Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho
Kakeru KobashiriYoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Cộng hoà Cleion - Phần 5

Độ dài 1,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-04 03:30:03

Cũng may là những vị khách khác không ngồi gần vì không ưa gì tôi, dẫn đến việc có rất ít người bị thương khi xe ngựa tông thẳng vào.

Mười người bác sĩ gì đấy tình cờ có mặt nhanh chóng điều trị cho những người cần được chăm sóc. Bầu không khí ở phòng ăn khá là nhẹ nhàng cho một tai nạn bất ngờ ập đến như vậy.

Người bị thương nặng nề nhất là tôi, người hứng chịu trực tiếp cú va chạm, và đứa trẻ ngồi trên chiếc xe khi nó đâm vào tường.

“Đứa trẻ đó sẽ ổn chứ?” Tôi liếc nhìn vào người bác sĩ khi anh ta đang khâu vết thương trên trán do cú đá của con ngựa gây ra. Anh ta dường như đã quen với việc chữa trị cho Đoạ Thú.”

Đây là người bác sĩ đã chạy ra lúc nãy – người mà thiếu mất hai ngón tay.

Anh ta tên là Tito. Việc anh ta nói tên mình cho một Đoạ Thú như tôi quả là hiếm thấy.

Một số bác sĩ kia ngay lập tức chăm sóc cho đứa trẻ, nhưng Tito là người duy nhất nhìn vào vết thương của tôi và nói: “Anh cũng cần được chăm sóc nữa.”

Zero cúi xuống dưới chân Tito và sắp xếp những đồ trong chiếc túi của anh ta ra, lướt qua các dụng cụ y tế của anh với đôi mắt tò mò. Tito, tất nhiên, cố gắng ngăn cản cô ấy. Nhưng mà, Zero đã xé toạc chiếc túi và nói “Ta muốn xem chúng,” và Tito không có cách nào cản được cô.

Cô ta là một người phụ nữ đáng sợ cần phải e dè… Mình cũng phải cẩn thận hơn.

Trong phòng ăn có chiếc xe đẩy đã bị nghiêng đi, những chiếc bàn gãy và những chiếc đĩa vỡ tung toé khắp nơi.

Các thực khách giúp dọn dẹp rác qua cái lỗ trên bức tường hỏng. Nhìn ra phía họ từ trong góc là số ít người được điều trị, bao gồm cả tôi.

“Ừ. Cậu ta là một đứa nhóc cứng cỏi, và hơn hết là rất may mắn. Ở đây có những bác sĩ lành nghề đang điều trị cho mọi người. Cậu nhóc sẽ không chết dễ vậy đâu.”

“Anh nói đúng thật… Ở đây có rất nhiều bác sĩ.”

Tito cười thầm mệt mỏi.

“Chúng tôi là đồng nghiệp đến từ một guild bác sĩ. Đi lại theo nhóm như này giúp chi phí mỗi người phải trả ít đi. Và, chuyên môn của tôi là chữa trị cho động vật. Tôi cũng là người chăm sóc con ngựa từ chiếc xe đẩy kia.

“Anh là bác sĩ thú y sao?!”

“Đúng vậy.” Tito gật đầu.

“Không thì làm sao tôi có thể chữa trị cho Đoạ Thú với cơ thể của loài thú ăn thịt được. Cá nhân tôi nghĩ rằng Đoạ Thú có thể hiểu được lí lẽ và giao tiếp tốt hơn một con thú ăn thịt – nhưng ngược lại, những người không thể lí lẽ hay giao tiếp thì tồi tệ hơn nhiều…”

Vậy anh ta chỉ chữa trị cho động vật chứ không quen điều trị cho Đoạ Thú. Những ngón tay bị mất có lẽ là tác phẩm của việc cố chữa trị cho một con thú hoá điên vì bị thương.

Tôi bị tổn thương một chút, nhưng đúng vì tôi có vẻ ngoài của một con thú. Nên tôi phải chịu thôi.

“Thế,” Tôi nhìn về phía phòng ăn lần nữa

“Các bác sĩ tập trung theo nhóm sao? Bác sĩ hay các học giả, cứ ở gần nhau là do có một cuộc họp nhỉ?”

“Tôi sẽ không phủ nhận, nhưng lần này thì khác. Chúng tôi định di cư khỏi quốc gia này. Không phải họ đã nói với anh là phòng đã được đặt kín hết rồi à? Chúng tôi đưa cả gia đình mình đi nữa, nên không còn nhiều phòng trống cho người khác đâu.”

“Di cư?” Tôi chớp mắt. Đội quân mười lăm bác sĩ này sao?

“Đất nước này không cần bác sĩ nữa. Càng ngày càng ít bệnh nhân hơn, chúng tôi không thể nuôi sống bản thân được.”

Tito cười một cách phức tạp.

Dường như có ẩn tình gì đấy.

“Ở đất nước này, chúng tôi có phép màu của Chúa để chữa trị ốm đau hay chấn thương. Tất nhiên, đó là điều tuyệt vời, nhưng các bác sĩ chúng tôi không thể sống nếu không có ai cần. Chúng tôi rời đi vì chúng tôi có thể sống ở bất cứ đâu trừ nơi này.”

“Phép màu… của Chúa?” Tôi lặp lại những từ đó, và chết lặng.

Tôi tưởng đây chỉ là câu bông đùa, nhưng ánh mắt của Tito cực kì nghiêm túc.

“Thánh nữ của Arcadius – nhưng có lẽ với các lữ khách thì nó không có ý nghĩa gì.”

“Đúng thật, chúng tôi chỉ vừa mới đến Cộng hoà Cleion. Còn Arcadius thì…”

“Nó là một thị trấn nổi lên trên hồ nước mặn. Hồ rộng không thể tin nỗi, những người đầu tiên nhìn thấy nó cứ ngỡ đó là biển. Dù sao, tôi được nghe rằng nó liên kết với biển ở dưới đáy hồ. Có một hòn đảo nhỏ nổi trên mặt hồ, và có một thị trấn trên hòn đảo đó. Và tên của nó là Thánh Đô Arcadius

“Và Arcadius có một vị Thánh sao?”

Tito gặt đầu.

“Đúng vậy… Thánh nữ là một người tốt bụng, tràn đầy tình yêu và lòng trắc ẩn. Cô ấy chữa trị cho những người bị thương ngay tại chỗ, không cần thuốc than hay dụng cụ gì, ngay cả những bệnh nhân mắc bệnh nan y nữa.”

“Thật là… nghe là tôi biết một câu chuyện đáng nghi rồi đấy. Cô ta chắc là một kẻ lừa đảo.”

“Sẽ rất tốt nếu là như thế… Nhưng đây là một vị Thánh hàng thật giá thật. Cô ấy thật sự có thể tạo ra phép màu, và cứu được nhiều người. Tôi thậm chí còn tận mắt chứng kiến. Nếu Thánh nữ đúng là lừa đảo, chúng tôi đã không mất việc rồi.”

“Nhưng trên đời làm gì có thứ gì như phép màu của Chúa–”

“Dong binh.”

Tôi nhìn xuống chân mình. Zero gật đầu nhẹ với tôi, biểu cảm của cô rất nghiêm túc.

Đó là lúc tôi nhận ra còn có một khả năng nữa.

Cuốn sách phép thuật mà Zero đã viết – Cuốn sách của Zero.

Bình luận (0)Facebook