• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,254 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-10 20:00:47

P/s: từ chương này mới có yan để xem nè

----------------------

Vào đêm hôm đó.

Khi đang ngủ một cách ngon lành trên giường ngủ, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

“Em vào đi, Tsuyuri.”

“....E-em xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này.”

Tsuyuri lúng túng đi vào với bộ đồ ngủ trên người.

“Bộ có chuyện gì sao?”

“Uhm... Lúc em đang ngủ một mình trên giường thì, anh biết đó....”

Tsuyuri trông có vẻ bối rối với khuôn mặt đỏ bừng của mình.

“Em đang sợ hả?”

“Ưm, em sợ lắm...”

“Để anh kể chuyện cho em nha?”

“Em đâu có phải là trẻ con đâu! Ờ, ừm...”

Hmm, hiểu rồi ha.

“Vậy giờ em muốn anh làm gì đây? Nếu em thấy cô đơn khi ngủ một mình vậy thì hai ta ngủ chung với nhau đi, em thấy sao?”

Khi tôi bông đùa một câu như thế, mặt của Tsuyuri đỏ bừng lên và em ấy cũng gật đầu đồng ý.

...Tôi hiểu rồi, ra đây là sự táo bạo của em ấy.

Ấn tượng thật đó.

“Vậy thì không sao rồi, lại đây, anh sẽ cố hết sức làm em bớt cô đơn đi nhé!”

“Vâng!”

Tsuyuri đi đến giường của tôi.

Sau đó, em ấy chui vào lỗ ở phía dưới của tấm nệm do tôi mở lên.

“Đừng có nhìn em..! Q-quay sang chỗ khác đi.”

:Được rồi, anh quay sang đây vậy.”

Tôi nghe theo lời của em ấy và quay mặt mình vào tường.

Tsuyuri đang nằm ngay sau lưng tôi.

Tôi có thể cảm nhận được làn da của em ấy đang áp lại mình.

“....Tsuyuri?”

“I-m miệng… cứ im lặng mà nằm đi.”

Tôi không nói thêm gì nữa.

Tsuyuri cũng im lặng theo.

Tôi đoán là mình nên đi ngủ trong tư thế này vậy.

Nói thẳng ra thì tôi cũng là một thằng con trai, nên việc ngủ ngon trong hôm nay là điều không thể rồi.

Trong khi mãi suy nghĩ về mấy cái vớ vẩn như thế, Tsuyuri đột nhiên hỏi tôi với một giọng điệu yếu ớt.

“Nè... Anh đã nghe gì về hoàn cảnh của em chưa?”

“À thì, anh cũng đã được kể sơ qua rồi.”

“Hiểu rồi... Vậy anh nghĩ gì khi được nghe về em?”

“Sao em toàn hỏi mấy câu làm khó anh thế.”

Khi tôi nói thế, Tsuyuri trả lời “ em cũng nghĩ thế” rồi tiếp tục nói.

“Em không còn mưu cầu hạnh phúc nữa rồi, không phải là em không muốn mình có được một gia đình hạnh phúc, chỉ là em không muốn mọi người thấy em đáng thương hay đại loại vậy thôi.”

“Anh đang không hiểu em đang nói gì phải không?’

Tsuyuri tiếp tục.

“Mọi người đều làm như thể họ hiểu được cảm xúc thật của em vậy. Họ chỉ đơn giản nghĩ em là một đứa trẻ đáng thương mà thôi. Đâu có ai biết được em đã lo sợ và đau lòng cỡ nào khi suốt ngày bị đồn ầm lên như thế chứ!”

“Bởi vì nếu biết thì họ đã không làm thế rồi.”

Tsuyuri lẩm bẩm như thể em ấy đang cố nặn ra từng chữ chứa đầy cảm xúc ấy vậy.

“Xin anh đừng kỳ thị em rồi xem như là một gánh nặng. Đừng buông lời nản lòng hay khó nhọc rồi rời bỏ em. Đừng bỏ em một mình ở lại... Em chỉ xin anh rằng đừng có bỏ rơi em thôi.”

“Không sao đâu...”

“Xin đừng gọi em là thần chết, đừng có gọi em là tai họa mà. Đó hoàn toàn không phải lỗi của em. Việc cha mẹ em chết hay ly dị không phải do em mà..!”

“Không sao hết, có anh ở đây rồi..”

Tsuyuri ôm chặt lưng tôi rồi bật khóc nức nở.

