Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Thị trấn Holad hoài niệm.

Độ dài 6,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:01:36

“Ú zèèèè”, như ta vừa nghe thấy, cái tiếng hú hét cứ văng vẳng bên tai, nghe có vẻ hơi đần, chưa kể ai đó còn cố hét thật to lên nữa, âm thanh chát chúa vang lên đánh bật vào bầu áp lực của đám mạo hiểm giả lân cận khi họ đang cố giơ mắt nhìn chằm chằm vào đội của Hajime. Những tên đồ tể khát máu mới bước ra trong đám mạo hiểm giả lúc này chả khác gì đám trẻ trâu đang hậm hực khi phải nhìn cảnh trước mắt. Các mạo hiểm giả tay mơ khác thì bị cuốn theo quán tính khi thứ đó lao qua và mất hút luôn ý thức bản thân mình, đám này còn chả kịp hét lên tiếng nào đã đo đất.

Bên cánh tả là Đại Vực Raisen ngày nào, nhưng ở hướng ngược lại thì khung cảnh hoàn toàn đảo lộn, một thảo nguyên bao la đầy sức sống. Ma cụ pháp thuật hai bánh lẫn bốn bánh đang bon bon trên đường tiến thẳng về miền phía tây đại lục địa với ánh mặt trời chỉ còn sượt qua trên lưng những ai kia. Kéo theo sau là dãy bụi mịt mù che khuất tầm mắt của đám đứng bên đường, chiếc xe hai bánh đảo ngược đầu đứng lại tại ranh giới giữa mảnh đất khô cằn và thảo nguyên xanh mượt bên cạnh đại vực, tiếng hò hét thích thú từ ai đó cứ vang vọng trong không khí nãy giờ.

Hajime: “…có vẻ như Shia đang rất hứng thú. Cô ta từ đầu tới giờ cứ to mồm hệt như mấy đứa nông thôn mới lên tỉnh vậy… ”

Yue: “…Nhưng mà…em...cũng muốn…”

Trên chiếc quái xa bốn bánh đang tốc hành trên đường, giọng nói của Hajime bất chợt im bặt lại bởi lời đề nghị của ai kia, một cánh tay của cậu đang nắm lấy chiếc cần lái trong khi cái còn lại gác ngang trên thanh chắn cửa xe. Hệt như Hajime đã nói, Shia, cô nàng hiển nhiên không được chấp nhận điều khiểu chiếc xe bốn bánh này đâu, nhưng cái còn lại thì khác.

Đầu tiên phải kể đến việc cái cô nàng tộc Haulia này cực kỳ thích thú việc lướt qua từng ngọn gió để chúng phả vào mặt, mà tiện thể thì gần đầy số lượng thành viên trong nhóm tăng lên nên phương tiện di chuyển chính chuyển sang chiếc xe bốn bánh mới đủ chứa được, dĩ nhiên Shia khó chịu ra mặt [1] cũng có thể cảm nhận làn gió bằng cách nhô đầu ra khỏi cửa trên xe, nhưng thế thì không đã ghiền lắm, chưa kể là ngồi trên chiếc xe này thì không bám dính vào Hajime được như xưa, lý do đơn giản, chiếc ghế kế bên không ai khác ngoài nàng hấp huyết công chúa chiếm giữ, bất lực, Shia đành nhờ Hajime chỉ cho cách sử dụng phương tiện cũ, chiếc ma pháp cụ quái xa hai bánh.

Vận hành nó không khó, hiển nhiên tiên quyết là người sử dụng có đủ khả năng thao túng ma thuật. Mà theo đó thì với khả năng thao túng ma thuật trực tiếp với những thú nhân tộc như Shia thì chả khác nào dễ như ăn cháo, không nhất thiết cứ phải ghì chặt tay lái nữa, cứ thúc đẩy ma pháp thuật vận hành là ổn. Không chút gian khó, Shia nhanh chóng điều khiển được, để rồi ngày càng đắm đuối với nó.

Giờ thì cô nàng còn có thể lượn trái quẹo phải trong khi hò hét đủ các kiểu và kể cả drift[2]. Để rồi đến các kỹ thuật bậc cao như xoay vòng xe bằng bánh trước (jackknife) lẫn bánh sau (backnife) hệt như các diễn viên đóng thế trong những siêu phẩm lướt lụa nữa kìa. Khả năng tăng tốc và phanh gấp đều được điều khiển gọn gàng bằng ma pháp, thế nên nó vận hành đơn giả hơi so với bản gốc trên trái đất nhiều…cứ thế Shia vẫn bắt kịp được tốc độ của Hajime. Cái con thỏ mặt dày đó lâu lâu còn bức tốc lên phía trước cổ xe rồi ngoáy đầu nở nụ cười đáng khinh bỉ sang trong khi cố lên tiếng cho ai đó nghe thấy “Nè nè, anh có thấy kỹ thuật lái xe của em tuyệt không?”.

