Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho
Kakeru KobashiriYoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Cộng hoà Cleion - Phần 6

Độ dài 1,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-04 09:45:03

Cuốn sách gồm có bốn chương: Săn Bắt, Thu Hoạch, Bắt Giữ và Hộ Thân. Và trong số đó, chương Hộ Thân tập trung vào các phép chữa bệnh.

Tôi đã từng thấy Albus dùng phép thuật từ chương Hộ Thân để điều trị vết bỏng trong quá khứ, và phép thuật đó có thể dùng để chữa trị ốm đau hay thương tật mà không cần thuốc than hay các dụng cụ y tế.

“Thế anh bác sĩ thú y có biết vị Thánh nữ này lần đầu xuất hiện từ khi nào không? Tôi là Dong binh nên cũng biết nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ nghe về cái cô Thánh nữ của Arcadius đó.”

“Cũng phải.” Tito cười khó xử.

“Vì Thánh nữ chưa chính thức được công nhận bởi Giáo Hội, nên cô ấy dạng như phù thuỷ vậy. Người dân sẽ không đi bô bô và kể cho người qua đường là họ có thánh nữ trong thị trấn đâu. Mọi người mới bàn tán về cô ấy trong khoảng một năm trở lại đây thôi, ngay cả trong Cộng hoà Cleion này. Năm ngoái cô ấy đã chữa khỏi bệnh nan y cho lão địa chủ nào đấy và danh tiếng của cổ tăng vọt. Nên để tìm hiểu, Giáo Hộ cử người từ Dea Ignis.”

“Dea Ignis sao? Đừng nói ý anh là đội quân giết người tinh nhuệ của Giáo Hội đấy? Đã có một cuộc thẩm vấn sao?”

Là phép màu của Chúa hay phù thuỷ dị giáo. Nhiệm vụ của Dea Ignis là tìm hiểu việc đó và báo cáo lại cho Giáo Hội.

Thật không may, những gì họ làm là vượt quá phạm vi của cuộc thẩm vấn.

Không lấy lời khai, không có phiên toà. Nếu họ quyết định người nào là phù thuỷ, họ sẽ kết tội kẻ dị giáo tà ác giả danh phép màu ngay tại chỗ. Nói thẳng ra, họ sẽ bị xử tử.

Trong Giáo hội, có luật không được sở hữu vũ khí giết người. Nhưng với thành viên của Dea Ignis, đã lách luật bằng cách “Miễn nó không được tạo ra không phải để làm vũ khí là hợp lệ.” Những người kia chiến đấu bằng cách sử dụng búa của thợ rèn hay cuốc của nông dân.

Hai hay ba trăm năm trước, cũng có một trường hợp phù thuỷ giả mạo phép màu của Chúa, trong khi giết vô số linh mục và người dân. Dea Ignis được thành lập để đối phó với sự kiện đó, và huấn luyện một đám quái vật để chiến đấu đơn lẻ với phù thuỷ, sử dụng những vũ khí không phải vũ khí.

Từng người trong số họ thật sự là đội quân một người. Thật lòng mà nói, họ là những người mà tôi không muốn gây thù.

Với việc những phù thuỷ không còn gây ra những sự cố lớn gần đây, có những người đặt câu hỏi họ có còn tồn tại không. Xem ra đội quân vẫn còn. Nhanh nhanh giải tán đám quái dị đó đi dùm cái.

Tôi ghét phù thuỷ, và tôi cũng ghét Giáo Hội.

Ác cảm của tôi với phù thuỷ có giảm đi đôi chút qua chuyến hành trình với Zero. Còn đối với Giáo Hội thì tăng lên tương xứng.

“Vậy là cô ấy vẫn chưa được công nhận sao?”

“Tôi không biết gì về việc đó, nhưng vào lúc này họ còn đang suy xét về vấn đề này. Giáo hội kết tội phù thuỷ rất nhanh chóng, nhưng rất cẩn trọng những việc liên quan đến phép màu. Giống như phụ nữ lập tức bị nghi ngờ ngoại tình vậy. Họ không tin vào mấy lời yêu thương.” 

Anh ta hạ giọng ở phần cuối.

Nhiều bác sĩ phản đối Giáo Hội… Hay đúng hơn, có rất nhiều bác sĩ chống đối Giáo hội vì họ ghê tởm các bác sĩ.

Thuốc than vốn là từ Giáo Hội. Nếu có ai ngã bệnh hay bị thương, họ sẽ đến Giáo Hội để được chữa trị. Nhưng khi nghề bác sĩ càng trở nên phổ biến, Giáo Hội ngày càng ít lí do để tồn tại hơn nữa.

Đây là lí do Giáo hội khinh thường các bác sĩ.

Những kẻ cứu người vì tiền, được tuyên bố, còn tệ hơn cả quỷ dữ.

Ngay cả tôi cũng hiểu rất khó để vẫn là một tín đồ sùng đạo sau một tuyên bố như vậy.

