• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 1,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-13 20:15:23

P/s: khoe chút xíu là hike có vẻ sắp có edit mới cho bộ bạn gái cũ yan rồi.Yay.

----------------------

Khi tôi vẫn bình tĩnh đến trường, thì cả lớp lại nhốn nháo hết cả lên.

“Ohh..! Hôm nãy cậu vẫn sống sót đến trường luôn cơ à?”

“Gì thế này? Sao cậu ấy lại không bị gì hết vậy? Cậu đã thoát được kiếp nạn đó rồi sao Hội trưởng?”

“Hôm qua không có gì xảy ra chăng? Hội trưởng, có phải cậu đã vượt qua được ải khó rồi phải không?”

Tôi mỉm cười và vẫy tay như một minh tinh trước những ánh nhìn của cả lớp.

“Chào buổi sáng mọi người nha! Nếu muốn phỏng vấn tớ thì xin hãy liên hệ với quản lý của tớ đã nhé.”

“Cậu làm gì mà có quản lý chứ.”

“Vậy nên, mấy cậu phải thông qua anh ấy trước thì mới được phỏng vấn tớ.”

“Thằng Yoshimasa, có phải nó là quản lý của cậu phải không...”

Tôi đặt chiếc cặp lên bàn trong khi nói chuyện với họ.

Yoshimasa ghé miệng vào tai tôi và hỏi.

“Sáng nay có chuyện gì xảy ra không?”

“Tao bị em ấy còng tay lại, nhưng may là thoát được, xong tao đã giả vờ như thể đó là mơ thôi.”

“Chờ đã, khó hiểu vãi. Hãy nhìn khuôn mặt lúc này của Tsuyuri-chan kìa.  “Đây có phải là thế giới thật không vậy”, đấy, vẻ mặt hiện giờ của cổ đó.”

“Tao hiểu mà... Tao không cố ý làm lố tới mức đó nhưng ...”

Yoshimasa và tôi nhìn Tsuyuri.

Tsuyuri không nhìn về hướng tôi mà lại ngồi vào chỗ của em ấy, ôm đầu.

“...”

“Ừ thì, có lẽ tao hơi quá tay một chút.”

Tuy nhiên, nói thật, tôi không có nhiều cách để gỡ rối chuyện ban sáng.

“Mà, kệ đi, chuyện có lẽ cũng chẳng sao đâu… Bắt cá hai tay tuy có hơi thất đức thật, nhưng bắt nhốt người ta cũng được xếp loại vào hành vi phạm tội rồi. Thế nên… hòa.”

Yoshimasa tuyên bố rằng bị cáo vô tội, rồi tôi mở một mảnh giấy có ghi chữ “ CHIẾN THẮNG” trong đó.

Yoshimasa nhìn tôi với cặp mắt khó hiểu.

“Mày mang theo cái đó khắp nơi luôn à?”

“Tao còn nhiều đạo cụ trong túi lắm .”

“À, cái túi 4 chiều đó!”

Có vẻ thằng này đã nhận ra cái túi của tôi, cũng đúng thôi, cái túi này được tôi thường xuyên mang theo. Nó vô tri mà.

Và trong khi tôi đang nghĩ như vậy, Yui xuất hiện trong lớp

“Ohayo!.”

“Ah, Akira-kun! Cảm tạ trời đất.... Có thật là không có gì xảy ra không vậy?”

“Dĩ nhiên là không có gì rồi. Nếu thật sự có kẻ hạ được thằng này, thì nhào zô, cho xin cái địa chỉ“

“Nghe như cậu cần phải nếm chút thất bại mới được ha...”

“Yoshimasa-kun, chào buổi sáng nha.”

Câu chào của Yui có vẻ trầm hơn mọi khi chút ít.

Yoshimasa là một người có thể đọc được bầu không khí, vì vậy nó cũng nhún vai và nói.

“Chẹp, ai cũng ghét kì đà cản mũi cả đúng không, thế nên tao chuồn trước đây.”

“Đừng mà Yoshimasa, Tao tin vào khả năng của mày mà, tao tin mày sẽ nói được câu thú vị trước khi biến mất mà.”

“Đừng có kỳ vọng cao thế, được không? Tao đâu có phải là nghệ sĩ hài nhân dân đâu.”

“Mày nhạt vãi, phá hết trò đùa của tao luôn.”

“Tao đâu có phá, nhưng...”

Sau khi Yoshimasa bỏ chạy khỏi hai đứa tôi mà không thèm nói thêm một câu, tôi quay sang và nói với Yui kèm theo một nụ cười thật tươi.

“Chào buổi sáng, Yui. Hôm nay trông em đẹp lắm đó.”

“Chào buổi sáng, Akira-kun! Akira-kun hôm nay trông cũng rất tuyệt nha.”

Một câu chào mang đầy sự yêu thương tỏa ra từ toàn bộ cơ thể của cổ.

