• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 1,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-12 13:15:14

Hiện giờ, tôi và Yui đang ở trên sân thường cùng nhau.

“Ehehehe~, giờ chỉ còn hai đứa mình thôi...”

Yui cười trong xấu hổ.

“Tớ biết mà, ngoại trừ hôm qua, thì đây là lần đầu tiên hai ta trò chuyện với nhau như thế này sao bao năm xa cách.”

“N-nè... Akira-kun.”

“Có chuyện gì hả Yui...?”

Khi tôi vừa quay mặt lại thì Yui đã đứng ở đó cùng với khuôn mặt đỏ bừng, miệng của cô ấy còn đang khẽ thì thầm điều gì đó.

“C-cậu có thấy lời tỏ tình của tớ hơi liều lĩnh quá và quá đáng không...?”

“Hmm, nếu phải chọn một từ để nói thì...”

Tôi suy nghĩ trong phút chốc rồi nói thẳng ra.

“C-Có hơi quá một chút...”

“Ư ư, uuuuuughh~!”

Yui hét lên một tiếng rồi ngã khụy xuống.

“B-bởi! Nếu tớ không làm gì thì con nhỏ đó sẽ cướp lấy Akira-kun từ tay tớ mất...! Tớ không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi! Đó là điều bất khả kháng mà!”

“Điều mà cậu đang nói đến là cái gì thế?”

“Đừng có nói cứ như không vậy trời...”

Rồi cô ấy đấm ‘nhẹ’ vào chân tôi.

Với một nụ cười gượng gạo, tôi ngồi xuống với Yui và bảo “Cậu đừng lo gì hết, đặc quyền của con gái là được tỏ tình một cách gan dạ như thế với người mình thích mà.”

“Dù sao thì bọn mình cũng chiếm được sân thượng. Giờ hãy dành thời gian ra thưởng thức bữa trưa nào!”

“Mwu~!... Thật tuyệt làm sao, sao tất cả những gì tớ cố gắng làm thì giờ tớ đã được ở riêng với Akira-kun rồi,”

Yui nhếch mép lên cười trông cảm giác đắc thắng của bản thân.

Tôi rất vui vì rõ ràng đây cũng là một kiểu yandere...

Khi lấy ổ bánh mì được bản thân mua ở căn-tin ra, Yui nhìn tôi chằm chằm như muốn hỏi điều gì đó.

“Uhm, cậu biết không Akira-kun? Bản thân cậu có vẻ khá bận rộn với đống công việc ở hội học sinh đó, nên tớ nghĩ nếu cậu chỉ ăn bánh mì thôi thì... N-nếu muốn thì tớ có làm sẵn bento cho cậu rồi này.”

“Cậu làm bento cho tớ sao?”

“Ơ-uhm, chỉ là cậu biết đó, trùng hợp thôi! Hôm nay tớ vô ý làm nhiều quá thôi! Vậy nên, tớ mới hỏi rằng liệu cậu có muốn...”

“Tất nhiên là tớ muốn ăn rồi.”

“Thật sao?... Vậy thì nó đây!”

Tôi nhận lấy hộp bento rồi nhẹ nhàng mở nó ra.

Sau đó, những thứ bày biện ra từ hộp cơm trông rất ngon lành.

“Tuyệt thật đó...”

Một hộp bento dựa trên ẩm thực Nhật Bản, chúng là sự kết hợp giữa các thực phẩm lành mạnh như cá, rau luộc ..v..v.. Chúng khác một trời một vực với những món Tsuyuri nấu ở nhà.

“Trông ngon mắt thật. Giờ thì, tớ ăn đây, itadakimasu.”

Tôi cắm cúi thưởng thức từng chút một.

Cá hấp, rau salad luộc còn thêm món Dashimaki Tamago nữa…

Chúng làm tôi có cảm giác như mình đang ăn sáng tại một nhà hàng hay là quán trọ vậy.

“Ngon quá, trên cả tuyệt vời... Mùi vị tuy đơn giản nhưng lại rất hợp vị.”

“Thật ư? Nghe cậu nói vậy làm tớ vui lắm.... Tớ đã rất chăm chỉ kẻ từ lúc phải rời xa Akira-kun, cậu có biết không hả?”

“Trong việc nấu ăn á hả?”

Tôi hỏi lại Yui nhưng cô ấy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu đáp lại.

“Không đâu, tớ được đào tạo để trở thành một người vợ mẫu mực cơ.”

“Sặc!”

Sức mạnh từ những ngôn từ đậm chất Yandere của cô ấy bắt đầu hiệu quả với tôi rồi đấy.

T-tuyệt vời. Điều này quá đỗi tuyệt vời, tôi bắt đầu cảm thấy kích thích khi mấy từ ngữ đầy nặng nề đó đánh thẳng vào bản thân rồi đấy, đặc biệt khi nó còn chẳng có nghĩa lý cụ thể nào hết.

“Cậu làm sao thế!? Bộ cậu mắc nghẹn hả? Ummm, đây, tớ có trà cho cậu này...”

“À không sao đâu. chỉ là tớ thấy rất hạnh phúc khi có thể gặp lại cậu sau ngần ấy thời gian thôi.”

“Akira-kun...!”

Yui hạnh phúc và nhìn tôi với đôi má đang ửng đỏ lên.

