiệt sức rã rời, nhưng lời khen ngợi của Hajime và Yue khiến Shia phấn chấn hẳn lên, mặt cô hiện lên từng đượt phiến hồng. Thực ra thì trong khoảng thời gian gần lại đây Shia đã không nghĩ thêm được chút nào về trận chiến cả. Cô đã luôn muốn được sát cánh kề vai bên hai con người kỳ quặc này, nàng Haulia cũng đã luôn muốn ở bên cạnh họ nữa. Sâu trong thâm tâm Shia, điều ước đó đã khắc ghi và mãi không bao giờ phai nhạt. Và với lời ước hẹn với bản thân mình , Shia đã đối mặt với một trong Thất đại Mê Cung với tất cả những gì mình có, và cũng chính điều đó dẫn dắt Shia đến với sau cùng.

Với Hajime thì, khoảnh khắc mà Shia tung ra đòn đánh quyết định cũng đã nằm trong dự định của cậu rồi. Vì năng lượng tích trữ trong khí cụ “Pile Bunker” đã không còn đủ để khoan vào sâu hơn, tuy vẫn còn vài cách khác để thử đánh sâu vào, nhưng Hajime vẫn muốn người kết liễu là Shia. Cho dù Tộc Haulia quá hiên lành và rất tệ trong chiến đấu, nhưng Hajime chưa bao giờ nghe Shia thốt ra câu “Tôi muốn về nhà” trong lúc chiến đấu bao giờ cả. Nhưng có một điều chắc chắn cô nàng đã cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi khi phải tiến sâu vào trong một Đại mê cung như thế này. Có lẽ chính phần cá tính này là lý do khiến Hajime có cái suy nghĩ như vậy cũng nên.

Nhưng kết quả thực sự tuyệt vời, Shia phát động đòn tấn công cuối cùng tốt đến nỗi Hajime phải khen ngợi. Ước nguyện của nàng thỏ chính là trở nên mạnh mẽ hơn để có thể đuổi theo cậu, mà dù có vậy thì cảm giác của Hajime cũng chẳng có thay đổi tẹo nào. Nhưng nhờ vào sự kiến trì bền bỉ của mình, Shia đã khiến chàng trai cô cảm nắng cảm giác được mối liên kết giữa hai người. Đó cũng chính là lý do tại sao Hajime giờ lại nhìn cô với ánh mắt đầy thân thiện.

“Ểeee, tự---tự dưng Hajime nhìn mình với ánh mắt như vậy…… liệu đây…đây là mơ phải không?”

“Không…thật tình, chẳng hiểu nổi đầu cô bình thường nó suy nghĩ cái gì nữa…”

Vì cái cách mà Hajime nhìn vào Shia quá bất thường đến đáng kinh ngạc, nàng thỏ Haulia ngây thơ đã phải tự véo má mình xem có thật là như vậy không nữa. Hiển nhiên là cái động tác quái gở này là việc này làm Hajime cau mày khó chịu, nhưng mà nếu suy nghĩ lại tình cảnh mà Shia bị đối xử bao lâu nay thì biểu cảm của cô nàng lần này cũng không có vẻ là lạ nhỉ. (Trans: Lâu nay hành hạ Shia của ta rồi mà còn đòi…Tội quá…đã bảo rồi, Shia mới là best girl)

Yue nhẹ nhàng tiến lại gần Shia giờ vẫn đang ngơ ngác. Nàng Vampire nhỏ kéo áo thỏ bé bự xuống vừa tầm để có thể xoa đầu được, bàn tay nhỏ đặt lên chỉnh sửa lại mái tóc rối bời một cách nhẹ nhàng và từ từ.

“Ưuuu, Yue-san?”

“……Vì…vì…Hajime không xoa đầu cô…chắc là tiếc lắm…cho nên tôi sẽ thay thế anh ấy. (SFX: Xoa xoa) Cô làm tốt lắm”

“Yu---Yue-sa~n, Uwaaaaaa, tôi không biết nữa, nhưng những giọt nước mắt này cứ không ngừng rơi, Uwaaa.”

“……Ngoan lắm, ngoan lắm”

Shia lúc đầu hơi không hiểu lắm Yue đang định làm gì, nhưng khi cô hiểu ra được lời khen ngợi đó, nàng thỏ đã khóc nức nở rồi giang lấy hai tay ôm Yue vào lòng ngay lập tức. Quá rõ để nhận ra rằng Shia đã gắng gượng đến mức nào để bắt bản thân mình chấp nhận cuộc hành trình này, một chuyến phiêu lưu đầu tiên trong đời cô lại là chống lại cả Thất Đại Mê Cung. Từ đâu đó sâu trong thâm tâm, Shia đã chấp nhận mình sẽ là một phần của nhóm ba người này cho nên đến cuối cùng khi được khen ngợi và thừa nhận, Shia đã không thể ngăn được từng giọt nước mắt đã lưu giữ lâu nay trong lòng cô.

Dù nói thế nào thì, Hajime cũng sẽ chẳng làm cái việc này đâu, Yue nói hoàn toàn không sai chút nào. Shia thuộc loại sẽ luôn bị cuốn theo cảm xúc, thế nên nếu người xoa đầu cô lúc này mà là câu thì đảm bảo Shia sẽ nhầm lẫn trái tim lạnh lùng của Hajime đã mở lối cho cô cũng nên. Với thời điểm này thì dù cách Hajime đối xử với Shia có trở nên tốt hơn thì cũng không thể nào bằng như Yue được. Hiện giờ đó là “cảm xúc đặt biệt” mà Hajime chỉ cảm nhận được khi ở với Yue thôi. Mà có hay không đi nữa thì Hajime cũng sẽ mặc kệ nếu chuyện này có làm Yue buồn đi chăng nữa.

Mà sao thì, giờ nàng thỏ tội nghiệp cũng đang thổn thức không ngừng trong lòng Yue đấy thôi, dù sao đâu phải lúc nào cũng có thể làm nũng được cơ mà…

Yue đang ngày càng quá dễ dãi với Shia, cứ đà này thì con thỏ đần này sẽ trở nên hỏng mất, Hajime đứng coi cảnh girlxgirl với một cảm xúc khó tả đang dâng trào lên trong cậu. Bất chợt một giọng nói khác vang lên đánh động cả ba người.

“”Ummm~, xin lỗi đã phá hỏng bầu không khi của mọi người, nhưng giờ thì mọi chuyện đang trở nên dần tệ hơn với tôi rồi cho nên xin chút thời gian được không?””

Một giọng nói cực kỳ thân thiện, Hajime lẫn hai người còn lại đều bất chợt kêu lên “”Hal”” rồi nhìn lại người đá dưới chân, cả ba người giờ hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Miledi Golem đang chở họ đi này luôn rồi. Ánh sáng trong đôi mắt vô thần của người đá đã trở lại.

Ngay lập tức Hajime lẫn Yue và Shia nhảy bật lùi lại giữ khoảng cách. Không thế không phòng ngừa một người đá đã mất đi cốt lõi bên trong, họ chỉ đành giữ vững lập trường về cảnh giác chứ không còn cách nào chắc chắn hơn.

“Khoan…khoan đã nào mọi người, thử thách đã hoàn toàn được phá vỡ, cả ba đã chiến thắng, còn một chút năng lượng bên trong các mãnh vỡ vùng cốt lõi nên tôi muốn được trò chuyện một lát…chỉ tốn một ít thời gian thôi mà”

Như thể chứng minh những gì mình đang nói, cơ thể đá đã và đang bất động hoàn toàn, cả ánh sáng trong đôi mắt đó cũng bắt đầu nhạt nhòa đi, hệt như cảnh tượng một sự sống có thể tan biến vào bất cứ lúc nào. Vậy ra điều cô nói khi năng lượng còn một chút là đây.

