Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho
Kakeru KobashiriYoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Thánh nữ và Cha xứ - Phần 1

Độ dài 1,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-07 08:00:13

Theo giỏi làm mấy việc vặt đến đáng sợ.

Tôi bắt đầu hiểu lí do cậu ta lại tình nguyện dẫn dường cho chúng tôi đến Arcadius. Theo đi trước dẫn đường mà không cần nhìn đến bản đồ, trên đường cậu vừa đi vừa nhặt củi trước khi tôi chỉ ra chúng ta sẽ cần nó.

Cậu ta còn biết địa điểm của con suối sâu trong rừng, và là một tay bắt cá lão luyện.

“Bắt được mày rồi! Con thứ năm! Này ông chú, nhìn nè! To phết, đúng chứ?!”

Theo đang đứng trên con suối cao đến mắt cá chân, bề mặt suối phản chiếu ánh nắng lấp lánh giữa trưa. Cậu nắm chặt con cá mà mình đã đâm xuyên bằng con dao của mình, hét lên.

Mang theo thành quả của mình, Theo tự hào ưỡn ngực về phía tôi trong khi tôi đang chuẩn bị bữa ăn trên bờ.

Bên cạnh cậu, là một Zero đang thất thần, khuỵ gối xuống lòng sông.

Cô đã cởi cái áo choàng, đôi tất và đôi giày của mình, điều này có nghĩa cô chỉ mang cái quần đùi và áo lót của mình. Kiểu đứng dậy của cổ nhìn có vẻ rất lạnh, nhưng dường như thấy Theo đang vui vẻ bắt cá khiến cô cũng muốn thử.

Không may, nó chỉ khiến cô nhìn tội nghiệp hơn thôi.

“Làm sao mà…?! Làm sao mà nhóc có thể xiên con cá một cách chuyển xác như vậy khi chúng đang bơi? Việc theo kịp hướng di chuyển của chúng thôi đã là..!”

“Cô đã nhốt mình ở trong hang động cho tới gần đây; không đời nào cô có thể bắt một con cá lớn lên trong một thế giới nơi - kẻ - mạnh - mới - tồn - tại dễ như vậy chứ. Việc này cần luyện tập, luyện tập đấy.”

“Con cá này! Nếu ta dùng toàn bộ sức mạnh, thì bắt được mấy con cá bơi trong dòng suối này sẽ —”

“Bỏ đi. Đừng có mà làm thế.”

Cô không định dùng phép thuật trước mặt Theo đâu, nhỉ? Tôi cố cảnh báo cô ấy.

Zero mím môi và giận dỗi quay đi chỗ khác.

“Cô sẽ ổn thôi. Cứ luyện tập là được. Tôi đoán chị rồi sẽ bắt được thôi,” Theo an ủi trong khi bắt chước lời của tôi, cười. Dường như cậu ta đã hiểu nhầm việc cô ấy hờn dỗi là vì không bắt được con cá nào.

“Ngay cả tôi cũng phải luyện tập rất nhiều để giỏi như này. Thế giới nơi - kẻ - mạnh - mới - tồn - tại. Nếu một đứa trẻ như tôi muốn tiếp tục sống, ít nhất tôi phải bắt được mấy con cá.”

“Cậu đã sống một cuộc đời khó khăn, đúng chứ…”

“Ôi thôi đi, ông chú cũng là một Dong binh từ khi còn nhỏ mà, không phải sao? Karl kể cho tôi rằng mọi Đoạ thú đều như thế.”

“Karl?”

“Tôi có kể mình quen một Đoạ thú mà, không phải sao?”

“Ah…ừ, cậu có kể, nhỉ?”

“Ông ấy trong rất đáng sợ, nhưng thật sự là một người rất tốt. Sau cùng thì ổng đã sẵn lòng dạy cho một thằng nhóc như tôi mà. Karl cũng từng là Dong binh từ rất lâu về trước, ông ấy nói vậy đó.”

Theo lên bờ với thành quả trên tay. Cậu quay đầu, những giọt bắn ra khỏi tóc cậu. Zero vẫn còn ở dưới suối, nhìn vào con cá. “Ta cũng sẽ bắt được chúng bằng cách dự đoán hướng chúng di chuyển. Quan sát dòng chảy của nước mà chuyển động của con cá, xem con cá như là một đường chứ không phải điểm…” Zero lẩm bẩm.

Trông không giống cô ta sẽ bắt được con nào, tôi nghĩ trong khi trùm khăn khô lên đầu Theo.

“Ông ta nói đúng đấy. Hầu hết Đoạ thú một là trở thành tướng cướp hoặc là Dong binh, vì với chúng tôi, đó là loại công việc thoải mái nhất.”

“Sướng thật đấy… vì mấy người mạnh mà, phải không? Không đời nào một đứa như tôi có thể đánh một trận trên chiến trường được; dù tôi có làm gì, tôi có lẽ sẽ là đứa bị giết đầu tiên.”

