• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,357 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-06 21:00:22

Sang ngày hôm sau, tôi thức dậy trong phòng khách nhà mình.

“...Hmmm.”

Trận game hôm qua căng thẳng đến mức cả hai đã thiếp đi lúc nào không hay

Tôi đứng dậy mở cửa rèm ra, lúc này bình minh đã ló dạng.

“Sáng rồi đó, Tsuyuri.”

“...nmmu...nnh...”

Tsuyuri ngước nhìn tôi rồi nói mớ.

Mắt của em ấy đầy vêt lằng vì hôm qua em ấy đã ngủ gục lên bàn.

“Ai đây?”

“Là onii-chan mới của em đây. Lẹ lên, hôm nay em phải đi học mà phải không? Dậy đi rửa mặt đi! Để anh làm bữa sáng cho em.”

“Hmmmm~...”

Tsuyuri đứng dậy với khuôn mặt ngái ngủ.

Rồi tôi đi đến phòng khách.

“Yosh, bắt tay vào làm buổi sáng thôi.”

Tôi tiến vào nhà bếp và bắt đầu làm một bữa sáng đơn giản.

Vì không đủ thời gian để nấu cơm nên bữa nay tôi sẽ làm món bánh mì nướng kèm theo trứng và một ít thịt xông khói, kèm them đó là một chút salad để giải ngấy.

Khi Tsuyuri quay lại cũng là lúc bữa sáng được hoàn thành.

“...Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Em không cần khách sáo thế đâu.”

Tsuyuri bắt đầu ăn bữa sáng của mình rất từ tốn và chậm rãi.

Hôm qua tôi không để ý về chuyện này lắm nhưng có vẻ miệng của em ấy khá nhỏ so với bình thường. Trông em ấy thật dễ thương khi ăn từng chút một như thế này.

“...Nhìn gì?”

Không biết ẻm có còn ngái ngủ hay không nhưng em ấy lại nhìn tôi với một khuôn mặt lơ ngơ.

“Chỉ là anh thấy em trông thật dễ thương khi ăn như vậy thôi.”

“D-dễ thương...?”

“Vậy thôi nha, anh nghĩ mình nên đi thay đồng phục đây. À mà,  chút nữa anh sẽ dẫn em đến trường, nên là đừng có lo gì hết nha em gái (Maishiuta).”

Khi tôi đi ra khỏi phòng khách,một giọng nói nhỏ mang tâm trạng vui vẻ vang lên sau lưng tôi.

“Ý của anh là gì khi gọi em là Maishiuta chứ.... Fufu, anh ngốc thật đó.”

------------

Rồi chúng tôi lên đường để đi đến trường.

Tsuyuri khẽ cúi đầu xuống và đi theo sau lưng tôi.

“Yo, chào buổi sáng Akira.”

“Chào buổi sáng nha, Akira."

“Chào buổi sáng, Kaicho”

“Chào buổi sáng nha mọi người.”

Trong khi đang thong thả đến trường cùng cô em mới của mình, tôi được vài học sinh đi ngang qua chào hỏi.

Khi tôi chào lại họ, Tsuyuri bỗng thì thầm với tôi.

“Anh là hội trưởng hội sinh lận sao? Bộ anh nổi tiếng lắm à?”

“Như này cũng chả là gì đâu. Anh còn nổi hơn thế này nữa cơ.”

“Eh, anh đang cố tỏ ra vẻ trịch thượng đấy à?

Dĩ nhiên là nãy giờ tôi chỉ đang đùa với em ấy thôi.

Nói đúng hơn thì mọi người chỉ đang cố đối tốt với một thằng lập dị như tôi hơn là việc họ làm vậy vì tôi xuất sắc hơn họ.

Trong khi chúng tôi đang bàn chuyện phiếm với nhau, có một người nào đó vỗ vào vai của tôi và chào tôi.

“Oi, chào mày nha, Akira!”

“Chào buổi sáng Yoshimasa.”

“Gì sến vậy, mà thôi chào buổi sáng mày luôn nha... Hm? Cô gái này là ai thế? Dễ thương ghê ta ơi.”

Sự xuất hiện bất thình lình của thằng Yoshiyama khiến em ấy ngay lập tức trốn sau lưng tôi.

“Gì đây? Cổ có họ hàng gì với mày không? Tao cũng nghe đồn đâu hình như có học sinh mới chuyển đến đó.”

“Banh lỗ tai ra lắng nghe và chuẩn bị hú hồn đi nè! em ấy là em gái kế của tao đó, ghê chưa!”

“Hahahah, mày lúc éo nào cũng nói mấy lời nhảm này, thôi, chịu nói thật đi."

“..............."

Tôi mỉm cười và không nói gì thêm, còn Tsuyuri thì cố giấu khuôn mặt của mình và lặng thinh.

“...Ê, giỡn hoài, mày nghiêm túc luôn đấy à?”

“Tao nói thiệt mà, có bao giờ tao nói điêu đâu?”

“Không hề, 80% mấy lời mày nói toàn đùa nhảm thôi.”