Nhưng, cầu nguyện sẽ chẳng giúp ích gì cho chữa lành bệnh tật và chấn thương. Các bác sĩ hiểu điều này, nên họ tập trung nâng cao kiến thức và kĩ năng chuyên môn, không phải phép màu của Chúa.

Với những bác sĩ công nhận phép màu của Thánh nữ - cô ta có lẽ là hàng thật.

Đây là một bất ngờ khi có thêm thông tin mới từ tình huống này. Thánh nữ của Arcadius — Tôi không chắc cô ta có liên hệ với bản sao chép của Cuốn sách của Zero, nhưng cô ta ở gần đây, chúng tôi không thể phớt lờ.

“Tóm lại, cứ cho có người nghĩ cô ấy là phù thuỷ. Họ sẽ không cố gắng đi nói rằng Thánh nữ là người xấu chỉ vì Giáo Hội đang điều tra được. Vì nếu cô ấy được công nhận là đã thực hiện phép màu, những người gọi cô ấy là kẻ xấu sẽ có phần đời còn lại không tốt lắm đâu.”

“Thế anh có biết người nào nghĩ vị Thánh đó là phù thuỷ không?”

“Đừng có hỏi tôi cái đó,” Tito trông bối rối khi đáp lại.

“Lối của tôi. Tôi sẽ không hỏi chi tiết nữa.”

“Tôi rất cảm kích đấy… Tôi phải lo về chỗ đứng trong guild nữa anh biết đấy. Tôi ngay lập tức bị khinh thường khi nói mình là bác sĩ thú y. Dù sao thì – vì anh vừa đến đây, anh chưa có bản đồ nhỉ? Đây này, cứ dùng của tôi đi. Tôi không còn cần nó n–”

“Đừng đi! Chúng tôi biết làm sao nếu không còn bác sĩ nào quanh đây nữa chứ?!”

Một giọng nói chói tai át đi lời của Tito khắp phòng ăn.

Nhìn về hướng của giọng nói, tôi thấy một đứa trẻ, đầu và vai bị quấn băng, hét lên trong khi bám vào một bác sĩ khác.

Đó là đứa trẻ tôi giúp lúc nãy.

“B-bình tĩnh đi! Vết thương chỉ mới được khâu lại thôi. Cậu sẽ làm bung chỉ nếu cậu cứ kích động như thế này đấy.”

“Chúng ta vốn không có đủ bác sĩ rồi, nếu còn mất thêm người nữa thì chúng ta biết làm sao chứ?! Làm ơn đấy, nếu các bác sĩ chữa trị cho người bệnh, họ sẽ có thể lao động trở lại và trả phí mà! Nếu không còn bác sĩ, thì họ sẽ chết mất! Mọi người định bỏ rơi quốc gia này sao?!”

“Cứ đi hỏi Thánh nữ đi! Dịch vụ của cô ta miễn phí m –”

“Những người mà cô ấy cứu chữa là những người giàu có, không phải sao?! Rất khó để vào được Thánh đô với dân nghèo chúng cháu! Làm sao mà nhờ cô ấy giúp được chứ?!”

“Chúng tôi cũng cần kiếm ăn nữa! Chúng tôi không thể tiếp tục làm bác sĩ ở quốc gia này!” Hét lên, người bác sĩ trẻ đẩy đứa trẻ ra khỏi mình.

Không thể chịu được cơn đau từ vết thương, đứa trẻ oà khóc và co rúm lại.

“Làm ơn,” đứa trẻ thút thít và sau đấy gục xuống.

Đứng trẻ nằm bất động ở đó.

Mặt tái xanh, người bác sĩ trẻ nhìn vào đứa trẻ, sau đấy anh ta bỏ đi như muốn trốn khỏi phòng ăn.

Không ai nói gì. Không ai biết mình nên làm gì. Chúng tôi chỉ nhìn vào đứa trẻ ốm yếu đó.

Tito không thể nhìn được và tiến tới, nhưng dường như Zero đang suy tính việc gì đấy và cản anh ta lại.

“Dong binh,” Zero khẽ gọi. Tôi nhìn xuống và thấy cô ấy cười toe toét, liếc nhìn đứa trẻ.

“Không phải đứa trẻ đó là nguồn thông tin hoàn hảo sao?”

Nguồn thông tin? Tôi định đáp lời, nhưng quyết định giữ im lặng.

“Hà…đúng thật”

Cô nói đúng… đó là một nguồn thông tin hoàn hảo.

Thông tin về Thánh nữ của Arcadius. Thông tin về tình cảnh của quốc gia này. Một đứa trẻ nhà nghèo sẽ vui lòng kể cho chúng tôi mọi thứ.

Đây là một cơ hội tốt để có được cậu nhóc.

Tôi tiến về phía đứa trẻ. Tito muốn nói gì đó nhưng Zero đã trấn an anh ta rằng: “Chớ lo lắng. Anh ta sẽ không làm gì xấu đâu.”

Bình luận (0)Facebook