“Em không có nơi mình thuộc về. Em luôn chịu cảnh chuyển trường. Em luôn là con riêng của ai đó khi ba hay mẹ kết hôn. Em chỉ là một đứa con rơi, vì vậy chả có ai mà bản thân có thể xem là gia đình cả!”

“...”

Cuối cùng em ấy cũng nói hết ra.

Có lẽ em ấy đã phải chịu đựng một cuộc đời bấp bênh và bất ổn trong suốt thời gian qua.

Tôi cũng đã trải qua được cảm giác mất người thân là như thế nào. Cho nên bản thân cũng phần nào hiểu được nỗi đau đó.

Tuy nhiên, tôi cũng không thể giả vờ đồng cảm với sự cô đơn trước giờ của em ấy được.

“Này, anh đã nói sẽ là chỗ dựa an toàn cho em phải không?”

Tsuyuri cố xác nhận điều đó với giọng điệu trầm lặng.

“Đúng vậy, anh có nói thế mà.”

“Có nghĩa là anh sẽ chăm sóc cho em? Anh sẽ không để em cô đơn vè sẽ mãi mãi bên em phải không?”

Tôi cảm nhận được một cảm giác rợn người chạy dọc xương sống mình khi nghe em ấy nói thế.

Đây rồi, chính nó. Thứ cảm giác mình đang tìm kiếm bấy lâu nay.

“Nếu đó là những gì em muốn, anh sẽ cố hết sức để đáp lại.”

“Không chỉ cố hết sức thôi đâu!”

Đôi tay nãy giờ đang để trên lưng tôi bắt đầu nắm lấy bộ đồ của tôi và siết chặt.

“Hứa với em! Nếu trở thành gia đình với em, anh phải đặt em lên trên hết, anh chỉ được nhìn mỗi em thôi và đặc biệt anh không được để em thấy cô đơn, nếu không thì em sẽ không tha thứ cho anh đâu đó!”

“Được rồi, được rồi, anh hứa sẽ không bao giờ để em thấy cô đơn đâu... được chưa?”

“Quay mặt lại đây đi!”

“Theo ý em vậy.”

Tôi quay mặt lại và nhìn em ấy.

Tsuyuri đang nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt sâu thẳm.

“Anh thật sự hứa với em như thế sao? Anh đang nghiêm túc đấy à? Em biết bản thân đang yêu cầu những điều vô lý, anh biết mà phải không? Nên bây giờ nếu anh không chắc chắn thì... xin anh hãy từ chối nó đi.”

“Làm sao mà anh nỡ từ chối trước mặt Tsuyuri đang sắp khóc được cơ chứ? Em bị làm sao thế?”

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Tsuyuri.

Đôi mắt của em ấy dần ngấn lệ.

“....Anh hứa rồi đấy. Em sẽ không tha thứ cho anh nếu dám thất hứa đâu đó!”

“Ờ, anh hứa mà.”

“Nếu anh làm thế, em không biết bản thân sẽ ra sao nữa. Thật sự đó là lý do vì sao mà em...”

“Em đừng có lo, đều là do anh tự nguyện hết.”

“.... Anh hứa thật với em ư?”

“Ừ, anh hứa thật mà!”

“Nghiêm túc sao?”

Tôi không thể chịu được sự lòng vòng này mãi.

“Anh thật sự nghiêm túc đấy! Anh thề, anh sẽ không bao giờ để em thấy cô đơn. Nếu anh để em thấy cô đơn, anh sẽ cho em làm gì anh cũng được.”

“Được rồi..”

Tsuyuri áp sát người lại tôi.

“Rất vui được gặp anh, Onii-chan!”

Tsuyuri có vẻ xấu hổ vì những gì mình vừa nói và vùi mặt vào ngực tôi.

Ôi thần linh ơi!, điều này thật tuyệt.

Vậy ra ông thần đã giữ lời rồi.

Nhờ ông ấy mà giờ đây mình đã có được một cô em gái yandere chỉ trong vài ngày...

“Em làm anh xúc động đến phát khóc luôn rồi nè."

“Fufu... Anh nói quá rồi đó.”

Trong khi vẫn bám lấy tôi, Tsuyuri chỉ đưa mắt ra ngoài và ngước lên nhìn tôi.

Và khi tôi nhìn em ấy, em ấy lại xấu hổ mà vùi mặt vào ngực tôi tiếp.

Sự dễ thương này là gì thế này?

Không hiểu sao tôi có cảm giác mình được trút bỏ hết âu lo trên người, tôi nhẹ nhàng ôm lấy Tsuyuri và chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)Facebook