• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 1,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-12 20:15:15

Sau buổi học, tại văn phòng hội học sinh.

Khi mấy việc trọng tâm đã được giải quyết xong xuôi, trong phòng bây giờ chỉ còn tôi với cả Yoshimasa.

“...Rốt cuộc chuyện rồi cũng sẽ thành một mớ bòng bong phải không?”

“Chuẩn, thời của tao tới rồi.”

“Mày điên mẹ rồi, ủa mà, lúc nào mày chẳng thế.”

Vẫn bất lịch sự như mọi khi.

Nhưng lần này thì khác, nụ cười đã biến mất trên khuôn mặt Yoshimaya.

Tôi nghĩ những gì nó sắp nói ra không còn là mấy lời bông đùa nữa rồi.

“Mày đang làm cái quái gì vậy Akira? Nếu giờ mày hẹn hò với Yui thì Tsuyuri tính sao? Theo tao thấy về cô ấy hôm nay thì ắt hẳn hôm qua đã có chuyện gì phải không?”

“Thì tao có hỏi và lắng nghe hết tâm tư của em ấy về chuyện quá khứ thôi, rồi tao cũng chấp nhận em ấy. Tôi cũng có hứa là sẽ không bao giờ để em ấy thấy cơ đơn nữa.”

“Mày vừa hứa cô ấy thì ngay sáng hôm sau mày thất hứa cái rẹt thế à...”

Yoshimasa đứng chết lặng tại chỗ.

“Ừm thì, tao chắc là mày có thể xử lý êm chuyện này. Dù vậy, mày cũng nên nhớ lần này là rắc rối lớn nhất trước giờ rồi, có phải không?”

“Đúng là thế, nhưng tao không chắc tương lai sẽ không có thêm mấy cái hơn thế này nữa đâu.”

“Giờ mày...”

Yoshimasa ném cho tôi một cái nhìn đầy sắc bén.

“Giờ mày tính sao? Với tư cách của một thằng bạn thân tao sẽ dạy dỗ mày nếu như mày giở trò đê tiện với họ.”

“Yoshimasa à, mày nóng tính quá rồi. Chớ có lo gì hết, tao vẫn sẽ là chính bản thân tao thôi.”

“Ý mày là sao hả?”

Tôi trả lời nó một cách tự phụ.

“Tao sẽ yêu thương cả hai người bọn họ luôn, tao sẽ làm cho cả hai được hạnh phúc và luôn mỉm cười. Đó không phải nói suông đâu, tin tao, được chứ?”

“... Mày nghĩ là bản thân kham nổi cái đó không?”

Tôi bật cười.

“Dĩ nhiên là tao có thể rồi.”

“Haiz... Biết ngay là mày sẽ nói vậy mà. Mày đang đi trên một con đường đầy gai nhọn đó, mày có thể bị đâm nữa, tao nói thật.”

“Tao thích vậy mà! Nếu họ muốn tao sẵn sàng đưa thân cho họ đâm tùy thích.”

“Mày đúng thật… Hết cứu.”

“Mày có muốn thử đâm tao phát không? Mấy bộ phận của tao vẫn còn trinh đó, chưa có ai đâm đâu.”

“Tao chưa từng thấy ai lại có cái khái niệm nội tạng còn trinh hay mất trinh như mày đấy.”

Ghê vãi luôn đó... thằng Yoshimasa thét lên.

“--- Cơ mà tao cũng hiểu được rồi. Nếu mày nói thế thì cũng được thôi, tao sẽ hỗ trợ mày với tư cách của một thằng bạn thân.”

“Cảm ơn mày nhiều lắm Yoshimasa~”

“Vậy thì tiếp theo mày tính sao? Uh ý tao là, má éo biết nói sao luôn.”

“Dĩ nhiên là về dàn harem yandere rồi.”

“Ý tao không phải thế, ý tao nói là quá trình mày làm cơ.”

“Ah”

Tôi vỗ tay đồng ý và bắt đầu nói về những việc cần làm.

“Tao vẫn sẽ làm những việc bản thân thường làm, để cho bọn mình hiểu rằng “mọi chuyện sẽ không như ý muốn của họ.”

“Ý mày ‘ thường làm’ nghĩa là sao?”

