• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 1,733 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-24 21:15:43

Yui nói cha mẹ đã ngược đãi em ấy.

“Trước đó anh cũng đã thấy mà, căn phòng của em...”

Nó rất nhỏ. Cửa sổ thì bị nẹp chặt, khóa cửa thì lại nằm ở bên ngoài. Đích thị là một căn phòng không có lối thoát.

“Em luôn bị nhốt trong căn phòng đó rồi được bảo là chỉ học và học thôi. Ở trường cũ của mình, em còn không được phép tham gia bất kì hoạt động ngoại khóa nào hết, rồi khi về đến nhà em lại phải cắm mặt vào học bài.”

Yui nói rằng em ấy đã bị cha mẹ mình hạn chế đi rất nhiều thứ.

“Bố em là một bác sĩ, vậy nên ông ấy muốn em nối nghiệp của ông ta.... Chỉ vì họ không có con trai. Anh biết không, chỉ cần em đạt dưới 95 điểm trong một bài kiểm tra thì ông ta sẽ ngay lập tức nhốt em vào căn phòng đó.”

Nhưng-----------Yui vẫn tiếp tục.

“Mẹ thì muốn em trở thành tiểu thư. Đó cũng chính là lý do mà em phải học cách trở thành một cô dâu... So với bà ấy thì em còn chả bận tâm đến mấy bài học đó nữa. Vì bản thân thân em thật ra còn ghét bà ta hơn cơ.”

(eng: ghi là girl in the box, và sau khi nhờ japper thì, yup tiểu thư)

Yui bảo cha mình rất nghiêm khắc và không để cho cho em ấy một chút tự do nào, còn mẹ em ấy sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu mọi thứ không theo ý muốn của bà ta.

“Hai người họ, cứ hễ có bất cứ việc gì cũng đều cãi vã. Họ liên tục to tiếng với nhau. Đến nỗi lúc nào em cũng phải trốn trong phòng rồi run rẩy, [Đừng đến đây, đừng đến mà]”

---------Rồi đến một ngày, đã có chuyện xảy ra.

“Mẹ em, bà ta đã đâm ông ấy...... Bố của em.”

---------Một động lực nào đó đã choán lấy tâm trí và ba ta đã không thể cản nó lại. Rồi cứ thế, mẹ của Yui đã đâm rất nhiều nhát vào cha của em ấy.

“Nhưng ông ta cũng đâu phải dạng vừa. Ông ta đã cầm một cái nĩa hay một thứ gì đó trong nhà bếp rồi tấn công bà ta một cách chuẩn xác. Suy cho cùng thì ông ta vẫn là một bác sĩ mà. Mặc dù ông ấy có bị hơn một chục nhát dao đâm vào người nhưng mẹ em, dù chỉ có 5 chỗ bị thương cơ mà bà ấy lại phải chịu tổn thất nhiều hơn.”

---------------Kết quả thì, chắc tôi không cần phải nói rồi.

“Cả hai người họ đều cứ thế chết, thật ngu ngốc phải không? Cả hai người họ đều rất thông minh nhưng đồng thời cũng rất ngốc nghếch.”

Những giọt nước mắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của Yui khi em ấy nói câu đó.

Chúng tôi ngồi xuống ở phòng khách nhà em ấy, nơi duy nhất mà em ấy có thể sống được, ở đó và lắng nghe câu chuyện của em ấy.

“....Anh hiểu mà.”

“Hức... Em đã, anh biết không.... rất sợ hãi... Nhưng rồi em cũng nhận ra đây chính là cơ hội cho mình. Em đã luôn bị hai người bọn họ kiểm soát. Nên em đã nghĩ đây chính là một cơ hội mà bản thân không thể bỏ lỡ được.”

“Cơ hội!?”

Yui đáp trả lại câu hỏi của Tsuyuri.

“Một cơ hội để có thể gặp lại Akira-kun.”

Yui cho rằng việc chuyển trường của mình trước đây hoàn toàn là do sự ích kỷ của bố mẹ mình.