Hajime cũng đành thả lỏng cơ thể, cậu đáp lại.

“Vậy, giờ thì sao nào? Vẫn chưa chết cơ à? Cô quả thật chẳng biết nhìn tình huống chút nào cả dù cho là sau khi chết…Quả thật tương lai của “”Giải Phóng Quân”” thật sự đáng tiếc nên có lẽ tôi sẽ giúp cô vượt qua”

“Khoan~, dừng chút~, sao nghe có mùi quấy rồi ở đấy thế. Thật là khó chịu”

“Rồi sao? Tôi sẽ không nghe bất cứ điều gì về “mấy đứa khốn chết tiệt này” hay đại loại đâu, cô cũng biết rồi đấy”.

Theo như cách mà Hajime nói thì, Miledi Golem cũng hiểu được kha khá rằng cái không khí quái dị hiện tại là do cô mà ra cả, cô đành cười cho qua chuyện.

“Hiển nhiên là tôi sẽ không nói điều đó đâu. Sau cùng thì chúng cũng không cần thiết . Chỉ là về cái này…thật ra thì nói nó là lời nhắn nhủ thì đúng hơn. Dù rằng trong các đại mê cung cậu từng chinh phục…đều không có loại ma thuật sót lại từ thời đại của thần mà cậu cần… nhưng…hãy cứ cố gắng tìm kiếm và thu thập chúng…bởi vì…điều ước của cậu…cần điều đ...”

Năng lượng trực khu trung tâm của Miledi có lẽ đã gần cạn kiệt, lời nói của cô ngày càng đứt quãng và không rõ ràng. Hajime lập tức trả lời.

“Tất cả các ma pháp cơ đấy…vậy thì cho chúng tôi biết vị trí của những Đại Mê Cung khác. Bản đồ vị trí của chúng đã thất lạc rất lâu rồi, tôi thật sự không biết chút thông tin gì cả.”

“Ra vậy…hiểu rồi…là do không tìm ra được...cửa vào của các mê cung…cũng đã rất lâu rồi…vị…vị trí…vị trí của mấy chỗ đó…”

Giọng nói ngày càng nhạt nhòa đi dù vậy vẫn không che giấu được chất giọng của bà ngày càng giống như đang được vun đắp thêm cảm xúc, Yue và Shia cũng thể hiện một khuôn mặt trang trọng. Sau cả một quãng thời gian dài cống hiến vì sứ mệnh thay cho ước muốn cá nhân của mình, hành động dâng hiến cả linh hồn đã khiến người khác phải khuất phục với ánh mắt mang đầy kính trọng.

Miledy bắt đầu bàn về vị trí của các đại mê cung khác, nhưng địa điểm cô nói đến lại khiến cả ba bất ngờ.

“Tất cả chỉ có vậy…chúc…may mắn”

“…Có chuyện gì với chất giọng thô lỗ lẫn khó chịu trước đây vậy? Giờ cô đã hoàn toàn trở nên dịu dàng rồi đấy.”

Miledy bây giờ gần như hoàn toàn không thể tìm thấy được điểm chung với nhân cách trước đây nữa rồi, giọng điệu thô lỗ lẫn đầy ngôn từ độc địa giờ bị biến đổi hoàn toàn sang một chất giọng khác, tràn đầy sự chân thành lẫn trang nghiêm. Hệt như Hajime nói vậy. Trước lúc chiến đấu bà ta cũng giống như vậy lúc nghe về mục tiêu của Hajime. Đây mới thật là nhân cách của Miledy?, có lẽ đến tận điểm cuối của cuộc đời mình bà đã nghĩ không cần che dấu nó lại nữa rồi.

“Ahaha…tôi xin lỗi nhé…mấy đứa khốn nạn chết tiệt đó…thật sự là những người được chọn khó chịu…bọn họ chỉ toàn nói mấy chuyện kiểu như vậy cho nên…thật sự thì…chỉ một chút thôi nhưng…tôi cũng muốn thử một lần trong đời được như vậy…”

“Này, nói bà đấy, tôi đã nói là mình sẽ không tiêu diệt GOD đâu thế nên đừng có nói kiểu giống như tôi sẽ đi đánh nhau với mấy tên đó không bằng”

Đáp lại lời than phiền của Hajime là một câu trả lời đầy sự chắc chắn đế khó tả lẫn xen lẫn nghiêm túc.

“…cậu chắc chắn sẽ làm điều đó…chỉ cần vẫn luôn là chính mình thì…chắc chắn…cậu sẽ chống lại các vị thần mà thôi”.

“…Tôi vẫn không hiểu bà muốn nhắc đến điều gì, nhưng nếu họ ngáng đường tôi đi thì đành vậy thôi”.

Người đá Miledy cười khoái trá khi nhìn thấy được biểu hiện lúng túng trên khuôn mặt của chàng trai trẻ.

“Fufu…tốt lắm…nếu cậu vẫn cứ như vậy thì…lựa chọn của cậu…sẽ…là…điều tốt nhất…cho thế giới này…”.

Sau đó cơ thể của Miledy như được quấn trong tấm bọc ánh sáng rồi tỏa sắc đỏ rực rồi tán ra. Như đàn đom đóm trong màn đêm, thứ ánh sáng bao quanh bà tách thành từng mảnh nhỏ bay lên thẳng tận bầu trời xanh thẳm. Giống như linh hồn của một người đến lúc phải ra đi, chúng quả thật vẫn luôn là điều cực kỳ cực kỳ khó diễn tả.

Trong khung cảnh đóm Yue tiến lại gần rồi bắt đầu nhìn chằm chắm vào những đốm sáng đang bay lên.

“Đây là?”

Lời thì thầm của Miledy lúc ra đi như tự hỏi, Yue nhẹ thàng thì thầm đáp lại như là một món quà tuyệt vời cho một “Giải Phóng Quân” như bà lúc tan biến trên thế giới.

“…cảm ơn vì tất cả, cô đã hoàn thành sứ mệnh của mình”

“……”

Những lỡi lẽ cảm kích cho những người đã phải luôn cô độc tại một nơi tối thăm thẳm như thế này cho Miledy trước lúc biến mất lại trở thành một món quà không thể hơn được nữa, ít nhất nó được nói ra từ một người vẫn còn sống. Tuổi trẻ thường gắn liền với những câu từ bốc đồng nhưng không khác như dự đoán, chúng lại đến từ một cô nàng nhỏ bé như Yue (Trans: ít tuổi ghê cơ).

Chỉ những câu từ đó thôi cũng đủ khiến một “Giải Phóng Quân” như Miledy phải ngạc nhiên, dù không nói gì nhưng chỉ nhìn khuôn mặt cô cũng đủ cảm nhận được. Sau một lúc lâu, Miledy nhẹ nhàng nói thầm trong nhẹ nhàng.

“…Cảm ơn”

“…Nnn”

Dù có vậy thì, ngay đằng sau Yue và Miledy, Hajime đang cau có làu bầu “ Được rồi đấy. Làm ơn tan biến nhanh dùm” còn Shia thì “Ai mới là người không biết để ý tình hình cơ chứ, làm ơn yên lặng được không, nói anh đó” nói xong cô nhanh chóng bịt miệng cậu lại. May là hai người phía trước vẫn còn đang chìm đắm trong cảm xúc nên không nghe thấy được nên tâm tình của cả hai vẫn trầm lặng.