Người ta thường nói, khi con người cứ mãi dính dáng đến xe cộ quá thì nhân cách của họ có phần đổi thay, mà nhìn thể nào thì Shia giờ là một trong số đó rồi, miễn bàn cãi. Càng oái ăm hơn là khi thấy màn lượn lờ xe cộ của nàng thỏ tộc Haulia thì Yue, nàng hấp huyết công chúa lại thích được tự mình cầm tay lái chứ không phải ngồi im trong xe như từ lúc bắt đầu chuyến du hành. Yue thậm chí có lúc “ Ư-uu--”. Hajime quyết định chắc chắn sẽ không bao giờ để Yue làm vậy, cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không lành lắm nếu cứ để cho Yue được toại nguyện. Bên cạnh Hajime giờ hiển nhiên vẫn còn một chỗ trống khác cho nàng thiên thần ba hay bốn tuổi gì đấy, Myuu , con bé cứ ngoái đầu ra khỏi cửa sổ phía bên Yue, Myuu liên tục nắm lấy áo của cái chị lớn (Yue) rồi ngẩng mặt nhìn lên với ánh mắt bi ve đầy ước ao. Đưa ngón tay trỏ về hướng một con thỏ chết dẫm nào đấy đang lâng lâng ngoài kia, à tiện thể cái con đần ấy hiện đang chỉ lái bằng một tay thôi. Nàng thiên thần Myuu bắt đầu nài nỉ bố (nuôi) của mình.

“Papa! papa! Myuu cũng muốn được trải nghiệm cơ!”

“Anh đã nói là miễn bàn luận!”

Ngồi trên vạt áo của Yue, nàng thiên thần nhỏ bắt đầu ca thán về ước nguyện của mình bị đàn áp “Không là không mà, Myuu muốn cơ!” và hy vọng rằng một phần nào đó được chuyển tới ông bố (nuôi) của mình, để tránh em rớt về phía sau ghế ngồi, Yue ôm cô bé lại rồi thì thầm “…đừng khóc mà” “Uhm~”, nàng thiên thần của chúng ta cứ ngồi thế rồi lâu lâu lại nấc lên vài tiếng đáng yêu lạ thường, nam chính đành ngoái lại giơ cái bộ mặt bất lực của mình ra trước cô con gái nhỏ (nuôi).

“Myuu, sau này anh sẽ lái nó cùng em được chưa, vậy nên đừng nhõng nhẽo nữa!”

“Ehh! Thật không”

“Mhm! anh không cho phép em lên xe mà Shia cầm lái…nhưng nếu là anh thì chắc sẽ ổn thôi!”

“Vậy, Myuu chỉ không được lái với Shia-Oneechan thôi phải hông?”

“Mhm, chắc chắn là thế rồi! Cứ nhìn ra đó thì biết! Vừa nãy cô ta vừa đứng tạo một cái dáng quái gở trong khi cầm lái đấy. Nó khiến anh nhớ lại vài thứ chẳng hay ho cho lắm…thế nên anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để em phải lên xe với cái người cứ lái như điên thế được!”

Khung cảnh bên ngoài khá hoành tá tràng, một thố nhân (hiển nhiên ngoài Shia ra thì chả còn ai) đang đứng trên cổ chiếc ma pháp cụ loại quái xế, bật nụ cười nham hiểm [3], cánh tay phải đung đưa những ngón tay che lấp đi khuôn mặt, trong khi vai trái nhô lên để cánh tay thẳng tắp xuống ra phía sau. Sau khi chỉ chỏ một lúc cho em ấy hiểu, Hajime cố nhắc thêm một câu “Đừng có bắt chước Shia, được chứ”. “Đầu tiên, anh không thể cho phép em lên cái xe hai bánh kia được, nó…quá nguy hiểm…không biết liệu anh có nên làm ghế cho trẻ em trên đó không nữa? nguyên liệu sẽ là gì đây… hừm hừm…”

“Yue-oneechan, papa đang lẩm bẩm gì vậy, trông đáng ngờ quá”

“Papa Hajime của em chỉ là đang quá lo cho cô con gái (nuôi) của mình thôi…Myuu…sự bảo bọc đến khó tưởng”

“Fufu…vậy…vậy…Chủ nhân là loại người hết sức nuông chiều ai đó hay sao? Hmm, vậy ra sẽ có đôi lúc…thành ra…như vậy..sao…haa haa.”

“Yue-oneechan, Tio-oneechan cười nghe kinh quá”

“…Cái đó thuộc về bệnh nan y rồi, em cứ kệ cô ta đi”

Như một người chị dịu dàng đang trò chuyện với cô em gái dễ thương của mình, Yue xoa đầu của Myuu khi con bé cứ đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.

Họ, nhóm của Hajime mới chỉ bắt đầu chuyến hành trình với cô con gái (nuôi) mới nhận Myuu được một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng Hajime gần như đầu hàng toàn diện trước cách xưng hô của Myuu rồi, lúc nào cũng “Papa”. Cậu đã thử mọi cách có thể trong tầm tay để thay đổi cách xưng hô của cô bé, nhưng cứ mỗi lần như vậy thể nào Myuu cũng sẽ khóc nhè rồi ngước đôi mắt trong sáng vô ngần về phía cậu (cha nuôi mới nhận) với lời nói trong lúc thổn thức “Papa ghét Myuu đến vậy sao, ghét đến…”. Một mạo hiểm giả cấp bậc thượng thừa đủ sức đập bẹp cả đàn quái vật ở nơi được coi là địa ngục chốn trần gian như Hajime thì cũng sẽ thất thủ hoàn toàn trước sự ngây thơ trong sáng trong mắt em, cũng giống hệt như cậu chẳng thể nào chống lại Yue được. Kết quả không nói ai cũng biết, Hajime bất lực thừa nhận danh xưng “Papa” từ đây.

Như cậu đã chấp nhận (mà thực ra là đầu hàng), Hajime bắt đầu lo lắng nhiều hơn về cô con gái mới của mình. Không thể nói là đến mức thế nào, nhưng thật sự thì hơi quá đà rồi, phải gọi là tuyệt đối cưng nựng.

