Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho
Kakeru KobashiriYoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Cộng hoà Cleion - Phần 3

Độ dài 1,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-03 04:15:03

May mắn là không ai có vẻ để ý. Sẽ không tốt nếu gây náo động và thu hút sự chú ý của mọi người vào chúng tôi.

“Cũng không bất ngờ lắm. Đúng hơn là ta đã gặt hái được nhiều hơn mong đợi đấy.”

“Gặt hái?”

Ta có thể gặt hái được gì từ bức thư của Albus sao?

Chúng ta chưa có được thông tin nào đáng tin cậy, càng không rõ thông tin nào là đúng hay chỉ là tin đồn sai lệch. Còn những tin đồn lố bịch lẫn vào, như cuốn sách hướng dẫn sử dụng phép thuật – hay nói cách khác là Cuốn sách của Zero đang trong sở hữu của Albus- đang được rao bán.”

Không có thông tin hữu ích nào có thể được rút ra từ lá thư này, hay đó là điều tôi nghĩ.

“Bản sao chép trong quá trình làm đã biến mất,” Zero đột ngột nói với tông giọng nghiêm túc.

“Bản sao chép — đó là, bản sao được làm ra bằng cách chép lại từ cuốn sách gốc.”

Nếu bản sao của Cuốn sách của Zero được hoàn thành, thì dù Albus có nắm giữ bản gốc, thì bản sao chép cũng có thể được bày bán trên thị trường.

Nhưng, Albus đã viết trong thư là “bản sao chép đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng nội dung của nó trở nên mù mịt trong quá trình viết lại.” Không phải thế là nó không tồn tại được sao?

Khi tôi hỏi Zero, cổ nghiêng đầu thất vọng.

“Ngay cả khi chưa hoàn thiện, cuốn sách đấy là quá đủ để đe doạ thế giới. Ta tin ta đã giải thích với anh chỉ với trang đầu tiên cũng có thể phá huỷ thế giới rồi. Đúng hơn là, khái niệm phép thuật được giới thiệu ở trang đầu tiên rất quan trọng. Khi được làm rõ và thông suốt nền tảng của nó thì –”

Zero lắc đầu và thở dài nặng nề.

“Đó là đương nhiên khi giả sử có người mang nó đi. Đứa trẻ đó quá lạc quan rồi.”

“Đúng vậy …nếu cô cho rằng ‘tài liệu về vũ khí được phát triển trong thời chiến tất cả đều biến mất sau đó,’ thì đấy sẽ là một vấn đề lớn của đất nước ấy… Nhưng nếu người nào đó tiêu huỷ nó thì sao? Điều này sẽ hợp lí hơn, họ không muốn nó lộ ra ngoài. Tôi nghĩ hướng này sẽ hợp lí hơn suy nghĩ có người trộm nó.”

“Anh cũng quá lạc quan rồi,” Zero thẳng thừng nói.

Chúng tôi chủ yếu đi đến nơi Zero muốn đi và thăm những nơi cô ấy muốn nhìn. Nhưng, ở gốc rễ, mục tiêu của Zero là giải quyết vấn đề gây ra bởi phép thuật cô tạo ra.

Có lẽ Zero cảm thấy mình có trách nhiệm với tư cách là người đã tạo ra phép thuật, và chịu trách nhiệm với những vấn đề phép thuật gây ra.

Thật tình—Sao lại ngốc như thế chứ.

Tôi không nghĩ người tạo ra phương pháp lại phải chịu trách nhiệm thay cho những người lạm dụng và sử dụng nó sai cách. Đó có phải lỗi của người thợ rèn nếu con dao ông ấy rèn được tên tội phạm sử dụng và giết người? Hay đó là lỗi của người tạo ra phương pháp rèn sắt? Quá tào lao.

Dù vậy, khi tôi nói với Zero suy nghĩ của mình. Cô ấy nhấn mạnh “Đây là hai việc khác nhau,” và từ chối nhượng bộ.  Lúc nào cổ cũng hờ hững, nhưng khi vấn đề liên quan đến phép thuật được đưa ra, cô ấy ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

Với cách nghĩ đó, Zero có lẽ xem rằng bản sao chép đó là thông tin không thể bỏ qua.

“Tôi nghĩ khá là ngu ngốc khi nghĩ về việc bản sao chép bị đánh cắp hay sử dụng sai cách khi ta không có bằng chứng rằng nó tồn tại. Chưa kể, cô không nghĩ mình bi quan quá mức à?”

“Không hề. Phải luôn nghĩ đến khả năng tệ hại nhất và đưa ra biện pháp phòng tránh. Những ai thấy tấm gương từ Số Mười Ba cũng có thể hình dung, nếu có ai đem Cuốn sách của Zero rời khỏi đất nước, kẻ đó có thể thành lập ‘Đội pháp sư của Zero’ mới và chiếm đóng quốc gia khác. Chúng ta biết có một bản sao không hoàn chỉnh, nhưng lại không biết được vị trí hiện tại của nó. Do đó, sẽ phù hợp nếu giả định nó đã bị đánh cắp.”

“Quả thật…”

Hương vị của sức mạnh rất quyến rũ, và ngoài kia có rất nhiều kẻ ác ôn.

Miễn là bản sao của Cuốn sách của Zero còn tồn tại ngoài kia, dù có bao nhiêu phù thuỷ bị thanh trừng, một phù thuỷ mới sẽ được sinh ra ở nơi nào đó. Ngay cả khi bản sao chép không tồn tại, sẽ có những kẻ lên đường tìm cuốn sách hão huyền đó.

Đây là một tình huống không có hồi kết, dù bản sao có tồn tại hay không.