“…Vậy thì…kể từ giờ phút này…cả ba đã tự do…hãy cứ làm…những gì…mình muốn…”

Hệt như Orcus nói với nhóm Hajime, và giờ , một trong “Giải Phóng Quân” Miledy tan biết thành từng tia sáng rồi biến mất trong khoảng trời vô tận.

Tĩnh lặng dần dần bao bọc lấy cả khung cảnh, Yue và Shia cứ ngoái nhìn theo từng đợt ánh sáng vút lên, trong lúc đó Shia cất tiếng.

“…Ngay từ lúc bắt đầu tôi cứ nghĩ bà ta là một kẻ xấu xa, nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ là một người nào đó đang cố gắng hết mình thôi mà”

“…Nnn”

Lời trao đổi qua lại giữa hai người dần dẫn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Tuy nhiên có một người mặc nhiên không nghĩ về Miledy như vậy. Hajime nói chuyện một cách đầy chán nản.

“Haizz, đến đây được rồi chứ? Giờ là lúc chúng ta phải đi rồi…hơn nữa, em nghĩ rằng tôi nói dối về cái tình tình điên dở của bà già đó à. Sự ranh mãnh đó không chỉ qua hành động thôi đâu”

“Chờ đã Hajime-san. Nói về một người đã khuất như vậy là không được, thật tồi tệ, Hajime-san, anh là đồ không biết đọc cảm xúc của người khác bao giờ”

“…Hajime, KY?” (KuKi Yomenai = Can’t read the mood = không hiểu tình hình)

“Yue, kể cả em cũng…haizz được rồi, vì em hỏi thôi đấy, không phải là có hay không nhận biết về tình hình hiện tại, anh chỉ là không muốn để tâm thôi”

Trong lúc cả ba đang nói chuyện, ánh sáng toát ra từ một góc tường đưa đến sự chú ý của Hajime và lẫn hai người còn lại, khi họ nhận thấy, cả đội nhanh chóng di chuyển về lại nơi phát ra ánh sáng. 3 người cùng nhảy lên một tảng đá trôi nổi tại phía trên của bức tường, khi cả ba đáp xuống, khối đá bắt đầu chuyển động, mang Hajime và đôi của cậu thẳng đến chỗ bức tường đang phát sáng.

“…”

“Waa cái này tự dư di chuyển này, tiện quá”

“…hầu cận?”

Đột nhiên viên đá chuyển động gây bất ngờ cho Shia, Yue cũng nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng riêng Hajime thì lại thấy khó chịu. Chưa đến 10s cả nhóm tiến lại gần bức tường và dừng lại cách đó 5m. Như chỉ chờ cho thời khắc này, ánh sáng phát ra nhạt dần, từng mảng từng mảng tách ra mang âm thanh suh~ tạo ra một lối đi trắng toát hiện lên.

Khối đá lơ lửng mà Hajime và đồng đội đang đứng phía trên dần dần tiến đến bên trong hành lang mới được mở ra. Chắc chắn họ đang tiến vào trong nơi trú ẩn của Miledy. Sau khi di chuyển được một đoạn, giống hệt như tại Đại mê cung Orcus nơi ở của Orcus, một bức tường với bảy khắc ấn phía bên trên, cả đội nhanh chóng tiến lại gần, các bức tường như biết trước thời gian khi họ tiến vào thì mở ra một lối đi vào phía bên trong. Tảng đá vẫn không ngừng tiến đến mặt khác của bức tường.

Vượt ra được khỏi bức tường này là phía bên kia…

“Yahooo, mới đó không gặp, đây là Miledy-chan~!”

Một Golem Miledy bản thu nhỏ.

“……” (Đứng hình trong giây lát)

“Thôi nào, nhìn đây, tôi biết thể nào rồi cũng thành như vậy mà”

Yue và Shia không thốt nên lời, Hajime thì dường như đã tưởng tượng ra được việc này từ trước nên chán nản đầy ra trên mặt. Cậu rõ ràng đoán trước điều này nhờ việc nhìn ra được cả nhân cách Miledy tinh nghịch và một Miledy nghiêm túc thực chất cùng đều là tính cách thật sự của bà ta cả. Rõ ràng là những câu nói đầy khó chịu trước đây hoàn toàn không thể nào xuất phát từ một nhân cách nghiêm túc được, thế quái nào mà hai nhân cách đó lồng lẫn vào nhau được. Còn nữa, Miledy rõ ràng là lựa chọn phân tách linh hồn để đưa ra thử thách cho những người được chọn. Cho nên việc bà chết đi chỉ vì xóa sổ vởi các thử thách giả là hoàn toàn không thể nào, nếu mà thật sự như vậy thì chẳng phải thử thách trong đại mê cung này sẽ bị hoàn thành chỉ trong một lần từ lâu rồi.

Thế nên Hajime đã đoán trước cảnh bản thân Miledy sẽ không tan biết cho dù cái bản thế Golem Miledy có bị phá hủy đi nữa thì vẫn thế. Lúc tảng đá di chuyển thì Hajime càng ngày càng có cái để khẳng định dự đoán của mình là chính xác. Trong Đại Mê Cung này Miledy là chủ cho nên chỉ có mỗi bà mới khiến nó di chuyển được thôi, không khó nhìn ra.

Giờ thì đến lược Shia và Yue đứng hình, không biết nói thêm gì nữa trong khi Miledy mini vẫn vui vẻ như không.

“À rế à rế? Không căng thẳng thế chứ~? Mọi người cứ thoải mái mà ngạc nhiên cũng được mà ~? Ế đừng nói là bất ngờ đến mức không nói thành lời luôn cơ~? Wa~ đây là một thành công lớn~ phải không~nè nè~”

Con golem Miledy tí hon này như được nhân cách hóa lên nhiều lần so với bản khổng lồ trước đây. Thân hình mảnh mai bao phủ bởi lớp áo choàng màu trắng ngà, trên khuôn mặt mang một chiếc mặt nạ trắng nốt. Đó là dấu hiệu Niko-chan dùng để gây kích động. Sau một lúc huyên thuyên, Miledy kết lại với câu Kira~, rồi bước lại về phía Hajime cùng với đội của cậu. Đến giờ thì những xúc cảm trong Yue và Shia vẫn còn được che lại dưới mái tóc của họ. Vì đoán được những gì sẽ xảy đến tiếp theo, Hajime đi lùi vài bước.

(Trans: ta lạy đoạn này)

Không rõ là từ Yue hay Shia nhưng có một câu hỏi được lầm bầm ra.

“…vậy trước đây”

“Nnn~? Hồi nãy á? Waaa~ mấy người tưởng tôi ngẻo thật đó hả ? Không thể nào, Không~ Thể~ Nào~? Thật không tin được.”

“Nhưng không phải bà đã biến mất cùng với những vệt sáng lúc nãy rồi mà?”

“Fufufu, chẳng phải cái đó được chuẩn bị quá kỳ công sao? Cái đó là một “Sản Phẩm” (của trò chơi này) đó! Ui trời ơi~, Miledy-chan thật là một thiên tài~ có kỹ năng diễn xuất bẩm sinh đó~, làm con gái như mình thật đáng nể~”

Càng ngày thì con khựa nho nhỏ trước mặt càng hào hứng đến tăng động, dĩ nhiên còn có một thứ khác cũng lên theo tỉ lệ thuận với đó là sự bực mình của cả ba người được lựa chọn. Trước mặt Miledy, Yue giơ tay lên chuẩn bị làm phép, Shia cũng im lặng nắm lấy Doryukken. Như đã dự kiến trước, Miledy phiên bản tho nhỏ ngừng lầm rộn lên rồi tự hỏi “Ể? Hình như mình hơi quá tay thì phải không ta?”.