Suy nghĩ từ ai đó đang bắt đầu công cuộc làm papa: Shia thì là con thỏ mặt dày không biết liêm sỉ là gì trong khi Tio biến thái hết đường chối cãi, thế nên có thế nào đi nữa thì mình cũng phải bảo vệ Myuu bằng mọi cách cho đến khi con bé đoàn tụ được với mẹ của em.

Trong suốt chuyến hành trình từ lúc Myuu bước lên xe, cậu lúc nào cũng lo lắng quá mức cần thiết, nên gọi là kẻ bao đồng cho rồi, để rồi cứ mỗi khi papa tính nổi lên thì Yue sẽ dừng chuyện lại nếu cần. Cũng sẽ là cần thiết để cho Myuu biết thêm về một số lý lẽ đời thường, và chắc hẳn là cơ hội tốt để giới thiệu với thành viên mới nhỏ bé về cái đại gia đình mà em mới được nhận vào.

Có một chuyện hết sức cần bàn cãi, đó là Myuu lúc nào cũng như keo sơn bám dính vào papa của mình, thế nên ở hướng bên kia, Yue không tài nào ve vãn cộng sự của mình được, thế nên Hấp huyết công chúa bắt đầu không được hài lòng, nhưng đành chịu thôi chứ biết sao giờ, Yue cũng bắt đầu quý mến Myuu hơn nữa kia mà.

Trong khi các ngọn lửa ma thuật của Yue không một tiếng động bắn thẳng vào Tio, cái con rồng biến thái chết tiệt cứ thở hỗn hễn khi nghĩ đến cảnh tượng gì đấy, Yue buột phải bắt con rồng cái dâm tặc đó im miệng lại trước khi những âm thanh không đứng đắn lọt vào tai Myuu, nàng hấp huyết công chúa lấy tay che lại đôi tai của cô con gái mới nhận của Hajime, lỡ mà sơ sẩy ra từ nào thì công cuộc dạy và học của Yue với Myuu đổ sông đổ bể hết.

***

Nhóm Hajime hiện giờ đang ở tại thị trấn Holad.

Như thường lệ cả nhóm đi đi xuyên qua nó là được, nhưng với yêu cầu đến từ trưởng hội quán mạo hiểm giả chi nhánh Fhuren, Ilwa thì cả đám phải dừng lại ở đây một lúc. Mà có vậy thì nó cũng không tính là tốn nhiều thời gian quá, con đường hiện tại vẫn đang chỉ hướng về Đại Hỏa Mạc Guryuu.

Hajime bước đi trên con đường chính thẳng tiến đến hôi quán tại Holad, xuyên suốt con phố dài, đôi mắt cậu ánh lên đầy màu sắc hoài niệm. Chiếm vị trí độc đắc trên vai cậu, Myuu dường như phát hiện ra chút gì đó lắng đọng trong mắt papa của mình, em lấy tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu với vẻ hết sức tò mò.

“Papa! đã có chuyện gì xảy ra với người vậy”

“Nn? haizz, cũng chẳng sao cả, chỉ là anh từng có lần đặt chân đến đây…mới chỉ bốn tháng trôi qua thôi nhỉ, nhưng khoảng thời gian đó cứ như đã nhiều năm trôi qua với anh vậy…”

“..Hajime, anh ổn không”

Yue, hai tay bám chặt lấy tay Hajime, biểu hiện ra một cảm xúc phức tạp trên mặt khi nhìn thấy sự e ngại trong mắt cậu. Hajime chỉ nhún vai cho qua chuyện rồi trở về lại như ngày thường chỉ trong khoảng khắc.

“Ah! không có chuyện gì đâu! Chỉ là anh đang bị cuốn theo dòng hoài niệm xúc cảm, cũng đã một thời gian khá lâu rồi. Anh nhớ mọi thứ như mới bắt đầu hôm qua đây thôi…sau cái đêm bị nghiền ép, bị vây lấy trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng…anh rảo bước tiến vào mê cung trong ngày hôm sau…để rồi gục ngã.”

“…”

Hajime cứ thế bị cuốn vào những ký ức xoay vòng, hôm đó có lẽ nên được gọi là ngày của số phận trong cuộc đời cậu. Từng lời từng lời độc thoại Hajime thốt ra chỉ khiến cho Yue và những cộng sự đứng bên cạnh rơi vào im lặng, một tâm trạng đầy nghiêm nghị. Yue chỉ lặng thinh dõi theo cậu, Tio thì tò mò tọc mạnh một chút.

“Master, vậy liệu anh có muốn được trở về lại những ngày đó chăng? Dù sao, vẫn luôn có bạn đồng hành cùng với người mà, phải không? Mặc cho chủ nhân có cảnh ngộ của riêng mình…có cái này hay cái kia đi chẳng nữa thì những thứ đó đâu phải là điều duy nhất làm tổn thương người đúng không? Chẳng lẽ không có ai mà chủ nhân có thể ở cùng sao?”

Mối quan hệ hiện tại giữa Tio và nhóm Hajime vẫn còn mờ nhạt, đôi khi con rồng điên dở này lại nói năng dở chứng nên chạm phải những điều khiến người khác phải suy tư, mà có thế đi nữa, ít ra giờ cô ta cũng hiểu được trong đầu Hajime đang nghĩ đến điều gì. Lý do, đơn giản vì Tio không chỉ muốn là một người bạn đồng hành đơn giản trên con đường này, thế nên cô cứ luôn phải gắng hết sức năng động có thể (đôi khi còn là tăng động) để trở thành đồng đội thực sự. Mặc dù Tio biến thái có thừa nhưng cô vẫn ủng hộ Hajime.