Bộ tôi không đáng để thằng này tin đến thế à?

Thật là một sự sỉ nhục mà.

“Uh, wow... Chào cậu nha, tớ là Yoshimasa Tajima! Hân hạnh được gặp cậu!”

“...”

Tsuyuri không trả lời nên tôi đành phải nói thay cho em ấy.

“Em ấy tên là Tsuyuri. Tsuyuri Endo. Mày thấy đó, em ấy hơi sợ người lạ một chút, cả tao cũng đang cố làm thân với em ấy đây nên là mày biến dùm tao cái.”

“À, hóa ra là thế, Mà thôi, nếu mày có gì khó khăn thì cứ gọi tao là được.”

“Tất nhiên phải vậy rồi, mày nên nhớ bản thân nợ tao tới 203 lần lận đó, nên đây cũng là lúc mày nên trả ơn tao dần đi.”

“Thôi mà, để sau này tao đền ơn mày ha.”

“Cũng được.”

Tsuyuri nói với một vẻ mặt bối rối.

“Cái đó không phải hơi nhiều sao? Và sau này cậu sẽ trả hết đống đó à?”

“Ừ đó, tao đang muốn nghe về cái cách mà mày trả hết được đống “ân huệ” đó đấy.”

“Tao có một kế hoạch để trả hết chúng trong vòng 10 năm rồi.”

“Bộ mà nghĩ t cho mày vay nặng lãi hay bán trái phiếu à?”

“Ừ thì đó sẽ là cả một chặng đường dài để tao có thể trả hết đống nợ... Dù sao thì, hẹn gặp lại mày trong lớp ha, tao phắn đây.”

Nói xong Yoshimasa co giò sủi mất.

Khi đang nhìn thằng Yoshimasa chạy đi thì Tsuyuri nói nhỏ với tôi.

“Đừng có nói với em là xung quanh toàn mấy người cà tưng như vậy không đó nha?

“Em nói gì cơ? Bọn anh đều là những quý ông nghiêm túc đó, thật tiếc khi phải thừa nhận rằng anh chưa bao giờ nói mấy lời buồn cười với xàm ngôn trong đời mình cả?”

“Em càng nói thế em càng nghi ngờ thêm đó.”

“Ah, umm, cũng đúng, có thể anh hơi khôi hài một chút trong, nhưng đó được coi là văn hóa giao tiếp đó.”

“Thật luôn đó hả?”

“Nói thật thì, đôi khi anh cũng quên hết mấy cách bắt chuyện với người khác ngoài việc mở đầu bằng một câu đùa luôn đó.”

“Chuyện này không ổn đâu.”

“Ha, nói ra thì sống kiểu chỉ để nói đùa thôi ấy, nên anh nghĩ chắc không làm sao đâu.”

“Anh sống cả đời chỉ để đùa bỡn thôi à?”

Tôi dí mặt mình sát lại gần Tsuyuri, nhìn vào đôi mắt của em ấy rồi mỉm cười.

“Đúng vậy đó, anh luôn đùa giỡn như thế này mà,  nó cũng có nghĩa là anh có thể làm mấy việc bạo tợn như thế này đó nha!”

“Ah, c-cái này là chơi xấu đó...”

“Cũng được thôi, anh sẵn sàng làm thế miễn sao nó làm em vui là được rồi.”

“Uhh, cái này cũng là chơi xấu nốt...!”

Em ấy đúng là một người dễ đoán mà, ẻm cứ luôn đỏ mặt khi tôi nói mấy lời như vậy suốt luôn.

Trong khi đang trò chuyện với Tsuyuri, tôi lại nghĩ về ông cụ được mình cứu hôm qua.

Tôi đã không chút chần chừ mà nói với ông rằng mình muốn có một dàn harem yandere, có điều cho tới giờ tôi không nghĩ là mấy cô yandere đang vây quanh tôi đâu.

Rồi còn tự nhiên lòi ra một cô gái xinh đẹp trở thành em gái của tôi luôn cơ chứ!

Tôi nghĩ chỉ cần vài ngày nữa thôi là Tsuyuri có thể hoàn toàn mở lòng với tôi rồi, nhưng câu hỏi bây giờ là liệu em ấy có trở thành yandere hay không thôi.

Rốt cuộc em ấy vẫn đang suy nghĩ như một người bình thường.

Và lẽ thường đó luôn bị các nàng yandere bỏ qua.

“Hmm.”

Bên cạnh đó thì tôi hy vọng mình cũng sẽ có một dàn harem yandere, không phải là một cô đâu nha, một dàn đó.

“Ah, umm, sao anh lại im lặng đi thế?”

Khi Tsuyuri đang nhìn tôi với cặp mắt khó hiểu, tôi trả lời lại em ấy.

“Ah, không có gì đâu, anh chỉ là đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình thôi ấy mà.”

Tsuyuri bỗng lẩm bẩm điều gì đó.

Tôi chẳng thể nghe được em ấy vừa nói gì.

“---------------- Hy vọng anh ấy đang nghĩ về mình~”

Bình luận (0)Facebook