“U-u~um”

Yue và Shia bắt đầu nhúc nhích thân hình tiến sát lại con bé người đá trước mặt, giờ thì Miledy thấy lo lắng thật rồi, cô ngửa đầu ra đầy lo lắng (nguyên bản là kakukaku, cũng là kiểu bồn chồn lo âu).

“…đi chết đi”

“Xuống địa ngục đi”

“Khoan-khoan! Cái gì cũng từ từ! Cơ thể này mảnh mai lắm! Sẽ rất tệ nếu nó bị hủy đấy biết không! Bình tĩnh, có gì từ từ ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh hạ hỏa! Rồi rồi tôi sẽ xin lỗi, xin lỗi được được chưa.”

Ở đâu đó trong mê cung phát ra vài âm thanh lạ, dotababa, dokanbaki, có vẻ thứ gì đó đang bị người ta mang đi phá hủy, đâu đó có tiếng thét “Lyaaaa~”. Hajime bình tĩnh ngồi trong căn phòng vờ cho mọi thứ qua đi như chưa hề hay biết. Tiện thể, căn phòng này được phủ trắng hoàn toàn, mốt lạ thật, chẳng có gì nếu không kể đến vòng tròn ma pháp được khắc ấn tại trung tâm căn phòng, một thứ khác nữa tồn tại là cánh cửa xuyên qua bức tường, có lẽ nơi trú ngụ của Miledy thuộc về bên đó.

Hajime chầm chậm tiến lại gần vòng tròn ma pháp rồi thử kiểm tra nó, Miledy tiêu bản nhỏ bất chợt thấy vậy liền tiến lại gần Hajime, đằng sau cô, một công chúa Vampire vô cảm cùng với một nàng thỏ cầm trên tay thanh búa lớn đang huơ huơ lên thành tiếng mãnh liệt tạo ra một hiệu ứng âm thanh khó diễn tả.

“Này này~, cậu kia~, đừng có tự tiện động vào đồ của người ta~, còn nữa, làm ơn đừng có bơ đẹp như vậy, dừng hai người bọn họ dùm~!”

Trong lúc đưa ra ý kiến khiếu nại của mình, người đá nhỏ nhanh chóng nép mình ra phía sau Hajime, khiến cậu giờ trở thành lớp chắn chống lại hai “Ác Quỷ” trước mặt.

“…Hajime, anh làm ơn nhường đường chút được không, em sẽ không giết bà ta đâu”

“Hajime-san anh tránh chút đi. Tôi sẽ đập bẹp bà ta ngay tại đây, ngay bây giờ luôn”

“Thật vậy hả, tôi thì không nghĩ về mấy việc tệ hại đó đâu. Mà được rồi đấy, đừng có đùa giỡn nữa, giờ vào việc chính”

Hajime đưa ánh mắt liếc nhìn với vẻ hơi chút nhạc nhiên vào sự yếu mềm cửa Yue và Shia. Miledy mini nấp sau cậu cũng phụ họa “Đúng đó, đúng đó~ làm chính sự~” vừa nói xong thì bị cánh tay máy móc của Hajime túm lấy. Chàng thanh niên làm lơ luôn biểu cảm đắng chat xuất hiện trên chiếc mặt nạ Niko-chan. Hajime dùng chút sức bóp lại, âm thanh răn rắc vang lên rõ mồng một, chắc là có cái gì đó đang bị vỡ vụn ra trong đầu của mini golem.

“Nếu cứ tiếp tục thì cái cơ thể nhỏ bé này chắc chắn sẽ không chịu được nữa đâu, cho nên nhanh đưa cái ma pháp đó ra đây”

“Uwaaa~, cậu không thấy cả cách ăn nói lẫn hành động của mình đều giống mấy tên côn đồ xấu xa~ (rắc rắc rắc, lại âm thanh cái gì tan vỡ) Rồi rồi, đưa đưa được chưa~. Ú Á Ú. Thêm chút nữa nó tan luôn giờ~, dừng lại dùm~, tui đưa mà~”

Cảnh con bé golem đá bị túm lên như không đang ra hết sức vùng vẫy giờ khiến Shia cùng với Yue nguôi ngoai phần nào. Giờ thì Miledy cũng hiểu được chắc chắn mình sẽ bị bóp nát thật chứ chả chơi nếu cứ tiếp tục cù nhầy với cái đám này thêm nữa, cuồi cùng bất đắc dĩ vòng tròn ma pháp được kích hoạt.

Cả ba nhanh chóng tiến vào trong ma pháp trận xoay tròn. Lần này thì chủ nhân của Đại mê cung Miledy cũng không cần thiết bước kiểm tra lại ký ức của họ giống như lần ở Orcus mê cung nữa rồi, Hajime và đồng đội của mình đã vượt qua được thử thách, vậy là đủ. Các thông tin cũng như cách sử dụng về thứ ma pháp ẩn dấu bên trong cái mê cung này cũng lần lược được khắc vào trong ký ức của các thành viên của nhóm. Đối với những người từng có kinh nghiệm như Hajime hay Yue thì đây cũng không phải là việc gì đáng kể, nhưng tính tới Shia thì lại là chuyện khác, cô nàng nhảy dựng cả lên.

Giờ thì việc kế thừa ma thuật cũng kết thúc như mong đợi sau vài giây, Hajime và đồng đội cũng đã có được nó, ma thuật từ thời đại của thần tồn tại trong đại mê cung Raisen.

“Cái này là…ma thuật thao tác trọng lực theo ý nghĩ”.

“Chuẩn xác luôn~, Ma thuật của Miledi-chan thuộc loại trọng lực. Tôi chỉ có thể nói là…dùng nó tuyệt lắm cơ~, lẫn cậu và tai thỏ-chan đều hem có năng khiếu cái này đâu~, cấp bậc của ma thuật này đến Miledy-chan còn phải sốc nữa đó~”.

“Ồn quá, hiểu rồi”

Quả thế thật, với Hajime và Shia thì dù có được khắc lại cách thức ma thuật bên trong đầu nhưng vẫn chẳng thể nào dùng được. Trường hợp này cũng tương tự như Yue, người duy nhất có thể sử dụng Sáng Tạo Ma Thuật, loại này phụ thuộc hoàn toàn vào cái gọi là thiên bẩm rồi.

“À th, nếu là thay đổi cân nặng thôi thì chắc tai thỏ-chan vẫn dùng được đó. Còn với cô bé(Yue) thì…nếu đã có cả Sáng Tạo ma thuật thì dùng sao cũng được. Tóc vàng-chan là người duy nhất có khả năng dùng nó đấy, nếu trải qua một thời gian rèn luyện chắc chắn bé sẽ trở thành một bậc thầy loại hình phép thật này đó~”.

Hajime nhún vai miễn cưỡng chấp nhận, Yue cũng gật đầu đồng tình, nhưng nghe tiêu bản Miledy nói thì có vẻ đầu Shia giờ sắp ong ong lên rồi đây. Không có một chút khả năng nào luôn á, chỉ dùng thay đổi cân nặng thôi á. Sự hiện diện của Shia hoàn toàn bị phai mờ khi biết đến sự thật phũ phàng của cái ma pháp thời linh thần vừa mới kiếm chác được. Không những vậy những câu tự hỏi lòng giờ lại khiến Shia tự hại cái thân, nhưng nó cũng khiến cô cảm thấy thật nhẹ nhõm. Thêm nữa thì, những gánh nặng đến từ nhược điểm của bản thân…Shia cảm thấy bản thân mình thật chán nản.

Hajime đưa mắt liếc nhìn một chút tâm trạng chán chường của Shia rồi đưa ra ngay luôn yêu cầu của mình, không cần thiết phải ở trong cái chỗ này nữa rồi.