Ít ra nhờ vậy mà chàng trai cũng lắng nghe câu hỏi mà không thấy chút phiền hà. Lặng mình trong dòng ký ức xa xưa, cậu thở dài, gợi lại hình ảnh buổi tiệc trà giữa đêm với giai nhân dưới cùng một ánh trăng. Mái tóc đen tuyền đó, lời hứa mà chủ nhân của nó đã nguyện thề sẽ bảo vệ cậu, và rồi cho đến khoảng khắc cay nghiệt sau cùng, cô dang tay đưa về phía cậu với chút đắng cay pha lẫn, những đồng đội khác đã kéo người con gái ấy đi…

Khó tưởng đến là, Hajime nhận thấy sự run rẩy trong một đôi tay nhỏ bé khác đang nắm lấy cánh tay mình, nó đưa chàng trai trẻ về với thực tại. Khi Hajime liếc mắt sang, Yue đứng đó, hai ánh mắt chan hòa, cậu cảm nhận được ý chí đầy mạnh mẽ, kiên định, Yue ngày càng siết chặt hai tay mình lại ôm ấy lấy tay áo Hajime.

Cậu bắt gặp cái nhìn của Yue rồi cứ lặng im cho nhau những cái nhìn dẫu thầm lặng nhưng đầy dịu dàng và êm ấm.

“Dĩ vãng, âu đó cũng là một vài người…mà có quay lại ngày đó, thì anh vẫn sẽ chọn con đường này.”

“Hô, tại sao mới được?”

Dù thông qua biểu hiện của Hajime thì cô đã biết rõ mười mươi câu trả lời rồi, những Tio vẫn không thỏa mãn, cô thích thú gặng hỏi tiếp.

Hajime chẳng cần e dè trước Yue, cậu lấy cánh tay còn lại ôm chặt lấy tay nãy giờ vẫn bám trên tay áo mình của nàng hấp huyết công chúa, nàng yếu ớt mỉm cười, đôi má Yue nhuộm ít sắc đỏ trước cậu.

“Dĩ nhiên…bởi vì…tôi muốn được gặp Yue.”

“…Hajime”

Tại thị trấn Holad này, khu vực của Đại mê cung Orcus là nơi tuyệt vời với những ai ham muốn nhanh chóng nâng cao cấp bậc và cũng trong khi đó không ít người lại thích buôn bán các hòn đá ma thuật trong các con hẻm hay trên lề đường, dẫu sao thì nó cũng an toàn. Cho nên từ thám hiểm giả, lính đánh thuê đến binh lính đế quốc đều thích tụ tập lại quanh đây, đó là chưa kể đến các thương đoàn đến từ những thị trấn lân cận để hoàn thành trao đổi, đủ cả mọi thứ, thị trấn hiện lên một sắc màu hối hả tất bật. Đương nhiên là các đường phố chính là nơi để mọi người cùng giao lưu hội họp nên nó nhộn nhịp không kể nổi.

Trong các con hẻm chính, mọi người đều bận với công việc của mình, còn Hajime và Yue thì…đột nhiên dừng lại rồi cứ thế ngắm nhìn nhau. Đôi bạn trẻ tuổi cặp kè lại hồn nhiên tạo nên thế giới chỉ có hai người mà bất kể xung quanh trời trăng thế nào. Má kề má, môi sém kề môi và hiển nhiên là nó có thể dính vào nhau bất cứ lúc nào, nhiều ánh mắt lộ ra vẻ ghen tỵ lẫn ước ao đến từ đám đông lân cận, những điều đó không ảnh hưởng niềm lạc thú của hai người, trong mắt họ, chỉ có nhau.

