• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 1,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-09 12:00:20

Sau khi dẫn Tsuyuri đi đến phòng của giáo viên, tôi đành phải chia tay em ấy ở đây và trở về lớp.

“Oi, Akira!”

Người vừa gọi tôi chính là thằng Yoshimasa, cái đứa vừa sủi mất tâm lúc sáng.

Vừa dứt lời. một số nam sinh khác cũng cùng nó bắt đầu vây quanh tôi.

“Êy, Akira, tao biết rồi nha! Mày mới có một đứa em gái đẹp lắm đúng không? Em kế của mày hả? Hai đứa mày có ở chung với nhau không? Đậu xanh thiệt chứ, sao cái gì tốt trên đời này đều dành cho thằng này hết vậy!?”

Một đứa trong đám con trai bắt đầu làm loạn lên với mấy câu nói như thế, rồi tụi con gái cũng hùa theo tên đó.

“Đúng vậy đó!”

Tôi cũng trả lời lại bọn họ.

“Mày cứ nghĩ theo kiểu đột nhiên tao trúng mấy tờ vé số rồi thành triệu phú đi.”

“Akira luôn tử tứ như vậy với mọi người, cơ mà mày cũng không bỏ qua cơ hội để làm người ta phát cọc ha!”

“Yoshimasa, ngưng nói mấy lời đó hộ tao cái.”

“Có gì đâu, tao vẫn giữ thể diện cho mày mà.”

Khi cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi thì cũng là lúc giáo viên bước vào.

“Hmm, tất cả các em nghe đây, từ hôm nay chúng ta sẽ chào đón thêm một học sinh mới chuyển đến, các em hãy hòa thuận với bạn nhá. Nào, vào đi em!”

Cùng với lời nói của giáo viên chủ nhiệm, Tsuyuri xuất hiện.

Khi thấy tôi, có vẻ em ấy đã có chút an tâm hơn, nhưng tôi cũng có thấy một chút thất vọng từ em ấy.

Hình như em ấy cũng đã tha thứ cho tôi vì mấy câu đùa ban nãy rồi.

Nhưng rồi, sự xuất hiện của một người nữa làm cho cả lớp náo nhiệt lên.

“Hể?... Có tới tận hai...”

Yoshimasa, người đang ngồi kế bên tôi, bất ngờ la lên.

Tôi cũng bị bất ngờ bởi chuyện này.

Người đi cùng với Tsuyuri là một cô gái có kiểu tóc bob hàn quốc trông rất năng động.

“Giờ thì hai em giới thiệu về bản thân mình đi.”

Tsuyuri và cô gái ấy lần lượt viết tên mình lên tấm bảng đen và bắt đầu giới thiệu về bản thân.

“E-Endo Tsuyuri, r-rất vui được gặp các cậu”

“Tên của mình là Yui Saejima! Mình rất vui khi được làm quen với tất cả các bạn!”

Yui Saejima à.

Cảm giác như mình nghe cái tên này ở đâu rồi đấy, quen thuộc vãi.

“Ah!”

Rồi đột nhiên Saejima chỉ tay vào tôi rồi nói ngay trong lớp.

“Ah, là Akira-kun đây mà!Lâu rồi tớ không được gặp cậu đó, chút nữa bọn mình tám chuyện cùng nhau ha!”

“...?”

“Này, đừng có nói là cậu không nhớ tớ là ai đó nha...”

Khi Saejima cả lớp đều bắt đầu quay sang nhìn chằm chằm vào tôi.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi cũng nhớ ra...

“Ah, nhớ rồi, cậu là Yui phải không? Hồi tiểu học bọn mình có chơi chung với nhau nhở.”

“Yay, cuối cùng cậu cũng nhớ ha!... A, em xin lỗi vì phần giới thiệu hơi ồn ào ạ, um thì đó là tất cả những gì tớ muốn nói, xin hết!”

Nói rồi, Yui nhún vai một cách xấu hổ. Còn Tsuyuri và đám con trai trong lớp thì bắt đầu lườm tôi.

Và tôi điều đó cũng mang cho tôi chút cảm giác gì đó khá ấn tượng.

“Thần linh ơi, đây rồi, chính là ánh nhìn này”

Đưa em ấy vào diện tình nghi ngay lập tức.

---------------

Sau màn giới thiệu náo nhiệt ban nãy, cả lớp bắt đầu chia ra thành ba nhóm.

Một nhóm thì vây quanh Tsuyuri, hầu hết người bên nhóm ấy đều là nữ, xen lẫn với vài cậu nam sinh.

Một nhóm khác thì bắt đầu tụ tập quanh Yui, cũng giống như nhóm của Tsuyuri, bên đó cũng chủ yếu là nữ kèm theo vài ba cậu chàng.