“Này, Miledy, đưa cái mề đay khắc ấn đây, còn nữa, mấy cái tạo tác gì với vật liệu ra đây luôn, uhm còn có Đá Cảm Ứng nữa.”

“…Cái…nè nè, cậu kia, cậu có phải thử thách giả không đó, tôi nghi ngờ cậu là đào mộ giả rồi đấy, sao không đi làm côn đồ trấn lột ngoài đường luôn đi. Cậu có biết mình nói gì không hả.”

Từ chiếc mặt nạ Niko-chan giờ đã bị méo xẹo qua bên, ánh mắt như lóe lên nhưng Hajime không quan tâm lắm. Cuối cùng Miledi đành đưa tay vào chiếc túi trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn rồi ném về phía cậu.

Hajime hiển nhiên không ngại giơ tay lên nắm nhưng chiếc nhẫn của Miledi nhanh chóng vẽ một đường elip như đã tính trước uốn lượng vài vòng rồi xuyên thẳng qua họ.

Nguyên một đám khoáng thạch, quặng được ném ra ngoài khoảng không ngay lập tức. Rõ ràng là cái con mini Miledy này cũng sở hữu một “Hộp báu vật” trong tay để chứa đựng đống quặng cho đỡ chật đất. Việc này cũng chứng tỏ thêm rằng Miledi đã có quyết định của riêng mình khi ngoan ngoãn giao ra đống vật phẩm của mình. Hajime sẽ phải chiến đấu với mấy cha thần điên khùng đó, vậy là được rồi, thế nên dù cho cái thái độ như sai khiến người ta như vậy thì bà vẫn sẽ đồng ý đưa ra thôi.

Cơ mà có vẻ sự đòi hỏi của Hajime cao hơn nhiều, cứ nhìn thái độ cau có của cậu khi nhặt nhạnh hết đống quặng vương vãi dưới sàn rồi bỏ vào “Hộp báu vật” của mình là biết, Hajime liếc mắt về phía Miledy mini.

“Này này, đó là “Hộp báu” phải không, ném qua đây luôn đi!! Chắc trong đó còn vài cái tạo tác khác nữa đúng không”

“Nè~, đừng có hòng~, đây nói không là không~, mấy thứ này toàn là vật phẩm cần cho việc duy trì hoạt động của mê cung đó”

“Nhìn như tôi quan tâm bà nói gì lắm không bằng! Đưa không thì bảo”

“Không~, đây không đưa đấy~”

Không còn gì để chối cãi, Hajime đang cố cướp cạn cho bằng được, Miledy lui bước trong biểu hiện thiếu kiên quyết, đây là toàn bộ vật phẩm nhu thiết yếu của cái mê cung này mà, mà nó cũng hữu ích trong mê cung này thôi, thế nên có lấy thì Hajime chắc cũng để trưng cho đẹp thôi. Sau một hồi giằng co luyên thuyên nghe giải thích với chả trình bày, cuối cùng Hajime cũng hiểu ra rồi cậu giơ tay lên “Rồi rồi, hiểu hiểu, thế thì đưa đây”, không chút thương tình, không chút mặc cảm, đây không phải là giao dịch mà là một vụ cướp đoạt trắng trợn đồ đạc của người ta.

“Ee~I, tôi nói là không bao giờ đưa đâu~ Mồ, làm ơn về dùm~!”

Hajime sốt ruột tiến lại gần, hiển nhiên là Miledy không dại tới mức đứng im chịu trận, mini golem nhanh chóng quay gót chạy đến bên cạnh bức tường rồi nhảy tọt lên một tảng đá cho nó bay lên tận trần nhà.

“Đừng có trốn, tôi chỉ mốn có phần thưởng cho việc phá cái hầm ngục này thôi, đây là một yêu cầu chính đáng đến không thế hơn được đấy”

“Còn mặt dày nói vậy được nữa~, làm ơn nói cái gì thực tế hơn ấy~, với tôi thì nói một vài thứ giống O-chan thường hay lảm nhảm…”

“Nói sao thì, bản thân tôi hiện nay cũng là nhờ cái mê cung khỉ ho đó của Orcus mà ra cả thôi”

“O-chaa—n ơi~”

Khi mà sự choáng váng vẫn còn chưa hề thuyên giảm đi trên khuôn mặt gỗ đá của Miledy, Yue và Shia vẫn còn đang nóng máu với cái việc bị đùa giỡn, hai con “ác quỷ” chút nữa thì bao vây được người đá nhỏ bé lại. Mặc dù phải nói là một nửa là chuyện gieo của nào gặt của ấy nhưng mà, Miledy cảm thấy đây có phải hoàn toàn lỗi của mình đâu, nửa còn lại do cái tên đồng đội tạo ra cái mê cung này đấy chứ, có phải hoàn toàn do bà đâu.

“Hà…hà…đủ rồi nghe, chưa bao giờ có người nhận thử thách mà lại cư xử bất bình thường như vậy được…Mồ, được rồi, tui đưa mấy người ra khỏi đây! Nhớ là đừng có quay lại đó~”

Trong khi Hajime và cả hai người phía sau đề nghĩ mình sẽ bị dịch chuyển đi bất cứ lúc nào thì con bé golem nhỏ giât giật một cái gì đó mà chính họ cũng không giải thích được, Miledy nắm nó rồi kéo xuống từ trần nhà.

“…?...”

Chỉ trong một chút thời gian để suy ngẩm những cả ba người nhanh chóng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng trước đó thì vài âm thanh khó có thể chịu được vang lên.

Rột Rột Rẹt Rẹt.

???

Đúng rồi, cái âm thanh này giống hệt như tiếng mấy cái bẫy bị kích hoạt. Tại ngay lúc âm thanh này vang lên còn kèm theo tiếng nước chảy thoát ra từ bốn bề, nước từ trong cách vách tường chảy ra rất nhanh, không chỉ từ trước mặt mà bao phủ quanh họ, căn phòng nhanh chóng chìm ngập trong cả một bể nước không lồ. Ngay tại trung tâm trận đồ ma thuật giờ này giống như một chiếc vòng xoáy nuốt hết tất cả, tất cả mọi thứ trong phòng đều bị cuốn phăng đi về phía nó. (Trans: Nguyên bản là giống như tổ con Antlion, một loại côn trùng thường đào tổ tại các vùng hoang mạc, cơ mà chắc méo tên nào biết con này đâu)

 [Hiện ra] Spoiler

“Cái này…Bà…”

Hajime dường như đã nghĩ ra điều gì, cơ thể cậu căng cứng lại trong chốc lát, ngay lập tức khuôn mặt cậu thay đổi đủ loại kiểu hình với biểu cảm đầy xấu hổ.

Một căng phòng trắng tinh với nguyên một cái hố bự chảng nằm giữa, còn có nước xả vào………Đúng, chính nó, phát minh vĩ đại của nhân loại, “NHÀ VỆ SINH’’

“Những thứ khó chịu không phải nên được chà rửa kỹ càng sao?”

Miledy nhanh nhảu nhắt mắt một cái. Yue cố gắng sử dụng phép thuật để nâng mình lên, ở đây đã không còn vùng phân rã ma thuật, chưa kể với loại ma pháp mới mà mình vừa nắm giữ được, Yue tự tin có thể nâng cả đội lên chỉ với số ma thuật còn dự trữ lại.

“Thế cho nên~”

“Tôi sẽ không để mấy người làm vậy đâu~”

Nhưng Miledy đã làm tới mức này thì…ngay khi Yue đang chuẩn bị phát động ma pháp SOAR bay lên thì bà ngay tức khắc phát động trọng lực đẩy nhóm của Hajime xuống dưới. Cả ba nhanh chóng chìm xuống giống như bị cái gì đó cực kỳ to lớn nhét vào (Trans: không miêu tả nữa, gướm quá). Có lẽ để chắc chắn con mini golem đó đã sử dụng cái ma pháp trọng lực này nhiều lần liên tục.