“Tio-san, cô nghe rồi đúng không? Không phải là “em” mà tôi muốn gặp, anh ấy thậm chí còn chỉ đích danh Yue-san, chỉ có mỗi Yue-san mà thôi. Lại nữa rồi, họ lại một vòng trái đất anh và em, chẳng màng đến vị trí lẫn tình cảnh hiện tại đâu. Chúng ta cứ đứng cạnh bên và ngắm nhìn hai người tay trong tay, liệu như thế này ổn không? Tôi cảm thấy cứ như một chút nữa thôi thì khoảnh khắc mà tôi và Hajime sánh bước bên nhau . Cho đến bây giờ tôi vẫn chờ mong rồi một ngày nó sẽ xảy đến, nhưng tại sao lúc nào cảm xúc đó cũng chỉ đến thoáng qua trong tâm trí và trôi đi xa mãi, cảm giác như mình đang bị đối xử giống một hình tượng luôn phải sống mà mang đầy hối tiếc trên mình…Không, tôi vẫn hiểu chứ, cô biết mà phải không? Vẫn biết rằng Yue-san là đặc biệt. Tôi không lúc nào ngừng khao khát đạt được mối liên kết như hai người họ, đó cũng là lý do tôi luôn ước ao được chung dưới một mái nhà. Với tôi, Yue là đặc biệt và bản thân tôi cũng cho rằng đấy là điều tốt lành thôi. Hơn nữa, Hajime-san nếu như sao nhãng không ngó ngàng đến Yue-san thì đó sẽ không còn là con người mà tôi đã biết nữa, đến lúc đó, chính tay tôi sẽ đập anh ta ra cám. Tuy nhiên, giả dụ chỉ là điều sẽ mãi chẳng thành thật, hiểu không? Dạo gần đây, có vẻ như anh ấy đã bắt đầu có chút ít dere~ rồi, liệu chẳng, đây là lúc số phận an bài cho phép tôi mở ra cánh cửa đến với tuổi trưởng thành chăng~, một ước mơ mà hằng đêm tôi vẫn thường hay nghĩ đến, nhưng nó là ước mơ thôi, dù Yue-san có đặc biệt đến mấy trong lòng Hajime-san đi chăng nữa thì… mà bộ liếc mắt ngó ngàng tôi một chút thôi thì có vấn đề chắc? Điều này chắc phải được tính là đáng xấu hổ cho một người đàn ông khi từ chối lời gợi ý từ một người phụ nữ. Rành rành trước mắt vậy mà, tôi đã luôn dang rộng cánh tay chờ anh ấy ôm ấp, nhưng cứ mỗi lần như thế, Hajime-san toàn trả lời một cách qua loa cho có rồi quay mặt đi bơ toàn tập, đồ con hợi không hiểu ngôn tình! Mặc dù phải luôn chịu đựng như vậy nhưng phàn nàn ca thán là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ là tôi muốn tán tỉnh anh ấy, rồi làm chuyện này rồi chuyện nọ trên giường thôi! Cứ mỗi lần thấy Hajime-san mạnh bạo với Yue-san là lại khiến tôi nghĩ đến chuyện này. Vậy, còn Tio-san luôn lấy hư hỏng, biến thái làm lẽ sống thì cô nghĩ sao?”

“Sh-Shia. Kẻ hèn này nghĩ rằng người nên kìm nén chính mình để che đi cơn giận đó đi thì hơn, vậy nên trước mắt cứ bình tĩnh lại đã. Hơn nữa, kẻ nãy giờ cứ hò hét rồi la lối này nọ mà không quan tâm đến địa điểm lẫn cảnh ngộ hiện tại là người mà. Ngoài ra thì, trong lúc nãy người nói về sự bệnh hoạn ở đoạn sau thì…haa haa, bị coi là kẻ hư hỏng giữa chốn đông người, cả bàn dân thiên hạ chứng kiến thế này, haa haa, điều đó, khiến cho vạn chúng chú mục kẻ hèn này với đôi mắt đầy băng giá như thế…haa haa, ưhm~ ”

Trên con đường huyết mạch của thị trấn, một cô gái tai thỏ hét to lên mình muốn được làm những điều không đứng đắn giống như cô đang nói xấu kẻ hư hỏng nào đấy lại khiến cho một mỹ phụ bên cạnh thở gấp gáp. Mọi người lân cận đang đi qua khi nghe phải đều sửng sốt và lùi ra xa.

“Papa, Shia-oneechan và Tio-oneechan bị…”

“Myuu, đừng có nhìn vào hai người họ! Cứ thể hiện như chưa từng quen biết là được”

“…Shia…lần tới…em sẽ thắt chặt Hajime cùng với Shia lại”

Hiển nhiên là vụ to tiếng của Shia ngay từ đầu đã khiến đôi bạn trẻ đang mộng mơ trở về thực tại trong khoảng khắc, và giờ, cả ba trơ mặt ra cứ như chưa từng biết đến hai kẻ không đứng đắn trước mặt và còn không thèm liếc nhìn sang, nàng tiên nữ bé bỏng của họ thì bị choáng ngợp trước cách cư xử của hai onee-chan.

Dù cho Yue đang thì thầm điều gì đó hết sức âm mưu, nhưng Hajime nhất quyết khăng khăng rằng mình chưa hề nghe thấy gì cả. Cậu đang lo lắng, về khoảng thời gian sắp tới có khi nào Yue đặt bẫy mình không. Nhưng kiểu gì thì cậu cũng muốn được ân xá khỏi cái trò đó. Nếu mà là Yue thì, mấy điều đó…chắc là…sẽ không…xảy ra đâu nhỉ? Chắc chắn thế rồi, có lẽ nào…mà sao thì dù có vài ba hành vi tấn công kiểu đó thì chắc cũng ổn thôi. Hajime tự thuyết phục bản thân mình.

Bởi vì họ không cách xa hội quán thị trấn là mấy nên vụ ồn ào này đã sớm vào tai các binh lính đóng giữ tại đây và họ ngay tức khắc bị bao vây lại xung quanh. Hajime đành miễn cường chộp gáy hai kẻ hư hỏng trên đường lại để đi ra khỏi cái đám hỗn loạn này. Mỗi lần đi đến một thị trấn khác, thì y như rằng một đám ánh mắt đầy ghen tị lẫn ước ao đều đâm hết vào Hajime, kẻ hào hoa được bao phủ bởi các cô gái ở xung quanh, đầy khả ái và kiều diễm…Nhưng, chẳng biết sao, trong lúc này, cậu lại cảm thấy rất nhiều ánh mắt cảm thông khác nữa, đây chắc chắn không phải là do sự tưởng tượng tạo thành.

Bỏ qua mọi ánh nhìn, nhóm của Hajime tiến thẳng về hội quán phiêu lưu giả chi nhánh Hol-ad, Myuu vẫn chiếm vị trí trên vai cậu, Hajime nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đi vào bên trong. Không giống như những trụ sở tại thị thành khác, cánh cửa ra vào của Holad được đúc bằng kim loại, những âm thanh gồ ghề như tín hiệu thông báo của kẻ ngoại lai tiến vào bên trong.