Sau đó, Yui lập tức thay đổi chủ đề để che giấu sự xấu hổ của bản thân đi.

“Mà, tớ rất vui khi Akira-kun đã nhớ ra lời hứa của hai đứa. Sau tất cả thì Akira vẫn sẽ là Akira mà, cậu vẫn luôn thật thà và chân thành như vậy ha.”

“Ha-ha-ha, cậu làm tớ thấy ngại đó. Cơ mà khen tớ nhiều hơn đi.”

“"Nữa" sao? Ờm thì cậu đẹp trai này, thông minh rồi còn tử tế với mọi người nữa...”

Nhưng rồi, nụ cười của Yui tối sầm đi.

“Nhưng việc ai ai cậu cũng tỏ ra quá thân thiện là không ổn đâu. Dễ gây hiểu lầm lắm đó, con nhỏ Tsuyuri là ví dụ cho chuyện này. Cậu cũng biết rồi, chuyện sẽ dễ thành một bản bi kịch lắm.”

Cách nói chuyện của cô ấy làm  tôi rợn cả tóc gáy.

Ôi cảm giác này, đã quá đi.

“Yui”

“Hmm? Có chuyện gì sao Akira-kun?”

Yui đang nở một nụ cười châm chọc.

“Cậu khen như vậy là chưa đủ đâu, tớ muốn thêm nữa cơ.”

“Nhiều hơn nữa sao? Chẳng phải tớ vừa khen cậu đó à?”

“Vẫn không đủ! Còn nhiều cái cậu chưa kể ra lắm, trên hết, tớ muốn cậu nói rằng [ Anh rất tuyệt khi có thể thở được] nữa cơ.”

“Tớ nghĩ cái đó hơi...”

“Vậy ý cậu là sao? Bộ có thở được hay không cũng thế à?”

“Eh... Thì… cậu thở được cũng khá tuyệt rồi ha…”

“Cái đó hay mà phải không? Thôi nào, khen tớ cái đi.”

Yui bối rối khi thấy tôi dang rộng hai tay mình ra.

Rồi tôi bồi thêm.

“Mà, tớ chỉ đùa thôi, cậu biết thừa chứ nhỉ?”

“Eh!? Ah-ừ thì.. Cậu làm tớ hơi bất ngờ... Nhưng bản thân tớ đã có một suy nghĩ khá điên rồ khi nghĩ rằng cậu sẽ trở thành một đứa bé và phụ thuộc vào mình nếu bản thân cứ chiều chuộng và khen cậu như thế này mãi.”

Một cô bạn thuở nhỏ có tính cách của một bà mẹ à? Tuyệt đấy!

Ngay lúc ấy, Yui bỗng bật cười.

“Yui?”

“Ah, hở? K-không có gì đâu, chỉ là tớ nhớ lại vài chuyện trong quá khứ thôi ấy mà, Akira-kun luôn thích đùa mấy câu như vậy  và tớ thì luôn bị cuốn theo chúng, lúc đó buồn cười thật.”

Yui nheo mắt lại và mỉm cười.

“Nè, Akira-kun, cậu còn nhớ trò đùa lúc đấy không? Lúc đó thì cậu chỉ nói giỡn thôi còn tớ thì lại nghiêm túc tin nó là thật, rồi rốt cuộc vì thế mà tớ bị lạc ở trên núi luôn.”

“Tớ nhớ chứ... Tớ cũng xin lỗi cậu về trò đó nha. Tớ không nghĩ cậu lại  nghiêm túc nghĩ đến việc tìm Tsuchinoko thật luôn đó.”

“Ehehe, tớ sẽ thấy đau lòng nếu nghe cậu xin lỗi về chuyện cỏn con đó đấy. Vì sau cùng chính Akira-kun cũng đã tìm ra và đưa tớ trở về nhà mà.”

À, làm tôi nhớ về kỉ niệm khi ấy.

Lúc đó tôi vô cùng hớt ha hớt hải, cố gắng mở thật to mắt ra để tìm cô ấy. Tôi đã phải trải qua bao khó khăn gian khổ mới có thể tìm thấy người con gái cần tìm.

Chó sói, bandits, gấu rồi cả thần núi... tôi đã đánh bại hết bọn chúng và rồi cuối cùng chúng cũng chỉ đường cho tôi tới chỗ của Yui.

Tôi thì có thể hạ mấy con gấu một cách dễ dàng, nhưng khi đối mặt với thần núi thì tôi đã gặp rất nhiều khó khăn.

Ông ta thực sự rất mạnh...

“Lúc đó em cứ nghĩ ‘Ah, anh ấy là của mình. Sợi dây tơ hồng đã gắn kết hai ta lại với nhau, anh là người sẽ ở bên mình, thuộc về mình đến hết cuộc đời, anh ấy là...”

Yui dựa vào vai tôi trong khi cứ lẩm bẩm mấy câu đó.

“Akira-kun, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh hơn bất kì con ả nào, hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này...”

Yui cứ thế thì thầm với tôi, rồi tôi cũng chấp nhận tình cảm của em ấy bằng một lời đồng ý.

Cùng với suy nghĩ đó, tôi tự cảnh báo mình rằng đã đến lúc phải suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của bản thân rồi.

Bình luận (0)Facebook