“Phiền phức quá đi. Tôi không muốn bảo vệ cô nữa.”

“Hửm… Vậy anh sẽ làm thế sao?” Zero hỏi ngược với khuôn mặt vô cảm.

“Tất nhiên là không! Tôi đã quyết định là phải lấy được phần thưởng khi hoàn thành công việc hộ tống này. Tôi sẽ tiếp tục hộ tống cô đến ngày cô biến tôi thành người.”

Đáng lẽ Zero phải biến tôi thành con người như là bồi thường cho việc bảo vệ cổ giữa đống hỗn độn xảy ra ở Wenias cơ. Cho đến khi tôi lấy được khoản bồi thường – hay nói cách khác, là trở lại thành con người – tôi sẽ không bao giờ rời xa Zero.

Bất ngờ thay, Zero đã trả trước cho tôi một khoản phí cho việc bảo vệ cô ấy từ trước đến giờ, bằng những viên đá quý cổ mang theo bên mình. Nếu tôi đổi chúng thành tiền, tôi đã có thể sống thoải mái trong nhiều năm.

Đó là một công việc được trả lương cao, tuy nhiên.

Zero cười khúc khích

“Dẫu vậy, anh bảo vệ ta vì anh muốn thế. Đúng hơn, anh chả có lí do thực sự nào để rời bỏ công việc này. Anh muốn ở bên cạnh ta.” Zero khoác lác.

Sự tự tin này chui từ đâu mà ra thế? Có phải từ khuôn mặt của cô ta không? Đây là lí do mình ghét những phụ nữ xinh đẹp. Tôi nhíu mày, Zero ngừng cười và nhìn xuống đĩa trong tay cô.

“Dù ta nói vậy, nhưng ta không muốn trói buộc anh với ta quá mức. Ta đã viết Cuốn sách của Zero và mang hỗn loạn đến cho thế giới này. Ta chịu trách nhiệm cho việc đó, và xử lí nó là nghĩa vụ của ta. –Nó vốn là một gánh nặng rồi.”

Lúc nào cũng kiêu căng và tự mãn, Zero ngồi sụp xuống với đôi mắt ảm đạm. Nó làm tôi nhận ra cô ấy nhỏ bé ra sao.

“Đây là lí do ta muốn nhanh chóng trả công cho anh. Khi đấy, anh sẽ thật sự tự do. Anh không cần phải bảo vệ ta nữa, và anh có thể đi bất cứ đâu và thực hiện ước mơ của mình. Vì thế—”

“Này chờ chút, phù th—”

“—Vì thế, trước khi đến lúc đó, ta phải biến anh thành nô lệ với sự quyến rũ của ta và khiến anh không thể chống cự, cầu xin để được làm bạn đồng hành của ta!” [note42828]

Vậy cô ta là loại đàn bà như thế, nhỉ. Đúng thế, mình biết cổ không phải là loại người bi quan mà. Cô ta làm như mình chuẩn bị đưa ra quyết định ảnh hưởng đến sự tồn vong của một quốc gia, nhưng toàn thốt ra những lời nhảm nhí. Tôi chuyển ánh nhìn khỏi Zero và nhấm một ngụm từ li của mình.

Phù thuỷ toàn lũ người thực dụng, và chỉ hành động theo hướng có lợi nhất cho bản thân.

Khi cổ nói về trách nhiệm và nghĩa vụ, ngay cả khi cô ấy nói mình sẽ làm gì đó về phép thuật hỗn loạn đã gây ra, cổ không làm vì sự an nguy của thế giới. Zero làm vì bản thân cô muốn làm.

Thật tình, mấy từ “trách nhiệm” hay “nghĩa vụ” vượt xa vốn từ vựng của tôi. Từ việc ghét phải tự mình đi bộ, nhưng lại sẵn sàng đi chuyến hành trình gian khổ vì những từ trách nhiệm hay nghĩa vụ với người khác, đây là lí do tôi không thể hiểu được những sinh vật như phù thuỷ.

“Bỏ các câu đùa qua một bên, chúng ta phải lấy lại bản sao Cuốn sách của Zero. Nếu nó được tung ra ở thị trường, thì đây sẽ là một vòng luẩn quẩn đấy.”

“Nhưng chúng ta vẫn không biết nó đang ở đâu…Hay ngay từ đầu nó có tồn tại hay không.”

“Anh không tin ta sao?” Zero hỏi. Tôi không trả lời, khoanh tay lại và nhìn lên trần nhà đầy vết ố.

“Dựa vào bức thư của của đứa trẻ đó, có nhiều chuyện đã phải ra, lớn và nhỏ, có thể chúng có liên quan đến phép thuật. Nếu thật sự có một bản sao ở ngoài kia, thì nó sẽ ở đâu đó trong những chỗ đấy. Dù vậy, sẽ rất tốn thời gian nếu ta tìm ở từng nơi một.”

“Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là bảo đứa nhóc bắt đầu một cuộc điều tra toàn diện về bản sao. Nếu có báo cáo về việc nó bị bán đi, thì ta có thể biết được nó được bán ở đâu và bằng cách nào, và cả những người liên quan. Cùng lúc đó, chúng ta cũng sẽ tự điều tra.”

Ở đây, Cộng hoà Cleion, nơi có những bến cảng.

Nếu Wenias là trung tâm của tuyến đường bộ thì Cộng Hoà Cleion là trung tâm của những tuyến đường trên biển. Thu thập thông tin về những vùng đất khác nhau ở đây chỉ là trò trẻ con, và vì thế chúng tôi chọn nó làm điểm đến hiện tại.

Mục tiêu là thành phố Cảng lớn nhất ở nước Cộng hoà – Edeabelna.

Bình luận (0)Facebook