Đây là lần đầu tiên cậu về lại nơi đây, trước đây cũng từng có lần như vậy khi Hajime còn ở thị trấn này, cậu thậm chí còn chẳng có việc gì lẫn thời gian để đi đến hội quán cả. Không khí bên trong cũng không khác gì so với Hajime dự đoán là mấy.

Một vài phần bên trong đã xuống cấp, từ tưởng cho đến sàn nhà được chắp vá không ra hồn, bùn đất lẫn các cặn bẩn cứ đầy ra đó khiến người ta phải đắn đo liệu đây có đúng là hội quán hay không nữa, một quang cảnh thiếu vệ sinh. Sự bày biện bên trong cũng không khác so với những hội lân cận, gần lối vào là quầy thanh toán và thông tin cần thiết, phía bên trái là sạp ăn uống. Điểm hơi khác là nơi đây có phục vụ rượu, ở đây còn có một lão già vật vờ uống cho qua ngày nữa. Còn tầng thứ hai, những người ở đến muốn lên thì phải qua cầu thang ở lan can, không khí tầng trên khá mãnh liệt hơn nhiều, không biết có phải là luật bất thành văn hay không những mà những thám hiểm giả cấp bậc cao có vẻ như là ở tầng này cả.

Khí chất toát ra từ đám người này cũng không có phần nào đặt biệt khác với những hội quán cậu từng đi qua. Tất cả đều đưa mắt chằm chằm vào tên đào hoa lạ mặt mới đến, chẳng chút vẻ ấm áp dịu dàng gì để so sánh được với thị trấn Brook cả. Phần nào tự nhiên bởi vị thế nơi đây, các mạo hiểm giả đều phải liều mình nơi đầu chiến tuyến, linh hồn họ như được bao bọc bởi tính sát phạt và quyết đoán, họ là những bậc thầy của chiến trận và luôn chìm đắm vào trong những cuộc huyết chiến cùng quái thú nơi địa ngục chốn trần gian này.

Nhưng, để ý kỹ chút, thì có gì đó không được bình thường, bên trong hội quan đang có gì đó khá lạ lẫm diễn ra.

Một thứ, không, là một chuyện mà khiến các bậc đại thám hiểm giả cũng phải biểu tình đầy nghiêm nghị trên mặt.

Tại thời điểm Hajime bước vào, tất cả đồng thời xoáy ánh mắt vào người cậu , sự sắc bén trong đôi mắt những cựu binh khiến Myuu sợ sệt, em nấc lên một tiếng “ Ưhm!” rồi lấy tay bám chặt vào đầu ông bố của mình. Sự xuất hiện của một tên nhóc với một cô bé bám dính cứng trên đầu, cộng thêm một đàn gái đẹp phía sau khiến cho những người máu lạnh nhất trong hội quán cũng phải thêm vài dòng suy nghĩ đen tối trong đầu. Myuu được bế xuống bằng tay phải của Hajime khi cậu thấy cô bé ngày càng run rẩy hơn, cô con gái nhỏ bé được kẹp lấy ngay trong tay phải của cậu, em chôn đầu mình vào tấm ngực rắn chắc của Hajime để tránh đi những ánh mắt đáng sợ xung quanh.

Sự thanh tươi của tuổi trẻ, hơn hẳn các bậc phiêu lưu giả hàng cha chú khú khọm ngồi đây xay xỉn trong cơn hoan lạc, một số trong đám bắt đầu bật ghế đứng dậy.

“Cho thằng nhóc đó bài học đi” là ám chỉ trong mắt những con người đã quá lỗi thời, họ cần sự giận dữ để bộc lộ lên cơn oán hận của mình, biểu hiện trong căn phòng mỗi lúc một căng thẳng hơn, rõ ràng là họ chẳng ưa tên nhóc mới vào lẫn đồng đội bên cạnh hắn.

Có vẻ như bề ngoài nhóm Hajime giống với những khách hàng tới đây để đưa ra yêu cầu...nhưng những thành viên trong hội chẳng mấy màng tới làm gì cho mệt. Muốn nói năng gì thì cứ chịu ăn đấm trước đã, tội lỗi thay, một tên bặm trợn bước đến trước mặt Hajime.

Tuy nhiên, chàng trai của chúng ta hiện đang trong giai đoạn trở thành một ông bố với sự bảo hộ quá mức cần thiết với đứa con như thiên thần của mình, cậu chẳng thể cứ đứng trơ ra đấy nếu có tên bệnh hoạn nào dám làm con gái mình sợ. Từng đường gân tràn ngập trên trán cậu báo hiệu cơn giông tố sắp sửa ập đến, với bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu nỗi sợ áp trên lưng Myuu, ánh mắt Hajime trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Đơn giản là…

DONh!!

Âm thang vang vọng trong căn phòng, đục vào màng tai của mọi người, áp lực tỏa ra cực mạnh, và phải nói là không chút thương xót bắn thẳng vào tên mạo hiểm giả đứng trước mặt nhóm của Hajime.

Cơn ghen tức giận dữ của đám người trong hội quán nãy giờ nếu mang đi so sánh với sự bực bội của ông bố trẻ muốn bảo vệ đứa con gái đáng yêu của mình chẳng khác nào chỉ là rẻ rách. Dư lực tán thẳng vào không trung, khiến cho đám mạo hiểm giả gà mờ phải ngậm miệng trong khi số đang đứng khác mất đi ý thức trong khoảnh khắc đáp mông xuống lại ghế.