Còn nhóm cuối cùng thì vây lấy tôi, chủ yếu toàn mấy thằng đực rựa với nhau.

Và đám này bây giờ trông không khác gì đám quỷ từ địa ngục mới lên cả.

“Hội trưởng à! Nói cho bọn này biết chuyện gì đang xảy ra đi.”

Khi cậu nam sinh bắt đầu hỏi tôi với một giọng điệu khá là nhỏ nhẹ, tôi liền trả lời cậu ta.

“Thôi nào, lại đây, để tôi đây kể cho cậu nghe một chuyện.”

“““Hả?”””

Giữa lúc cơn bão nghi vấn đang hoành hành, tôi tiếp tục lên tiếng.

“Ngay ngày hôm qua, có một ông lão xém bị một chiếc xe tải đâm khi băng qua đường, thằng Yoshimasa cũng biết chuyện đó mà, phải không? Cái chỗ vạch đi bộ qua đường nơi tao với mày tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy đó.”

“À ừ, hình như là vậy...”

Đám con trai bắt đầu nhìn tôi với vẻ đầy nghi hoặc.

Tôi kể tiếp.

“Sau đó thì đây lao ra cứu ông ấy, trượt dài ra đường một đoạn dàiiiii. Rồi bọn mày biết chuyện gì xảy ra lúc đó không, ông lão đó hóa ra là một vi thần đấy.”

“Rồi ông lão có nói là gì mà đã thất bại trong việc cho tao chuyển sinh nhưng rồi ổng bù cho tao một điều ước vì đã cứu được ổng.”

“Uây, tao hiểu rồi, đó chắc chắn là Truck-kun trong truyền thuyết.”

“Này, Akira, rốt cuộc mày tính kể xàm đến bao giờ hả?”

“Thì tao đã xài điều ước đó để mong rằng mình sẽ có được một dàn harem yandere!”

“Ừ thì tao cũng đoán được là vậy mà.”

“Được rồi, kết thúc tại đây đi.”

Nói rồi, đám con trai bắt đầu chạy đi chỗ khác.

Yoshimasa, người duy nhất còn ở lại bên tôi thở dài một hơi rồi nói.

“Mày cũng ghê quá ha, bịa ra cả một câu chuyện đậm chất isekai luôn đó.”

“Ăn nói kiểu gì thế? Tao chỉ là đang nói sự thật thôi.”

“Rồi, rồi, Akira, chúa tể đánh trống lảng và điều hướng dư luận của tôi ơi. Cả Tsuyuri lẫn Yui đều là những cô nàng xinh đẹp hết, tao không nghĩ là mày có thể từ chối họ mà không nói gì đâu.”

“Tsuyuri là em kế của tao thật, không điêu, còn về Yui thì thật sự là tao vẫn còn mơ hồ về nhỏ lắm.”

“Mối quan hệ của mày với cô ấy là kiểu như thế nào? Chứ tao thấy hai bây trông giống bạn thuở nhỏ lắm nha!”

“Ừ thì, tao với nhỏ cũng có chơi với nhau, nhưng đến lúc hai đứa lên lớp năm thì cổ cũng chuyển trường đi mất. Tao không chắc cho lắm nhưng có vẻ chuyện là vậy đấy.”

“Cái vế sau của mày làm tao bất an lắm đó.”

“Chả biết nữa!”

“Bớt  ra vẻ kỳ lạ với người Kansai đi nha.”

Trong khi đang trò chuyện với Yoshimasa, Tsuyuri và Yui, những người đã thoát ra khỏi đám đông ban nãy đang tiến về phía của tôi.

“Ah...thì...”

“Oi, Akira-kun, tớ đến để nói chuyện với cậu như đã hứa nà!”

“Ah, Tsuyuri, yui. Giới thiệu với hai cậu, thằng này là Yoshimasa nó là thứ ký của hội học sinh và cũng là cánh tay đắc lực của tớ đó.”

”Chào hai cậu nha, tớ là Yoshimasa! Cơ mà hai cậu dễ thương thiệt đó!”

“...Chào.”

“A-hahaha, cậu vui tính thiệt đó( Boo).”

Một câu trả lời đầy muối luôn.

Ơ, thằng Yoshimasa khóc luôn rồi kìa.

“Akira à... tạm biệt mày, tao đi về nhà đây!”

“Thôi mà, ở lại đi, vui mà, haha!”

“Tao không phải là thứ để mày mua vui đâu!”

Yoshimasa khóc lóc rồi chạy đi.

Để khi khác mình sẽ kéo nó vào vụ này vậy.

Cùng với suy nghĩ như thế, tôi quay mặt về hướng của hai cô gái xinh đẹp ở bên mình.

-------------

(P\s: edit siêng vcl trans ngộp quá )

Bình luận (0)Facebook