“Đột nhiên, họ bảo em phải theo học tại một trường nữ sinh liên cấp danh tiếng ở thị trấn lân cận. Hai người họ bảo điểm số của trường đó cao hơn..... Nhưng em nghĩ bản thân vào được trường đó là nhờ đi cửa sau thôi.”

“Vậy có nghĩa là có mật bí mật đằng sau vụ chuyển trường đó của em à.”

“Ahaha.... Anh thấy nó thật nực cười không Akira-kun? Đó là lý do mà hai đứa mình bị chia cắt đó anh có biết không?”

Những giọt nước mắt của Yui không ngừng rơi.

“Mà cũng may là nhà em có rất nhiều tiền. Bố em quản lý tài khoản bằng điện thoại của ông, em thì vẫn còn nhớ mã Pin điện thoại của ông ta. Ah, em cũng lột da ông ấy ra để lấy vân tay ra nữa... Rồi sau đó em đã rất cố gắng để tìm hiểu về mấy cái thủ tục chuyển trường, học hành cật lực để đậu kỳ thi đầu vào rồi cứ thế em chuyển đến trường mới.”

“Đó quả thực là một nỗ lực rất đáng kinh ngạc.”

“...Fufu, anh cũng nghĩ vậy sao? Nhưng ngặt cái là em không thể ở một mình với Akira-kun chỉ vì một con bọ khốn kiếp nào đấy.”

“Blee---”

Tsuyuri lè lưỡi trước câu nói khiêu khích của Yui. Yui cũng có chút tức giận nhưng em ấy cũng chẳng nói gì thêm nữa.

“Vậy thi thể của ba mẹ em đâu rồi? Ý anh là phần thịt chứ không phải xương đâu.”

“...Em đã phải cố hết sức lắm đó~. Em đã lóc hết chúng ra, tìm kiếm những loại hóa chất giống như ở bệnh viện của ba, hòa tan đống thịt đó rồi đổ chúng xuống cống. Cơ mà em vẫn chưa làm.... xong hết đống đó nữa, vậy nên phần còn lại vẫn đang nằm trong ngăn đá.”

“Anh hiểu rồi, vậy đống xương thì sao?”

“Em nghĩ thật đáng tiếc nếu tiêu hủy hết mọi thứ, em cảm thấy tiếc cho họ.... Vì hai người đấy chả bao giờ sống hòa hợp với nhau, nên em nghĩ sẽ thật tốt nếu họ có thể ngủ cùng nhau sau khi chết đi.”

“Yui.... em thật tốt bụng. Làm sao mà em có thể quan tâm tới hai người đã ngược đãi cuộc đời của mình như vậy chứ?”

“U...”

Yui lắc đầu, nức nở không nói nên lời. Toàn thân em ấy run rẩy và yếu đuối như một chú nai con mới sinh vậy.

Tôi xòe tay của mình ra.

“Lại đây nào.”

“Akira, kun...!”

Yui úp mặt vào lòng người tôi và bắt đầu khóc. Em ấy đang khóc, giọng của em ấy bắt đầu lớn hơn, nước mắt cũng chảy dài ra hai bên má em ấy.”

“...”

Tsuyuri quay lưng lại với tôi, im lặng.

Tôi nghĩ Tsuyuri cũng rất tốt bụng đấy chứ.

Em ấy dường như sẵn sàng cho Yui mượn lấy tôi, ít nhất là trong hoàn cảnh như thế này.

“Anh sẽ ôm em cho tới khi em hài lòng mà Tsuyuri, nhưng không phải lúc này.”

“Sao anh lại thể chắc rằng em muốn cái đó...!N-nhưng, hãy~...”

“Okay. Rất cảm ơn vì sự kiên nhẫn của em.”

“....huftt.”

Rồi sao đó tôi ôm Yui mà không cần phải ngần ngại gì nữa hết.

“Em đã vất vả rồi. Đó không phải là một nỗi ám ảnh mà bất cứ ai cũng có thể một mình gánh vác cả... Em đã chịu đựng nó quá tốt rồi.”

“Um, chúng đáng sợ lắm...! Em đã rất lo.... Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cảnh sát phát hiện ra việc em phi tang xác chết cơ chứ? Nếu tiền của ba em hết thì sao?”