“Chào Nhé~””

“Hục…bà, bà cho chúng tôi là rác thải chắc! Một ngày nào đó tôi sẽ tự tay đá bà xuống địa ngục”

“Hự…Không thể tha thứ”

“Từ giờ phút này thì bà xong rồi! Ú Áaa!!”

Sau khi để lại vài lời xưng xỉa, nhóm Hajime ngay lập tức bị cuốn vào trong vòng tròn ma thuật. Một giấy lát trước khi hoàn toàn bị hút vào, Hajime đã ném ra cái gì đấy để trả đũa cái trò đùa ghê tởm này. Mặc dù phải nói là từng người trong họ đều tức đỏ mặt tía tai, nước chảy ngày một nhanh, rồi căn phòng lẫn mặt bằng ngay lập tức lấy lại khung cảnh trước đó như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Fufu~, mấy cái đứa thám hiểm giả lần này mạnh thật~. Mà sao thì một bậc thầy về hỗ trợ giống O-chan sao. Fufu…giờ thì mình sẽ bận bịu lắm đây, sửa chữa lại cái mê cung lẫn đám Golem…hử? Gì kia?”

Mặc dù người đá không có năng lực đổ mồ hôi nhưng mà Miledy cũng làm ra một cử chỉ hết sức giống con người, bà lấy tay lau trán mình. Bà phát hiện ra một phần nhỏ của cái gì đấy đang bay lại gần ngay trong tầm nhìn của mình, một con dao đen đang lao đến. “Gì thế này”, khi nó đến gần thì hỡi ơi.

“Ể-e!?, đừng có nói đây là….Hểểểểểểểể”

Màu đen loáng, là một quà lựu đạn tự tay Hajime làm. Đây là cách duy nhất cậu nghĩ ra được lúc đấy để trả đũa cho lần này. Ném một con dao với quả lựu đạn bọc trên thân trước khi bị cuốn vào vòng xoáy. Hajime đã không chỉ một lần sử dụng thứ này bên trong các cạm bẫy của mê cung nên Miledy cũng thoang thoáng đoán ra được, cái thứ đen đen này là chất nổ rồi. Bà ngay lập tức kiếm chổ trốn, thực tại hơi khắc nghiệt chút, mini Miledy ít có khả năng sử dụng năng lượng ma thuật, bà đã tốn kha khá khi “Xả” cái tụi hồi nãy đi cho nên, dĩ nhiên là không còn đủ lực để cản vụ nổ lại.

Mặc dù đã gắng gượng quay lại ù té chạy thật nhanh, nhưng mà mọi chuyện chậm rồi. Tại thời điểm bà quay mặt đi căn phòng bất chợt lóe lên và tiếp theo một âm thanh vang rền bùng bổ.

Bên trong mê cung, tiếng thét nào đấy “Hinyaaaaaa…….” Vang vọng giống như một người phụ nữ đang la hét ủm tỏi vậy. Sâu bên trong, một golem mini đang bị hư hại nghiêm trọng đang vừa ngồi sửa chữa vừa bù lu bù loa lên, không biết chắc chuyện gì nữa, mà có lẽ chắc vậy………

Tại phía ngược lại, Hajime và nhóm đang phải gồng mình đỏ mặt cả lên trong lúc đang bị cuốn vào bên trong đường hầm không gian và bị đẩy đi với tốc độ kinh khủng. Đây hoàn toàn là một nơi mà bạn không thể đưa mũi ra mà hít thở được (mà chắc cũng chả ai thích đi hít thở không khí tại đây đâu), vì vậy cả nhóm chỉ còn biết căng người chịu đựng trong khi vẫn đang bị cuốn đi. Mặc dù không thể thực hiện được bất kỳ kỹ năng nào nhưng cả nhóm vẫn cố gắng kiểm soát cơ thể để không bị va đập vào những bức tường lẫn mất đi ý thức.

Sau một lúc, trong tầm nhìn của Hajime, rất nhiều cái bóng đang lướt qua họ. Một đàn cá, có lẽ cả nhóm đã bị cuốn vào một mạch nước ngầm thông với sông hoặc hồ cũng không chừng. Tuy nhiên lúc này cơ thể họ đã không còn giống như đang bị cuốn trôi nữa, những con cá mạnh dạn lướt qua họ không ngừng.

Không hề biết lẫn nhau, một con cá nhanh chóng bơi lại gần Shia, người nãy giờ vẫn còn đang dừng lại cái nét hô hấp trong đau khổ của mình. Bất chợt, con cá nhìn về cô.

Đôi mắt ấy.

Con cá, không không, là cá mặt người với đôi mắt cứ như ông già. Mà thật tình là không biết nói trăng sao gì nữa, con cá cũng chẳng phát ra âm thanh luôn. Con cá mặt ông già giờ đang làm một bộ mặt vô liểm sỉ cà cả cảm giác lờ đở, cái cảnh này làm Shia nhớ đến những hoài niệm Shi-ma***

Shia hoảng hốt há hốc mắt ra. Cô hoảng sợ cố gắng che miệng lại khi vô tình để hơi thở trào ra. Tuy nhiên Shia đã rất ngạc nhiên khi con cá không hềm đếm xỉa đến cô. Cả hai cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau.

Thời gian cứ thế thoi đưa như chìm vào bất tận giữa Shia và con với khuô mặt ông già. Một giọng nói lạnh lẽo cất lên trong đầu Shia.

---Cô đang nhìn cái vẹo gì thế hả.

Kèm them đó là tiếng chậc lưỡi. Lần này thì Shia không thể nhìn thêm được nữa. Bên dưới mặt nước, nàng thỏ vùng vẫy thở ra “Bufoaaa”, chắn chắn con cá mặt người này là một loại quỷ thú nào đấy mang năng lực “Thần Giao Cách Cảm”. Nhưng khi mọi việc vẫn còn chưa được chứng thực gì cả thì con cá nhanh chóng quẫy đuôi bơi biến mất, để lại sau lưng một nàng Haulia ngơ ngác không biết nói gì.

Từ thị trấn này qua thị trấn khác, một cỗ xe ngựa chậm rãi cất bước trên con đường giao thương nối liền giữa các làng mạc và thị trấn với nhau. Hiển nhiên trên này có người ngồi rồi, ban người đàn ông và một phụ nữ đang ăn mặc như nhà thám hiểm. Trên chiếc xe, ngay tại vị trí của đoàn trưởng, một người con gái tầm 15-16 tuổi đang ngồi đấy và một con quái vật bé bự………không không, là một cô chàng (shemale) bự con thì đúng hơn.

“Souna-choan~, chúng ta sẽ sớm đến con suối thôi, thế nên nghỉ chút tại đây nhé~”.

“Hiểu rồi, Crytabel-san”

Cái cô chàng được gọi là Crytabel là một quản lý tại một cửa hàng may mặc trong thị trấn Brook mà Yue và Shia trước đây có lần giúp đỡ cho (Trans: Ta vẫn còn sợ đây (-_-)). Người ngồi bên cạch dĩ nhiên là cô hầu gái phục vụ trong quán trọ Masaka, Souna Masaka, người luôn có thể khiến người khác không ngừng kinh ngạc. Mà thực ra cô chỉ là một cô gái bình thường hơn bao giờ hết ngoại trừ trong đầu luôn tư tưởng cuộc đời màu hồng thôi mà.

