Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho
Kakeru KobashiriYoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Cộng hoà Cleion - Phần 7

Độ dài 929 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-04 14:15:16

Part 7

May mắn thay, dường như không ai đặc biệt quan tâm về đứa trẻ kia, và tôi nghi ngờ việc sẽ có người yêu cầu bồi thường sửa chữa từ một đứa trẻ bị thương.

Ở phía bên kia, người chủ trọ đang cẩn thận dắt hai con ngựa kéo xe vào chuồng của mình. Lướt qua thì chúng có vẻ là những con ngựa tốt, và vượt quá mức giá để sửa chữa nhà trọ.

Làm thế quái nào mà đứa nhóc này lại tông thẳng vào đây với chiếc xe như vậy chứ? Họ đang tự hỏi, nhưng kết luận họ đưa ra, chắc chắn, không thoả mãn.

Chiếc xe đẩy màu đen than trông cực kì đắt, và cặp ngựa này rất trẻ khoẻ. Không lí nào một đứa trẻ ăn mặc rách rưới lại được cho phép lái một phương tiện di chuyển sang trọng như thế được.

Thành thật mà nói, sau khi hiểu được tình huống của vụ việc, cả chủ trọ lẫn lữ khách chắc chắn muốn tránh xa rắc rối này.

Đúng hơn, khi người chủ trọ hiểu được tình huống, ông ta sẽ bị buộc từ bỏ cặp ngựa khó khăn lắm mới lấy được.

Một thương nhân khôn ngoan sẽ chối bỏ mọi trách nhiệm và chỉ tiếp tục công việc mua bán ngựa.

Tất nhiên, vẫn còn phải đối phó với những kẻ rắc rối… Nhưng với một đoạ thú đã bảo vệ đứa trẻ như tôi, sẽ chẳng có ai đủ dũng cảm để phản đối.  Sau đó, chúng tôi chỉ cần đưa ra một lời giải thích phù hợp và sẽ được thả tự do ngay.

Tôi bế đứa trẻ đang bất tỉnh lên và nhanh chóng rời khỏi phòng ăn trước khi có người kịp nói gì.

*****

Dù nó gọi là “phòng”, nhưng “phòng” cho Đoạ thú, thức chất là chuồng ngựa.

Các nhà trọ đông đúc xem chuồng ngựa cũng như phòng của họ, nhưng khi nói đến người nghèo và Đoạ thú, chúng tôi đa phần được xếp ở trong chuồng ngựa, dù cho còn nhiều phòng trống.

Vì tôi đang đồng hành cùng Zero, tôi phải cố gắng lắm để được ở phòng thường, nhưng Zero lại nói: “Ta thấy chuồng ngựa thoải mái hơn.” Thế là chúng tôi thường qua đêm ở chuồng ngựa.

Dường như với Zero, có bộ lông của tôi là đủ, dù ở chỗ nào.

Tôi để đứa trẻ nằm trên đống rơm trong chuồng ngựa, lau sạch thức ăn dính trên lông và bắt đầu viết thư trả lời Albus.

“Huh, anh có thể viết sao,” Zero trầm ngâm trong khi áp người lên lưng tôi.

Có một khoảng cách đáng kể giữa chiều cao của chúng tôi. Ngay cả khi tôi ngồi và Zero đang đứng, tôi vẫn cao hơn. Nên khi Zero cố nhìn vào bức thứ trên tay tôi, cổ gần như đang đặt cả trọng lượng cơ thể lên lưng tôi.

“Dừng lại, phù thuỷ, cô nặng lắm đấy”

“Anh có muốn tai mình bị kéo dãn ra không?”

“Không phải cô nhẹ lắm sao? Cô nên ăn nhiều hơn, biết chưa?”

u23589-566876b6-5c24-4ae1-907d-025f87b02623.jpg

Hoảng lên, tôi rút lại lời mình vừa nói. Zero ngừng kéo tai tôi và rút tay ra.

Cả cuộc đời tôi loé lên trong chốc lát. Miệng tôi chút nữa là mồ chôn của mình.

Zero, các ngón tay đang tự do, giật mảnh giấy khỏi tay tôi.

Chỉ có hai câu được viết trên đó.

“—Tin đồn về phép thuât ở Arcadius thuộc Cộng hoà Cleion. Cần điều tra kĩ hơn về bản sao… Thế thôi à?”

“Tôi có thể đọc và viết, nhưng đó không phải là thế mạnh của tôi. Tôi chỉ biết xếp các chữ thành một mẫu, điều tốt nhất tôi làm được là làm nó dễ đọc. Thế là đủ rồi, không phải sao? Cô muốn viết thêm gì nữa à?”

“Nhiều lắm, không phải sao? Như là ‘Nhóc khoẻ không?’ hay ‘Tôi yêu việc du hành cùng Zero’. Hoặc ‘Zero lúc nào cũng phi thường’ hay việc anh ước được ngủ cùng với ta và anh muốn hôn ta.”  [note42861]

“Để tôi nói cho cô biết một điều quan trọng, phù thuỷ. Con đực sẽ mất đi hứng thú khi cô quá bạo dạn đấy.”

“Ngay cả khi con đực mất đi hứng thú, nếu ta có thể tiếp tục tạo ra tiến triển, cuối cùng ta cũng thắng thôi.”

“Vấn đề không phải thắng hay thua! Mà nó là về ước muốn của đàn ông! Cô phải tỏ ra ngại ngùng và yếu đuối hơn, khi đấy đàn ông mới muốn bảo vệ cô chứ… Mà cô lại quá mạnh mẽ để sở hữu những thứ kia.”

“Đừng ngốc như thế. Số mười ba đối xử với những kẻ yếu đuối như là rác rưởi thiếu ý chí vậy.”

“Sao lại lấy tiểu chuẩn của Số mười ba chứ! Anh của cô có suy nghĩ như người thường đâu!” Tôi hét lên. Đột nhiên có một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Như thể ánh nhìn u ám, nhớp nháp, đen như mực, dính như bùn cặn của Số mười ba đang len lỏi qua sống lưng tôi như một con sên.”

Tôi co rúm người lại trước suy nghĩ đó.

“Có chuyện gì sao, Dong binh? Sao anh lại run rẩy thế?”

“Không, không có gì… chỉ là tôi vừa nghĩ đến thứ gì đó “kinh tởm”, chỉ thế thôi.”

Tôi không thể ép bản thích Số mười ba được.

==== 

Thế là hơn 10k chữ rồi! Noice :)) rất mong được các bạn ủng hộ. Nếu có ý kiến hay góp ý về bản dịch thì cmt ở phần bình luận giúp mình.

Bình luận (0)Facebook