“Điều đó là chắc chắn rồi, nhưng tao nghĩ hai người họ sẽ tàn độc hơn nếu như mọi thứ không theo kế hoạch của họ đấy.”

Nghe tôi nói, Yoshimasa nuốt nước bọt.

“Nó hơi...”

“Hõ sẽ làm thật đấy. họ đều là những kiểu yandere mà tao luôn muốn bấy lâu. Tao không biết họ sẽ làm gì, nhưng chắc chắn những điều họ làm sẽ điên khùng đến mức chẳng có người thường nào dám nghĩ đến đâu. Nếu tao mà lơ là thì mọi chuyện sẽ trở nên mất kiểm soát...”

“..........”

“Nên là tao phải đánh phủ đầu họ trước.”

Sắc đỏ của hoàng hôn chập chờn trong mắt tôi khi nó chúng phản chiếu qua cửa sổ.

“Cho dù hai người họ có làm gì tao đi chăng nữa, tao vẫn sẽ tiếp tục nhịp sống bình thường của bản thân. Sẽ không có chuyện Tsuyuri trở nên như hôm nay nữa đâu.”

“Thế rốt cuộc ý của mày là...”

“Đúng vậy, tao sẽ đối xử công bằng với họ, không thiên vị ai hết. Họ đều sẽ nhận được tình yêu vô hạn như nhau từ thằng này.”

“Ha...hahah.”

Yoshimasa cười khúc khích trước lời tuyên bố thẳng thừng của tôi.

“Chúa ơi, Akira vẫn sẽ là Akira mà, haha, lúc nào cũng nói chuyện kiểu mất não như vậy. Một thằng khùng đúng nghĩa, một con người hoàn hảo ngoại trừ mấy cái đó ra, và tên đó còn là hội trưởng của chúng ta nữa chứ.”

“Cái giọng điệu đó, ý mày là sao?”

“Không có gì đâu, mày vẫn ổn khi trên con đường đó thôi. Tao đã rất cảm kích mày kể từ vụ mày giúp tao khỏi bị đuổi học bơi tên giáo viên hách dịch đó . Không chỉ tao đâu, còn rất nhiều rất biết ơn mày vì mày đã giải quyết đống rắc rối của họ đó.”

Chúng làm tôi nhớ lại vài sự cố khi tôi bước vào ngôi trường này.

“Đã có lúc tao làm mấy việc như thế ha. Nào là đẩy lùi lũ du côn từ trường khác, giải quyết nạn bắt nạt trong lớp ..v...v...”

"Lần này  thì là harem yandere của Akira. Fuhaha. Kích thích vãi, lại sắp có thể chứng kiến được trò đùa có 1 không 2 của Akira nữa rồi, có phải không nào?”

“Tao nghĩ là vậy đấy. Có thể sẽ có chuyện như thế xảy ra thật, hmm mày cứ dõi theo tao đi, chừng nào tao cần giúp tao sẽ hú mày ngay.”

“Dĩ nhiên rồi, cứ tin tưởng ở tao.”

Tôi cụng tay với Yoshimasa.

Đây là thứ mà người ta gọi là tình bạn giữa hai thằng đực rựa đấy.

------------

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi hiện đang trên đường về nhà.

“Akira-kun ♡”

Yui hiện đang ôm chặt lấy cánh tay khác với canh tay hồi sáng Tsuyuri ôm.

Không giống như Tsuyuri, Yui có bộ ngực đầy đặn hơn hẳn, cũng vì thế mà mức độ hạnh phúc của tôi cũng khá lên chút đỉnh.

Tiện nói luôn, khi để Tsuyuri ôm lấy cánh tay mình, tôi có thể cảm nhận đuwocj cơ thể mảnh mai của em ấy rất rõ ràng, và niềm hạnh phúc của tôi cứ thế được bồi đắp.

Vì hai người đều hoàn hảo nên kết quả là hòa cho cả hai.

“Nè~ anh có đang nghe em nói không vậy?”

“Ờ thì, anh không nghe rõ lắm..”

“Vậy thì nghe nè!”

“Ok, giờ anh sẽ chú tâm này. Bộ có chuyện gì xảy ra hả? Hay em cần anh giúp cái gì à?”