Cô ấy có một năng lực . đó là không quan tâm để tâm đến con mắt của người ngoài.”

Rồi Tsuyuri cũng xuất hiện.

“Ồ, Tsuyuri.”

“...”

Khi Tsuyuri đến gần, Yui ném một cái nhìn sắc bén về phía em ấy.

Tsuyuri cũng nhìn lại Yui với đôi mắt lạnh lùng.

“Sắp có biến rồi bây ơi...”

“Hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra đây ta?”

Đám đông trong lớp lặng lẽ khiếp sợ.

Và sau đó, hai cô gái lườm nhau, bỏ qua sự phấn khích của đám trong lớp.

Thật tuyệt... Hai người bọn họ dường như chẳng còn quan tâm đến cảnh tượng sắp diễn ra nữa rồi.

Hay có thể do giờ họ đã quá tập trung vào việc loại bỏ đi tình địch của mình mà chẳng còn 

mảy may quan tâm đến xung quanh nữa rồi.

“Chào buổi sáng, Tsuyuri-chan.”

Lần này, Yui là người ra tay trước.

“Xin lỗi chứ, giờ đây hai đứa bọn tôi đã là người yêu của nhau rồi, Vậy nên, cô có thể để cho chúng tôi yên đi được không?”

Đám ngoài cuộc bắt đầu hò reo và cỗ vũ theo.

“M-mạnh quá, quá mạnh rồi...”

“Quả không hổ danh là cô gái dám tỏ tình và hôn người mình yêu trước đám đông mà...”

“Có thể mạnh đến vậy luôn sao? Đấy là đặc quyền của gái đẹp à?”

Mặt khác, Tsuyuri cũng không chịu khuất phục.

“Không phải, Onii-chan đã nói là sẽ không đẻ tôi cô đơn rồi mà. Phải vậy không Onii-chan?”

Em ấy mỉm cười về phía tôi, rồi tôi cũng gật đầu một cái.

“Tất nhiên anh sẽ không để em cảm thấy cơ đơn rồi. Có điều, sẽ khó lắm đó nếu em cứ trốn khỏi anh như hôm qua đó.”

“Ah, cái đó là d...”

Tsuyuri xin lỗi với vẻ ngại ngùng, còn tôi thì đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

Mặc khác, Yui lại lườm Tsuyuri với khuôn mặt kinh ngạc.

“Ohhhhhh...”

Đám đông trong lớp cũng la lên.

“Nhỏ đó cũng ghê thật ha. chơi cái bài “lời hứa” để khống chế đối thủ của mình luôn.”

“Yui-chan chắc chắn cũng dính sát thương rồi,...”

“Đúng đó, cái kiểu lườm đó trông sợ vãi. Tao ghét bị mấy em đẹp như thế lườm lắm.”

Rồi cả hai bắt đầu rơi vào thế giằng co khốc liệt.

Tôi tự thưởng cho mình một tách trà để chìm đắm trong trong sự dễ thương của cả hai cô gái. 

“Sự bình tĩnh đó của hội trưởng là sao thế? Cậu ấy không nhận ra bây giờ cuộc thảm sát đang bắt đầu rồi sao?”

“Mày biết là cậu ta có vấn đề về thần kinh rồi mà.”

“Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn chứ. Cái sự điềm tĩnh đó giống như một con sen đang xem đám hoàng thượng của mình đánh nhau vậy.”

Người ngoài đang bán tán và chê bai chúng tôi, nhưng chắc đây là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng.

Yui sau đó lại quay sang đối mặt với tôi, có lẽ họ cũng biết cứ lườm nhau như thế cũng chẳng có ích gì.

“Cho dù cô có nói thế đi nữa, thì bất kì ai cũng đều muốn ở một mình với bạn gái của họ mà, phải không? Akira-kun?”

Khán giả bên ngoài tròn mắt theo câu đó.

“Tấn công trực diện rồi! Cô ấy đã tấn công trực diện vào rồi.”

“Nhưng đây là...”

Tôi đáp lại bằng một nụ cười trước câu hỏi trực tiếp của Yui.

“Tớ nghĩ tớ muốn ở bên mọi người bây giờ cơ.”

‘ÁN Tử!’

Đôi mắt Yui mở to ra, chân cũng lùi lại một vài bước.

[Ù ôi, đây rồiiiiiiiii]

Đám trong lớp bắt đầu đứng dậy và vỗ tay.

Yui che mặt đi rồi bật khóc nức nở. Sau đó tôi nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô ấy, đây là kết quả của kẻ thua cuộc hôm nay mà.

Sau đó Tsuyuri nhìn xung quanh và nói.

“C-có chuyện gì với đống hỗn loạn này thế?”

Tsuyuri, tới giờ em vẫn chưa nhận ra à

Bình luận (0)Facebook