Dù các tay kỳ cựu vẫn giữ vững được tinh thần thì với “Áp Lực” và “Quyền Năng Ma Pháp Phân Tán” khiến cho họ cũng phải mất hết ý chí kháng cự, sự run rẩy, cả đám tái mặt mồ hôi rũ rượi.

Sau khoảnh khắc mọi thứ cứ như đi vào quên lãng, nguồn áp lực suy yếu dần. Những người đứng lân cận nhờ vậy mà được dịp thở vào một hơi. Mặc dù có một số ít uất ức và nôn thẳng lên người mình. Hajime nhìn như không quan tâm, nụ cười nhếch môi vẫn ngày nào trên khuôn mặt, cậu cất tiếng.

“Này, còn kẻ nào muốn thử nữa không ?”

“……(im ắng)……”

Những người còn đang sốc thì bất chợt bị đánh thức bởi giọng nói của Hajime, đổi lại bây giờ, các ánh mắt rụt rè nhìn lại cậu như thể họ đang phải nhìn thấy một con quái vật trước mặt mình vậy. Chẳng màng đến những thứ linh tinh, Hajime yêu cầu…hay chính xác hơn là ra lệnh cho họ.

“Cười lên!”

[[[[[[[Hể]]]]]]]

Nguyên cả đám mặt đơ lại không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Hajime phải nhắc lại mệnh lệnh của mình.

"Không nghe thấy hả? Ta nói là cười, mỉm cười. Làm cho con bé quên đi nỗi sợ hãi ban nãy các người làm ra, phải vẫy tay lên nữa hiểu không. Nếu như con bé vì việc đó mà bị tổn thương thì tốt nhất là nên tự cầu phúc cho bản thân mình đi. Hiểu chưa, đã thông rồi chứ? Tự sửa lại cái lỗi lầm của mình đi.”

Vậy thì đừng có mang mấy đứa nhỏ đến đây mới phải chứ! là suy nghĩ mà cả đám gà bông ở đây cùng suy nghĩ đến, hiển nhiên là chẳng ma nào dám biểu lộ ra cả, đời còn dài, chán thở hay sao mà đâm đầu vào cho cái đàn quái vật trước mặt này làm thịt. Nguyên đám người mang trên mình khí thế của chiến binh nơi tiền tuyến, giờ bị hù đến không còn chút nào uy nghiêm, đôi mắt của Hajime cứ như con dao sắc lẹm, xuyên thủng thâm tâm họ, cả bọn miễn cưỡng nở nụ cười, mà nhìn thế nào thì cũng không giống cười vui vẻ cho lắm, cùng lúc đó, tay họ cũng phải giơ lên tạo thế cho qua chuyện.

Giờ thì vui rồi, mới đây thôi còn hùng hổ là thế, còn hiện tại, một đám tai to mặt lớn, cơ bắp đầy mình, nặn ra nụ cười bó buột với cánh tay chẳng biết đang phải làm gì nữa, một khung cảnh hết sức kỳ quái đang diễn ra bên trong hội quán, bỏ qua mấy thứ nhảm nhí sang bên cạnh, Hajime gật đầu cho qua và thì thầm với cô con gái nhỏ đang ẵm trong ngực mình.

Một lát sau, Myuu ngẩng khuôn mặt ngân ngấn đầy nước mắt lên nhìn cậu. Theo lời thúc giục của Hajime, em cố ngoảnh mặt sang bên cạnh. Không cần bàn cãi, nguyên đám máu mặt giờ đang gắng gượng hết cỡ để cho ra nụ cười trên mặt chào đón em.

“Xin chào!”

Không khó đoán ra cảnh tiếp đến, Myuu bị dọa cho sợ đến nỗi ngay tức khắc áp mặt vào lại trong lòng Hajime. Cậu cau mày, với ánh mắt hình viên đạn như muốn giết người, cậu to tiếng. [Mấy tên khốn các người, muốn gì hả!], còn phía bên ngược lại thì…[ Một vừa hai phải thôi chứ ], hiển nhiên cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng chứ ai dám nói lên thành thời, bất đắc dĩ, cả bọn quay sang tìm kiếm sự giúp đỡ tới những người bên cạnh Hajime, Yue.

Nhận ra sự khó xử của những mạo hiểu giả trong hội quán, Yue cất tiếng thở dài [haizz~], cô tiến lại gần Myuu và cũng thủ thỉ vào tai con bé như những gì Hajime đã từng làm, một lần nữa, nàng thiên thần ngẩng mặt lên nhìn vào lại cái đám bặm trợn, mà giờ phải gọi là những người đang (cố) tỏ vẻ thân thiện.

Được một lúc, em bắt đầu hiểu ra rồi mỉm cười giơ tay lên đáp lại sự niềm nở của họ. Đó là khuôn mặt của một thiên thần, nụ cười của em đáng yêu đến rạng ngời khiến tất cả đều không thể chối từ, họ quên luôn cả cảnh ngộ của mình lúc này. Hajime cũng tạm xoa dịu xúc cảm trên mình, đưa tay bồng lấy đứa con gái (nuôi) đặt lên vai lại, sau đó cậu đi thẳng đến phía quầy như thể cái đám ngồi đây chẳng khác gì bầy khỉ làm trò trong vườn thú. Dẫu sao thì, chị gái đứng quầy tại đây cũng phần nào xinh xắn, với nụ cười nhoẻn miệng, ít nhất thì nhìn thế nào cũng thấy đây là một chị gái, về tuổi tác chắc là gần ngang bằng so với Hajime [4]. Trông như riêng khu này thì còn bình thường. Chỉ là có ít căng thẳng và bổi rối trên khuôn mặt cô tiếp tân quyến rũ trẻ tuổi.