“Sẽ rất khó để em nói nếu anh cứ nghiêm túc thế đấy.”

Trong khi đang nói chuyện với nhau, chúng tôi cùng nhau dạo bước trên con đường dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

Vào lúc đó, Yui đột nhiên nói.

“...Em có hơi lo đó, Akira-kun. Hôm nay anh vẫn phải về nhà mà phải không?”

“Ừ thì đúng là vậy mà, ngày nào mà anh chả về.”

“... Liệu như vậy có ổn không? Tsuyuri-chan, anh biết mà, đến giờ cô ấy vẫn chưa quay lại kể từ vụ hồi sáng.”

“Ổn mà!”

“N-nhanh quá đó.... Ở bên Akira-kun luôn làm em thấy an tâm nhưng em vẫn thắc mắc liệu sẽ có điều gì đó kỳ lạ sẽ xảy ra nữa không?”

“Chịu, chúng ta sẽ chẳng thể biết được trừ khi nó xảy ra đâu.”

“C-cái đó thì đúng cơ mà...”

Sau đó, Yui bỗng hỏi tôi một câu.

“N-nè, anh có muốn qua nhà em không? Em nghĩ anh nên ở lại đó ít nhất một đêm đi.”

Em ấy đưa ra một lời đề nghị với khuôn mặt đang ửng hồng lên. Sẽ rất vui nếu một ngày nào đó có một giấc ngủ như thế. 

Nhưng hôm nay không phải lúc.

“Tiếc thay, Anh rất vui trước lời đề nghị này của em, nhưng ngây bây giờ thì đột ngột quá, nên là hãy để chuyện này sang dịp khác nha.”

“Uh, ah,,, N-nhưng mà... Em cảm thấy hơi, uh lo lắng đấy, anh hiểu mà phải không? Em nghĩ giờ anh không nên quay trở về nhà đâu.”

Yui nói như thể em ấy đang cố níu lấy tôi.

Tôi cũng trả lời em ấy.

“Không được đâu, ngôi nhà đó là của anh, Tsuyuri là gia đình của anh nên em cứ yên tâm đi, sẽ không có gì xấu xảy ra đâu.”

“Ah...”

Rồi chúng tôi cũng đi đến nhà của Yui.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay Yui rồi nói.

“Không sao đâu. Nỗi lo của em sẽ không đến nỗi nào đâu, cứ tin ở anh.”

“....”

“Vậy hẹn mai gặp lại!”

Tôi mỉm cười với Yui nhưng trông em ấy lại có chút buồn bã.

Hai bọn tôi tạm biệt nhau, rồi tôi cũng đi thong dong về nhà của mình.

“Anh về rồi đây Tsuyuri.”

Khi tôi gọi em gái mình, không có ai trả lời tôi cả.

Đóng của trước lại, tôi thắc mắc không biết em ấy có đang ở nhà không nữa.

Ngay khi tôi cởi giày ra và tiến vào phòng khách.

Ở đó, một bóng đen vụt qua rìa mắt tôi. 

“Huh!?”

Toàn thân tôi cứng đờ lại, cơ thể tôi bỗng ngã khuỵu xuống, ý thức của tôi dần mất đi.

“ ĐỒ NÓI DỐI.”

Một đôi chân hiện ra trước mắt tôi.

“Anh đã hứa là sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Anh đã hứa rồi mà.... TẠI SAO?”

“Tsuyu...ri”

“Em đã tin tưởng Onii-chan, nhưng em lại không ngờ anh lại sớm phản bội em nhanh như 

vầy. Nhưng không sao nữa rồi, em tha thứ cho anh hết, vì từ giờ Onii-chan sẽ mãi ở bên em MÃI MÃI...”

Tôi nghe thấy tiếng leng keng của kim loại.

“Em đã nói rồi mà Onii-chan. Em sẽ không biết bản thân sẽ làm gì nếu anh thất hứa đâu đấy 

...”

Tôi yếu ớt trả lời em ấy.

“Hãy cứ làm những gì em muốn đi...”

Vì đây là một lời hứa nên

Tôi phải đối mặt với nó thôi.

Bình luận (0)Facebook