Hiện giờ họ đang được các nhà thám hiểm đưa về thị trấn Brook. Bởi vì Crytabel “mạnh” gần giống như một con quái vật cho nên họ đã thu thập được rất nhiều vật liệu cần thiết để thiết kế quần áo. Nhưng mà để có đủ số nguyên vật liệu cần thì chỉ có nước qua thị trấn kế bên thôi. Một họ hàng sống tại thị trấn lân cận đang bị ốm, mà bố mẹ Souna lại không thể rời quán trọ được qua thăm và tặng quà được cho nên thừa dịp đó Souna đi liền. Các nhà thám hiểm thường tiến đến thị trấn Brook để hoàn thành các nhiệm vụ, thế nên sau khi họ hoàn thành công việc của mình thì lại tình cờ trở thành người dẫn đường bất đắc dĩ.

Chỉ có một ngày để đi và trở lại thị trấn Brook thôi. Crytabel và những người khác đã quyết định nghỉ ngơi tại con suối kế bên đường vào buổi trưa.

Sau khi đến được con suối, Crystabel và các mạo hiểm giả khác liền chuẩn bị cho bữa trưa bên trên bờ đá sau khi cho ngựa đi uống nước. Souna hiển nhnuowcscungx muốn một chút nước rồi, cô bé nhanh chóng chạy lại rồi lấy chiếc thùng đựng nhúng vào bên trong dòng suối đang chảy hài hòa.

GOPOh! GOPOh! GOPOh! GOPOh!

Những âm thanh lạ đột nhiên vang ra rồi kế đó từ dòng suối ngày càng nhiều bọt khí trồi lên tại ngay giữa vũng nước.

“Kyaaaa”

“Souna-chan!”

Souna giờ sau khi hét to lên đang ngồi bệt mông xuống dưới bờ đá. Crytabel nhanh chóng giữ cô lại bằng một tay rồi quay trở lại nơi hạ trại của các nhà thám hiểm. Càng ngày các bọt khí ngày càng dày đặt hơn, và rồi một cột nước phóng thẳng lên hơn mười mét lên trên không trung.

Con suốt này là nơi nghỉ ngơi có tiếng trên con đường này, nhưng cái hiện tượng lạ lùng này lại chưa từng xảy ra bao giờ và cũng chẳng có chút thông tin nào về nó cả. Thế nên không ngạc nhiên khi Crystabel, Souna và các mạo hiểm giả khác đều há hốc mồm kinh ngạc trong khi nhìn chằm chằm vào cái cột nước kia chứ không phải do đống bọt đâu.

Kèm theo đó là.

“Douwaaaaaa-!!”

“Nnn—”

“……”

Theo đà đó từ dưới nước đẩy ra ba người……nhưng rõ ràng chỉ nghe được tiếng la hét của hai thôi. Hiển nhiên tiếp theo là “Cái gì th—” chụy chủ cửa hàng may và những người khác hét lên cùng với đôi mắt như lồi cả ra ngoài. Ba người đó nhanh chóng bị đẩy lên cao trong tiếng hét rồi giống như đã nói, họ bị ném thẳng về phía đối diện Crytabel và các mạo hiểm giả…UWAAA…âm thanh phát ra khi cả nhóm rơi xuống.

“”””…………………””

“Cái quái gì thế---”

Cả chụy gái đứng đó và những người khác đều không thốt lên thành lời. Souna lẩm bầm như đại diện nói lên cảm xúc khó tả hiện tại.

“Ha---ha, hô---hô, thật tồi tệ, tôi đảm bảo bà sẽ xuống địa ngục mà vui với đùa. Yue, Shia hai người không sao chứ.”

“H-HHH…nnnn, em ổn”

Sau một lúc lau được ít nước còn đọng lại trên mặt, Hajime nguyền rủa vài cái rồi quay lại kiểm tra tình hình Yue và Shia, nhưng chỉ có Yue đáp lại.

“Shia, Shia, này NÀY---”

“Shia……cô đâu rồi?”

Ngay cả khi hai người cùng gọi, Shia không hề đáp lời. Không thấy cô bên cạnh, Hajime vội vã lặn xuống nước để tìm kiếm. Hiển nhiên, như cậu nghĩ, Shia đã bị chìm xuống lần nữa dưới đáy. Cô đã mất đi ý thức nên không còn khả năng điều chỉnh trọng lượng của cây búa Doryukken nên bị chìm xuống rất nhanh.

Hajime rút từ “Hộp Báu Vật” ra một cục quặng cực nặng để nhanh chóng chìm sâu xuống theo Shia. Cậu nhanh chóng tóm cô nàng lại rồi kéo lên.

Hajime mang được Shia vào bờ rồi đặt úp ngược xuống bên trên tảng đá nằm kế cận. Khuôn mặt Shia giờ xanh xao với mang đôi mắt trắng vô hồn, hơi thở và nhịp tim cô đã dừng lại rồi. Có lẽ lúc trước Shia đã gặp phải thứ gì cực kỳ kinh khiếp cho nên khi bị mất đi ý thức, khuôn mặt Shia vẫn biểu hiện như bị co rút lại.

“Yue…hãy CRP”

“…C…c gì cơ?”

“A~, như anh nói đấy, giữ cho cô ta thở…” (Trans: hô hấp nhân tạo thì nói mợ ra đi)

“???”

Trông thấy tình trạng Shia như vậy, Hajime đành bảo Yue CRP, nhưng mà từ ngữ đó trong thế giới này không hề tồn tại cho ên Yue nghiên đẩu ngẩn ngơ ???. Đây không phải là một vết thương, cho nên Nước Thánh sẽ không hề có tác dụng, dùng hiện tại chỉ khiến Shia chìm sâu vào trong giấc mộng của cô mà thôi. Ma pháp chữa thương lại là thứ mà Yue yếu, nàng Vampire còn không biết một chút ma thuật nào điều khiển dòng nước đã ngấm vào trong Shia lẫn việc kích hoạt lại nhịp đập của trái tim cả.

Mặc dù không biết Shia đã mất đi ý thức từ lúc nào nhưng vấn đề đó giờ không phải là thứ cần để ý. Cuối cùng Hajime cũng quyết tâm hô hấp khẩn cấp cứu cô lại.

Theo tự nhiên, à thì, môi kề môi, ngay khi nhìn thấy Yue đã không hài lòng, nhưng Yue cũng hiểu được đây đã là cách duy nhất để cứu lấy Shia. Yue chỉ còn biết im lặng đứng nhìn. Đúng vậy nàng vampire chỉ biết lầm bầm jiii jii trong khi nhìn về phía Shia.

Hajime dĩ nhiên biêt sự bất bình của Yue, nhưng giờ đành chịu, đành cố gắng hết sức vào việc hô hấp nhân tạo liên hồi.

“Geez, thiệt tình, cứ nghĩ đến cái cảnh khi mà mọi chuyện vừa mới kết thúc xong…mà cô lại muốn ra đi như vậy thì thật là đáng buồn đấy, đồng đội”.

Trong tâm trí, chàng trai trẻ cau có khó chịu, sau khi hô hấp nhân tạo không biết bao nhiêu lần cho người mà ai cũng biết là ai đó, Shia cuối cùng cũng nôn được đống nước trong bụng ra. Đây cũng là lý do tại Sao Hajime úp người cô lại để nước không bị giữ lại trong khí quản. Hiển nhiên muốn thế thì cậu cũng phải ôm giữ cả người cô lại.

“Kehoo Kehoo………Hajime-san?”