“Có trưởng chi nhánh tại đây không? Tôi có lá thư từ hội trưởng chi nhánh Fhuren…nhưng cô ấy bảo phải trao nó tận tay”

Vừa nói xong, cậu đưa ra tấm bảng trạng thái của mình, mặc dù mắc phải tình huống đầy căng thẳng, nhưng ít nhất bản năng nghề nghiệp nhanh chóng đưa cô gái về đúng vị trí của mình, hệt như một nhân viên cao cấp đúng nghĩa.

“Cảm…cảm ơn. Giờ tôi sẽ giữ nó! Nhưng, xin thứ lỗi, không biết yêu cầu từ…hội trưởng chi nhánh Fhuren?”

Chẳng chút bình thường nào nếu một mạo hiểm giả lại được gánh vác yêu cầu trực tiếp từ trưởng hội nhánh đâu, cho nên có chút ngờ vực trên mặt cô gái trẻ. Nhưng mắt cô còn trợn to hơn khi nhìn thấy bảng thông tin hiển thị về trạng thái của Hajime nữa là đằng khác.

“Hoàng—Hoàng kim cấp!?”

Với tất cả mạo hiểm giả tồn tại trong thê giới này, còn chẳng đến 10% trong số đó thuộc cấp bậc cao cấp này đâu. Thế nên những trưởng hội nhánh thường mang những nhân vật cao cấp như vậy ra để chuyện trò những lúc rãnh rỗi, không khó lắm để nhận ra được dấu hiệu của nó trên từng bảng trạng thái đâu. Các hội trưởng còn biết tên tất cả những người này nữa là đằng khác. Trong vô thức, cô gái vô tình tiết lộ ra thông tin về Hajime với âm nganh ngạc nhiên đến tột độ.

Giọng nói chỉ thoáng qua chút thôi, những khiến tất cả mạo hiểm giả ngồi đây đến lẫn nhân viên bên trong hội quán trố mắt ngước nhìn. Bỗng chốc âm thanh bàn tán trở nên ồn ào hẳn.

Mặt cô gái đừng quầy lễ tân trắng nhạt dần, cô nhận ra mình đã lỡ lớn tiếng thốt ra thông tin cá nhân của người khác. Cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi.

“Tôi—tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi về chuyện này!”

“A~, không cần phải lo lắng về nó làm gì, tôi cũng không thấy phiền hay gì đâu. Cho nên, cô nhanh chóng chuyển thông điệp này đến trưởng chi nhánh được không?”

“Vâng! Làm ơn chờ trong chốc lát!”

Con bé này đảm bảo sẽ cúi đầu xin lỗi khách hàng cả buổi nếu Hajime không cất tiếng mất. Cậu nở nụ cười đầy gượng gạo. Sau trận chiến tại thị trấn UI và vụ lộn xộn ở tổ chức ngầm đóng quân trong thành phố Fhuren thì giờ cũng quá muộn để che đậy danh tính của bản thân Hajime rồi.

Một chàng trai trẻ mang hoàng kim cấp bậc, mang theo một cô gái nhỏ trên mình và cả một đàn Harem phía sau toàn gái trẻ đẹp đủ các thể loại nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trong khắp cả ngỏ ngách tại nơi đây. Nhóm của Hajime chỉ thờ ơ, họ đang chờ đợi hội trưởng tại đây mà thôi. Chưa quen với cảnh cứ bị ánh mắt ai đó liếc đến, Myuu chỉ cảm thấy thoải mái khi đó là những người thân trong đội của Hajime thôi. Bởi vì cách an ủi của Tio với em sẽ làm lệch lạc đi công cuộc giáo dục với Myuu nên ngay lập tức con rồng biến thái mang nhân hình bị ăn cái tát vào mặt. Hiển nhiên việc ăn hành của Tio khiến dư luận chấn động thêm ít lâu, nhưng nó nhanh chóng bị bỏ qua.

Một lúc lâu sau, mà tính ra là chưa đầy năm phút sau. Một ai đó đến từ phía sâu bên trong toà nhà, từng tiếng bước chân nặng trịch nện xuống nền đất. Một chàng trai trẻ nhảy ra từ phía sau quầy thanh toán và trượt dài trên sàn nhà. Cậu ngẩng đầu lên nhìn quanh quất như tìm kiếm ai đó.

“…Endou!?”

Ghi chú

↑ Hikki: đi ôm trai lâu nay quen rồi giờ bỏ thì tiếc…

↑ //en.wikipedia.org/wiki/Drifting_(motorsport) ai chơi các dòng game lái xe chắc không xa lạ gì đâu ha, còn ai không biết thì chơi đi rồi cảm nhận

↑ nguyên văn là nụ cười kiểu Mĩ (American-like laugh), mà bên đó người ta cười thế nào thì đi hỏi chúa may ra hiểu, theo mình chắc là cười thế này 

Sample-23abf9cb070c83516d8e14419092536d

 

và đưa tay lên che miệng thế này

Maxresdefault01

 

↑ vâng thưa ông bố 16 tuổi ạ

Bình luận (0)Facebook