Theo ngồi xổm bên đống lửa bĩu môi.

“Ông chú này, cảm giác là kẻ mạnh ra sao? Chú có thể giết bất cứ ai chú ghét mà, không phải sao?”

“Đừng có nói mấy thứ như thế. Nếu tôi làm vậy, thì việc tôi bị bắt là sớm hay muộn hoặc khiến bản thân mình bị giết.”

“Nhưng, nếu ông chú muốn giết ai, chú có thể làm vậy, đúng không? Tôi thì là đứa bị giết nếu tôi thử.”

“Nhóc nghiêm túc về việc này quá nhỉ… muốn giết ai sao?”

“Hmm,” Theo cau mày.

“Nếu ý chú tôi có người muốn giết, thì có đấy. Như là những kẻ giao việc cho tôi làm nhưng lại chẳng trả tiền cho tôi, chúng còn đánh tôi khi tôi nói lại. Chúng nói trẻ con không được nói những điều ích kỉ cơ đấy. Tôi rất ghét việc bị coi thường. Nhưng nếu tôi mạnh mẽ như ông chú thì…”

“Như thế sẽ dẫn đến rắc rối như mọi người vô cớ sợ hãi nhóc đấy. Họ sẽ cấm không cho nhóc vào cửa hàng tử tế nào, không vào được quán rượu hay quán ăn nào mở cửa trên phố chính, không vào được những cửa hàng thủ công sang trọng nào cả. Tôi rất ngưỡng một nhà hát từ khi còn là một đứa trẻ… Nhưng không phải họ sẽ để tôi lại gần. Nhóc cũng không thể ngồi ở hàng ghế đầu để xem đoàn diễn viên qua đường được.”

“Điều đấy cũng tương tự với tôi. ‘Biến đi, đứa trẻ bẩn thỉu’, họ nói vậy đấy”

“Nhưng cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Trẻ con lớn lên thành người lớn, chúng sẽ có thể làm ra tiền. Nếu chúng làm thế, chúng có thể đi tới bất kì cửa hiệu hay đường lớn nào. Nếu may mắn, chúng có thể vào được nhà hát nữa. Rất khác biệt so với Đoạ thú như tôi.”

“Tôi đoán vậy,” Theo mơ hồ lẩm bẩm. Tôi không biết mình đã thuyết phục được cậu ta hay không. Cậu ta rút dao dính đầy máu cá ra, và cẩn thận lau sạch nó, nheo mắt khi giơ nó trên cao.

Nó lớn hơn con dao bình thường, và quá cỡ cho bàn tay của Theo. Tuy nhiên, nó được chăm sóc tốt và được sử dụng thành thạo.

“Nhóc có con dao tốt đấy.”

“Thật ư? Đây là kỉ vật của bố tôi,” Theo cười toe toét.

“Bố tôi ngã bệnh. Mẹ thì đi tìm bác sĩ, nhưng bà phải đi một chuyến dài để tìm người… Nên bà không về kịp lúc trước khi bố mất.”

“…Tôi hiểu rồi.”

“Trước lúc lâm chung, ông đưa tôi con dao này, bảo tôi phải sử dụng nó thật tốt, và trở thành một người lớn tốt bụng và mạnh mẽ khi tôi trưởng thành. ‘Hãy chăm sóc những người con yêu thương,’ ông cũng nói vậy đấy. Nên tôi muốn nhanh chóng trưởng thành, và trở nên mạnh mẽ. Nên tôi mới ghen vị với ông chú đó.”

“Và tôi đây chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường như một con người…”

“Huhh? Lãng phí thế. Dù không dễ gì có thể trở nên mạnh mẽ sao…” Theo bĩu môi một lần nữa. Tôi dùng đầu đuôi vuốt nhẹ lên mặt cậu. “Chú làm gì thế?” Theo hỏi, quay đi.

“Này Theo. Nói cho cậu biết, Đoạ thú là kẻ xấu của thế giới này đấy. Họ thì thầm chửi rủa chúng tôi. Ném đá vào chúng tôi trong khi đang trốn. Tệ hơn nữa, không cô gái nào muốn đến gần chúng tôi.”

“Thế chú chỉ cần giết kẻ dám làm vậy thôi, không phải à? Còn về gái gú, bắt đại một cô cũng được mà? Còn nếu gần bị tóm, cứ giết sạch đám người đó rồi bỏ trốn đi là xong. Chú có thể làm mọi thứ nếu chú mạnh. Đúng không?”

Đây là lí do trẻ con cũng chỉ là trẻ con…

Giải thích sao cho nó đây nhỉ? Đoạ thú không được ưa thích, nên không đời nào tôi có thể giết hết những người không ưa tôi được. Nhưng bằng từ ngữ nào tôi có thể giải thích cho đứa trẻ này đây?

“…Nếu tôi làm thế, đổi lại tôi cũng sẽ bị giết thôi.”

Bình luận (0)Facebook