“Được rồi... Em đã làm rất tốt. Giờ em có thể thong thả nghỉ ngơi rồi. Từ giờ trở đi anh sẽ ở bên em mà.”

“Vâng...!”

Yui bật khóc như một dứa trẻ trong lòng ngực tôi.

Rồi Tsuyuri cũng bắt đầu nói.

“Vậy, giờ cô tính làm sao đây? Tôi biết là bây giờ vẫn không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra. Nhưng thực tế tình trạng của cô vẫn sẽ không thay đổi và cô vẫn sẽ đối mặt với cảnh nghèo khó mà thôi.”

“Nó kiểu gì sẽ xảy đến với tôi thôi, nhưng còn lâu lắm. Tsuyuri-chan, bộ cô không định báo cảnh sát về tôi hả?”

“Eh?”

~ ~ ~ ~ ~

Tsuyuri nghiêng đầu.

Yui giải thích.

“Hmm, cô hiểu mà... Tsuyuri-chan muốn loại bỏ tôi đi có phải không? Để chiếm hữu lấy Akira-kun ấy.”

“Đúng thật. Hể, cô đang nói cái gì thế?”

“ Điều tôi muốn nói là, chỉ cần khai ra cái chết của bố mẹ tôi thì kiểu gì tôi sẽ rơi vào trường hợp mồ côi cả cha lẫn mẹ, cái này có khác gì việc chuyển trường đâu và ngược lại, nếu cô báo cho họ về vụ tiêu hủy xác chết đó, tôi sẽ---------”

Trước lời giải thích đó, Tsuyuri nói.

“Ah, ra ý cô là vậy. Cơ mà, tôi chả thèm đâu, tôi cần phải tự mình xác nhận chắc chắn là đã trừ khử hoàn toàn cô.”

“... Ý cô là sao chứ?”

“Cô có thể sẽ trốn khỏi cái chỗ điều trị tâm thần đó thì sao, hoặc có thể sau ra khỏi trại giáo dưỡng cho thanh thiếu niên thì cô sẽ trả thù bọn tôi. Sẽ rất kinh khủng nếu như cô đâm tôi và Onii-chan vài năm sau khi chúng tôi đang có một cuộc sống viên mãn đấy.”

“...Ra vậy.”

Nhìn từ bên ngoài... Tôi thấy thật thú vị khi họ vẫn suy nghĩ thấu đáo thay vì lựa chọn giữa trả thù hoặc tàn sát lẫn nhau

“Tôi không nghĩ giết người là biện pháp cuối cùng đâu, trừ khi có một cơ hội vô cùng lớn thôi. Cơ mà tôi nghĩ việc xử lý cái xác sau khi giết người thì khó lắm.”

“Ah,phải. Có nhiều việc phải làm lắm...”

“Nghe cái câu trả lời bình tĩnh đó làm tôi thấy rợn người...”

Tsuyuri bị bất ngờ trước lời nói của Yui.

Yui chán nản rồi nói [ Cô dần dần vô lý hơn rồi đấy ]

Xẹt~ Đùng

Một tia sáng hiện lên, kéo theo ngay sau đó là một tiếng gầm rất lớn.

“Hyaaa!”

“Kyaaa!”

Cả hai em ấy đều hét lên.

Trời giáng một cú sét đánh thật mạnh xuống nơi đây. Tôi nhìn ra ngoài và thấy mưa bắt đầu to hơn.

“Anh nghĩ hôm nay mình không thể về nhà được rồi. Yui, cho anh trú ở đây nhá~?”

“Uh? Vâng, cũng được thôi, nhưng.... Anh có chắc không vậy Akira-kun? Ở một nơi có xác chết như này...”

“Ừm, không sao, anh có thể tiêu diệt được hồn ma mà.”

“Eh?”

“Em không muốn nghe mấy câu chuyện khùng điên của Onii-chan nữa đâu...”

Trước câu trả lời của tôi, đôi mắt của Yui mở to ra, còn Yui thì đáp lại chúng rất dửng dưng.

Bình luận (0)Facebook