“Rồi rồi Hajime đây, đừng có chết vì mấy cái vớ…”

Hajime cảm thấy có chút nhẹ nhõm trong lòng khi thấy Shia đã thở ra được, mặc dù còn đang hơi khó khăn. Bất chợt Shia ngơ ngác một lúc rồi đột nhiên gabacho, cô ôm chầm lấy cậu rồi hai đôi môi đan xen vào nhau, quá bất ngờ, Hajime còn không thể nào tránh thoát được.

“Nnnn? Nnn----”

“Amuhhhhn-uuu”

Shia khoát hai tay ra sau đầu Hajime giữ lại, đôi chân kiềm chặt thắt lưng cậu lại, không hề có bất kỳ phòng ngự nào, chiếc lưỡi mềm mại thoát tiến vào bên trong miệng chàng trai. Hajime giờ không còn chút sức lực nào để phản kháng lại được nữa.

Thực sự thì, sau vài tiếng thở nặng nhọc, Shia cũng biết được Hajime đã hôn mình, mặc dù không thể di chuyển được cả cơ thể, nhưng ý thức của cô nàng đã trở lại, có lẽ là trạng thái tăng cường cơ thể của cô vẫn chưa khôi phục hoàn toàn kể từ lúc chìm xuống vẫn còn.

Sau vài lần trao đổi qua lại giữa hai đôi môi, Shia cảm giác như mình có thể lên thiên đường bất cứ lúc nào. Để không để người này vùng vẫy ra được, Shia cố gắng hết mức giữ lại cơ thể Hajime cho đến khi bản thân cô còn không theo kịp nữa, Shia lại chìm đắm hoàn toàn vào việc hôn chàng trai này đây.

Với tư cách người quan sát ngay bên cạnh…Yue trông thấy hết thẩy, cô lúng túng không biết nên làm thế nào cả. Mặc dù khó chịu ra mặt nhưng Yue cũng không đi ngăn cản Shia, cô chỉ lẩm bẩm “Chỉ lần này thôi, coi như là phần thưởng…”. Sau khi xem xét lại tất cả, Yue hiểu được cảm xúc của Shia, cô dường như chấp thuận và coi như việc này như là món quà cho Shia vì đã cố gắng hết mình khi cả đội còn lạc trong mê cung.

“Wa—u—wa , có chuyện gì với tình huống này thế? Thật đáng ngạc nhiên…hai người ướt ôm chầm lấy nhau……còn…còn rất mãnh liệt nữa……dù bây giờ đang ở ngoài trời……Thật---thật bất thường.”

(Trans: Vâng, rất cảm ơn hầu gái-chan vì đã kết luận được một điều không nói ai cũng biết)

Sau một hồi tưởng tượng đủ thứ trong đầu từ Souna-chan (cô hầu gái quán trọ). Sau đó đi “Á ra……hai người đang……đánh dã……” Crytabel đã đang cố nhớ lại Yue và Shia sau đó uốn éo cơ thể mình. Các nhà thám hiểm nam tính đứng gần đã không chịu đựng được nữa, họ rút kiếm ra gào thét trong tuyệt vọng. Những mạo hiểm giả nữ nhìn về phía họ (Hajime) với ánh mắt lạnh lùng.

Giờ Shia vẫn còn đang ôm chặt lấy cậu, Hajime đứng dậy, sau đó bóp chặt bờ mông tròn trịa của con thỏ vô liêm sỉ vẫn còn đang cố ôm cho bằng được.

“Aaanh”

Shia vô tình thốt ra tiếng thở dốc. Trong phút giây tiếc theo, bàn tay Hajime đã không hề nhẹ tay chút nào, cậu mạnh tay vừa đẩy vừa gỡ Shia ra khỏi người mình rồi ném vào lại trong dòng suối.

(Trans: KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG)

“Ukyaaaaa”

Rầm!

Chàng trai trẻ liếc mắt về phía Shia, người vẫn còn đang có sức la hét khi bị ném vào lại con suối với ánh mắt hoài nghi. Hajime tự trấn tĩnh bản thân theo từng đợt thở nặng nhọc.

“Dù—dù có là lúc nào thì cũng không được phép bất cẩn! Tấn công người khác ngay khi vừa mới phục hổi……kể cả khi tôi không lường trước được”

Shia ngay lập tức trườn lên trên thềm đá bên trong con kênh, nhìn cách cô di chuyển hệt như Sadako (HiKi: mấy con ma nữ xứ người ấy mà) khiến Hajime sởn tóc gáy.

“Uu~, Thật tàn nhẫn~, Mặc dù chính Hajime cũng đã làm điều đó~”

“Hả? đó chỉ là hành động cứu người thôi…còn nữa, lúc đó có phải cô đã biết rồi đúng không?”

“U—u, thực ra tôi chỉ có cảm giác đó………cho nên bất chợt nhận ra chuyện gì đang xảy đến. Mình được hôn bởi Hajime, uhehee”

“Đừng có cười nữa…nghe đây, cho dù có nói thế nào thì đó cũng chỉ là hành động cứu người thôi, không còn gì hơn. Thế nên đừng có suy diễn lung tung nữa, biết chưa?”

“Là vậy sao? Nhưng mà, hôn vẫn cứ là hôn. Vậy ra nếu cứ tiếp tục như vậy thì cái phần dere trong Hajime sẽ đến nhanh hơn mình tưởng.”

“Đừng hòng, còn nữa, Yue, giúp anh dừng cô ta lại”

“…Chỉ lần này thôi…vì Shia đã rất cố gắng……không, nhưng mà…”

“Yue~!, Yue-san~ Ya~y”

Yue giờ vẫn đang nhìn về phương trời xa vắng không biết đang lẩm bẩm điều gì, Hajime chỉ còn có nước thở dài trong thao thức “Bên đây cũng vô vọng luôn rồi”, rồi cậu nhìn thẳng về phía Crystabel và những người khác vẫn đang tiến lại gần đội.

Ánh mắt Hajime lướt qua rồi khựng lại tại chỗ Souna-chan một lúc rồi đảo mắt tiếp đến Crystabel, ngay sau đó cậu quay lại nhìn Souna.

Khi bị ánh mắt Hajime chỉ đến, cả người Souna chợt khựng lại, mặt cô đỏ lên như trái gấc.

“Xi—in lỗi vì đã chen ngang! Làm—làm ơn đừng quan tâm đến chúng tôi và cứ tiếp tục như chưa có gì xảy ra cũng được”

Crystabel nhanh chóng tóm lấy cổ Souna trước khi cô kịp thốt ra thêm từ gì rồi đi thẳng về phía Hajime. Cảm nhận được “Con quái vật” đang tiến về phía mình, Hajime nhanh chóng rút Dooner ra, chưa kịp thì Shia đã thốt lên “Ah! Chụy quản lý-san” với giọng như người bạn lâu năm và bắt chuyện.

Hóa ra, vị trí hiện tại của cả nhóm chỉ cách thị trấn Brook một ngày đường, Hajime và hai người còn lại đã quyết định quay về thị trấn. Nhờ có cỗ xe ngựa của Crystabel, họ đã được chiêu đãi khá tốt. Quần áo ướt được thay ngay trên đường đi. Khi mà cả hội còn hăng say nói về nhiều thứ khác nhau, cuộc hành trình vẫn tiếp tục dưới ánh nắng ấm áp cùng với tiếng bước chân của con ngựa thồ như tiếng nhạc nền đệm thêm vào.

Cùng với người bạn đồng hành mới, Hajime đã chinh phục được Đại Mê Cung thứ hai. Trong khi ngả mình nằm xuống bên trong cỗ xe và ngắm nhìn ánh mặt trời chói qua, cậu nghĩ về những chuyện có thể xảy ra tiếp trong chuyến hành trình này và rồi nở nụ cười trên môi.

Bình luận (0)Facebook